Nghe
tôi hỏi như vậy, La Lợi ngừng cái tay đang cầm bút chì kẻ chân mày lại, liếc
mắt nhìn tôi: “Mày thật sự hạ quyết tâm đấy à?”.
Hạ
quyết tâm chưa? Việc này tôi thật sự còn chưa biết nữa, lớn ngần này rồi, tôi
chưa từng nghĩ sẽ thay đổi bản thân mình. Tôi lớn lên như vậy, mặc dù trong mắt
người khác tôi có một loạt vấn đề, nhưng bản thân tôi cảm thấy rất thoải m>
Khuôn
mặt to như bánh đúc thì đã làm sao nào?
Cái eo to
như thùng nước thì đã làm sao nào?
Không
giống con gái thì đã làm sao nào?
Chị đây
thoải mái! Chị đây tự do tự tại! Chị đây thích như thế!
Nếu
muốn so sánh thế giới nội tâm, mấy người suốt ngày chỉ biết kẻ mắt vẽ mũi kia,
trang điểm lên cho mình đẹp như một bông hoa nhưng chưa chắc đã sướng giống chị
nhá. Giống như La Lợi, mỗi ngày đều mong ngóng gặp tình yêu của mình, đã từng
gặp bạn cũ của mình, những người lấy chồng sướng, khi về nhà thì ăn bù một trận
cho đã tức. Mỗi ngày đều ngồi tính toán xem lương của mình rốt cuộc đủ mua bao
nhiêu bộ quần áo, bao nhiêu mỹ phẩm. Tính toán rằng nếu như ăn nhiều hơn một
quả chuối sẽ mập thêm mấy lạng thịt, so sánh dáng người của mình hơn bao nhiêu
kém bao nhiêu so với người dáng chuẩn…
Từng
ngày cứ trôi qua như thế, có lẽ bản thân cô ấy không cảm thấy gì, nhưng mà có
làm cách nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ sẽ
phải sống những tháng ngày như vậy, tôi cảm thấy con người đến được với thế
giới này đã không dễ dàng gì, không được làm điều gì để hành hạ bản thân mình
nữa.
Đương
nhiên, về quan điểm này, La Lợi và tôi có cách nhìn khác nhau: “Hoàng Phiêu
Phiêu, chúng ta là người! Sự khác nhau cơ bản nhất giữa người và động vật chính
là người có thế giới tinh thần, tinh thần! Cái gì gọi là tinh thần mày hiểu
không hả? Tức là chúng ta có đủ các cung bậc tình cảm, chúng ta phải buông thả,
phát huy những cung bậc tình cảm này của chúng ta. Nếu chỉ là ăn no rồi ngủ,
ngủ rồi lại ăn, thế thì có khác nhau gì so với động vật? Không phải, khác nhau
gì so với heo?”.
“Heo
cũng có tình cảm mà.”
“…”
“Hơn
nữa, thời gian cực khoái của heo con người khó có thể mà sánh kịp.”
“…
Hoàng Phiêu Phiêu, mày giữ thể diện chút được không?”.
“Không
phải là tao đang có một buổi thảo luận học thuật với mày sao?”. Mặt tôi không
đỏ, tim tôập, vừa cắn hạt dưa, vừa liếc xéo nó, “Hơn nữa, cái tình yêu hừng hực
mà mày nói đó, phát triển đến cuối cùng chẳng phải cũng đi đến bước đó sao, mày
đừng nói với tao là mày chỉ cần một tình yêu tinh thần, không mơ tưởng chút nào
đến sự va chạm xác thịt.”
“Thật
sự là không thể nào mà nói chuyện với mày được.”
“Được
thôi, cho dù mày không thích như thế, mày cũng phải hỏi người đàn ông kia có
cần hay không. Có thể ba đến năm tháng người ta cũng vui vẻ đón nhận tình yêu
tinh thần với mày, mày thử kéo dài ba đến năm năm thử xem… Có điều cũng có
thể lắm chứ, anh ta bị bất lực mà…”
Câu này
tôi chưa nói hết, bởi vì đã bị một cái gối đập lên người. Sau đó, tôi và La Lợi
xông vào nhau, sau đó nữa thì, cô ấy tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình, còn
tôi tiếp tục làmmột con heo lười biếng. Đương nhiên, cô ấy cũng không quên lâu
lâu lại càm ràm với tôi,còn tôi lâu lâu cứ phỉ báng lại cô ấy.
Chúng
tôi là bạn gái với nhau, nhưng mà về điểm này, chúng tôi đều không muốn học hỏi
lẫn nhau. Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu bị lung lay. Vì Lưu Thụy Căn, tôi muốn
thay đổi, tôi muốn thay đổi để càng phù hợp hơn với anh ấy, mặc dù anh ấy nói,
anh ấy để ý tôi, là vì tôi cho anh cảm giác an toàn. Nhưng mà tôi thì không
muốn chỉ có như thế mà thôi.
“Hoàng
Phiêu Phiêu, đây có thể là cơ hội cuối cùng của mày rồi đấy, cho dù là mày
không phải vì người khác, cũng phải vì bản thân mày một tí!”. Nhìn thấy tôi bị
lung lay, La Lợi thừa thắng xông lên, thả cây chì kẻ mắt xuống, quì trước mặt
tôi, “Mày cũng nghe anh Hai nói rồi đó, tao nói cho mày biết, đàn ông thì chẳng
có ai không yêu người đẹp cả.”
“Nhưng
mà anh ấy…”
“Anh
ta? Anh ta làm sao?”. La Lợi còn định nói gì đó, nhưng điện thoại đổ chuông, cô
ấy vừa đi lấy điện thoại, vừa nói với tôi, “Mày đừng nghĩ anh ta từ quê ra thì
sẽ chân chất, tao nói cho mày nghe, mấy người từ quê ra còn ghê gớm hơn! Mấy
người như anh ta ấy hả…”
“Anh ta
có phải từ ở nhà quê lên đâu…”
“Không
phải hả? Không phải thì tại sao lại đặt cái tên như thế này… A lô?”.
La Lợi
còn muốn châm biếm thêm vài câu, nhưng sau khi điện thoại thì lập tức thay đổi
thái độ, sau đó nữa, đến cả ngữ điệu cũng thay đổi luôn. Cái tiếng “a lô” đó
nghe sao mà dịu dàng, say đắm lòng người, làm tôi không khỏi nghi ngờ.
“Anh là
ai vậy, gọi nhầm điện thoại hả…” La Lợi vừa nũng nịu, vừa đi ra bên ngoài,
tôi nhìn theo dáng người cô, trong lòng không khỏi sửng sốt, cái giọng điệu
này, dáng vẻ này, không lẽ, không lẽ…
“Mày
yêu rồi đấy à?!”.
Sau hơn
mười phút trôi qua, La Lợi mới từ bên ngoài đi vào, vừa nhìn thấy cô ấy, tôi
liền buột miệng hỏi. La Lợi chớp chớp mắt, sau đó nhìn tôi một cách tự tin:
“Đúng thế, tao đang yêu.”
“Mẹ ơi,
cuối cùng mày cũng đã yêu!”.
“Ê, ê,
Hoàng Phiêu Phiêu, mày có ý gì hả? Cái gì mà cuối cùng? Chị đây trước kia không
yêu chỉ vì không gặp được người mà mình thích, gặp được rồi, tự nhiên sẽ yêu
thôi. Mày mà không gặp được Lưu Thụy Căn, mày có yêu không hả?”.
“Không,
không, không, ý tao là, người kén cá chọn canh như mày, cuối cùng cũng đã gặp
người cho mày cảm giác, mau khai ra, anh ta làm nghề gì, có giống người mày
tưởng tượng không, đừng nói với tao là mày thật sự kiếm được một anh chàng cao
hơn mét tám, tài sản hơn tám ngàn vạn, biết nói ba thứ tiếng, có đai đen môn
Teakwondo đó nha.”
Tôi vừa
nói vừa cười.
Tôi và
anh Hai đều thuộc người trong thế giới thứ hai, theo thông thường, một người vô
cùng thực tế, vô cùng mạnh mẽ hiếu thắng như La Lợi hình như không nằm trong
cùng một thế giới, nhưng sự thật thì hình như thật sự là như vậy – nếu như
trong ba người chúng tôi ai không thực tế nhất, thì người đó chắc chắn là La
Lợi.
La Lợi,
chiều cao một mét sáu mươi bảy, cân nặng năm mươi ki-lôgam, vòng ngực 34C, vòng
ba chín mươi mốt cm, vòng eo nhỏ 60 cm, đôi chân dài 105 cm, có dáng người rất
quyến rũ, còn ngũ quan, cô ấy tuy không phải tuyệt thế giai nhân, nhưng cô ấy
biết sử dụng mỹ phẩm, năm xưa còn làm việc ở một tiệm chụp hình, rất biết cách
trang điểm… Nói chung khi được thể hiện ngay trên người cô, tay nghề thực sự
rất khéo léo. Hơn nữa cô cũng rất chú ý đến cách ăn mặc, đi trên đường phố, đó
thật sự là một mỹ nữ trăm phần trăm.
Theo
đánh giá người ta, mỹ nữ như vậy chắc là đã từng có hàng trăm cuộc tình, ít
nhất thì cũng đã có trải nghiệm trong tình trường, nhưng La Lợi mới chỉ có một
mối tình đầu trong sáng khi học cấp ba mà thôi. Mối tình đầu đó cô đã kể rất
chi tiết cho tôi nghe, tôi chỉ biết rằng từ đó về sau, cô thề sẽ phải có một
tình yêu chân chính y hệt như mối tình đầu đó.
Mà cái
tình yêu chân chính này không phải chỉ là về mặt tình cảm đâu, theo như lời cô
nói, người đó nhất thiết phải đạt đến một tiêu chuẩn nào đó, cô mới yêu người
ta. Mà cái tiêu chuẩn đó – hoàn toàn là được tham khảo trong những quyển tiểu
thuyết lãng mạn của Đài Loan.
…
Thôi được rồi, tôi không nên cười nhạo La Lợi, khi tôi học lớp tám, cũng có
những ảo tưởng như thế. Có yêu cầu người đó phải có một trái tim khoan dung độ
lượng, cao ráo, ánh mắt sâu thẳm, sống mũi cao, còn phải tài giỏi, có khí
phách, sức hấp dẫn, tính sáng tạo. Nếu như bước ra ngoài một bước có kẻ dạ
người thưa, tùy tiện nói một câu gì đó cũng có thể làm cho người khác lo sợ
đứng ngồi không yên, một ánh mắt cũng có thể làm cho cấp dưới, đối thủ của anh
tim đập chân run.
Thuộc
hạ, bạn bè bao gồm cả đối thủ của anh đều phải sùng bái anh, minh tinh, tài nữ
gì gì đó yêu anh, yêu muốn điên dại, nhưng anh chỉ yêu một mình tôi thôi. Không
chỉ yêu thôi đâu, phải yêu một cách si mê ngây dại, yêu một cách chết đi sống
lại được ấy, tôi hắt xì một cái cũng có thể làm anh căng thẳng mãi không thôi,
tôi sứt mất một miếng da, anh sẽ nhìn bác sĩ với một ánh mắt muốn giết người,
tôi chỉ bị thương nhẹ, anh sẽ bực bội và xót xa trách mắng tôi tại sao lại
không cẩn thận?
Nếu như
nhỡ khi tôi gặp điều gì không may, ví dụ như sinh khó hoặc là ung thư, anh nhất
định sẽ túm lấy cổ áo của bác sĩ hét ầm lên: “Không điều trị được cho cô ấy,
tôi sẽ giết chết ông! Nếu như cô ấy chết, cả địa cầu này sẽ bị chôn cất cùng
với cô ấy!”
…
Ảo
tưởng như thế, có thể nói rằng nữ sinh nào cũng đã từng có, nhưng mà sự khác
biệt giữa La Lợi và người khác là, không chỉ lớp tám đã có ảo tưởng như thế,
vào đại học, đi làm rồi, mãi cho đến tận khi lớn tuổi như thế này mà vẫn còn
giữ ảo tưởng đó! Hơn nữa dứt khoát là kiên trì chờ đợi, kiếm tìm. Tinh thần như
thế, thái độ như thế, kĩ lưỡng như thế… Giống như cô bé con năm sáu tuổi, cố
chấp tin tưởng rằng trên thế giới này vẫn còn Bạch Mã hoàng tử và Công chúa
Bạch Tuyết.
Mặc dù
trước tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy chồng, nhưng tôi luôn kiên định tin tưởng rằng,
La Lợi nếu như không dẹp bỏ cái suy nghĩ này, nhất định còn khó lấy chồng hơn
cả tôi nữa.
Còn bây
giờ, cô ấy đã yêu rồi ư? Đã yêu rồi à? Đã yêu rồi cơ đấy! Đã yêu sao? Đừng có
trách tôi lặp đi lặp lại bốn lần, bởi vì theo như cách nói của hai thầy giáo
đầu trọc trong bộ phim Phi Thành Vật Nhiễu thì là, ba câu là ngốc xít, bốn câu
là cảnh giới đó!
Hai mắt
tôi sáng lên như đèn pha, tâm trạng kích động, suýt chút nữa thì nhảy bổ lên ra
sức lay vai của cô ấy, bắt chước Mã giáo chủ: “Nói cho tao nghe nói cho tao
nghe nói cho tao nghe nói cho tao nghe đi đi đi đi!”.
“Nói
cái gì? Dù sao cũng tuyệt hơn nhiều so với ông Lưu Thụy Căn kia của mày.”
“Cái đó
thì chưa chắc.”
“Chưa
chắc? Anh ta mặc dù không cao một mét tám, nhưng cũng cao một mét bảy tám, mặc
dù không biết Teakwondo, nhưng lại biết thái cực quyền. Còn về gia thế… Tao
chưa hỏi, nhưng mà nhất định không ít hơn là tám ngàn vạn, còn ngôn ngữ, thật
sự thông thạo ba thứ tiếng, nếu như cộng thêm ngôn ngữ anh ấy biết nữa, thì
tổng cộng là năm thứ tiếng”.
Tôi hồ
nghi nhìn cô ấy: “Mày đang nói mớ đấy à?”.
“Nói mớ
gì mà nói mớ, anh ấy biết nói tiếng Nhật, tiếng Anh, còn biết nói tiếng phổ
thông, đó không phải là ba nước à? Hơn nữa anh ấy còn biết tiếng tiếng Quảng
Đông và tiếng Phúc Kiến. Hai thứ tiếng này mặc dù nói là tiếng Trung Quốc,
nhưng mà tiếng địa phương đâu dễ học được như thế.”
Cái này
thì tôi tin, ngày xưa tôi cũng đã từng thử học tiếng Quảng Đông, mỗi ngày đều
xem một đống phim hoạt hình của Quảng Đông, xem và nghe thuộc lòng từng câu
nói, nhưng mà cứ không nói ra khỏi miệng được, người đó nếu như nắm bắt được,
quả thực là ghê gớm.
Nhưng
mà có thật có kiểu người này hay không? Hay nói cách khác loại người như thế
này tại sao La Lợi lại gặp được?
Không
phải là tôi coi thường La Lợi, mà căn cứ vào kinh nghiệm công việc của tôi, đàn
ông – bất kể là có tài hay không có tài, thực ra những điều kiện lựa chọn bạn
gái cũng tương tự nhau cả thôi. Chỉ là căn cứ vào điều kiện cá nhân, dựa vào đó
để đưa ra những yêu cầu khácnhau về đẳng cấp.
Ví dụ
như tầng lớp làm công ăn lương, cũng chỉ yêu cầu nhan sắc tính tình, sau đó thì
hỏi thêm về lương bổng. Mà người đàn ông La Lợi nói đó, đương nhiên người đó sẽ
chẳng để ý lương một tháng của bạn là bao nhiêu, nhưng mà người đẹp kiểu gì mà
họ chưa từng gặp? Yêu đương kiểu gì mà họ chưa từng có? Nếu như thật sự tìm vợ,
nếu như không tìm một người có gia thế, thì tìm một người mà có thể giúp đỡ cho
bản thân mình, có những người suy nghĩ thoáng, cũng cần kiểu phụ nữ mà khi đi
ra ngoài có thể làm cho họ nở mặt nở mày ấy.
Cái
việc nở mặt nở mày này không phải là yêu cầu về nhan sắc. Nhiều người giàu có
tìm và cặp kè với mấy ngôi sao, thứ nhất là họ tiếp xúc được với các sao một
cách dễ dàng, điều quan trọng hơn là, đưa các sao theo rất có thể diện, thần
tượng của biết bao nhiêu người đàn ông được mình cưới về nhà riêng, người khác
thì chỉ có thể tự sướng, còn mình vừa được sờ vừa được đè, cái kiểu tâm lý đó,
suy nghĩ không thôi e rằng cũng đã âm thầm cảm thấy sung sướng hết cả cõi lòng
rồi!
Đương
nhiên, cũng có người lại không chuộng kiểu này lắm, có thể là do gia đình tương
đối nghiêm ngặt, thế thì cũng tìm những người như giáo viên dạy đại học, hoặc
là công nhân viên chức. La Lợi… La Lợi đương nhiên là rất tốt, nhưng mà đối
với những người này, hình như cứ khập khiễng làm sao ấy.
“Người
đó rốt cuộc làm nghề gì?”.
La Lợi
cười: “Không nói cho mày đâu.”
Tôi
nhíu mày: “La Lợi, mày muốn tìm tình yêu kiểu gì tao không có ý kiến, nếu như
mày muốn tìm một người tốt tao lại càng không có ý kiến, nhưng mà mày đừng làm
người thứ ba đấy nhé. Nếu như mày làm người thứ ba, sau này nếu gặp được người
mình yêu…”
“Thôi
đi thôi đi thôi đi, ai làm người thứ ba chứ hả? Không cần mày nói tao cũng biết
phải làm như thế nào, chao ôi, không nói với mày nữa đâu, tao trễ hẹn mất.” Cô
ấy vừa nói vừa ngồi trước gương, bắt đầu tiếp tục tô vẽ cho chân mày của mình,
“Mày cứ chờ nhé, mấy ngày sau tao sẽ cho mày một thời gian biểu định sẵn, chỉ
cần mày cứ làm theo trên đó, một trăm ngày, đảm bảo sẽ trở nên xinh đẹp, trở
nên mĩ miều.”
Những
lời nói của La Lợi chắc chắn không phải là những lời nói xạo, nhưng nếu tôi
thật sự làm theo những lời của cô ấy nói… Tôi vô cùng hoài nghi không cần một
trăm tôi đã có thể đi gặp chúa Giê-su rồi!
Mỗi
ngày phải rửa mặt như thế nào, mát-xa mặt như thế nào, làm mặt nạ như thế nào
gì gì đó thì thôi cũng được đi, điều quan trọng là, còn có đủ các kiểu qui
hoạch của cô ấy nữa cơ.
La Lợi
quả không hổ danh là bạn gái thân thiết của tôi, chuẩn bị kĩ càng cho tôi đến
như thế, không chỉ lên kế hoạch về những việc làm đẹp cho tôi, đến cả giờ làm
việc, nghỉ ngơi đều lên kế hoạch nghiêm ngặt cho tôi. Cái gì mà dậy lúc sáu
giờ, mười giờ đi ngủ. Cái gì mà sau khi dậy phải uống một ly nước ấm, sáu giờ
mười lăm làm xong các việc vặt là bắt đầu tập thể dục, nửa tiếng sau nấu cơm
rồi nghỉ ngơi luôn, bảy giờ mười lăm ăn cơm, thức ăn là một củ cà rốt, một ly
nước đậu nành, một quả trứng gà, một lát bánh mì lúa mạch, hai miếng thịt nạc.
Đúng
thế, thịt, thịt nạc! Trong thực đơn của tôi còn có thịt, nhưng đây là bữa ăn có
thịt duy nhất trong ba bữa ăn hàng ngày. Hai bữa ăn sau, quả thực có thể nói là
để ăn chơi cho vui. Buổi trưa còn tạm ổn, dù sao vẫn có chút rau chút cơm. Cái
khẩu phần ăn buổi tối ấy, chỉ có nửa chén bột yến mạch và một quả táo!
Mẹ
kiếp! Sức tôi ăn được ba xửng bánh bao, bây giờ chỉ được ăn một quả táo! Lấy
được thực đơn này tôi đi tìm La Lợi ngay: “Mấy cái khác thì tao không nói làm
gì, ngủ sớm dậy sớm, còn cái gì mà chạy chậm khi tập Yoga, mày có làm được
không?”.
“Tao
chẳng cần làm.” La Lợi chậm rãi trả lời ở đầu dây bên kia, “Bởi vì dáng của tao
đã rất chuẩn, dáng đi đứng cũng rất nho nhã rồi, Phiêu Phiêu, nếu như mày thích
người kia thật, thì phải làm theo lời tao nói thôi.”
Tôi
thích Lưu Thụy Căn thật, mặc dù bây giờ tôi đã ăn cơm lại được rồi, cũng đã có
thể ngủ lại được rồi, nhưng mà, tôi vẫn thích Lưu Thụy Căn thật. Trước mặt anh,
tay chân tôi cứ long nga lóng ngóng, tôi sẽ luôn rất mực cẩn thận, đến độ ợ hơi
một cái thôi… cũng cảm thấy ngại ngùng. Khi tôi ở bên anh, tôi muốn mình và
anh có thêm một bước phát triển mới.
Tôi
muốn làm cho anh thích tôi, cũng giống như tôi thích anh vậy.