Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 13: Cấp A



Từ Nghiêu Quân sắc mặt trắng bệch nhìn vũ khí dưới mặt đất.

Cơ giáp cấp B vẫn còn lơ lửng cách đó không xa, Từ Nghiêu Quân cuối cùng cũng hiểu ra, cơ giáp cấp B trông như đang yểm hộ cho KID nhưng thật ra lúc nào cũng luôn chú ý đến hắn, nếu không đã không thể dùng Pháo điện từ khống chế hắn nhanh như vậy được.

Người kia là ai!? Trong lòng Từ Nghiêu Quân vô cùng hoang mang, KID có hai cơ giáp sư này từ khi nào vậy? Dù gì hắn cũng đã làm việc với KID một thời gian vậy mà chưa từng gặp qua cơ giáp thương pháo có độ chính xác cao đến vậy cũng như cơ giáp cận vệ khống chế lợi hại như thế.

Từ Nghiêu Quân không cam lòng nhận thua, đang định sử dụng vũ khí phụ thì đột nhiên một cơn đau nhức dữ dội ập đến, âm thanh báo động liên tục vang lên trên cơ giáp thông báo mức độ tổn hại đã lên tới 80%, trực tiếp mất đi khả năng tác chiến.

Hắn không thể tin nổi nhìn bốn phía xung quanh, nhưng chẳng một ai tiến lên trợ giúp, trong thông tin kênh của DE lặng ngắt như tờ

Cơ giáp thương pháo hỏng đứng im tại chỗ, không thể thâm gia chiến đấu được nữa.

Với một chiếc cơ giáp không còn tạo ra uy hiếp, Ứng Trầm Lâm chẳng màng để ý đến nữa, anh nhanh chóng quay về hỗ trợ cho hội Quý Thanh Phong, tiếp tực tận dụng pháo điện từ để không chế dây leo.

Mất đi nụ hoa, Cửu Long Đằng không còn có thể chống đỡ được dưới những đòn tấn công liên tục của Quý Thanh Phong cùng Lâm Nghiêu được nữa luân phiên tiến công, dần cạn kiệt sức mạnh rồi khô héo. Quý Thanh Phong nhân cơ hội cuối cùng chém thẳng vào bộ rễ cuối cùng giữa Cửu Long Đằng và mặt đất.

Với vết chém này, Cửu Long Đằng phát cuồng đã ngừng lại, những dây may bị chặt đứt đã không thể mọc lại được nữa.

Giá trị ô nhiễm hỗn loạn ở Banout đang dần giảm xuống, Ứng Trầm Lâm khẽ nhíu mày, lúc tiếp cận đến trung tâm của Cửu Long Đằng và Nụ Hoa, anh phát hiện ra rằng giá trị ô nhiễm của một chất ô nhiễm chỉ khoảng 4000, hoàn toàn không đạt đến giá trị tối thiểu 6000 của vật ô nhiễm vật cấp S.

Nói cách khác chúng chỉ là vật ô nhiễm cấp A cấp biến dị, không phải là cấp S.

Quý Thanh Phong dễ dàng tìm ra điểm cốt lõi của Cửu Long Đằng, dùng thanh đao nhẹ đẩy cây mây đã chết nghoẻo sang một bên, ở phía dưới bộ rễ phát hiện một viên tinh thể màu xanh đậm, được bao quanh bởi ánh sáng xanh lục, như thể nó mang theo một làn gió nhẹ: “Đúng là có Dị Năng Tinh kìa.”

Lâm Nghiêu ngó vào xem: “Phải cấp S không?”

“Tôi cũng không biết, cầm nó về để gửi đi kiểm tra đã.” Quý Thanh Phong cất Dị Năng Tinh của Cửu Long Đằng đi, rồi nhìn về phía Ứng Trầm Lâm: “Người anh em, có tinh thể nào trong nụ hoa không?”

“Có.” Ứng Trầm Lâm đứng gần nụ hoa, chỉ trong vòng mười phút, nụ hoa đã từ hồng tươi chuyển sang xám khô. Trong chất sền sệt bên dưới cánh hoa màu xám, anh tìm thấy một viên tinh thể nhỏ màu hồng, nó có một vòng xoáy màu đen bên trong, một tia sét nhỏ được ngưng tụ ở trung tâm vòng xoáy đó nhưng lại khá yếu ớt.

Lấy ra chưa được bao lâu, tia sét liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một viên Dị Năng Tinh màu hồng bình thường.

Nghĩ đến tia sét mới nãy, ánh mắt Ứng Trầm Lâm hơi tối lại, liếc nhìn viên tinh thể màu đỏ có tia sét đang nằm gần xác chuột răng nhọn trong khoang chứa đồ bên trong cơ giáp.

Trùng hợp sao? E là không phải.

“Ài, bé xíu vậy?” Quý Thanh Phong đi đến nhìn Dị Năng Tinh: “Cửu Long Đằng có năng lực tái tạo, còn viên này là nuốt chửng nhỉ? Sao trông nó cứ sứt sẹo làm sao ấy?”

Một giọng nói hời hợt phát ra từ kênh liên lạc, Du Tố đơn giản nói: “Hai thứ này không phải là vật ô nhiễm cấp A, giá trị ô nhiễm của Banout dao động rất lớn. Đó là bởi vì chúng ta phát hiện hai vật ô nhiễm ở cùng tọa độ gây ra tình trạng chỉ số gối lên nhau. Cửu Long Đằng 4000 là hết cỡ trong khi đó nụ hoa cũng chỉ trên dưới 2000.”

Lâm Nghiêu sửng sốt: “A? Tại sao biết hay vậy?”

“Bởi vì nó không ổn định.” Ứng Trầm Lâm dùng cơ giáp kiểm tra trạng thái Dị Năng Tinh của nụ hoa, sau đó đưa tinh thể màu hồng cho Quý Thanh Phong: “Cho dù vật ô nhiễm cấp S có yếu đến đâu thì giá trị vẫn ổn định ở mức cơ bản 6000, Cửu Long Đằng và nụ hoa là bị người k1ch thích mới có thể lên đến 6000.”

Sau đó anh quan sát xung quanh, chẳng tìm thấy được vật liệu phù hợp nào cả.

Cửu Long Đằng thật ngang ngược, môi trường xung quanh có chút sạch sẽ quá mức, ngay cả vật liệu cấp thấp bên ngoài cũng không có, giống như đã bị này hai vật ô nhiễm nuốt chửng sạch sẽ.

Lâm Nghiêu có chút khó hiểu, trước khi nhận nhiệm vụ, cậu đã nghe Thẩm Tinh Đường nói rằng đã có sự thay đổi giá trị ô nhiễm từ 6000+ trở lên ở khu vực ô nhiễm Banout trong một khoảng thời gian, thậm chí còn kích nổ một số máy dò của cục quản lý, cũng bởi chính lý do này nên cậu và Quý Thanh Phong mới được Thẩm Tinh Đường gọi đến đây.

Giá trị ô nhiễm 6000+ giá trị cùng với dị năng nuốt chửng, nếu không phải Dị Năng Tinh cấp S thì ai mà tin được……

“Trông cùi cùi thế nhỉ? Còn chẳng bằng một góc Dị Năng Tinh cấp S nuốt chửng khác.”

Quý Thanh Phong cùng Lâm Nghiêu tìm kiếm một vòng nhưng chẳng tìm thấy gì khác có giá trị.

Sau khi xử lý xong đám ô nhiễm, hai người nhìn một đống hỗn độn trên mặt đất, mấy cái cơ giáp của DE đang đứng ở đó, cơ giáp của Từ Nghiêu Quân tổn hại nghiêm trọng nhất, đặc biệt tay phải đã rơi xuống đất.

Trong trận đấu của KID mùa trước, Từ Nghiêu Quân là thương pháo đứng phía sau tấn công, trong khi cơ giáp đứng ở phía trước của họ đều bị hư hại nặng thì cơ giáp của Từ Nghiêu Quân vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Vào thời điểm khi Thẩm Tinh Đường từ khu ô nhiễm Banout liên lạc về, ban đầu người thực hiện nhiệm vụ là Từ Nghiêu Quân……

Không ngờ hai ngày sau, Từ Nghiêu Quân đã ký hợp đồng chuyển đội sang DE.

Lâm Nghiêu: “Biết thế tôi cũng mang một cái vũ khí tầm xa đến đây.”

“Nhân lúc hỗn loạn cho nó một phát, đúng không?” Quý Thanh Phong đang tính có nên đi hóng chuyện của Từ Nghiêu Quân hay không thì bỗng nhìn thấy cách đó không xa mấy chiếc cơ giáp đang bay tới, trong đó có cứu trợ của DE, cũng có cả người của cục quản lý khu ô nhiễm, thậm chí cả chiến đội khác cũng đến góp vui.

Du Tố ngán ngẩm quay mặt đi, đến nhanh thật đấy.

Nhưng đáng tiếc, hai viên Dị Năng Tinh này khiến mấy người phải thất vọng rồi.

Sau khi cơ giáp hạ cánh, người của cục quản lý đã nắm được tình hình ở đây, một số cơ giáp muốn thiết lập liên lạc với cơ giáp KID để hỏi thăm về Dị Năng Tinh.

Quý Thanh Phong: “Chị Đường có đến không nhỉ?”

“Cơ giáp nhà mình bên kia kìa.” Lâm Nghiêu nhìn ra ngoài.

Vật ô nhiễm đã được giải quyết đồng nghĩa với quan hệ hợp tác giữa một số người cũng chấm dứt.

Quý Thanh Phong đang muốn hỏi hai vị hỗ trợ kia định tính toán thế nào thì tín hiệu của cơ giáp cấp B đã biến mất khỏi kênh liên lạc.

“Ơ kìa? Anh bạn cấp B đi đâu rồi?” Quý Thanh Phong sửng sốt “Còn chưa chia đồ xong mà?!”

Du Tố không can thiệp vào việc của cục quản lý, nhìn thấy mấy cái cơ giáp của cụ quản lý đang tiến lại đây, cậu ta vẫn đứng im ở trên cao. Quý Thanh Phong chiwa sẻ thông tin hai viên Dị Năng Tinh vào trong kênh, Du Tố chằng thèm liếc mắt lấy một cái, chỉ nhìn về một hướng xa xăm nào đó.

Năm phút trước, tín hiệu của cơ giáp cấp B đã biến mất tại đấy.

Chiếc vòng cổ cơ giáp mon men chui ra khỏi áo, Du Tố định thần lại rồi nhét nó trở về.

Du Tố: “Còn loi nhoi nữa là vứt mi ở đây luôn đấy.”

Chiếc vòng cổ ngoan ngoãn nằm yên trong cổ áo, thậm chí còn nịnh nọt cọ cọ vào người.

Các chất ô nhiễm cộng sinh xuất hiện ở khu ô nhiễm Banout, cùng lúc lấy được hai loại Dị Năng Tinh, gần như ngay sau khi cảnh báo ở khu vực ô nhiễm được thu hồi, tin tức này đã lan truyền khắp Tinh Võng.

[ Dị Năng Tinh gì cơ!? Hai cái cấp S ớ?! ]

[ Á đù không thể tin được!? DE lấy được hơm? ]

[ DE gì mà DE? Tận 12 cơ giáp mà chẳng đánh lại nổi KID, hai cái Dị Năng Tinh đó đều về tay KID hết rồi. ]

Mọi người trên Tinh Võng khi thấy tin này đều ngỡ ngàng. Không lâu trước đó, bọn họ còn cười ha hả nói Thẩm Tinh Đường điên rồi, chỉ điều có hai cơ giáp đi thực hiện nhiệm vụ kiểu này. Hiện tại nhìn đến KID trong DE vòng vây lại hốt được hết hai viênDị Năng Tinh, ngay lập tức đề tài thảo luận được nổi lên.

[ Thế 2 KID vs 12 DE lại thắng thật à?]

[ Cũng không hoàn toàn, hiện trường còn có một chiếc cơ giáp cận vệ cùng với cơ giáp thương pháo chẳng hề ló mặt ra nữa, cơ giáp cận vệ không giống như người của KID, nhưng đã hợp tác cùng KID đánh bại vật ô nhiễm.]

Ở gần khu ô nhiễm Banout có không ít cơ giáp sư, ngoại trừ một số đội, lần này cũng có một số cơ giáp sư bên trong, thông tin từ họ đã giúp tái hiện lại các sự kiện xung quanh cuộc chiến đấu đoạt lấy Dị Năng Tinh.

Có cơ giáp sư thậm chí còn ghi lại một số cảnh quay ngay tại thời điểm đó, sau khi phát đi, đầu tiên mọi người đều chú ý đến hai cơ giáp KID, sau đó chính là cơ giáp sử dụng pháo điện từ để mở đường kia.

[ Nhìn vào phạm vi tấn công của súng bắn tỉa, hẳn là cơ giáp cấp A. Còn pháo điện từ thì…… là cơ giáp cấp B?!]

[ Cơ giáp cận vệ cấp B?! Đó không phải là loại cơ giáp bình thường nhất sao? Kiếm laser và pháo điện từ, vũ khí dân dã quá vậy?]

[ Còn cơ giáp sư đó nữa??? Má ôi, người này sao lại có thể sử dụng đồng thời pháo điện từ với kiếm laser mà không trúng bất cứ chiêu nào của vật ô nhiễm hay vậy?]

Mọi người càng xem càng giật mình, cơ giáp cấp B là loại phổ biến nhất, xen lẫn trong một rừng toàn cơ giáp cấp A thế nhưng thao tác vận hành linh hoạt của cơ giáp cấp B này lại khiến cho người ta không thể rời mắt đi được, tựa như cơ giáp cấp B đang chơi đùa cơ giáp cấp thi đấu trong tay mình vậy.

Phối hợp nhuần nhuyễn với thương pháo cơ giáp chưa từng lộ diện, tạo ra một chuỗi liên tiếp khống chế một cách hoàn hảo.

Trừ bỏ cơ giáp cấp B, mọi người trên Tinh Võng còn phát hiện ra một thế trận kỳ cục.

[ Người ở DE đều là phế vật, trước bị vật ô nhiễm đánh cho tàn phế, sau còn đi ra ngoài tìm viện binh.]

[ Ơ, sao tôi lại nhìn thấy một cơ giáp của KID ở lẫn trong đó nhỉ, như này là như nào?]

[ Hình như là cơ giáp Từ Nghiêu Quân thì phải!? Từ từ, Từ Nghiêu Quân chẳng phải là người KID à?]

Trong lúc Tinh Võng đang thảo luận hết sức sôi nổi về danh tính của cơ giáp cấp B, thì ban lãnh đạo DE vẫn giữ thái độ lạnh lùng khi giải quyết dư luận trên Tinh Võng. Tuy nhiên, tất cả các cuộc thảo luận đều tập trung vào KID còn họ thì chỉ nhận được những lời chế nhạo…… Hơn nữa, việc chuyển nhượng Từ Nghiêu Quân cũng gây không ít sóng gió.

Ông chủ của DE hung dữ gào lên: “Mau đi điều tra! Thẩm Tinh Đường đã chiêu mộ những ai đến KID, cả cơ giáp thương pháo và cơ giáp cận vệ cấp B đó nữa, điều tra hết cho tôi!”

“Ông chủ, chúng tôi đã kiểm tra. Trong thời gian này, KID chưa có bất cứ hợp đồng chuyển nhượng cơ giáp sư miễn phí với Liên Minh nào cả…….”

Dư luận trên mạng rất náo nhiệt, còn Ứng Trầm Lâm thì hoàn toàn chẳng biết gì hết.

Sau khi rời khỏi khu ô nhiễm, Ứng Trầm Lâm trước tiên đến khu dự trữ cơ khí để mua một chiếc vali đựng đồ, cho một lượng lớn vật liệu đã thu thập được từ trong cơ giáp vào chiếc vali đặc biệt này, cuối cùng trước khi hết thời hạn thuê, lái cơ giáp cấp B quay trở lại cửa hàng lúc trước.

Sau khi kiểm tra xong, ông chủ nhìn bề ngoài cơ giáp dinh đầy chất bẩn, nói: “Cậu sử dụng cũng triệt để đấy nhỉ, từ 100% còn dư lại đúng 5% năng lượng?”

Ứng Trầm Lâm đứng ở bên cạnh: “Năng lượng cũng phải trả tiền ạ?”

“……” Chủ tiệm không nói nên lời, đúng là năng lượng thì không cần trả: “Nếu cơ giáp bị hỏng thì phải đền tiền sửa chữa.”

Ông ta đi vòng quanh kiểm tra thêm vài lần nữa thì phát hiện ra chiếc cơ giáp này tuy đã cạn sạch năng lượng nhưng lại chẳng có hư hại gì đáng kể.

Sao lại như vậy?

Trước đây, mọi cơ giáp cho thuê đều ít nhiều bị hư hỏng, cơ giáp này đã dính nhiều máu của vật ô nhiễm như vậy, sao lại không có vấn đề gì chứ……?

Trong lúc chờ chủ tiệm kiểm tra cơ giáp, Ứng Trầm Lâm cũng chẳng ở đâu xa, anh dựa vào cánh cửa ở khu vực đỗ cơ giáp, ánh mắt quét qua những cơ giáp sư đang hối hả bên ngoài.

Tin tức về hai Dị Năng Tinh được tìm thấy trong vùng sâu của Banout đã sớm truyền ra ngoài. Trong căn cứ tạm thời của Khu vực ô nhiễm hiện đang tụ tập rất nhiều người buôn bán thông tin, bao gồm những người được thuê bởi các chiến đội trong Liên Minh và một số cơ giáp truyền thông.

Hai viên Dị Năng Tinh mà KID bắt được hơn nửa là cấp A, dị năng tái sinh và nuốt chửng cấp A chẳng có tác dụng nhiều đối với Ứng Trầm Lâm, nhưng KID lại đang rất cần hai viên Dị Năng Tinh đó.

Trước khi tham gia thi đấu Liên Minh Cơ Giáp, Ứng Trầm Lâm thường xuyên một mình điều khiển cơ giáp đến khu vực ô nhiễm nên anh hiểu rất rõ quy tắc nơi này. Đã nhiều năm kể từ lần cuối đến đây, nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ lại làm anh nhớ lại những ký ức của quá khứ.

Ứng Trầm Lâm đã quên đi những cảm xúc mà anh đã trải qua khi lái cơ giáp thời trẻ. Tuổi trẻ không sợ trời, chẳng sợ đất nhưng sau khi tàn tật lại cẩn thận từng ly từng tí một.

Thời gian không mang lại cho anh nhiều thứ, ngoài một điều rõ ràng duy nhất đã khắc vào trong xương cốt đó chính là sự cẩn trọng, giờ đây anh phải cẩn thận đi trên con đường phục hồi và nâng cao sức khỏe, cho bản thân trong tương lai có thêm được nhiều sự lựa chọn.

Chỉ là sự thận trọng đó đôi khi sẽ không có tác dụng khi đối mặt với cơ giáp.

Nghĩ đến đây, Ứng Trầm Lâm hơi xuất thần, trong đầu tái hiện lại trận chiến vừa rồi.

Cho đến khi đau đớn truyền đến, anh mới lấy lại tinh thần, từ lúc ra khỏi khu ô nhiễm, cảm giác đau xót dai dẳng trên cánh tay phải vẫn chưa dừng lại. Hai ngày này, cánh tay phải vẫn chưa hồi phục lại phải hoạt động quá tải mang đến nhiều áp lực hơn anh tưởng tượng rất nhiều, chỉ mỗi việc nâng lên thôi cũng đã thấy khó khăn.

Anh nghĩ thầm, sau khi xử lý vật liệu xong, chắc phải làm phiền bác sĩ Ngô rồi.

Một cửa hàng cơ giáp cách đó không xa, trong tiệm cơ khí sang trọng, Thẩm Tinh Đường cầm trong tay một tờ ghi chép tiêu hao vật liệu: “Không thể nào, có mỗi cái trục xoay bé như vậy mà cũng tính tiền? Thay thế linh kiện cũng chỉ tốn 100 tinh tệ, ông dám tính 300 à?”

Chủ tiệm nhìn ra đây là người có hiểu biết, sắc mặt trở nên khó coi “Cậu này thuê cơ giáp cấp A, là niềm tự hào của cửa hàng tôi đấy, cơ giáp sư ở khu ô nhiễm Banout ai mà chẳng biết gây hư hại sẽ phải bồi thường chứ.”

Thẩm Tinh Đường không muốn tốn thêm 200 tinh tệ, liền xoay người đi lấy hộp dụng cụ của mình, dự định bỏ ra 100 tinh tệ để sửa trục xoay ngay tại chỗ. Du Tố đứng bên ngoài cửa hàng, nghe thấy Thẩm Tinh Đường tranh cãi với ông chủ, cậu ta đưa 100 tinh tệ cho Giang – lịch sự văn nhã thoạt nhìn sẽ không cãi nhau – Tư Miểu đang đứng bên cạnh, sau đó bước lẫn vào đám đông.

Đi được vài bước thì bỗng thấy một chiếc cơ giáp màu trắng quen thuộc đang đỗ ở trạm dừng trong một cửa hàng cơ giáp.

Lớp ngoài của cơ giáp vẫn còn sót lại tàn tích của Cửu Long Đằng, một người đàn ông trung niên hơi mập cầm thiết bị rà soát đi tới đi lui, hành động chẳng khác gì ông chủ trong tiệm vừa rồi.

Du Tố đột nhiên dừng lại, nhận thấy một chàng trai trẻ đang đứng cách ông chủ mập không xa.

Chàng trai dựa vào rào chắn, một chiếc vali đựng đồ thường thấy ở Khu vực ô nhiễm nằm dưới chân cậu, làn da trắng nhợt mang theo một chút ốm yếu.

Điều khiến Du Tố chú ý đến chính là cánh tay phải của đối phương buông thõng xuống, mơ hồ có thể thấy một cánh tay máy bên dưới lớp áo.

Du Tố quan sát một lúc thì phát hiện tay phải của cậu ta chẳng hề cử động, ngay cả khi đẩy vali, cậu cũng dùng tay trái theo hướng ngược lại.

Một lát sau, như đã thỏa thuận giá cả xong với chủ tiệm, chàng trai xách vali rời khỏi khu ô nhiễm.

Du Tố nhìn theo cậu một lúc lâu, nhớ đến thao tác của cơ giáp JD1456M trong khu ô nhiễm, đối phương nhìn qua như là một cơ giáp sư thành thạo, nhưng trên thực tế thao tác phối hợp lại có tỳ vết, có thiên hướng sử dụng tay trái nhiều hơn.

Động tác của JD1456M không nhanh cho lắm, nhưng thật ra khi đối mặt nguy hiểm luôn dùng sự nhạy bén để tránh khỏi những thương tổn, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn.

“Tìm cậu nãy giờ, đứng đây làm gì thế?” Thẩm Tinh Đường sau khi sửa xong cơ giáp thì rời cửa hàng, tìm một hồi mới thấy được Du Tố: “Cậu không có hứng thú với hai viên Dị Năng Tinh này à?”

“Không hứng thú.” Du Tố thản nhiên trả lời: “Cục quản lý đã đưa ra kết luận chưa?”

Nói đến kết luận này, Thẩm Tinh Đường nghĩ tới cuộc họp vừa kết thúc cách đây không lâu.

Lần này, chiếu theo thông lệ thì hai viên Dị Năng Tinh sẽ thuộc về câu lạc bộ KID, nhưng trong quá trình tác chiến vẫn còn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, chẳng hạn như hai chất ô nhiễm không ổn định xếp chồng lên nhau, hoặc tại sao lại có hai báo cáo ở những địa điểm khác với vị trí của Cửu Long Đằng.

Cục đã nhiều lần kiểm tra sau khi Cửu Long Đằng và Nụ Hoa chết đi, nhưng lại chẳng phát hiện ra giá trị 6000 thêm lần nào nữa, cứ như thể hai báo cáo bổ sung đó chỉ là điều sai sót nhất thời mà thôi.

Thẩm Tinh Đường nói: “Trong khoảng thời gian này, cục Quản lý vẫn đang điều tra, theo dõi Banout. Họ nghi ngờ rằng có thể có một chất gây ô nhiễm chưa xuất hiện khác đang ẩn nấp trong khu vực.”

Du Tố vẻ mặt thờ ơ, không mấy hứng thú với những việc này nên chẳng hỏi thêm nữa.

Thay vào đó, cậu ta lại hỏi một vấn đề khác: “Chị đã tìm ra danh tính của cơ giáp cận vệ đó chưa?”

Thẩm Tinh Đường nghe vậy dừng một chút, rồi nói tiếp: “Không tìm, chiến đội của tôi không thiếu cơ giáp cận vệ, cũng không có dự định đổi người khác.”

Du Tố khẽ cười một tiếng: “Vậy thì đáng tiếc.”

“Không tiếc.” Thẩm Tinh Đường nhìn cậu, cẩn thận lựa chọn từ ngữ: “Có chuyện này cậu thử xem xét một chút? Đúng lúc cậu đang muốn ở Thiên Lang tinh một khoảng thời gian, Từ Nghiêu Quân bỏ đội chúng tôi đi rồi, hiện tại đang thiếu cơ giáp thương pháo.”

Cô trịnh trọng nói: “Du Tố, mấy năm nay không đánh League, cậu có muốn quay lại thử xem không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.