*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi không nghe theo lời Lương Trác về nhà ngay hôm sau.
Phải biết rằng dân công sở rất hiếm khi mới có được một kỳ nghỉ dài ngày hơn bình thường một chút, đặc biệt là tôi đã ba năm rồi không đi du lịch. Vậy nên sáng sớm hôm sau, chuông báo thức kêu inh ỏi, lôi thẳng tôi và Lương Trác rời khỏi giấc mộng đẹp.
Lương Trác hỏi tôi: “Có chuyện gì vậy?”
Tôi như một con cá trạch lăn từ trong lòng anh ấy sang bên kia giường rồi lại lăn xuống đất, lúc sau vật vã bò dậy, nằm úp sấp bên mép giường nói với anh ấy: “Người ta đều bảo vẻ đẹp nơi đây nằm vào buổi sáng và ban đêm. Đêm em đã thấy rồi, còn thiếu sáng tinh mơ nữa thôi.”
Lúc nói lời này, tôi thậm chí còn chưa mở mắt.
Tôi nghe thấy tiếng Lương Trác r3n rỉ, trong đầu bỗng xuất hiện một câu nói:
Thời gian đi học, không chỉ có học sinh không muốn dậy sớm tới lớp mà ngay cả giáo viên cũng vậy.
Thế nhưng thầy Lương vẫn rất chỉn chu. Anh ấy ngồi dậy trước tôi, tắm rửa xong xuôi trước tôi, thay quần áo trước tôi.
Sau đó, anh ấy lôi tôi khỏi tấm thảm như lôi một con chó đã ngoẻo, kéo tôi vào phòng vệ sinh, tự tay rửa mặt chó của tôi.
Mọi thứ đã được thu xếp thoả đáng, trước khi ra cửa, tôi cuối cùng cũng vui vẻ mở mắt.
Lương Trác nói: “Thật ra em không cần miễn cưỡng bản thân như vậy.”
Tôi xua tay: “Không miễn cưỡng, có miễn cưỡng chút nào đâu.”
Sau đó, tôi không chút miễn cưỡng cùng Lương Trác đi ra ngoài.
Không khí tại trấn cổ trong buổi sớm tinh mơ trong lành tới mức tôi nghi ngờ mình đã hoá thành tiên. Vừa bước chân ra ngoài, đầu óc lập tức trở nên tỉnh táo.
Lương Trác cầm điện thoại tra đường đi, còn tôi xoa cái bụng đói meo.
“Rẽ phải rồi đi thẳng.” Lương Trác nói.
Tôi hỏi: “Là một nơi tuyệt vời để thưởng thức phong cảnh sao?”
“Là một tiệm bánh bao nổi tiếng.”
Trước câu trả lời của Lương Trác, tôi cười ngặt nghẽo.
“Rất tốt, đúng ý em.” Vừa nghe nhắc tới tiệm bánh bao, cả người tôi lập tức lấy lại sức sống, bước nhanh về phía đó.
Lúc ngồi xuống ăn bánh bao, tôi mở điện thoại lên xem tin nhắn. Tối qua Dư Hoan nhắn tôi mười mấy, hai mươi tin qua Wechat, tôi đều không trả lời, vì chưa kịp xem đã ngủ mất rồi.
Bây giờ thấy cậu ta phát điên trên Wechat, hỏi tôi rốt cuộc đã mất trinh vào tay ai, hỏi tôi sướng hay hối hận biết vậy đã chẳng làm, hỏi tôi còn sống hay không.
Tôi vừa ăn vừa cười, suýt chút nữa nghẹn chết bản thân.
Lương Trác hỏi tôi: “Em xem gì mà vui vẻ vậy?”
Tôi đưa hiện trường phát điên của Dư Hoan cho Lương Trác coi, nói với anh ấy: “Anh nói xem, nếu nó biết chuyện hai chúng ta liệu có suy sụp tinh thần không?”
“Sao lại suy sụp chứ?” Lương Trác đáp: “Hai em thân càng thêm thân, không phải rất tốt sao?”
“Anh chẳng hiểu Dư Hoan chút nào cả.” Tôi nói với Lương Trác: “Dư Hoan đam mê se duyên cho người khác, là ông mối trời sinh. Quan hệ của chúng ta hiện tại thuộc kiểu lén lút kết nối. Một màn tuyệt phối trời ban như này lại không có nó góp công, chỉ nghĩ tới đây là đủ khiến nó phát điên rồi.”
Lương Trác bật cười nắc nẻ: “Hai đứa thú vị thật đấy.”
Tôi cảnh giác: “Chờ chút, anh nói rõ cho em nghe.”
“Gì?”
“Anh chàng đẹp trai thú vị nhất quả đất này rốt cuộc là ai?”
Phải biết rằng Lương Trác vì tâm hồn thú vị của tôi nên mới yêu tôi đến độ không thể kiềm nén. Nhỡ anh ấy phát hiện ra trên thế này còn có người đẹp trai khác thú vị hơn tôi, há chẳng phải anh ấy sẽ ngoại tình sao?
Tuy đối phương là em họ anh ấy nhưng tôi vẫn phải làm trận “tranh hùng”, dù sao tôi cũng đã không còn mặt mũi, cũng chẳng còn tôn nghiêm nữa rồi.
Lương Trác cười nhếch mép nhìn tôi, nhìn tới mức lòng tôi ngứa ngáy.
Tôi hỏi anh ấy: “Anh nhìn em làm gì?”
Cứ như đang ủ mưu cắt mất thận tôi vậy.
“Nếu anh nói người khác thú vị thì em sẽ ghen sao?”
Lúc này, đáng nhẽ ra tôi nên cứng miệng nói không phải, sau đó mỉa mai anh ấy mấy câu, để anh ấy đừng quá đắc ý, tôi chưa thích anh ấy đến thế đâu.
Thế là, tôi soạn sẵn lời thoại trong lòng, vừa mở miệng thì: “Phải, đúng rồi, em ghen đấy.”
Đù.
Tôi thật sự không còn chút tự tôn nào nữa rồi.
Lương Trác rất thoả mãn với câu trả lời của tôi. Anh ấy ngoắc lấy ngón út của tôi, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn.
Anh ấy như này là có ý gì?
Tôi hỏi: “Anh ngoắc tay em làm gì?”
“Ngoéo tay.” Lương Trác nói: “Anh hứa với em, ít nhất trong kiếp này, em là ông hoàng thú vị của lòng anh.’
Tôi bật cười, chọc anh ấy ấu trĩ, sau đó cảm thấy thật ra chính bản thân tôi mới là người ấu trĩ nhất, ngốc nghếch nhất.
Hai người bọn tôi ăn xong bữa sáng rồi chậm rãi tản bộ men theo lối đi nhỏ cùng cây cầu con.
Theo kế hoạch thì ngày mai tôi sẽ trở về, nửa ngày còn lại hôm nay dùng để mua đặc sản, thế nhưng hiện tại tôi đã thay đổi kế hoạch.
Tôi nói: “Lương Trác, chiều nay chúng ta thu dọn đồ đạc rồi quay về đi.”
“Về đâu?”
“Về nhà.” Tôi nói với anh ấy: “Em không chờ nổi nữa, muốn tạo niềm vui bất ngờ cho Dư Hoan.”
Thực tế phải là nỗi sợ bất ngờ.
Tôi dự định sau khi trở về sẽ hẹn gặp Dư Hoan, báo cho cậu ta biết tôi mang quà cùng bạn trai mới tới gặp cậu ta. Để ghi lại cảnh tượng quý giá và đặc sắc này, tôi sẽ mang theo bên mình một chiếc camera quay lén!
“Ôi, chỗ này đẹp quá.” Tôi chạy lên cầu, nhét điện thoại vào tay Lương Trác: “Anh chụp cho em một tấm.”
Tôi tạo dáng một cách rất nghệ thuật và màu mè, chĩa góc mà mình trông gầy nhất về phía Lương Trác và ống kính.
Kết quả…
“Chụp xong chưa?”
“Chụp xong rồi.”
Chờ tới lúc tôi đi tới kiểm tra bức ảnh khách du lịch của mình, tôi mới phát hiện ra tên khốn Lương Trác này không hề chụp ảnh mà đang quay video!
Quan trọng hơn là anh ấy đã quay lại toàn bộ quá trình tôi uốn éo làm trò pose dáng. Kể cả cảnh lúc tôi chạy qua suýt té chổng vó cũng được anh ấy trân trọng mà quay lại.
Tôi nói: “Không được, em không thể ở bên anh được rồi.”
“Vì sao?” Tôi cũng không biết anh ấy không hiểu thật hay giả bộ không hiểu.
Tôi đáp: “Đến chụp ảnh cho em anh cũng không biết, nếu chúng ta ở bên nhau, anh sẽ chỉ níu chân cản trở em mà thôi.”
Lương Trác rút kinh nghiệm, chủ động xin được chụp lại cho tôi một tấm.
Tôi tốt bụng, rủ lòng từ bi quyết định cho anh ấy thêm một cơ hội.
Thế rồi tôi lại chạy đi, một lần nữa tạo cái dàng làm màu trước đó. Sau đấy, ngay lúc ấn nút chụp, Lương Trác đột nhiên thay đổi góc chụp, cũng ló mặt trước ống kính.
Đây là bức ảnh chụp chung thứ hai của chúng tôi. Anh ấy chụp tự sướng, tôi ở phía sau anh ấy từ mỹ nam tỉ lệ chín đầu[1] thành trông như chân với thân bằng nhau, hơn nữa còn trợn mắt.
Bức ảnh ngớ ngẩn là dấu chấm hết đầy khôi hài cho chuyến du lịch của chúng tôi.
Tôi nói với Lương Trác: “Sau này em sẽ không đi chơi cùng anh nữa.”
“Đừng mà.” Lương Trác nói: “Lần sau đi chơi tiếp đi, anh sẽ lại chụp ảnh cho em.
Tôi thật sự phải cảm ơn anh ấy!
Tôi tuyệt vọng nói: “Cầu xin anh đấy, đừng nói mấy lời hoang đường vậy có được không. Cũng vì anh mà kỳ nghỉ này của em thật sự đã trở nên hoang đường không sao tả nổi rồi đó!”
Chú thích:
[1] Tỉ lệ chín đầu: