Trì Tuyết tính tối nay về nhà dùng cơm, nên từ chiều đã tắm gội thay đồ khá sớm.
Trì Tuyết đứng trước gương, nghĩ mãi chẳng biết chọn bộ nào, nên lấy ra một bộ váy dài tròng vào, khi này mới mang khuyên tai, dùng thêm một chút son cho gương mặt sáng sủa một chút, rồi mới ra ngoài phòng khách.
Vừa ra đến cửa, đã thấy Kỷ Nhiên mang theo rất nhiều túi to đi vào.
Cô thấy vậy chạy đến xách hộ anh đem vào trong, Kỷ Nhiên đặt đồ xuống phòng khách, mới nói với cô.
“Anh mua ít đồ cho nhà em, bây giờ anh đi tắm đã, rồi mình đi”.
Trì Tuyết gật đầu, lần đầu tiên đến nhà đúng là phải có thứ gì đó ra mắt, ấy là lễ phép, nên không nói gì thêm.
Thoáng nhìn sang túi, nhìn như là rượu, trà và hai hộp lớn khác, hình như là trang sức thì phải.
Trì Tuyết không mở ra xem, dù sao cũng là đồ anh mua, cô không muốn tọc mạch động vào.
Cô xếp đồ cho ngay ngắn rồi mới vào phòng kiểm tra lại túi xách của mình.
Tầm năm giờ chiều thì Kỷ Nhiên và Trì Tuyết ra khỏi nhà, Kỷ Nhiên lái xe đến nhà Trì Tuyết cũng hơn nửa tiếng sau, đến khi tới khu biệt thự nhà giàu, anh mới đậu xe trước cổng.
Trì Tuyết cầm đồ vào trong, anh phụ cô xách đồ lên trên, đi vào nhà lên bậc cửa, vào sâu bên trong sẽ thấy phòng khách có gam màu chủ đạo là vàng nhạt.
Ông Nguyên đang ngồi xem TV, bà Vân ngồi cạnh đang gọt táo, dáng vẻ rất nhàn nhã.
Nhã Linh cũng ở đó, đang đọc tin gì đó trên điện thoại.
Khi Trì Tuyết và anh đi vào, cả ba người cùng ngẩng đầu lên.
Biểu cảm trên gương mặt của mỗi người không giống nhau, thành ra Trì Tuyết không biết nên làm gì mới phải.
Đầu tiên là ông Nguyên, gương mặt ông chăm chú nhìn Kỷ Nhiên từ trên xuống dưới, không hề có một nụ cười.
Cho dù ông có nghiêm khắc hay la mắng Trì Tuyết, nhưng chưa bao giờ cô nhìn thấy ông đanh lại như khi này, hai hàng lông mày rậm như muốn nhíu cả vào nhau.
Hôm nay anh không mặc vest, mà mặc một bộ trang phục khá bình thường mà không kém phần lịch sự thoải mái.
Anh vừa gội đầu xong, dáng vẻ rất ung dung, không hề bị ông Nguyên ảnh hưởng chút nào.
Hai người đàn ông cứ nhìn nhau như thế, ông Nguyên cứ tưởng Kỷ Nhiên gặp bố vợ không lấy lòng thì cũng e dè mới phải, nhưng Kỷ Nhiên không hề như vậy, ông quan sát Kỷ Nhiên, thì Kỷ Nhiên cũng đang quan sát ông.
Thật ra, người làm kinh doanh đều có phong cách riêng, nhưng cơ bản khá giống nhau, khi gặp một người lạ, ít nhất cũng phải quan sát rồi mới tiếp cận đối phương.
Cả hai đều là chủ công ty, doanh nghiệp, nên gặp nhau như thế đối tượng làm ăn, không hề giống buổi ra mắt gì cả.
Nhưng Trì Tuyết không hiểu điều này, cứ nghĩ bố mình không hài lòng mấy với Kỷ Nhiên.
Bà Vân và Nhã Linh có lẽ là hai người kì lạ nhất ở đây, bà Vân nhìn anh một đỗi, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó là như hài lòng cười một cái.
Trì Tuyết cứ tưởng bà Vân sẽ khó chịu mới phải, nhưng rồi Trì Tuyết thấy bà ấy hơi khinh thường Kỷ Nhiên, mới vỡ lẽ ra, cô lấy một người bình thường vậy, bảo sao bà ấy hài lòng.
Nhã Linh thì không giống bà Vân, ánh mắt từ ban đầu đã ngắm Kỷ Nhiên như say như mê, không hề chớp mắt lấy một cái.
Trì Tuyết không biết hình dung cảm xúc của mình thế nào, chỉ biết kéo anh vào trong nhanh lẹ, ăn sớm về sớm.
Cô không thích đôi mắt của Nhã Linh chút nào.
“Chào bố, đây là Nhiên, chồng con”.
“Anh, đây là bố em.
Hai người làm quen đi”.
Trì Tuyết không giới thiệu bà Vân và Nhã Linh, Kỷ Nhiên lúc này mới bước lên, đưa tay muốn bắt tay với ông Nguyên.
“Chào bác ạ, cháu là Kỷ Nhiên “.
Ông Nguyên không hề bắt tay Kỷ Nhiên, chỉ gật đầu, từ lúc nghe Trì Tuyết giới thiệu đây là chồng con, ông đã không vui rồi.
Lúc này thấy Kỷ Nhiên tự tin như vậy, càng không vui.
Có lẽ đây là cảm giác của người làm bố, khi con gái mình lấy chồng.
Mà lấy chồng, còn không cho ông hay tiếng nào.
Ông Nguyên càng nghĩ càng giận, nên thái độ càng lãnh đạm.
Bà Vân lúc này tiến lên một bước.
“Các con về rồi thì vào ăn cơm đã”.
Kỷ Nhiên hơi nhướn mày nhìn bà Vân đang ra vẻ mẹ hiền, không hề nói gì cả.
Ông Nguyên lướt sang bà Vân bên cạnh, rồi mới gật đầu.
“Vào ăn cơm đi”.
Kỷ Nhiên khi này mới từ tốn cầm rượu và trà đưa cho ông Nguyên.
“Cháu có chút quà biếu bác”.
Ông Nguyên có tiếng mê rượu, dù tửu lượng không cao lắm.
Đây là chuyện chẳng mấy bí mật, nên Kỷ Nhiên biết được đã mua tặng ông một chai Cognac cùng một hộp trà Phổ Nhĩ.
Trì Tuyết nhìn nhãn hiệu rượu, âm thầm le lưỡi trong lòng, cô nhớ xem giá loại này không rẻ đâu.
Trì Tuyết cảm thấy nên bàn với anh về việc này một chút, đồ quý giá thế này cô không dám nhận.
Cô càng nghĩ, càng lo lắng không thôi.
Chỉ cảm thấy có lẽ là vì cô, khiến anh không dám đi quà bình thường.
Ông Nguyên không cầm cũng chẳng từ chối, bà Vân đã bước lên nhận
trước, ra vẻ bà chủ trong nhà.
“Cháu đến là được rồi, còn quà cáp làm gì.”
Kỷ Nhiên khi này mới lấy ra hai hộp trang sức, đưa cho bà Vân và Nhã Linh.
“Cháu không biết lựa đồ cho phụ nữ, nếu có gì không hợp mắt mong bác đừng chê.”
Cô nhìn thoáng qua trang sức, mới nhớ ra hình như mình thấy loại này trước đây rồi thì phải, nhưng trong lúc nhất thời cô không nhớ ra mình thấy ở đâu, bà Vân cười tít mắt nhận lấy quà, mở ra xem, Trì Tuyết nhìn thoáng qua, bộ trang sức khá đẹp, theo phong cách giọt lệ.
Khi này mới nhớ ra, đây là bộ sưu tập mới nhất của PNJ thì phải…!Cô thoáng nhìn sang Kỷ Nhiên, không ngờ anh lại chuẩn bị chu toàn như thế.
Ông Nguyên thấy vậy gương mặt cũng bớt cau có lại, Trì Tuyết và Kỷ Nhiên theo chân ông vào phòng ăn.
Bữa cơm khá đầy đủ, chỉ trừ việc chuyện trên bàn cơm thì chẳng vui vẻ tẹo nào.
Trì Tuyết vừa ngồi xuống, đã nghe bố cô tra hỏi Kỷ Nhiên.
“Cậu năm nay mấy tuổi? Trong nhà có những ai? Bố mẹ là người ở đâu? Bây giờ đang làm công việc gì?”
“…!” Trì Tuyết nhìn ông Nguyên, cứ có cảm giác ông đang hỏi cung.
“Bố mẹ cháu là người Phố Giang, hiện cháu đang làm cho Eudora, cháu năm nay 30 ạ.”
Anh không hề nói mình là chủ tịch tập đoàn Eudora cũng không nói anh và cô kết hôn đã tổ chức lễ cưới rình rang, hầu như những người quen biết và làm ăn với Kỷ Nhiên đều biết Trì Tuyết là tổ tông của Kỷ tổng, chỉ có nhà cô là xem anh là người nghèo khổ.
“Hai đứa đăng kí kết hôn rồi?”
Kỷ Nhiên gật đầu, ông Nguyên mặt hăm he như đưa đám.
Định ra mặt dạy bảo, nhưng thấy gương mặt anh cứ bình thản chẳng chút sợ sệt thì cũng thôi, lúc này mới nói.
“Được rồi, cậu cũng biết con gái tôi từ nhỏ sống trong nhung lụa, bây giờ theo cậu chịu khổ.
Hay cậu nghỉ việc ở Eudora đi, sang bên công ty nhà tôi làm”.
Trì Tuyết nghe vậy hơi nhìn ông Nguyên, rồi lại nhìn sang Kỷ Nhiên, đã thấy anh nhẹ lắc đầu.
“Cháu rất thích công việc hiện giờ ạ”.
Bà Vân ban đầu còn bình thường, rất nhiệt tình mời Kỷ Nhiên dùng bữa, nhưng khi nghe thấy ông Nguyên nói với Kỷ Nhiên đến công ty ông làm việc, thì bà Vân không còn như trước nữa.
“Thôi anh, cháu ấy không thích đến thì thôi”.
Ông Nguyên còn đang định nói gì, thì Nhã Linh đã gắp đồ ăn cho ông.
“Bố, bố ăn nhiều vào”.
Vậy là ông Nguyên không nói nữa, bắt đầu ăn cơm.
Trì Tuyết cắm cúi ăn nhanh, đã thấy bỗng có thêm một miếng sườn, cô nhìn lên, mới thấy Kỷ Nhiên đang gắp đồ ăn cho cô, Trì Tuyết nhìn bà Vân, rồi nhìn ông Nguyên đang nhìn mình, hơi thẹn thùng, vậy mà Kỷ Nhiên vẫn tỉnh rụi.
“Em ăn nhiều vào kẻo đêm đói”.
Trì Tuyết đột nhiên nghĩ, chẳng biết phải trường hợp thế nào, Kỷ Nhiên mới biến sắc đây.
Ngay cả trong nhà cô anh vẫn tự nhiên như chốn không người thế này à? Một bữa cơm trôi qua trong sự im lặng của ông Nguyên và bình chân như vại của Kỷ Nhiên, mãi đến khi đến giờ về rồi, Trì Tuyết mới thở phào một hơi.
Kỷ Nhiên ngồi nói chuyện với ông Nguyên trong phòng khách, Trì Tuyết thấy vậy mới vào bếp lấy nước uống.
Nhã Linh vẫn còn ở trong bếp chưa ra, Trì Tuyết vừa vào, Nhã Linh đã bước lên, gương mặt đang cười tươi như hoa.
“Chị Trì Tuyết, em ghen tị với chị ghê đó”.
Trì Tuyết không thèm quan tâm Nhã Linh, vào thẳng bên trong lấy nước uống, Nhã Linh đứng cạnh cửa tủ lạnh, nhìn Trì Tuyết rồi nói tiếp, chẳng quan tâm Trì Tuyết có nghe hay không.
“Anh rể đẹp trai ghê, em gặp nhiều người rồi mà chưa gặp ai như anh ấy cả.
Chị thật tốt số, lúc trước là anh Khanh, bây giờ là anh Nhiên”.
Không nhắc thì thôi, nhắc đến Hoài Khanh, Nhã Linh lại hả hê như vừa nhận được hợp đồng đóng phim vậy.
Trì Tuyết lúc này cất nước đi, đóng cửa rầm một cái, nhìn Nhã Linh đang vòng tay nhìn mình, khẽ nở nụ cười mỉa mai.
“Rồi sao nữa?”
Nhã Linh thấy Trì Tuyết giận, cô ta mới đến gần Trì Tuyết, nói nhỏ vào tai Trì Tuyết.
“Còn sao nữa, chị đoán xem, anh Nhiên có thích em không?”
Nhã Linh cười hì hì, như thể thân mật với Trì Tuyết lắm.
“Anh Khanh lần đầu tiên với em đã thích mê rồi, liên mồm nói có lỗi với chị, sau này vẫn năm lần bảy lượt tới tìm em đấy thôi.
Đàn ông ấy mà…”
Nhã Linh nhìn ra ngoài, nơi hai người đàn ông đang nói chuyện rôm rả, Trì Tuyết cũng nhìn ra ngoài, Kỷ Nhiên đang uống trà với bố, chẳng biết đang nói chuyện gì.
Bấy giờ, mới thấy trong ánh mắt Nhã Linh như có thứ ánh sáng gì đó, Trì Tuyết khó chịu nhướn mày.
“Không biết bố sao lại muốn anh Nhiên vào công ty nhà mình, hay bố muốn bồi dưỡng anh ấy? Chị yên tâm, nếu thật như vậy, để em thay chị làm bà chủ”.
Trì Tuyết nhìn ra ngoài, sao cô không thấy bố có vẻ muốn Kỷ Nhiên đến công ty thừa kế gì cả? Cô nhìn Nhã Linh đang tự tin tràn trề, không hiểu sao trong lòng chỉ thấy nực cười.
“Ừ, chị chờ nhé”.
Nhã Linh nghe thấy lời mỉa mai của Trì Tuyết, lướt sang đã thấy Trì Tuyết ra ngoài, dáng lưng thẳng tắp, Trì Tuyết đến cạnh anh, ngồi xuống cạnh anh rồi cả hai đứng dậy.
Nhã Linh khẽ cắn môi, đến khi môi trắng bệch mới nhả ra.
Ánh mắt lộ vẻ không cam tâm..