Cơ hồ là tuyệt địa phùng sinh!
Dưới sự phản chiếu của ngọn lửa do vụ nổ tạo ra, Hahn giơ tay tự tát mình thật mạnh, sau đó nhắm mở mắt chỉ để chắc chắn rằng đó thực sự là quân tiếp viện!
Nhưng cậu cũng cảm thấy kỳ lạ, vì khi gặp phải cuộc đột kích của quân Phản Loạn, mọi tín hiệu liên lạc bên ngoài đều bị can thiệp, họ không thể cầu cứu hành tinh Toria biến mình như thú hoang mắc bẫy.
Đối phương hiển nhiên đã có kế hoạch và dự tính trước.
Vậy nhóm “tiếp viện” đột ngột đến đây thực sự là quân tiếp viện hay là một nhóm người khác muốn cướp hạt nghịch biến?
Hahn không vội vàng tiến về hướng có “tiếp viện”, mà lợi dụng thời điểm hỗn loạn khi có bên thứ ba tham chiến, nhanh chóng di chuyển đến vị trí an toàn hơn một chút để đề phòng.
Trên tàu trinh sát được tân trang lại, Lục Phong Hàn chứng kiến quỹ đạo di chuyển của con tàu nhỏ và nhận xét: “Có tâm lý phòng bị, ý thức không tồi.” Lại khen Kỳ Ngôn: “Vừa rồi pháo nhắm rất chính xác, tỷ lệ bắn trúng rất cao, tỉ lệ ghi bàn trăm phần trăm.”
Kỳ Ngôn xấu hổ trước lời khen: “Em chỉ tính toán rất nhanh thôi.”
Lục Phong Hàn biết rằng “trực giác” của mình là được mài giũa qua các trận chiến, còn đối với Kỳ Ngôn, dù là nhắm bắn, mọi thứ đều có thể biến thành một vấn đề toán học.
Bộ não chính là công cụ mạnh mẽ nhất.
Một tài năng tuyệt vời.
Mỗi quả bom được cất giữ trên phi thuyền đều rất quan trọng, bởi vì thêm một quả bom có thể cứu được một mạng sống, bớt đi một quả bom có thể biến mình thành tro bụi dưới hỏa lực pháo binh của kẻ thù trong giây tiếp theo. Nhưng những người lính bình thường không thể đạt được sức mạnh tính toán đỉnh cao như vậy, mà chỉ có thể dựa vào việc huấn luyện liên tục để tăng cường ký ức cơ bắp và quán tính của não.
Thường thì một tân binh phải dùng mạng sống để học được bài nã pháo trúng địch.
Vừa nói chuyện, Lục Phong Hàn vừa kéo cần điều khiển, lao vào vòng chiến, di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn, giống như cá bơi trong biển.
Cách Lục Phong Hàn không xa, sau khi đội tàu trinh sát đến sau vài giây tiến vào chiến trường, tình thế đột nhiên đảo ngược, ưu thế áp đảo của quân Phản Loạn hóa thành sự kiểm soát của phe Lục Phong Hàn.
Hahn ngồi trong buồng lái, nắm chặt cần điều khiển và theo dõi trận chiến không chớp mắt. Lúc này, kênh liên lạc của cậu bị cưỡng chế kết nối, bên tai vang lên một giọng nam: “Đây là Lục Phong Hàn, người thuộc tàu chỉ huy của quân Viễn Chinh, cứu viện đã đến.”
Mắt Hahn lập tức đỏ lên.
Hầu kết cậu ta di chuyển hai lần, nhưng lí trí vẫn còn: “Dựa vào đâu để tin?”
“Cậu có thể tra thông tin trên hệ thống trong thiết bị đầu cuối cá nhân của mình, mã số quân sự của tôi là SF6213995.”
Rất nhiều chức năng lộn xộn được cài đặt trong thiết bị đầu cuối cá nhân của mỗi lính Liên Minh, một trong số đó là hệ thống kiểm tra danh tính.
Thẻ sĩ quan do quân đội Liên Minh thống nhất cấp, có chức năng giống như thẻ căn cước công dân, lúc này nó được dùng để chứng minh thân phận.
Lục Phong Hàn đợi mấy giây: “Cậu xem tin nhắn chưa? Bên trên có ảnh.”
“Thấy.”
Lục Phong Hàn ra lệnh: “Phá Quân, kết nối video.”
Hai giây sau, một khung hình truyền tin trong suốt xuất hiện, Lục Phong Hàn nhìn thấy người ngồi trong buồng lái, bề ngoài còn rất trẻ, thoạt nhìn mới tốt nghiệp, trên mặt có năm dấu tay mờ nhạt có lẽ do tự tát, đang nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.
Lục Phong Hàn thận trọng nói: “Xin lỗi, cứu viện đến muộn.”
Khi bọn họ tới nơi, trong vòng chiến đã có vô số mảnh vỡ của phi thuyền trôi nổi, có thể tưởng tượng được nơi đây đã diễn ra trận chiến khốc liệt như thế nào.
Hahn sinh ra ở Nam Thập Tự, tất nhiên cậu đã từng nghe nói đến tổng chỉ huy quân Viễn Chinh, cậu cũng từng mơ ước một ngày nào đó được gia nhập. Cậu biết lúc này mình nên ngẩng cao đầu chào cấp trên, nhưng giống như vô tình nuốt phải xương cá, đau đến không nói được: ” Báo cáo…”
Trên chiến trường, trước đồng đội tử thương thì niềm vui – nỗi buồn của cá nhân đã bị cuốn vào làn đạn pháo vô tận. Hahn nắm chặt tay, nhanh chóng giải tỏa cảm xúc: “Nhiệm vụ là bí mật hộ tống ba nhà khoa học từ trạm vũ trụ trở về hành tinh Toria. Trên đường đi họ bất ngờ bị quân Phản Loạn tấn công. Giáo sư Shockley đã chết, giáo sư Charlize và giáo sư Lăng Kỳ ở trên tàu của tôi nên không gặp nguy hiểm. Có 30 người trong nhiệm vụ này, người phụ trách nhiệm vụ, thiếu tá Vương Văn Tâm đã hi sinh, hiện số người còn sống là… một người.”
Nghẹn ngào một lúc, cậu ta nhanh chóng nói thêm: “Mục tiêu của quân Phản Loạn chắc chắn là hạt nghịch biến, muốn bắt sống hai giáo sư còn lại.”
Hahn nói xong, phát hiện Lục Phong Hàn không trả lời, cậu nghĩ đến mình có lẽ đã làm sai cái gì, hay là cảm xúc của mình quá lộ liễu. Ngay lập tức, một ánh sáng rực rỡ bùng nổ bên ngoài cửa sổ, cậu chợt nhận ra…
Vừa rồi cậu thả lỏng đầu óc, bị tàu địch nhắm tới mà không thèm để ý, Lục Phong Hàn đã bán một pháo laser cản đòn tấn công của chúng.
Nghĩ lại mà sợ.
Không cho cậu cơ hội xin lỗi, Lục Phong Hàn ra lệnh: “Yểm trợ cho tôi.”
Vẻ mặt Hahn trở nên nghiêm túc, cậu lớn tiếng trả lời: “Rõ!”
Kỳ Ngôn ngồi ở một bên, đảm bảo với khả năng điều khiển tàu trinh sát của Lục Phong Hàn cùng tốc độ phản ứng của quân Phản Loạn đối diện, căn bản không cần người khác che chắn.
Anh giống một hiệp sĩ đơn độc hơn, mỗi pháo laser đều bắn chính xác, rời khỏi ngay khi giết xong, chẳng cho kẻ địch cơ hội phản ứng.
Chẳng lẽ sợ người điều khiển trên con tàu nhỏ suy nghĩ lung tung, dứt khoát phân công nhiệm vụ chuyển hướng chú ý?
Nhìn Lục Phong Hàn vẻ mặt nghiêm túc, Kỳ Ngôn cảm thấy mình đã nhìn thấy một mặt khác của vị tướng quân này.
Sau khi quân tiếp viện do Lục Phong Hàn chỉ huy đến nơi, họ đã phối hợp nhịp nhàng và có đầy đủ đạn dược, chỉ mất mười phút để quét sạch sinh lực của địch và kết thúc trận chiến.
Hahn dựa vào lưng ghế thở hổn hển, từ xa nhìn mảnh vỡ phi thuyền trôi nổi qua cửa sổ, lúc này mới cảm thấy đó không phải là mơ.
Giọng nói của Lục Phong Hàn lại vang lên: “Chiến hạm sắp cập bến, cậu mở thông đạo đi.”
Hahn theo bản năng ngồi thẳng dậy: “Rõ!”
Một phút sau, Hahn nhìn thấy tổng chỉ huy quân Viễn Chinh.
Mặc dù cậu ấy đã xem bức ảnh khi kiểm tra mã số quân nhân và còn thực hiện giao tiếp bằng video nhưng cậu vẫn không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy người thật.
Đối phương cao gầy, quân phục chỉnh tề thẳng tắp, trên cầu vai ngôi sao bạc sáng lấp lánh, lông mày sắc bén, khí thế như vực thẳm, vừa đi vừa có khói thuốc súng nồng nặc.
Trước khi kịp phản ứng, cậu ta đã theo bản năng khép hai gót chân lại và hành quân lễ.
Lục Phong Hàn đáp lại.
Hahn mím môi, biết mình nên nhìn thẳng về phía trước, nhưng vẫn vô tình liếc nhìn thiếu niên đi phía sau Lục Phong Hàn nửa bước.
Rất đẹp.
Hahn cảm thấy cậu chưa bao giờ nhìn thấy một người đẹp trai như vậy, giống như tuyết trên vách đá.
Cảm nhận được ánh mắt của Lục Phong Hàn, không biết vì sao, lưng cậu lạnh buốt, lập tức quay đầu nhìn thẳng về phía trước.
Sau khi chào Lăng Kỳ và Charlize, Lục Phong Hàn hỏi Hahn: “Bây giờ tôi quay lại tiền tuyến. Để an toàn, tôi sẽ đưa hai giáo sư đi cùng.”
Hahn siết chặt ngón tay: “Tôi muốn biết, người tấn công chúng ta lần này là ai?”
Lục Phong Hàn: “Quân đoàn 5, chúng đã biết trước rằng ba giáo sư sẽ đến trạm vũ trụ, cũng biết hành trình cụ thể từ trạm vũ trụ trở về Toria, vì vậy chúng đã sắp xếp một đợt tập kích trên đường về.”
“Không thể nào!” Hahn lập tức lắc đầu phản bác: “Thiếu tá rất thận trọng, tôi chỉ phát hiện ra sau khi lên tàu và tiến vào không gian…” Dường như nhận ra cái gì: “Không phải bị rò rỉ từ chúng ta sao?”
Lục Phong Hàn: “Rất có thể, mỗi một đầu mối đều có nghi hoặc, quân Phản Loạn có rất nhiều thủ đoạn.”
Hahn không nói chuyện, chỉ có thể thấy gân xanh nổi lên trên cổ, nhưng cũng không để cho cảm xúc của mình bộc phát.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, cậu ta không hỏi thêm câu nào nữa mà chỉ trả lời những lời ban đầu của Lục Phong Hàn: “Tôi sẽ trở lại hành tinh Toria và báo cáo với cấp trên…”
Nhớ lại cảnh phi thuyền tiêm kích đâm sầm vào quân Phản Loạn mà chết, hai mắt cậu đỏ hoe, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Tuy quá trình này có nhiều khúc chiết, hi sinh thảm trọng, nhưng nhiệm vụ hộ tống lần này đã hoàn thành
“Được.” Lục Phong Hàn không nói nhiều, chỉ vỗ nhẹ vai an ủi.
Anh nghĩ, chia ly và đau buồn này rồi cũng sẽ thành thói quen.
Bởi vì, chúng ta là lính.
Trước khi Lục Phong Hàn rời đi, Hahn nói: “Chỉ huy Lục.”
Lục Phong Hàn quay người lại, kiên nhẫn chờ cậu lên tiếng.
Hàm Hahn căng lên, cậu ta ngước mắt bướng bỉnh hỏi: “Quân Phản Loạn sẽ bị chúng ta tiêu diệt, bọn gián điệp và kẻ phản bội đó cũng sẽ có chung kết cục phải không?”
Lục Phong Hàn: “Đúng vậy.”
Hahn siết chặt các ngón tay, chào quân đội với đôi mắt đỏ hoe: “Mong các binh sĩ của Liên Minh chúng ta thể hiện sức mạnh của mình!”