Kỳ Nghỉ Hoang Đường

Chương 38: Tôi nửa tàn phế rồi



Hoá ra đây mới là thời khắc đen tối nhất cuộc đời tôi.

Trước đây tôi luôn cho rằng mình là người tích cực, lạc quan, trừ những lúc vô cùng muốn chết thì không hề muốn chết.

Thế nhưng bây giờ, tôi thật sự rất muốn chết.

Muốn chết trên mọi mặt nghĩa.

Tôi xuất tinh sớm.

Chuyện này xứng đáng để tôi đi chết, vì lúc này đây, tôn nghiêm đàn ông của tôi đã tan thành mây khói, chỉ còn lại lớp xác ngoài đẹp trai cũng có ý nghĩa gì chứ.

Tôi xuất tinh sớm trước mặt Lương Trác.

Việc này còn xứng đáng để tôi đi chết hơn nữa, vì trước mặt anh ta, không chỉ tôn nghiêm đàn ông của tôi tan thành mây khói, tất cả mọi thứ của tôi đều tan thành mây khói.

Nghĩ thử mà xem, sau này khi tôi và Lương Trác ở bên nhau –

Tôi nói:

Em muốn ăn sầu riêng.

Anh ta đáp:

Em xuất tinh sớm.

Tôi nói:

Em muốn ăn đậu phụ thối.

Anh ta đáp:

Em xuất tinh sớm.

Tôi nói:

Em vui lắm.

Anh ta đáp:

Em xuất tinh sớm.

Tôi nói:

Em muốn chết quá.

Anh ta đáp:

Em xuất tinh sớm.

Vậy sống sao nổi?

Trong lúc đầu óc tôi đang loạn cào cào với những suy nghĩ ấy, Lương Trác đã chạy vào nhà vệ sinh, nhổ hết thứ trong miệng ra rồi súc miệng, rửa mặt.

Tôi nhìn về phía anh ta, chợt cảm thấy anh ta thật đáng thương. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh ta bị người khác bắn t1nh lên khắp mặt, khắp miệng.

Tôi thu lại ánh nhìn, đờ đẫn nhìn xuống nửa th@n dưới thảm hại của mình. Tôi chợt nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, niềm an ủi duy nhất là Lương Trác lúc nãy vô cùng gợi cảm.

Anh ta vô cùng gợi cảm, tôi vô cùng cảm tính.

Vì theo cảm tính, tôi muốn chết.

Chờ tới khi Lương Trác đi ra, anh ta đã trở lại làm một anh chàng đẹp trai sạch sẽ, khoan khoái. Chỉ có tôi, vẫn ngồi đó, bẩn thỉu và ướt nhoẹt, với nét đẹp trai u sầu.

Tôi cô đơn quá.

Vì sao anh ta không ở bên tôi thêm chút nữa?

Lương Trác đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn tôi, ban đầu có vẻ muốn nhịn cười nhưng về sau nhịn không nổi.

Anh ta mang theo nét cười lộ rõ, nói: “Em vẫn ổn chứ?”

Tôi ngước lên hỏi anh ta: “Anh chỉ cái gì?”

Anh ta ngập ngừng một lúc, có lẽ đang nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của tôi.

Sau đó, anh ta ngồi xuống bên cạnh, như làm ảo thuật mà lấy ra một chiếc khăn ướt rồi lau giúp tôi.

Anh ta hỏi tôi: “Em muốn tắm không?”

Tôi đáp: “Tôi về phòng mình tắm.”

Tôi nhìn đũng qu@n anh ta, vẫn sừng sững ở đó. Vì cớ gì, vì cớ gì mà anh ta chưa bắn?

Tôi càng khó chịu hơn nữa.

Lương Trác lau sạch chỗ nhếch nhác đó cho tôi rồi hỏi: “Em đứng lên được không?”

Tôi nói: “Tôi chỉ đánh mất chức năng đàn ông chứ chưa mất chức năng đứng.”

Và thế rồi, tôi bám lấy tường, hai chân run lẩy bẩy, đứng lên một cách vất vả.

Lương Trác ngồi đó, ngước lên nhìn tôi. Mấy giây sau anh ta đứng dậy, dịu dàng ôm lấy tôi.

Chiếc ôm này của anh ta khiến tôi ngẩn ngơ. Khung cảnh quá đỗi ấm áp, như thể tôi là nữ chính phim Hàn Quốc vừa nhận được kết quả chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Tôi nói: “Anh bạn, có ý gì đây?”

Lương Trác cười khẽ bên tai tôi, thơm nhẹ lên chiếc tai heo của tôi: “Thích em.”

Á?

Tôi nói: “Gì cơ?”

Anh ta vỗ lưng tôi, hỏi tôi lát nữa muốn ăn gì.

Tôi nhìn anh ta, suy nghĩ một chốc. Tuy tôi cảm thấy hôm nay mình đã ăn quá nhiều nhưng vừa rồi trải qua tình huống kinh hoàng như thế, tôi cũng nên ăn gì đó cho bớt sợ.

Tôi bèn bảo: “Xiên nướng đi.”

Anh ta cười tôi: “Sao tối nào cũng ăn xiên nướng vậy?”

“Muốn sống cả đời này với xiên nướng đó.” Tôi mở cửa phòng anh ta, chuẩn bị về phòng mình tắm rửa, gột bỏ sự khó chịu.

Lương Trác đi theo tới trước cửa phòng tôi, tôi không cho anh ta vào.

Trước lúc tách ra, tôi nhắc anh ta: “Nhớ đặt xiên nướng đấy.”

Anh ta gật đầu, tỏ ý nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc tôi tính đóng cửa, anh ta bỗng nhiên đưa tay chặn lại, hỏi tôi: “Tống Huyền, em có tin vào tiếng sét ái tình không?”

Câu hỏi này, nếu tôi không tin thì liệu hôm nay tôi có làm những chuyện hoang đường như này với anh ta không?

Chẳng qua, giờ tôi là người có chướng ngại s1nh lý, tôi nửa tàn phế rồi đó!

Tôi đáp: “Để sau rồi nói. Có lúc tin, có lúc không tin.”

Lương Trác gật đầu, nói: “Tôi hiểu rồi.”

Tôi chẳng biết anh ta hiểu cái gì, mà cũng chẳng muốn biết. Hiện tại tôi chỉ muốn mau mau đi tắm, xua tan sự khó chịu.

Cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại, tâm trạng tôi bi thương ngược dòng thành sông.

Trước lúc tắm, tôi cầm điện thoại tìm kiếm trên Baidu:

Đàn ông lần đầu bị xuất tinh sớm có bình thường hay không?

Hiếm hoi được lần cầu thầy trị bệnh trên Baidu không khiến tôi cảm thấy mình sắp chết tới nơi rồi.

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ dù bọn họ phán tôi bình thường nhưng lại vẫn kêu tôi đi khám nam khoa.

Bực muốn chết.

Tôi tắt điện thoại, ủ rũ đi tắm.

Sau khi tắm xong, tôi nhận được tin nhắn của Lương Trác báo rằng xiên nướng đã được giao tới, kêu tôi qua ăn đêm.

Tôi thay đồ ngủ, ỉu xìu đi qua gõ cửa.

Vừa vào phòng, đập vào mắt tôi là một chậu hoa – chậu hoa lan chi trước cửa tiệm bán hoa mà tôi đã đứng ngắm một lúc khá lâu hôm mới tới đây.

Tôi hỏi: “Chuyện gì thế này?”

Lương Trác ló mặt từ sau chậu lan chi, mỉm cười nói với tôi: “Quà tặng em, dỗ em vui.”

Tôi ngây người nhìn anh ta rồi chợt bật cười.

Lương Trác luôn miệng bảo tôi thú vị nhưng lúc này đây, tôi bỗng phát hiện anh ta cũng rất thú vị, hơn nữa còn đặc biệt chân thành.

Tôi nói: “Dỗ tôi làm gì? Chúng ta cũng có quan hệ gì đâu.”

Ai ngờ Lương Trác lại nói: “Dù không có quan hệ thì tôi vẫn cảm thấy em nên luôn vui vẻ.”

Tại khoảnh khắc ấy, tôi đã rung động.

Note: Khá phân vân về đại từ nhân xưng đối với Lương Trác, vì truyện theo ngôi thứ nhất nên đại từ nhân xưng phải phù hợp với cảm nhận của Tống Huyền về Lương Trác, mấy chương trước cảm thấy hai người có vẻ tiến được một bước rồi nên tôi chuyển sang “anh ấy”, giờ lại cảm thấy chưa ổn vì Tống Huyền vẫn khá xa cách đối với Lương Trác. Thôi để lại là “anh ta” thấy phù hợp hơn. Đã sửa 02 chương trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.