*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lương Trác nhấn tắt điện thoại của tôi.
Thật ra, tôi không gọi cho “Cặp mắt hoàng kim 1818” vì tôi không biết cách thức liên hệ với bọn họ.
Tôi cũng không báo công an vì chút chuyện cỏn con của bọn tôi nếu báo công an chỉ tổ tạo làm phiền các anh trai công an nhân dân.
Tôi gọi cho bạn tôi.
Chính là kiểu bạn bè mà khi ta đi xem mặt gặp phải đối tượng xem mặt phiền phức thì sẽ nhắn tin cầu cứu nhờ người bạn đó gọi điện cho mình.
Chẳng qua tôi là người chủ động gọi.
Lương Trác nhìn tôi rồi nói: “Tống Huyền, chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện hẳn hoi đi.”
Anh ta nói với tôi với chất giọng rất chân thành: “Tôi muốn làm quen với cậu, ít nhất cũng kết bạn trước đã.”
“Vì sao?” Tôi hỏi: “Tôi đẹp trai, quyến rũ tới mức đấy sao?”
Sau đó, Lương Trác bật cười thành tiếng.
Rất bất lịch sự, tôi không thích.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt tức tối của tôi, Lương Trác ngừng cười rồi nhìn tôi với nét mặt ba phần chân thành, năm phần tha thiết và hai phần chột dạ: “Tôi không phủ nhận mình có cảm tình với cậu.”
Tài thật, nói nghe rất nghiêm túc.
Không phủ nhận.
Có cảm tình.
Vậy không phải bị vẻ ngoài điển trai của tôi quyến rũ sao?
Anh ta đúng là một tên đàn ông nông cạn.
Chẳng qua, tôi cũng vậy.
Tôi nói: “Nếu anh đã nói vậy…”
Tôi kiểm tra giờ giấc, đã quá giờ ăn trưa, đi dạo cả một buổi sáng – đúng ra là xếp hàng cả buổi sáng, bụng tôi đã có chút cồn cào.
Tôi nói: “Cho anh một cơ hội, chúng ta cùng đi ăn trưa. Có điều anh yên tâm, tôi không bắt anh mời đâu, bèo nước gặp nhau, chúng ta chia đôi tiền.”
Lương Trác lại mỉm cười. Trai đẹp cười đúng là vui mắt vui lòng.
Tôi nghĩ, tổng cộng có hai lý do khiến tôi cho phép anh ta ăn trưa cùng tôi.
Thứ nhất, anh ta đẹp trai, hơn nữa còn đẹp trai đúng gu của tôi, tôi thích kiểu người như anh ta. Một anh chàng vui vẻ, rạng rỡ, lúc không nhiều chuyện chõ mũi vào ảnh chụp của tôi thì cũng rất dễ mến.
Thứ hai, trong lịch trình của tôi có một nhà hàng rất nổi tiếng cách đây không quá xa, chi phí trung bình cũng không quá đắt, thế nhưng nếu tôi đi một mình thì chỉ có thể chọn rất ít món. Nếu đã tới thì nên thưởng thức thật nhiều món, có người đi cùng vừa hay.
Ngay lúc tôi đang dương dương tự đắc với sự thông minh, tài trí của mình, Lương Trác hỏi tôi: “Chỗ ăn cậu muốn tới không phải là nhà hàng tên “Ngô Môn Nhân Gia”[1] đấy chứ?”
Tôi sững người: “Sao anh biết?”
Anh ta cười mỉm đầy ẩn ý.
“Lúc lên lịch trình, tôi có thấy người ta bảo gần đây có nhà hàng đó rất ngon.”
Nghe anh ta nói vậy, tôi cũng yên tâm. Anh ta chắc không phải là tên bi3n thái thích xem trộm thông tin riêng tư của người khác.
Tôi: “Chúng ta như này gọi là tư tưởng lớn gặp nhau. Đi thôi, tôi đói tới nỗi bụng gần như xẹp lép luôn rồi.”
Tôi với Lương Trác dự định sẽ vừa ăn vừa trò chuyện. Là một người chú trọng hiệu suất công việc, trên đường đi tôi đã liệt kê các chủ đề chính cho cuộc “đối thoại” lần này.”
“Chờ lát nữa đầu tiên anh tự giới thiệu bản thân với tôi.” Tôi nói: “Đừng nói linh tinh. Tôi có thể nghe ra chỗ sơ hở đấy.”
Lương Trác nín cười. Hành động này khiến tôi cảm thấy anh ta không có ý tốt.
“Tiếp đó nói xem vì sao lại có cảm tình với tôi.” Tôi nghiêm túc nói: “Điểm này cực kỳ quan trọng. Tôi có thể thông qua những gì anh nói để nhận định xem anh có phải…”
“Người nông cạn hay không?”
“Rất giỏi, biết tranh phần trả lời rồi đó.”
Lương Trác ở bên cạnh cười tươi rói, hàm răng trắng bóng suýt làm lóa mắt tôi.
“Tôi có nên làm slide thuyết trình, như vậy trông sẽ càng trang trọng, càng chân thành hơn?”
Vừa nghe đến đó, tôi đã phải cảm thán cách này hay: “Được đó. Đợi khi nào anh về thì làm một bản, tuần sau nộp tôi.”
Lương Trác cười sặc sụa, nhưng vẫn rất thoải mái nhận lời.
Anh ta nói: “Không vấn đề gì, lát cậu cho tôi địa chỉ mail.”
Tôi cũng vui vẻ đồng ý, lập tức nhắn địa chỉ mail qua Wechat cho anh ta.
Có điều, tôi cũng chỉ đùa anh ta mà thôi. Làm sao có người lại đi làm slide thuyết trình để theo đuổi người khác chứ?
Cả hai chúng tôi đều đang cợt nhả thôi.
Rất nhanh đã tới nhà hàng kia. Cũng kiểu kiến trúc cổ xưa ấy, chẳng qua tôi bảo: “Chỗ này làm tôi nhớ tới nha môn quan phủ.”
Lương Trác lại bật cười.
Tôi phát hiện, có lẽ trong mắt anh ta tôi là một diễn viên hài, tôi nói gì anh ta cũng cười.
Bên ngoài nhà hàng, đám đông xếp hàng dài dằng dặc. Tôi tuyệt vọng nhìn hàng người, cảm thấy trước khi được ăn thì tôi đã hoá thành thần tiên ngay tại chỗ rồi.
Lương Trác nói: “Đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ là như vậy đó. Đi đâu cũng phải xếp hàng.”
Tôi tựa người vào bức tường ven đường, hồn lìa khỏi xác.
Lương Trác hỏi tôi: “Đói lắm rồi sao?”
Tôi ỉu xìu nói với anh ta: “Anh nghĩ sao?”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi bảo: “Phỏng chừng một tiếng rưỡi nữa cũng chưa tới lượt chúng ta. Hơn nữa tôi thấy người ta bảo nhà hàng này thật ra chỉ được cái nổi tiếng chứ đồ ăn thua xa mấy nhà hàng lâu đời khác, chủ yếu bán view thôi.”
“Anh muốn nói gì?” Vất vả lắm tôi mới tới được đây, anh ta muốn làm tôi cụt hứng hả?
“Tôi biết một tiệm ăn nhỏ khác gần đây, chắc không phải xếp hàng lâu như này đâu.”
“Nhỡ không ngon thì sao?”
“Cứ thử đi.” Lương Trác nói, “Tôi mời. Nếu không ngon, cậu cứ đánh tôi.”
“… Tôi có phải người bạo lực như vậy đâu.”
Tôi quay sang nhìn hàng người, lòng buồn rười rượi
“Đi nào.” Lương Trác nói: “Nếu không có khi chờ tới lúc chúng ta ăn trưa xong thì trời cũng tối luôn rồi. Nếu cậu thật sự muốn thử thì để hôm khác chúng ta tới xếp hàng sớm hơn.”
Anh ta nói cũng phải.
“Được rồi.” Tôi nói: “Nhưng tôi đi không nổi nữa. Tôi đói, còn mệt nữa.”
“Cậu biết đạp xe đạp không?” Lương Trác hỏi: “Gần đây hẳn là có xe đạp công cộng.”
Tôi lưỡng lự một lúc rồi đồng ý với anh ta, từ bỏ việc xếp hàng ngay lập tức, quay đi tìm xe đạp công cộng.
Tôi, Tống Huyền, đúng là dễ bị lừa.
Chú thích:
[1] Nhà hàng Ngô Môn Nhân Gia: tên tiếng Trung “吴门人家”, dịch thuần Việt là “Người nhà họ Ngô”, một nhà hàng chuyên âm thực Tô Châu. Nhìn ảnh cửa ngoài đúng giống nha môn quan phủ thiệt:))