Không biết có phải ngày hôm qua vận động kịch liệt nên ra mồ hôi hay không, mà hôm sau khi Túc Kỳ … tỉnh lại, mũi cũng thông thoáng, đầu cũng nhẹ đi không ít, khi cô đang thở sâu để xem mũi đã thông hết chưa, Diệp Tử Nam mở nửa mắt nhìn cô một cái rồi từ từ nhắm lại, khóe miệng nhếch lên đáng ngờ.
Túc Kỳ nhớ lại lời nói đêm qua của anh, mặt lập tức đỏ bừng. Cái kia thật sự có thể chữa được cảm cúm sao?
Lúc rời giường, cô cố ý xuống từ bên trái, thuận tiện đạp anh một cái, Diệp Tử Nam mở to mắt mặt không chút thay đổi nhìn cô, dường như đang đợi cô giải thích. Mắt anh hoàn toàn tỉnh táo, không giống người mới tỉnh dậy chút nào cả.
Túc Kỳ cười tươi như hoa, “Phòng tắm kia không xa anh lắm đâu.”
Nói xong cũng không chờ anh phản ứng chạy nhanh vào phòng tắm.
Lúc đấu võ mồm, Túc Kỳ chưa bao giờ chiếm được lợi thế từ trên người Diệp Tử Nam. Trần Tư Giai từng cầm cuốn tạp chí đọc cho cô nghe, lúc lấy lời nói độc ác của một nhà bình luận nổi tiếng để nói Diệp Tử Nam, thái độ khen ngợi khác thường, khen anh có con mắt kinh doanh chuẩn xác tinh tường, thủ đoạn mạnh mẽ quyết đoán, làm việc sấm rền gió cuốn, là người có thái độ lịch sự tiến lùi rõ ràng.
Sau khi Túc Kỳ nghe xong, cô cảm thấy nhà bình luận này nhận định Diệp Tử Nam là một người tốt, tại sao cô lại không thấy anh có quá nhiều ưu điểm như thế? Còn tiến lùi có phong độ? Cô chưa thấy anh lùi bao giờ.
Cái khác không nói, mượn chuyện đấu võ mồm này mà nói, lúc tâm trạng của Diệp Tử Nam tốt, sẽ nhường cô một chút, đó cũng là lúc hai người miễn cưỡng không phân thắng bại. Lúc tâm trạng anh không tốt, cô bị thua thảm hại.
Một thời gian dài như thế, Túc Kỳ đúc kết ra được kinh nghiệm, đó chính là không cần hiếu chiến, sau khi nói xong lập tức rời khỏi chiến trường, giống như vừa rồi vậy. Chủ tịch Mao không phải đã nói, đánh một đao đổi một chỗ. Cô không tin Diệp Tử Nam là đàn ông, lại đuổi theo hét to sau lưng cô.
Trần Tư Giai rất nhiều lần khinh bỉ cô dùng chiến thuật “đểu giả”, Túc Kỳ không nghĩ đến xấu hổ chỉ cho rằng đó là vinh quang, ở trong mắt cô, bất kể dùng chiến thuật gì, chỉ cần có thể đấu với Diệp Tử Nam cô đều dùng.
Quả nhiên Diệp Tử Nam không có la to, chờ Túc Kỳ dọn dẹp sạch sẽ từ phòng tắm đi ra, anh đã mặc âu phục giày da ngồi trên sô pha xem tin tức tài chính và kinh tế, trong không khí còn tràn ngập hương thơm nhàn nhạt của nước cạo râu.
Túc Kỳ ngoan ngoãn đi làm bữa sáng, Diệp Tử Nam có yêu cầu đặc biệt cao với sinh hoạt hàng ngày, bắt bẻ làm người ta giận sôi lên, ví dụ cơm không thể không ăn, mà còn phải ăn nhiều. Có đôi khi Túc Kỳ không khỏi tức giận thay cho người làm, gặp ông chủ soi mói bắt bẻ thế làm việc cũng thật vất vả!
Lúc Túc Kỳ còn đi học thường xuyên không ăn cơm đúng bữa, hoặc là ăn qua loa, trước khi kết hôn, mẹ Túc dành ra một đêm để chỉ bảo cô, trong đó có vấn đề nấu cơm này.
Thật ra Túc Kỳ nhận ra còn có thể nấu cơm, cô cũng không có suy nghĩ là phụ nữ không nên nấu cơm, nhưng suy nghĩ của cô sau khi gặp Diệp Tử Nam lập tức thay đổi hoàn toàn.
Mới bắt đầu Diệp Tử Nam cũng không nói cô làm cơm không thể ăn, nhưng mà dùng hành động để chứng tỏ sự phản đổi của mình. Buổi sáng nhìn Túc Kỳ chuẩn bị qua loa món điểm tâm, anh tựa cửa không nhúc nhích. Buổi tối nếm qua đồ ăn mỗi thứ một chút tượng trưng, sau đó đặt đũa xuống đi vào thư phòng.
Túc Kỳ phản đối ở trong lòng, không ăn thì đừng ăn, đói chết anh đi.
Cho đến không lâu sau, cô và Diệp Tử Nam quay về nhà họ Túc, mới vừa vào cửa, mẹ Túc la lớn sao Diệp Tử Nam lại gầy như thế.
Diệp Tử Nam giống như vô tình liếc Túc Kỳ, cười trả lời mẹ Túc, đến giờ Túc Kỳ vẫn còn nhớ rõ điệu bộ kia không giống như đau khổ, nhìn thì như giải thích giúp cô nhưng thật ra là đẩy cô vào hố lửa.
“Không có việc gì ạ, đồ ăn không hợp khẩu vị mà thôi, có lẽ Túc Kỳ là người mới học nấu ăn, qua một thời gian nữa thì tốt rồi.”
Kết quả, Túc Kỳ bị mẹ Túc túm lại giảng lý thuyết hơn một giờ cộng thêm hơn nửa ngày thực hành ở phòng bếp. Lúc cô thấy Diệp Tử Nam ngồi trên sô pha vừa xem tivi vừa nhàn nhã uống nước và ăn hoa quả, hận không thể dùng ánh mắt giết chết anh.
Diệp Tử Nam lại rất nhạy cảm, mỗi lần đều có thể chạm vào tầm mắt của cô, sau đó nhếch miệng, im lặng đối đáp khẩu hình, làm xong động tác này còn có vẻ mặt khiêm tốn nói chuyện với cha Túc, tất cả đều làm Túc Kỳ giận kinh khủng.
Trên đường về nhà, Túc Kỳ ôm hai tay trước ngực, nổi giận trong lòng không có chỗ phát ra, “Anh đã yêu cầu cao như vậy sao không tự mình làm đi? Như vậy anh muốn ăn gì cũng được, không phải sao?”
Diệp Tử Nam nhìn phía trước, tập trung lái xe, “Anh không muốn làm.”
“Vậy anh đi ra ngoài mà ăn, muốn ăn cái gì lại không có?”
“Nếu em là anh, em sẽ biết, đi xã giao nhìn đến thức ăn bên ngoài là có cảm giác muốn nôn.”
“Nếu như vậy, đồ ăn em nấu ăn được là tốt rồi, anh còn chọn cái gì nữa?”
“Anh không chọn, không phải anh luôn chịu đựng được sao? Em có nghe anh phàn nàn với em chưa?”
Túc Kỳ càng nổi giận, lý lẽ anh đều thắng.
“Vậy hôm nay trước mặt mẹ em anh nói câu kia là có ý gì chứ!”
“Xin chú ý tên gọi, chúng ta đã kết hôn, đó là mẹ chúng ta.”
Túc Kỳ lập tức đuối lý, làm cho Diệp Tử Nam thành công xoay chuyển tình thế.
Túc Kỳ nghĩ mãi mà không ra, tại sao tiếp theo luôn là như vậy, lúc đầu rõ ràng là cô có lý, thế nhưng đến cuối cùng bao giờ cũng bị Diệp Tử Nam xoay chuyển tình thế.
Trần Tư Giai từng một lời nói rõ ra, “Vậy cậu cũng không nghĩ xem anh ấy đang làm gì, mắt thấy sáu đường, tai nghe tám hướng, cả ngày chơi đùa chiến tranh tâm lý với người khác, cậu đấu lại được người ta sao? Đối phó cậu, cũng giống như ăn một món ăn nhỏ thôi.”
Túc Kỳ thừa nhận, Trần Tư Giai luôn mạnh hơn cô khi nhìn chiều sâu và chiều rộng của vấn đề.
Khi Túc Kỳ mang điểm tâm lên bàn ăn, Diệp Tử Nam đang buông tạp chí tài chính và kinh tế xuống, trên mặt có rất nhiều con số và chữ viết, cô đưa mắt nhìn đồ thị nhấp nhô trên tivi, không ngại so đo làm kẻ dưới học hỏi, “Những cái này chuyên gia dự báo chính xác không? Những lời này có độ tin cậy cao không?”
Diệp Tử Nam không thèm ngẩng đầu lên, vẫn trả lời như trước ngắn gọn rõ ràng, “Không chính xác, không cao.”
“Vậy tại sao anh ngày nào cũng xem?”
“Là anh muốn biết mỗi ngày bọn họ nói bậy bạ chuyện gì.”
“….”
Túc Kỳ giả vờ như chuyện gì cũng chưa xảy ra ngồi xuống ăn cơm.
Khi xuống tầng, Túc Kỳ cau mày đi qua chỗ để xe, mặc dù ánh nắng buổi sáng của mùa hè không phải rất lớn, nhưng nhiệt độ đã tăng cao. Vừa mở cửa xe chợt nghe Diệp Tử Nam gọi cô, “Vì sao em không ngồi chiếc xe kia?”
Vừa nói vừa hất cằm ra hiệu.
Túc Kỳ có chút chột dạ, “Chiếc xe kia em mở không quen.”
Diệp Tử Nam cười có một chút châm biếm, ngồi vào chiếc xe thể thao có phong cách bụi bặm kia rời đi.
Túc Kỳ rất buồn bực ngồi vào trong xe, chậm như rùa đi làm, tâm trạng tốt đều bị phá hủy. Túc Kỳ không rõ khuôn mặt của anh làm từ gì, một phút trước còn cảnh xuân tươi đẹp, ngay sau đó lại biến thành mùa đông lạnh lẽo.
Diệp Tử Nam chỉ chiếc xe kia là chiếc anh mua cho cô trước khi kết hôn, khi đó cô không biết chiếc xe này có giá và bề ngoài đều rất “đẹp”, cô chỉ cảm thấy sẽ kết hôn ngay lập tức, nên anh tặng chiếc xe cho cô cũng là bình thường. Chính là đi mới vài ngày đã bị mọi người vặn hỏi, cuối cùng vẫn là Trần Tư Giai giải thích nghi ngờ cho cô, hơn nữa chỉ sử dụng một phương thức rất tàn nhẫn.
“Cô giáo Túc, tiền lương mỗi tháng của cậu còn không đủ để bảo dưỡng chiếc xe này đâu!”
Túc Kỳ thật sự không biết chuyện này, cô chỉ nhớ rõ một hôm Diệp Tử Nam đột nhiên hỏi cô có biết lái xe hay không, cô trả lời có, ngày hôm sau khi ăn cơm tối xong liền đưa chìa khóa xe cho cô, không có chút để ý, giống như tặng cô chỉ là chiếc xe đạp thôi. Bảo dưỡng và sửa chữa Diệp Tử Nam đều giao cho cô trợ lý xinh đẹp và thông minh hoàn thành.
Sau khi Túc Kỳ nói cho Trần Tư Giai, sau một lúc Trần Tư Giai mới nói, “Đây mới là kẻ có tiền thật sự! Vung tiền như rác mắt không chớp cái nào, tớ rất nể anh ấy!”
Tiếp sau đó, cô hoàn toàn đưa chiếc xe kia vào lãnh cung, mỗi ngày ngồi xe công vụ đi làm, do đó bị quẹt xe Trần Tư Giai oán giận một thời gian.
Chẳng bao lâu sau, cô và Diệp Tử Nam kết hôn, cha mẹ Túc mua chiếc xe này làm của hồi môn, chiếc xe này bất kể giá cả hay hình thức đều bình thường, do đó rất được Túc Kỳ xem trọng.
Bất quá, sắc mặt Diệp Tử Nam khó chịu một thời gian, anh cũng không nói rõ ra, nên Túc Kỳ chỉ có thể giả vờ không thấy, giả vờ hồ đồ.
Đến trường học vừa vào đến văn phòng, Túc Kỳ đang hoa mắt, thì thấy Trần Tư Giai bổ nhào tới, “Cô giáo Túc, mặt cậu có mùa xuân, khóe mắt mang ý cười, tối qua có phải có ‘đêm xuân khổ sở’ không hả?”
Túc Kỳ không biết cô ấy đoán mò hay thật sự nhìn ra, lời lẽ úp mở, “Bậy bạ cái gì đâu, tiết một không phải cậu có giờ lên lớp sao, còn không đi mau đi!”
Trần Tư Giai dương dương tự đắc cười, “Nói như vậy, là tớ đoán đúng rồi sao?”
“Trần Tư Giai, cậu nên tìm bạn trai đi. Đúng rồi, hai ngày trước mẹ tớ có nói, trường học của mẹ có một giảng viên nam rất tốt…”
Túc Kỳ vừa mới nói một câu, Trần Tư Giai liền mang theo sách giáo khoa chạy nhanh như chớp, để lại một mình cô cười ha ha, cô bóp thắt lưng hướng cô ấy nói, “Đồ trẻ con, tớ mà không trị được cậu ư!”
Buổi chiều lúc tan tầm thì nhận được điện thoại của Diệp Tử Nam.
“Buổi tối đến một bữa tiệc với anh nhé.”
Túc Kỳ buồn bực, Diệp Tử Nam biết cô không thích những trường hợp ăn mặc là lượt tiệc tùng linh đình trai đẹp gái xinh thi nhau khoe nhan sắc, cho nên rất ít khi đưa cô tham dự, cho nên bên ngoài chỉ biết là Diệp Tử Nam kết hôn từ hai năm trước, còn đối với Diệp phu nhân thì hoàn toàn không biết gì cả.
“Rất quan trọng sao? Anh cũng biết là em đối phó không được, nếu không anh mang….”
Diệp Tử Nam bỗng nhiên cắt ngang lời cô, “Chỉ là vài người bạn tụ tập thôi, Tề Tử Uyên, Giang Thánh Trác, Thi Thần em đều biết.”
Túc Kỳ thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi.”
Tề Tử Uyên, Giang Thánh Trác, còn thêm Thi Thần đều là vì Diệp Tử Nam mà đến, những trường hợp tụ tập này, Túc Kỳ đã từng tham gia không ít.
Diệp Tử Nam thử thăm dò hỏi một câu, “Tý anh qua đón em nhé?”
Túc Kỳ nghĩ nghĩ, “Vậy anh chờ ở chỗ cũ đi.”
Bên kia im lặng một chút, Diệp Tử Nam chán nản phát ra một câu, “Không thể để mọi người thấy anh?”
Còn không chờ Túc Kỳ nói gì cả, liền cúp máy.
Túc Kỳ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, không khí giống như lập tức thay đổi, nhưng là cô cũng không biết không đúng chỗ nào. Túc Kỳ cảm thấy mình ở trước mặt Diệp Tử Nam trong suốt như trang giấy trắng, cô nghĩ cái gì, anh không cần tốn nhiều sức vẫn biết rõ. Mà tâm tư Diệp Tử Nam lại sâu như vực thẳm, cô nhìn không được, đoán không ra. Phần lớn thời gian, anh ở trước mặt mọi người luôn có bộ dạng tao nhã lịch sự, nhưng không có nghĩa là anh an toàn vô hại.
Ngày hôm qua anh mới ở hội trường trường học vô cùng nổi bật, hôm nay liền gióng trống khua chiêng xuất hiện ở cửa trường học đón cô, tin đồn đó sẽ có bao nhiêu mãnh liệt. Anh không phải không biết.