Leto.
Hạ Tri Dương cẩn thận tắt hệ thống điều khiển tự động của xe huyền phù, mở điểu khiển thủ công. Khi đi ngang qua phụ cận quảng trường Sky Diamond, cậu giảm nhẹ tốc độ, nhìn về phía xa.
Không lâu trước đây nơi này có tổ chức sự kiện “Vệ Tượng”, vô số người đứng cạnh nhau phản đối quân Phản Loạn đẩy ngã các bức tượng đã lẳng lặng đứng đây bao năm tháng.
Chỉ có người từng cống hiến rất lớn cho Liên Minh mới có tư cách đặt một bức tượng của mình tại đây.
Sự kiện diễn ra ba ngày mà đã có không biết bao nhiêu người chết dưới họng súng của quân Phản Loạn, tuy thế vẫn có rất nhiều người khác tham gia, như bảo vệ một chút tín niệm còn lại trong lòng.
Kết quả là khiến cho quân Phản Loạn tạm dừng việc đẩy ngã tượng, tuy nhiên vẫn chém đầu tượng thượng tướng Lục Quân cho hả giận, rồi phong tỏa quảng trường, không cho ai đến gần.
Biểu diễn phun nước nổi tiếng khu hành chính Trung Ương cũng chưa xuất hiện lại, cả quảng trường như bị rút cạn suối nguồn, trắng bệch suy bại.
Có đôi khi Hạ Tri Dương thầm nghĩ, khi loài người rời khỏi địa cầu, mở ra bản đồ tinh tế lần thứ nhất, đặt sự kiêu ngạo và kì vọng vào cái tên “Sky Diamond” liệu có nghĩ đến ngày hôm nay.
Chạm khắc tinh mỹ nhuộm màu máu của đồng bào.
Lại nghĩ tiếp, thế hệ nào quản chuyện thế hệ ấy, người của hơn hai trăm năm trước sau tính được hiện tại. Như cậu cũng không thể quản nổi chuyện nếu trận chiến này thua, thì Liên Minh sau này sẽ ra sao.
Không, thua thì không còn Liên Minh nữa rồi.
Cậu thở dài, cảm giác bản thân cũng theo hành tinh này mà trở nên trầm buồn.
Rõ ràng cậu mới chỉ 20 tuổi.
Hạ Tri Dương dừng xe, đi bộ trên đường, không khỏi kéo cổ áo. So với năm trước cậu cao thêm một chút, áo khoác xám làm cậu trong gầy hơn, hình dáng cơ thể càng thêm rõ.
Trong phòng riêng, Trần Minh Hiên đang vùi đầu chơi game, thấy Hạ Tri Dương đến thì bỏ thiết bị sang một bên.
Hạ Tri Dương ngồi xuống liền theo thói quen đánh giá xung quanh căn phòng. Trong góc thấy được một thiết bị theo dõi, mặt mày lạnh tanh mở sóng quấy nhiễu trên thiết bị đầu cuối cá nhân.
Nói vài câu thời tiết hôm nay thế nào thì hỏi tiếp tình hình dì dượng dạo này khỏe không, rồi chẳng có gì để nói nữa.
Nhìn chằm chằm ly cà phê trước mặt, ánh mắt cậu có chút mơ hồ. Trước đây tụ tập cùng Trần Minh Hiên, cùng làm bài, cùng chơi game, xe huyền phù limited mỗi đứa một chiếc….
Sao mới nhiều ngày không gặp, đã chẳng còn gì để nói nữa, có chút lạ lẫm.
Trần Minh Hiên nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai thì ép giọng, chần chờ: “Tôi nghe mẹ nói ông gần đây… gần đây làm mấy chuyện không tốt?”
Hạ Tri Dương giương mắt.
Trần Minh Hiên sửng sốt.
Dù thật là đã lâu không gặp nhưng người bạn này làm cho cậu ta có cảm giác… không giống như trước. Thậm chí cậu ta còn mơ hồ nhận ra vài phần sắc bén và cảnh cáo từ ánh nhìn này.
Dù cậu ta chẳng rõ rốt cuộc là cảnh cáo điều gì.
Nắn b óp thanh đường trong tay, vốn Trần Minh Hiên có mấy lời muốn nói lại không thốt lên được, bèn sắp xếp lại ngôn từ: “Việc này rất nguy hiểm, mấy thứ bên ngoài đó…” cậu ta giấu đi mấy từ kia, ngón tay rụt rụt, trong mắt lộ ra sợ hãi: “Những người đó sẽ nổ súng, sẽ giết người, hơn nữa là tội liên đới! Một khi bị phát hiện, ông sẽ chết thảm tại nơi nào đó không ai biết.”
Hạ Tri Dương gật đầu: “Tôi biết.” Cậu cười một chút: “Ngại quá, làm ông lo lắng.”
Thấy nụ cười của mình qua gương trên tường làm cậu cảm thấy mình như trở lại lúc học ở Turan.
Biểu tình của đối phương không như dự đoán, Trần Minh Hiên đột nhiên không biết tiếp lời thế nào: “Ông mới 20 tuổi, học ở Turan, còn sống sẽ còn rất nhiều năm… Mặc kệ người đứng đầu là ai, kỳ thật đối với chúng ta không có gì sai biệt đúng không? Vẫn có thể làm ăn buôn bán, vẫn có thể kiếm tiền, vì cái gì mà phải làm mấy chuyện không tốt đó?”
Mấy lời này có cái là cậu ta nghĩ ra, có cái là do nghe được người lớn trong nhà bàn bạc.
Cậu ta không biết là mình đang khuyên Hạ Tri Dương hay là đang thuyết phục chính bản thân mình.
Nụ cười Hạ Tri Dương nhạt dần, chờ thằng bạn nói xong thì im lặng một chốc rồi mở miệng: “Tôi tôn trọng suy nghĩ của ông.”
Nghe thấy câu này, Trần Minh Hiên liền muốn cầm lấy máy game, trốn tránh đoạn đối thoại kế tiếp.
“Nhưng giờ này khắc này, ở tiền tuyến cách ta vô số năm ánh sáng, hẳn là quân Viễn Chinh đang đánh nhau với quân Phản Loạn, rất nhiều người đã chết hoặc đang đối diện với cái chết.” – biểu tình và giọng nói của Hạ Tri Dương vô cùng nghiêm túc.
Trần Minh Hiên dời đi tầm mắt, nhỏ giọng trả lời: “Quân đội có ích lợi đi kèm.”
Hạ Tri Dương cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Cậu nghĩ có lẽ hôm nay ra cửa mình mặc hơi ít áo, đánh giá cao nhiệt độ không khí hôm nay.
Nhưng trong lòng lại toát ra một ngọn lửa đem rét lạnh xua tan.
Cậu nghe thấy chính mình nói: “Tôi tôn trọng lựa chọn của cậu, cũng hiểu ý cậu rồi.”
“Cậu lo tôi sẽ gặp nguy hiểm, tôi rất vui, nhưng tôi cũng muốn nói rằng, tôi mới 20 tuổi, tôi có tiền, tôi có thể không lo ăn mặc cả đời, tôi cũng có thể sống rất thọ, nhưng mà mẹ nó… tôi sẽ sống giống như con chó lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, giống đang “sống” không? Thấy quân Phản Loạn phải cúi đầu khom lưng, quỳ trên đất chờ bọn chúng vui thì thưởng cho mẩu xương mà gặp, không vui thì thưởng cho một viên đạn kết thúc cuộc đời? Mẹ nó tôi còn phải mang ơn đội nghĩa?”
“Tôi có tiền, mấy người khác không có tiền à? Có phải là nên không cần lo cho ai, chờ quân Phản Loạn đem dao đến chém giết, dùng tôn nghiêm và máu thịt đổi lại một ít dinh dưỡng lót dạ?”
Hạ Tri Dương cảm giác xương tủy mình nóng bừng, trong mắt như có lửa: “Trần Minh Hiên, cậu ngẫm lại mấy lời mình nói! Cái gì gọi là “Quân đội có lợi ích đi kèm”? Ai mẹ nó rảnh quá nên khiêng vũ khí xông ra ngoài, dùng mạng chơi trò đánh giặc? Ăn no rồi chán quá hả? Ngại mình sống dai? Nếu không phải dao của quân Phản Loạn đã chém đến tận nhà, đám giặc cướp đi vào hành tinh thủ đô, đem họng súng nhắm vào người thân, nhắm vào giáo sư đã từng dạy dỗ, nhắm người đã từng ngồi uống cà phê cùng, đem mọi người biến thành con rối gỗ không tự do không ý chí, ai lại muốn đem mạng mình ra chơi? Cậu nói cho tôi, ai, kẻ nào nguyện ý?”
Hạ Tri Dương thở hổn hển, gân cổ nổi lên, hai mắt đỏ đậm – không rõ là phẫn nộ hay khổ sở, bi ai cùng cực.
Trần Minh Hiên nhìn chằm chằm cậu, môi giật giật, nhưng một chữ cũng chưa nói ra.
Vài giây yên tĩnh, Hạ Tri Dương bình tĩnh lại, cậu nắm chặt tay rồi buông ra, lạnh băng nói: “Tạm thời…Không cần gặp mặt, không chừng vì chúng ta là anh em tốt, ngày nào đó tôi sẽ liên lụy ông.”
Giọng cậu khàn đặc: “Tôi hiểu ông nên ông cũng đừng khuyên tôi nữa. Dù giây tiếp theo tôi có chết đi cũng không hối hận việc tôi đã làm.”
Hạ Tri Dương bước đi hai bước, dừng lại cạnh bàn: “Tôi sợ chết, nhưng tôi không muốn sống tạm.”
Ngoài quán cà phê, người trên phố mặt không chút biểu tình, cảnh tượng vội vàng. Tầm mặt Hạ Tri Dương xẹt qua kiến trúc không khác gì trước đây, tay đút túi áo, ngẩng đầu nhìn không trung.
Có tin tức là tiền tuyến có đại chiến, không biết ra sao.
Cậu kéo mũ áo khác trùm lên dầu, hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm —-
Nguyện Liên Minh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Xuyên qua ngân hà mênh mông, tiền tuyến đại khu Nam Thập Tự, Mai Tiệp Lâm đang hô to gọi nhỏ trên kênh liên lạc: “Long Tịch Vân! Ông dùng pháo laser để yểm trợ cho tôi, có trời mới biết đối phương làm sao có thể biết được tôi đang lái chiếc phi thuyền tiêm kích nào, tầng bọc giáp phi thuyền bà đây sắp nát rồi, phải đổi chiếc khác!”
Long Tịch Vân trên chiến trường luôn có vẻ mặt và giọng điệu bình tĩnh, dù chiếm thế thượng phong hay đang bị đàn áp, Mai Tiệp Lâm thường xuyên tự hỏi liệu dây thần kinh trên khuôn mặt của anh ta có bị liệt hay không.
Anh chờ Mai Tiệp Lâm gào xong, vừa hạ lệnh vừa ngó xem vị trí của cô trên radar: “Đã biết, điều hai khẩu pháo laser yểm hộ rồi, không cần cảm ơn.”
“Hào phóng!” – Vết máu trên mặt cùng mái tóc hime khiến vẻ ngoài của Mai Tiệp Lâm không còn trang nhã, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự phấn khích của cô: “Chờ bà đây đổi phi thuyền tiêm kích khác lại cùng các cháu đánh du kích tiếp!”
Cùng lúc Mai Tiệp Lâm được tàu Định Viễn vớt lại – Hesse – quân đoàn trưởng Quân đoàn 12 đang ngồi trên tàu chính, dáng vẻ anh ta cao lớn, vẻ mặt hung dữ ung dung vuốt v e con dao găm được trang trí lộng lẫy: “Rác rưởi! Một con ả Mai Tiệp Lâm cũng giết không được!”
Vẻ mặt phó quan của hắn ta cung kính, trong bụng thì chửi ầm lên, một Mai Tiệp Lâm? Đó là đội trưởng nổi tiếng của quân Viễn Chinh đấy! Nói cách khác, vị nào có quân hàm đại tá trong quân Viễn Chinh cũng đủ phòng thủ một tinh vực!
Nếu tùy tiện mà giết được thì làm sao mà các quân đoàn trước bị đánh tơi tả như thế, làm sao mấy chục vụ ám sát diễn ra mà chẳng lần nào thành công.
Nhưng phận cấp dưới cũng không dám phản bác sếp: “Đúng là mấy người này không được việc.”
Hesse không đáp, chỉ nhìn tình hình chiến đấu rồi suy nghĩ.
Phó quan biết tại sao Hesse lại lo lắng như thế.
Bị các quân đoàn khác liên hợp đẩy ra làm tiên phong, nếu Quân đoàn 12 không có chiến tích gì to lớn, giả như giết Mai Tiệp Lâm hay Long Tịch Vân, vậy sẽ có gần một nửa quân hy sinh vô ích…
Dù quân Viễn Chinh có đoàn diệt ở đây thì hậu chiến cũng không có nhiều lợi ích.
Huống chi còn có Helena của Quân đoàn 5, kẻ dựa vào sự ưu ái của hai trí giả và không bao giờ biết viết hai chữ “khách khí”. Xuất lực ít nhất, tay giành công lao thì dài nhất, còn phải cố gắng che chở không cho chết, nếu không lửa giận của “trí giả” giáng xuống thì chả có cái gọi là “khoan dung”.
Lúc này có người báo cáo: “Báo cáo! Hệ thống dò tìm cho thấy một vật thể năng lượng cao đang nhanh chóng tiếp cận! Nghi ngờ là đội hỗ trợ của quân Viễn Chinh, bao gồm không dưới ba chiếc tàu chủ lực!”
Kể từ trận chiến g iết chết Độc Nhãn Long và Black Jack, quân Phản Loạn không còn tin tưởng vào những hình ảnh do “Thiên lý nhãn” trả về và buộc phải phân tích dữ liệu tại chỗ, chẳng những chậm mà còn không chính xác.
Lúc này Mai Tiệp Lâm lại bị pháo laser bắn trúng vào cánh phải, một khẩu pháo bị nung chảy, cô chửi bới: “Hai người đến che cho tôi! Nếu tôi bị bắn thêm hai phát nữa thì bị tia vũ trụ xiên chết luôn!”
Cô lại mắng: “Tàu cỡ trung khi dễ phi thuyền tiêm kích như bà, ỷ lớn hiếp nhỏ, vô liêm sỉ!”
Hoàn toàn đã quên trước đó mình lấy nhỏ chọt lớn, kéo một chuỗi phi thuyền tấn công mấy tàu cỡ trung, thậm chí tàu chủ lực.
Vừa dứt lời, hai khẩu pháo hạt năng lượng cao mang theo ánh sáng chói lóa đáng sợ, xuyên qua vòng chiến, giống như một thanh trường kiếm, liên tiếp nuốt chửng ba chiếc thuyền cỡ trung và vài chiếc thuyền nhỏ.
Giống như Moses phân chia biển cả, trực tiếp dùng hỏa lực cường đại quét sạch một khu vực rộng lớn.
Toàn thân Mai Tiệp Lâm bủn rủn, dựa vào phía sau len lén thở hai nhịp: “Rốt cuộc cũng tới. Lên sân khấu liền bắn hai quả pháo hạt, quả nhiên là chỉ huy, giàu!”
Long Tịch Vân nghe cô gào thét nãy giờ sớm đã ù tai: “Sau này quân đội có biểu diễn gì, cô mở talkshow độc thoại đi, một cân toàn bộ.”
Hỗ trợ đến nên tâm tình Mai Tiệp Lâm rất tốt, cô trợn mắt: “Cát-xê của bà rất đắt!”
Trong phòng chỉ huy, Lục Phong Hàn gõ đốt ngón tay lên bàn: “Ngoại trừ Quân đoàn 5, những người khác đều đã đến. Mai Tiệp Lâm dẫn người của cô lên tàu Thiền Uyên, phụ trách đám tàn binh của Quân đoàn 12. Quân đoàn 10 có nhiều tàu hạng nặng nên cơ động kém, Đỗ Thượng dẫn đội phi thuyền tiêm kích đánh du kích, Long Tịch Vân hỗ trợ. Duy Nhân, Quân đoàn 9 giao cho cậu.”
Đỗ Thượng hỏi: “Chỉ huy, ngài chuẩn bị đi đến điểm chuyển tiếp chặn Quân đoàn 5 sao?”
Lục Phong Hàn đương nhiên: “Tới cũng tới rồi.” Góc trên bên phải của bản đồ sao hiển thị sự giám sát của “Bộ Phong” đối với con đường chuyển tiếp gần đó, “Trước khi Quân đoàn 5 đến, tôi sẽ phối hợp với Duy Nhân.”
Thời gian phân nhiệm vụ rất ngắn, trong mắt quân Phản Loạn, kể từ khi quân Viễn Chinh tiến vào vòng chiến đã thể hiện sức tấn công rất mạnh mẽ, hoàn toàn không có khái niệm “phòng thủ”, tinh hạm kinh người, lộ ra vẻ lạnh lùng, hung dữ.
Quân đoàn 10 bị phi thuyền tiêm kích của quân Viễn Chinh nhắm tới, quân đoàn trưởng Vasilev trong kênh liên lạc cười nhạo: “Hesse, mày bị mấy con côn trùng nhấc chân là nghiền được làm cho vấp ngã hả?”
Hai người đã mâu thuẫn từ lâu, không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chế giễu nhau.
Hesse vẻ mặt lạnh lùng nói: “Mai Tiệp Lâm là người hay thay đổi suy nghĩ, khó đối phó, nhưng chung quy chỉ là kẻ nghe theo lệnh. Tao khuyên mày cẩn thận đi, Đỗ Thượng là chiến tướng của quân Viễn Chinh, hành động đại khai đại hợp, Long Tịch Vân xảo trá như hồ ly, phán đoán vô cùng nhạy bén, hai kẻ này hợp lại đánh mày, đừng có khinh người rồi mất luôn cái mạng.”
Ngoại hình của Vasilev cũng có thể được coi là chủng tộc châu Âu, với mái tóc vàng nhạt buộc thành chùm, chiếc mũi nhô ra, vẻ ngoài có phần xấu tính, để râu.
Hắn khinh thường lời nói của Hesse: “Chỉ có kẻ yếu mới sợ hãi!”
Đúng lúc này, có người ở hai đầu kênh liên lạc gần như đồng thời hét lên:
“Biến mất, biến mất!”
“Không thấy!”
Vasilev cau mày: “La hét cái gì?”
Ánh mắt hắn tập trung vào hình ảnh bên ngoài tàu, hắn nhìn thấy một đội phi thuyền tiêm kích quân Viễn Chinh trở thành mục tiêu, khi họng súng đang nghô lên thì đội này bỗng nhiên biến mất, chỉ trong ba giây đã xuất hiện phía sau đội quân của mình!
Thân phận của hai bên lập tức bị hoán đổi, con chim sắp chết biến thành một khẩu súng săn, pháo laser trong nháy mắt quét qua, nòng pháo đều bị gãy!
Vasilev nhất thời không thể kiềm chế được biểu cảm của mình.
Không thể nào!
Thế nhưng, chính mắt hắn nhìn thấy!
Trong vài giây đó, toàn bộ đội phi thuyền tiêm kích quân Viễn Chinh biến mất, thậm chí còn tạo một khoảng trống trên radar!
Không —–
Vasilev lập tức ra lệnh: “Phân tích ngay lập tức!”
“Không phải che mắt!” Người báo cáo nuốt khan, hơi thở run rẩy, “Thật sự đã biến mất! Trong mấy giây đó, nó thực sự biến mất! Tín hiệu năng lượng không thể bắt được! Toàn bộ đội phi thuyền tiêm kích đó “xuyên” qua chúng ta!”
Lời còn chưa dứt, lại có người kinh hãi nói: “Biến mất! Lại một đội nữa biến mất!”
Trong lúc nhất thời gây nên sự náo động!
Cho đến khi có người hoảng sợ lên tiếng: “Chúng ta là những người được Thần ưu ái phải không?”
——Chúng ta được Thần ưu ái, sao quân Viễn Chinh lại có “Thần tích” như thế?
Vasilev chửi thầm trong lòng: “Đồ ngu!”
Những kẻ này được nuôi dưỡng trong lồ ng ấp từ khi còn là phôi thai, sau khi “sinh ra” không lâu thì được nuôi riêng, khi lớn lên thì được đưa vào quân đội, trong đầu họ đã thấm nhuần “thành kính” với “thần”.
Một nhóm ngu ngốc được sản xuất hàng loạt.
Vasilev hỏi Hesse: “Trước đó không có tin tức gì à?”
Hesse đang nghịch con dao găm khảm đá quý: “Mày nói xem.” Hắn ta ẩn ý: “Công nghệ của kẻ thù tiến bộ vượt bậc mà chúng ta không hề hay biết. Một khi nó có kết quả, đó sẽ là một thảm họa.”
Vasilev chán ghét nói: “Còn có mấy đứa ngu này.”
Tẩy não liên tục, thấm nhuần tư tưởng “Thần quyền” đúng là có thể ngăn cản phản bội. Nhưng một khi có thứ gì đó tấn công đức tin, dù chỉ một khoảnh khắc cũng có thể tước đi quân tâm.
Liên tục tẩy não và thấm nhuần thẩm quyền thần thánh và quyền năng tuyệt đối của Chúa quả thực có thể ngăn cản những người này phản bội. Nhưng một khi có thứ gì đó tấn công đức tin của họ, chỉ cần một khoảnh khắc là binh lính sẽ mất tinh thần.
“Bên tao bắt đầu có những kẻ ngu tránh chiến vì sợ hãi.” Hesse cười khúc khích: “Thần của chúng không bảo vệ chúng, giờ đã bị quân Viễn Chinh cho nổ tung thành từng mảnh.”
Sau khi máy biến tần hạt chính thức được đưa vào chiến trường đã nhanh chóng chứng tỏ được tính hữu dụng của mình.
Đội phi thuyền tiêm kích quân Viễn Chinh tựa như một cái bóng không thể theo dõi trong không gian, đến và đi không lường trước được.
Một giây trước còn ở rất xa, giây tiếp theo giống như đi vào chỗ không người, tập trung tại giữa đội hình quân Phản Loạn, thừa dịp không ai kịp phản ứng liền nổ súng tiêu diệt một tốp tàu nhỏ tàu trung trong chớp mắt, đôi khi còn gây tổn thương nghiêm trọng tới hệ thống năng lượng của tàu chính địch.
Nó vốn đã có đặc tính cơ động cực cao, nhưng giờ đây còn đáng sợ hơn——
Hầu như chỉ dựa vào vẻ ngoài kỳ lạ này cũng đủ khiến tâm lý đối phương sụp đổ.
Bên kia, trên thuyền chỉ huy, Long Tịch Vân dùng kênh liên lạc: “Sau khi kích hoạt hạt nghịch biến, không ít Quân Phản Loạn bắt đầu lùi bước, rất nhanh lại khôi phục tiến công.”
Duy Nhân đáp: “Bọn chúng chỉ có vài thủ đoạn, bây giờ chắc chắn đã ra lệnh tử hình. Ai dám rút lui sẽ bị xử tử vì phản bội Thần. Nhân tiện tính luôn tội liên đới, giết hết đám này tới đám kia… Cho dù có người sợ hãi cũng không dám tái phạm.”
Lục Phong Hàn nghe xong một loạt mệnh lệnh từ miệng họ bay ra ngoài, còn cố gắng nói chuyện không hết câu này đến câu khác – tinh thần kiên trì trò chuyện rất “đáng khen”.
Kỳ Ngôn đứng cạnh anh, bàn tay họ nắm chặt dưới gầm bàn, nhắc nhở: “Máy biến tần hạt dùng rất nhiều năng lượng, không thể sử dụng nếu không hạn chế.”
Nói xong, cậu chợt nghĩ: “Tướng quân, hạt nghịch biến và hệ thống điều khiển trung tâm phi thuyền vẫn chưa hoàn toàn tương thích. Em vừa nảy ra một ý tưởng.”
Nói xong thì muốn quay lại ghế sô pha của mình.
Tuy nhiên, Lục Phong Hàn đã dùng trái tay giữ cổ tay của cậu lại và ra lệnh cho Phá Quân: “Dời sô pha qua đây.”
Chưa đầy mười giây, mấy cái bánh xe nhỏ dưới sô pha đã trượt cái ghế tới cạnh Lục Phong Hàn.
Kỳ Ngôn đành ngồi xuống cạnh anh.
Cậu mở màn hình ảo, bắt đầu nghĩ cách nhúng dữ liệu của bộ hạt nghjch biến vào hệ thống điều khiển trung tâm.
Khóe mắt thấy đôi chân dài của Kỳ Ngôn đang rút lại, người thì dựa vào sô pha, Lục Phong Hàn cảm thấy tay mình hơi trống.
Khi nhận thấy tay người nào đó đặt trên đầu gối mình, Kỳ Ngôn cũng không nhúc nhích, thậm chí còn không nhướng mi, chỉ phát ra một tiếng “ừm” nhẹ nhàng với giọng điệu dò hỏi.
Cũng là thái độ mặc kệ.
Vì thế tiếp đó, mặt Lục Phong Hàn thì nghiêm trọng, không ngừng đưa ra phán đoán và hạ lệnh theo tình hình chiến đấu. Bàn tay dưới bàn đang đặt trên đầu gói bé yếu ớt xoa qua nắn lại.
Xúc giác nhạy cảm tập trung tại lòng bàn tay Lục Phong Hàn, Kỳ Ngôn ngứa đến nổi thở gấp, muốn nói gì đó nhưng không thể cắt lời chỉ huy, chỉ đành c ắn môi dưới, nghẹn lại.
Cử chỉ thân mật nho nhỏ làm lộ chút ẩn ý nào đó khiến cậu không khỏi bồn chồn.
Kỳ Ngôn cố gắng hết sức để tập trung tinh thần vào dữ liệu dày đặc trước mặt.
Không lâu sau, một chiếc tàu trinh sát báo tin: “Quân đoàn 5 đã xuất hiện!”
Phá Quân cũng lớn tiếng cảnh báo: “Có tín hiệu nhiệt mật độ cao trong con đường chuyển tiếp mà “Bộ Phong” giám sát, 91% khả năng là Quân đoàn 5 của quân Phản Loạn.”
Lục Phong Hàn ra lệnh: “Duy Nhân, tôi giao Quân đoàn 9 cho cậu. Mai Tiệp Lâm, cô lái một chiếc tàu chủ lực theo tôi.”
“Rõ!” Mai Tiệp Lâm giao việc trong tay cho phó quan, xoay mũi tàu, đi theo Lục Phong Hàn.
Cô không có chút tự giác nào: “Chỉ huy, Quân đoàn 5 tuy có trang bị mới nhưng sức chiến đấu quả thực không tốt. Nếu Helena có thể nghe theo gợi ý của nhóm cố vấn của ả thì còn được, nhưng mà ả này thích làm theo ý mình. Tôi cảm thấy thế này chỉ một mình ngài là đủ, không cần mang toi theo. Nhân viên chiến đấu cấu hình vượt quá tiêu chuẩn.”
Kém việc nói thẳng: Anh đánh giá cao Helena quá chỉ huy ơi.
Nói xong, cô nhận ra có điều gì đó không ổn——
Lục Phong Hàn không nghĩ ra được mấy điều mà cô hiểu hở? những điều mà cô có thể hiểu được?
“Chỉ huy, ngài nghĩ ra cái kế hoạch hố người gì nữa à?”
Lục Phong Hàn cho cô cái ánh mắt “Ít ra còn có chút thông minh”: “Trước thử xem cô ta có phải là con riêng của cựu trí giả không.”
Mai Tiệp Lâm thông não, nụ cười tươi thêm: “Nếu thật thì sao?”
“Nếu thật sự quan trọng đến nỗi Vasilev và Hesse phải quan tâm như thế, vậy thì…” Lục Phong Hàn hơi nheo mắt lại, nét mặt táo bạo: “Vây người đánh viện binh, không chỉ bọn chúng có thể làm.”
Quân Viễn Chinh đã giăng một tấm lưới lớn tại vị trí mà Quân đoàn 5 phải vượt qua khi rời khỏi con đường chuyển tiếp, tay Lục Phong Hàn cầm lưới, chỉ chờ con mồi
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, anh quay đầu nhìn về phía người đang ngồi cạnh, ánh mắt bình tĩnh của đối phương làm dịu đi cảm xúc trong anh.
Chiếc mũi thanh tú của Kỳ Ngôn được màn hình ảo chiếu sáng, trong mắt phản chiếu vô số kí tự, Lục Phong Hàn đột nhiên hỏi: “Bên ngoài đang có chiến tranh, em không sợ sao?”
Kỳ Ngôn đang gõ chữ liền dừng lại, ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Lục Phong Hàn, hiểu rằng đối phương đang hỏi tại sao cậu vẫn có thể tập trung làm việc khi bên ngoài đạn pháo đang nổ ra.
Các kênh liên lạc đều mở, cậu không nói gì mà cẩn thận viết một câu trên màn hình ảo.
Viết xong thì nhìn Lục Phong Hàn, mặt mày thấu triệt.
Lục Phong Hàn đem mấy chữ này đọc lại mấy lần.
Những cảm xúc dâng trào trong lòng tuôn ra như lũ.
Anh không kiềm chế được, cầm thiết bị camera hình cầu lơ lửng giữa không trung trong lòng bàn tay, sau đó dùng ngón tay nhéo cằm Kỳ Ngôn, hôn lên đôi môi mỏng có chút lạnh lẽo của cậu.
Kỳ Ngôn viết là:
“Ở cạnh tướng quân rất an toàn.”