Tôi cảm thấy ngay cả Phật nếu gặp Lương Trác cũng sẽ rung động.
Ban đầu tôi còn cảm thấy bó hồng xanh lá trong tay giống bắp cải, bây giờ càng ngắm càng thấy độc đáo, càng ngắm càng thấy thích.
Tôi nói: “Thầy Lương ơi, làm sao bây giờ.”
“Sao thế?” Lương Trác ngồi bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi.
Tình yêu tới bất chợt có chút như trong mơ, khiến tôi cảm thấy không thật.
“Anh véo em một cái đi.”
“Vì sao?” Anh ấy cười hỏi tôi.
“Em muốn thử xem có phải mình nằm mơ không.” Tôi trả lời Lương Trác: “Hiện tại em có hơi sợ.”
“Sợ?”
“Sợ lát nữa anh véo em một cái, em sẽ giật mình tỉnh giấc, sau đó phát hiện ra sếp em chẳng hề ký giấy cho phép em nghỉ đi du lịch, phát hiện em chỉ được cầm tiền lương tăng ca gấp ba dành cho ngày lễ theo quy định của pháp luật rồi bực bội nằm trong nhà ngủ một giấc, phát hiện anh vốn chỉ là người tình trong mộng của em, tỉnh giấc đã lâu cũng chẳng dám di chuyển.”
Tôi lảm nhảm một tràng, Lương Trác ngồi bên cạnh mỉm cười ngắm trăng.
Tôi nói: “Anh còn có tâm trạng ngắm cảnh sao? Đợi lát em tỉnh khỏi giấc mộng thì cuộc tình này của anh cũng tan vỡ, không phải chỉ mình em là thất tình đâu.”
Đang nói, bỗng Lương Trác ghé tới, nhân lúc tôi chưa kịp chuẩn bị mà hôn lên môi tôi.
Rất nhẹ, tựa như chuồn chuồn đậu trên lá sen.
Thế nhưng, chỉ một nụ hôn phớt nhẹ ấy thôi cũng khiến tim tôi đập nhanh tới mức tưởng chừng có thể vọt thẳng lên 200.
Tôi sắp thăng thiên rồi.
Lương Trác kéo tay tôi áp lên ngực anh ấy, tim anh ấy cũng đang đập rất nhanh.
“Người trong mơ liệu có thể cảm nhận nhịp đập trái tim mạnh mẽ nhường này không?”
Anh ấy không hôn sâu, có lẽ vì phía sau có người đi lại, anh ấy xấu hổ.
Tôi cũng rất xấu hổ, vậy nên mũi tôi bắt đầu thở ra lửa.
Lúc hỏi tôi câu này, Lương Trác dựa lại rất gần, chóp mũi hai chúng tôi gần như đã chạm vào nhau, mắt cũng sắp lác luôn rồi.
Tôi đáp: “Em không biết.”
Lương Trác giơ tay gõ lên đầu tôi.
“Sao anh đánh em?”
“Tỉnh chưa?” Lương Trác nói: “Nếu tỉnh rồi thì nhìn anh đi, xem có thật sự tồn tại hay không.”
Lương Trác rất giỏi ăn nói, cũng rất biết cách xử lý vấn đề. Tôi được anh ấy dỗ dành đã vui hơn một chút, cảm thấy bản thân bắt đầu lâng lâng. Tôi nắm lấy tay anh ấy, không chút thương tiếc cắn thành một “ chiếc đồng hồ” trên cổ tay anh ấy.
“Sssh, miệng em dữ quá đó.”
“Đau sao?” Tôi hỏi.
“Em nghĩ sao?” Đã đỏ lên rồi.
“Đau thì em yên tâm.” Tôi vui vẻ đứng lên, ôm “bắp cải” của tôi, kêu anh ấy đi theo.
“Em yên tâm chuyện gì?” Lương Trác theo tôi đi về phía trước.
“Chắc chắn em không phải đang nằm mơ.” Tôi rất thỏa mãn, tôi thật sự đang yêu đương rồi.
Một khung cảnh thật trong sáng, hơn nữa tôi là nam chính.
Lúc tôi và Lương Trác quay trở lại homestay, vừa đi vào đã phát hiện cánh hồng đỏ trải đầy nền nhà.
Tôi lẩm bẩm: “Ồ, đỏ phối xanh lá, chẳng ra đâu vào đâu.”
Nói rồi tôi cúi người nhặt lấy một cánh hoa, nhét vào giữa bó hồng xanh lá của tôi.
Lương Trác cười trêu tôi trẻ con. Song, chê tôi trẻ con là vậy nhưng rồi anh ấy cũng nhặt một cánh nhét vào cùng.
Hai người tôi đi vào, nghe thấy tiếng ồn ào bên trong.
“Đang có chuyện gì vậy nhỉ?” Tôi đi tới hóng hớt thì thấy hoá ra có người đang cầu hôn.
Một anh chàng điển trai đang quỳ một bên đầu gối xuống nền đất, tay cầm chiếc nhẫn kim cương, chờ lời tuyên án của cô gái.
Tôi thì thầm với Lương Trác: “Anh xem cậu ta căng thẳng tới mức run tay rồi kia.”
Thế nhưng Lương Trác lại nói với tôi: “Lúc tỏ tình với em, anh cũng chẳng hơn cậu ta là bao.”
Tôi khá bất ngờ nhìn về phía Lương Trác. Thật lòng mà nói, tôi không nhận ra Lương Trác căng thẳng, anh ấy ở trước mặt tôi luôn mang dáng vẻ thành thạo, điêu luyện.
Lương Trác dường như đọc được suy nghĩ của tôi, mỉm cười nói với tôi: “Anh cố giả vờ bình tĩnh đấy, sợ em cảm thấy anh không ra dáng, từ chối anh.”
Trong lúc hai chúng tôi thủ thỉ với nhau, cô gái kia đã nhận lấy chiếc nhẫn kim cương, trao cho vai nam chính đang căng thẳng của buổi lễ cầu hôn này một chiếc ôm đầy xúc động.
Tôi và Lương Trác cùng nhau vỗ tay chúc mừng bọn họ, tiện ké chút không khí vui mừng.
Chờ tới khi bọn tôi về tới phòng, tôi còn chưa kịp bật đèn, Lương Trác đã ngăn tôi lại. “Chờ chút đã.” Anh nói.
Tôi theo bản năng hỏi: “Không phải anh cũng chuẩn bị lễ cầu hôn với em đấy chứ? Tiến triển như vậy thì nhanh quá, em rất bảo thủ.”
Vừa dứt lời, Lương Trác đã hôn lấy tôi.
Anh này thích hôn môi thật đấy.
Với tư cách bạn trai, tôi cũng chỉ đành miễn cưỡng hợp tác với anh ấy.
Chúng tôi đang đứng chỗ cửa phòng, một tay tôi vẫn cầm bó “bắp cải” anh ấy tặng, tay còn lại bị anh ấy nắm lấy. Lương Trác hôn tôi không ngừng, hôn tôi không dứt, như thể muốn bù đắp lại toàn bộ những gì tôi đã nợ anh ấy suốt nửa năm anh ấy yêu thầm tôi.
Tôi đứng tựa vào góc tường, vụng về đáp lại anh ấy.
Trong bóng tối, dần dần chìm đắm, dần dần sa vào chiếc bẫy của anh ấy.
Bó hoa rơi xuống từ lúc nào tôi chẳng để ý, nguyên tắc rớt mất từ lúc nào tôi cũng chẳng để ý, tôi chỉ để ý chiếc áo khoác đã cởi của Lương Trác cùng chiếc quần bị quẳng lên trên sofa của tôi.
Tôi hỏi Lương Trác: “Anh có kinh nghiệm chứ? Em hơi căng thẳng.”
Anh ấy kề bên tai tôi thì thầm: “Chưa có, nhưng không quan trọng, lát sẽ có ngay thôi.”