Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 47: Bất thường



Trông thấy cảnh khống chế cơ giáp FDTX bị Quý Thanh Phong tóm gọn, khán giả theo dõi đều ngây ngẩn cả người.

[ Đang trong rừng đó, cơ giáp sư KID nhắm mục tiêu cũng chuẩn quá đi! ]

[ Cái này……? Có thể tóm chính xác đến thế à? ]

[ Vũ khí này!? Quá khoa trương rồi! ]

Cơ giáp sư khống chế FDTX chưa bao giờ trải qua tình cảnh này bao giờ. Từ trước đến nay đều là hắn luôn là người nắm quyền điều khiển, đây là lần đầu tiên bị một ẩn nấp cơ giáp đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy. Khóa trói trong tay đối phương như một cái thòng lọng, vung lên phát nào là trói phát đấy, cứ thế lặp đi lặp lại.

Chỉ huy FDTX rất muốn đi hỗ trợ, nhưng đội ba người bọn họ đã bị xe tăng và cận vệ KID kìm chân lại, phía xa dường như còn có thương pháo cơ giáp và khống chế cơ giáp, không cách nào rời đi được: “Cố gắng chờ thêm chút nữa, đợi chúng tôi giải quyết được một người xong sẽ chạy tới giúp cậu!”

Sau khi khống chế cơ giáp FDTX bị tóm lại liền tìm cách thoát thân, nhưng không tài nào thoát khỏi dây khóa đó. Cho đến khi thành công gỡ ra được thì Quý Thanh Phong lại vung khóa lên, lại bị trói lại lần nữa.

Mà lúc này, ẩn nấp cơ giáp FDTX cũng đã chạy tới chi viện, chiến trường lại lần nữa trở thành 1V2.

Quý Thanh Phong: “Sao lại gọi hội đến rồi!?”

Khống chế cơ giáp sư FDTX: “……”

Đây chẳng phải đương nhiên à?

Quý Thanh Phong vung tay, trói lại một chút: “Thật khác tôi quá, chẳng cần phải gọi hội.”

Tốc độ chính xác của vũ khí thật đáng kinh ngạc, ngoại trừ thao tác của Quý Thanh Phong ra, khả năng còn lại có thể là do lõi vũ khí.

Bình luận viên thấy thế, chợt nhận ra điều gì đó: “Không đúng, ẩn nấp cơ giáp KID sử dụng trói buộc khóa không hề bám dính…… nên mới có khả năng trì hoãn việc khống chế đúng không? Lẽ nào là hiệu ứng khống chế liên tục!? Nhưng chẳng phải chỉ có vũ khí pháo mới có khả năng như vậy sao?”

Ví dụ như pháo điện từ, cơ giáp trúng chiêu sẽ bị tê liệt trong vài giây.

Lõi vũ khí của khóa trói buộc khóa thường dùng một loại Dị Năng Tinh hệ động vật, khả năng siết chặt càng mạnh thì Dị Năng Tinh càng được chú ý. Theo thông tin ban đầu, lõi vũ khí khóa trói của ẩn nấp cơ giáp KID là Dị Năng Tinh của một loài rắn biến dị cấp A, có khả năng trói lại và g iết chết con mồi, một khi bị quấn vào còn mang theo một chút hiệu ứng tê liệt, nhưng tiền đề là phải bám vào cơ giáp thì mới có thể khống chế được.

Nhưng giờ đây, lại chỉ cần chạm vào thôi là đã có thể khống chế được cơ giáp rồi.

Kha Lâm đã nhận ra vấn đề: “Quý Thanh Phong không phải dùng khóa trói, lõi vũ khí nằm ở đoản liêm (lưỡi hái ngắn)!”

Hồ La Bố dừng lại: “Nếu lưỡi hái ngắn là cốt lõi vậy thì hiệu ứng trạng thái kèm theo sẽ ở trên lưỡi hái của vũ khí.”

Nói cách khác, thứ này không còn được xem là khóa trói nữa, việc khống chế kẻ địch hoàn toàn dựa vào đoản liêm. Vũ khí tầm ngắn quả thực có thể sử dụng Dị Năng Tinh biến dị có hiệu ứng trạng thái dị thường, thông qua giao đấu có thể khống chế đối phương. Trong các cuộc giao tranh, cơ giáp sư chỉ có thể tránh được trạng thái bất thường bằng cách che đậy năng lượng.

Nhưng lưỡi hái ngắn của KID là một vũ khí dạng xích, phương hướng tấn công của nó đều là những bộ phận mà cơ giáp sư khó nhận thấy. Trong khi bị trói, rất khó để nhanh chóng phán đoán được lưỡi hái sẽ đâm vào đâu.

“Nanh rắn độc, lõi vũ khí hẳn là đã gắn độc để tạo ra hiệu quả tê mỏi. Nhưng nhìn chung Dị Năng Tinh răng nọc của loài rắn sẽ không có hiệu quả như vậy. Tỉ lệ bắn trúng của Quý Thanh Phong quá cao, hơn nữa cậu có để ý không? Một khi đã bị trói thì cơ giáp rất khó để thoát khỏi nó.” Kha Lâm nhanh chóng đánh giá tính năng vũ khí của Quý Thanh Phong “Dường như dây xích không phải đang trói mà là quấn ở trên người.”

Hồ La Bố dừng lại: “Trói với quấn thì có gì khác nhau đâu?”

Kha Lâm: “Khác nhiều đấy. Để thoát khỏi khóa trói, cậu chỉ cần bay vòng tròn theo hướng ngược lại. Tuy nhiên mục tiêu của Quý Thanh Phong thay đổi rất nhanh, có nghĩa là cậu ta không chưa hoàn toàn buộc chặt đối thủ nhưng đối phương lại khó thoát hơn ban đầu.”

Không hề bó chặt nhưng lại khiến đối thủ khó có thể thoát được.

Tỷ lệ trúng đích đã trở nên rất cao, chỉ cần đấn gần một chút thôi cũng đủ để khống chế được rồi.

Hồ La Bố nói: “Có Dị Năng Tinh nào tác dụng như vậy à?”

“Có.” Kha Lâm nói: “Cậu đã quên khi ở Thiên Vực tinh, KID đã giết rất nhiều nhện độc cấp A à? Bọn chúng có đặc tính gì?”

Hồ La Bố nghĩ lại: “Tơ nhện và túi độc.”

Ánh mắt Kha Lâm hơi trầm xuống: “Vũ khí này không sử dụng hai đặc tính trói và răng nanh của rắn độc, mà là túi độc và tơ nhện.”

Tuy nhiên, KID không chế tạo vũ khí dạng lưới có tỷ lệ trúng đích cao hơn mà thay vào đó lại thiết kế chiếc tỏa liêm đặc biệt, có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào. Dường như người thiết kế đã tạo ra vũ khí dựa trên sự hiểu biết về thói quen hoạt động của Quý Thanh Phong.

Hồ La Bố: “Thiết kế vũ khí lần này của KID đúng là ấn tượng, vẫn là người hợp tác với bọn họ lúc trước à?”

“Trong Liên Minh không thiếu ẩn nấp cơ giáp sử dụng vũ khí dạng xích, nhưng giống như Quý Thanh Phong lại rất ít.” Kha Lâm vẫn đang nhìn chăm chú vào hình ảnh ảo “Đừng quên, Quý Thanh Phong thuận tay trái.”

Hồ La Bố nghe vậy sững lại.

Kha Lâm: “Vũ khí của cậu ta được thiết kế riêng.”

Ở bên ngoài, Thẩm Tinh Đường không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Khi Ứng Trầm Lâm chế tạo vũ khí, cô đã sớm đoán được sức mạnh tuyến đầu của KID sẽ tăng lên một cách đáng gờm. Ứng Trầm Lâm đã phải thí nghiệm rất nhiều Dị Năng Tinh nhện độc mới ra được kết quả. Khi cô đã đề xuất ý tưởng tạo ra một vũ khí dạng lưới thì đứa nhỏ này vẫn kiên quyết muốn sửa thành tỏa liêm cho Quý Thanh Phong, dẫn đến kết quả là hiện tại bọn họ đã có một loại vũ khí nhanh chóng chuyển đổi đạt được khống chế kép.

Tỏa liêm, thên khóa mang đặc tính bám dính của tơ nhện, có thể nhanh chóng quấn chặt đối thủ.

Còn đoản liêm làm lõi vũ khí, mang trong đó độc tố của nhện độc.

Rất khó để tìm được được các Dị Năng Tinh thuộc tính kép cấp A. Nhưng do lúc trước ở Thiên Vực tinh, KID đã đốt rất nhiều nhện độc, giữa một đống Dị Năng Tinh bọn họ đã tìm được một viên cấp A duy nhất. Bởi vì mang hai loại đặc tính, nên hiệu quả mà loại vũ khí này phát huy chỉ khoảng ba đến bốn giây, không lâu bằng so với các loại vũ khí khống chế khác, nhưng lợi ích mà nó mang lại đã trở thành một vũ khí hiệu quả ở tầm gần và tầm trung.

Bản chất của tỏa liêm là khống chế một mục tiêu, nhưng với một người có tỷ lệ nhắm trung cao như Quý Thanh Phong, chỉ cần ra hai đòn trong một thời gian cụ thể, vẫn có thể đạt được hiệu quả khống chế kép.

Sau khi khống chế được đối thủ, họ có thể chuyển sang khống chế mục tiêu tiếp theo bất cứ lúc nào, nhưng tối đa chỉ được hai người một lúc.

Tuy nhiên trong đoàn chiến cơ giáp, tuyến đầu thường sẽ không vượt quá ba người, có thể thực hiện khống chế song song, cũng coi như cũng đã đạt hiệu quả không chế nhóm, hơn nữa lại còn thay đổi rất linh hoạt.

Cô khẽ liếc sang nhìn Ứng Trầm Lâm đứng ở trạm điều khiển đang quan sát màn hình ảo. Vẻ mặt của cậu không hề thay đổi, như thể đã sớm đoán trước được tình huống này.

[ Trận đấu vẫn chưa bị tạm dừng, vũ khí không có vấn đề gì. ]

[ Vũ khí mới của KID đáng sợ đến thế à? Má ôi, tôi chưa bao giờ thấy chiếc khóa nào linh hoạt như thế khi đang ở trong rừng cả. ]

Một số khán giả nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi của KID, chỉ thấy lãnh đạo và huấn luận viên đang ngồi ở đó, cùng với banner ảo với nội dung:

[ Thi đấu cơ giáp! Tiếp sức cho ước mơ của mỗi người — Khoa Học Kỹ Thuật Kiến Hành ]

[ Khoa Học Kỹ Thuật Kiến Hành? Có phải là Kiến Hành mà tôi biết không? ]

[??? Khoa Học Kỹ Thuật Kiến Hành là nhà tài trợ của KID? Trên trang chủ của Kiến Hành lại không có thông báo gì vậy! ]

Trong khu nghỉ ngơi, ông chủ chiến đội DE cau mày khó chịu, trông thấy Thẩm Tinh Đường không có động tĩnh gì: “KID lấy vũ khí đó ở đây ra thế? Chẳng phải cậu đã nói vũ khí của bọn chúng không ề thay đổi sao?”

“Chuyện này tôi cùng không rõ lắm…… nhưng nhà thiết kế vũ khí thường xuyên hợp tác với KID đã nói rằng bọn họ không còn làm việc với nhau nữa.” Người bên cạnh nói thêm: “Có khi nào là Kiến Hành không? Chẳng phải công ty bọn họ đã chuyển đến tòa nhà của KID rồi sao? Hơn nữa tôi còn nghe nói bọn họ còn tài trợ cho KID nữa.”

Ông chủ DE cảm thấy khó hiểu, Kiến Hành kinh doanh cơ giáp, nhưng thiên về tính ứng dụng hơn, sản xuất vũ khí lại ít đề cập đến.

Trên khán đài, ông chủ Chu của Khoa Học Kỹ Thuật Kiến Hành sau khi nhận được vé mời của Thẩm Tinh Đường, đang ngồi với thư ký thì trông thấy tấm băng rôn kia: “Khẩu hiệu cổ động kia là do cậu nghĩ ra à?”

“Ông chủ, chẳng phải ngài đã nói không cho chúng tôi can thiệp vào chuyện của KID sao?” Thư ký suy nghĩ một chút, bởi vì hầu hết căn cứ cơ giáp đều rất dị ứng với việc các nhà tài trợ thương can thiệp vào các giải đấu cơ Giáp League, cho nên ông chủ đã đặc biệt chỉ đạo không đưa ra quá nhiều yêu cầu đối với KID. Vì thế, nhân sự tiếp quản công việc này không làm gì khác ngoài việc hỗ trợ tài chính: “Cài này là do sếp Thẩm viết, ngài ấy còn hỏi chúng ta có hài lòng không. Phông chữ có thể phóng to hơn vì vẫn còn vị trí quảng cáo.”

Ông chủ Chu không biết nên nói gì: “Rất tốt, so với các nhà tài trợ ở căn cứ khác thì của chúng ta to hơn rất nhiều.”

Khi camera quét qua, tất cả đều là logo của Khoa Học Kỹ Thuật Kiến Hành.

Bên trong đấu trường, trận đấu vẫn đang diễn ra.

Ẩn nấp cơ giáp KID vẫn đang nhanh chóng di chuyển, tỏa liêm trong nháy mắt chạm vào ẩn nấp cơ giáp FDTX tạo ra hiệu ứng tê liệt, tất cả các đòn tấn công bằng lưỡi kiếm năng lượng đều nhằm vào khống chế cơ giáp.

Ẩn nấp cơ giáp chiến đội FDTX là cơ giáp cận chiến thuần túy, mang theo lưỡi kiếm ánh sáng có sức nổ cực cao và gai độc, nhưng hiện tại lại bị tỏa liêm của Quý Thanh Phong đùa giỡn từ phía xa, không cách nào lại gần để tấn công đối phương.

Hắn đành phải báo cáo: “Đội trưởng, bọn tôi không thể chạy thoạt được — Tên đó đã bắt giữ cả hai người bọn tôi rồi!”

Chỉ huy FDTX cũng hết cách, tình huống hiện tại không thích hợp để cứng đối cứng với KID nữa, đang có ý định dẫn đội rút lui thì tiếng pháo đột nhiên vang lên từ phía sau, hắn sửng sốt: “Có chuyện gì thế!?”

“Là thương pháo! Thương pháo của KID đang ở phía sau chúng ta!”

Lúc này, thương pháo KID đang tiến rất nhanh, pháo năng lượng phân tán trong nháy mắt nổ tung khắp xung quanh, buộc xe tăng đối phương phải lao về phía trước. Đúng lúc, Lộc Khê ở hướng khác quyết đoán bắ n ra một phát pháo thủy lôi, làm bất động cơ giáp đang ở trước mặt Du Tố.

Cơ giáp vừa bay vừa nã hai phát liên tiếp vào tuyến đầu!

Chỉ huy FDTX kinh ngạc: “Bọn họ ở phía sau từ khi nào vậy!?”

Hắn chỉ chú ý tới phát bắn của khống chế cơ giáp KID Lộc Khê phía trước, cho rằng thương pháo cơ giáp KID cũng đang ở bên đó.

Du Tố không để vuột mất cơ hội này, cậu ta vẫn giữ nguyên khẩu pháo năng lượng rồi bắn một phát về phía FDTX. Cơ giáp ẩn nấp và khống chế FDTX có thể kiểm soát được thương pháo đều đã bị Quý Thanh Phong kéo đi cách xa đến cả kilomet rồi, không thể nhanh chóng chạy đến đây chi viện được nữa. Trong tình cảnh không có bất cứ ai quấy rầy, tầm nhìn chiến đấu của Du Tố vô cùng rộng rãi.

“Mau tránh đi.” Du Tố nói.

Hoắc Diễm cùng Lâm Nghiêu Ở phía trước nhanh chóng rút lui. Giây tiếp theo, nã một phát trực tiếp vào xe tăng cơ giáp FDTX. Du Tố thấy bắn không vỡ khẽ cau mày, tiếp tục súc lực bắn thêm một phát nữa.

Hoắc Diễm: “Khiên bảo vệ của bọn họ rất dày, chắc là một loại dị năng cứng chắc nào đấy.”

Chỉ huy FDTX là xe tăng cơ giáp, lúc này đang chật vật chịu đựng sát thương, thấy một loạt đạn pháo bắn vào, khong dám gỡ khiên bảo vệ xuống: “Tốc độ súc lực của Trace sao có thể nhanh đến vậy!?”

Trong phòng phát sóng trực tiếp, bình luận viên đã bị một chỗ náo nhiệt khác thu hút: “KID phía bên kia cũng đã hành động rồi, bọn họ đang có một trận chiến nảy lửa với FDTX!”

[ Sao đánh nhau lại còn chia ra hai chỗ vậy!? ]

[ Khoảng cách này có phải xa quá rồi không??? ]

[ Thương pháo này… chưa cần ngắm mà đã bắn rồi kìa. ]

Người xem cảm thấy không theo kịp tiết tấu, những xung đột ở chỗ khác cũng chẳng hấp dẫn được như KID và FDTX bên này. Đầu tiên là ẩn nấp cơ giáp sư KID Quý Thanh Phong một mình quấn chặt hai người trong rừng cây, sau đó là xe tăng và cận vệ KID hai người đối đầu với ba người bên FDTX, để cho thương pháo cơ giáp có được cơ hội vòng ra phía sau.

Tình thế bất ngờ rơi vào bất lợi, khi xe tăng, cận vệ và thương pháo FDTX đã bị KID bốn người bao vây, 3 đánh 4 hoàn toàn không chiếm ưu thế.

Sự chú ý của mọi người đổ dồn vào cơ giáp sư thương pháo Trace, chỉ thấy người này bắ n ra hết hát này đến phát khác một cách lưu loát, nhanh chóng gây ra sát thương đáng kể trong khi không có ai ngăn cản. Xe tăng cơ giáp FDTX liên tiếp bị công kích buộc phải lùi lại rất sâu, cận vệ dưới dự bảo hộ của xe tăng cũng không dám ló đầu ra để đi bắt người.

Chỉ huy FDTX: “Có thể xác định được thương pháo không!? Tên đó đang ở vị trí rất dễ để tấn công!”

“Đội trưởng, chúng ta không thể làm được.” Cận vệ FDTX nói: “Khống chế cơ giáp của bọn họ cũng đang ở đấy.”

Sự hiện diện của khống chế cơ giáp Lộc Khê đã tạo ra mối đe dọa cho FDTX. Cho dù bất kỳ ai trong bọn họ có thể rời khỏi khiên bảo hộ để đi bắt Trace, nhất định sẽ bị Lộc Khê tóm chặt. Khống chế và ẩn nấp FDTX đều không ở đây, bọn họ đã rơi vào thế bị động.

Chỉ huy FDTX nghe thế sứng sờ, rõ ràng bọn họ ban đầu này đây đoàn chiến hình thức đi tới, các vị trí của từng cơ giáp đã được sắp xếp thỏa đáng. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã rơi vào hỗn loạn, kể từ lúc cố gắng bắt giữ ẩn nấp cơ giáp đi lạc, bọn họ đã rơi vào tiết tấu của KID rồi.

Ngay từ đầu, thương pháo KID thoát ly đoàn đội hình không phải muốn đối đầu trực diện mà là lợi dụng trong lúc giao tranh bùng nổ vòng ra phía sau để chặt đứt đường rút lui. Đây là sự rối loạn có mục đích…… Dùng Quý Thanh Phong để đánh lừa, khiến cơ giáp bọn họ phải phân tán.

Hồ La Bố thấy như vậy, liền nói “FDTX không xong rồi, bọn họ đang gặp bất lợi về nhân số.”

“Đâu chỉ gặp bất lợi về nhân số, chiến trường cũng đã bị chia cắt rồi.” Kha Lâm nhíu mày, KID chỉ dùng một Quý Thanh Phong đã có thể khiến đội hình ban đầu của FDTX trở lên rối loạn. Hiện giờ đã bị tiết tấu của KID hoàn toàn khống chế “Nhưng vẫn chưa kết thúc đâu. Cậu đừng quên, còn có một chiến đội thứ ba nữa, DE đang đến rồi.”

Có tất cả 8 đội trong khu ô nhiễm Fialgue. Ở khu vực rừng rậm này, trong phạm vi 10 km chỉ có ba chiến đội.

KID và FDTX đang giao chiến, một đội khác đang dần dần thu ngắn khoảng cách, cũng đã nhận thấy tiếng pháo từ xa. Là chiến đội DE, cũng đến từ Thiên Lang tinh.

Trong kênh liên lạc của DE, Từ Nghiêu Quân nhận thấy tiếng giao đấu phía xa “Đi xem phía trước là đội nào.”

Rất nhanh, ẩn nấp cơ giáp DE sau khi xem xong đã quay lại “Nhìn cơ giáp thì hình như là KID và FDTX.”

Từ Nghiêu Quân nghe thấy cái tên KID, sắc mặt hơi hơi trầm xuống: “Trùng hợp thế à? Chúng ta vòng ra phía sau, ẩn nấp đi thăm dò, khống chế đi theo tôi.”

Trước khi vào trận đấu, ông chủ đã ra lệnh, muốn bọn họ dẫm nát KID ở dưới chân. Lúc đầu, bịn họ còn lo nếu là chế độ sinh tồn thì KID có khả năng sống sót, nhưng khi bước vào thi đấu thì lại là [ 72 giờ tích điểm ] có nhịp độ nhanh.

Nghĩ đến KID, Từ Nghiêu Quân vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn khi tay phải bị bắn rụng lúc ở Banout. Sau sự cố đó, cơ giáp của hắn đã phải gửi đi sửa chữa, vì thế trong trong căn cứ DE đã không ít người bàn tán sau lưng hắn. Vừa mới vào đội đã phải chịu đựng sự nghi ngờ của mọi người.

Hiện giờ KID lại đang ở trước mặt hắn, cả cái tên thương pháo cơ giáp đó nữa.

Từ Nghiêu Quân chẳng quan tâm đ ến tình xưa nghĩa cũ, hắn chỉ muốn KID phải bẽ mặt xấu hổ mà cút khỏi Fialgue!

KID và FDTX đang giao chiến, khói pháo nổ tung trong khu rừng rộng lớn. Từ Nghiêu Quân không thể quá mức mạo hiểm, mà cẩn thận để cho đồng đội tách ra, còn bản thân dẫn theo theo khống chế cơ giáp quan sát phía sau chiến trường, bỗng nhìn thấy cơ giáp sư thương pháo Trace đang ẩn nấp trong rừng.

Giữa tiếng súng đạn, Từ Nghiêu Quân không dễ để tiếp cận KID, nhưng khi thấy Trace đã tách đội và đang ở một mình, hắn không khỏi cảm thán đúng là một cơ hội tốt.Quả nhiên Trace và KID rất khó phối hợp, đang ở trong rừng mà lại không đi cùng với Lộc Khê, chẳng khác nào miếng thịt thơm ngào ngạt đang bày ra trước mắt.

Hắn lặng lẽ nâng giá pháo ngắm bắn, tỏa định Trace rồi nhanh chóng súc lực bắn một phát.

Một đường sáng bắn xuyên qua góc rừng!

Trong khu vực chuẩn bị, Ứng Trầm Lâm đang theo dõi tình hình trong khu ô nhiễm, lượng tiêu hao của mỗi cơ giáp KID vẫn đang trong quyền kiểm soát. Bỗng nhiên anh nhận thấy một bóng đen xuất hiện trong tầm nhìn phía sau Du Tố.

Có người đến.

Ứng Trầm Lâm bình tĩnh suy nghĩ.

Giây tiếp theo, pháo năng lượng của Du Tố đột nhiên thay đổi vị trí, bắn một phát về phía bóng đen, va chạm với pháo ngắm bắn đang lao đến, ạo ra một vụ nổ năng lượng ngay lập tức san phẳng cây cối xung quanh và kinh động vô số vật ô nhiễm.

Chỉ huy FDTX thấy Trace bị tập kích, vội vàng hét lên: “Rút lui!”

Trong phòng phát trực tiếp, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, bình luận viên liền nói: “Thương pháo DE Từ Nghiêu Quân đánh lén nhưng Trace đã tránh được, làn khói đạn mờ mịt đã tạo ra là cơ hội cho FDTX! KID – Yan và Yao đang ở khá xa, FDTX có thể trốn thoát.”

[ Từ Nghiêu Quân đang muốn làm vậy!? ]

[ Chắc cậu ta không muốn KID lấy được điểm. Theo cơ chế tích điểm, càng loại bỏ nhiều đối thủ, điểm sẽ càng cao! ]

[ Khói bụi đã hoàn toàn che khuất tầm nhìn của Trace rồi, FDTX đang bỏ chạy! ]

Từ Nghiêu Quân thầm mắng một tiếng, khói bụi cũng đồng thời che chắn cho Du Tố. Hắn không nghĩ tới đối phương lại dùng pháo năng lượng chặn lại dẫn đến tình trạng bụi mù dày đặc thế này.

“AnhTừ?”

Từ Nghiêu Quân: “Không sao rồi. KID đã không lấy được điểm từ FDTX.”

Lúc này, FDTX chớp lấy cơ hội, ba chiếc cơ giáp lập tức thoát ra khỏi vòng vây.

Hoắc Diễm nhắc nhở: “Lộc Khê!”

Lộc Khê nhanh chóng di chuyển: “Anh Du, mau nổ súng về chỗ tôi!”

Đứng ở ngoài trận chiến, Quý Thanh Phong kinh ngạc hỏi: “Bên đó thế nào rồi? Sao tự nhiên quân ta bắn quân mình thế!?”

Nữ cơ giáp sư Lộc Khê bắn một phát pháo thủy lôi ra ngoài, Du Tố bay ngược trong gió, nâng tay nổ súng thẳng về phía Lộc Khê, hai người một trước một sau nổ pháo, đã bắt được thương pháo FDTX.

FDTX không còn lựa chọn nào khác buộc phải từ bỏ đồng đội thương pháo của mình, xoay người nhảy ra khỏi vòng vây của KID.

Xung quanh khói bụi trắng xóa đã ảnh hưởng đến tầm nhìn Du Tố, nhưng cậu ta vẫn không hề dừng tay. Sau khi Lộc Khê nói ra câu đó, pháo ngắm bắn lập tức nhắm thẳng vào vị trí của đồng đội trên radar, không hề do dự liền khai hỏa. Vừa xong phát đầu tiên đã súc lực cho phát tiếp theo.

Pháo ngắm bắn xuyên phá cây cối trong rừng, nhắm vào Lộc Khê nhưng trên đường đi đã trúng vào thương pháo cơ giáp FDTX!

Hai phát liên tiếp, 60% súc lực, 100% chính xác!

[ KID – Trace loại bỏ FDTX – Jialiu ]

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, thông báo loại bỏ đầu tiên của chế độ [72 giờ tích điểm] trong khu ô nhiễm Fialgue đã xuất hiện.

[WTF!? Sao Trace lại phát hiện ra được!? ]

[Đang ở trong khói bụi đấy. Với khoảng cách xa như vậy, sao thương pháo cơ giáp đó có thể bắn chính xác được?! ]

Bên ngoài, trái tim Giang Tư Miểu suýt chút nữa đã ngừng đập: “Quá liều lĩnh!!”

Thẩm Tinh Đường lại cười nói: “Nhớ kỹ, đừng bao giờ vẽ đường cho Du Tố.”

“Với cậu ta mà nói đó là mệnh lệnh trực tiếp, sẽ xuống tay mà chằng hề do dự.”

Căn cứ YDS, Hồ La Bố đã nhận ra vấn đề, “Phắc! Vừa nãy Trace đang định tấn công Lucy đúng không!? Cậu ta bắn đồng đội thật kìa!”

“Đúng là bắn đồng đội, nhưng đồng đội lại chính là tầm nhìn của cậu ta.” Kha Lâm nhìn chăm chú vào hình ảnh đang phát sóng “Cực kỳ bình tĩnh! Thời điểm nổ pháo, Trace đã không hề do dự.”

Kha Lâm không biết chỉ huy nội bộ KID như thế nào, nhưng vừa mới kia chỉ khoảng nửa khắc thao tác, chỉ có thể nói Trace đã không chút ngần ngại, càng không suy xét đến những khả năng khác. Tựa như nhất thời mới đưa ra quyết định, b ắn ra liên tiếp hai phát, chính xác như một cỗ máy chiến đấu.

Bầu không khí trên khán đài và trên Tinh Võng đã được đốt nóng bởi lần tiêu diệt đầu tiên này.

Trong khi đó, trận chiến đấu khốc liệt vẫn đang được tiếp tục, Chỉ huy của FDTX dứt khoát bỏ lại thương pháo để lựa chọn rút lui, Hoắc Diễm lập tức nói: “Tiểu Khê, đi giúp Đại Phong lui quân, bỏ qua FDTX, đừng ham chiến.”

Lộc Khê xoay người rời đi, Hoắc Diễm vẫn đang nhìn về phía Du Tố, bỗng trông thấy ai đó ở phía sau cậu ta.

Phía xa trong rừng rậm, Từ Nghiêu Quân tấn công không thành, lại còn giúp KID lấy được điểm đầu tiên. Hắn liền thay đổi vị trí, một lần nữa nhắm về phía Trace. Với sự giúp đỡ của đồng đội và khoảng cách đủ xa, Trace sẽ không thể tìm ra vị trí của hắn, hiện tại tình thế đang hỗn loạn nhất, hắn cần phải nhân cơ hội này để tiêu diệt Trace.

“Anh Từ?”

Pháo ngắm bắn của Từ Nghiêu Quân bắt đầu súc lực, đồng thời nhấn vào một nút đặc biệt.

Ở phía trước nòng pháo, năng lượng nhanh chóng bị nén lại tạo ra một sự dao động kinh khủng, hắn cười lạnh một tiếng, khi thấy KID – Trace đang thận trọng né tránh sau một cái cây nào đó, Từ Nghiêu Quân dứt khoát nhấn nút tấn công.

Trong khu vực chuẩn bị, đồng tử Ứng Trầm Lâm hơi co lại, anh nhận thấy cảnh báo năng lượng cao đang nhấp nháy trên bảng dữ liệu, ánh mắt anh nhanh chóng khóa chặt vào vị trí của Du Tố, nguồn năng lượng này có gì đó không ổn.

Năng lượng nén lại bắ n ra với khí thế kinh người, quét sạch xung quanh và cắt thành những rãnh sâu trên mặt đất.

Du Tố nâng pháo bắn về phía Từ Nghiêu Quân. Tuy nhiên, hỏa lực của Từ Nghiêu Quân quá nhanh, đòn phản công của cậu ta đã bị phát pháo năng lượng cao này áp đảo. Vụ nổ đã xảy ra gần hơn so với Du Tố dự đoán.

Thôi xong! Không còn thời gian để tránh đi nữa!

Đúng lúc này, một chiếc cơ giáp nhanh chóng bay lên phía trước, tấm khiên bảo vệ đã được mở ra che chắn trước mặt Du Tố.

Ánh mắt Du Tố khẽ ngẩn ra.

Một thứ gì đó trông giống như vòng xoáy xuất hiện ngay trước tấm chắn bảo vệ, hoàn toàn chặn lại phát pháo vừa bay đến.

Hoắc Diễm đứng trước mặt Du Tố, trực tiếp hứng chịu mọi sát thương. Toàn bộ cơ giáp bị cơn bão năng lượng đẩy lùi mấy bước, phải vất vả lắm mới ổn định được cơ thể: “Nguy hiểm thật đấy! May mà tôi đến kịp.”

Bên trong hội trường, Thẩm Tinh Đường không khỏi nhíu mày nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi của DE.

Trên đài cao, ánh mắt của chủ tịch Lý Tĩnh Ngôn cũng ngưng lại, nhân viên khu vực thi đấu bên cạnh giải thích: “Trận đối đầu vừa rồi là giữa đội hai đội đến từ Thiên Lang tinh…”

Lý Tĩnh Ngôn lắng nghe người bên cạnh nói, nhưng vẫn chú ý vào phát pháo ngắm bắn vừa quét qua khu rằng. Đây là phát pháo với 100% uy lực à? Hình như có gì đó hơi lạ…

Phòng phát sóng trực tiếp, khán giả vẫn chưa kịp phản ứng lại.

[ Không thể tin được! Phát ngắm bắn vừa rồi súc lực phải 100% ấy chứ! ]

[ Uy lực lớn quá! Thiếu chút nữa Trace đã bỏ mình rồi. ]

[ Khoan đã??? Tốc độ của KID – Yan nhanh thế hở!? Đó là loại lá chắn gì vậy?! Hình như tôi vừa thấy cậu ta đã hấp thu năng lượng! ]

[ Khiên nuốt chửng à?! ]

Camera tiến vào gần, khán giả càng nhìn thấy rõ ràng hơn, xe tăng cơ giáp KID đang cầm tấm khiên bảo vệ khá là khác so với những tấm khiên cứng rắn khác. Phía trên tấm khiên xuất hiện một dòng xoáy ngược, hấp thu sạch sẽ mọi thương tổn.

Khiên nuốt chửng là một loại vũ khí phòng thủ tương đối hiếm gặp, hầu hết các loại vũ khí khiên ngày nay đều sử dụng Dị Năng Tinh có tính năng phòng thủ cao, có thể chịu được nhiều loại ttấn công. uy nhiên, bản chất của Khiên nuốt chửng chính là hấp thu năng lượng, lại không thể vô hiệu hóa thương tổn, trước nhưng sát thương vật lý xem ra lại không bằng những tấm khiên có khả năng chống chịu cao.

Tuy nhiên, loại khiên này được đánh giá cao vì độ hiếm thấy của nó, yêu cầu phải hấp thụ các đòn tấn công để Dị Năng Tinh có dị năng nuốt chửng mới có thể duy trì. Trên khắp Tinh Minh cho đến bây giờ cũng chỉ có vài cái khiên nuốt chửng.

Chỉ cần xe tăng cơ giáp vận hành đúng cách, nó có thể hấp thụ mọi sát thương năng lượng cao đến từ viễn trình thương pháo.

Căn cứ Tật Phong, Thích Tư Thành thấy vậy liền nói: “Thảo nào KID mang tận hai khiên bảo vệ, Lâm Nghiêu mang khiên có tính chịu lực cao, còn Hoắc Diễm thì lại mang khiên nuốt chửng.”

Triệu Nhạc Kiệt là xe tăng cơ giáp, mọi năm đều trấn giữ tuyến đầu, có hiểu biết rõ ràng về việc kiểm soát thương tổn, hắn nhíu mày nói: “Sao tôi lại cảm thấy có chút kỳ lạ? Hoắc Diễm vừa nãy đã bị bức lui ư? Lão đại, có quan sát Từ Nghiêu Quân không?”

Thích Tư Thành chỉ tập trung vào thương pháo KID, chẳng nhìn Từ Nghiêu Quân lấy một cái: “Sao thế?”

Triệu Nhạc Kiệt: “Tôi nhìn đi nhìn lại, cảm giác tổn hại không được đúng cho lắm. Tốc độ súc lực của Từ Nghiêu Quân rất nhanh, trong thời gian ngắn lại có thể đẩy lùi được Hoắc Diễm. Lõi vũ khí của cậu ta là cái gì vậy?”

Trên sân đấu, khói bụi đã dần dần tiêu tan.

Du Tố lui về sau vài bước, nói với người bên cạnh: “Hoắc Diễm, cảm ơn anh.”

“May là nhờ tấm khiên Trầm Lâm chế tạo ra, nếu là tấm khiên của tôi lúc trước chắc chúng ta không thể bình an vô sự thoát khỏi đợt tấn công này đâu.” Hoắc Diễm dựa vào khói bụi cùng với Du Tố lùi về vị trí an toàn, anh nhìn về phía xa “Tến này vậy mà lại dùng nhiều năng lượng đến thế, phát vừa rồi chắc phải 100% súc lực ấy chứ!”

Du Tố khẽ nhíu mày: “Chỉ sợ không chỉ có vậy, pháo 60% năng lượng của tôi đã bị cản lại.”

“Cái gì!?”

Hoắc Diễm bỗng kêu lên: “Ôi không!!”

Du Tố: “?”

Sau khi Từ Nghiêu Quân ra tay, mãi mà không thấy bất cứ tin tức nào từ cơ giáp bên kia liên hỏi “Có trúng không?”

Cơ giáp sư khống chế của DE đang quan sát tình hình “Hình như là không, Hoắc Diễm đã chặn lại rồi. Có vẻ như anh ta đang sử dụng khiên bảo vệ có khả năng hấp thu thương tổn.”

“Chặn lại!?” Sắc mặt Từ Nghiêu Quân tối sầm lại: “Nuốt chửng……”

Nhắc tới nuốt chẳng, hắn lại không thể không nghĩ đến sự sỉ nhục ở khu ô nhiễm Banout lần trước, viên Dị Năng Tinh cấp A hiếm có như vậy lại về tay KID.

“Vẫn chưa xong đâu.” Từ Nghiêu Quân lại nâng lên giáo, chờ đợi làn khói phía trước tan đi.

Tại nhiều khu vực khác nhau của khu vực chuẩn bị, các kỹ thuật viên đang tập trung quan sát trên màn hình ảo, luôn theo dõi hành động của các cơ giáp sư.

Các trạm điều khiển của các chiến đội cách nhau không xa, trạm quan sát của DE thì lại ngay cạnh KID. Kỹ thuật viên của DE vừa mới nhanh chóng tắt đi cảnh báo dữ liệu bất thường xuất hiện trên hệ thống. Hắn liếc nhìn xung quanh thì thấy không có ai đang nhìn về phía bên này, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là vừa nghĩ một cái, khi ngẩng đầu nhìn sang vị trí bên cạnh thì thấy kỹ thuật viên trẻ tuổi của KID đã nhìn chằm chằm hắn ta. Đối phương đội mũ đã che đi gương mặt, chỉ để lộ nửa khuôn mặt nhợt nhạt.

Và giây tiếp theo, người thợ trẻ đó lại mỉm cười.

Kỹ thuật viên của DE sửng sốt, chợt nhận ra điều gì đó, liếc về nhìn những thay đổi đang xảy ra trên chiến trường trong màn hình ảo.

Trong khu rừng rộng lớn, khói pháo vẫn đang lượn lờ vây quanh, tiếng gió xào xạc dường như đang mang theo điều gì đó. Tín hiệu radar của cơ giáp đang nhấp nháy liên tục.

Đúng lúc này, tiếng động cơ đẩy xuyên qua làn khói dày đặc, cận vệ cơ giáp di chuyển nhanh nhẹn xuyên qua từng chướng ngại vật phòng thủ trong rừng, như một tia chớp xông thẳng vào phòng tuyến của DE.

Khống chế cơ giáp DE vội vàng hô lên: “Anh Từ!”

Từ Nghiêu Quân dừng lại, đang muốn hạ pháo lui về phía sau.

Từ bên cạnh, quang đao cắt qua làn khói, một chiếc cận vệ cơ giáp đột nhiên xuất hiện, dùng chân đá lệch giá pháo của Từ Nghiêu Quân.

Lâm Nghiêu vung trường đao lên: “Chết này!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.