Kỷ Nguyên Xem Mắt

Chương 6



Sự tăng
giá của bánh bao La Phúc Ký kích động đến tôi một cách sâu sắc. Tôi đưa tay ra
thề rằng, tôi biết giá cả hiện nay không ngừng tăng vọt, tôi biết bây giờ xuất
hiện đủ kiểu tăng giá vô lý. Tôi biết một đôi bốt đi tuyết bên ngoài được làm bằng
da lộn, bên trong lót lông cừu năm ngoái một trăm đồng còn mua được một đôi,
năm nay giá bán sỉ đã là hai trăm chín mươi chín đồng, nhưng mà mẹ kiếp! Tôi
thật sự không biết đến cả bánh bao cũng tăng giá nhanh đến mức này!

Bánh
bao của La Phúc Ký, cái thứ bánh bao nhỏ xíu ấy, ai miệng rộng, mỗi lần gắp một
cái nhét gọn luôn vào miệng là việc hoàn toàn có thể làm được, cho dù là bạn
chê dầu bên trong nhân nhiều quá ăn bỏng miệng, thì tuyệt đối cắn hai miếng là
ăn xong sạch sẽ. Mà trong một xửng, chỉ có mười cái bánh bao như thế, điều này
cũng có nghĩa là, một cái bánh bao có giá hai đồng! Với sức ăn của tôi, mỗi bữa
ăn mất sáu mươi đồng!

Tôi
đang vận dụng hết công lực để tính toán điều này, rất nhanh đã tính ra được
rằng, nếu như mỗi bữa tôi đều ăn bánh bao La Phúc Ký, ăn từng bữa cho cái bụng
tròn căng ra, thế thì tôi rất có khả năng sẽ lâm vào hoàn cảnh thu không bù
chi. Cái kết quả này làm cho tôi ỉu xìu xìu, cần phải biết rằng tôi luôn cho
rằng mình mặc dù là nhân viên ba không, nhưng vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu
ăn uống của mình, mà bây giờ, đến cả bánh bao tôi còn không được ăn nữa.

“Lát
nữa, em còn có việc gì không?”.

Lưu
Thụy Căn vừa nói vừa nhận lấy tiền thối, tôi ngơ ngác, anh liền nói tiếp: “Nếu
như không có việc gì thì cùng đi xem phim nhé, hình như vừa ra mắt một bộ phim
mới.”

Nói
thật lòng, tôi có chút không muốn đi lắm, nhưng mà vào giờ phút này nếu không
đi thì đúng là quá có lỗi với người ta – đương nhiên, nếu đi thì hình như cũng
có chút gì đó có lỗi.

“Chúng
ta đến rạp chiếu phim thử xem, nếu như em không muốn xem, chúng ta lại quay về,
được không?”.

Thực sự
tôi không thể nào từ chối, đành phải gật đầu. Cùng nhau đi trên đường mới phát
hiện, dáng người của Lưu Thụy Căn rất đẹp, vai rộng chân thẳng, tứ chi thon
dài, bước đi song song với tôi, không ngờ anh lại cao hơn tôi một cái đầu!

“Sao
thế?”.

Có lẽ
là bởi vì tôi cứ nhìn anh suốt, anh quay đầu qua nhìn tôi, tôi suy nghĩ một lúc
rồi nói: “Anh chắc cao một mét tám nhỉ?”.

“Ừ, một
mét tám lăm.”

Tôi “ồ”
một tiếng, ánh mắt còn sót lại nơi khóe mắt lại không ngừng liếc anh, nói thật
lòng, tôi luôn chẳng có cảm giác gì lắm về vẻ bề ngoài của đàn ông, trừ phi
người nào đó có vẻ đẹp trong phim hoạt hình như anh Hai ngày xưa, nếu không
trong mắt tôi, thực sự chẳng khác nhau là mấy.

Nói
người nào đó đẹp như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chỉ là nhìn thế rồi thôi,
nói người nào đó có bề ngoài phải xin lỗi cảnh quan của thành phố như thế nào
đi chăng nữa, tôi cũng cảm thấy người ta không đến nỗi nào. La Lợi nói tôi có
kiểu cảm giác này là bởi vì bề ngoài của mình không đẹp, cho nên có ý thức coi
nhẹ điều này.

Tôi cảm
thấy những lời nói của cô không hẳn đúng lắm, bởi vì tôi cũng biết ngưỡng mộ
cái đẹp của phái nữ đấy chứ. Nhiều người con gái mặc dù bề ngoài không xuất sắc
lắm, nhưng mà chỉ cần có một nét đẹp gì đấy, tôi sẽ nói người ta đẹp.

Có điều
mặc dù tôi không có cảm giác gì, không phải là tôi không biết phân biệt xấu
đẹp. Trước đây tôi không để ý đến Lưu Thụy Căn, nên tôi cũng chẳng thèm để ý
trông anh ta giống cà rốt hay giống cà chua. Còn bây giờ ngắm lại, không ngờ
phát hiện ra người này tương đối đẹp.

Mắt
không to, nơi khóe mắt hơi xếch lên, lông mi tương đối dài, e là có thể đặt một
que diêm lên đó được, miệng rất rộng, khi mím môi một cách vô thức thì luôn lộ
ra chút gì đó quật cường. Đột nhiên tôi có cảm giác như đang nhìn một người xa
lạ, đương nhiên, tôi và Lưu Thụy Căn cũng chẳng thân thiết gì nhau cho cam,
nhưng mà giờ đây xem ra, cách suy nghĩ của tôi về anh ấy trước đây, chẳng lẽ…
đều là sai?

“Trên
mặt anh dính gì à?”. Anh đột nhiên quay đầu qua, trong lòng run lên, nhưng sắc
mặt không hề thay đổi, tôi chỉ “à” một tiếng rồi thôi.

“Hử?”.

“Cũng
không phải… Chỉ là…”

“Cái gì
cơ? Chẳng sao đâu, em cứ nói thoải mái.”

“Cũng
chẳng có gì, chỉ cảm thấy là điều kiện của anh tốt như vậy, tại sao lại phải đi
xem mắt?”.

“Điều
kiện của anh tốt à?”.

“Như
thế là rất tốt rồi.”

Lưu
Thụy Căn nở một nụ cười, không trả lời, mà hỏi vặn lại tôi: “Còn em thì sao>

“Cái gì
cơ?”.

“Tại
sao em lại phải đi xem mắt?”.

“Tại vì
mãi mà chẳng lấy chồng được thôi.”

Tôi bật
cười lên ha hả, Lưu Thụy Căn ngừng bước, nhìn tôi một chút, nhìn cho đến khi
tôi cảm thấy hãi hùng khiếp đảm anh mới lắc lắc đầu, cũng chẳng nói gì, chỉ
tiếp tục quay người đi tiếp, làm tôi chẳng hiểu anh có ý gì, cũng không dám mở
miệng hỏi.

Đến rạp
chiếu phim cũng chẳng có bộ phim nào hoành tráng cả, cuối cùng Lưu Thụy Căn
chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng. Bộ phim đó có thêm một vài chi tiết ảo
tưởng, đối với người bình thường khác có lẽ còn có chút ly kì, nhưng mà tôi
suốt ngày lang thang trên mạng, cho nên cũng đã từng gặp không ít các kiểu
thăng hạng, các kiểu đánh quái, các kiểu tu chân, vì thế cũng cảm thấy bộ phim
này không có gì là hay ho lắm, có điều vẫn có thể xem được. Chỉ là tôi vừa xem
vừa tiếc rẻ một trăm đồng mua vé xem phim ấy – có thể mua được năm xửng bánh
bao La Phúc Ký lận đó!

Trong
quá trình ở rạp chiếu phim, Lưu Thụy Căn vô cùng quy củ, không có ý định gì
muốn cầm tay tôi, đương nhiên, càng không có ý định sờ soạng chân tôi, chúng
tôi cứ thế yên lặng xem xong phim, yên lặng đi ra khỏi rạp chiếu phim, yên lặng
chặn lại một chiếc xe taxi, tôi có chết cũng không để anh ta đưa về. Làm sao mà
tôi biết được ba mẹ của La Lợi có nói địa chỉ nơi ở của con gái mình cho anh ta
biết hay không! Nếu như để anh ta tiễn mình về nơi La Lợi ở, việc này… Chẳng
lẽ tôi lại phải bắt taxi đi về nhà mình nữa?

Nhìn
thấy thái độ kiên quyết của tôi, anh cũng không miễn cưỡng, chỉ là sau khi giúp
tôi kéo cửa xe, anh nói: “Chúng ta vẫn còn có thể hẹn hò với nhau phải không?”.

Cuối
cùng, tôi cũng kìm lòng không đặng: “Cái đó, rốt cuộc anh thích em ở điểm
nào?”.

Anh
trầm mặc trong chốc lát: “Em là một cô gái rất thật thà.”

… Có
trời cao chứng giám, cuối cùng tôi cũng đã biết được thế nào gọi là tiếng sấm
vọng từ chín tầng mây, nếu như nói loại sấm bình thường chỉ làm cho tóc của bạn
bị cháy đen giòn, còn loại sấm này có thể dập cho xương thịt của bạn vỡ vụn! Mà
lại không chỉ làm vỡ vụn xương thịt của mình bạn thôi đâu!

Tôi
thề, mãi cho đến tận sắp xuống xe taxi, tôi vẫn còn có thể nhận ra cái ánh mắt
quái dị của người lái taxi nhìn tôi – Mẹ kiếp chứ! Quái dị cái nỗi gì! Chị đây
không thật thà ở chỗ nào? Chị đây quả có hơi mập một chút, béo một chút, ngốc
một chút, đần một chút, nhưng mà nội tâm của chị đây rất thật thà! Nhưng mà mẹ
kiếp chứ, nhưng mà tại sao, cái câu nói này, bản thân tôi cũng cảm thấy khó có
thể chấp nhận vậy chứ?

Mặc dù
liên tiếp bị đồng chí Lưu Thụy Căn dội bom, nhưng đợi cho đến khi tôi định thần
lại được, vẫn nhớ để gọi điện thoại cho La Lơi, thật sự tôi cảm thấy rằng, bây
giờ chúng tôi làm như vậy thì không đàng hoàng, mà La Lợi cứ thế mà bỏ Lưu Thụy
Căn thì cũng quả là đáng tiếc.

“Tôi
nói cho mà nghe này đồng chí Hoàng Phiêu Phiêu kia, cái tên Lưu Thụy Căn kia
trông giống Lưu Đức Hoa khôngng tại sao mày lại tôn sùng hắn ta như vậy hả?”

Lưu Đức
Hoa đã từng là thần tượng duy nhất của tôi, có điều ngày đó do tôi mê mẩn anh
ta không phải vì ngoại hình hay là vì cái gì, mà là hồi nhỏ có xem một đoạn
phỏng vấn của anh, trong buổi phóng vấn đó, người dẫn chương trình hỏi anh làm
nhiều việc thiện cho xã hội như vậy với mục đích gì, câu trả lời của anh là tin
tưởng vào việc ở hiền gặp lành. Trước đây cảm giác của tôi với anh ta cũng rất
bình thường, nhưng mà vì câu nói này mà tôi mê mẩn anh ta, luôn cảm thấy anh ta
là một người rất chân thành, mãi cho đến khi lộ ra tin tức anh ta kết hôn, tôi
mới có cái nhìn khác về anh ta.

“Không
phải vấn đề ngoại hình?”

“Thế
thì là cái gì?”.

“Con
người anh ta cũng rất tốt.”

“Tốt là
tốt như thế nào?”

“Tớ cảm
thấy anh ta rất thành thật.”

“Đồng
chí Hoàng Phiêu Phiêi, cái này không phải mày nói cho tao sao? Hám hố đàn ông
cái gì chứ đừng ham hố cái thành thật của người ta, đối xử với mày tốt hả, mấy
chuyện này đều có thể thay đổi được mà. Mày nói xem, chỉ với cái điều kiện đó
của anh ta, tao và anh ta hợp nhau cái gì nữa đâu?”

“Nhưng
mày chưa gặp anh ta mà.”

“Đúng
là tao chưa gặp, nhưng mà cái điều kiện đó chẳng nhẽ tao không biết sao? Nhà
anh ta ở gần nhà tao, cũng không phải là nhà của anh ta. Đàn ông ba mươi tuổi
rồi, nói là cuyên viên lập trình, cả đời này chắn chắn chỉ làm nhân viên quèn
mà thôi!”

“Cái đó
cũng chưa chắc đâu.”

“Chưa
chắc à? Nhân viên lập trình là cái nghề nghiệp gì hả? Há chẳng phải có tuổi
nghề ngắn như người mẫu sao, trước đây anh ta chưa làm được trò trống gì, khả
năng làm được cái gì đó chắc cũng không có, thì cứ cho là tao không ham hố gì
chuyện yêu đương chỉ là để mà kết hôn, cũng không kết hôn với anh ta được đâu,
mà mày cũng không được.”

“Ủa?”

“Ủa cái
gì mà ủa, nghe thấy chưa hả, cho dù mày không cần tình yêu cũng phải tìm một
người mà tương lai không phải chịu ấm ức, cứ đi theo cái lão này, tương lai có
mà khóc suốt.”

Tôi
không nói gì, La Lợi lại nói tiếp: “Mày đừng nghĩ rằng tao đang nói đùa với
mày. Hiện nay một tháng mày kiếm được bao nhiêu tiền, năm ngàn là tối đa, anh
ta chắc cũng chẳng hơn mày bao nhiêu, cứ cho là sáu ngàn đi, lương của hai
người cộng lại cũng chỉ là một vạn mốt. Anh ta chưa có nhà cửa, nếu mua nhà,
trả góp mỗi tháng ít nhất cũng phải mất ba ngàn – mà chắc chắn là chọn mua cái
căn nhà nhỏ ở vị trí không đẹp, mai này mày đi làm thì phải ngồi xe mất cả
tiếng đồng hồ ấy. Sau đó thì hai người cũng phải chi tiêu cho chuộc sống khoảng
ba ngàn chứ. Rồi sau đó nữa thì sao, có sinh con hay không? Có phải nuôi người
già hay không? Mà cái công việc này của mày cũng chẳng có gì chắc chắn ổn định
cả, anh ta cũng giống như mày vậy, cả hai đứa bọn mày không ai được phép thất
nghiệp, một người thất nghiệp, sợi dây kinh tế của gia đình đứt ngay lập tức.
Còn ba mẹ của hai người nữa, tình hình ba mẹ bên mày như thế nào mày hiểu mà,
tương lai không tìm mày có việc này việc nọ đã là tốt lắm rồi, hy vọng họ giúp
đỡ mày e rằng là cũng khó khăn, bên phía anh ta, chắc là cũng chẳng khá hơn là
bao nhiêu. Nếu như có tai nạn hoặc thiên tai nào thì…”

“La
Lợi, có phải mày bị đau bụng kinh không hả?”

“Cái
con chết tiệt này, cứ không chịu thừa nhận lòng tốt của người khác! Nói tóm
lại, tao đã nói hết cho mày nghe rồi đấy, nghe hay không mặc kệ mày”

La Lợi
nói xong rồi dập điện thoại mất, tôi ngẩn ngơ với cái điện thoại một lúc rồi
cũng vứt nó sang một bên. Tôi cảm thấy những lời La Lợi nó có cái gì đó không
đúng, nhưng mà, tôi thấy cái việc đó cũng quá xa xôi đối với mình. Đúng là tôi
cảm thấy Lưu Thụy Căn rất được, nhưng hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc tiếng
tới với anh ta, Không chỉ là anh ta, mà đối với bất kỳ người nào khác cũng vậy.

Đêm nay
tôi không lên mạng lang thang như mọi hôm, chỉ lấy con heo ngày hôm qua vẽ xong
ra tô màu cho nó. Sau đó tôi đi rửa mặt, đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Làm việc ở
trung tâm môi giới hôn nhân này khổng phải là một nghề có thể phát triển lâu
dài được, đặc biệt là nơi giống như đoàn kịch lưu động của chúng tôi như thế
này. Làm việc ở những nơi khác có thể còn có cơ hội mà vươn lên, những nơi nào
không tốt lắm thì coi như là tích lũy kinh nghiệm, còn làm bà mai… Không lẽ
muốn tôi như nhảy từ đầy vào phim Phi thành vật nhiễu sao? Sở dĩ tôi vẫn cứ ở lại nơi
này, ngoài việc bản thân tôi thực sự không có tài năng gì, lại chẳng có chí khí
lớn lao gì cả, một nhân tốt quan trọng nhất đó chính là, chị Vu đã cho tôi một
chỗ ở trọ. Một tháng hai trăm tệ, tôi đã có thể ngủ ở trong một căn phòng nhỏ ở
văn phòng. Mỗi ngày tan tầm, tùy tiện ăn cái gì đó ở bên ngoài, sau đó quay về
lại lên mạng vẽ tranh, đến giờ thì đi tắm rửa rồi ngủ, có thể ngủ cho đến tận
tám giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, chính cái việc này mà La Lợi cứ ngưỡng mộ tôi
suốt.

Cũng
bởi vì tiện lợi, cho nên tôi cứ lượn lờ đến mười hai giờ mới đi ngủ, mà hôm nay
mới mười giờ rưỡi tôi đã đi ngủ rồi, vào đúng lúc khi tôi sắp lên giường, Lưu
Thụy Căn nhắn tin cho tôi: “Nghỉ ngơi sớm một chút, mơ một giấc mơ đẹp nhé!”

Tôi
ngẩn ngơ một lúc lâu trước tin nhắn này, sau đó quyết định lần sau gặp nhau,
nhất định phải nói rõ với anh, mặc dù tôi không thể phơi trần cái sự dối trá
của La Lợi ra được, nhưng không thể cứ kéo dài như thế này mãi được.

Tôi suy
nghĩ đâu vào đấy hết rồi, nhưng đến ngày hôm sau khi Lưu Thụy Căn hẹn hò với
tôi lần nữa, tôi chỉ có thể vội vàng từ chối anh, bởi vì, cái chu kì đèn đỏ mà
tôi ngày ngày nhắc đến đó đã rời tôi! Hoàng Phiêu Phiêu tôi đây trông có vẻ
mạnh khỏe cường tráng như thế này, hai vai có thể gánh được núi Thái Sơn, một
chân có thể lướt qua bốn bể, nhưng mà khi chu kì đèn đỏ đến, tôi sẽ biến thành
một con mèo bệnh ngay lập tức, điều mong muốn nhất là được cuộn tròn trên
giường, đánh một giấc quên cả trời đất.

Vào
những lúc như thế này, cơ thể tôi yếu ớt hơn bất cứ lúc nào, còn tâm trạng thì
bực bội, rất khó có thể giữ được cái vẻ mặt như khúc gỗ của tôi lúc bình
thường. Chị Vu và dì Vương đều là phự nữ, hiểu rất rõ nỗi đau khổ của tôi, mỗi
lần đến những ngày này đều cho tôi nghỉ ngơi nhiều hơn, tất cả mọi việc đều có
thể dời lại đến ngày sau – dù sao ở chỗ chúng tôi đây cũng chẳng có văn kiện
khẩn nào.

Nhưng
hôm nay tôi lại tự tạo ra tội lỗiẹ kiếp cái tên Trương Tường cứ không ngừng gọi
điện quấy rối tôi. Anh ta cứ một mực tin tưởng rằng Đặng Linh Linh có cảm tình
với anh ta, một mực tin tưởng chỉ cần anh ta cố gắng thêm một chút nữa, Đặng
Linh Linh sẽ chấp nhận anh ta, một mực tin tưởng rằng chỉ cần tôi cho anh ta số
điện thoại, anh ta sẽ có được trái tim của Đặng Linh Linh. Ban đầu tôi còn cố
kiên nhẫn để trả lời anh ta, nghe một thôi một hồi, tôi chỉ có thể ậm à ậm ừ
cho xong chuyện.

“Chị
Hoàng này, tôi đã nộp tiền rồi đấy nhé, ngày đó các chị hứa hẹn tốt đẹp với tôi
lắm cơ mà.”

“Đúng
thế, nhưng mà việc này cần phải có sự đồng ý của cả hai bên…”

“Tôi
biết cô Đặng Linh Linh không đồng ý lắm, có điều tôi vẫn còn có cơ hội mà, chị
Hoàng à, thật đó, chị giúp tôi hỏi lại xem đi mà…”

Hỏi cái
con khỉ mốc hỏi cái con khỉ mốc hỏi cái con khỉ mốc! Tôi cầm điện thoại mà muốn
vứt nó luôn. Nếu như bình thường tôi có thể nói chuyện với Trương Tường thêm
một lúc nữa, nhưng bây giờ tôi chẳng có chút sức lực nào nữa rồi, không biết
làm cách nào đành phải đồng ý với anh ta.

Trương
Tường sau khi nghe tôi nói nửa tiếng sau nhất định gọi lại cho anh ta, lúc này
mới tắt điện thoại. Tôi thở thở hổn hển, uống một ly nước đường đỏ, lúc này mới
cầm điện thoại gọi cho Đặng Linh Linh. Nói thật lòng, thực sự tôi có chút ngại
ngùng, bởi vì mặc dù trong người khó chịu nhưng vẫn phải nói huyên thuyên vài
câu với Đặng Linh Linh trước.

“Em có
bận bịu gì đâu mà, suốt ngày ở nhà.”

“Thế
chị có làm phiền em sáng tác không vậy?”.

“Sáng
tác cái gì đâu, chị Hoàng khách sáo quá.”

“Ha ha,
cái đó, em còn muốn đi gặp mặt người khác nữa không?”.

“Hả?”.

“Là thế
này, lúc nãy Trương Tường lại gọi điện thoại cho chị, anh ta rất thích em, à,
chị nói cái này chẳng có ý gì đâu nhé, bị anh ta bám riết không tha, chị chịu
không nổi nên mới gọi điện thoại cho em, nếu em không đồng ý, chị cũng không ép
em đâu.”

Đặng
Linh Linh im lặng một lúc: “Chị Hoàng, chị thấy em có nên từ bỏ việc xem mắt
không?”.

“Ủa?”.

“Nói
thật nhé chị Hoàng, mặc dù em năm nay mới bắt đầu xem mắt, nhưng đến nay cũng
đã gặp hơn mười người rồi, Trương Tường… là người tương đối tốt trong những
người mà em gặp.”

Giây
phút này, tôi thật sự ngưỡng mộ dì Vương lắm lắm luôn ấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.