Ánh
nắng mặt trời buổi chiều thật là rực rỡ, chiếu xuyên qua cửa sổ rọi thẳng lên
bàn tạo ra hai khu vực sáng tối rõ rệt. Giọng nói của Lưu Thụy Căn trầm thấp,
giống như một bài hát hoài niệm nào đó, ánh mắt của tôi lướt qua quần áo của anh,
rồi di chuyển lên khuôn mặt anh, sau đó di chuyển lên mắt anh, có một khoảng
thời gian anh ngừng lại, sau đó cười: “Anh lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, khi
anh từng bước từng bước đi đến gần với thành công, cũng là lúc anh tạo cho mình
sự tự tin, đến cuối cùng, thậm chí là có chút tự đại. Mặc dù có lẽ là anh không
thể hiện ra, nhưng mà trong lòng anh, cũng có thể có suy nghĩ coi thường những
người giàu thế hệ thứ hai và mấy người bình thường, đối với người trước anh cảm
thấy họ ngồi mát mà lại được ăn bát vàng, đối với người sau, anh cảm thấy họ
không có năng lực, họ không thông minh, họ không chịu cực chịu khổ. Đối với em,
Phiêu Phiêu, trước đây anh cũng luôn cảm thấy anh và em khác nhau.”
Nói đến
đây, anh lại ngừng lại một lúc, phát hiện ra trên khuôn mặt tôi không có biểu
hiện nào đặc biệt mới nói tiếp: “Anh đang nói về tâm lý trước đây của anh, thực
sự là rất khốn nạn, cái đó, em nghe rồi cũng đừng để ý quá nhé.”
“Anh
nói đi, không sao đâu.”
“Phiêu
Phiêu, em là một cô gái tốt, em hiền lành, chân thành, anh đã từng nói rồi, em
là cô gái ngây thơ hiếm có trong xã hội này, cái ngây thơ này không phải nói em
cái gì cũng không biết, mà là, em vẫn chưa bị ảnh hưởng những thói hư tật xấu
của xã hội. Nhưng mà em lại không có đủ năng lực, em không biết làm thế nào để
phát huy năng lực của em, em không biết phải làm thế nào để người ta có cảm
tình với em. Em xem lại coi, em đã lớn tuổi như vậy rồi, công việc cũng chẳng
có thành tích gì, mà làmmột người con gái… trước đây, em cũng chẳng biết cách
làm đẹp cho mình nữa. Đương nhiên không thể nói em như vậy là không tốt, giống
như em tự nói về bản thân mình ấy, trong thế giới hai chiều em sống rất vui vẻ,
nhưng mà trong thế giới thực tại, không thể nói là em thất bại, cũng không thể
nói là em đã thành công.”
Tôi gật
đầu: “T>
“Thực
ra chẳng có gì để tiếp tục nữa, anh đánh giá em với một kiểu nhìn quá tầm
thường, luôn cảm thấy bản thân mình ưu tú hơn em, luôn cảm thấy em sẽ không bao
giờ rời xa anh. Thật đấy, cho dù khi em nói chia tay với anh, anh cũng luôn có
cảm giác rằng anh có thể níu kéo em lại, chỉ cần anh có thái độ thành khẩn, chỉ
cần anh bỏ chút thời gian, tâm tư. Nhưng mà hai ngày trước anh chợt nhận ra,
thực ra anh và em không giống nhau, em cáu giận, buồn lòng anh không chỉ vì anh
lừa dối em, mà còn vì không tôn trọng em.”
Tôi
nhìn anh, một lúc sau mới mở miệng nói: “Thế bây giờ thì sao?”.
Anh
nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt sâu thẳm lúc ẩn lúc hiện cái gì đó, “Cho phép anh
làm quen em lần nữa nhé.”
Làm thế
nào để hình dung cảm giác của tôi lúc ấy nhỉ? Tủi thân? Cảm động? Vui mừng? Nhẹ
nhõm? Hình như đều đúng, mà hình như cũng đều không đúng, nói tóm lại là tôi
chỉ biết giơ tay lên che lấy hai mắt mình, vào lúc này đây, đáng lẽ là tôi
khóc, nhưng mà thật sự tôi không muốn để anh nhìn thấy.
“Phiêu
Phiêu?”.
“Để em
suy nghĩ đã, hãy để em suy nghĩ một chút đã.” Tôi nằm bò trên mặt bàn, giọng
nói có chút mơ hồ.
“Thế là
sau cái suy nghĩ một chút của mày là đồng ý luôn hả?”.
La Lợi
trêu chọc nhìn tôi, tôi xấu hổ đỏ hết cả mặt mày: “Có phải tao chẳng khá lên
được chút nào phải không?”.
La Lợi
lắc đầu cười cười: “Trước đây khi anh ta không có tiền bạc cũng không có quyền
lực gì mà mày và anh ấy yêu nhau đến nỗi uống nước cũng thấy no, bây giờ thì…
tao chờ để uống rượu mừng của mày đấy nhé.”
“Còn
quá sớm để nghĩ đến chuyện đó.”
“Không
sớm nữa đâu, mày sắp hai mươi tám tuổi rồi. Bây giờ kết hôn, va chạm tiếp xúc
với nhau một chút, năm hai mươi chín tuổi sinh con là được rồi, vẫn còn kịp thời
kỳ sinh nở tốt nhất đấy nhé. Cả đời này của tao chắc không có khả năng có con
nữa rồi, mày phải sinh một đứa con để cho tao làm mẹ nuôi đấy nhé.”
“Mày
đừng nói tầm bậy, cuộc đời của mày còn dài lắm mà.”
La Lợi
lạnh lùng cười, vầng trán càng lộ rõ sự đả kích hơn nữa, tôi cũng không biết
phải nói gì nữa. Joseph quay trở lại, mà La Lợi, lại nói năng ngày càng trở nên
chua cay như thế này. Bạn bè lâu năm như vậy rồi, tôi không sợ nghe những câu
nói khó nghe của cô ấy, nhưng mà mỗi lần vào những lúc này, tôi đều cảm thấy La
Lợi như đang dùng dao đâm vào cơ thể của mình ấy.
Tôi
thật sự không muốn cô ấy như thế này, nhưng mà tôi cũng chẳng còn cách nào
khác, thậm chí đến cả một người để có thể trao đổi ý kiến cũng không có. Chị Vu
và dì Vương thực ra là một đối tượng tốt để trao đổi, nhưng mà việc này của La
Lợi, làm sao mà tôi có thể nói với họ được? Anh Hai cũng đã biết rồi, nhưng mà
dạo này tôi toàn trốn anh Hai thôi, không thể tìm anh ấy được nữa. Cho nên cuối
cùng, vẫn là chỉ có thể nói với Lưu Thụy Căn mà thôi, Lưu Thụy Căn nghe xong an
ủi tôi: “Em yên tâm đi, cô ấy sẽ ổn thôi.”
“Nhưng
sao em có cảm giác là cô ấy bây giờ ngày càng tệ hơn ấy.”
“Bây
giờ thì như vậy, có điều tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn.”
Tôi hồ
nghi nhìn anh, anh nói: “Cô ấy không thể nào sống suốt đời như vậy được, đợi cô
ấy thoát khỏi môi trường này sẽ tốt lên thôi.”
“Nhưng
mà đến lúc nào cô ấy mới thoát ra được cơ chứ, cái tên Joseph đó cũng chẳng
hiểu thế nào nữa, có người vợ tốt thế rồi mà còn ngoại tình, anh…” Tôi vốn
định nhân tiện nhắc nhở luôn Lưu Thụy Căn, nhưng mà đang định nói ra thì suy
nghĩ lại, không nói nữa, “Anh nói em có nên tìm vợ của Joseph tố cáo anh ta
không?”.
“Em cảm
thấy làm thế có thích hợp không?”.
“Không
thích hợp lắm, nhưng mà làm như thế La Lợi mới có thể thoát được hoàn cảnh
này…”
“Nếu
như cô ấy muốn thoát khỏi, chắc chắn sẽ thoát được.”
Tôi cắn
vào môi dưới, không nói gì>
“Em
cũng chỉ có thể ở bên cô ấy nhiều hơn thôi.” Anh nói rồi, vỗ vỗ vào vai tôi,
“Được rồi, vấn đề của La Lợi chấm dứt tại đây thôi, chúng mình nói chuyện của
chúng ta đi.”
Tôi
nhìn qua anh: “Nói chuyện gì cơ?”.
“Nói…
mà thôi, cứ từ từ vậy.”
Tôi
không nói gì nữa, thực ra anh không nói thì tôi cũng biết, giữa hai chúng tôi
có vấn đề thật. Mặc dù nói là làm lại từ đầu, nhưng mà giữa hai người vẫn có
một tầng khoảng cách nào đó ngăn lại, trước đây thân mật đến thế, hai người trừ
bước cuối cùng chưa làm thôi, còn chuyện gì cần xảy ra cũng đã xảy ra rồi, bây
giờ ở bên nhau cứ như là hai người bạn. Nói là không tốt thì cũng không hẳn là
không tốt. Nói là tốt thì cũng không giống hai người yêu nhau cho lắm. Tôi cũng
biết rằng như vậy không đúng lắm, nhưng mà cũng thật sự không biết làm cách nào
để có thể quay trở lại với anh như trước đây nữa.
Tôi
đúng chính xác là một người dân bình thường, tôi biết rau cải ngày chưa năm hào
một bó bây giờ tăng lên một đồng hai hào một bó, tôi biết ngồi xe buýt số 4 có
thể vào trung tâm thành phố, có thể đưa tôi đến những nơi quan trọng trong
thành phố, tôi còn biết muốn mua căn hộ giá rẻ hoặc căn hộ trả góp cần phải có
những điều kiện gì. Nhưng mà tôi thật sự không biết xe hơi mở cửa tự động hay
không tự động, nội thất xe hơi sang trọng hay không sang trọng, và cách phân
biệt các nhãn hiệu xe nữa. Lưu Thụy Căn trước mặt tôi không hề thể hiện ra anh
có tiền này nọ, thế lực của anh thế nào thế nào, nhưng mà tôi cũng không biết
nói với anh những cái gì nữa. Trước đây tôi vẫn hay than vãn với anh về giá nhà
đất, về sự tăng giá ầm ầm của nhiều mặt hàng, bây giờ không cần thiết phải than
vãn như thế nữa – mặc dù tôi vẫn muốn than vãn, nhưng mà tôi biết rằng anh nhất
định sẽ nghĩ rằng điều đó chẳng sao cả.
Về ngôi
nhà đó tôi cũng đã từng hỏi anh, anh nói đó là căn nhà của anh thật, có điều
trước đây anh thuê, sau này anh mua luôn, đương nhiên, anh còn có một căn hộ ở
nơi khác, anh hỏi tôi có muốn đến đó xem không, tôi chẳng thèm suy nghĩ, cự
tuyệt luôn.
“Thế
bình thường anh ở bên kia hả?”. Nhớ đến hiện trạng thảm hại khi lần đầu tiên
đến căn nhà đó cùng anh, tôi cũng chỉ có thể đoán được như thế thôi, chắc là
không phải muốn thăm dò tôi mà cố ý bày ra như thế, nếu mà như thế thật, sự hy
sinh của anh cũng lớn l>
“Cũng
không phải, căn nhà đó từ khi mua đến nay hầu như không ở mấy.”
Tôi hồ
nghi nhìn anh, anh có chút ngại ngùng: “Trước đây, đa phần là anh ở trong khách
sạn.”
Tôi
không nói gì nữa, sau đó quay lưng lại, cười khì khì thành tiếng.
“Nhưng
mà bây giờ thì anh ở đó, em có cần qua xem không?”.
Tôi
quay qua nhìn anh, sau đó, bỗng nhiên bật cười: “Không cần.”
Lần nói
chuyện này đã kéo gần khoảng cách giữa tôi và Lưu Thụy Căn, suy nghĩ ngăn cách
giữa hai chúng tôi cũng ít hơn một chút. Chúng tôi bắt đầu có thể nói chuyện
với nhau tự nhiên hơn, cùng ăn cơm, cùng đi xem phim. Có điều, lần này, cho dù
tôi có muốn gặp anh đến thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ phải làm cho xong bài tập
trước đã, đối với việc này, anh chẳng có ý kiến gì, chỉ có đôi lúc sẽ nói xa
nói gần với tôi rằng, không cần thiết phải vất vả như vậy.
“Anh ta
nói cũng có sai đâu, khoan hãy nói đến chuyện mày vẽ tranh kiếm được bao nhiêu
tiền, cứ cho là kiếm được rất nhiều tiền đi, cũng có kiếm được nhiều hơn anh ta
không? Còn cái môn Anh văn của mày kia, mày học rồi để xuất ngoại thật à?”.
“Xuất
ngoại, thế ít nhất tao phải dành dụm được mười vạn cái đã, mày cảm thấy tao có
thể dành dụm được chừng đó hả?”.
“Thế ý
mày là sao hả?”.
“Ờ…
nói một cách chính xác, là tao muốn có một cái gì đó của tao. Mặc dù công việc
ở trung tâm môi giới hôn nhân của tao rất tốt, nhưng mà đó hiển nhiên không
phải là sự nghiệp của tao, tao chẳng hề có ý định sẽ cống hiến cho nó cả đời,
nhưng mà vẽ vời thì tao lại thích, thậm chí cuộc sống cho dù có gian khổ như
thế nào đi chăng nữa tao cũng bằng lòng làm việc đó. Trước đây tao cho rằng
công việc đó chỉ là một sở thích của tao, nhưng mà tại sao bây giờ tao lại
không thể làm tốt hơn một chút nữa cơ chứ?”.
“Thế
thì mày sẽ vất vả lắm đấy.”
thế,
nhưng mà tao cảm thấy cuộc sống rất có ý nghĩa.”
Đoạn
đối thoại này xảy ra khi chúng tôi đang có cuộc hẹn giữa ba người, giữa chừng
Lưu Thụy Căn đi vào nhà vệ sinh. Tôi muốn vẽ tranh, muốn học tiếng Anh, thời
gian gặp mặt của Lưu Thụy Căn và tôi đương nhiên là sẽ ít lại, mà tình hình bây
giờ của La Lợi tôi cũng không yên tâm, thế là sau lần lần gặp ngẫu nhiên đầu
tiên, rất nhanh sau đó sẽ có lần gặp thứ hai, rồi lần thứ ba. Trước đây, chỉ vì
anh mà tôi gần như gác lại tất cả mọi công việc, mà bây giờ đây, cho dù tôi có
muốn gặp anh như thế nào đi chăng nữa, có muốn được ở riêng bên anh như thế nào
đi chăng nữa, tôi cũng sẽ làm cho xong việc của mình trước đã.
“La
Lợi…”
Tôi
đang định nhân cơ hội này thuyết phục cô ấy luôn, nhưng cảm thấy sắc mặt cô ấy
không bình thường lắm, ngẩng đầu lên xem, liền nhìn thấy Lưu Thụy Căn – đương
nhiên, nhìn thấy anh là chuyện rất bình thường rồi, quan trọng là bên cạnh anh
còn có Joseph! Hơn nữa, hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nói chuyện
trông có vẻ rất vui, nhìn thái độ và kiểu nói chuyện rõ ràng không phải là lần
gặp đầu tiên!
Chúng
tôi cùng nhìn về hướng đó, cho nên Joseph cũng nhìn thấy chúng tôi, ngay lúc
ấy, sắc mặt cũng có chút thay đổi.
“Gặp
được một người quen, Phiêu Phiêu, đây là anh Triệu Thụy Đạt. Đây là bạn gái của
tôi, Phiêu Phiêu, đây là bạn của cô ấy, cô La Lợi.”
…
Mẹ kiếp
chứ mẹ kiếp chứ mẹ kiếp chứ!
Giây
phút này, ngoài việc không ngừng gào thét ra, tôi thực sự không biết làm cách
nào để có thể diễn đạt tâm trạng của mình trong giây phút này nữa. Dân số Trung
Quốc có hơn một tỉ tư, ở chỗ của chúng tôi đây nhiều lắm chỉ là thành phố của
một tỉnh, thế giới rộng lớn đến như vậy, tại sao lại liên tục gặp người quen,
gặp người quen cơ chứ, hơn nữa lại trong tình trạng này, lại đúng ở nơi này.
Thực ra
sau này suy nghĩ lại, tôi thấy điều này cũng bình thường mà, mặc dù thành phố
của chúng tôi đây không nhỏ lắm, nhưng mà có khoanh vùng mà. Joseph và Lưu Thụy
Căn ở trong cùng một vùng, quen biết nhau là điều đương nhiên, trước đây trước
mặt tôi, Lưu Thụy Căn còn phải giả vờ, không bị lộ, bây giờ không cần thiết
phải né tránh tôi nữa, người quen của anh sẽ ngày càng nhiều hơn mà thôi. Khó
khăn nhất vẫn là Joseph, khỉ thật với cái tên tiếng Anh gì gì đó! Ngay từ đầu
anh ta nói với chúng tôi là anh ta họ Triệu tên Tồn gì gì đó đi, quê cha đất tổ
của anh là ở đâu hả? Anh chào đời ở đâu hả? Anh lớn lên ở đâu hả? Anh yêu đương
cưới hỏi ở đâu hả? Tại sao lại rơi vào trường hợp khó xử như thế này hả?
Ủa?
Joseph có nói là anh ta tên là Triệu Tồn không ha? Thôi kệ xác anh ta đi, dù
sao anh ta cũng bảo với chúng tôi anh ta tên là Joseph, đều là lỗi của anh ta!
“Thực
ra tôi và cô Hoàng quen nhau từ lâu rồi.” Không biết có nên nói người ta mặt
dày không, chứ trong trường hợp này mà vẫn giữ được một phong độ hoàn mỹ như
thế, anh ta còn vỗ vỗ vào tay của La Lợi, cười ha ha, “Tôi và bạn của cô La
đây, cũng là bạn cũ với nhau cả mà.”