Buổi sáng Trì Tuyết còn đang lơ mơ ngủ, thì đã nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông liên hồi, cô quơ quãng trong không khí tìm điện thoại đầu giường, thì một người nào đó đã bắt lên trước.
Trì Tuyết chỉ hơi nhướn mày rồi lại thiếp đi, anh vừa tỉnh dậy không lâu, đang định đi nấu mì cho cô, thì nghe điện thoại đổ chuông liên hồi.
Anh cầm lấy, nhìn cái tên trên đấy, Quế Chi.
Anh nhìn thoáng qua cô trên giường, rồi vuốt màn hình sang bắt máy.
Quế Chi sáng nay thấy đến giờ rồi mà cô chưa đi làm, nên mới gọi sang kêu cô dậy.
Theo như thói quen của cô, Quế Chi còn nghĩ chắc không gọi chục cuộc thì cô chưa tỉnh dậy nổi đâu, ai ngờ mới gọi một cuộc đã thông.
Quế Chi không đợi cô bắt máy đã nói ngay.
“Tiểu Tuyết, cậu chết mất xác đâu rồi? Sao giờ này còn chưa lên công ty nữa.
Tớ nói cho cậu biết, tin Herry Nguyễn bị giành mất rồi kia, Kim Oanh đào đâu ra trình lên bà Lam, bây giờ mặt báo nào cũng đăng scandal của Herry Nguyễn và Minh Trang, cậu thấy có tức không?”
“Tiểu Tuyết, đừng nói bà còn ngủ nha bà!!”
Anh hơi để điện thoại ra xa tránh giọng nói oanh tạc của Quế Chi, sau khi nghe hết thông tin rồi mới dần đưa gần lại, điều chỉnh giọng nói rồi trả lời.
“Chào cô, tôi là Kỷ Nhiên, Trì Tuyết còn đang ngủ”.
Quế Chi nghe thấy giọng nói một người đàn ông từ trong điện thoại, trong phút chốc ngây ngẩn cả người, giọng nói còn trầm trầm dễ nghe như vậy nữa.
Khoan đã, điều quan trọng là, đây là số điện thoại của cô cơ mà.
“Anh có phải là…”
Quế Chi đột nhiên nhớ ra chồng cô là Kỷ Nhiên, bây giờ anh ấy nghe điện thoại, vậy là hai người ở cùng nhau á? Quế Chi cảm thấy cả người nóng bừng bừng, như thể mới phát hiện ra một chuyện động trời.
Anh nghe xong đã trả lời.
“Ừ, tôi là chồng cô ấy.
Hôm qua Trì Tuyết tới tháng, còn dính mưa, nên giờ vẫn còn đang ngủ.
Nếu được cô xin phép nghỉ làm hôm nay giúp cô ấy hộ tôi”.
Quế Chi ban đầu còn ngờ ngợ, bây giờ thì biết đúng là anh ấy, nghe giọng thì anh ấy thản nhiên thừa nhận mối quan hệ này, chồng của cô ấy dịu dàng muốn tan chảy, vậy mà như lời cô nói chỉ là giao kèo thôi? Quế Chi đánh chết cũng không tin, không chết cũng không tin, kì thật ban đầu, Quế Chi nghe vụ cô bị anh ta làm, cô còn nghĩ chắc tên nào thấy bạn cô xinh xắn nên lợi dụng.
Đàn ông nào chẳng có mấy chuyện gió trăng bên ngoài.
Nhưng đến khi anh ta bình thản thông báo, anh là chồng cô ấy… Quế Chi lại cảm thấy có khi anh ta thật sự thích Trì Tuyết thì sao.
Quế Chi lấy lại tinh thần khá nhanh, nói vội.
“Em biết rồi, nhờ anh nói với Tiểu Tuyết tỉnh dậy thì lên mạng xem tin tức nhé.”
“Ừ, cảm ơn cô”.
Anh đáp lời, sau đó để điện thoại lại trên tủ đầu giường.
Bấy giờ mới ra ngoài chuẩn bị buổi sáng, sáng nay nấu mì trộn hải sản, anh chuẩn bị sẵn nguyên liệu nên nấu chẳng tốn mấy thời gian.
Anh nhìn đồng hồ điểm tám giờ hơn, mới lấy điện thoại gọi cho Quang Duy.
Quang Duy bắt máy rất nhanh.
“Sếp ạ”.
Anh không đáp, chỉ nói với Quang Duy thế này.
“Buổi chiều hai giờ cậu sang đây chở tôi đi gặp đối tác, nhớ bảo Thanh Hào chuẩn bị hồ sơ dự án”.
Quang Duy nghe xong, thắc mắc hỏi.
“Sáng nay anh không đi làm à?”
Lần này anh đáp khá nhanh.
“Ừ, sáng nay có chút chuyện, không đến công ty”.
Quang Duy nghe xong mà đỡ cả người, anh vội vàng vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy, vò đầu bứt tai nhìn đống công việc còn dang dở, nhớ lại thói quen của anh.
Bộ dáng của anh ngạc nhiên như gặp ma làm cô thư kí nhìn sang mà âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ không biết sếp lại ra yêu sách gì với anh rồi, cùng là thân phận thư kí trợ lí với nhau, nhưng các cô ít khi tiếp xúc nhiều với anh, hầu như chỉ có Thanh Hào gánh chịu mà nay anh ta cũng chẳng khá hơn, nếu sếp giận không đến lượt các cô nghe mắng, nếu sếp vui thì tất cả bộ phận thư kí đều được thơm lây, bởi vậy mà Quang Duy làm việc rất áp lực, các cô đồng cảm với anh nên trong công việc hay chuyện ngoài gì cũng cố gắng phụ giúp anh một tay.
Quang Duy mới nghe điện thoại của sếp xong thì vò đầu, chắc là chuyện gì rồi.
Thật ra, Quang Duy không có chuyện gì như mấy cô nghĩ, mà là anh đang suy nghĩ việc còn nhiều thế này, Kỷ Nhiên lại không đến công ty nên có việc gì anh cũng phải tự giải quyết, nếu làm sai phạm thì tiền thưởng tháng này cũng đi tong mà thôi.
Tính ra cũng lạ, anh là một người cuồng công việc điển hình, cho dù là ngày nghỉ anh cũng không chịu ngồi yên, lúc nào cũng phải việc không ngơi tay mới được, chẳng biết sao hôm nay lại ở nhà lười biếng một hôm.
Quang Duy nhớ ban đầu xin việc vào tập đoàn, anh thấy đãi ngộ của công ty là tuần được nghỉ một lần, làm giờ hành chính, có thể dồn ngày phép để nghỉ.
Nhưng khi đi làm rồi, anh mới biết phúc lợi gì chứ, tất cả đều là dối trá.
Ngay cả anh, ngày chủ nhật còn xử lí công việc tồn lại, thì Quang Duy có thể nghỉ được sao? Anh không ép anh ta đến công ty, nhưng ở nhà mà có chuyện lại gọi anh thì thà anh tới công ty còn hơn.
Anh số khổ mà.
Còn sếp của anh lại là người khó tính trái nết, lại không chịu nghe ai khuyên bảo, mỗi ngày ăn uống qua loa, năm trước đau dạ dày tới mức nằm viện, vậy mà mới nằm được nửa tiếng, Kỷ Nhiên còn gọi anh mang tài liệu qua cho anh ta đọc giải trí, một người như thế, quần quật làm việc quanh năm, bây giờ lại nghỉ phép… Mà thật ra, anh là chủ của công ty, cho dù anh ta lười biếng thì nào ai dám nói lời nào.
Vậy là Quanh Duy cảm thán xong, tiếp tục công việc của mình, không để tâm chuyện này nữa.
Còn về phía anh, vừa tắt máy đã thấy trong phòng có tiếng động bịch bịch như có gì rơi xuống, vậy là đi vào xem.
Vừa vào tới phòng đã thấy cô ôm chăn ngồi trên đất, đang cầm điện thoại nhắn tin liên hồi.
Anh khóc không được cười chẳng xong, đến gần ôm cô đứng dậy.
“Em làm gì ngồi dưới đất vậy?”
Cô vừa nhắn tin xong, nhìn lên đã thấy anh đỡ mình đứng dậy, thì đỏ mặt một chút.
“Em rớt giường…”
Anh nhìn lại giường lớn, nguyên căn phòng nó chiếm diện tích gần hết phòng, ba Trì Tuyết lăn tới lăn lui cũng không té nữa là, vậy mà cô còn rớt giường cho được.
“Trì Tuyết, em nghĩ sao về việc… đổi giường?”
Vậy là cô ngu luôn.
Cô nghĩ anh đang ghẹo mình, nhưng ngẩng đầu chỉ thấy anh đang chờ cô đáp lại, không hề có ý đùa cợt mỉa mai.
Cô nhìn thấy trong mắt anh đầy nghiêm túc, anh đang thật sự cân nhắc về việc nên mua một chiếc giường lớn hơn, để cô… không rớt nữa?
“Không cần đâu…”
Cô xua tay như xua vịt, cô nói với anh.
“Em hôm nay muộn làm nên mới hơi gấp thôi…”
Anh nghe xong mới thôi quấn quýt, nói với cô.
“Sáng nay Quế Chi có gọi em, anh đã nhờ em ấy xin nghỉ cho em rồi”.
Cô nghe xong thở phào một cái, nhìn anh đầy cảm kích.
“Cảm ơn anh”.
Anh nhìn thoáng qua cô.
“Đừng khách sáo với anh đã là lời cảm ơn tốt nhất rồi.”
Anh lại gần, nhéo khẽ má cô như nựng người yêu, lại khiến cô đơ cả người.
Bấy giờ anh mới ra ngoài, để lại cô trong phòng ngủ sờ sờ má của mình, tai ửng đỏ một chút.
Cô ăn sáng xong thì ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha, một tay ôm bụng một tay cầm điện thoại xem tin tức.
Anh dọn đồ xong cũng cầm trái cây và mấy hạt khô ra đưa cho cô, cô dường như đang chú tâm quá mức vào điện thoại, nên việc anh ngồi sát cạnh cô cũng không biết.
Anh lướt qua tin tức trên điện thoại, tờ báo điện tử của cô làm việc tên là Star, lúc này đã lên bài về scandal của Herry Nguyễn.
Cô vào trong Facebook cũng thấy chia sẻ link về chuyện này, lộ ảnh nóng của Herry Nguyễn và Minh Trang.
Cô bỏ qua những lời lên tin, lướt xuống xem ảnh.
Trong ảnh hơi mờ, thấy được Herry Nguyễn từ phía sau, đang ôm chầm lấy Minh Trang.
Minh Trang nép sát vào người anh, lộ ra nửa mặt.
Nhưng điều cô quan tâm nhất, không phải là chuyện tin tức này lộ ra ngoài ánh sáng, mà là những bức ảnh này được chụp bởi chính tay cô! Góc chụp các thứ còn ở trong điện thoại cô đây này.
Cô càng kéo càng khó chịu, không phải vì công sức của mình không được đền đáp, mà là cô đã hứa với Herry Nguyễn không lên bài vụ này rồi.
Cô kéo xuống dưới, nhìn thấy cái tên kí dưới bài, Kim Oanh.
Cô cố gắng nhớ lại Kim Oanh làm sao mà có được tin này, hôm qua cô ấy ở tòa soạn cả một ngày đâu đi săn tin… Cô cầm điện thoại lên, lướt đến album ảnh đầy ảnh của Herry Nguyễn, không nói chẳng rằng.
Anh đang ngồi bên cạnh, thấy cô ngẩn người rất lâu mới hỏi.
“Sao vậy em?”
Cô bấy giờ mới biết anh đang ngồi sát mình, suýt thì giật bắn người.
Cô nhìn sang thấy anh đang nhìn mình, cô còn đang tựa vào người anh thì cố tách khỏi anh, mới nói.
“Em định đến tòa soạn báo, tin tức này của em săn được, nhưng đã hứa với anh ta không đăng lên rồi… Bây giờ nó lên khắp mặt báo…”
Anh nhìn ảnh của cô, biết cô không phải là người nói không giữ lời, lại nhìn gương mặt khổ sở của cô, chẳng hiểu sao đưa tay xoa xoa đầu cô một chút.
Bàn tay của anh lướt theo tóc cô, cô hơi cứng người rồi lại cảm thấy yên tâm.
“Em đã cố gắng hết sức rồi, chuyện này không phải lỗi của em”.
Trì Tuyết nhìn anh, ngoài Quế Chi thì không có ai an ủi cô như vậy, chợt nhớ đến chuyện anh nói, không khách sáo với anh là lời cảm ơn tốt nhất rồi, vậy là tiếng cảm ơn đến đầu lưỡi không bật ra được nữa..