Kỷ Nguyên Xem Mắt

Chương 38



Tôi bên
này đã lấy điện thoại ra rồi, Lưu Thụy Căn ở bên kia nói: “Đừng, đừng sợ, anh
nghĩ là anh uống nhiều trà quá.”

Tôi
bỗng nhớ ra câu chuyện của Lưu Thụy Căn từng kể, đó là lần đầu tiên chúng tôi
đi uống trà, lúc đó chúng tôi đang ở trong giai đoạn dở dở ương ương, có nghĩa
là, mặc dù đã xác định quan hệ rồi, nhưng mà lại chẳng hiểu gì, chẳng tiếp xúc
với nhau nhiều lắm, nhưng trong tim tôi, anh đã trở thành hình tượng một người
phát ra ánh hào quang lấp lánh lắm rồi. Hồi đó còn chưa đi sâu một chủ đề cụ
thể nào đó, sau một thoáng trầm ngâm và xấu hổ, Lưu Thụy Căn chỉ vào bình trà
nói: “Trà là một loại nước uống tốt, nhưng không được uống quá nhiều, nếu không
sẽ mất mạng đấy.”

“Không
phải chứ?”.

“Thật
đó. Anh nghe người ta nói như vậy, đã từng có hai bảo vệ của một xưởng trà, ban
đêm gác xưởng trà chẳng có việc gì làm nên ngồi đánh bài, ai thua phải uống một
ly trà. Hai người chơi thế cả đêm, khi về cả hai người đều thấy trong người
không ổn, nhưng chẳng ai nghĩ ngợi gì nhiều. Thực ra lúc đó họ đã say rồi, say
thật rồi, gọi là say trà.”

“Hơ,
còn có việc say trà hả, trò này nghe có vẻ nho nhã nhỉ?”. Tôi cũng vui vì có
nội dung và nói chuyện, vội vàng nói tiếp, “Vậy say rượu và say trà khác nhau
nhiều lắm nhỉ?”.

“Còn
phải xem tình hình, say trà đương nhiên là vẫn tỉnh táo, nhưng nếu xử lý không
tốt, còn ghê hơn uống rượu nhiều. Lúc nãy anh nói mất mạng không hề nói quá
đâu. Hai người bảo vệ đó, một người có vợ, sau khi về nhà, vợ thấy chồng mình
có gì đó không ổn, giết một con gà hầm canh, rồi bắt chồng uống nên chẳng có
việc gì xảy ra. Còn người kia, trở về nhà gục luôn, không dậy nữa.”

Đó là
lần đầu tiên tôi nghe nói uống nhiều trà có thể mất mạng, thật sự có chút gì đó
không tin lắm, Lưu Thụy Căn lại nói: “Bình thường chúng ta đều hay nói uống trà
vào xót ruột, nói theo cách của người dân hay nói là, chất nhầy trong bao tử bị
trà rửa sạch hết, nên không t. Còn nếu như nói theo khoa học, uống nhiều trà sẽ
làm cho các chất điện giải trong cơ thể không giữ được cân bằng, làm cho một
vài chất trong cơ thể cũng mất cân bằng theo.”

Tôi
nghe anh nói có đầu có đuôi như thế, nên tin luôn: “Thế uống bao nhiêu mới gọi
là uống nhiều nhỉ?”.

“Yên
tâm đi, một bình nhỏ này của chúng ta, uống thế nào cũng không say được.”

Lúc này
đây, tôi vừa nghe anh nói uống nhiều trà quá, nên lập tức hiểu ra ngay vấn đề,
vội vàng nhảy đến kiểm tra tủ lạnh, nhưng thời gian gần đây tôi hay đi với La
Lợi, Lưu Thụy Căn cũng bận, tôi cũng chỉ nhét vào tủ lạnh toàn thứ đơn giản như
trứng gà, bắp cải, không hợp để dùng cho bây giờ lắm. Có một thứ duy nhất có
thể dùng tạm, chính là xúc xích để trong ngăn đá tủ lạnh. Đó là quà Tết mà chị
Vu đã phát cho tôi, tôi vội lấy ra hai cái, bật lửa to lên cho vào nồi hấp, sau
đó liền vớt lấy nước mỡ do xúc xích chảy ra đó, đổ vào miệng Lưu Thụy Căn, sau
đó cắt xúc xích ra thành từng khúc nhỏ, đút cho anh ăn.

Lưu
Thụy Căn ăn được một cái, sau đó không muốn ăn nữa: “Phiêu Phiêu, anh đỡ nhiều
rồi.”

“Thật
không?”.

“Thật
mà.” Tôi nhìn sắc mặt anh, quả nhiên hồng hào hơn lúc nãy một chút, nhưng vẫn
có chút gì đó không yên tâm: “Ăn thêm một chút nữa đi.”

“Phiêu
Phiêu, thật sự rất ngấy.”

Anh nói
với vẻ tủi thân, tôi nổi điên lên: “Anh còn dám nói ngấy hả, có phải là anh
không biết đâu, trà không được uống quá nhiều mà! Uống vào nhỡ xảy ra chuyện gì
thì làm sao?”.

“Anh…”

“Anh
cái gì mà anh? Người ta có vợ làm gà nấu canh cho mà ăn, còn anh thì sao? Nếu
như hôm nay em không đến, có phải là anh đã thiệt mạng ở đây rồi không? Cảm
thấy người không khỏe, còn không biết đường mà đến bệnh viện hả? Anh ba mươi
tuổi rồi đấy, anh nghĩ anh mới mười ba tuổi hả? Cho dù là đứa trẻ mười ba tuổi
cũng đã biết đau thì đến bệnh viện, cho dù là đứa bé ba tuổi khi đau cũng biết
kêu mẹ. Anh thì được lắm, cảm thấy không ổn còn về nhà, trong nhà không có ai,
anh chết mà cũng không biết tại sao mình lại chết nữa!”.

Tôi
càng nói càng tức, còn cảm thấy sợ hãi nữa. Nếu như hôm nay tôi không tìm anh
hỏi cho rõ ràng, nếu không, e là tôi đã nhờ La Lợi chở về nhà rồi. Mặc dù tôi
quen nói chuyện qua điện thoại với anh, nhưng biết anh có việc, buổi tối cũng
sẽ gửi tin nhắn cho anh.

Nếu như
không gặp, bây giờ tôi không ở nơi này, thế thì, có lúc nào đến sáng mai tôi sẽ
nhận được tin xấu không? Nghĩ đến đây, tôi rùng mình một cái, Lưu Thụy Căn vội
vàng ôm lấy tôi: “Phiêu Phiêu, anh sai rồi, anh sai rồi, lần sau anh sẽ không
dám như thế nữa.”

Anh ôm
tôi chặt hơn, tôi không còn rùng mình nữa, ngẩn ngơ trong chốc lát: “Buông em
ra.”

“Phiêu
Phiêu…”

“Trong
lòng em đang rất rối rắm, hôm nay em đến đây là có chuyện muốn hỏi anh, nhưng
mà bây giờ em… Em cũng không hỏi nữa đâu, anh buông em ra, em đi rửa mặt.”

“Em sẽ
không đi chứ?”.

“Em đi
rồi, nhỡ khi anh có việc gì thì sao?”.

Anh
buông tay ra, tôi đứng dậy, anh lại gọi theo tôi ở phía sau: “Phiêu Phiêu.”

Tôi
quay đầu lại.

“Anh
biết em muốn hỏi cái gì, Phiêu Phiêu, thực ra anh luôn muốn nói cho em biết,
anh làm việc ở Hợp Nhuận.”

“Cái
công ty đầu tư đó ư?”.

“Ừ.
Việc đó… Ngày xưa anh có nói rồi, nhưng em không để ý, sau này anh phát hiện
ra điều này, cho nên không nhắc lại nữa.” Nói đến đây anh cảm thấy ngại ngùng,
“Khi mới bắt đầu, anh cứ thấy việc này cứ giống như khoe khoang thế nào ấy,
không hay lắm, sau đó nữa, sau đó… muốn thử xem thế nào.”

“Thử
cái gì.”

“Thử
em.” Anh buột miệng nói, ngay sau đó anh cắn răng, “Nói thật, Phiêu Phiêu, vết
thương lòng lần trước… quá sâu, cho nên anh luôn cảnh giác một chút với phụ
nữ. Ngày đầu tiên quen em, anh đã nói với em như thế, bởi vì em an toàn. Nhưng
sau đó thì không phải như thế nữa, anh thật sự đã thích em mất rồi.”

Nói đến
đây, anh ngừng một lúc, tôi nghiêm mặt không nhìn anh.

“Khi đã
thích rồi, những việc trước đây không để ý bỗng nhiên phải để ý. Anh rất sợ em
sẽ thay đổi như cô ấy…”

“Là thế
nào?”.

“…
Tham vàng bỏ ngãi…”

“Cho
nên anh muốn thử xem em có thể sống cực sống khổ với anh được không chứ gì?”.

Anh gật
gật đầu, tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, ở trong góc tường, phía bên trên, còn có
một vệt màu đen. Thực ra tôi không phải là người cuồng sạch sẽ, mặc dù cũng
giống như đa số các bạn gái khác, cũng có hơi hướng yêu thích sự sạch sẽ, nhưng
cũng không đến mức chịu không nổi một vết bẩn nào cả. Cho nên, cái vệt màu đen
ấy, khi tôi phát hiện ra không còn sức để xử lý, đã giao nó lại cho Lưu Thụy
Căn, mà Lưu Thụy Căn lại có đủ kiểu để đùn đẩy công việc này: “Ôi dào, đừng có
nhìn vào đó là được. Được rồi được rồi được rồi, ngày mai anh làm.”

Đến tận
bây giờ cái vệt đen vẫn còn ở đó, mà tôi cũng đã quen rồi. Bây giờ nhìn thấy
nó, đột nhiên tôi có một kiểu cảm giác rất hoang đường. Lưu Thụy Căn đang thăm
dò tôi, tất cả những thứ này, đều là giả dối ư?

“Cái
chỗ đó…” Lưu Thụy Căn nhìn theo ánh mắt của tôi, “Phiêu Phiêu, anh thề ngày
mai, không, bây giờ anh sẽ đi xử lý!”.

Nói rồi
anh đứng dậy, bởi vì đứng dậy quá nhanh, suýt nữa thì té ngã, tôi nói: “Thực ra
anh có rất nhiều tiền?”.

“Hả?”.

“Rốt
cuộc là anh có bao nhiêu tiền?”.

“Anh
không có bao nhiêu cả.” Nói xong, anh lại lập tức nói tiếp, “Thật đó, anh không
lừa em chuyện tiền lương của anh, chỉ là anh còn có chút cổ phần, hơn nữa em
cũng biết rồi đấy, tương lai phát triển của Hợp Nhuận là rất lớn, mặc dù anh
làm bên mảng kĩ thuật, nhưng tương lai chắc chắn là ngày một tốt hơn.”

“Anh
không có tiền?”.

“Cũng
không phải là hoàn toàn không có, còn có một chút tiền tiết kiệm…”

“Thế
rốt cuộc anh muốn thăm dò em cái gì?”. Tôi có chút bực mình, nói: “Nếu như anh
giả nghèo, thế thì anh giả nghèo từ lúc nào hả? Có phải bắt đầu khi quen em
không? Giả vờ rằng mình ở tại nơi này? Nhưng mà nếu như anh không nghèo, tại
sao anh lại ở nơi này? Nếu như không phải anh giả vờ, anh lo lắng cái gì? Anh
thăm dò cái gì hả?”.

“Phiêu
Phiêu, Phiêu Phiêu.” Anh bước qua ôm lấy tôi, “Ngoan nào, ngoan nào, nghe anh
nói đã. Anh không phải là người có tiền gì cho lắm, nhưng mà anh là nhân viên ở
Hợp Nhuận, điều này có thể cộng thêm điểm cho anh, giống như viên chức vậy.
Nhưng xét trên một vài phương diện nào đó, nhân viên của Hợp Nhuận và viên chức
giống nhau lắm, trước đây còn nói là thua việc được phân nhà cửa, nhưng anh
biết là bây giờ công ty đã bắt tay vào việc mua đất đai rồi…”

Anh nói
từng tí từng tí một, tôi cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cũng có nghĩa là tôi
đọc tiểu thuyết lãng mạn, xem phim truyền hình về những anh chàng giàu có nhiều
quá, vừa nghe những lời anh nói tôi đã suy nghĩ theo hướng đó, thực ra anh có
sai gì đâu, anh là nhân viên của Hợp Nhuận, rất giỏi giang, cũng chỉ là một
nhân viên binh thương về máy tính.

Còn sự
lo lắng của anh cũng rất thực tế. Tôi làm nghề này, biết rằng mỗi lần nghe thấy
người ta nói là viên chức, cho dù những mặt khác người ta vô cùng bình thường,
cũng sẽ cảm thấy người ta ưu tú. Mà Hợp Nhuận, từ một phương diện nào đó, cũng
giống như viên chức vậy.

Bình
thường mà nói, khi biết người đó là viên chức nhà nước, đều không có yêu cầu gì
nhiều về lương bổng của người ta, điểm tốt nhất của viên chức nhà nước là ổn
định và phúc lợi, hơn nữa thời gian công tác càng dài, các kiểu đãi ngộ càng
tốt, cho nên dù mới bắt đầu có thể nghèo một chút, những cũng có thể kiên trì
mà ôm mộng tưởng về một tương lai tươi sáng. Hợp Nhuận ở chỗ chúng tôi đây cơ bản
cũng giống như thế – nếu không một người tài xế như Lý Trí đã không hí ha hi
hửng như thế rồi. Nghĩ đến Lý Trí, tôi bất giác nghĩ đến hộp bánh kia, sau đó
có suy nghĩ muốn chửi mình một trận, bạn nghĩ xem sự việc rõ ràng đến mức ấy,
tại sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ?

Nghĩ xa
xôi quá, nói tóm lại là, bạn Lưu Thụy Căn không an toàn cực độ, cho nên sau khi
phát hiện ra tôi không biết anh làm ở đâu, liền bắt đầu có ý đồ giấu giếm, ví
dụ như lần trước không cho tôi ra sân bay đón! >

Nghĩ
đến đây, trong lòng tôi thực ra là đã thoải mái hơn nhiều, chỉ cần Lưu Thụy Căn
thật sự không phải là người có tiền là được rồi. Tôi nói như thế này sẽ có
người cảm thấy giả tạo, còn có người nói điêu nữa cơ.

Tôi yêu
tiền, điều này từ trước đến nay tôi chưa hề phủ nhận, tôi cũng không muốn sống
một cuộc sống cực khổ. Tôi muốn đi đâu cũng có xe hơi đưa rước, trong nhà có
điều hòa trung tâm suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Nhưng mà tôi thật sự sợ Lưu
Thụy Căn quá có tiền, trước mặt anh, bây giờ tôi vẫn còn có chút tự ti, nếu như
anh cực kỳ có tiền, tôi phải làm sao đây?

Hơn nữa
nếu như anh thật sự rất có tiền, thế thì cần bạn gái kiểu gì mà chẳng có? Với
tôi, đó cũng chỉ là những tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết lãng mạn mà thôi –
ăn thịt ăn cá nhiều quá, đổi qua ăn rau ăn cháo chơi cho vui. Mà anh lại không
như thế, anh chỉ có một chỗ làm tốt, vấn đề tiền lương anh cũng không lừa tôi.

“Thế
tại sao hôm nay anh lại xuất hiện ở đó?”.

“Ở đó?
Ồ, là do anh Lý yêu cầu, anh ta muốn ăn thanh đạm một chút. Ồ, đúng rồi, em quen
với anh Lý, công ty của anh ấy có mấy hạng mục hợp tác với công ty anh, anh là
người hỗ trợ về kĩ thuật. Chết rồi, anh phải gọi điện thoại cho anh Lý, hôm nay
anh ấy cũng uống rất nhiều trà, đừng nói là cũng có chuyện gì chứ.”

Nói
rồi, anh lấy điện thoại ra gọi luôn, nhưng mà bên kia đã tắt máy, anh nhíu mày:
“Chắc là không có chuyện gì chứ…”

“Anh có
biết anh ấy ở đâu không?”.

“Không
rõ nữa. Chắc là không sao chứ nhỉ, anh Lý mập hơn anh nhiều, mỡ trong người
chắc cũng nhiều hơn…”

Tôi suy
nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Tiểu Ngưu, bởi vì
việc của họ trên cơ bản là xác định quan hệ xong xuôi rồi, chị Vu đưa số điện
thoại của Tiểu Ngưu cho tôi, để tôi có thể nắm bắt được tình hình, tôi cũng đã
nói chuyện qua điện thoại với Tiểu Ngưu hai lần rồi, bây giờ vẫn còn lưu lại
trong máy, khi tôi nhấn số gọi điện thoại, tay tôi hơi run run, không phải tôi
lo cho Lý Vĩ Trạch, mà là tôi bỗng nhiên nghĩ ra, thực ra đây là một cơ hội để
kiểm tra xem những lời nói ban nãy của Lưu Thụy Căn có phải là thật hay không,
vào lúc này đây, anh căn bản không hề có cơ hội để thông đồng với người


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.