“My cho
luôn à?”.
Tôi
trầm mặc.
“Mày
cho thật à?”.
Tôi
tiếp tục im lặng, La Lợi nhào đến banh miệng tôi ra: “Hoàng Phiêu Phiêu, mày
muốn chết phải không, muốn chết phải không hả!”.
Tôi khẽ
giật giật khóe miệng: “Tao đưa cho anh ấy số điện thoại của tao mà.”
Tay của
La Lợi thả lỏng ra ngay lập tức, nó đi lùi lại mấy bước, nhìn tôi với một thái
độ cợt nhả: “Sao thế, để ý đến người đó rồi à?”.
Tôi
than thở: “Tao ăn của anh ta một suất cơm, hai cái cánh gà, hai cái bánh trứng
và uống một ly trà sữa mà.”
“Ủa, có
thật là mày không chọn khoai tây chiên không?”. Khuôn mặt của La Lợi hiện rõ
nét kinh ngạc, “Đây không phải là tác phong của mày à nha.”
“Cảm ơn
mày nhắc nhở, lần sau tao sẽ nhớ gọi.”
“Cái
này thì không cần nhớ đâu, mày cai được món khoai tây chiên, nói không chừng có
thể giảm được hai cân thịt, quên mất! Suýt nữa thì bị mày đánh trống lảng sang
chuyện khác, nói đi, rốt cuộc tại sao mày lại cho anh ta số điện thoại?”.
“Số
điện thoại của tao được dùng công khai mà.”
“Cái
gì?”.
“Làm
một bà mai mang số hiệu 03 của trung tâm môi giới hôn nhân Hữu Duyên Thiên Lý
Tương Ngộ, số điện thoại của tao có thể tìm thấy trên các trang mạng sina, QQ,
163, renren, douban, tieba.baidu và cả trên diễn đàn của trung tâm môi giới của
bọn tao, trên status QQ của tao cũng ghi rõ số điện thoại sáng rực rỡ đó mà.”
“Chỉ
vìà mày đưa số điện thoại cho anh ta?”.
Tôi lại
trầm mặc thêm lần nữa.
La Lợi
tự vỗ vỗ vào đầu mình: “Dù sao tao cũng mặc kệ, việc này mày phải phụ trách xử
lý. Nhưng mà nếu có để lại di chứng gì về sau, tao sẽ xé xác mày ra luôn.”
Tôi đờ
đẫn nhìn nó, trong lòng giơ lên một dấu tay ra hiệu chiến thắng. Lần nữa, La
Lợi bị tôi đánh trống lảng sang hướng khác. Đúng thế, số điện thoại của tôi
không có giá trị, chỉ cần có người lấy, tôi liền lấy một tấm danh thiếp từ
trong hộp đựng danh thiếp ra với một thái độ niềm nở, cúi nửa người trên eo về
phía trước, đồng thời nâng số cơ thịt quanh đôi mắt tròn tròn đang có xu hướng
xệ xuống trên khuôn mặt lên, cuối cùng mới lộ ra nụ cười với hàm răng mà mỗi
hai tháng một lần phải ngậm giấm để làm trắng, nói bằng một giọng điệu nịnh
nọt, lấy lòng, ton hót: “Sau này hãy thường xuyên liên hệ, có nhu cầu hay không
có nhu cầu cũng đều có thể tìm tôi đấy nhá, Hữu Duyên Thiên Lý Tương Ngộ của
chúng tôi nằm ở trên đường Trung Sơn, tầng mười hai trong tòa nhà Phượng Hoàng,
đi ra khỏi thang máy, anh/chị đi thẳng đến hết hành lang, rẽ phải, chính là
cánh cửa đầu tiên đó nha!”.
Mặc dù
người đến tìm tôi không hề nhiều, mặc dù đa số mọi người sau khi nhận lấy danh
thiếp của tôi đều tiện tay vứt đi, nhưng mà tôi vẫn sẽ tiếp tục làm như thế.
Cái gì,
tôi có tướng nô bộc á?
Mẹ
kiếp!
Chị đây
làm một công việc như vậy đó, lừa bịp được một thành viên sẽ có tiền phần trăm,
có phần trăm có phần trăm có phần trăm!
Mẹ
kiếp!
Chị đây
mặc dù mỗi tháng chỉ phải nộp tượng trưng hai trăm tệ tiền thuê phòng làm việc
ở công ty, nhưng mà chị đây vẫn phải mặc, phải tắm rửa, phải ăn uống, phải ăn
khoai tây chiên mà!
Mẹ
kiếp!
Chị đây
không cúi mình nịnh nọt lấy lòng làm sao mà dụ dỗ được khách mới, không dụ dỗ
được khách mới thì chị đây sống bằng cái gì? Một chút lương cơ bản ấy hả? Hay
là cái số vốn mà chị đây cứ mua vào cái gì là cái đó rớt giá ấy hả? Hay là cái
số cổ phiếu mà chọn cái nào là xanh cái đó hả? Vào cái thời đại mà căn phòng
này đã bán được những hơn ba vạn tệ, chị đây vì giải quyết vấn đề hôn nhân cho
phần lớn các chàng trai cô gái ế vợ ế chồng, tiện thể kiếm chác một chút tiền
mà thôi, đó chẳng qua cũng chỉ là tỏa ra ánh hào quang thiêng liêng mà thôi!
Ôi, nói
xa chủ đề quá rồi, tóm lại, số điện thoại của tôi không hề đáng giá, mức độ rớt
giá của nó rất giống với mấy tờ quảng cáo nhỏ được dán trên cột điện, nhưng mà
cho dù không đáng giá như thế nào đi chăng nữa tôi cũng có thể không đưa cho
người ta. Nhưng mà tôi đã cho rồi, điều này là vì sao đây.
Ừm,
thực ra bản thân tôi cũng có cái sự nghi hoặc về vấn đề này.
Có điều
đưa thì cũng đã đưa rồi, cũng chẳng phải việc gì to tát cho lắm, muốn biết tôi
làm nghề gì à? Bà mai! Bà mai không chỉ biết vun vào cho người khác, cũng chắc
chắn biết được làm cách nào để chia rẽ người khác. Cần phải biết rằng công việc
của chúng tôi không chỉ phụ trách nghiên cứu cân nặng, chiều cao, gia thế, học
lực của các chàng trai cô gái, sau đó tìm cho họ một cái nồi hoặc một cái vung
tương đương như thế, chúng tôi còn phải lắng nghe khách hàng kể lể về quá trình
lịch sử, tâm sự về quá khứ. Trong những câu chuyện rõ ràng và sâu sắc đó, chúng
tôi sẽ luôn biết được các cô gái kiêng kị điều gì, và… các chàng trai không
thích cái gì.
Tôi
đúng là không biết đầu óc của Lưu Thụy Căn bị chuột rút ở đâu, cho dù là anh ta
thích kiểu phụ nữ tròn trịa mập mạp của đời Đường đi chăng nữa, nhưng mà cần
phải biết rằng lúc đó tôi mặc bộ áo vest nghề nghiệp của tôi. Ồ, đừng nhầm lẫn
bộ áo vest nghề nghiệp của tôi với những bộ áo vest có chất liệu vải cao cấp
với đường cắt may tinh tế vừa vặn cho các cô gái làm việc trong mấy công ty ở
những tòa nhà cao tầng kia, khi bước đi trông họ tha thướt như những cành liễu
đu đưa trong gió xuân, họ đứng ở đó là có thể liên tưởng ngay đến những bộ áo
vest theo phong cách OL[1].
[1] OL: Office Lady.
Bộ áo
vest đó của tôi, được may bằng vải nỉ màu đỏ đậm, hơn nữa khi may tôi cố ý bóp
vào thêm vài xăng-ti-mét. Mọi người đều biết, nếu như dáng người đẹp, khi may
bóp vào một chút sẽ càng làm tôn dáng của người mặc hơn, nhưng mà dáng người có
cái eo giống thùng nước, bụng mỡ lại dày như tôi đây, mặc bộ quần áo như thế
lên người, thì đúng là quá bi kịch.
Hơn nữa
tôi còn phối với bộ tất màu nâu, và một cái áo khoác màu đỏ tím, những đồ này
phối với nhau, rõ ràng là ra một bộ trà kỷ, nếu không, tại sao cô bé ở trong
quán cà phê đó lại phải chụp trộm tôi? Nếu không làm sao mà nó có thể trở thành
bộ vest nghề nghiệp của tôi được?
Nếu như
không như vậy, làm sao có thể làm nền cho sự cao quý, đằm thắm, dịu dàng, rộng
lượng của các cô gái đến trung tâm chúng tôi nhờ mai mối, nếu không như vậy,
làm sao có thể thu hút lượng người click chuột trên diễn đàn của baidu được?
Cho nên
với kiểu ăn mặc như vậy, với một hình tượng như thế, tên Lưu Thụy Căn đó, hắn
lại xin số điện thoại của ta, còn muốn gặp mặt ta lần thứ hai. Hắn, hắn, hắn
hắn hắn hắn hắn… Hắn ta rốt cuộc là bị mù màu, hay là thật sự bị đói khát đến
mức độ này rồi cơ chứ!
Thôi
được rồi, những điều này có là cái gì đâu, lần gặp mặt thứ hai phải không, tôi
nhất định sẽ cho lần thứ hai này thất truyền luôn! Tôi cứ dự tính như thế,
nhưng mà điện thoại của Lưu Thụy Căn không phải là đến hẹn lại lên như tôi
tưởng, ngày thứ hai không gọi, ngày thứ ba không thấy, ngày thứ tư, ngày thứ
năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám đều không động tĩnh. Khi tôi thở
phào nhẹ nhõm trong lòng, đồng thời lúc đó trong lòng cũng trào dâng một chút
phẫn nộ, mẹ kiếp, đã không muốn hẹn hò với chị đây còn xin điện thoại làm quái
gì, làm La Lợi bớt lại năm gói khoai tây chiên của ta, hay lắm sao, hay lắm
sao, hay lắm sao?!
Không
có điện thoại của Lưu Thụy Căn, nhưng mà không hề ảnh hưởng đến việc phải thôi
tiếp tục xem mắt… Được rồi, nói một cách chính xác là đi xem mắt với người
khác. Trong phần nhiều các tình huống, chúng tôi đều có chủ trương để các chàng
và các nàng tự do gặp gỡ. Nói điều kiện của chàng cho nàng nghe, rồi lại nói
điều kiện của nàng cho chàng nghe, nếu như hai bên đều chấp nhận, thì sẽ cho
hai người số điện thoại, hoặc là để cho họ tự tiến hành gặp gỡ hoặc là giúp họ
tìmmột địa điểm hẹn hò nào đó. Có điều, cũng có một số người cực kỳ hay thẹn
thùng hoặc là vì có vấn đề về tâm lý gì đó, không muốn cứ thế đi gặp người ta,
thế thì dưới sự yêu cầu của họ, chúng tôi… Đương nhiên, điều chủ yếu nhất
cũng chính là tôi, sẽ đi cùng với họ. Điều này không có nghĩa là tôi có tài cán
chi cho lắm, mà là trong trung tâmmôi giới hôn nhân không tìm được người nào
nữa.
Mặc dù
văn phòng của chúng tôi có diện tích ba mươi mét vuông ở ngay trên một miếng
đất phồn hoa tại trung tâm thành phố, mặc dù cái văn phòng này là một căn phòng
nhỏ với đầy đủ nhà vệ sinh, phòng khách, nhưng mà toàn bộ nhân viên của trung
tâm môi giới hôn nhân Hữu Duyên Thiên Lý Tương Ngộ của chúng tôi cộng lại cũng
chỉ có ba người mà thôi.
Người
thứ nhất, đương nhiên là chị Rose Vu, Boss to nhất của chúng tôi, nhắc đến chị
Rose Vu, đó cũng là một quá khứ huy hoàng, theo tình báo có được từ ô họ của dì
Tư tôi. Chị Vu ngày đó cũng là một người phụ nữ bình thường, giúp chồng dạy
con, giặt giũ cơm nước đủ cả, cho rằng việc hầu hạ ông xã là chức trách của
mình, lấy việc dạy dỗ con cái làm mơ ước suốt cuộc đời mình, làm một cách cực
kỳ tận tụy, làm hết sức mình, nhưng cũng chính là bởi vì chị quá cố gắng, quá
vất vả làm cho người chồng được hầu hạ đó quá rảnh rỗi, thế là người đó ăn no
rửng mỡ, bắt đầu cặp kè với người khác ở bên ngoài.
Chị Vu
đầu tiên là cảm thấy tương lai mịt mờ, rồi khóc lóc, sau đó là níu kéo, là chửi
bới, tóm lại, thủ đoạn nào cũng đều đã lôi ra dùng hết cả rồi, người đàn ông
kia vẫn cứ thích gì làm nấy. Mới đầu vẫn còn biết kiềm chế một chút, sau này
quả thật là chẳng thèm băn khoăn gì nữa, thậm chí phát triển đến mức đưa người
phụ nữ đó về nhà luôn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, anh ta cứ cho là chị Vu
làm ầm lên như thế nào đi chăng nữa, rồi cũng có làm gì được nhau đâu?
Đúng
vậy, có làm gì được nhau đâu?
Chị Vu
không có công ăn việc làm, ngày xưa còn làm việc cho một doanh nghiệp dở sống
dở chết, sau đó doanh nghiệp kia giải thể, hơn nữa chồng cũng kiếm được nhiều
tiền, nên chị yên tâm ở nhà làm người phụ nữ của gia đình. Một đồng một cắc
cũng phải xin của chồng, bây giờ rơi vào tình cảnh này, chị còn có thể làm gì
được đây?
Vào lúc
đó, chị Vu cũng đã gần bốn mươi tuổi rồi, học lực của bản thân vốn không khá,
ngoại hình sắc đẹp cũng đã rời xa chị lâu rồi, chị lại xa rời môi trường làm
việc lâu như thế, cho dù là có lao ra ngoài xã hội tìm việc, thì có thể tìm
được công việc gì đây? Mà ly hôn, thì làm sao chị dám?
Nhưng
chị Vu cuối cùng vẫn ly hôn, sau đó mới có trung tâm môi giới hôn nhân này. Mặc
dù trung tâm môi giới hôn nhân này nhìn không đẹp đẽ gì cho lắm, nhân viên cũng
chẳng có mấy người, nhưng mà theo tôi thì đã tương đối tuyệt vời lắm rồi, ít
nhất chị Vu có thể dựa vào cái này để không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền
hàng ngày, còn có thêm vài vạn để trả tiền thuê văn phòng này nữa.
Người
thứ hai, đó là dì Vương, tiền bối của tôi. Trong vấn đề trai dựng vợ gái gả
chồng, dì Vương có kinh nghiệm rất phong phú. Nghe nói rằng, từ ngày dì còn là
một cô gái nhỏ bé đã bắt đầu làm mai làm mối cho người ta rồi, theo cách nói
trong một câu chuyện truyền thuyết nào đó, sau này dì ấy lớn tuổi đi về Tây
phương, chắc chắn dì được làm bà mai hàng đầu dưới trướng của ông Tơ bà Nguyệt.
Hai vị
này, nhiệm vụ chủ yếu của dì Vương là một sớm một chiều cứ đi dạo trong công
viên, nghe những cô dì chú bác nói về những câu chuyện của những cô con gái,
những đứa con trai còn ế ẩm trong nhà, tìm đúng cơ hội, xác nhận chính xác mục
tiêu, nhanh mồm nhanh miệng giới thiệu luôn về trung tâm môi giới hôn nhân của
chúng tôi, dì Vương có sở trường giới thiệu trước rồi mới thu tiền. Cảm thấy
trung tâm môi giới của chúng tôi không đáng tin cậy ư? Không sao cả, hãy đến thử
một lần trước đi, sẽ giới thiệu cho bạn một người, hai người ba người bốn
người, chưa kể đến việc ai ai cũng là tinh phẩm, nhưng mà luôn là như vậy, cho
dù không đúng với gu của bạn, cũng sẽ luôn rất chính qui, nghiêm túc. Nếu như
ngay từ lúc ban đầu bạn có thể trụ vững, nhưng giới thiệu nhiều người vào,
chẳng nhẽ bạn còn không chịu bỏ tiền ra? Cái gì, sẽ không liên hệ nữa ư? Không
sao cả, chúng tôi có số điện thoại của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành liên hệ hàng
ngày, thăm viếng hàng giờ hàng phút.
Nói tóm
lại, dì Vương đã kéo về được cho trung tâm môi giới hôn nhân bao nhiêu khách
hàng thì tôi không biết, nhưng mà điều tôi có thể khẳng định là, số tiền dì
Vương được trả cho công việc này nhiều hơn so với lương hưu của dì ấy, đương
nhiên, cũng nhiều hơn cả lương của tôi, hai phần lương cộng lại, không biết là
còn ưu tú hơn bao nhiêu cô gái công sở, nhân viên văn phòng, cho nên ba cô con
gái và hai cậu con trai của dì cứ gọi là cực kỳ hiếu thuận với dì!
Còn chị
Vu thì chủ yếu phụ trách những khách hàng hải ngoại, tôi cũng không biết là
nguồn khách hàng của chị từ đâu ra, mối quan hệ ở đâu tới, học được “điểu ngữ”
ở đâu, tóm lại, trung tâm môi giới hôn nhân của chúng tôi, mỗi tháng luôn có
thể có được một hai mối quan hệ quốc tế, giới thiệu Ngưu Lang Chức Nữ ở hai đất
nước xa xôi cho gặp mặt nhau, có lẽ là không chắc chắn đôi nào gặp nhau cũng có
thể thành cặp thành đôi, nhưng mà tôi thấy đã có bảy trường hợp thành đôi rồi.
Mà trên thị trường hiện nay, giá khởi điểm của hôn nhân xuyên biên giới là ba
vạn, cho nên, mặc dù lượng công việc chị Vu làm rất ít, nhưng trong trung tâm
môi giới hôn nhân Hữu Duyên Thiên Lí Tương Ngộ của chúng tôi, tuyệt đối là một
bộ phận quan trọng nhất.
Cho dù
là cấp trên hay tiền bối đều là người có tài như thế, những việc còn lại như
ghi chép hồ sơ, theo dõi trang web, cập nhật những tin tức mới nhất, những việc
lặt vặt đương nhiên đều thuộc về tôi, cái việc đi cùng với người ta đến xem mắt
vốn là sở trường của tôi, đương nhiên là càng phải phát huy.
Lần này
tôi phải đi cùng với cô gái tên Đặng Linh Linh, nói thật rằng, lần đầu tiên khi
tôi gặp Đặng Linh Linh, tôi cực kỳ ngạc nhiên, không phải là nói về vấn đề
khuôn mặt rất xinh đẹp của cô, hay là vấn đề không đẹp bằng một Băng Băng nào
đó, hay là vấn đề không ưu tú bằng một Băng Băng, mà là… Một cô gái như thế
này tại sao lại phải đi xem mắt?
Đặng
Linh Linh không phải là tuyệt sắc giai nhân, nhưng mà cũng là trên tiêu chuẩn.
Mắt phượng, mũi cao, eo thon, chân đẹp, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp thông minh,
nói là bằng tuổi tôi, nhưng mà nhìn có vẻ như là trẻ hơn tôi ba tuổi. Hơn nữa
cô gái này cực kỳ giỏi giang, mức lương bình quân của thành phố này là ba bốn
ngàn tệ, một mình thu nhập của cô ấy thôi là đã trên bảy tám ngàn rồi, ngoài ra
còn đứng tên hai căn hộ, một căn hộ một phòng ngủ cô đang ở, một căn hộ mặt
tiền cho thuê mỗi tháng được ba ngàn, hai căn hộ này đều do cô ấy mua được! Về
tính cách, mặc dù không phải là dịu dàng uyển chuyển, nhưng mà rất có giáo dục,
tuyệt đối không phải loại người vô lý, thích gì làm nấy, bất kể đúng sai.
Một cô
gái như vậy còn cần đi xem mắt, thực sự làm cho tôi không thể nào hiểu nổi, có
điều sau này tôi cũng đã biết được. Cô gái này mặc dù có nhiều điểm tốt, nhưng
mà thực sự sống quá khép kín. Người khác khép kín là sau khi đi làm về, còn cô
gái này đi làm cũng khép kín, làm công việc giống với Cố Tiểu Bạch[2],
không có người bạn nào luôn biết chọc người khác cười như La Chí Tường[3],
cô gái này có thể nhốt mình ở trong nhà cả tuần không cần đi xuống dưới lầu.
[2] Cố Tiểu Bạch: Nhà văn tự do của Trung Quốc.
[3] La Chí Tường: Nam diễn viên Đài Loan.
Không
gặp gỡ người nào, đừng nói là cô ấy đẹp hơn tiêu chuẩn, cho dù cô ấy có thật là
một Băng Băng nào đó đi chăng nữa, không chừng cũng bị ế thật.
Đặng
Linh Linh là khách hàng do dì Vương phát hiện ra, có điều vẫn chưa được tính là
hội viên của chúng tôi, chính xác là cô hoàn toàn bị tôi ép ra ứng phó, bởi vì
mỗi ngày đều bị tôi gọi điện thoại ngày ba lần đến quấy nhiễu, mặc dù cô không
nói, tôi cũng biết được cô ấy nghĩ gì – Chị, em chịu thua rồi, em sẽ đi ra
ngoài tắm nắng với chị vậy.
Phát
giác ra sau này cô ta sẽ là một quân cờ lớn rất tốt cho chúng tôi, lần đầu tiên
gặp mặt, tôi cũng cực kỳ thận trọng, chọn cho cô một chàng trai có bố mẹ là
công chức, gia đình có một khu biệt thự. Đương nhiên, chàng trai này ngoại hình
cũng không đẹp là mấy, theo sự hiểu biết của tôi, Đặng Linh Linh không hề để ý
đến dung mạo của người ta.
“Đàn
ông, không cần phải đẹp trai cho lắm, mấu chốt là có trách nhiệm, nhân phẩm và
có tài cán gì>
Phải
nói rằng, Đặng Linh Linh là một cô gái sống khép kín, nhưng mà khép kín một
cách rõ ràng, rành mạch.
Tôi và
Đặng Linh Linh hẹn gặp nhau ở dưới một biểu tượng ở trung tâm thành phố, sau đó
đi bộ đến quán bò bít tết ở bên cạnh đó. Trên đường đi, tôi nói với cô một chút
về tình hình của phía đằng trai: “Anh ta muốn ra nước ngoài, trước mắt đang dạy
tiếng Anh cho một lớp ở trung tâm đào tạo, em cũng không bài xích việc ra nước
ngoài phải không?”.
“Ừm.”
“Thế
thì lát nữa hai người có thể nói chuyện nhiều với nhau rồi.”
Đặng
Linh Linh gật gật đầu, có chút ngại ngùng nói: “Đúng rồi, anh ta tên gì?”.
“Trương
Tường, Trương mà ghép từ hai chữ ‘Cung’ và ‘Trưởng’, còn Tường ở trong từ ‘phi
tường’ đó.”
Tôi và
Trương Tường đã gặp nhau rồi, cho nên chẳng mất bao nhiêu thời gian là đã có
thể tìm thấy anh ta, anh ta nhìn thấy chúng tôi liền lập tức đứng dậy, còn tôi
vừa nhìn thấy anh ta đã thầm kêu khổ ở trong lòng. Trương Tường nói mình cao
một mét bảy mươi ba, xét thấy anh ta thật sự cao hơn tôi, tôi cũng chưa bao giờ
để ý kĩ, nhưng giờ đây, Đặng Linh Linh bên cạnh tôi đây thực sự cao một mét sáu
mươi chín đó! Mặc dù chỉ chênh lệch nhau một chút thôi, nhưng mà tại sao tôi cứ
thấy Đặng Linh Linh có khí thế hơn anh ta cơ chứ?
“Đàn
ông cao ngầm, đàn ông cao ngầm, đàn ông cao ngầm…” Tôi vừa lẩm bẩm như vậy,
vừa đưa Đặng Linh Linh đi qua bên đó, sau đó giới thiệu hai người cho nhau,
Trương Tường đưa danh thiếp qua, xem ra có vẻ không giống danh thiếp lắm, tôi
liếc mắt nhìn qua, liền nhìn thấy một dòng chữ tiếng Anh, hình như là một câu
ngắn ngắn gì đó.
“Thật
không hổ danh là giáo viên tiếng Anh, tôi đọc không hiểu gì cả.” Đặng Linh Linh
mở miệng nói.
Trương
Tường nở một nụ cười, để lộ ra mắc cài niềng răng, thành thật mà tự hào cất
tiếng nói: “Trước đây tôi đều làm ở Quảng Châu, tiền lương hàng tháng là sáu
ngàn.”