Bên trong nhà hàng không có mấy thực khách, Trì Tuyết và Kỷ Nhiên đến khá sớm, nên không gian khá yên tĩnh.
Có lẽ bây giờ chưa phải giờ cao điểm của khách hàng ở đây.
Bàn lẩu cách khá xa nhau, nhưng mỗi bàn không quá lớn, chỉ vừa đủ bốn người ngồi, đồ ăn kèm để nhũng bày trên bàn, Kỷ Nhiên nhúng lần lượt hết, không cần Trì Tuyết đụng tay vào.
Đến khi anh làm xong rồi, mới chồng đĩa lại để một bên để có không gian ăn.
Trì Tuyết thấy vậy mới cầm chén của anh lấy cho anh ít nước lẩu và mì sợi.
Mì trong quán không phải loại mì bình thường, sợi tròn tròn theo từng khoanh giống mì của Hàn hơn.
Trì Tuyết lấy cho Kỷ Nhiên, rồi gắp thêm nấm cho mình.
Cả hai mỗi người làm chuyện của mình, lại như đã ngồi cùng bàn cả ngàn lần rồi, ngay cả việc Kỷ Nhiên thêm gia vị, cũng là loại Trì Tuyết thường dùng.
“Sao anh biết em ăn kiểu này?”
“Mỗi lần cho em ăn thứ gì có nước, thường thấy em thêm gia vị vậy”.
Trì Tuyết cười híp mắt, cắm cúi ăn nước lẩu ấm nóng, vừa ăn vừa hít hà thưởng thức cái lạnh của chớm đông.
Trì Tuyết ăn một lúc, ánh mắt dừng lại ở bộ vest của Kỷ Nhiên.
Anh mặc vest phối với áo hôm nọ Trì Tuyết tặng.
Có lẽ Trì Tuyết lơ đãng, nên Kỷ Nhiên mới theo ánh mắt cô nhìn lại, mới thấy cô đang nhìn bộ vest của mình, anh mới hỏi.
“Sao vậy em?”
Trì Tuyết nghe giọng Kỷ Nhiên, mới hoàn hồn lại, ngước lên chỉ thấy ánh mắt anh nhìn mình như dò hỏi, gương mặt anh sau lớp khói bốc lên từ nồi lẩu, trở nên mơ hồ nhạt nhòa.
Trì Tuyết lắc đầu.
“Không có gì, buổi trưa em có nói chuyện với Quế Chi, cậu ấy bảo anh không đơn giản như vẻ bề ngoài”.
Trì Tuyết vừa nói vừa cười, lại không thấy Kỷ Nhiên hơi ngừng đũa, như đang có gì khiến anh giật mình, đến khi thấy gương mặt Trì Tuyết đang nói chuyện phiếm, dưới ánh đèn mờ mờ không có chút nghi ngờ, Kỷ Nhiên mới buông đũa, cầm ly nước lên nhấp một ngụm.
Cô thấy anh từ tốn, mới nhớ lại cho dù Kỷ Nhiên ở đâu đi nữa, thì anh khi nào cũng nhẹ nhàng như vậy.
Vẫn nói, con cái có tốt hay không, thói quen có lịch sự phải phép hay không phải xem thử đứa bé ấy tiếp xúc với môi trường như thế nào, có gia đình ra sao.
Trì Tuyết chợt nghĩ, có khi vì anh từ nhỏ đã được dạy dỗ rất khắt khe, nên tư tưởng của anh trước sau đều là chịu trách nhiệm với lời nói của mình.
Vừa hay, đây là tính cách Trì Tuyết thích nhất ở một người đàn ông.
“Sau đó em nói sao?”
Trì Tuyết cười một đỗi.
“Có ai là giám đốc của một công ty lớn mà còn đơn giản, anh nói đúng không?”
Người trước mặt cô ngừng đũa một chút, vẻ mặt điềm nhiên như không.
“Ừ, có lẽ vậy”.
Trì Tuyết gật gật đầu, không nhận ra sự đáp hờ của Kỷ Nhiên.
Cô chỉ nghĩ, Kỷ Nhiên ở giai tầng cao so với cô, nên khó chấp nhận suy nghĩ của cô là điều đương nhiên.
Thậm chí hôm nọ, cô mua cho anh một bộ vest khá đắt tiền, nhưng vẫn không muốn anh xem nó là quần áo bình thường mà đó là tình cảm của cô.
Cô lo anh quá sang trọng không dám dùng, ai ngờ sáng nay đã thấy Kỷ Nhiên đem ra, nâng niu mặc vào.
Chẳng biết có phải là cảm giác của Trì Tuyết không, mà Kỷ Nhiên mặc áo khoác này phối với vest của anh, nhưng áo khoác có phần hơi lạc nhịp, như thể một viên sỏi đặt giữa những viên ngọc quý, nhìn đã thấy ngay sự khác biệt.
Kỷ Nhiên hơi ngừng, rồi như đang ngẫm nghĩ làm sao để hỏi ra.
Trì Tuyết biết thói quen nhỏ của anh, nên kiên nhẫn chờ đợi, quả thật chưa đầy mấy phút, Kỷ Nhiên đã hỏi ra, giọng nghiêm túc không hề có ý bông đùa.
“Trì Tuyết, em ghét người giàu có lắm sao?”
Trì Tuyết ngạc nhiên, sau đó lại nghĩ, cô có ghét người giàu có hay không?
“Thật ra, em không phải quy chụp, ghét tất cả những người có tiền.
Nhưng gia đình em cũng thuộc dạng khá giả, nên từ nhỏ em đã sống trong cảnh ấy…! có những chuyện em thấy gia đình bình thường đơn giản vui vẻ hơn người giàu có rất nhiều, nhất là trong vấn đề tình cảm…”
Kỷ Nhiên gật đầu.
“Vậy em có ghét anh không, vì anh cũng là người giàu có?”
Trì Tuyết nghe thấy vậy, mỉm cười tươi như hoa.
“Thì làm sao đâu? Nếu anh có tiền, anh giàu có, ấy là nhờ nỗ lực của anh.
Đêm nào em cũng thấy anh làm việc đến tận khuya, chưa bao giờ than thở với em mệt nhọc thế nào…!nhưng gần hai ba giờ sáng mới nghỉ, làm sao không vất vả cho được? Em thấy anh cố gắng như vậy, có tiền cũng là chuyện tất nhiên thôi”.
Cho dù Kỷ Nhiên đã nghe thấy nhiều lời khen ngợi, bản thân anh cũng tự biết mình đang đứng đầu, còn làm chủ một tập đoàn lớn, nên có lời khen nào chưa từng nghe qua nữa.
Vậy mà tất cả, lại chẳng bằng một câu khen ngợi của Trì Tuyết.
Kỷ Nhiên không biết đôi mắt mình lấp lánh như sao, nhuốm đầy sự vui vẻ nhẹ nhàng, Trì Tuyết thấy vậy ngẩng ra, đã thấy anh mỉm cười, không hề sáo rỗng nhếch mép, chỉ đơn giản là mỉm cười mà thôi.
Vậy mà thấy lòng ngẩn ngơ…
“Em đánh giá rất cao anh…!Chỉ là, em đã có thành kiến với người giàu có như vậy, liệu sau này có…!bỏ anh không?”
Thành thật mà nói, Trì Tuyết chưa bao giờ nghĩ đến một người như Kỷ Nhiên lại có thể hỏi ra những vấn đề có phần ngây thơ như vậy.
Trì Tuyết cảm thấy như phát hiện ra một phương diện khác của Kỷ Nhiên, thì ra anh cũng không quá khó hiểu như cô từng nghĩ.
Trì Tuyết mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc dài ra sau tai, cúi đầu ra vẻ ngẫm nghĩ, chẳng thấy bàn tay nắm chặt dưới bàn của Kỷ Nhiên.
Mãi một lúc sau, đến khi Kỷ Nhiên thấy cả người căng như dây đàn, Trì Tuyết mới lắc đầu.
“Không đâu, chỉ cần anh không chê em, sao em lại bỏ anh chứ.”
Lần này Kỷ Nhiên trả lời rất nhanh.
“Sao lại chê em? Anh thương em còn không hết.”
Trì Tuyết nghe thấy từ thương anh nói thật nhẹ, như rót mật vào lòng, nhiều thành một dòng nước chảy xuôi toàn thân.
Trì Tuyết vui ngây ngất, cười ngô như đứa trẻ, Kỷ Nhiên nhìn thấy mới cầm khăn giấy khẽ lau miệng cho cô.
Bấy giờ Trì Tuyết mới ngượng, giữ khăn giấy chấm bớt vết thức ăn, để lại một nụ hôn trên giấy.
Trời càng về khuya, trong nhà hàng lẩu cũng dần có khách đến, tuy vậy không gian vẫn không mấy ồn ào.
Trì Tuyết ăn xong mới uống nước, chưa kịp tán gẫu thêm, đã nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên phía sau, khi này mới ngoái đầu theo bản năng.
Ở cửa ra vào, Nhã Linh từ đâu xuất hiện, vừa tới cổng đã rộn rã nói cười.
Hôm nay Nhã Linh mặc một chiếc váy màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng, cầm ví da đắt tiền.
Cho dù đi đâu cũng có người chú ý đến.
Đoàn người Nhã Linh còn có người đại diện, ông bầu của Nhã Linh, còn vài trợ lý khác, Trì Tuyết nhìn về phía đó, đã thấy Nhã Linh cũng vừa lúc nhìn mình.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Nhã Linh vừa thấy Trì Tuyết đã nở nụ cười dịu dàng, nhìn Trì Tuyết ngồi ăn lẩu, quay đầu nói với trợ lý.
“Mọi người ngồi trước đi, chị sang chào chị Trì Tuyết “.
Trợ lý nhìn về hướng xa, cô ấy cũng biết Nhã Linh có một người chị, tên là Trì Tuyết, nhưng chưa gặp bao giờ.
Nghe Nhã Linh nói xong cũng không tỏ vẻ gì, chỉ là tò mò nhìn về phía Trì Tuyết.
Trì Tuyết đang ngồi cạnh cửa sổ, mặc một bộ đồ ấm, tóc dài xõa trên vai, đối diện với một người đàn ông không nhìn rõ mặt, trợ lý không nói gì thêm, gặt đầu với Nhã Linh.
Thầm nghĩ, có lẽ tình cảm của Nhã Linh và Trì Tuyết khá tốt.
Mà thật, ai quen biết Nhã Linh mà chẳng biết tình cảm của chị em nhà cô rất tốt.
Như lúc này đây, Nhã Linh nhìn về phía người đối diện Trì Tuyết, xem thử chị nhà cô đang đi cùng ai, đã thấy một người đàn ông ngồi đấy, chốc chốc lại uống nước.
Một giây lướt qua, ánh mắt của Nhã Linh hơi ngừng lại.
Cử chỉ lịch sự, dáng vẻ điển trai, áo quần bảnh bao.
Góc nghiêng khi anh cúi đầu tinh tế như một nghệ sĩ trong giới showbiz…!Nhã Linh nhìn một đỗi, trong lòng có thứ gì ăn sâu bén rễ không gỡ được, mới đi sang ngồi xuống cạnh Trì Tuyết, vòng tay ôm lấy tay Trì Tuyết.
“Chị Tuyết.
Chị đến lâu chưa? Sao không hẹn em?”
Trì Tuyết thấy Nhã Linh sà vào người mình, khó chịu muốn rút tay ra, cô và Nhã Linh có khi nào thân thiết như vậy sao? Nhã Linh ôm sát rạt, cười khẽ, dù sao cô ta cũng là một hotgirl đình đám trên mạng, nên không có người đàn ông nào lại đối xử lạnh nhạt với gái xinh cả.
Nhã Linh nghĩ, người trước mặt này cũng thế thôi.
Vậy mới nói.
“Đây là?”
Trì Tuyết rút tay ra khỏi Nhã Linh, tưởng Nhã Linh sẽ ngượng ngùng khi mình làm lơ.
Vậy mà không, Trì Tuyết có làm ngơ cũng mặc, Nhã Linh cũng chẳng có tâm trạng đâu mà trêu ghẹo gì Trì Tuyết, toàn bộ tâm trí đều đặt lên người đàn ông trước mặt rồi.
Kỷ Nhiên bấy giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn sang đã thấy Nhã Linh đang nhìn mình, ánh mắt chẳng khác gì mấy cô đào.
Kỷ Nhiên hơi khó chịu, nhưng vẫn không biểu hiện ra, chỉ lạnh nhạt nói.
“Tôi là chồng cô ấy”.
Trì Tuyết nghe vậy không nói nữa, ánh mắt tìm kiếm cái nhìn của anh, mới hay anh chỉ chăm chú nhìn cô, không hề nhìn Nhã Linh, Trì Tuyết cảm thấy nhẹ nhõm một chút, kí ức Hoài Khanh vẫn còn đó, làm cô không yên tâm nổi.
Nhã Linh từ nhỏ đã có những thứ cô mong muốn cả đời còn chẳng có được, thậm chí có lúc Trì Tuyết cho rằng, Nhã Linh muốn cướp tất cả những gì thuộc về cô, không phải vì Nhã Linh thiếu thốn, mà vì con bé thích vậy mà thôi.
Nhưng suy nghĩ ấy lại tan biến ngay khi bắt đầu suy ngẫm, Nhã Linh còn thiếu gì nữa chứ.
Nhã Linh nghe vậy gọi một tiếng ngọt ngào, làm Trì Tuyết thoáng nổi da gà.
“Anh rể”.
Kỷ Nhiên thoáng nhìn Nhã Linh, thấy ánh mắt của cô, cộng với nụ cười quyến rũ như say như mê, anh mới quay đầu đi.
Anh gắp thêm đồ ăn cho Trì Tuyết.
“Em no chưa?”
Trì Tuyết gật gật đầu, không còn tâm trí đâu mà ăn uống nữa.
Nhã Linh thấy Kỷ Nhiên gắp cho Trì Tuyết, dáng vẻ dịu dàng nào giống như cách anh đối xử với mình, thì trong lòng càng rối như sam, đứng dậy ngồi cạnh ghế Kỷ Nhiên.
“Anh rể, sao anh không để ý em?”
Trì Tuyết lại rùng mình lần nữa, cô sợ anh sẽ xảy ra phản ứng.
Kỷ Nhiên lúc này mới nhìn sang Nhã Linh, đứng dậy kéo ghế, rồi đi sang Trì Tuyết vươn tay.
Trì Tuyết thoáng thấy anh nhìn mình, chưa nghĩ gì đã nắm tay anh.
Kỷ Nhiên mới dắt cô đi, xuyên qua bàn tiệc rộn rã, bỏ lại Nhã Linh đang dậm chân đằng sau, lòng bàn tay anh ấm áp, Trì Tuyết đi theo bước chân anh chỉ nghe từng nhịp tim mình đập thình thịch theo nhịp.
Trì Tuyết thoáng nhìn lại Nhã Linh, nở nụ cười, cuối cùng…!cô cũng có một thứ thuộc về riêng cô rồi..