Beta: Wenchyy
Trong tiếng náo nhiệt ầm ĩ, những thanh niên trẻ mặc quân phục đứng trên bục nhận thưởng đang giơ cao chiếc cúp, cánh hoa bay ngợp trời. Thanh âm ăn mừng chiến thắng vang vọng khắp trạm thi đấu cơ giáp.
“Chúc mừng KID đã đoạt chức vô địch giải đấu Cơ Giáp League Tinh vực số 1!”
Phong độ của KID đã đi xuống trong rất nhiều năm nay, cuối cùng qua mười năm đã lần nữa trở về đỉnh cao, vô số người xem vì điều này mà kích động tới bật khóc.
Kênh ảo đang phát sóng tràn ngập giọng nói hào hứng của bình luận viên, trên màn hình đang chiếu tới một chiếc cơ giáp màu lam bắ n ra một phát pháo năng lượng để ăn mừng chiến thắng, đây là kiểu pháo năng lượng đặc biệt, tụ lực và phóng ra kết hợp vô cùng hoàn mĩ, khiến cho rất nhiều người chú ý.
Trong phòng bảo trì tạm thời của Chiến đội KID, hai học việc trẻ tuổi đứng cạnh nhau, trên mặt đều là vẻ tự hào cùng vui sướng.
“Chúng ta cuối cùng đã thắng rồi, tiếp theo chúng ta có thể tham gia giải đấu Tinh Minh!”
“Anh Ứng, nhìn cơ giáp mà chúng ta lắp ráp kìa! Cú bắn đấy mạnh thật đó!”
“Chị Đường đang trả lời phỏng vấn, có rất nhiều người hỏi về vũ khí của chúng ta đấy!”
Phía sau người học việc, ở trong góc phòng bảo trì nơi có các linh kiện nằm rải rác, một chiếc xe lăn dừng ở đó rất lâu.
Cánh tay máy đặt trên tay vịn của xe lăn dính đầy dầu kim loại đen, quần áo làm việc của người này dính một vết đen lớn, nước da nhợt nhạt khác thường. Người này không thể đi lại, cánh tay phải cũng chỉ là một bộ phận giả cơ học, mọi hành động của anh đều phải dựa vào robot thông minh.
Ứng Trầm Lâm, hiện là một trong những thợ sửa chữa trong đội của họ và cũng là người thiết kế ra vũ khí chính cho lần thi đấu tinh vực này. Tuy nhiên, do khiếm khuyết về thể chất nên anh không thi đấu cùng với đội trong nhiều năm nay và cũng chưa từng xuất hiện trước công chúng.
Màn hình ảo vẫn đang chiếu hiện trường thi đấu Cơ Giáp League, Ứng Trầm Lâm nhìn thẳng vào màn hình ảo rất lớn trong phòng bảo trì, tầm mắt anh dừng lại ở chiếc cúp mang đầy lưu quang.
Một lúc lâu sau, anh mở một trang khác, màn hình ảo chiếu lại từng hoạt động của cơ giáp, anh chú ý tới các chi tiết trong trận đấu rồi ghi nhớ những bộ phận cần sửa chữa của cơ giáp.
Anh nói: “Cơ giáp bị hư hỏng nghiêm trọng, lúc trở về có lẽ phải tổng sửa chữa một phen.”
“Chờ bọn họ quay lại chắc hẳn là sẽ tổ chức tiệc mừng nhỉ? Anh đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc như thế. Chị Đường nói anh phải nghỉ ngơi mà.”
Người học việc rời mắt khỏi màn hình ảo, vô cùng hứng thú nói với cậu trai: “Đúng rồi anh Ứng, Đường tỷ nói chờ lúc chúng ta tham gia đấu giải Minh Tinh sẽ kéo anh ra khỏi phòng bảo trì này, mọi người bên ngoài đều đang thảo luận xem ai là người nào đã chế tạo vũ khí cho đội của chúng ta đó……”
Đột nhiên, cậu học viên thoáng thấy có thứ gì đó chảy ra, đồng tử co rút lại!
“Anh Ứng! Tay anh chảy máu rồi!”
“Mau lên máy y tế trước đã — bác sĩ đâu rồi!”
Những vết dầu kim loại xen lẫn với vết máu đỏ sậm dần dần lan ra trên ống tay áo của bộ đồ bảo hộ. Ứng Trầm Lâm định thần lại, khi vén tay áo lên thì thấy chỗ tiếp giáp với cánh tay máy đã ướt đẫm máu, ở trên làn da tái nhợt càng trở đặc biệt chói mắt.
Bác sĩ của căn cứ vội vàng bước vào, nhanh chóng dùng gạc y tế xử lý vết thương cho anh nhưng vẫn không ngăn nổi dòng máu cứ liên tục chảy ra. Đến khi chuông báo động vang lên, cơn đau trong cơ thể đã lan tới khắp toàn thân, gân xanh co thắt lại, làn da nứt nẻ khiến anh run rẩy.
Khi cơn đau dữ dội ập đến, đầu óc Ứng Trầm Lâm cũng trở nên hỗn độn, ánh sáng trắng chói mắt hóa thành tia sáng chói mắt nơi xa xăm, hình ảnh thu nhỏ của cơ giáp khổng lồ bỗng xuất hiện trước mặt anh.
“Bệnh nhân mắc bệnh về gen di truyền, tình trạng đang ngày càng xấu đi, cần phải đưa gấp đến bệnh viện trung ương.”
“Kỳ quái, bệnh của anh ấy mấy năm nay đều ổn định lắm mà!!”
Màn hình ảo vẫn đang chiếu tin ở hiện trường thi đấu cơ giáp, giọng nói của bà chủ KID Thẩm Tinh Đường dường như truyền đến từ một nơi rất xa: “Đúng vậy! Pháo năng lượng cải tiến là do kỹ sư của chúng tôi chế tạo ra. Cậu ấy đã đặc biệt thiết kế riêng một vũ khí cơ giáp cho lần thi đấu này của chúng tôi. Tên cậu ấy là Ứng Trầm Lâm, là một kỹ sư bảo trì xuất sắc, cũng từng là một tuyển thủ cơ giáp vô cùng ưu tú ——”
Ứng Trầm Lâm nghe thấy có người gọi tên mình cùng với tiếng reo hò gần đó, như thể anh đã quay lại thời điểm còn là một cơ giáp sư của nhiều năm về trước, vô lo vô nghĩ, tất cả chỉ hướng tới những đấu trường rộng lớn vô ngần.
Theo thói quen nắm lấy chiếc vòng trên cổ, chiếc vòng cổ vốn ảm đạm nhuốm phải máu của anh, tản ra ánh sáng.
Âm thanh dần nhỏ đi, một giây trước khi bất tỉnh, Ứng Trầm Lâm liếc nhìn cơ giáp màu đỏ thẫm mới chỉ lắp ráp được một nửa trong phòng bảo trì, nơi trung tâm nguồn năng lượng của cơ giáp tựa hồ hơi phát sáng. Nó vẫn chưa bắt đầu cuộc hành trình đúng hạn của mình, cũng giống như anh còn chưa kịp chạm vào tương lai rộng lớn kia.
Thiên hà năm 1257, Ứng Trầm Lâm, người đầu tiên đạt vị trí quán quân chung cuộc cơ giáp cá nhân trong giải đấu Liên Minh Cơ Giáp. Cũng là kỹ sư bảo trì của chiến đội KID, đã qua đời vì bệnh nặng ở tuổi 30.
–
Cơn đau tận sâu trong tủy dần trở nên tê dại, mùi kim loại trộn lẫn với máu cũng mờ nhạt theo, ánh sáng chói lóa như nước chảy rút đi. Tất cả những kỳ quái hoá thành tầng tầng lớp lớp, nứt ra rồi biến thành hiện thực, tập hợp thành một căn phòng màu trắng.
“Đưa hồ sơ bệnh án của cậu đây.”
“Trầm Lâm? Cậu đang nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?”
Ai đang gọi mình thế……?
Âm thanh chiến thắng của KID dường như vẫn còn vang vọng bên tai, dường như nghe thấy tiếng ai đó trong phòng bảo trì đang gọi bác sĩ, lại như nghe được ai đó đang gọi mình từ một nơi rất gần. Khi Ứng Trầm Lâm mở mắt ra, cậu thấy mọi thứ xung quanh đều có chút mơ hồ, ánh sáng trắng chất chồng lên nhau, đầu óc mơ mơ màng màng.
Cảm giác đau đớn tràn ngập trong não, lượng thông tin khổng lồ từng chút ập tới. Anh cố chịu đựng cơn đau đầu nhìn xung quanh để đánh giá mọi thứ, đây không phải là phòng bảo trì ở căn cứ KID, không có đồng nghiệp, cũng không có máy móc cần sửa chữa khẩn cấp……
Hình như anh đã được bác sĩ đưa đến trung tâm y tế.
Nhưng đây là đâu? Phòng kiểm tra Cơ giáp sư?
Trong phòng khám rộng lớn với màu trắng đơn giản, có hai con robot thông minh đứng cạnh đó, cách không xa hiện dòng chữ “Phòng khám cơ giáp sư”. Ánh mắt của Ứng Trầm Lâm tập trung về nơi xa, dần dần anh nhìn thấy có người đứng cạnh mình, hình như ở đầu bàn bên kia còn có một người mặc áo khoác trắng quay lưng về phía anh.
Không lâu sau, cái người mập mạp đứng bên cạnh đột nhiên quay đầu lại, là một gương mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ.
Ứng Trầm Lâm không nói gì.
Kể từ khi giải nghệ rồi tàn phế, anh đã không còn đến phòng kiểm tra cho cơ giáp sư nữa.
Trong phòng khám chỉ có hai người đang ngồi, cái người hơi mập gọi Ứng Trầm Lâm mấy lần đều không nhận được phản hồi, hắn nhận thấy sắc mặt anh tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi.
“Sao cậu đổ mồ hôi nhiều thế, không có vấn đề gì chứ?”
“Trầm Lâm!? Trầm Lâm, cậu có nghe thấy gì không?”
Đầu Ứng Trầm Lâm có chút đau nhức, theo bản năng muốn điều chỉnh xe lăn, nhưng đột nhiên lại chạm một thứ khác, liền mất thăng bằng ngã rầm một cái ra phía sau.
Thắt lưng và chân truyền đến một trận đau đớn, Ứng Trầm Lâm hoảng hốt nhìn hai chân mình, cơn đau khi ngã xuống giây lát liền quét sạch sương mù trong đầu cậu, ký ức hỗn loạn cũng dần hiện rõ.
“Trầm Lâm!”
Chân của mình……?
Ứng Trầm Lâm quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt mập mạp vô cùng khẩn trương.
Chàng mập đang lo lắng nhìn anh: “Cậu không sao chứ!? Tại sao sau khi kiểm tra xong vẫn còn đờ đẫn như vậy?”
Ứng Trầm Lâm nhìn về phía chàng trai cạnh mình, lục tìm lại những ký ức xa xăm trong trí nhớ về vẻ ngoài trẻ trung của người này: “…… Tuân Bảo?”
Lần cuối cùng anh và Tuân Bảo gặp nhau đã là 5 năm về trước rồi, người này không thể có khả năng xuyên qua thiên hà xuất hiện trước mặt anh, càng không thể…… trở nên trẻ trung như vậy được.
Tuân Bảo thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng trả lời rồi, vừa nãy nói chuyện cậu thèm để ý đến tôi gì cả.”
Cậu ta muốn kéo Ứng Trầm Lâm đứng dậy nhưng lại thấy đối phương chẳng hề nhúc nhích: “Trầm Lâm?”
Ứng Trầm Lâm nhìn hai chân mình”…… Tôi không đứng lên được.”
Tuân Bảo quay người lại hét lớn: “Bác sĩ ——!”
Ứng Trầm Lâm cúi đầu nhìn bàn tay mình, ánh mắt quét qua đường chỉ tay trong lòng bàn tay, cho đến khi dừng lại ở cánh tay phải còn nguyên vẹn, không chút sứt mẻ.
Những đường gân ẩn hiện trên mu bàn tay, khớp xương rõ ràng…… và một đôi chân khỏe mạnh.
Đáy quần sờ vào mềm mại, không có một chút cứng ngắc và lạnh lẽo của máy móc.
Tiếng bước chân rần rần, Ứng Trầm Lâm có chút hoảng hốt khi được Tuân Bảo kéo lên, Robot AI và bác sĩ hớt hải chạy vào, âm thanh xung quanh đột nhiên trở nên inh ỏi.
“Trầm Lâm?” Tuân Bảo không yên nhìn anh: “Cậu không sao chứ? Có nghe thấy tôi nói gì không??”
Ứng Trầm Lâm thanh âm khàn khàn: “Tôi không sao hết.”
Bác sĩ vuốt màn hình ảo, liên tục xác nhận thông tin hồ sơ bệnh nhân để kiểm tra sức khỏe, Ứng Trầm Lâm quan sát mọi thứ xung quanh rồi nhìn thấy thông tin bệnh án của chính mình trên bảng thông tin hồ sơ bệnh.
[ Ứng Trầm Lâm. Nam. 18 tuổi. ]
18 tuổi, Thiên hà năm 1245……
12 năm trước
.
Tuân Bảo nhìn Ứng Trầm Lâm, rồi lại nhìn sang bác sĩ bên cạnh, cậu ta cùng Ứng Trầm Lâm đ ến đây để kiểm tra sức khoẻ định kỳ dành cho các cơ giáp sư khi đến tuổi thành niên, sau khi kiểm tra xong thì đang đợi kết quả xác nhận của bác sĩ, ai biết được Ứng Trầm Lâm đột nhiên liền trở nên kỳ quái, túa ra một tầng mồ hôi nhưng lại chẳng nói năng gì, hỏi gì cũng không đáp…… và giờ thì đến chân cũng không đi nổi luôn.
Lúc lâu sau, bác sĩ cuối cùng cũng dời sự chú ý ra khỏi bệnh án, lông mày nhíu chặt, “…… Trường hợp này có hơi đặc biệt, cần phải kiểm tra lại thêm lần nữa.”
Tuân Bảo đột nhiên có chút khẩn trương: “Có vấn đề gì vậy bác sĩ?”
“Cơ giáp sư thường xuyên tiến hành kết nối thần kinh với cơ giáp, vấn đề có thể nằm ở đây.” Bác sĩ chú ý tình trạng của Ứng Trầm Lâm, gọi robot hỗ trợ đến, sau đó liên lạc với các phòng khám khác: “Để đảm bảo an toàn, tôi sẽ làm xét nghiệm sàng lọc gen di truyền.”
Ứng Trầm Lâm ngồi trên xe lăn, đi theo robot làm kiểm tra lại một lần nữa, anh nhìn khung cảnh vừa lạ vừa quen thuộc này, khi đi ngang qua một phòng khám nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm gương, tuổi trẻ non nớt, tứ chi lành lặn…… Đây chính là dáng vẻ năm 18 tuổi của anh.
Thiên hà năm 1245 là năm anh vừa giành được chức vô địch giải Tinh Minh ở hạng mục cơ giáp cá nhân, thân thể cường tráng, không có bất kỳ khiếm khuyết nào, 18 tuổi vinh quang ngời ngời.
Hết thảy giống như trong một giấc mộng, giả dối lại không chân thật.
Thời gian kiểm tra không mất quá lâu, Tuân Bảo còn cho rằng sau khi kiểm tra xong bọn họ có thể rời đi, ai dè bác sĩ đã gọi ngược trở lại, nói rằng họ phải đợi kết quả kiểm tra đã.
Khi Tuân Bảo ra khỏi phòng khám đi vào phòng chờ cho bệnh nhân thì thấy Ứng Trầm Lâm đang dùng quang não tìm kiếm thứ gì đó, con robot bên cạnh đang cẩn thận rà quét hai chân anh.
Thấy sắc mặt Ứng Trầm Lâm tái nhợt, cậu cho rằng anh đang căng thẳng vì đột nhiên xảy ra tình huống bất ngờ: “Đừng lo lắng, chờ bác sĩ kiểm tra xong đã, có thể dây thần kinh kết nối trong cabin cơ giáp xảy vấn đề, các cơ giáp sư khác cũng từng gặp chuyện như này rồi.”
Ứng Trầm Lâm nhìn Tuân Bảo, khàn giọng hỏi: “Hôm nay anh không về cửa hàng à?”
Tuân Bảo là chủ một cửa hàng sỉ lẻ cơ giáp, thường bán một ít linh kiện cơ giáp.
Ứng Trầm Lâm là hàng xóm của cậu ta, hai người cách nhau 4 tuổi, nhưng quan hệ giữa họ vẫn rất tốt.
“Cậu quên rồi à? Mấy ngày nay tôi đang sửa sang lại cửa hàng mà.” Tuân Bảo nhìn anh có chút kỳ lạ: “Hay là để bác sĩ kiểm tra lại lần nữa đi, tôi thấy trí nhớ của cậu cũng có chút chút vấn đề rồi đó. Tình hình khổng ổn lắm đâu, hiện tại tiếng tăm của cậu vang dội như thế, gần đây lại có nhiều chiến đội đang muốn ký hợp đồng, đừng có mà chủ quan rồi bị lừa đấy.”
Hợp đồng ư
…… Ứng Trầm Lâm liếc nhìn chấm đỏ trên thanh tin tức trong quang não, dần nhớ lại những sự kiện xảy ra vào năm 18 tuổi. Năm ấy anh giành được chức quán quân, không ký hợp đồng tự do, mà là nhận lời mời từ các chiến đội danh tiếng, dựa theo quỹ đạo phát triển trong tương lai, anh cùng chiến đội kia ký hợp đồng, tiếp tục tham gia các cuộc thi cơ giáp cá nhân, thắng được rất nhiều cúp——
Cho đến năm 20 tuổi khi ấy.
Ánh mắt Ứng Trầm Lâm quét qua mọi thứ xung quanh, cuối cùng dừng lại trên quang não, trên đó đang hiện tin tức anh mới tìm được trên Tinh Võng, hiện tại là năm 1245, mùa thứ bảy của cơ giáp cá nhân vừa mới kết thúc cách đây vài ngày, mỗi khi mùa giải kết thúc anh sẽ định kỳ đến trung tâm khám chữa bệnh để làm kiểm tra sức khoẻ cho cơ giáp sư.
Tuân Bảo nghi ngờ nhìn Ứng Trầm Lâm, hắn luôn cảm thấy hôm nay tâm tình đối phương cứ quái quái.
Ứng Trầm Lâm nhìn thời gian, hỏi: “Đã có kết quả về gen di truyền chưa?”
Tuân Bảo nghe vậy nói: “Chắc là sắp rồi đấy, hôm nay trong trung tâm chẳng có mấy người…”
Lời nói còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh đã bị gõ mở, sắc mặt bác sĩ nghiêm trọng, tay cầm bảng kết quả vội bước vào, giọng điệu nghiêm túc: “Đã có kết quả rồi, tay phải của cậu có chút vấn đề.”
Tuân Bảo nghe vậy sửng sốt: “Không phải ở chân à? Sao lại biến thành tay rồi?”
“Chân thì không có vấn đề gì.” Bác sĩ tạm dừng một chút, rồi nói tiếp: “Sau nhiều lần kiểm tra và xác minh, chúng tôi phát hiện cánh tay phải của bệnh nhân có xuất hiện tình trạng của biến đổi gen di truyền.”
Tuân Bảo đang tính chờ kiểm tra xong sẽ cùng Ứng Trầm Lâm đi ăn một bữa, nghe được câu này, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại, hắn bất đắc dĩ mà nói: “Bác sĩ, xin ngài nói cho rõ ràng, đừng có dọa người chứ, bạn tôi là cơ giáp sư đấy, chuyện có bệnh đột biến gen không thể nào nói bậy được đâu.”
“Nói không sai đâu.” Bác sĩ đưa bảng kết quả cho Ứng Trầm Lâm, “Chúng tôi nghi rằng rất có thể cậu đã mắc phải bệnh về gen di truyền.”
Tuân Bảo sắc mặt cứng đờ: “Đùa tôi à?”
Bệnh di truyền là loại bệnh được Tinh Minh xác nhận không thể hoàn toàn chữa khỏi.
Tinh Minh phát triển cho tới hôm nay, thể chất và tinh thần lực sẽ quyết định đến tố chất của con người, mà bệnh di truyền chính là căn bệnh có thể phá hủy toàn bộ cả thể chất lẫn tinh thần lực.
Nếu phát hiện bị mắc biến đổi gen di truyền, thì vị trí bị bệnh cũng không thể kiểm soát được. Trong trường hợp nặng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, cuối cùng khiến cho cả cơ thể chịu ảnh hưởng xấu của bệnh.
Căn bệnh di truyền này không phải là vấn đề có thể giải quyết được như gen di truyền thông thường, việc tối ưu hóa sức mạnh thể chất và tinh thần của người Tinh Minh khiến cho mức độ chuyển biến xấu của căn bệnh này không thể lường trước được. Cho dù họ có nghiên cứu kỹ lưỡng tới đâu cũng không thể trị tận gốc được nó. Cuối cùng, chỉ có thể dùng những cách thức cực đoan mới có thể khống chế được.
Bác sĩ: “Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra sàng lọc nhiều lần trước khi đưa ra chẩn đoán chính xác, bệnh di truyền không phải là bệnh nhỏ, dưới chân vẫn chưa phát hiện ra dị thường nào, còn tổn thương ở trên cánh tay phải là do chúng tôi vô tình phát hiện ra trong quá trình sàng lọc chuyên sâu mà thôi.”
Ứng Trầm Lâm nhìn xuống cánh tay phải, thầm nghĩ hóa ra từ năm anh 18 tuổi đã xuất hiện vấn đề.
Đời trước, hai năm sau anh bị gen bệnh tấn công, hậu quả dẫn đến là cậu đã thua ở một trận đấu quan trọng, cơ giáp bị hỏng nặng, đến tận khi được đưa đến trung tâm cấp cứu mới phát hiện ra bệnh thì đã chuyển sang giai đoạn gần cuối rồi.
Khi đó, không chỉ ở bàn tay phải, chứng bệnh nghiêm trọng đến nỗi hai chân và tay phải đều đã tàn phế, hơn nữa do việc điều trị quá muộn nên ngay cả khi đã cắt bỏ những vùng bị tổn thương để lắp chân tay giả vào cũng không thể kết nối máy móc với các dây thần kinh được nữa, kết cục chính là phải ngồi trên xe lăn suốt mười năm.
Nỗi đau thể xác, những thiệt hại to lớn phải gánh chịu…… Cùng với con đường sự nghiệp rộng mở cứ như thế đóng lại.
Ứng Trầm Lâm nghe hai người thảo luận, liếc nhìn cánh tay mình, không có vết máu lở loét, những vết chai mỏng do nhiều năm luyện tập cơ giáp vẫn còn lưu lại trên các khớp ngón tay, nhìn xuống phía dưới, bên trong ống quần vẫn là đôi chân chưa bị cưa đi.
Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh tinh thần dồi dào mãnh liệt chạy dọc khắp cơ thể… Từ khi biến thành phế nhân, lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được tinh thần lực dồi dào như vậy.
Đây chính là thời kỳ đỉnh cao phong độ của anh.
Tuân Bảo vẫn đang nói chuyện với bác sĩ, trên người cơ giáp sư có gen bệnh không phải là chuyện đơn giản, hơn nữa bình thường sức khỏe của Ứng Trầm Lâm vẫn rất tốt, làm sao vô duyên vô cớ lại xảy ra vấn đề chứ.
Ngay lúc Tuân Bảo đang định nói với bác sĩ cho khám lại lần nữa, Ứng Trầm Lâm vốn im lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng: “Nếu là gen bệnh, vậy ở giai đoạn này nên chữa trị như thế nào?”
Nghe vậy, bác sĩ nhìn chàng trai đang ở trên giường bệnh, cậu mặc một bộ trang phục đơn giản, trên cánh tay lộ ra bên ngoài có thể nhìn thấy cơ bắp thon gọn rắn chắc, tấm lưng thẳng tắp làm nổi bật thể chất đặc biệt không giống người thường của chàng trai.
Với kinh nghiệm nhiều năm làm kiểm tra cho cơ giáp sư, bác sĩ hiểu rất rõ cơ giáp sư quan tâm đ ến vấn đề sức khỏe như thế nào, đặc biệt là bệnh tật, với cơ giáp sư mà nói chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của họ.
“Phương pháp điều trị đơn giản nhất là loại bỏ vị trí gen bệnh càng nhanh càng tốt, sau đó dùng thêm thuốc để can thiệc thì mới có thể kiểm soát được.”
“Chúng tôi cần phân tích tế bào từ cánh tay phải của cậu để kiểm tra thêm, chậm nhất ba giờ sau sẽ có kết quả.” Bác sĩ có chút do dự, trong bầu không khí nặng nề của phòng bệnh nói tiếp: “Nếu tay phải được chẩn đoán chính xác, với tình huống hiện tại, sẽ chỉ có một phương án điều trị.”
“Chúng tôi khuyên cậu nên phẫu thuật sửa chữa gen bệnh, cắt cụt cánh tay phải rồi thay thế bằng một bộ phận giả cơ học.”