Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 38: Thú nhận - Khu Vực Ô Nhiễm Fialgue



Việc phong tỏa khu vực ô nhiễm Thiên Vực tinh là một sự kiện không hề nhỏ, các tuyến đường bay bị chặn trước đây cuối cùng đã được mở lại. Cơ quan chức năng cũng đã đưa ra thông báo chính thức về sự cố lần này, nguyên nhân là do với vật ô nhiễm cấp S là Thằn lằn cát và Bách Tuế Lan đã xảy ra biến dị, hiện tại vấn đề đã đượcgiải quyết.

[ Hóa ra là xuất hiện hai vật ô nhiễm vật biến dị cấp S…… Thảo nào lại phải phong tỏa khẩn cấp.]

[ Mọi chuyện đã được giải quyết rồi đúng không? Hiện giờ trong khu ô nhiễm thế nào rồi? ]

Sau ba ngày dân mạng cắm cọc chờ đợi tin tức trên trang chủ, phía cục quản lý cuối cùng đã khởi động lại tin tức hình ảnh realtime bên trong khu ô nhiễm. Không thể nhìn thấy bất cứ dấu viết ô nhiễm nào trong bãi phế tích cát, trên mặt đất chỉ còn lại những đống cháy rụi hỗn độn, cùng với hoang vắng mênh mông vô bờ.

[??? Cái thứ ô nhiễm tàn bạo nào lại khiến Thiên Vực tinh thành cái dạng này thế!? ]

[ Đây có còn là bãi phế tích hoang dại xinh đẹp của khu ô nhiễm Thiên Vực tinh không vậy!? ]

[ Thế là cuối cùng quân biên cảnh quân vẫn phải ra tay hở? Sao nghi rằng một mảnh đất khô cằn là do tên lửa gây ra thế nhờ. ]

Tuy nhiên trong thông báo từ Cục Quản lý Thiên Vực tinh lại không đề cập đến sự tham gia của quân biên cảnh quân trong việc xử lý khu ô nhiễm. Lời thông báo từ phía chính quyền rất khéo léo, bày tỏ lòng biết ơn đối với căn cứ cơ giáp và 28 cơ giáp sư đã đến hỗ trợ. Rõ ràng đang nói những người duy nhất chịu trách nhiệm về tình trạng hiện tại của khu ô nhiễm Thiên Vực tinh chỉ là những cơ giáp sư tiến vào ở thời điểm đó.

[ Theo lời chính quyền đang ám chỉ chính các cơ giáp sư là người đã đốt trụi tất cả hả……? ]

[??? Vớ vẩn, làm gì có cái pháo năng lượng nào có thể hủy diệt đến mức độ này? Không thấy người ta nói chỉ có vài ba thương pháo cơ giáp ở bên trong thôi đấy à? ]

[ Nếu là do cơ giáp sư gây ra, thì vũ khí nào lại có lực sát thương lớn đến thế nhỉ? Sửa chữa trái phép cơ giáp sẽ nhận giấy phạt từ Liên Minh đó! ]

Không chỉ có như thế, tình huống lần này ở Thiên Vực tinh đã khiến nhiều nơi phải chú ý đến. Một số căn cứ cơ giáp thậm chí đã bắt đầu phân tích hậu chiến trường, xét cho cùng Tật Phong và YDS hiện giờ đang là hai căn cứ mạnh nhất trong Liên Minh Cơ Giáp ở Thự Quang tinh hệ. Thông tin về năng lực chiến đấu của bọn họ rất quan trọng cho mùa giải sắp tới.

Tuy nhiên, do tình hoàn cảnh của Khu ô nhiễm lần này khá đặc biệt, cục quản lý cục vẫn tiếp tục giữ im lặng. Các căn cứ tham gia ngoại trừ ra thông báo các cơ giáp sư đều an toàn thì chẳng nói thêm điều gì nữa, khiến những người cố gắng thu thập thông tin đều hoàn toàn trắng tay.

Cuối cùng các tin đồn bắt đầu được lan truyền, rằng Quân đội Biên giới chưa bao giờ tiến vào Khu ô nhiễm, cũng có tin đồn khác là Dị Năng Tinh lần này là Dị Năng Tinh tấn công cực kỳ hiếm thấy. Đủ mọi loại tin đồn khác nhau, Liên Minh Cơ Giáp âm thầm nổi lên sóng gió mãnh liệt, cư dân mạng vẫn chưa chịu dừng lại.

Mặc dù thông tin tình báo về khu ô nhiễm không bị rò rỉ nhưng việc xác nhận xuất hiện hai vật ô nhiễm cấp S là không thể phủ nhận.

[ Lần này chỉ có ba căn cứ đến hỗ trợ, cùng rải rác một số cơ giáp sư khác. Hai viên chiến lợi phẩm kia cũng không biết về tay căn cứ nào rồi. ]

[ Mùa giải đoàn chiến cũng sắp bắt đầu rồi!? Không biết Tật Phong với YDS có công bố ũ khí cốt lõi mới không ta? Hiện tại tất cả các căn cứ này đều đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu rồi nhỉ? ]

[ Sao mấy người lại phải lo hộ cho Tật Phong với YDS thế? Nhỡ đâu đang ở trong tay KID rồi thì sao? ]

[ KID ư? Không thể nào? ]

[ KID á? Thôi bỏ đi, tôi thấy bọn họ không mua nổi đâu. ]

[ Xí hỏi chuyện không liên quan tí? Shop linh kiện của KID còn mở không vậy, tui chờ bọn họ lâu lắm rồi! ]

Một phần thông tin trên mạng đã bị chặn lại, nhưng thông tin căn cứ Tật Phong và YDS đang rục rịch điều tra KID đã bắt đầu lan truyền trong một phạm vi nhỏ. Một số căn cứ đã nhạy bén đánh hơi được, một số thì lại không hiểu được hai căn cứ mạnh như vậy sao lại đi chú ý đến cái chiến đội sắp rớt ra khỏi Top 32 thế chứ. Mặt khác, bọn họ quan tâm đ ến việc ai sẽ lấy được hai viên Dị Năng Tinh kia hơn

Minh Quang tinh, Thự Quang tinh hệ, cơ giáp căn cứ [ Hắc Nha ].

Hắc Nha là căn cứ số hai trong Liên Minh Cơ Giáp của Thự Quang, bọn họ đã giữ vững vị trí này rất lâu rồi. Khi tin tức về Thiên Vực tinh được tung ra, ông chủ của Hắc Nha vẫn ltheo dõi sát sao mọi chuyện, cho đến khi nghe được về sự xuất hiện của hai Dị Năng Tinh mới tỏ ra đặc biệt quan tâm.

“Không về tay Tật Phong hoặc YDS?” Ông chủ Hắc Nha nghi ngờ hỏi.

“Trước mắt mới chỉ thu được tin tức này, nhưng có thể khẳng định không thuộc về cục quả lý Thiên Vực tinh.” Người phụ trách đã thu thập được rất nhiều thông tin, Cục quản lý Thiên Vực tinh không biết đã xảy ra chuyện gì,nhưng nghe rằng lần này tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, vật chất ô nhiễm cũng đã giảm đi rất nhiều, cuộc chiến lúc đó chắc hẳn đã rất khốc liệt.

Và bởi vì đây là tai nạn lớn nhất ở Thự Quang tinh hệ trong những năm gần đây nên Tinh Minh đã cố tình che giấu tin tức, điều này càng khiến việc tìm hiểu trở nên khó khăn hơn.

Hắn tiếp tục nói: “Cũng không thấy thông tin rơi vào tay các căn cứ khác. Trong số các cơ giáp sư dến đó, ngoại trừ Tật Phong và YDS, cũng chỉ có KID được xếp hạng trong Top 64.”

Ông chủ Hắc Nha lão bản có chút do dự: “KID ư? Cậu đang nói đến căn cứ của Thẩm Tinh Đường à?”

Nói đến KID, mọi thứ liền trở nên phức tạp.

Sau khi nội bộ ban quản lý bắt đầu chia rẽ, tên đứng đầu đã dẫn cơ giáp sư trốn đến tinh vực khác, các cơ giáp sư khác thì đã bị các căn cứ khác mua lại. Thẩm Tinh Đường chống đỡ bất quá cũng chỉ là cái vỏ rỗng thôi, đến thương pháo cơ giáp sư còn thuê không nổi. Cô ta rốt cuộc đã làm thế nào lại cướp được hai viên Dị Năng Tinh cấp S đó từ trong tay Tật Phong và YDS vậy.

Người báo cáo lại nói: “Tôi nghe nói còn là Dị Năng Tinh thuộc tính kép cấp S nữa. Chẳng lẽ Tật Phong và YDS lại từ bỏ à?”

Tình huống này thật kỳ quái……

Ông chủ Hắc Nha hỏi: “Bên KID thì thế nào?”

Người báo cáo có chút khó xử: “Không thế nào cả…… Bọn họ căn bản không tin tức gì. Nhưng gần đây tôi nghe được một số tin tức, hình như công ty Kiến Hành đang quan tâm đ ến tòa nhà của KID, bọn họ đang muốn đám phán về hợp đồng thuê nhà với Thẩm Tinh Đường, trong khoảng thời gian này bọn họ đã phái người chờ đợi bên ngoài căn cứ KID.”

Trong khi trên mạng đang thảo luận rất sôi nổi về Thiên Vực tinh thì mọi người trong KID đã quay trở lại căn cứ.

Khi vừa về đến nơi, Giang Tư Miểu vội vàng dẫn đội cơ giáp sư đến phòng huấn luyện để dựng lại tình huống trong khu ô nhiễm, còn Ứng Trầm Lâm thì bị Thẩm Tinh Đường gọi đến phòng bảo trì.

Phòng bảo trì vẫn giữ nguyên hiện trạng như trước khi họ rời đi, chỉ là trong phòng ban đầu trống rỗng đã đặt thêm mấy chiếc cơ giáp “chồng chất vết thương”, Thẩm Tinh Đường liền đứng ở bên cạnh cơ giáp, gương mặt lạnh lùng điều khiển robot kiểm tra quét qua khu vực bề mặt bị hư hại.

Nhìn thấy Ứng Trầm Lâm đ ến gần, cô mới dừng công việc lại “Đến rồi à?”

“Vâng.” Ứng Trầm Lâm thả túi dụng cụ xuống, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, Thẩm Tinh Đường chẳng hỏi gì thêm, thậm chí mấy câu trách móc cũng không có, điều này khiến cho Ứng Trầm Lâm cảm thấy rất bối rối.

Anh đã quen với một Thẩm Tinh Đường có phong cách thẳng thắn bộc trực, có gì nói đấy hơn.

Thẩm Tinh Đường nhìn thấy bộ dáng đứa nhỏ, đột nhiên mỉm cười: “Vẻ mặt đấy là sao thế? Đã biết chị muốn hỏi gì chưa?”

Ứng Trầm Lâm gật đầu: “Em đã đoán được chút chút.”

Thẩm Tinh Đường hỏi: “Vậy đã chịu nói với chị chưa? Lâm Nghiêu mấy đứa bảo là em có giấy chứng nhận cơ giáp sư, sao lúc trước lại không nhắc đến?”

Ứng Trầm Lâm mở quang não, lôi từng tờ chứng nhận cơ giáp sư ra.

Thẩm Tinh Đường nhìn thấy từng tờ chứng nhận từ Sơ cấp đến Cao cấp đều được đứa nhỏ trước mặt lấy ra rất nhanh thật giống cậu em hàng xóm ngoan ngoãn đang tự hào khoe giấy khen với bố mẹ vậy. Từng tờ một vẫn đang tiếp tục đặt xuống, cô vội vàng cản lại: “Thôi, được rồi, em cho chị xem cái này để làm gì!?”

Thẩm Tinh Đường rất lo lắng cho Ứng Trầm Lâm. Vốn dĩ trong mắt cô, dù kỹ thuật viên bảo trì có điều khiển cơ giáp thành thạo đến đâu thì cũng chỉ ở trình độ cơ giáp sư trung cấp mà thôi. Cho nên khi tiến vào khu ô nhiễm mà lại không ai bảo vệ thì đúng là quánguy hiểm. Nhưng cho đến khi cô ở trong phòng điều khiển chính của cục quản lý, nhìn thấy thiếu niên điều khiển cơ giáp dễ dàng tránh né được những đòn tấn công của nhện độc, không hề kém cạnh những cơ giáp khác có mặt vào thời điểm đó.

Nhưng đối với sự xa lạ này, cuộc đời một con người có thể kéo dài bao lâu, nắm giữ được bao nhiêu kỹ năng.

Thẩm Tinh Đường tin rằng mỗi một lĩnh vực đều tồn tại một thứ gọi là thiên tài, nhưng thật khó mà tin được có người vừa hiểu sâu biết rộng trong việc sửa chữa cơ giáp đồng thời lại có kỹ năng điều khiển cơ giáp cực kỳ chuyên nghiệp. Nhưng cô không muốn hỏi quá nhiều, mọi người trong KID ai cũng đều có bí mật của riêng mình, chỉ cần điều đó không gây tổn hại đến lợi ích tập thể thì cô có thể bỏ qua, tuy nhiên Ứng Trầm Lâm lại bí ẩn vượt quá sự hiểu biết của cô.

Đứa nhỏ này mới có bao nhiêu? 18 tuổi?

Ứng Trầm Lâm thấy thế, không tiếp tục lấy ra nữa: “Còn có chứng nhận cơ giáp sư chuyên nghiệp nữa ạ.”

Thẩm Tinh Đường không nỡ lòng nào khi dễ đứa nhỏ thành thật này nữa: “Không cần nữa đâu, trình độ chuyên nghiệp của em chị nhìn là biết rồi. Với cả gặp em đâu phải vì việc này.”

Ứng Trầm Lâm đang muốn nói thêm thì Thẩm Tinh Đường đã nói tiếp: “Em lái cơ giáp tốt lắm, đã tham gia được mấy năm rồi, tại sao lại đến chỗ chị thế?”

Mấy năm ư? Thật ra Ứng Trầm Lâm cũng nhớ không rõ lắm, đối với anh mà nói thì đó đã là ký ức của đời trước rồi.

Mà đời này thì mới chỉ là bắt đầu…… Nếu xét về thi đấu chuyên nghiệp thì chưa được là mấy: “Chưa được bao lâu thì em giải nghệ.”

Thẩm Tinh Đường sửng sốt: “Sao đột nhiên lại……”

Lời còn chưa dứt, thì cô nhìn vào cánh tay Ứng Trầm Lâm, như đã hiểu ra lý do nên không nói tiếp nữa.

Ứng Trầm Lâm tuổi không lớn lắm, khi bắt đầu sự nghiệp ở Liên Minh Cơ Giáp hẳn vẫn đang là trẻ vị thành niên, việc bảo hộ trẻ vị thành niên thì Liên Minh vẫn đang làm rất tốt. Cho nên, trước khi trở về từ Thiên Vực tinh, Thẩm Tinh Đường giao cho Giang Tư Miểu đi tìm hiểu các cơ giáp sư đã giải nghệ trong Liên Minh nhưng không tìm thấy tên Ứng Trầm Lâm.

Nếu vị thành niên đang hoạt động lại giải nghệ, chỉ e hồ sơ này sẽ không bao giờ được Liên Minh công bố ra bên ngoài, cũng bao gồm lý do đằng sau cánh tay giả của Ứng Trầm Lâm.

“Tay phải của em mang gen bệnh.” Ứng Trầm Lâm đột nhiên nói: “Trong một lần kiểm tra định kỳ thì phát hiện ra, em không muốn bệnh tình chuyển biến xấu hơn nên đã cắt bỏ nó theo đề nghị của bác sĩ.”

Tầm mắt Thẩm Tinh Đường dừng trên tay Ứng Trầm Lâm.

Bện di truyền, một trong những căn bệnh hiểm nghèo khó chữa bậc nhất ở Tinh Minh, cô hỏi: “Tại sao không dùng thuốc để ức chế lại?”

“Em muốn trị tận gốc.” Ứng Trầm Lâm nghiêm túc nói: “Em không muốn cuộc sống sau này sẽ gặp phải những nguy hiểm tiềm ẩn nào hết.”

Tựa như đời trước, chỉ vì bệnh tật mà huỷ hoại cả cuộc đời về sau.

Thẩm Tinh Đường hơi hạ mắt xuống, không thể nói rõ được cảm xúc trong lòng, cô muốn nói tiếp nhưng lại chẳng biết nên nói gì nữa “Với tình trạng như vậy mà em còn dám mạo hiểm đi vào khu ô nhiễm à!? Nếu như tình trạng mất kết nối kéo dài hơn, chẳng may bên trong xảy ra bất trắc, lại không có bác sĩ đi cùng….”

Ứng Trầm Lâm ngăn lại câu tiếp theo của cô: “Chị yên tâm, em đã mang theo thuốc rồi.”

Thẩm Tinh Đường á khẩu không nói được gì nữa. Nhất thời, cô không biết Ứng Trầm Lâm rốt cuộc ngoan ngoãn hay là không biết nghe lời nữa.

Ứng Trầm Lâm không muốn tiếp tục chủ đề này, thấy Thẩm Tinh Đường không lên tiếng, mở miệng hỏi: “Mới nãy chị bảo em không phải vì chuyện này thì là vì chuyện nào ạ?”

Thẩm Tinh Đường đang nghĩ đến việc thuê một bác sĩ toàn thời gian cho căn cứ, khi nghe Ứng Trầm Lâm nói mới nhớ ra chuyện kia: “Bản thảo thiết kế vũ khí, trên đó là em viết lên à?” Cô nhìn về phía bảng lập trình bên cạnh, nơi đặt các tập tài liệu thường dùng.

Một tệp tài liệu đã được mở ra, bên trong có chứa một số bản thảo vũ khí.

Ban đầu là bản phác thảo sơ lượng do Thẩm Tinh Đường cùng với nhà thiết kế vũ khí cơ nghiên cứu, nhưng về sau bên trong đã xen lẫn những ghi chú lộn xộn của người khác.

Ứng Trầm Lâm không phủ nhận: “Là em viết.”

Thẩm Tinh Đường nghe đứa nhỏ thừa nhận, ngược lại chẳng biết phải nói thế nào: “Trầm Lâm, còn điều gì ở em mà chị vẫn chưa biết nữa?”

Ứng Trầm Lâm không nói tiếp, còn phải nghĩ xem nên giải thích thế nào với Thẩm Tinh Đường.

Chẳng đợi anh nghĩ xong, Thẩm Tinh Đường đã nói tiếp: “Thôi, chị sẽ không đào sâu thêm bí mật của em nữa. Có thể giải thích cho chị ý tưởng của bản phác thảo này không?”

“Em chỉ cảm thấy đề xuất ban đầu có phần hơi vội vàng, nếu thiết kế dựa trên bản phác thảo đó quả thực sẽ hoàn toàn khác với dữ liệu cơ giáp đã bị rò rỉ.” Ứng Trầm Lâm biết Thẩm Tinh Đường muốn thiết kế lại vũ khí là để tránh những mối de dọa tiềm tàng do rò rỉ dữ liệu gây ra: “Nhưng sẽ không thể mang lại thông số tối ưu dẫn đến lãng phí tiềm năng của Dị Năng Tinh.”

Để thiết kế, câu lạc bộ KID nhất định sẽ dùng tới hai viên Dị Năng Tinh cấp S đã lấy được lúc trước, nhưng chưa chắc đã có thể phát huy hiệu quả của Dị Năng Tinh.

Thẩm Tinh Đường nói ra suy nghĩ trong lòng: “Em cũng biết về thiết kế vũ khí à?”

Ứng Trầm Lâm đáp lại bằng câu trả lời khẳng định, anh cầm lấy bản thảo ban đầu, tiếp tục dùng bút vẽ xuống: “Quý Thanh Phong là ẩn nấp cơ giáp, nhưng lại có thói quen khác với những cơ giáp sư ẩn nấp khác. Chúng ta không còn thời gian để chế tạo vũ khí mới trước khi giải đấu bắt đầu nữa, so với thay đổi tính năng, vẫn nên thay đổi tính chuẩn xác dựa trên kiểu dáng của vũ khí thì hơn.”

Quý Thanh Phong sử dụng hai loại vũ khí, một là khóa trói buộc dùng để khống chế kẻ địch, hai là lưỡi dao dùng để tác chiến tầm gần.

Ánh mắt Thẩm Tinh Đường vẫn đi theo từng nét vẽ của Ứng Trầm Lâm, cô nhận ra rằng dưới sự miêu tả đã thay đổi từ một lưỡi thẳng thành một lưỡi cong, mà biên độ cong cũng rất kỳ quái, trông rất giống một loại vũ khí cổ xưa gọi là lưỡi hái ngắn: “Em muốn chuyển thành lưỡi liềm à?”

Kể từ khi cơ giáp loại hình ẩn nấp phát triển đến nay, vũ khí ngắn là lựa chọn thích hợp nhất dành cho chiến đấu tầm gần. Vũ khí của Quý Thanh Phong là một thanh đao, mà trong Liên Minh cũng có người sử dụng vũ khí dạng liềm.

“Không phải.” Ở phía cuối lưỡi hái Ứng Trầm Lâm vẽ thêm vài nét, rất nhanh một hình dạng giống như sợi dây xích xuất hiện, rất giống với khóa trói buộc Quý Thanh Phong thường xuyên sử dụng: “Cái em muốn sửa không phải lưỡi đao, mà là khóa trói buộc, loại vũ khí có thể có nhiều công dụng, được gọi là “Phi liêm”, vừa có đặc điểm của một khóa trói vừa có độ sắc bén của một vũ khí tấn công.”

Khi ở trong khu ô nhiễm Thiên Vực tinh Ứng Trầm Lâm đã quan sát được, trong hoàn cảnh gió thổi mạnh mà Quý Thanh Phong vẫn có thể bắn trúng mục tiêu một cách chính xác. Nếu thay lưỡi đao thành lưỡi hái, sẽ cần phải có thời gian để thích ứng…… Mà lúc này, khóa trói buộc của Quý Thanh Phong gần như đã hỏng hoàn toàn, nhân cơ hội này anh sẽ gia tăng tính chính xác và khả năng công kích cho nó.

Ứng Trầm Lâm giải thích: “Vừa vặn lần này chúng ta lấy được một ít Dị Năng Tinh nhện độc biến dị cấp A từ khu ô nhiễm, có thể dùng để thay thế Dị Năng Tinh cốt lõi của khóa trói.”

Thẩm Tinh Đường bừng tỉnh đại ngộ: “Cho dù thay vũ khí thì em cũng không muốn đổi thói quen sử dụng sao?”

“Vâng, với cả chị vẫn đang băn khoăn về đặc tính của hai viên Dị Năng Tinh nuốt chẳng và tái tạo đúng không? Ứng Trầm Lâm lật sang trang tiếp theo và vẽ một vũ khí dạng khiên lên tờ mới: “Dị Năng Tinh nuốt chửng phù hợp nhất cho vũ khí phòng ngự, chị có thể để Hoắc Diễm sử dụng.”

Cách sử dụng Dị Năng Tinh nuốt chẳng, Thẩm Tinh Đường sớm đã có tính toán: “Chị đã có ý tưởng cho nuốt chửng. Nhưng viên Dị Năng Tinh tái tạo này, dùng ở cho vũ khí chị đều thấy không thích hợp.”

Dị Năng Tinh tái tạo, đúng như tên gọi có sức mạnh là tái sinh, loại Dị Năng Tinh này dùng ở chỗ nào cũng đều thấy không hợp lý. Dùng cho vũ khí tấn công thì thiếu tính công kích, còn dùng cho vũ khí phòng ngự thì lại không bằng nuốt chửng.

“Sao lạ không hợp chứ, chị đã từng nghe đến vũ khí duy trì tấn công liên tục chưa?” Ở bên cạnh tấm khiên, Ứng Trầm Lâm vẽ lên một thanh trường đao. Ngay khi hình mẫu xuất hiện, Thẩm Tinh Đường đã nhận ra rằng đó là vũ khí Lâm Nghiêu thường sử dụng.

“Lâm Nghiêu có phong cách chiến đấu rất hung hãn và mạo hiểm, thực tế năng lực tác chiến cá nhân lại rất mạnh mẽ. Loại Dị Năng Tinh cường hóa sức tấn công có lẽ sẽ mang lại hiệu quả chỉ trong thời gian ngắn, nhưng lại vô tình bỏ qua một năng lực khác của anh ấy.” Ứng Trầm Lâm giải thích: “Tốc độ phản ứng và khả năng cận chiến không hề thua kém Quý Thanh Phong, thậm chí so với Quý Thanh Phong càng lớn mật hơn, càng dám đánh đòn phủ đầu. Chi bằng dựa vào thói quen kết hợp với Dị Năng Tinh tái sinh để chế tạo một vũ khi có sức chiến đấu bền bỉ.”

Thẩm Tinh Đường nói: “Ý em là lợi dụng Dị Năng Tinh tái sinh để nhanh chóng bổ sung năng lượng?”

“Vâng, vũ khí pháo mất rất nhiều thời gian để nạp lại năng lượng, nếu muốn nhanh chóng bổ sung thì phải là Dị Năng Tinh tái sinh cấp S mới làm được. Nếu là cấp A thì sẽ không thể đáp ứng nổi, nhưng khi dùng nó cho vũ khí cận chiến sẽ đạt được hiệu quả cường hóa tương tự.”

Ứng Trầm Lâm giải thích ngắn gọn các nguyên tắc, tốc độ vẽ trên tay vẫn không chậm lại: “Còn viên Dị Năng Tinh cấp S chúng ta vừa lấy được……”

Thẩm Tinh Đường thấy đứa nhỏ vẫn còn muốn nói tiếp, hết sức kinh ngạc hỏi: “Dị Năng Tinh cấp S vừa mới mang về mà em cũng đã nghĩ ra phương án sử dụng rồi à?”

“Vâng.” Ứng Trầm Lâm gật đầu.

Thật ra đây đều là những vũ khí anh đã từng thiết kế. Đời trước, những năm làm việc ở KID, thiết kế vũ khí tương ứng dựa trên phong cách và thói quen của các cơ giáp sư là việc làm rất thường xuyên. chỉ cần hiểu biết rõ một chút về cơ giáp sư thì việc sửa đổi vũ khí để phù hợp cũng khá đơn giản.

Trong lòng Thẩm Tinh Đường kinh đào hải lãng, cô có sự hiểu biết về những người khác là bởi vì mọi người đã ở chung rất lâu, nhưng Ứng Trầm Lâm chỉ dựa vào kinh nghiệm hợp tác ở Thiên Vực tinh đã có thể dễ dàng phán đoán ra thói quen hoạt động của cơ giáp sư.

“Trước khi giải nghệ, em là cơ giáp sư đơn chiến đúng không?” Thẩm Tinh Đường hỏi.

Ứng Trầm Lâm gật đầu.

“Quả nhiên.” Thẩm Tinh Đường nói: “Chị bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn khi em là đồng đội, chứ không phải đối thủ đấy.”

Với năng lực này, hoàn toàn có thể trở thành tài năng xuất chúng trong lĩnh vực thiết kế vũ khí, cũng như ở lĩnh vực cơ giáp sư. Trên chiến trường, nếu gặp phải đối thủ có khả năng đọc vị như thế quả thật rất đáng sợ. Trong cơ giáp đoàn chiến, các cơ giáp sư cần phải phân tích nhiều đối thủ, quan trọng hơn là cần phải xem xét sự phối hợp của cả đội để có thể đánh bại từng mắt xích một. Nhưng chỉ có lĩnh vực đơn chiến, mới cần phải cảnh giác với tất cả mọi yếu tố.

Nói đến đây, Thẩm Tinh Đường đại khái đã nắm được điểm mạnh của đứa nhỏ này: “Thành thật mà nói, chị vẫn có điều không thể hiệu được em, cảm thấy em có rất nhiều bí mật, nhưng lại rất thẳng thắn thành thật, không giấu giếm bọn chị điều gì.”

Cô tin chắc rằng nếu tiếp tục hỏi thì Ứng Trầm Lâm chắc chắn sẽ kể mọi bí mật ra hết: “Chuyện vũ khí nếu có em phụ trách thì chị yên tâm rồi. Danh sách vật liệu em đưa lần trước chị đã nhờ Giang Tư Miểu đi gom rồi, vài ngày nữa sẽ mang về cho em.”

“Vâng, em cũng chưa cần ngay đâu.” Ứng Trầm Lâm nói.

Thẩm Tinh Đường cười: “Nhưng chị thì sốt ruột lắm, không thể cứ để em toàn giúp chị như vậy, mà tí việc này lại làm không xong được.”

Đang nói giữa chừng thì tiếng gõ cửa truyền đến, Giang Tư Miểu tới tìm Thẩm Tinh Đường, nói rằng có khách đang đợi bên ngoài.

Thẩm Tinh Đường cũng không nán lại lâu, trước khi đi nhắc nhở Ứng Trầm Lâm chú ý nghỉ ngơi nhiều vào, rồi cùng Giang Tư Miểu nhanh chóng đi ra ngoài.

Cửa phòng bảo trì mới vừa đóng lại, Giang Tư Miểu đã lên tiếng: “Hai người nói chuyện lâu quá, khách cũng đã đợi chừng năm phút rồi.”

“Tôi biết rồi.” Thẩm Tinh Đường vội vàng bước đi.

Giang Tư Miểu hỏi: “Cho nên Tiểu Ứng đúng là cơ giáp sư chuyên nghiệp à?”

“Còn có thể giả được sao? Cậu xem dữ liệu nhiều hơn tôi, với trình độ kỹ năng của đứa nhỏ này cậu thấy có thể thoát được à?” Thẩm Tinh Đường: “Lúc trước tìm không ra, là bởi đứa nhỏ này đã giải nghệ khi còn ở tuổi vị thành niên, Liên Minh Cơ Giáp riêng khoản này bảo mật thông tin rất kín kẽ, tìm không ra cũng là đương nhiên.”

Giang Tư Miểu thầm nghĩ thì ra là thế, vừa định nói thêm mấy câu thì Thẩm Tinh Đường đã đi vào phòng họp.

Vị thành niên cơ giáp sư đã giải nghệ……? Thật ra trong Tinh Minh khiing ít cơ giáp sư vị thành niên, nhưng có tiếng tăm thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhắc đến vị thành niên giải nghệ, anh chợt nhớ đến một thiên tài ở mùa giải đơn chiến trước đã gây ra chấn động — Sink.

“Yô? Tam Thủy, sao anh lại đứng ở đây thế?” Quý Thanh Phong đúng lúc đi tới.

Giang Tư Miểu lấy lại tinh thần: “Chúng ta đang có khách.”

Quý Thanh Phong nói: “Khách nào đến đấy?”

Giang Tư Miểu lôi một tấm danh thiếp ra: “Ông chủ Chu của công ty Kiến Hành.”

Khoa Học Công Nghệ Kiến Hành, ngay cả Giang Tư Miểu cũng đã từng nghe đến công ty này, đây là công ty lớn nổi danh lừng lẫy ở Thự Quang tinh hệ. Công ty này chủ yếu là kinh doanh cơ giáp, dạo gần đây đã bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh linh kiện, có thể nói là ngày càng lớn mạnh. Giang Tư Miểu vốn tưởng rằng người đến chỉ là giám đốc của Kiến Hành thôi, cho đến khi đối phương đưa danh thiếp ra, anh mới biết chủ tịch Kiến Hành lại đích thân tới đây.

“Kiến Hành ấy hả?!” Quý Thanh Phong sửng sốt: “Sao công ty này lại cử người đến chỗ chúng ta thế?!”

Nói tới đây, Giang Tư Miểu đau đầu nhéo chân mày: “Nghe bảo đã ở Thiên Lang tinh mấy ngày rồi, hình như có ý định thuê tòa nhà của chúng ta.”

Thuê tòa nhà!?

Hai mắt Quý Thanh Phong sáng rỡ: “Thế nghĩa là chúng sẽ có thêm tiền thuê nhà rồi!?”

Giang Tư Miểu: “?”

Quý Thanh Phong: “Người ta thuê nhiều không? Chỉ một khu hay cả tòa nhà luôn? Chị Đường báo giá bao nhiêu thế?”

Giang Tư Miểu: “…Nào ai đã biết!”

Trong phòng bảo trì, Ứng Trầm Lâm không biết những chuyện xảy ra bên ngoài.

Anh ta nhập phác thảo vũ khí vào hệ thống lập trình rồi tiếp tục hoàn thiện bản thiết kế vũ khí.

Các robot trong phòng bảo trì đã tổng hợp lại những vị trí hỏng hóc của cơ giáp. Không biết là do vận khí tốt hay do nguyên nhân khác mà đại đa số bộ phận cơ giáp không bị hư hao nghiêm trọng gì, mất khoảng vài ngày là có thể sửa được toàn bộ…… Trong số đó, bị hỏng nặng nhất chính là cơ giáp của Quý Thanh Phong, Hoắc Diễm và Du Tố. Tấm khiên Hoắc Diễm gần như bị phá hủy sau khi chống đỡ vụ nổ năng lượng, khóa trói của Quý Thanh Phong bị hỏng đã điều rõ ràng, hai khẩu vũ khí của Du Tố sau khi tiêu hao năng lượng quá mức đã dẫn đến hao mòn bên trong.

Xem ra việc sửa chữa và cải tiến vũ khí phải tiến hành song song mới có thể theo kịp tiến độ rồi.

Nghĩ đến đây, anh liền cúi đầu nhìn xuống sợi dây màu đỏ đang đeo trên cổ.

Ngày đó, Uyên bỗng nhiên xuất hiện trong thoáng chốc. Anh cố gắng thử đưa tinh thần lực vào lại lần nữa để đánh thức nhưng hoàn toàn không thể, anh suy đoán rất có thể liên quan đến tinh thần lực của mình. Ở đời trước, sau khi xảy ra biến cố đã không thể khởi động lại Uyên thêm một lần nào nữa…… Nhưng khi ấy, anh khẳng định mình đã nghe được giọng nói của Uyên.

Anh lấy thiết bị lưu trữ trên chiếc vòng cổ ra, nhìn vào những vết nứt trên bề mặt thiết bị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.