Trì Tuyết từ từ quay đầu, đã thấy bố cô đứng ở trước cửa, hình như vừa đi làm về.
Ông đi vào trong đã thấy cái tát của cô với bà Vân, nên gương mặt đang đỏ au như ăn ớt.
Cô cho dù không chột dạ về cái tát ấy, nhưng nhìn thấy ông như vậy vẫn hơi sợ hãi, nên lùi lại một bước, nhìn chằm chằm bố mình đi vào nhà.
Bà Vân lúc này lại quay về dáng vẻ người phụ nữ yếu đuối như trước, bà khóc thút thít nhìn về phía cô, nửa tựa nửa bám vào người ông Nguyên, rồi lắc đầu giữ ông lại.
“Con bé lỡ tay thôi, anh đừng mắng con.”
Giọng điệu nghèn nghẹn, đến mức cô tưởng mình đã làm gì bà đến nơi.
Cô nắm chặt bàn tay đang đỏ au vì đau của mình, rồi lại thấy ông Nguyên quay phắt lại nhìn cô, ông buông tay bà Vân, chạy đến giơ tay lên tát cô.
Cô không né cũng không chớp mắt, lãnh trọn một bàn tay của ông.
Má cô đau buốt, trong miệng có vị tanh mặn, nước mắt chẳng biết ở đâu dâng lên, nhưng cô vẫn nuốt xuống không khóc.
Cô không tin được nhìn ông Nguyên, tay ôm má vừa bị đánh của mình, ngẩng đầu lên đã thấy ông trừng mắt nhìn mình, chẳng còn dáng vẻ xưa khi cô ôm chân ông nũng nịu gọi bố ơi nữa.
Người khác đánh cô, cô có thể kiên cường không khóc, chạy về mách với bố là được.
Nhưng bố cô đánh cô, cô chẳng biết gọi ai nữa, chỉ có thể im lặng nhìn ông mà thôi.
Mà bố cô, đánh xong vẫn không quên người vợ của mình, liền mồm chửi bới.
“Trì Tuyết, tao không ở nhà mày đối xử với mẹ mày thế đó à? Hỗn hào vừa vừa thôi”.
Cô cố gắng nuốt xuống vị tanh trong miệng, muốn giải thích, lại không giải thích nổi điều gì.
Cô loáng thoáng nhìn sang bà Vân đang ấm ức, nhưng vẫn cố khuyên ông Nguyên, bà còn định chạy đến phía cô, liên tục hỏi han:
“Tiểu Tuyết, con có sao không? Sao lại đánh con chứ.”
“Em còn bênh nó, em dạy dỗ nó kiểu gì để nó leo lên đầu lên cổ em ngồi vậy hả?”
“Không phải đâu, hôm nay tâm trạng con bé không được tốt thôi.”
Trì Tuyết nghe đến đây tức đến bật cười, đây là gia đình của cô đấy ư?
“Trì Tuyết, xin lỗi mẹ mày mau”.
Cô nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của bà Vân, cứng miệng: “Con không sai! Bà ta không phải là mẹ con! Việc gì con phải xin lỗi bà ta chứ?”
Cô vừa dứt lời, đã thấy ông Nguyên chỉ ngón trỏ về phía cô, tay run run.
Ông không ngờ đứa con gái lớn này, tính cách lại ương bướng, hỗn hào như vậy.
“Trì Tuyết, láo toét, mày thử nói một câu nữa xem”.
“Bố muốn con nói bao nhiêu câu nữa? Bố vừa vào đã bảo vệ bà ta, bố luôn miệng bắt con gọi bà ta là mẹ.
Nhưng mẹ ruột con mất rồi, bà ta là ai mà ở đây so bì với mẹ cơ chứ?”
Cô nói đến đây, giọng cũng nghẹn đi, nhưng ông Nguyên không hề cảm thấy cô đang chịu ấm ức gì, mà những lời này càng như thêm dầu vào lửa mà thôi.
Ông quát lớn tiếng, khiến cô khẽ run.
“Bây giờ mày xin lỗi mẹ mày thì xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không xin lỗi thì coi như tao không có đứa con như mày!”
“Anh”.
Bà Vân vội vàng ngắt lời ông Nguyên, nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu thua, cô gông cổ lên cãi lại.
“Bà ta không phải mẹ con! Con không sai! Bố lúc nào cũng biết có bà ta mà thôi!”
“Mày, mày, mày.
Được lắm, giờ đủ lông đủ cánh rồi không biết bố mày là ai nữa rồi phải không?”
Cô chỉ muốn khóc, nhưng cô vẫn đứng yên đó, đã thấy ông Nguyên vươn tay muốn tát cô lần nữa.
Cô không nói chẳng rằng, dáng vẻ đó càng khiến ông Nguyên bực tức muốn xả đòn roi trên người cô.
Trì Tuyết ngẩng mặt nhìn chằm chằm dáng vẻ đáng sợ của ông, trong lòng chút tình cảm cuối cùng cũng dần nguội lạnh.
“Ông không phải là bố tôi, bố tôi sẽ không bao giờ đánh tôi…”
Ông Nguyên sững sờ nhìn về phía cô, nhưng chủ nghĩa đàn ông khiến ông không hạ mình dỗ dành cô chút nào, mà chỉ nói cứng dọa dẫm mà thôi.
“Hỗn láo!”
Đoạn, cô không chịu nổi nữa, cô kéo vali đi.
Cái nhà này không cần cô, cô không cần phải ở đây nữa.
Ông Nguyên nhìn thấy cô kéo vali đi, chút tình cảm sót lại trong lòng lại bị lửa giận bùng lên đốt rụi, ông gào lên.
“Mày bước ra ngoài một bước thử xem, sau này mày không phải là con tao nữa.
Lúc trước vì thằng bạn trai của mày, mày dọn ra ngoài ở bây giờ về nhà gom hết đồ đạc là muốn đi theo nó luôn phải không?”
Cô nghe vậy chỉ hơi khựng lại một chút, rồi đi thẳng một mạch ra ngoài.
Khi cô vô tình nhìn lại, chỉ thấy bà Vân đang ở trong cửa vỗ vỗ bố cô, cô cười như không, lao thẳng ra ngoài cửa chính.
Cô cảm thấy trong lòng đầy oan ức, cô muốn khóc lên nhưng chẳng muốn ai nhìn thấy, nên lao nhanh một mạch rời khỏi nhà càng nhanh càng tốt.
Anh đang đứng ở phía bên đường, nhìn thấy cô đi ra thì rảo bước về phía cô.
Chỉ thấy cô đi càng lúc càng nhanh, như thể không nhớ đã dặn anh chờ cô.
Anh cảm thấy chuyện không ổn, bước nhanh theo cô, rồi giữ lấy tay đang kéo vali của cô.
Cô khóc không thành tiếng, thấy vali của mình bị giữ lại, ngẩng đầu chỉ thấy bên cạnh có một người đàn ông.
Anh nhìn thấy gương mặt lấm lem của cô, gò má cô còn đỏ ửng in dấu năm ngón tay, có ai tát cô ấy.
Anh giữ tay cô lại,
trong lòng không biết vì sao có hơi bất bình.
“Ai đánh em?”
“…”
Cô không nói nên lời, cũng lạ thật, vừa nãy ở trong nhà đau như vậy cô không khóc, vậy mà khi nghe thấy một câu quan tâm từ người xa lạ, cô lại khóc đến không thể kiềm chế được.
Bố cô vừa mới tát cô, nó còn đau hơn một người lạ nào đó đánh cô bầm dập.
Cô không biết mình nên làm gì, chỉ thấy không còn
chút chỗ dựa nào cả, chẳng biết đi đâu về đâu, thì bỗng có anh.
Kỷ Nhiên ôm lấy cô, mặc cho cô khóc đến long trời lở đất trong ngực anh.
Nước mắt rơi ra thấm ướt vạt áo anh, gió thổi qua khiến nó lành lạnh một chút, lạnh cả lòng anh.
“Con không sai, con không sai, tại sao bố lại đối xử với con như thế…!tại sao…”
“Tôi ghét các người, các người cho tôi ăn mặc không lo thì sao chứ, vài đồng ấy quý giá lắm sao…!vì sao lại đối xử với tôi như thế, tại sao…”
Cô khóc không ngừng nổi, cô cũng không biết mình đã bao lâu không khóc thành tiếng thế này rồi.
Thì ra mười năm qua, ở cùng nhau trong căn nhà ấy, việc gì cô cũng chịu được, đến nỗi cô quên mất cảm giác ấm ức là thế nào, khóc lóc là ra sao rồi.
Bởi lẽ cô có khóc cũng chẳng ai buồn để tâm, nên cho dù khóc cũng chẳng vơi bớt niềm đau.
Đến bây giờ, cô mới rõ ràng, trong lòng mình khao khát bố cô yêu thương đến nhường nào.
Vậy mà bây giờ, ông ấy cũng là người vừa mới tát cô.
Đứa trẻ trong một gia đình không hạnh phúc, đều giống như cô vậy, muốn tìm kiếm một hạnh phúc, nhưng mãi không thể chạm tới được.
Cô khóc một lúc lâu, đến khi ngừng lại thì nhận ra mình đã ôm lấy anh từ bao giờ.
Cô tựa vào ngực anh, lắng nghe tim anh đập từng nhịp rất vững vàng, hương nước hoa thoang thoảng khiến cô dần bình tĩnh lại.
“Xin lỗi…”
Cô lúng túng lau nước mắt rồi lùi lại, anh cũng không ôm ấp cô thêm, chỉ nhận lấy vali của cô.
“Chờ một chút nữa Thanh Hào sẽ đến đón chúng ta”.
Cô gật đầu không nói gì.
Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được có người quan tâm cô vô điều kiện như vậy, chắc là trước đây cô mù rồi mới yêu Hoài Khanh đến thế, thậm chí hắn còn chê cô phiền lúc cô khóc..