Cả ngày hôm sau tâm tình Túc Kỳ rất tốt, khóe môi luôn không nhịn được nhếch lên.
Thỉnh thoảng Trần Tư Giai thấy cô cười vui vẻ, toàn thân dựng hết cả tóc gáy.
Tan tầm Trần Tư Giai hẹn cô đi thử nghiệm tiệm cơm kiểu Hồ Nam đối diện trường vừa mới mở, Túc Kỳ đồng ý rất sảng khoái.
Hai người cùng xuống lầu đi được một nửa, Trần Tư Giai chợt kêu lên.
“Ôi chao, di động của tớ để trên bàn không lấy, cậu đi xuống trước chờ tớ, tớ lập tức tới liền.”
Túc Kỳ nói cô ấy một câu, “Không đầu óc” rồi tiếp tục hát khe khẽ đi xuống dưới.
Ai ngờ mới vừa bước ra khỏi ký túc xá liền nhìn thấy Diệp Tử Nam, bên cạnh còn có chiếc xe phong cách hơn so với chiếc trước đó.
Túc Kỳ vừa mới nghĩ là Diệp Tử Nam tới đón cô, liền nhìn thấy Hứa Thanh từ
bên cạnh chậm rãi chạy tới, di3n d4n l3 quyy d0n nói chuyện với Diệp Tử
Nam hết sức phấn khởi, Diệp Tử Nam vừa cười nghe cô ta nói chuyện vừa mở cửa xe giúp cô ta.
Trai đẹp gái xinh thêm xe xịn, giữa lúc này
xuất hiện ở đây, bao giờ cũng đặc biệt gây sự chú ý của người khác.
Trước kia cô không cho Diệp Tử Nam tới trường học đón cô chính là sợ quá bắt mắt quá huênh hoang, bây giờ cô lại có chút ghen tị, có chút hối
hận.
Không phải có chút hối hận, mà là rất nhiều.
Túc Kỳ cắn môi nhìn xa xa, Diệp Tử Nam cười càng đẹp, sắc mặt cô lại càng khó coi.
Hứa Thanh chuẩn bị lên xe, vô ý vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Túc Kỳ, nhiệt tình vẫy tay, “Ôi, cô giáo Túc!”
Túc Kỳ đành phải đi qua, vẻ mặt có chút cứng ngắc, nghĩ muốn kéo ra nụ cười nhưng làm sao cũng không làm được.
Hứa Thanh đứng rất gần Diệp Tử Nam, cười giới thiệu, “Đây là người đẹp
trong trường bọn em cô giáo Túc Kỳ. Vị này chính là tổng giám đốc Hoa
Vinh Diệp Tử Nam, đã từng tới trường học chúng ta thành lập học bổng,
còn nhớ không?”
Túc Kỳ máy móc gật đầu, vẻ mặt buồn bã, “Nhớ rõ.”
Hóa thành tro tôi cũng nhận ra được.
Diệp Tử Nam làm như không biết cô, nhẹ nhàng gật đầu với cô, sau đó làm ra
vẻ giơ cổ tay lên nhìn thời gian, nói với Hứa Thanh, “Gần tới giờ rồi.”
Hứa Thanh thuận thế tiến sát qua để nhìn, từ góc độ Túc Kỳ nhìn qua liền
giống như dựa vào lòng Diệp Tử Nam, có thể là cố ý cũng có thể là vô
tình.
Túc Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tử Nam, đôi mắt cũng
không thèm nháy, vừa mới bắt đầu Diệp Tử Nam còn đối mặt với cô, thế
nhưng sau đó bắt đầu có chút né tránh, sau nữa rất mất tự nhiên chuyển
tầm mắt sang hướng khác.
Hứa Thanh đang chăm chú nhìn đồng hồ
trên cổ tay anh, không chú ý ánh mắt của hai người, sau đó đứng thẳng
lên nhoẻn miệng cười, rất nhu thuận nói với Diệp Tử Nam, “Đúng vậy nha.”
Ngay sau đó cô ta quay đầu mang theo áy náy nói với Túc Kỳ, “Thật ngại quá, cô giáo Túc, bọn tôi còn có việc, đi trước nhé.”
Túc Kỳ nhìn xe đi mất, vẫn không nhúc nhích.
Trần Tư Giai chậm rãi chạy tới, trong mắt hăng hái nhiều chuyện, “Này, tớ
vừa nghe nói, có người đàn ông tới đón Hứa Thanh tan tầm, cậu nhìn thấy
không, d!d!l!q!d0n ớn lên trông như thế nào? Cái người Hứa Thanh này
luôn mắt cao hơn đầu, không biết là người đàn ông như thế nào mới có thể thu phục được cô ta.”
Dường như Túc Kỳ đang nhớ lại, từ từ miêu
tả, “Cao cao gầy gầy, toàn thân mặc đồ đen khoác ngoài áo bành tô, nhìn
qua vẻ mặt không chút để ý, có đôi mắt đào hoa, môi rất mỏng, cười lên
rất đẹp…”
Trần Tư Giai cắt ngang cô, “Này này này, tớ hỏi người đàn ông tới đón Hứa Thanh, chứ không hỏi Diệp Tử Nam nhà cậu.”
Túc Kỳ ngậm miệng quay đầu nhìn cô ấy, ánh mắt cực kỳ vô tội, như con cún nhỏ bị vứt bỏ.
Trần Tư Giai cau mày, cắn môi, vẻ mặt không thể tin, “Không thể nào?”
Túc Kỳ thở dài, hết hứng thú đi ăn cơm.
Cô nhớ bộ dạng chạy trối chết của Diệp Tử Nam sáng nay, lại nặng nề thở dài.
Diệp Tử Nam, anh thật ngây thơ!
Buổi tối về nhà, Túc Kỳ nhận được điện thoại của Giang Thánh Trác.
“Bận việc gì đấy, người đẹp.” Nghe giọng nói của anh có thể nghĩ tới vẻ mặt không đứng đắn.
“….”
“Sao không nói lời nào, tìm em có việc quan trọng đây.”
“…..”
Bây giờ Túc Kỳ thật sự không có tâm tình cùng anh đấu võ mồm, đối phó người như Giang Thánh Trác cách tốt nhất là im lặng, bất kể anh nói gì đều
duy trì im lặng, anh diễn kịch một mình một lát cảm thấy không có ý
nghĩa tự nhiên sẽ nói chuyện đứng đắn.
Túc Kỳ nửa nằm trên ghế
sofa, cầm điện thoại cách xa tai, chờ đến lúc trong ống nghe truyền đến
giọng hét thật to của Giang Thánh Trác, cô mới cầm lại gần, chừng như
không thể nghe thấy “Ừm” một tiếng.
Quả nhiên Giang Thánh Trác
thành thật, “Được rồi, anh thật sự có chuyện nghiêm túc mà. Hôm nay mấy
người bọn anh cùng ăn cơm, Tử Nam mang theo một cô gái đẹp nghe nói là
trong trường em đấy, bộ dạng rất xinh đẹp, phong cách đặc biệt tốt, anh
là muốn hỏi một chút trường học các em còn có tài nguyên như vậy không,
giới thiệu cho anh một người đi.”
Cho dù anh không nhìn thấy, Túc Kỳ vẫn trợn mắt chứng tỏ khinh thường với anh. Trong thế giới của Giang Thánh Trác, ngoại trừ gái đẹp vẫn là gái đẹp, tuyệt đối sẽ không xuất
hiện sinh vật khác.
Túc Kỳ dùng giọng bình tĩnh trả lời, vừa nói vừa có bộ dạng như đang thật sự suy nghĩ, “Ừm, vẫn còn một người.”
Giọng nói bên kia lập tức hăng hái, “Ai thế? Khi nào giới thiệu cho anh đi.”
“Anh cũng biết.”
“Anh cũng biết? Không có khả năng, ai vậy?”
“Em.”
Lần này đổi lại là Giang Thánh Trác im lặng, anh ho nhẹ một tiếng, giọng
rất đứng đắn và nghiêm túc, “Túc Kỳ, bây giờ em bị tên Diệp Tử Nam kia
đồng hóa rất lợi hại, anh cảm thấy anh hoàn toàn không phải là đối thủ
của em, Die~n D~an L~e Qu~y D0n cho nên bây giờ anh chính thức báo tin
cho em, từ nay về sau chúng ta khôi phục quan hệ bạn bè tốt. Còn có,
cuộc sống mà, bản chất vốn là như vậy, có người lạnh nhạt, nhất định sẽ
có người khác bù lại, em bớt đau buồn đi.”
Túc kỳ hít một hơi, đáp trả lại một câu, “Cút.”
Sau đó liền ném điện thoại.
Cô biết Giang Thánh Trác có ý tốt kích động cô, anh cho rằng cô sẽ dễ dàng buông tha như vậy sao?
Không có khả năng!
Trước kia không có khả năng, bây giờ lại càng không có khả năng!
Liên tiếp vài ngày, Diệp Tử Nam cũng không xuất hiện, hình như Túc Kỳ cũng
không thèm để ý, không chút lo lắng, không nóng không vội, ngay cả Trần
Tư giai cũng cảm thấy quỉ dị.
Cô và Diệp Tử Nam đang chiến tranh tâm lý, địch không động ta không động, ai động trước là người chết trước.
Cô có dự cảm, người không chịu nổi trước khẳng định là Diệp Tử Nam.
Sáng thứ bảy, Túc Kỳ ngủ thẳng tới trưa mới rời giường, mới vừa cơm nước xong ngồi trên sofa xem ti vi liền có người gõ cửa.
Người tới là người đàn ông mang giày Tây đeo mắt kính, mặt mày thanh tú, vẻ mặt thông minh lanh lợi.
Anh ta đứng ở cửa chủ động đưa danh thiếp của mình, “Xin chào, Túc tiểu
thư, tôi là luật sư ở Sự Vụ Sở tên Lâm Thần, là Diệp tiên sinh ủy thác
tôi tới cùng cô bàn một chút về việc liên quan đến chuyện ly hôn, ngài
xem có tiện không?”
Túc Kỳ không nghĩ tới nhanh như vậy Diệp Tử Nam liền không kìm nén được rồi.
Cô nhận danh thiếp nhìn mấy lần, lại nhìn chằm chằm người đàn ông này một lúc, thờ ơ trả lời, “À…,vào đi.”
Người tới là khách, chút lễ phép ấy Túc Kỳ vẫn hiểu, cô rót nước đặt trước mặt Lâm Thần, sau đó ngồi vào ghế sofa đối diện.
Cô lại nhìn chằm chằm Lâm Thần mấy lần, thăm dò hỏi, “Có phải chúng ta từng gặp?”
Lâm Thần nhàn nhạt nở nụ cười, mới mở miệng mang theo thận trọng và điềm
tĩnh của luật sư, “Trí nhớ Túc tiểu thư thật tốt, vài năm trước, chúng
ta gặp nhau vài lần ở Hoa Vinh, thời điểm đó ngài và tổng giám đốc Diệp
vừa mới kết hôn.”
Anh ta nhắc tới, Túc Kỳ liền suy nghĩ, chả
trách nhìn qua quen mắt như thế, anh ta là ở trong Hoa Vinh, một nhân
vật có tiếng trong giới tư pháp.
Túc Kỳ bỗng nhiên cười rộ lên,
“Không nghĩ tới luật sư Lâm lại còn am hiểu về loại án ly hôn nho nhỏ
này, có phải Diệp Tử Nam có chút không biết trọng nhân tài rồi không?
Việc riêng của Diệp Tử Nam cũng nằm trong phạm vi công việc của anh
sao?”
Lâm Thần vẫn duy trì nụ cười, “Đương nhiên không phải, nói
đúng ra tôi và tổng giám đốc Diệp là bạn bè, tôi cũng là hết lòng làm
việc cho người ủy thác.”
Túc Kỳ nghiêng đầu, vẻ mặt cười cười,
nhưng giọng nói chất vấn, “Không phải tôi và Diệp Tử Nam còn chưa ly hôn sao, lúc này, có phải anh nên gọi tôi một tiếng, Diệp phu nhân?”
Cô vốn không tính cùng cái người luật sư Lâm này bàn chuyện ly hôn, vòng
qua vòng lại hoàn toàn không nói vào chủ đề chính, rất có chút ý tứ càn
quấy.
Cô không nắm chắc lời nói có thể hơn luật sư không, chỉ có thể càn quấy, một số việc nhỏ không quan trọng lại hành động lớn.
Tất nhiên Lâm Thần sẽ không để cho cô dắt mũi, lấy một văn kiện từ trong
cặp công văn đặt trước mặt Túc Kỳ, “Diệp phu nhân, đây là tổng giám đốc
Diệp ủy thác tôi thảo ra giấy thỏa thuận ly hôn, tổng giám đốc Diệp đã
xem qua, bên anh ấy không có vấn đề gì, ngài xem qua một chút, nếu không có ý kiến gì khác, thì ký tên ngài vào.”
Túc Kỳ cầm lên tùy tiện lật qua lật lại rồi cũng không thèm để ý ném qua một bên, bưng chén uống một hớp, “Tôi có ý kiến.”
Lâm Thần có chút kinh ngạc, “Tha thứ cho tôi nói thẳng, điều kiện ở đây rất có lợi có ngài, ngài vẫn nên xem kỹ một chút.”
Bản thân Lâm Thần cũng đã từng chứng kiến qua nhiều trường hợp gọi là “Nhà
giàu ly hôn” này, vợ chồng hai bên tranh chấp không ngừng chính là vấn
đề tài sản, Diệp Tử Nam là người đưa ra điều kiện dễ chịu nhất mà anh ta từng gặp, anh ta cho rằng sẽ rất thuận lợi. Ai ngờ Túc Kỳ lại ngay cả
xem cũng chưa xem đã từ chối rồi.
Túc Kỳ thừa dịp anh ta đang sững sờ ném ra yêu cầu của mình, “Để Diệp Tử Nam tới tìm tôi nói chuyện.”
“Tôi hoàn toàn có thể thay mặt tổng giám đốc Diệp….”
Túc Kỳ cắt ngang anh ta, “Để chính anh ấy tới, anh ấy không phải muốn ly
hôn sao, vậy thì chính anh ấy tới nói chuyện, nếu không thì tôi từ chối
nói tới chuyện này.”
Thái độ Túc Kỳ cương quyết, mặc kệ Lâm Thần
nói như thế nào, cô cũng không nhượng bộ, cuối cùng đại luật sư Lâm đành phải thỏa hiệp.
Vài ngày sau Lâm Thần lại tới, đi theo phía sau Diệp Tử Nam.
Vài ngày không thấy, dường như Diệp Tử Nam lại khôi phục tinh thần phấn
chấn tác phong nhanh nhẹn trước kia, không chút nào còn thấy tình trạng bệnh tật khoảng thời gian trước.
Diệp Tử Nam và Lâm Thần cùng ngồi một chỗ, Tú Kỳ ngồi một mình trên ghế sofa ở bàn đối diện, hai bên đều duy trì im lặng.
Qua rất lâu, Diệp Tử Nam phá vỡ im lặng trước, thờ ơ trước sau như một, “Không phải em muốn gặp tôi sao, tôi đã tới, ký tên đi.”
Túc Kỳ nhìn ánh mắt anh, “Em gọi anh tới là muốn trước mặt anh nói cho anh một câu, em không đồng ý.”
“Nếu em có chỗ nào không hài lòng có thể nói ra, tôi đều có thể đồng ý.”
Thái độ lạnh nhạt của Diệp Tử Nam khiến cho cơn giận Túc Kỳ bốc lên, cô duỗi tay hất chén nước trên bàn xuống đất, nước tung tóe trên đất, cầm giấy
thỏa thuận ly hôn trên bàn xé thành từng mảnh, dường như đã hả giận lớn
tiếng nói, “Ý kiến của em chính là hai chữ, không, ly hôn!” (nguyên văn
là hai chữ không, ly, H dịch ra cho dễ hiểu nên thành ba chữ).
Dường như Diệp Tử Nam đã sớm đoán được phản ứng của cô, đưa tay về phía Lâm
Thần, Lâm Thần lập tức lấy một phần giấy thỏa thuận ly hôn từ trong cặp
công văn đưa cho anh.
Diệp Tử Nam nhìn Túc Kỳ, không nói lời nào.
Cuối cùng Túc Kỳ bị một loạt hành động này của anh chọc giận, có chút thẹn
quá hóa giận, dường như cái gì anh cũng đều tính toán đến nơi, mọi tình
huống bất ngờ cũng đã lo lắng nghĩ đến, anh hoàn toàn không thèm để ý cô nói ra yêu cầu gì, chỉ cần có thể ly hôn, có thể thoát khỏi cô, anh căn bản không quan tâm tới dù phải trả giá thật lớn.
Cô bỗng cảm
thấy ấm ức, cũng đã đến bước này rồi, cô ngồi đây thêm một phút đồng hồ
thôi cũng không được, di3n d4n l3 quyy d0n đứng dậy chuẩn bị đi, vội
vàng bước được hai bước, giẫm lên miếng thủy trên đất, sàn nhà dính nước nên có chút trơn, cô lung lay vài cái, trượt ngã xuống đất.
Diệp Tử Nam đứng lên muốn đỡ cô, nhưng không kịp.
Mùa đông mặc dày, ngay từ đầu anh cảm thấy ngã cũng không nặng, tay vốn đã vươn ra lại thu về.
Ai ngờ Túc Kỳ quỳ rạp trên mặt đất hồi lâu cũng không đứng dậy, anh mới
cảm thấy sự việc nghiêm trọng, bước nhanh qua liền nhìn thấy Túc Kỳ ôm
bụng, cả khuôn mặt vo thành một nắm, toàn thân run rẩy.
Anh ngồi xổm xuống đỡ cô, có chút lo lắng hỏi, “Em làm sao vậy?”
Túc Kỳ đau đớn không thôi, càng nhiều hơn là sợ hãi, cô cũng không phát
giận với Diệp Tử Nam, một tay trống rỗng một tay nắm chặt cánh tay Diệp
Tử Nam, tựa như cuối cùng bắt được một cọng rơm cứu mạng, ngửa mặt lên
mắt đỏ au giọng run rẩy chậm rãi nói.
“Em…Em mang thai, bụng….Đau quá, đứa bé….Đứa bé sẽ không có việc gì chứ?”
Con mắt Diệp Tử Nam từ từ mở to, nhìn Túc Kỳ không thể tin, trong đầu không ngừng quanh quẩn lời nói của Túc Kỳ, mãi đến khi cánh tay đau đớn đánh
thức anh, anh mới phản ứng kịp, ôm Túc Kỳ ngồi dậy, vừa đi ra ngoài vừa
nói với Lâm Thần, “Cậu lái xe, đi bệnh viện, nhanh lên!”
Túc Kỳ tay run rẩy nhẹ nhàng ấn vào bụng dưới của mình, trong lòng hoang mang và hoảng sợ đầy trời đánh úp tới.
Lúc bắt đầu cô vừa mới biết mình mang thai, là vui sướng. Cô chỉ cảm thấy
cô có con át chủ bài đối đầu cùng Diệp Tử Nam, chưa bao giờ có vui vẻ
kiểu làm mẹ.
Bây giờ đứa bé này có khả năng sẽ rời cô mà đi, cô
nghĩ đến không phải cái gì khác, mà là đứa bé này là một miếng thịt trên người cô, là đứa con của cô, là con của anh và cô.