Lúc nãy
chìm đắm trong những suy nghĩ của mình nên vẫn chưa có cảm giác gì, lúc này đây
hồi tưởng lại, cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Người đàn ông này, rõ ràng lúc nãy
còn thân mật gọi tôi là cưng, mà giây phút này đây, lại có thể nhìn tôi như
thế!
Anh ta
rốt cuộc xem tôi là cái gì?
“Phiêu
Phiêu, em cảm thấy anh có thể mưu đồ cái gì từ em cơ chứ?”.
Hình
như anh cảm thấy có chút bất lực rồi thở dài, tôi nhìn anh, sau đó cúi đầu,
cười lên, có lẽ là vì tôi cười quá ấm áp, anh nói: “Đúng thế, có thể anh không
thể khẳng định là anh yêu em, nhưng ít nhất, anh có thể khẳng định là anh thật
lòng.”
“Thật
lòng lợi dụng em à?”. Khuôn mặt anh trở nên sống sượng, tôi cười nói: “Lúc nãy
em nghĩ ra một khả năng, anh thử nghe em nói xem xem đúng hay không nhé? Anh
muốn trả thù Jannet hoặc Joseph suốt, nhưng mà anh thiếu một cái cớ hợp tình
hợp lý để tiếp cận họ… Không, thực ra là anh cũng có, nhưng mà anh cần một cơ
hội tốt hơn, mà vào lúc ấy anh phát hiện ra La Lợi. Sở dĩ anh đồng ý đi gặp La
Lợi không phải là bởi vì anh muốn xem mắt, mà là bởi vì anh phát hiện ra cô ấy
và Jannet rất giống nhau.”
Tôi
không đợi anh trả lời, tự mình điều chỉnh lại mạch suy nghĩ rồi nói tiếp: “Từ
lâu anh đã để ý Joseph, anh biết rằng anh ta không hề chung thủy với Jannet, mà
anh, cũng có khả năng nghĩ ra được khi La Lợi xuất hiện trước mặt Joseph sẽ có
kết quả như thế nào. Nhưng mà anh không ngờ rằng, người đi xem mắt với anh là
em. Có điều việc này cũng không quan trọng lắm, bởi vì em có thể đi gặp anh, ít
nhất cũng nói lên được rằng em và La Lợi có quen nhau, anh chỉ cần đánh lừa em
rồi thể nào cũng được gặp La Lợi, hơn nữa là có được cách thức gặp nhau một
cách tự nhiên. Mà sau đó tình hình cũng phát triển theo những gì mà anh tưởng
tượng, thậm chí tự bản thân La Lợi đã làm quen được với Joseph. Cho nên vào lúc
này đây anh chỉ còn gặp phải một vấn đề khó khăn, đó chính là làm sao để em
biết được thân phận của anh. Đ có thể tự mình nói cho em biết, nhưng mà như thế
thứ nhất là khó tránh khỏi việc không phù hợp với hình tượng mà anh đã tạo dựng
trước đây, cho nên anh cần một cơ hội tự nhiên hơn, cơ hội này không hề khó
tìm, không có Lý Trí thì cũng sẽ có người khác thôi, phải không anh?”.
Lưu
Thụy Căn có chút kinh ngạc nhìn tôi, một lúc sau mới nói: “Phiêu Phiêu, anh
biết em thích vẽ truyện tranh, nhưng không biết là em lại còn có thể viết kịch
bản truyện như thế.”
“Em
cũng hy vọng câu chuyện này không đúng, nhưng mà…” Bỗng nhiên tôi không nói
tiếp được nữa, có vật gì đó cứ chặn cổ họng tôi lại. Nhưng mà Lưu Thụy Căn ơi
là Lưu Thụy Căn, rất có khả năng đây là một câu chuyện có cốt truyện gần giống
với sự thật nhất đó anh. Ánh mắt của tôi dần trở nên mơ hồ, nước mắt tự nhiên
chảy ra. Lần trước tôi khóc là vì Lưu Thụy Căn, lần đó tôi cảm thấy trời đất
thay đổi luôn cả màu sắc, lần này vẫn lại là vì anh, nhưng mà tôi đã không biết
làm thế nào để hình dung cảm giác của mình nữa.
“Phiêu
Phiêu…”
“Lưu
Thụy Căn!”. Tôi bỗng nhiên cao giọng, mọi người hai bên đều nhìn tôi, nhưng vào
lúc này đây tôi đã chẳng thèm để ý gì nữa, “Em xin anh, xin anh đừng có lừa gạt
em nữa, cho dù anh lừa gạt được em, nhưng mà em không thể nào có thể lừa gạt
bản thân mình nữa. Thực ra anh căn bản không cần phải đi xem mắt, thực ra anh
có thể tìm thấy được rất nhiều người không ham tiền, cho dù người ta yêu tiền
của anh, vào lúc này đây anh sẽ không bị người ta từ bỏ đâu, thực ra anh, thực
ra…”
Tôi
ngừng lại, chỉ cảm thấy trái tim mình đau đến nỗi không thể nào chịu đựng nổi
nữa, cuối cùng tôi cũng biết thế nào là đau giống dao cứa, cuối cùng tôi cũng
biết được rằng thế nào là đau đến nỗi muốn chết quách đi cho xong. Nhưng mà cho
dù như thế, tôi vẫn cố gắng cắn răng nói: “Thực ra anh vẫn còn yêu cô ấy, vẫn
còn yêu Jannet.”
“Không
hề.”
Anh
phản bác lại ngay lập tức, mà sau khi nói ra câu nói này, hai chúng tôi đều im
bặt. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau, lần này, tôi nhìn thấy sự khủng hoảng trong
mắt anh. Tôi không kìm được bật cười, hình ảnh người đàn ông này trước mặt tôi
lúc nào cũng rất mạnh mẽ mà. Lúc nào cũng điềm tĩnh như không, giải quyết công
việc lúc nào cũng rất thành thục, lúc nào cũng tự tin, cho dù lần đầu tiên dẫn
tôi đến căn nhà cũ đầy rác, có chút tạm bợ kia, cũng không hề có chút ngại
ngùng nào.
Thế mà
bây giờ, anh lại sợ hãi, chỉ vì Jannet.
Tiếng
cười của tôi mỗi lúc một lớn hơn, ngay từ ban đầu tôi đã biết rằng, trong trái
tim anh, người yêu cũ của anh mãi mãi là một đóa hoa hồng trắng, ngày đó tôi
còn cảm thấy đau lòng, tôi còn thấy xót xa cho sự si tình của anh, cho sự đau
khổ của anh. Tôi không biết tôi yêu anh không hề suy nghĩ như thế này có liên
quan gì đến điều đó không. Phụ nữ thường sống theo cảm tính, luôn cảm thấy anh
có thể yêu một người không hề suy nghĩ như thế, thì cũng có khả năng yêu một
cách không hề suy nghĩ với người tiếp theo. Nhưng mà bây giờ tôi đã biết rồi,
tình yêu như thế này, thực sự làm hao tổn tình cảm, sức lực của người ta. Khoan
hãy nhắc đến chuyện anh yêu say đắm tám năm, tôi và anh đây này, mới chỉ có tám
tháng thôi…
Tôi
không thể nào nói rằng tôi sẽ không yêu bất kỳ người nào nữa, nhưng mà tôi rất
khó có thể đi yêu người khác giống như đã từng yêu anh.
“Phiêu
Phiêu, hôm nay chúng ta đều có chút không bình tĩnh, anh đưa em về nhà trước,
hai ngày sau, đợi chúng ta bình tĩnh lại, rồi nói tiếp được không?”.
“Được.”
Anh
nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, cuối cùng, chúng tôi không nói gì nữa, cùng đứng
dậy khỏi chỗ đó. Xe chậm chạp chuyển bánh trong dòng xe qua lại trên đường, bên
ngoài đủ các kiểu đèn neon trang trí, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ rằng, đây
có lẽ là lần cuối cùng tôi ngồi xe của anh, điều kì lạ là, vào lúc này đây tôi
không hề cảm thấy khó chịu, chỉ có chút hoảng hốt mà thôi.
Lúc này
đang là giờ cao điểm, tới mỗi ngã tư, xe đều phải dừng lại. Mà mỗi lần như thế,
chúng tôi đều có thể nhìn thấy ngoài cửa xe nhiều thanh niên với thần sắc tươi
tỉnh, từng cặp từng đôi tình nhân, các cô gái kéo tay các chàng trai, các chàng
trai ôm lấy eo của các cô gái, một cái kem ốc quế mỗi người ăn một miếng, cũng
có người chỉ chỉ trỏ trỏ vào xe của chúng tôi. Tôi biết họ đang nói gì, bởi vì
trước đây, tôi nhìn thấy những chiếc xe này cũng rất ngưỡng mộ, nhất là những
khi mệt, những khi trời lạnh mà không gọi được xe hơi, tôi luôn nghĩ rằng, có
thể lái một chiếc xe như thế này thì tốt biết bao nhiêu.
Nhưng
mà bây giờ, tôi lại ngưỡng mộ họ.
Nghĩ
đến đây, tôi lại cười, không ngờ được rằng, Hoàng Phiêu Phiêu tôi đây cũng có
ngày có thể giả vờ được như thế này.
“Về
nghỉ ngơi đi cho khỏe, đừng suy nghĩ nhiều quá, thật sự có một vài sự hiểu lầm
giữa hai chúng mình.”
Xe chạy
đến nơi tôi ở lúc nào không hay biết, lúc Lưu Thụy Căn giúp tôi mở cửa xe đã
nói như vậy, tôi gật gật đầu.
“Phiêu
Phiêu, em phải tin tưởng anh, anh thật lòng muốn cưới em.”
Tôi
tiếp tục gật đầu.
“Em,
thôi được rồi… Em lên nghỉ ngơi đi.”
Tôi mỉm
cười gật đầu, mỉm cười bước lên nhà, vào phòng của tôi, tôi liền đặt lưng xuống
giường ngay, nhưng mà tôi lại không biết rốt cuộc là mình đã ngủ được giấc nào
hay chưa. Mà ngay ngày hôm sau, tôi liền tìm chị Vu xin nghỉ việc, chị Vu hoàn
toàn không có sự chuẩn bị về việc tôi xin nghỉ việc, nhìn tôi một lúc lâu:
“Phiêu Phiêu, em phải biết rằng trốn tránh không thể nào giải quyết được vấn
đề.”
“Xin
lỗi sếp!”.
“Bây
giờ em nghỉ việc rồi sẽ đi đâu? Những đồ đạc kia của em có chỗ để không?”.
Tôi cúi
đầu không nói gì.
Chị Vu
thở dài một cái: “Thôi được rồi, cho em nghỉ bảy ngày phép, sau bảy ngày, chúng
ta sẽ tính tiếp.”
Tôi cảm
thấy bảy ngày không đủ, nhưng mà vào lúc này đây tôi chẳng có sức lực nào mà
tranh cãi với chị Vu nữa. Không biết là rốt cuộc những điều tôi đoán có đúng
không, nhưng tôi thật sự không có đủ dũng khí để đi xác nhận, tôi thu dọn đồ
đạc của tôi với một tốc độ nhanh nhất, buổi chiều ngày hôm đó đã có mặt ở bến
xe đường dài.
Tôi
chưa nghĩ ra là sẽ đi đâu, chỉ mua một vé của xe sắp chạy, mãi cho đến khi xe
chạy ra khỏi thành phố, tôi mới dần dần định thần lại, sau đó, liền nhớ ngay
đến La Lợi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi vẫn gọi điện thoại cho La Lợi, có lẽ tất
cả những thứ này đều do tôi suy đoán ra, nhưng mà cũng phải để cho cô ấy đề
phòng.
“Tao
biết rồi.”
Nghe
tôi nói những việc đó xong, La Lợi lại cực kỳ bình tĩnh, tôi “À” lên một tiếng,
cô ấy lại nói: “Mày yên tâm đi, tao chẳng sao đâu. Hai người họ có tiền đấu đá
với nhau, nhiều nhất thì cũng lấy tao ra làm công cụ thôi. Từ trước đến nay chỉ
nghe rằng tội phạm giết người bị bắn chết, chứ có bao giờ nghe thấy bắn khẩu
súng của tội phạm giết người đâu?”.
Tôi cảm
thấy có chút kỳ cục khi nghe những lời nói này, nhưng mà nhất thời không nghĩ
ra được rốt cuộc là kỳ lạ ở chỗ nào, sau khi lại “À” một tiếng, tôi nói tiếp:
“Thế mày cẩn thận một chút nhé!”.
“Mày
cũng thế nhé… Phiêu Phiêu…”
“Hả?”.
“Xin
lỗi mày.”
Tôi
ngẩn người ra một lúc mới có phản ứng lại: “Mày nói gì thế, quan hệ giữa hai
chúng ta có cần phải nói những câu này không?”.
“Ừ. Bảo
trọng.”
Ở đầu
dây bên kia của cô ấy truyền đến một câu như vậy, sau đó tắt điện thoại. Tôi
nhìn điện thoại ngẩn ra một lúc, sau đó, nhắm mắt lại. Trong đầu của tôi giờ đã
trở thành một mớ hỗn độn, tôi ra sức không nghĩ về Lưu Thụy Căn, nhưng mà anh
ấy cứ hiện ra trong đầu óc tôi. Tôi cố gắng hết sức để không nghĩ về những việc
xảy ra gần đây, nhưng lại không khống chế nổi bản thân.
Tôi cảm
thấy mình vừa có một giấc mơ, ban đầu giấc mơ này cũng rất bình thường, rất phổ
biến, sau đó là truyền kỳ lộng lẫy, mà đến cuối cùng, lại trở nên hoang đường. Tôi
dựa người vào cửa sổ, mặc kệ cho xe khách lắc lư, máy điện thoại trong túi
không ngừng rung lên, tôi cũng chẳng có ý định lấy ra xem nữa.
Mãi cho
đến khi xe dừng hẳn, tất cả mọi người đều xuống xe, tôi mới tỉnh người lại, sau
đó phát hiện ra rằng, tôi đã bước lên chiếc xe khách về quê mình lúc nào không
hay biết.
“Đâyăng
của con người sao?”.
Tôi
cười nhạo về suy nghĩ đó, khoác túi lên vai đi ra khỏi bến xe. Chắc là phải hai
ba năm tôi chưa về quê rồi, nhưng mà quê hương cũng chẳng có thay đổi gì lớn
cả, bên ngoài bến xe vẫn là những cảnh đổ nát như vậy, đường xá vẫn không tốt
hơn là mấy, chỉ có nhiều xe hơi xịn ở trên đường hơn mà thôi.
Tôi
không biết đi về đâu, ở đây tôi cũng có nhà, nhưng mà cũng xem như là không có,
suy nghĩ một lúc, tôi cứ đi theo con đường lớn trước mắt. Tôi đi mãi cho đến
khi vào trung tâm thành phố mới dừng lại, tại đây, cuối cùng tôi cũng đã phát
hiện ra sự thay đổi – ở đây có thêm hai siêu thị mà trước đây không có.
Tôi
ngồi nghỉ một lúc ở một trong hai siêu thị đó, sau đó lại bắt đầu đi, lần này
tôi đến khu phía Tây, ở đây sự thay đổi càng rõ ràng hơn một chút, nhiều nhà
cửa mọc lên. Tôi cứ như thế, từ bến xe về đến trung tâm thành phố, rồi lại qua
khu phố phía Tây, giống như hoài niệm, nhung nhớ nên đi khắp thành phố một
vòng, giống như tôi đang tìm kiếm lại kỉ niệm của quá khứ, thực ra, tôi không
biết là phải làm gì nữa.
Tôi mơ
màng tìm một khách sạn bình dân, nằm ròng rã suốt hai ngày không biết trời biết
đất là gì trong căn phòng giá đặc biệt, hai ngày hôm đó tôi cách ly với thế
giới bên ngoài, ngoài việc đi ăn một bữa ăn sáng miễn phí ra tôi chẳng làm gì
cả. Điện thoại mới đầu còn đổ chuông, sau đó chắc là hết pin nên cũng chẳng còn
nghe thấy âm thanh nào nữa.
Phòng
đặc biệt không khác lắm với phòng bình thường, chỉ là không có cửa sổ, tôi bật
đèn, để cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều vẫn như thế. Mãi cho đến ngày thứ ba,
tiền tôi để ở quầy tiếp tân hết rồi, lúc này tôi mới có ý thức, bò dậy đi tìm
ví tiền.
“Chị
cho em hỏi chị còn ở tiếp phải không ạ?”.
“Ừ.”
“Thế
chị cho em hỏi chị định ở thêm mấy ngày ạ?”.
Còn ở
thêm mấy ngày nhỉ? Tôi cảm thấy tôi phải ở hẳn tại đây luôn, bây giờ đầu óc tôi
nặng trịch, cả người nhức mỏi, tay chân rã rời, ngoài việc nằm ở đây tôi còn có
thể đi đâu cơ chứ, nhưng mà, tôi ở lại thì có làm được gì đâu?
“Hai
ngày đi.”
Cuối
cùng, tôi nói như vậy, sau đó quẹt thẻ. Khi trở về, tôi bị hình ảnh trong thang
máy dọa cho hết hồn, đó là tôi đấy ư? Khuôn mặt sưng lên, thần sắc tiều tụy,
cho dù ngày xưa khi tôi béo đến nỗi bị người ta khinh bỉ, cũng không đến nỗi
như thế này!
Tôi
nhìn mình trong gương, chỉ cảm thấy kinh ngạc.