*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi muốn nói một lần nữa:
Người có thể chết nhưng không thể bị bẽ mặt trước người khác.
Khi nghe được lời của người đẹp duyên dáng, tôi và Lương Trác vô cùng ăn ý, trước tiên cùng nhau sững người, sau đó phá ra cười một cách cường điệu.
Hai người chúng tôi, hai anh chàng vô tri nhưng thích ham vui, đang cố dùng tiếng cười lớn để che đậy sự xấu hổ của mình.
Những người xung quanh đều mỉm cười nhìn chúng tôi, như thể chúng tôi là “tia sáng” duy nhất trong thời gian xếp hàng lê thê và nhàm chán này.
Tốt quá. Có thể mang lại niềm vui cho quý vị vào thời khắc này là niềm vinh hạnh của chúng tôi.
Tôi gắng gượng quay sang nói với Lương Trác: “Ha ha ha ha, mọi người đang xếp hàng vào nhà vệ sinh đó.”
Lương Trác cũng đang nở nụ cười gượng gạo: “Ha ha ha đúng rồi. Vậy chúng ta có phải…”
Tôi tóm lấy cổ tay anh ta, kéo anh ta khỏi hàng.
Lương Trác bị tôi kéo nên hơi loạng choạng, suýt đẩy ngã tôi từ phía sau.
Vào những lúc như này tôi vô cùng vui mừng vì con người không có mắt sau gáy, có thể không trông thấy người khác cười nhạo mình.
Tôi và Lương Trác mặt đỏ tía tai rời khỏi chốn thị phi này, càng nghĩ càng thấy bản thân buồn cười.
Một khu vườn cổ kính lãng mạn, chúng tôi lại làm ra chuyện không chút lãng mạn như vậy.
Lương Trác nói: “Con người cậu hài hước thật đấy.”
Tôi không thích câu nói này của anh ta. Cái gì mà tôi hài hước? Anh ta không phải cũng xếp hàng cùng tôi đó sao?
Tôi nói: “Không được, anh ám tôi quá. Chúng ta vẫn nên anh đi đường anh, tôi đi đường tôi thôi.”
“Không muốn.” Lương Trác từ chối rất dứt khoát.
Tôi cười: “Làm sao? Ỷ lại vào tôi như vậy à?”
“Chúng ta đi dạo cùng nhau rất thú vị mà. Cậu thấy hứng thú với gì không, tôi có thể giới thiệu cho cậu.”
“… Chờ chút, anh giới thiệu cho tôi?”
Lương Trác gật đầu, nói với giọng đầy tự hào: “Con cầu có mái che mà chúng ta đang đi có tên là Tiểu Phi Hồng[1], là cây cầu có mái che duy nhất trong khu vườn này.”
“Cái này tôi biết, không cần anh nói.”
“Thế cậu có biết vì sao lại gọi là “Tiểu Phi Hồng” không?”
Tôi đáp nhảm: “Hoàng Phi Hồng từng tới đây?”
Lương Trác không nói nên lời, người đi đường đều nhìn tôi bằng ánh mắt quan tâm kẻ thiểu năng.
Anh ta nói: “Người xưa thường dùng cầu vồng để ẩn dụ về hình tượng cây cầu, cầu nối. Thật tình cờ, chiếc cầu có mái che này màu đỏ son, phản chiếu xuống mặt nước tựa cầu vồng.”
(Tên tiếng Trung của cây cầu là “小飞虹”, trong đó chữ “虹” đừng một mình hay “飞虹” đều có nghĩa là cầu vồng)
Nghe Lương Trác nói ra những lời văn thơ như vậy, tôi không nhịn được, hỏi: “Anh thật là giáo viên dạy Toán sao?”
Anh ta nên là giáo viên dạy Văn!
Tôi cảm thấy cái tôi nên nghe bây giờ không phải giới thiệu về khu vườn mà nên là “Bí mật về thân thế của Lương Trác”.
“Thế nào?” Lương Trác hỏi: “Có muốn đi dạo cùng tôi tiếp không?”
“Không muốn.” Tôi cũng từ chối khá là dứt khoát.
Tôi nói: “Anh đẹp trai này, anh đã bao giờ nghe câu “khoảng cách tạo nên vẻ đẹp” chưa? Tôi không hiểu điển cố, không nghe giới thiệu, chỉ muốn dùng tâm hồn để cảm nhận nét đẹp mộc mạc nhất. Đây mới là nghệ thuật du lịch mà tôi muốn theo đuổi.”
Lương Trác chỉ cười không nói.
“Vậy nên, tôi xin tạm biệt trước.”
Tôi phát hiện, con người tôi thật ra rất lý trí, không phải kiểu người bị sắc đẹp làm mờ tâm trí. Đối với người đẹp trai như Lương Trác, ngay khi tôi nhận ra anh ta mang lại xui xẻo cho mình, tôi lập tức bỏ chạy nhanh hơn tất thảy.
Mặc kệ sự níu kéo của Lương Trác, tôi xin rời khỏi đây trước.
Khu vườn này rộng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi dạo khắp nơi, dạo đến mức tới cuối tôi chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa.
Song, cũng không vấn đề gì, tâm trạng tôi rất vui vẻ, đi chơi quan trọng nhất là free.
Tôi khá free, nghĩ dù thế nào thì chắc chắn cũng sẽ ra ngoài được.
Cứ thế, tôi chậm rãi đi theo dòng người, thi thoảng trông thấy cảnh đẹp sẽ cầm điện thoại, cố gắng canh góc để chụp ảnh. Canh góc không phải để bức ảnh trở nên đẹp hơn mà là để tránh đầu người ở khắp mọi nơi.
Đông người quá.
Tuần lễ vàng, tuần lễ vàng.
Tôi thấy kỳ nghỉ lễ này đừng nên gọi là tuần lễ vàng nữa, gọi là “tuần lễ trải nghiệm của đất nước đông dân” thì hợp hơn đấy.
Sau khi chụp một đống ảnh với góc chụp khó nhằn mà dù đăng lên trang Khoảnh khắc thì cũng chẳng có ai thả like cho tôi, tôi cuối cùng đã đi được tới lối ra khu vườn.
Dù không rõ liệu đã thật sự đi dạo hết mọi nơi chưa nhưng dù sao cũng đã tới lối ra thì tới điểm tiếp theo thôi.
Lúc lên lịch trình, tôi từng đọc trải nghiệm của mọi người:
Sau khi rời khỏi nơi đây, bạn không cần mất công hỏi đường, cứ đi theo dòng người, chắc chắn sẽ tới được điểm tham quan tiếp theo.
Tôi tin.
Tôi cũng đã thật sự tới được.
So với chỗ vừa nãy, bên này vắng vẻ hơn một tẹo, nhưng cũng chỉ một tẹo mà thôi.
Tôi chợt nhớ ra, tôi phải chụp tấm hình cho ra dáng khách du lịch.
Thế là, tôi mất rất nhiều công sức để tìm được một hòn núi giả phù hợp với phong thái của tôi, sau đó nhờ một anh trai đi ngang qua chụp ảnh giúp.
Anh trai này rất thân thiện, cũng chụp ảnh rất nghiêm túc.
Anh ta hơi ngồi xuống, đếm ngược “ba hai một”, trông chuyên nghiệp biết bao.
Thế nhưng, ngay khi tôi vừa hô “Cheese”, trước mặt tôi xuất hiện một bóng người. Người đó mặc áo phông trắng, mái tóc đen óng ả, đứng ở phía trước hơi chếch chỗ tôi một chút, lưng quay về phía tôi, mặt hướng về phía ống kính, tay giơ chữ V
Giây phút đó, nụ cười đông cứng trên mặt tôi.
Giây tiếp theo, tôi gào lên: “Lương Trác! Tại sao lại là anh!””
Chú thích:
[1] Cầu Tiểu Phi Hồng: cây cầu có mái che nằm tại khu vườn Chuyết Chính Viên thuộc thành phố Tô Châu Trung Quốc. Chuyết Chính Viên là một trong bốn khu vườn nổi tiếng nhất Trung Quốc với diện tích lên tới 52.000m².
Note: Trong truyện tác giả không nêu rõ địa điểm cụ thể nhưng có thể đoán được qua món ăn với điểm tham quan thì chuyến du lịch của Tống Huyền xuất phát từ Bắc Kinh, bay tới Thượng Hải (có đặc sản là món bánh bao chiên hấp) sau đó đi tàu cao tốc tới điểm cuối là thành phố Tô Châu (nơi có Chuyết Chính viên và cây cầu Tiểu Phi Hồng).