Buổi
chiều khi Đặng Linh Linh đến đây, tôi đang tiếp một cuộc điện thoại, là của một
người tên Trương Cường gọi đến, người này năm nay ba mươi lăm tuổi, là một tài
xế taxi, một năm trước vừa ly hôn với vợ, tự bản thân anh ta tìm ra trung tâm
môi giới hôn nhân này của chúng tôi.
Dáng
vẻ, dung mạo người này đều được cả, mặc dù bụng hơi phệ, nhưng đàn ông thời nay
có không có bụng? Đặc biệt là vào tầm tuổi này, không có bụng, thì điều đó có
nghĩa là thân phận thấp kém, mà không làm quan được thì thôi cũng cho qua, ngay
cả thân phận người giàu trong giới bình dân mà không có, e rằng sẽ bị người ta
khinh bỉ.
Đương
nhiên, trời sinh bạn đã là người gầy nhom, hoặc là gene di truyền tốt, hoặc là
vận động nhiều, thì đó là một chuyện, có điều lúc đó, mọi người đều không nhìn
bụng của bạn, mà nhìn vào phong độ của bạn.
Trong
xã hội cũ, tài xế taxi là phu xe, còn hiện nay mặc dù trên tinh thần thì vẫn
chưa được tôn trọng, nhưng về mặt vật chất thì cũng tương đương với những người
bình thường khác, đặc biệt là ở thành phố của chúng tôi, tài xế taxi là một
ngành nghề ghê gớm nhất, người khác thế nào thì tôi không biết, một mình tôi
đây đã bị từ chối không biết bao nhiêu lần – một người ít khi gọi taxi như tôi
đây còn có ấn tượng vì bị taxi từ chối, suy nghĩ một cái là biết ngay tình
trạng hiện nay của taxi rồi.
Thành
phố này của chúng tôi, xe đông, đường chật, khó bắt được taxi, còn tài xế thì
sao, cho dù là mượn xe của người khác để chạy, thu nhập mỗi tháng cũng được
khoảng ba bốn ngàn tệ, còn nếu như bạn có một chiếc xe, ôi, đủ sống luôn, mỗi
tháng ít thì cũng được bảy tám ngàn, nhiều thì cũng có được cỡ một hai vạn!
Đây
không phải là truyện thần thoại gì cả, hai vợ chồng cùng làm nghề này, một
người làm ca sáng, một người làm ca tối, thì hoàn toàn có thể đạt đến con số
đó. Mà bởi vì tài xế taxi bình thường đã tiếp xúc với đủ các kiểu người, cũng
tương đối hiểu biết, bởi vậy tôi có ấn tượng rất tốt với Trương Cường khi vừa
tiếp xúc, hai ngày trước vừa giới thiệu anh cho Mã Phương, có điều ngay ngày
hôm đó, Mã Phương đã nói với tôi là không được: “Anh ta nói nhất định phải sinh
con trai cho anh ta. Tiểu Hoàng, chị không ghét gì việc sinh con, nếu như lúc
đó tình cảm hai người tốt đẹp thật sự, đến lúc đó nhất định phải có một đứa con
chung, nhưng mà việc sinh con trai hay con gái ai mà dám chắc chắn? Tương lai
nếu như có, thì nên bỏ đi hay là cứ thế sinh đây? Nếu như nói chị không nên
trốn chạy, khó khăn lắm mới gặp được một người không cảm thấy phiền phức với
con trai chị, điều kiện lại tốt, nhưng mà, nhưng mà thật sự chị hơi sợ…”
Tôi
nghe ra, Mã Phương có chút do dự, có điều trong việc này thật sự tôi ngại
khuyên bảo điều gì, chỉ nói chị ấy suy nghĩ kĩ vào, vài ngày nữa rồi lại đến
đây xem sao, kết quả phía Mã Phương bên kia còn chưa nói gì nhiều, Trương Cường
đã chạy đến than thở rồi.
“Tiểu
Hoàng,em giới thiệu cô Mã Phương kia cứ làm sao ấy, anh bảo cô ấy sinh con thì
cô ấy cứ chối đây đẩy, phụ nữ làm gì có ai không sinh con? Phụ nữ không sinh
con có gọi là phụ nữ không? Cô ấy đã từng ly dị, có con trai cũng chẳng sao cả,
thời đại này kiểu đàn ông dễ nói chuyện như anh đây hiếm lắm rồi. Phải biết đó
là một bé trai chứ! Cứ cho anh không phải ba đẻ của nó đi, mai mốt nó cưới vợ,
nhiều thì anh không có mà cho, ít thì, nói gì cũng phải cho nó ba đến năm vạn,
biết đâu được còn phải mua nhà cho nó, cũng may mà anh còn kiếm ra tiền, nếu là
người đàn ông khác thử xem, họ có muốn thế không? Không phải anh tự khen anh
đâu, người như anh đây, khó mà tìm được người thứ hai lắm. Mặc dù anh cũng đã
từng ly hôn, nhưng mà chưa có con, tìm một cô gái lỡ thì chắc cũng không khó
lắm đâu, chỉ là thấy cô ấy đã từng sinh một đứa con. Anh nói thật cho em biết
nhé, sở dĩ anh ly hôn với người vợ trước, là bởi vì cô ấy không đẻ được. Anh là
con trai cả của một gia đình, nếu như không có con cái nối dõi, mai này còn mặt
mũi nào mà đi gặp tổ tông! Em hỏi giúp anh xem rốt cuộc cô ấy có ý gì, nếu thật
sự không được thì chấm dứt luôn!”.
Trương
Cường than thở đầu dây bên kia một thôi một hồi, tôi cười gượng, nhưng trong
lòng lại không ngừng gào thét, mẹ kiếp, phụ nữ không sinh đẻ được thì không gọi
là phụ nữ, đàn ông không sinh đẻ được không biết có phải cũng gọi là không phải
đàn ông không? Mẹ kiếp chứ, bây giờ những vấn đề của đàn ông còn nhiều hơn phụ
nữ! Mẹ kiếp chứ nhiều đàn ông hiện nay, của nợ ấy mềm chứ không cứng, cứng thì
không cương lên được, cương lên thì không được lâu! Mẹ kiếp chứ lượng tinh
trùng của đàn ông ít hơn ngày xưa! Mẹ kiếp chứ khoa học đã chứng minh được rồi,
qua bao nhiêu năm nữa thì sẽ không còn có đàn ông các anh nữa!
Đến lúc
đó đàn ông các anh đều là động vật quý hiếm, đều bị nhốt trong lồng ở trong sở
thú, đến lúc đó cả thế giới đều xem các anh sinh đẻ, phái nữ của toàn xã hội
đều nhìn chằm chằm vào phần thân dưới của các anh, xem các anh có sung sướng
không!
Mẹ kiếp
chứ, đến lúc đó anh sẽ có người nối dõi đấy!
Thực ra
tôi biết, đối với vấn đề sinh đẻ, vẫn có rất nhiều người để ý, cũng có rất
nhiều người nói với tôi, sở dĩ hôn nhân có thể kéo dài được, đa phần đều là vì
có con cái. Ngay cả Tống Đan Đan[1] khi làm chương trình “Sắp xếp
lại gia đình” cũng đã từng nói, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của con cái: “Tôi
cảm thấy nếu như muốn sống bình yên bên anh ấy, điều quan trọng nhất chính là
phải yêu con của anh ấy, bởi vì đó là một bộ phận không thể tách rời của anh
ấy.”
[1] Tống Đan: nữ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc.
Hai
người không cùng huyết thống, trước đây đều là người không quen biết nhau, tại
sao lại có thể cùng nắm tay nhau, đối mặt với phong ba bão táp trong mấy chục
năm về sau của cuộc đời? Những ví dụ thiểu số về những cuộc hôn nhân vì chính
trị, vì thế lực gia tộc gì gì đó bị vứt sang một bên, tình yêu, có thể là lý do
mà rất nhiều người nghĩ đến.
Nhưng
mà, tình yêu cũng có thời hạn.
Tôi
thích Lưu Thụy Căn như thế này thế này thế này thế này, tôi cũng không dám nói,
tôi có thật sẽ thích anh ấy suốt một đời hay không, mà theo nghiên cứu của khoa
học, thời hạn của chất dopamine[2] gì đó chỉ có mười lăm tháng mà
thôi. Cũng có nghĩa là, nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thời gian
tôi rung động trước Lưu Thụy Căn chỉ có mười lăm tháng mà thôi, thế hết mười
lăm tháng thì sao?
[2] Dopamine: Đây là một chất dẫn truyền tín hiệu thần kinh từ
tế bào này sang tế bào khác ở bên trong của não
Tôi
không biết, cũng không dễ trả lời. Nhưng từ những ví dụ hiện thực có thể nhìn
thấy được, trước đây yêu nhau mãnh liệt, trải qua sự mài mòn của từng khoảng
thời gian, từng khoảng thời gian, cuối cùng, e rằng chỉ còn lại tình cảmmà
thôi. Nếu như tình cảm này đủ sâu đậm, có thể khiến hai người không rời xa
nhau, nhưng nếu như xảy ra việc gì ngoài ý muốn? Người này tại sao lại chung
thủy suốt đời, thề chết không thay đổi với người kia?
Khi yêu
nhau đương nhiên sẽ thề thốt như vậy, mười năm, hai mươi năm sau thì sao? Đặc
biệt là sau khi có đủ tích lũy, sau khi có đầy đủ tiền tài?
Con
cái, chỉ có thể là con cái.
Đứa con
này có chung huyết thống của hai người, là kết tinh của hai người, là máu là
thịt của hai người, là một bộ phận không thể tách rời của hai người.
Hy sinh
càng nhiều, tình yêu lại càng sâu đậm, càng khó mà rút lui được. Đây cũng chính
là điều mà người ta luôn nói tại sao tình yêu của một người mẹ luôn vĩ đại, bởi
vì mẹ đã hy sinh cho đứa con này quá nhiều.
Nói
nhiều quá rồi, nói tóm lại nói tóm lại, tôi có thể hiểu tâm lý đó của Trương
Cường, về việc anh ta ly dị với người vợ. Mặc dù không tán đồng lắm, nhưng tôi
cũng hiểu được một cách thông suốt, có điều, anh ta cứ xem phụ nữ như một công
cụ sinh đẻ thì…
Tôi
biết, tôi vô cùng hiểu rõ, đây chính là hiện thực, nhưng mà trong đáy lòng tôi,
tôi lại không thể nào chấp nhận được. Đặng Linh Linh cũng không thể nào chấp
nhận được, giọng nói của Trương Cường quá lớn, lúc đó Đặng Linh Linh lại ngồi
cách tôi không xa, chắc cũng nghe được mấy câu, thấy tôi gọi điện thoại xong
liền nhíu mày: “Loại người kiểu gì thế không biết, sao lại ăn nói như vậy, chắc
người kia không đồng ý phải không?”.
“Không
đồng ý.”
Tôi
nói, rồi kể lại chuyện lúc nãy, Đặng Linh Linh nói: “Loại người này không chấp
nhận được đâu, biết đâu sau này còn xảy ra điều gì rắc rối.”
“Đúng
thế, có điều… Haizz, thôi không nói cái này nữa, sao tự nhiên em lại muốn đến
tìm chị vậy?”.
“Sao
thế, bây giờ em không được đến tìm chị ư?”.
“Ồ, nhà
văn lớn, bây giờ cũng đã biết hỏi ngược lại người ta rồi đấy. Con bé này, đương
nhiên là nhớ đến chị rồi, nhưng mà, ôi… Tự nhiên lại đến tìm chị…” Tôi cười
hắc hắc hai tiếng, “Khai thật đi!”.
Đặng
Linh Linh quả là ngây thơ non nớt trong thế giới thứ ba, bị tôi nói như vậy,
mặt mũi đỏ cả lên: “Em thì còn có việc gì nữa, ngày hôm qua, thái hậu của em
lại dọn đến nhà em ở rồi.”
Trước
đây đã từng nói, vì việc xem mặt của Đặng Linh Linh, thái hậu của nhà họ Đặng
bắt đầu theo dõi sít sao trong suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ, không còn cách
nào khác, Đặng Linh Linh đành phải phục tùng, lúc đó thái hậu mới cảm thấy hỉ
hả trong lòng mà quay trở về nhà, nhưng, chỉ là tạm thời mà thôi! Đặng Linh
Linh xem mắt được nửa năm nay vẫn chưa có kết quả gì ra hồn, thái hậu lại không
hài lòng, cho rằng Đặng Linh Linh không đủ nghiêm túc, không đủ thành tâm, thế
nên lại dọn đến ở. Lần này nói kiểu cho hay thì là, Đặng Linh Linh không có
được bạn trai thì bà sẽ không tha cho, nói kiểu không hay… Thái hậu có khả
năng sẽ ở cho đến khi cô lấy chồng được mới thôi!
Mẹ ruột
của mình, đó là người không đánh được, không chửi được, không cãi được, còn
phải khuất phục như vậy nữa, Đặng Linh Linh quả thật đang rất đau khổ. >
“Chị
Hoàng, thật đấy, em đang muốn tìm đại một người nào đó để ghép đôi vào cho xong
chuyện đi, nhưng… Mỗi lần gặp được người có thể ghép đôi, em lại chẳng muốn
ghép đôi nữa. Thái hậu nhà em bảo em yêu cầu quá cao, thực ra em có yêu cầu cao
gì đâu, chị nói xem, những người như Vương Thông, Trương Tường em đều đã gặp
một lần hai lần ba lần, em còn có yêu cầu gì nữa đâu? Em chỉ muốn tìm cảm giác
mà thôi! Bất kể anh ta làm nghề gì, bất kể anh ta kiếm được bao nhiêu tiền, bất
kể anh ta cao gầy to béo ra sao, thậm chí chẳng thèm để ý đến nhân phẩm của anh
ta, chỉ cần làm cho em có cảm giác… Hoặc là, chỉ cần làm cho em cảm thấy em
có được thứ gì từ anh ấy! Nhưng mà, em thì có thể có được thứ gì từ những người
đó chứ? Muốn tiền ư, em chẳng cần, muốn nhà ư, em có rồi, muốn thật thà tử
tế… Em không có niềm tin anh ta sau này sẽ không thay đổi, muốn dáng vẻ bên
ngoài, thế thì không bằng em đi lái phi công trẻ quách cho rồi… Cho nên, em
chỉ muốn có cảm giác mà thôi, nhưng mà chị nói xem, gặp được một người có cảm
giác, sao mà lại khó đến thế cơ chứ?”.
Tôi
nghe mà cảm thấy rầu rĩ trong lòng, mẹ kiếp, chị đây sống hai mươi bảy năm nay
không phải mới gặp được một người có cảm giác sao?
“Đừng
sốt ruột, thể nào cũng gặp được!”.
“Thật
sao?”.
Trong
đôi mắt của Đặng Linh Linh hiện rõ sự mông lung, tôi nhất thời nhanh mồm nhanh
miệng: “Thật mà, chị đây còn gặp được, em đương nhiên là sẽ có khả năng hơn.”
Đặng
Linh Linh ngay lập tức trở nên hào hứng, ngồi ào dậy: “Chị Hoàng đang yêu ạ?
Mau kể đi chị, mau kể đi!”.
“Thì
cũng có gì đâu.”
“Ái
chà, chị nói đi mà, cho em nghe với.”
Tôi
thấy tình hình không từ chối được, liền nói: “Thì cũng chẳng có gì cả, cũng là
đi xem mắt, mới đầu chẳng có cảm giác gì, gặp hai ba lần bỗng nhiên lại có cảm
giác, cảm thấy thích người này chết đi được.”
“Thế
bây giờ thì sao? Bây giờ thì sao?”.
“Bây
giờ… thì cũng thế đó…”
“Thế
nào là cũng thế đó?”.
Tôi
chẳng muốn nói sâu vào vấn đề này, nhưng lại không biết làm thế nào để từ chối,
trong lúc tôi đang bối rối khó xử, cửa mở ra, Thường Hữu bước vào, tôi phải nói
rằng, người có tiền và người không có tiền hoàn toàn khác nhau, đây không phải
là chê nghèo ham giàu – mặc dù bản thân mình thực sự rất yêu vàng, rất yêu bạc,
rất yêu nhân dân tệ. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là, khi có tiền rồi thì có
thể chăm sóc đến bản thân mình tốt hơn. Ví dụ như Thường Hữu, tên đó trông
không đến nỗi tệ, cũng chỉ ngang mức bình thường, đường nét trên khuôn mặt
không xuất chúng gì cả.
Nhưng
mỗi lúc tôi gặp hắn ta, hắn ta đều ăn mặc rất hợp thời trang, từ trên xuống
dưới được “tút tát” rất gọn gàng. Hắn cao khoảng một mét bảy mươi hai, cho nên
tôi chưa bao giờ thấy hắn mặc áo phom dài, áo khoác jean được mặc nhiều nhất,
tóc cắt ngắn, tóc chỉa thẳng lên trên, vô hình trung làm cho hắn cao thêm vài
xăng-ti-mét.
Người
này tính tình nóng vội, vừa mở cửa đã nghe thấy giọng: “Chị Hoàng ơi…”
Làm thế
nào để hình dung thái độ trong tích tắc này của Thường Hữu nhỉ?
Trong
truyện Bố già, lần đầu tiên Michael gặp Apollonia có cảm giác như bị sét đánh
rất lâu, lúc đó, cơ thể Michael như nằm ở chín tầng mây, kích động đến nỗi hồn
xiêu phách lạc cực kỳ xa rời thực tế.
Bởi vì
cảnh đó quá ấn tượng – khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy, cứ ngỡ rằng cuối cùng
cũng đã tìm được vị trí bị sét đánh. Cho nên, giây phút này đây lập tức liên
tưởng đến Thường Hữu.
Nói tóm
lại, trong vòng nửa phút đó, một người không lão luyện như tôi đây mà còn nhìn
ra tên tiểu tử Thường Hữu này có ý với Đặng Linh Linh, ánh mắt lộ liễu như vậy,
Đặng Linh Linh cho dù suốt ngày chìm đắm trong thế giới thứ hai, cũng có chút
phản ứng, cảm thấy cực kỳ ngại ngùng.
“Phiêu
Phiêu, chị có việc rồi, em đi trước đây.”
“A…”
“Thực
ra tôi đến tìm chị Hoàng cũng chẳng có việc gì đâu.” Khi tôi còn đang do dự,
không biết phải nói như thế nào, Thường Hữu đã cất, hơn nữa còn chẳng đợi tôi
phản ứng lại đã nói tiếp: “Chị Hoàng, đây là ai vậy, sao không giới thiệu một
chút chứ?”.
“Ồ,
Linh Linh, để chị giới thiệu một chút nhé, đây là Thường Hữu, là khách hàng của
bọn chị. Đây là Linh Linh, bạn của chị.” Tôi biết sự ngại ngùng của Đặng Linh
Linh, tự động giấu đi thân phận của cô ấy, hơn nữa trong lòng tôi, cô ấy thật
sự là bạn của tôi rồi. Tôi đã quyết định, sau này phải làm cửa ải trấn giữ giúp
cho cô ấy, những người không xứng với cô nhất định không cho cô gặp mặt – mặc
dù trước đây tôi cũng làm cửa ải của cô ấy, nhưng mà bây giờ tôi đã ra quyết
định mới, cửa ải này nhất định phải nghiêm ngặt hơn một chút nữa.
“Xin
chào, Linh Linh.”
Thường
Hữu nói xong liền giơ tay ra, Đặng Linh Linh sững người, nói: “Tôi họ Đặng.”
“Thế
cũng đâu có thể gọi em là Đặng tiểu thư được phải không, gọi thế chẳng hay chút
nào, tôi và chị Hoàng đây quen biết nhau đã lâu, cô ấy gọi em Linh Linh, anh
cũng gọi em là Linh Linh đi, em gọi anh là Tiểu Thường hay A Hữu đều được, nếu
không gọi cả họ tên cũng được.”
Trong
tích tắc, Thường Hữu điều khiển được không khí nói chuyện, tôi và Đặng Linh
Linh hoàn toàn không phải địch thủ, tôi thấy cứ kéo dài như vậy không ổn,
Thường Hữu có cảm giác với Đặng Linh Linh mặc dù không phải chuyện gì xấu xa,
nhưng mà vì tôi vẫn không biết suy nghĩ của Đặng Linh Linh, cô ấy nhìn bề ngoài
trông có vẻ trẻ trung, nhưng tuổi tác hoàn toàn vượt quá yêu cầu của Thường
Hữu, đến lúc đó lại bảo không đẹp. Bởi vậy nói chuyện được vài câu, tôi tìm cớ
đuổi Đặng Linh Linh đi.
Thường
Hữu cùng tôi tiễn Đặng Linh Linh về, mãi cho đến khi Đặng Linh Linh đã vào
trong thang máy rồi, mà cổ cậu ta vẫn giữ thẳng đơ, sau đó quay qua nói với
tôi: “Chị Hoàng, chị thật chẳng chẳng ra làm sao cả!”.
“Cái gì
mà chẳng ra làm sao?”.
“Đặng
Linh Linh đó, Đặng Linh Linh chính là kiểu người em thích, vừa nhìn đã thấy rất
nho nhã…”
“Ồ, cô
ấy đúng là rất nho nhã, nhưng mà, cô ấy đã hai mươi bảy hai mươi tám tuổi rồi
mà.”