Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 41: Vỗ béo



Phòng phát sóng trực tiếp của Trì Lợi Tư đột nhiên ngừng trong chốc lát.

[ QPDIK01 là ai đấy!? Chưa từng thấy qua ID này bao giờ! ]

[ Đã tìm kiếm, thông tin thời gian chiến tích không được đúng cho lắm, chắc hẳn là đại lão nào đó dùng acc nhỏ rồi. ]

Khi hai thông báo loại bỏ liên tiếp xuất hiện, các cơ giáp sư trong chiến trường ảo nhanh chóng đề cao cảnh giác, vội bay nhanh tìm kiếm chỗ ẩn nấp phù hợp. Các ID của cơ giáp sư thường xuyên tham gia vào các trận chiến ảo sẽ quen thuộc ở mức độ nhất định đối với khán giả. Thương pháo cơ giáp sư Ace của CEF4 có ID là Ace789, khi thì thấy ID cơ giáp sư chuyên nghiệp này ở đại sảnh thống chiến, mọi người thường lựa chọn tránh đụng độ, nhưng bây giờ lại đang tồn tại mối nguy hiểm tiềm ẩn khác vẫn chưa biết.

Một cơ giáp sư khi vừa mới mở màn trận đấu cấp S 6000 đã có thể loại bỏ được hai đối thủ, chắc chắn không thể chỉ dựa vào may mắn.

Khi hai thông báo này xuất hiện, mấy người KID đang chạy trốn, Lâm Nghiêu liếc nhanh về phía sau rồi phanh gấp lại trước một toà kiến trúc nào đó: “Anh Du, không phải nói là sẽ bắn pháo yểm trợ bọn tôi sao?”

Du Tố nhanh chóng thay đổi vị trí “Yểm trợ và loại bỏ là hai việc khác nhau.”

Năm chiếc cơ giáp mới vừa reset vị trí đã ở cùng một khu vực, xui xẻo thế nào lại ở trong khu cao ốc với mật độ toà nhà dày đặc, bọn họ không còn cách nào khác là phải sơ tán khỏi nơi này, ở trong hoàn cảnh như vậy, tiếng súng đạn của thương pháo cơ giáp dễ bị phát hiện nhất.

Nhưng Du Tố đã gây ra sự chú ý quá lớn.

Ở phía xa, cảnh tượng này cũng lọt vào mắt của Ứng Trầm Lâm, anh vẫn đang sử dụng góc nhìn của Du Tố, đối phương đang di chuyển rất nhanh. Anh cũng thấy được mấy chiếc cơ giáp KID khác cũng đã tách ra.

Thực lực cá nhân của Du Tố rất mạnh, trong không gian di chuyển chật hẹp lại có rất nhiềuker địch đang ẩn nấp xung quanh, thay vì lựa chọn lui bước, cậu ta đã quyết định lựa chọn tấn công phủ đầu ngay từ khi bắt đầu.

Ứng Trầm Lâm vẫn đang dõi theo tầm nhìn biến hóa của Du Tố ở trước mặt, tronng lúc đang di chuyển anh đã nắm bắt được các tình huống ẩn nấp xung quanh. Nếu muốn dùng đấu pháp đơn chiến, đầu tiên phải tách các cơ giáp của KID ra đã. Khu ô nhiễm Nhà máy sinh học bỏ hoang là nơi thích hợp dành cho việc mai phục, bọn họ không thể trở thành mục tiêu phục kích của người khác được.

Trong lúc Du Tố đang di chuyển nhanh chóng, thông qua tầm nhìn anh đã nhận ra được vài chiếc cơ giáp đang ẩn nấp. Đánh solo, bất kỳ một biến số nào đều có khả năng dẫn tới thay đổi diễn biến trận đấu, anh nhắc nhở: “Xung quanh đây có khá nhiều cơ giáp.”

Lâm Nghiêu ở trong kênh nói: “Wow, thú vị đấy!”

“Nếu có nhiều cơ giáp, khẳng định sẽ có thương pháo đang ngồi canh me phía sau. Với loại bản đồ này, gặp phải thương pháo là phiền phức nhất, đặc biệt là pháo ngắm bắn, bắn phát nào trúng phát nấy.”

Quý Thanh Phong: “Có một chiếc đang trốn ở gần chỗ tôi nè.”

Hoắc Diễm hỏi: “Có nên rút lui không? Hay cứ thế xông lên!”

Lâm Nghiêu: “Chúng ta có thể làm được gì bây giờ?”

Trước mắt Du Tố là nơi có các toà kiến trúc san sát nhau. Loại địa hình này rất thích hợp để phục kích thương pháo cơ giáp nhưng có một điều thường là cơ giáp viễn trình ở đâu thì đồng đội cũng sẽ ở gần đấy.

“Có thể làm được.” Ứng Trầm Lâm suy tư một lát rồi nói: “Nhưng trước tiên chúng ta phải dụ được cái tên cơ giáp ở Tinh vực số 3 mà mấy anh nhắc đến ra ngoài cái đã.”

Quý Thanh Phong sửng sốt: “Dụ ra ngoài? Túm đầu top 6 Tinh Minh không dễ như vậy đâu!”

Hoắc Diễm ngẫm nghĩ: “Muốn trước tiên dụ được ra thì hơi khó đấy, chúng ta còn phải tự suy đoán ID của cơ giáp nữa.”

Tất cả cơ giáp trong chiến trường ảo sẽ không hiển thị ID, trừ khi một số cơ giáp có lớp sơn bên ngoài rõ ràng liếc mắt một cái có thể nhận ra ngay lập tức. Trong những trường hợp khác, việc xác định chính xác cơ giáp là ai đòi hỏi phải có khả năng phán đoán chặt chẽ.

Ứng Trầm Lâm: “Em có một cách, có thể bắt được.”

Hai mắt Quý Thanh Phong sáng rỡ: “Nếu có thể bắt được, vậy thì đơn giản! Sau khi tìm ra vị trí, anh lập tức đi ám sát luôn.”

“Nhưng cách này không thích hợp đánh theo đội, lại càng không có chi viện.” Ứng Trầm Lâm hơi dừng lại: “Và trước hết, chúng ta cần phải làm nơi này rối tung lên đã.”

Du Tố nghe thấy giọng nói bình tĩnh trầm ổn của thiếu niên

“Rối tung lên à?” Cậu ta lười nhác đáp: “Việc này đơn giản.”

Trong các tòa nhà xung quanh của Nhà máy sinh học bỏ hoang, các cơ giáp ở gần đó đang lắng nghe âm thanh để xác định vị trí, mọi lúc đều cảnh giác với các tình huống xung quanh. Tuy nhiên, một khi di chuyển lại rất dễ lọt vào tầm ngắm của người khác, các cơ giáp sư có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đều lựa chọn tìm chỗ ẩn nấp phù hợp và yên lặng chờ đợi thời cơ thích hợp.

“Là pháo ngắm bắn, hắn là thương pháo mang pháo ngắm bắn.” Trì Lợi Tư tình cờ đang ở gần QPDIK01, đã chứng kiến quá trình người này loại bỏ một cơ giáp khác. Hắn quan sát cơ giáp đang bay đến một vị trí khác, báo cáo thông tin lại rồi nhanh chóng rút lui: “Cái tên cơ giáp sư thật lớn mật, vừa mới bắt đầu mà đã lộ liễu như vậy, rất có thể bọn họ là một đội năm người.”

Một đội năm người? Hồ La Bố nghe đến đó liền nhắc nhở: “Xung quanh thương pháo chắc chắn có hỗ trợ, cẩn thận một chút, đừng rơi vào vòng vây của bọn họ.”

[ Nhắc mới nhớ, khi ở đại sảnh thống chiến, tôi đã thấy một chuỗi ID như này, hình như còn có mấy cái thứ tự nữa, chắc chắn là một đội năm người rồi. ]

[ Thương pháo này trông rất hung hãn, thì ra là có đồng đội phía sau hỗ trợ. ]

[ Lợi Tư phản ứng nhanh thật đấy, đã xác định được ID rồi! ]

Mội đội hình năm người lại cộng thêm thương pháo cơ giáp có lực không tồi làm trung tâm, thông thường với đội hình như vậy sẽ có sự phối hợp rất ăn ý, cho dù thương pháo cơ giáp bại lộ vị trí, cũng sẽ có đồng đội xung quanh chóng hỗ trợ. Chỉ cần có người khai hỏa thì khả năng sẽ bị đối phương phục kích là rất cao.

“Chúng ta có thể làm một đợt phản phục kích, trước tiên hãy giải quyết đồng đội của QPDIK01 đã.”

Các cơ giáp sư khác cũng đã phát hiện ra QPDIK01, ở nơi này có không ít cơ giáp đang ẩn nấp, mở màn một cách đặc biệt đến vậy, đã dễ dàng lôi kéo được sự chú ý của mọi người. Đúng lúc này, một cơ giáp sư đã mất kiên nhẫn liền bắn một phát về phía vị trí QPDIK01.

Nghe được tiếng pháo nổ, Hồ La Bố lập tức đi đến phụ cận, định nhân cơ hội này nhắm vào đồng đội của QPDIK01. Tuy nhiên, khi phóng tầm nhìn ra xa thì lại chẳng thấy bất cứ sự hỗ trợ nào cho thương pháo.

Thế này là sao!?

Không có ai hỗ trợ cho QPDIK01 à?!

QPDIK01 xuất hiện ở trên cao, điều khiển cơ giáp bay ngược trở lại, dường như đã phát hiện ra vị trí của phát bắn vừa rồi, pháo ngắm bắn ở trong tay lại khởi động lần nữa, vừa bay vừa nã hai phát vào vị trí của đối thủ!

Hồ La Bố nhanh chóng bật ống ngắm, nhân cơ hội này nã một phát pháo truy tung vào QPDIK01.

Vũ khí hắn mang theo chính là pháo năng lượng cùng pháo truy tung, pháo truy tung có khả năng khoá mục tiêu, một khi đã b ắn ra thì đối phương sẽ không thể trốn thoát. Lúc này, QPDIK01 trong tầm nhìn của hắn đã nhanh chóng phản ứng, bay ngược trở lại để tránh đi phát pháo ngắm bắn, sau đó kéo theo pháo truy tung va chạm với pháo ngắm bắn tạo ra một vụ nổ mạnh, khói bụi từ vụ nổ đã che khuất tầm nhìn của mọi người.

Hoàn toàn biến mất.

Hồ La Bố bất ngờ: “Không phải nói là đi theo đội à?”

Trì Lợi Tư cũng thấy khó hiểu: “Sao lại không có ai bảo hộ hết vậy!?”

Người tham gia vào phòng phát sóng trực tiếp cũng thấy hết hồn khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đoàn chiến rất chú trọng phối hợp, đặc biệt là thương pháo cơ giáp dễ bị bao vây tấn công nhất, cho dù không có khống chế cơ giáp gà mẹ bảo vệ thì ít nhất bên cạnh cũng phải có đồng đội để kịp thời hỗ trợ chứ.

[??? Nhận sai cơ giáp rồi à? ]

[ Không phải, cơ giáp kia đúng là QPDIK01 rồi, đang chơi solo hay gì??? ]

[ Solo cái rắm. Bốn cái ID giống hệt nhau chỉ khác mỗi số thứ tự trên đại sảnh thống chiến là do quỷ điều khiển à!? ]

Không chỉ có Trì Lợi Tư mà hai thành viên trong đội CEF4 của Tinh vực số 3 cũng đã chú ý đến vấn đề này.

Cơ giáp sư thương pháo Ace nhíu mày lại “Lina, đã tìm ra chưa?”

Khống chế cơ giáp Lina trả lời: “Hướng 6 giờ chỗ anh.”

Ace chuyển tầm nhìn sang hướng 6 giờ, chuẩn bị xác định vị trí mục tiêu thì lập tức nhận thấy một số cơ giáp đang bay đến gần.

Trước khi họ bắt được vị trí QPDIK01, vụ va chạm giữa pháo truy tung và pháo ngắm bắn đã trực tiếp khơi mào lên một trận chiến đấu. Hầu như tất cả các cơ giáp sư ẩn nấp tại đây đã bị phát hiện ra, tiếng pháo va chạm vào nhau lần lượt nổ ra, trong làn pháo đạn liên tiếp, vị trí ẩn nấp của các cơ giáp lần lượt bại lộ.

QPDIK01 không những không bị bắn trúng hay hư hỏng gì, ngược lại đã biến nơi đây thành một chiến trường đạn pháo rực lửa.

Ace lợi dụng hỗn loạn lần nữa tìm kiếm điểm ngắm bắn, nhưng tình huống này đã khiến hắn phải khó chịu cau mày: “Rối loạn quá!”

Đúng vậy, thật sự là quá rối loạn.

Ngay khi phát pháo đầu tiên bắt đầu, với địa hình chật hẹp, chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ đâm vào những toà nhà ngay, điều này đã khiến nhiều cơ giáp sư chưa kịp thích ứng được.

Khói bụi do hoả lực gây ra đã hạn chế đi tầm nhìn, Hồ La Bố biên triệt vừa rút lui vừa mơ hồ xác định các cơ giáp khác: “Chết tiệt, rối tung rối mù hết rồi!”

Trong chiến trường ảo, các cuộc tấn công cũng có thể đánh trúng vào đồng đội, trong tình cảnh mưa bom bão đạn như này, rất nhiều cơ giáp bởi vì bại lộ vị trí đành bắt buộc phải phòng thủ. Tựa như thương pháo cơ giáp đó đã tính toán chính xác đường đi nước bước rồi ném một viên đạn đại bác xuống mặt hồ tĩnh lặng này vậy.

Không chỉ khiến cục diện rối loạn mà còn làm gia tăng xung đột giữa mọi người.

Nơi này đều là cơ giáp sư cấp cao, mỗi người đều có nhận định riêng về tình huống này. Cũng có những người giống như Hồ La Bố vừa chạy vừa tấn công cơ giáp không ngừng, cũng bởi như thế, kể từ khi QPDIK01 phóng hoả, tiếng pháo nổ vẫn chưa thể ngừng lại.

Vào lúc tưởng chừng như sắp dừng đến nơi, thì một loạt phát pháo lại bắ n ra châm ngòi cho nổ tiếp.

Hồ La Bố dường như đã nhận ra: “Phắc, QPDIK01 đang cố tính làm như vậy. Tên này đang khơi mào chiến tranh! Đừng để bị dẫn dụ nữa.”

Móc kéo của Trì Lợi Tư đang dừng lại ở một nơi nào đó, khoá chặt một cơ giáp ở phía xa: “Có người đang nhìn…”

Phía xa, các cơ giáp KID tuy không ở cùng nhau, nhưng đang hào hứng nhìn về phía chiến trường khốc liệt.

ác thành viên khác của KID không có ý định đến hỗ trợ cho Du Tố. Nguyên tắc cơ bản của một cơ giáp sư đơn chiến chính là ngoại trừ bản thân ra thì ai cũng là kẻ địch hết, chi viện là điều không cần thiết. Thay vào đó, cần phải tìm cách nhanh chóng tiến vào chiến trường mà không để lộ cơ giáp của bản thân.

“Đánh nhau dữ dội quá!”

“Thế này mà bảo chỉ vài chiếc hả? Ít nhất cũng phải ẩn giấu 15 cơ giáp đấy.”

“Thương pháo cơ giáp rất thích núp ở những nơi như thế, muốn tìm cũng dễ thôi!”

Đúng lúc này, Lâm Nghiêu bỗng nhiên bay nhanh sang một vị trí khác, né tránh một phát pháo ngắm bắn vừa sượt qua người mình, ngay sau đó báo ra một cái nghi vấn: “Có một cơ giáp tầm xa đang tỉa đến chỗ tôi. Quái lạ, tôi vừa mới đi qua chỗ đấy, làm gì có thấy ai đâu.”

Trong lúc bay sẽ có tiếng của động cơ, thính giác của Lâm Nghiêu rất tốt, cậu khẳng định không có ai ở phương hướng mình đã đi qua.

“Cơ giáp ẩn nấp tầm xa!? Đù má, chẳng lẽ Trì Lợi Tư cũng đang ở chỗ này à?” Quý Thanh Phong sửng sốt một chút.

Hoắc Diễm gật gật đầu: “Hình như vừa rồi cũng thoáng thấy ID của cậu ta, nhưng tên này đổi biệt danh nhanh lắm, anh đang nghĩ có phải nhận nhầm người rồi không.”

Quý Thanh Phong: “Chơi ẩn nấp tầm xa nhưng lại cứ thích vác theo pháo ngắm bắn, ngày nào cũng mở livestream. Còn ai trồng khoai đất này nữa!”

Lộc Khê nói: “Chưa kể, Hồ La Bố cũng đang ở đây.”

Du Tố hỏi: “Ẩn nấp tầm xa?”

Quý Thanh Phong cũng có nghiên cứu về cơ giáp ẩn nấp: “Cơ giáp sư ẩn nấp Trì Lợi Tư của căn cứ Hắc Nha, hay mang theo pháo ngắm bắn và móc kéo.”

Một tổ hợp thương pháo – khống chế của Tinh vực số 3 đã đủ khó chơi rồi, không nghĩ tới lại còn mọc thêm mấy vị cơ giáp sư chuyên nghiệp nữa, đã vậy lại còn là viễn trình cơ giáp. Chuyện này như đang xát muối vào trái tim KID vốn đã yếu về khả năng tấn công tầm xa, chức chắn bọn họ không đánh lại được rồi. Họ chỉ có thể đánh tàm gần, nhưng nếu muốn tiếp cận các cơ giáp sư đầy kinh nghiệm chiến đấu thế này chỉ e còn khó khăn hơn nhiều.

Lâm Nghiêu lịch sự đặt câu hỏi: “Chúng ta có túm hết ra nữa không?”

Quý Thanh Phong thở dại: “Trì Lợi Tư chắc chắn sẽ dẫn theo đồng đội là khống chế cơ giáp. Còn Hồ La Bố nói không chừng cũng có đồng đội hỗ trợ. Muốn bắt người, cậu cho rằng đơn giản như diều hâu quắp gà con thế à?”

Lộc Khê sửa lại cho đúng: “Diều hâu quắp gà con cũng đâu có dễ……”

Hoắc Diễm đang đứng cạnh một ống khói trong nhà máy bỏ hoang, lợi dụng các góc khuất để che giấu đi cơ giáp, ngẩng đầu nhìn tình hình phân bổ hiện tại, từ khi Ứng Trầm Lâm đề xuất sử dụng phương pháp đơn chiến, bọn họ đều đã tản ra.

Việc gây ra náo loạn chính là cách bảo vệ tốt nhất, dùng tiếng pháo nổ ở xung quanh đến át đi âm thanh chuyển động của động cơ đẩy cơ giáp. Trong số các cơ giáp của KID thì trước mắt chỉ có Du Tố cùng Lộc Khê được trang bị vũ khí tầm xa, nhưng Du Tố lại không có vũ khí khống chế còn Lộc Khê thì không có vũ khi mang đến sát thương. Trong tình huống này, họ chỉ có một vũ khí tầm xa duy nhất, kế hoạch phối hợp tác chiến theo khu vực ban đầu do Giang Tư Miểu đề xuất đã không còn phù hợp, rất có thể sẽ dễ dàng lần theo dấu vết tìm ngược lại bọn họ.

Đặc biệt trong bối cảnh như vậy, KID có đến ba chiếc cận chiến cơ giáp, ngoại trừ nắm giữ lợi thế vốn có của ẩn nấp cơ giáp Quý Thanh Phong thì Hoắc Diễm và Lâm Nghiêu là mục tiêu dễ bị thương pháo nhắm đến nhất.

Anh hiểu rõ ý đồ của Ứng Trầm Lâm là gì, điều tiện tiên quyết khi không có sự hỗ trợ của đồng đội chính là khả năng một mình thoát khỏi nghịch cảnh, trùng hợp ở chỗ là Du Tố rất thành thạo khoản này.

Hoắc Diễm: “Nếu Hồ La Bố và Trì Lợi Tư cũng ở đây thì có lẽ bọn họ sẽ cảnh giác với Ace của Tinh vực số 3, sẽ không dễ dàng lộ diện.”

Ứng Trầm Lâm nói: “Ace là thương pháo cơ giáp, Hồ La Bố cũng là thương pháo, theo như mọi người nói thì Trì Lợi Tư cũng coi như là một nửa viễn trình thương pháo cơ giáp. Chỉ cần chúng ta không tiến vào phạm vi tầm bắn của bọn họ, thì khả năng bị loại sớm sẽ khá thấp.”

“Cơ chế chiến đấu trên chiến trường ảo chính là dựa vào định vị cơ giáp. Trong trận này, có khoảng 10 thương pháo cơ giáp, tính cả khống chế cơ giáp, nơi này đang có ít nhất có 20 chiếc viễn trình cơ giáp.” Ứng Trầm Lâm tạm dừng một chút: “Mục tiêu của chúng ta là giải quyết viễn trình cơ giáp Ít nhất trong lúc này, khả năng cao là ba người bọn họ sẽ không rời khỏi đây.”

Nơi này là chiến trường ảo, không phải chiến đấu thực tế. Trong thực tế, các chiến thuật như rút lui vì chiến thắng của đội đều có thể được áp dụng.

Nhưng đây chỉ là chiến trường ảo bình thường, phần lớn các cơ giáp sư chuyên nghiệp đều nhằm mục đích tập luyện nên nhìn chung họ sẽ không rút lui trong tình huống như vậy, đặc biệt là ba người mà họ chú ý đến đều thuộc các chiến đội có chuyên môn rất cao, những người đó cũng có tự tin về thực lực của bản thân.

Du Tố cười nói: “Sao vậy, muốn một phát xử lý hết đám viễn trình cơ giáp này à?”

“Nhưng không thể trắng trợn làm như vậy được, nếu bọn họ phát hiện ra mục đích của chúng ta, sẽ không thể ngồi im nữa đâu.”

Ứng Trầm Lâm mở danh sách chiến tích ra “Vậy thì làm việc dễ trước đi, vỗ béo bọn họ đã.”

Vỗ béo á??? Sao chưa bao giờ nghe nói đến cái khái niệm này trong đoàn chiến thế.

Lâm Nghiêu gãi gãi đầu: “Vỗ béo rồi thì làm gì?”

Quý Thanh Phong vẻ mặt hoang mang: “Tôi chỉ mới nghe qua nuôi heo cho mập rồi thịt thôi, cơ giáp mà cũng vỗ béo rồi thịt được hả?”

Lộc Khê ngẫm nghĩ rồi dò hỏi: “Tức là sẽ cung cấp mục tiêu cho mấy người đó à? Nếu vỗ béo bọn họ chẳng phải càng khó diệt hơn sao?”

Chiến trường ảo không giống như chơi game, càng giết được nhiều càng được buff thêm skill, nhưng trạng thái của các cơ giáp sư lại rất quan trọng. Đặc biệt là những người có kinh nghiệm thi đấu, một khi đã làm cho bọn họ tiến vào trạng thái, muốn tiêu diệt sẽ càng thêm khó khăn.

Ứng Trầm Lâm ừm một tiếng: “Bọn họ cũng rất thông minh nữa, khả năng chúng ta sẽ phải giả vờ diễn một chút.”

“Diễn ấy hả?” Hoắc Diễm cười cười: “Cái này thì dễ, để anh làm cho.”

Ứng Trầm Lâm tò mò nhìn về phía âm thanh của Hoắc Diễm.

Hoắc Diễm giải thích đơn giản: “Hồi còn ở Biên giới, anh đã từng tham gia hội diễn văn nghệ đấy.”

Quý Thanh Phong giật mình, như thể lần đầu tiên nghe đến: “Bác Hoắc còn tham gia cả văn nghệ nữa à? Bác diễn gì thế?”

Hoắc Diễm cười nói: “Cũng không có gì, chỉ là vai nam chính của một vở kịch thôi.”

Trì Lợi Tư nhìn cơ giáp tránh được phát pháo của mình, thấy người kia nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn: “Cơ giáp kia chạy mất rồi, có vẻ nhưng không muốn tham gia vào bên này.”

“Chạy trốn không thể giúp chiến thắng được, bỏ qua đi.” Hồ La Bố cảnh giác xung quanh “Số lần tiêu diệt của Ace đang tăng lên rồi, xem ra cậu ta cũng đang chú ý đến nơi này.”

[ Cơ giáp vừa nãy cũng trốn nhanh quá! Rất ít người có thể thoát khỏi công kích của Lợi Tư như vậy lắm. ]

[ Do ăn may à? Người kia cũng không thấy quay trở lại. ]

Tin tức Trì Lợi và Tư Hồ La Bố cùng với thương pháo cơ giáp sư Ace của Tinh vực số 3 đang đối đầu vơis nhau, nhanh chóng từ trong phòng livestream truyền ra bên ngoài. Nghe thấy vậy, dân mạng bắt đầu đổ xô đến Nhà máy sinh học bỏ hoang cùng vớikhung cảnh chiến đấu đầy vắng vẻ.

[ Trì Lợi Tư đang chiến với Ace à!? ]

[ Còn có cả Hồ La Bố nữa! Đánh cược danh dự của thương pháo số 3 Thự Quang, quyết không thể thua Ace! ]

Ngày càng có nhiều người chú ý đến trận thi đấu này, thi đấu thời gian đã trôi qua 20 phút, nhưng trên bản đồ vẫn không có sự thay đổi nào. Khu kiến trúc của Nhà máy bỏ hoang vẫn là nơi có nhiều cơ giáp ẩn nấp nhất. Mọi người đi theo góc nhìn của Trì Lợi Tư, phát hiện ra Ace của Tinh vực số 3 vẫn đang ở nơi này. Trong chiến trường ảo, tiêu chí chiến thắng dựa trên sự sống sót cho đến cuối cùng, Nếu nhiều đội có cơ giáp sống sót cho đến cuối cùng thì đội có thành tích tốt hơn sẽ được ưu tiên chiến thắng.

Mục đích của Ace rất đơn giản, chính là tại khu vực này, tận dụng khả năng đạt càng nhiều chiến tích càng tốt.

Điều này khiến khán giả theo dõi có phần lo lắng, bởi vì nếu tiếp tục như thế này sẽ khiến họ càng gặp bất lợi, Trong một trận đấu có bao nhiêu cơ giáp chứa, tình hình càng kéo dài sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

[ Tại sao Trì Lợi Tư không trực tiếp hạ gục Ace luôn đi. ]

[ Đã tìm ra Ace đâu. Mỗi lần Ace thi đấu đều dùng dạng cơ giáp cơ bản nhất, cậu cho rằng tìm được mà dễ à! ]

[ Ẩn nấp cơ giáp viễn trình sẽ yếu thế hơn khi đánh với thương pháo cơ giáp viễn trình, tôi cảm thấy hơi khoai đây. ]

Tiếng lửa đạn đã dần dần ngừng lại, sau khi gây tổn thương cho nhau, các cơ giáp không hành động liều lĩnh nữa mà lựa chọn tránh né trận chiến.

Nhưng sau trận này, một số cơ giáp lần lượt bị loại bỏ, thông báo liên tục phát ra.

[ Có vẻ như mọi người đều bị phát hiện ra rồi. ]

[ Loạn một đống, loại một nùi như vậy, thế mà QPDIK01 vẫn còn sống tốt kìa. ]

[ QPDIK01 đúng là kẻ gây rối mà, hiện giờ chẳng ai tìm được hắn ta, chắc đã bỏ chạy rồi. ]

Khi khói bụi tan đi, tất cả các cơ giáp đều lo lắng dán mắt vào bản đồ radar, luôn luôn cảnh giác với những người còn lại.

Trì Lợi Tư dùng móc kéo nhanh chóng quấn lấy một vị trí trên cao, lợi dụng đặc tính co dãn để âm thầm chuyển về phía sau. Nhưng ngay khi bắt đầu hành động này, hắn đã nhìn thấy một chiếc xe tăng cơ giáp lù lù xuất hiện trước mặt mọi người.

Bản đồ khu vực ô nhiễm của nhà máy sinh học bỏ hoang vốn đã nhỏ, theo như tham khảo khi xây dựng thì xung quanh chỉ là khu công nghiệp. Ngoài các cấu trúc nhấp nhô bên trong nhà máy, phần còn lại là những không gian khá rộng mở.

Trong tình huống đang đề cao cảnh giác như vậy, khi xe tăng cơ giáp xuất hiện, các cơ giáp chú ý tới thì phản ứng đầu tiên là do dự một chút, không lập tức tấn công.

Hồ La Bố nhìn xe tăng cơ giáp trong tầm mắt, thiếu điều viết hai chữ” Mồi nhử” lên nữa thôi: “Dùng con mồi lộ liễu như vậy bọn họ nghĩ sẽ khiến chúng ta sẽ mắc mưu à?”

[ Cái xe tăng này, là quân cờ cấp cao nữa à? ]

[ Vừa mới bị QPDIK01 hố cả đám, hiện tại tất cả mọi người đã dè dặt hơn rồi. ]

[ Đúng vậy, chẳng ai ngu mà nã pháo nữa đâu. ]

Hoắc Diễm thấy như vậy, đi đến chỗ càng dễ thấy hơn, anh cảm thấy bản thân đã lộ hết sạch sành xanh rồi, thế mà lại chẳng có ai chịu bắn cả, liền bối rối hỏi: “Chỗ anh đứng đã OK chưa mấy đứa ơi?”

“Không hổ là từng đóng vai chính trong hội diễn văn nghệ, em cảm thấy quá là OK rồi.” Quý Thanh Phong thấy tình trạng như vậy “Nhưng bọn họ không cắn câu rồi.”

Lâm Nghiêu: “Hả? Nếu bọn họ không mắc lừa, thì chúng ta không dùng cách vỗ béo được nữa à?”

Ứng Trầm Lâm nhận thấy đám cơ giáp sư xung quanh đang thận trọng: “Không sao cả, chúng ta châm thêm ít lửa là được.”

Lộc Khê nghe vậy có chút do dự, thì giây tiếp theo trông thấy Du Tố đang ẩn mình trong bóng tối đã tặng cho Hoắc Diễm ở phía dưới một phát pháo.

Hoắc Diễm, với nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, đã nhanh chóng phản ứng lại. Dường khá chật vật mà lăn mấy vòng, động cơ đẩy đã tạo ra một vệt đen trên mặt đất!

Quý Thanh Phong ngỡ ngàng nhìn vào cái miệng hố bị Du Tố tạo ra bên cạnh Hoắc Diễm: “Anh ơi, anh vừa mới dùng bao nhiêu năng lượng thế?”

Lộc Khê: “Theo tôi thấy khoảng 40%.”

Du Tố: “Không phải muốn châm thêm ít lửa sao? Nếu đã diễn thì phải diễn cho giống thật một chút.”

Lộc Khê mờ mịt đặt câu hỏi: “Tôi cũng có thể đánh anh Hoắc được đúng không?”

Ứng Trầm Lâm: “Dùng pháo thiêu cháy là được, đừng khống chế anh ấy.”

Thấy Du Tố và Lộc Khê đã hành động, Lâm Nghiêu cũng ngo ngoe rục rịch: “Vậy chúng ta cùng lên nhé?”

Quý Thanh Phong: “…… Lên cái đầu nhà cậu, lên rồi diễn vở Ba con thiên nga nhỏ với bác Hoắc à!”

Bỗng tiếng pháo nổ bất ngờ phá vỡ sự yên tĩnh ban đầu, Hoắc Diễm “thực sự” đã bị pháo ngắm bắn của Du Tố bức lui một bước. Trong thời khắc nảy lửa, anh thậm chí còn thực hiện một cú lộn nhào cực đỉnh bằng chiếc khiên của mình, xoay tròn một cách duyên dáng như một con thiên nga đang nhảy múa, thu hút sự chú ý của cơ giáp sư khác đang tập trung quan sát!

Sau khi pháo ngắm bắn xuất hiện thì một pháo thiêu cháy của khống chế cơ giáp từ hướng nào đó cũng bay đến.

Trì Lợi Tư trước tiên tìm kiếm trên phạm vi lớn ở những khu vực xung quanh có khả năng hỗ trợ, sau đó nhăn mày: “Xung quanh hắn không có cơ giáp…… Hình như là một mình đi lạc đến đây.”

Các cơ giáp sư khác cũng thận trong đưa ra phán đoán, còn xe tăng cơ giáp bên dưới dường như đã ý thức được bản thân đã để lộ vị trí, vội vàng điều khiển cơ giáp chuẩn bị rút lui. Trông đến đây, các cơ giáp đang ẩn núp xung quanh cơ giáp sư lập tức đã nhận ra vấn đề: Đây là xe tăng cơ giáp một mình đi lạc, đang muốn bỏ chạy!

[ Sao thao tác bất cẩn thế!? ]

[ Cái xe tăng chắc là chọn sai vị trí, suýt nữa đã bị pháo ngắm bắn kia giải quyết rồi. ]

Hầu hết các cơ giáp sư sử dụng pháo đều đã nâng vũ khí lên. Trì Lợi Tư phản ứng cực nhanh, vội vàng hoàn thành súc lực, pháo ngắm bắn trong tay trong tích tắc lao đến, chiếc xe tăng cơ giáp bên dưới lập tức mở tấm khiên bảo vệ ra như thể đã chờ đợi từ trước.

Bùm! — Những phát pháo ngắm bắn đã đánh vào lá chắn. Tấm khiên của xe tăng cơ giáp dường như còn vui vẻ chớp nháy mấy cái rồi nhanh chóng rút lui.

Trì Lợi Tư: “???”

Hồ La Bố trông thấy lá chắn nhấp nháy này, trong lòng bỗng chốc dâng lên một dự cảm không lành “Khoan đã, Trì Lợi Tư!”

Giây tiếp theo, một phát pháo ngắm bắn ở đối diện tầm nhìn đã đánh vào bên trái Trì Lợi Tư, hắn chật vật mà dùng móc kéo tránh đi: “Phắc! Xe tăng đang diễn trò!”

Phía xa, Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu đang ở một chỗ an toàn quan sát.

Quý Thanh Phong: “Bọn họ hình như đang đánh nhau rồi!”

Lâm Nghiêu: “Anh Hoắc không hổ là xuất thân diễn kịch, giả làm thiên nga nhỏ tốt quá.”

Quý Thanh Phong: “Không phải bác í chỉ diễn kịch nói thôi hở?”

Lâm Nghiêu: “Hả? Chính anh bảo làm thiên nga nhỏ còn gì?”

Trận chiến vốn đã lắng xuống lại lần nữa nổ ra, nơi xa một pháo ngắm bắn ở phía xa nhanh chóng nhắm đến nhóm cơ giáp đã tấn công xe tăng. Hồ La Bố vội vàng chi viện cho Trì Lợi Tư, sau khi bắn trúng một chiếc cơ giáp liền rút lui, vừa chạy vừa nói: “Pháo ngắm bắn đến từ một chỗ khác, hẳn là Ace rồi. Cậu ta ở mượn xe tăng cơ giáp để xác định vị trí cơ giáp khác, người này rất có thể là đồng đội qua đường của cậu ta!”

Trì Lợi Tư lập tức thay đổi vị trí “Đừng tấn công chiếc xe tăng đó, mà hãy nhắm vào những người khác, tôi sẽ hỗ trợ cho cậu để nâng chiến tích lên.”

Sau khi xe tăng cơ giáp lên sân khấu, chiến trường mãi mới bình ổn trở lại đã được khai hỏa tiếp.

Nhịp độ trận chiến diễn ra rất nhanh, rất nhiều cơ giáp bại lộ vị trí liên tiếp bị loại bỏ. Ứớc chừng năm phút trôi qua, chưa đầy 30 phút sau khi bắt đầu, toàn bộ chiến trường ảo chỉ còn lại 20 người.

Đang tránh ở phía sau một tòa nhà nào đó, thương pháo cơ giáp sư Ace đang cau mày. Hắn cũng đã chú ý xe tăng cơ giáp phía dưới, nhưng chiếc cơ giáp này lại ẩn mình ở một góc độ rất khó chịu, khiến hắn không thể trực tiếp ra tay từ chỗ này được: “Đối diện hẳn là còn một vài người nữa, là một đội với xe tăng.”

Đám người bên kia quả thực rất mạnh, đã xử lý xong ba đồng đội qua đường bên này. Số lượng cơ giáp còn lại trong khu vực đang ngày càng ít đi.

Ace luôn có một cảm giác rất kỳ lạ. Mặc dù mọi thứ đang diễn ra theo nhịp độ của hắn, nhưng lại cảm thấy như đang bị dắt mũi vậy. Hắn đã quan sát tình hình xung quanh, cơ bản không có đội ngũ nào cả, nhiều nhất cũng chỉ là hai, ba người tụ tập thành một đội thôi. Đối thủ đáng gớm nhất có lẽ là tổ hợp viễn trình ẩn nấp phối hợp cùng với thương pháo, nhưng khống chế cơ giáp của đội kia đã bị bọn họ xử lý.

Lina lên tiếng: “Ace, không có ai bắn nữa cả.”

Ace phản ứng lại, không phải không ai bắn nữa mà là cơ giáp tầm xa liều lĩnh tấn công “con mồi” xe tăng trong khu vực này đã giảm đi rồi.

Lửa đạn dần dần dừng lại, Hồ La Bố, người bị cuốn vào cuộc ẩu đả hỗn loạn trước đó, đang tập trung dọn sạch các cơ giáp xung quanh, trong khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi, đột nhiên nhận ra điều gì: “Đợi đã, đội ngũ năm người đáng nghi đó đã bị loại bỏ chưa?”

Trì Lợi Tư dừng lại, nhanh chóng chuyển sang danh sách chiến tích của chiến trường ảo. Ở cuối danh sách, một số cơ giáp có số lần loại bỏ bằng 0 “Vẫn đang ở đây.”

Hồ La Bố sửng sốt, vẫn đang ở đây ư?

Trong lòng lại dâng lên dự cảm bất hảo: “Trì Lợi Tư, không ổn rồi. Số lượng cơ giáp tầm xa của bên chúng ta đã giảm đi, so với lúc bắt đầu, tiếng thương pháo cũng đã ít đi rất nhiều.”

[??? Ý là sao? Trong trận hỗn chiến vừa rồi, nhóm người đó vẫn chưa có ai bị loại bỏ ấy hả? ]

[ Nhưng rõ ràng lúc nãy có nhiều cơ giáp rơi rụng lắm mà! ]

[ Chắc không ở chỗ này rồi? Mà chạy trốn cũng vô ích, không có thành tích thì vẫn sẽ thua cuộc. ]

[ Mấy người còn nhớ QPDIK01 không? Có khả năng hắn vẫn chưa bỏ chạy. ]

Đúng lúc này, vẫn luôn nương theo tiếng bắn nổ, một chiếc thương pháo cơ giáp dừng lại ở phía sau một tòa kiến trúc. Trong tầm nhìn, cơ giáp đang nâng pháo tập trung vào bên này.

Ứng Trầm Lâm quan sát cơ giáp trong tầm nhìn rồi ra lệnh: “Hành động!”

Anh vừa dứt lời, thương pháo cơ giáp Du Tố đã súc lực 60% b ắn ra ngoài!

Hồ La Bố vừa định nói chuyện thì tầm nhìn đột nhiên chuyển sang màu đen trắng!

Trì Lợi Tư nhận thấy đồng đội của mình bị tấn công, nhanh chóng sử dụng móc kéo để rút lui: “Hồ La Bố!!”

[ Đồng đội OBO145 đã bị loại! ]

[ Người chơi QPDIK01 loại bỏ người chơi OBO145]

[??? ]

[ Quắt đờ heo!? Hồ La Bố bị một phát bắn chết luôn à?! ]

[ Sao lại thế được? Cơ giáp cậu ta vẫn chưa đạt đến giới hạn hao tổn, ít nhất cũng phải chống đỡ được 2 phát nữa chứ! ]

[ Một phát pháo có uy lực gấp 2 lần ư?? QPDIK01 đã giải phóng bao nhiêu năng lượng vậy!? ]

Đoàn đội, Lâm Nghiêu nói: “Ơ kìa? Anh Du tóm nhầm người rồi, sao chưa gì đã thịt OBO thế.”

Du Tố rút lui ra phía sau. Ứng Trầm Lâm quan sát tầm nhìn đang dao động, nhanh chóng liếc nhìn chiến tích của chiến trường ảo, nhắc nhở: “Chúng ta đã vỗ béo được vài người, có thể phối hợp vây bắt được rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.