*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không biết mọi người đã từng xem đoạn clip được chia sẻ khắp mạng Internet, chính là trích đoạn trong bộ phim điện ảnh “Chuyện cũ ở Thành Nam”, một cô bé rất đáng yêu nghiêng đầu hỏi một câu đầy sự vô tri: “Anh tới nhặt phân à?”
Lúc này đây, cái cậu thanh niên đẹp trai tóc dài gọi Lương Trác “anh à” kia cũng đang nhìn tôi và kêu tôi là chị dâu trong bộ dạng y hệt như thế.
Cậu ta là kiểu người chẳng ngại người lạ, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Lương Trác rồi nhìn về phía tôi với ánh mắt long lanh.
Lương Trác: “Đừng gọi linh tinh, đây là bạn anh.”
“Bạn trai?” Cậu chàng đẹp trai hào hứng đến mức khiến tôi nghi ngờ đầu óc cậu ta không ổn lắm.
Lương Trác cười nhìn tôi rồi đáp: “Chỉ là bạn thôi.”
“Cũng không hẳn là bạn.” Tôi giải thích: “Bèo nước gặp nhau, ăn chung bữa cơm.”
“Bèo nước gặp nhau?” Cậu ta chống cằm nhìn tôi, hình như đang suy ngẫm điều gì đó, sau đó thốt ra một câu: “Tình một đêm sao?”
Lương Trác đang ăn cũng suýt phun hết cả ra.
“Đừng nói linh tinh.” Vành tai Lương Trác ửng đỏ: “Em đi làm việc của em đi, tối anh sẽ gọi cho em.”
“Đừng mà, em nhớ anh muốn chết, không chờ được tới tối đâu.” Cậu chàng đẹp trai kia rất không bình thường. Cậu ta vừa nói vừa bám lấy cánh tay Lương Trác, dựa vào người anh ta như thể không có xương: “Hôm nay anh có kế hoạch gì chưa? Đi cùng em tới phòng vẽ đi.”
“Anh ta hôm nay đi lễ Phật cùng tôi.” Tôi cũng không rõ bản thân có bị chập dây thần kinh nào không mà lại cướp lời Lương Trác, lên tiếng trước.
Vừa dứt lời tôi đã lập tức hối hận. Chuyện của hai người bọn họ thì có liên quan gì tới tôi chứ.
Tôi vội bảo: “À, không sao. Lương Trác, nếu anh có hẹn thì tôi tự đi cũng được.”
“Đúng là có hẹn.” Lương Trác nhìn tôi: “Không phải tôi có hẹn với cậu sao?”
Nói như nào nhỉ, trong khoảnh khắc đó, không hiểu sao tôi lại thấy sướng thầm.
Cậu chàng đẹp trai kia tựa vào người Lương Trác, mỉm cười nhìn tôi: “Anh dâu, anh là người nơi nào thế? Sao hai người quen biết? Đã bên nhau bao lâu rồi? Là anh theo đuổi anh ấy hay anh ấy theo đuổi anh?”
Tôi đưa tay lên bóp trán, nghe thấy Lương Trác nói: “Trước tiên em đừng có gọi lung tung. Người ta không cho anh theo đuổi đâu.”
Tại sao càng nói càng kỳ lạ vậy?
Tôi nói: “Cậu đẹp trai này, tôi với Lương Trác thật sự chỉ là bạn bè bình thường, quen nhau trong hai ngày du lịch tại đây. Trừ tên họ, giới tính và nghề nghiệp của anh ta thì tôi chẳng biết thông tin nào khác.”
Tôi bên này vừa dứt lời, Lương Trác ở bên kia đã nối tiếp.
Anh ta nói: “Lương Trác, nam, 28 tuổi, sinh ngày 11/11, cung Bọ Cạp.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta: “Anh làm gì vậy?”
“Số điện thoại và địa chỉ nhà lát sẽ nhắn qua Wechat cho cậu, tránh trường hợp nói xong cậu cũng không nhớ được.” Lương Trác nói: “Vốn là giáo viên Toán tại một trường cấp Hai nhưng vì một chút mâu thuẫn nhỏ với lãnh đạo trường nên gần đây mới từ chức, đúng dịp đi du lịch và gặp được cậu.”
Tôi nhìn anh ta: “Bây giờ anh đang thất nghiệp?”
“Phải.” Lương Trác đáp: “Nếu không cũng chẳng đi đâu được. Với tình hình hiện tại, giáo viên có thể tùy tiện đi du lịch được sao?”
“Không, đây không phải vấn đề chính.” Tôi nói: “Cái chính là anh nói với tôi những thứ này để làm gì?”
Cậu chàng đẹp trai ngồi bên cạnh Lương Trác cười tí tởn: “Ngốc à! Anh ấy đang tự giới thiệu, muốn làm quen với anh đó!”
Tôi nhìn hai người họ, cảm thấy kẻ sau đầu óc còn bất bình thường hơn kẻ trước.
Lương Trác cười: “Đừng làm loạn.”
Tôi nghĩ thầm:
Anh còn có mặt mũi kêu người khác đừng làm loạn sao? Bản thân anh không phải cũng đang lên cơn thần kinh đó sao?
Cậu chàng đẹp trai hỏi tôi: “Anh dâu, anh cung gì?”
Tôi: “Bạch Dương.”
Cậu ta vỗ bàn: “Đỉnh! Hai người là hợp nhau nhất đấy!”
Tôi giữ thái độ nghi ngờ đối với lời nói của cậu ta: “Thật sao? Tôi không tin.”
“Cái khác không nói, nhưng ở khía cạnh đó hai người tuyệt đối là hợp nhất.” Cậu chàng đẹp trai kia nói: “Em cung Bạch Dương, người yêu cũ cung Bọ Cạp. Ôi trời ơi, hai người bọn em…”
Sau đó, cậu ta bị Lương Trác bịt miệng.
Lương Trác nói: “Không cần phải oang oang cái miệng như vậy về chuyện trên giường của em với người cũ đâu.”
Lúc này tôi mới hiểu rốt cuộc khía cạnh đó mà cậu ta nói là khía cạnh nào.
Đỏ mặt tía tai.
Tôi lập tức đỏ mặt tía tai.
Vì tôi trong vô thức đã ảo tưởng cảnh tôi và Lương Trác.
Tôi biết, hành vi này rất đáng hổ thẹn, nhưng việc đáng hổ thẹn ấy đã xảy ra như vậy đó.
Chờ cậu chàng kia bình tĩnh lại, Lương Trác cũng thả tay.
Lương Trác nói với tôi: “Cậu ta đầu óc không bình thường, cậu đừng để ý cậu ta.”
“Anh dâu, thêm Wechat đi.” Cậu ta áp sát lại gần tôi: “Em với anh Lương Trác lớn lên cùng nhau. Chuyện gì của anh ấy em cũng biết, anh muốn biết gì em sẽ kể hết cho anh nghe.”
Tôi nhìn Lương Trác, thật lòng mà nói, cũng rung rinh.
Không phải rung rinh với Lương Trác, mà là rung rinh với việc hóng hớt chuyện của Lương Trác.
“Nào, nào.” Cậu ta giục tôi: “Kết bạn nào.”
Tôi nói với Lương Trác: “Là cậu ta nằng nặc đòi kết bạn với tôi.”
Lương Trác cúi đầu cười khẽ, sau đó tiếp tục ăn uống, không để ý tới hai người bọn tôi nữa.
Bạch Dương tôi đây với cậu chàng đẹp trai Bạch Dương kia nói không chừng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Sau khi quẹt mã kết bạn, ảnh đại diện của hai người bọn tôi đều là hình đầu chó đang làm trò.
Tên tài khoản Wechat của cậu ta là “Chọt rốn nè”, rất hợp với con người cậu ta.
Cậu ta nói: “Em tên Đỗ Kỳ, anh dâu muốn gọi em thế nào cũng được, gọi là rốn cũng được tất.”
(Đỗ Kỳ – 杜祁 có pinyin là “dùqí” còn rốn – 肚脐眼 là “dùqí yǎn”. Hai từ này phát âm giống nhau)
Tôi không nhịn cười nổi, cảm thấy đến là lạ, sao Lương Trác lại có người bạn điên khùng như này.
Sau khi kết bạn xong, Đỗ Kỳ rất nhanh đã gửi qua một đoạn video. Trong video, Lương Trác mặc áo cử nhân, đứng trên bãi cỏ, trông cực kỳ đẹp trai, cực kỳ chói lòa. Người quay video hiển nhiên là Đỗ Kỳ, cậu ta hỏi Lương Trác: “Anh đã thích ai chưa?”
Lương Trác: “Trước mắt thì chưa.”
Đỗ Kỳ: “Về sau nếu có người mình thích rồi, anh muốn làm gì với người đó? L@m tình sao? L@m tình sao? L@m tình sao?”
Lương Trác cười với cậu ta: “Đứng nói liên thiên.”
Trong video, Lương Trác ngừng lại vài giây, sau đó nghiêm túc trả lời: “Muốn cùng đi du lịch với cậu ấy, dẫn cậu ấy tới gác mái bí mật của anh, ngắm mặt trời lặn.”
Nghe tới đây, tôi ngẩng lên nhìn về phía Lương Trác, không ngờ anh ta lại bình tĩnh mỉm cười với tôi.
Trong lúc bọn tôi nhìn nhau, Đỗ Kỳ trong video đặt câu hỏi: “Gác mái bí mật gì cơ? Sao em không biết?”
Lương Trác đáp: “Nói thừa, em biết thì sao gọi là bí mật được?”
Không biết vì sao, tôi bỗng bị câu này làm cho bật cười.
Tôi hỏi Lương Trác: “Là gác mái bí mật đó sao?”
Anh ta gật đầu: “Mặt trời lặn có đẹp không?”
Hầy, nói sao nhỉ? Đáng nhẽ ra tôi không nên kỳ vọng gì vào một người đàn ông tình cờ gặp trong chuyến du lịch, thế nhưng vào giây phút này, tôi thật sự không chống cự nổi, trước ánh nhìn chăm chú tràn ngập ý cười của anh ta, tôi giơ tay đầu hàng.
“Đẹp.” Tôi đáp: “Nhưng không nhớ rõ.”
“Vậy hôm nay đi thêm lần nữa.” Lương Trác nói với tôi: “Hôm nay đi thêm lần nữa ngắm thật kỹ.”
Note: Ế, cả hai thầy Lương trong nhà tui đều thuộc cung Bọ Cạp. Lương Ngư trong “Danh Nghĩa” cũng là giai Bọ Cạp nè