Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 77: C77: Chương 77



Kỳ Ngôn còn chưa kịp phản ứng, hơi thở quen thuộc của Lục Phong Hàn đã thổi tới, lấp đầy từng luồng không khí quanh môi miệng.

Quá đột ngột.

Hành động của Lục Phong Hàn rõ ràng là xâm nhập với ý vị không thể từ chối, nhưng động tác của anh rất nhẹ nhàng, sức nóng từ hơi thở và nhiệt độ cơ thể đánh thức vô số dây thần kinh nhạy cảm, thậm chí đầu ngón tay và vỏ não cũng cảm thấy ngứa ngái tê dại.

Dưỡng khí bị cướp đi, Kỳ Ngôn bắt đầu cảm thấy chóng mặt, hai chân run rẩy, nhưng cậu bị anh giam giữ giữa bức tường và lồ ng ngực, chỉ có thể bám vào quần áo của Lục Phong Hàn, miễn cưỡng duy trì tư thế đứng.

Trong phòng, ngoại trừ tiếng ồn do phi thuyền vận hành phát ra, tiếng hô hấp của hai người quyện vào nhau, càng lúc càng sâu, cho đến khi răng đối phương cọ vào môi dưới làm Kỳ Ngôn hơi đau mà rên nhẹ, Lục Phong Hàn mới dừng lại động tác.

Lòng bàn tay đặt ở bên hông Kỳ Ngôn, trán áp vào chóp mũi cậu: “Cảm giác được không?”

Giọng nói của Lục Phong Hàn khàn khàn, có một loại gợi cảm khó tả, hơi thở thoát ra khi anh nói vẫn chưa bình tĩnh lại, tất cả đều chạm vào màng nhĩ của Kỳ Ngôn.

Cậu cố gắng phát ra âm thanh, lại phát hiện gọng nói của mình và Lục Phong Hàn giống hệt nhau: “Là thật.”

Đó không phải là hư cấu, không phải là trí tưởng tượng, mọi thứ đã xảy ra trong thực tế.

Ngón tay Lục Phong Hàn cọ qua môi dưới của Kỳ Ngôn, xoa nhẹ hai cái: “Đau không?”

Rõ ràng chỉ là một hành động đơn giản, bị người này làm liền có chút ý khác.

Kỳ Ngôn “ừ” một tiếng, dời tầm mắt: “Có chút đau, chỗ đau tựa hồ so với bình thường mẫn cảm hơn.”

Đòi mạng.

Lục Phong Hàn biết Kỳ Ngôn đang theo thói quen mà miêu tả cảm xúc của mình với anh, nhưng lần này anh phải huy động hơn nửa tính tự chủ để chống lại một số hoạt động tâm lý thiếu văn minh nào đó.

Anh gợi đề tài, chuyển lực chú ý: “Hợp đồng một năm trước mà chúng ta ký vẫn còn ở trong nhà tại Leto?”

Kỳ Ngôn nhớ lại theo lời anh: “Đúng vậy, lúc đó em không kịp về lấy, chỉ có thể dời hạch dữ liệu của Phá Quân rồi xóa hết mọi thứ trong máy tính. Hộp mật mã đặt hợp đồng được làm từ vật liệu tổng hợp kim loại lỏng, độ bền rất cao, dù cả ngôi nhà có bị nổ tung thì nó cũng không bị phá vỡ.”

Nghe thấy mấy từ “vật liệu tổng hợp kim loại lỏng” Lục Phong Hàn liền nghĩ đến xe huyền phù mà cậu dụng ở Leto, cứ như xe bọc giáp quân dụng ấy.

Như biết anh đang nghĩ gì: “Xe huyền phù, nhà ở và thuốc men đều do Tháp Trắng chuẩn bị, họ lo là em sẽ gặp tai nạn.”

Nhân tiện, Kỳ Ngôn đề cập: “Người phát minh ra khoang trị liệu loại VI sống ở gận em. Khi thử nghiệm thì Tháp Trắng có làm ra mấy cái, vì đi Leto nên em đặt một cái bên mình. Trên đường đi em mở chế độ ẩn từ xa, trừ khi em vô hiệu hóa nếu không nó chỉ là một món nội thất cồng kềnh không có tác dụng thực tế.”

Dù lúc ấy thời gian khẩn cấp nhưng Kỳ Ngôn cũng đem mấy chuyện cần xử lý làm cho thỏa đáng.

Lục Phong Hàn nhớ lại khoảng thời gian mà anh đưa đón Kỳ Ngôn đi học: “Ừm, chờ cướp lại Leto chúng ta tiếp tục sống ở đó.”

Lúc đầu, thứ khiến anh xua tan nghi ngờ về Kỳ Ngôn là do khoang điều trị đó.

Liên Minh công bố chỉ có 4 cái được sản xuất, cái thứ 5 sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện tại phòng ngủ của cậu.

Chẳng qua là anh không đoán được, ông chủ nhỏ của anh là Y – chủ tịch Tháp Trắng.

“Được.” – môi Kỳ Ngôn còn hơi hồng, như nghĩ đến việc gì: “Chúng ta còn có thể mời Elisa và Auguste đến làm khách, họ rất tò mò về nơi em ở tại Leto.”

“Còn muốn mời ai không?”

“Có, còn muốn mời Gia Mễ Diệp, Mục Thanh và Khúc Thanh Trà, họ là hàng xóm của em ở Tháp Trắng.” Kỳ Ngôn giải thích: “Tháp Trắng nằm trên một hành tinh nhỏ trong Tinh vân Lagoon. Khi mới bắt đầu xây dựng, khu chức năng được quy hoạch rất tốt, khu dân cư nơi em ở có bảy căn nhà, nhưng Khúc Thanh Trà quanh năm không sống ở Tháp Trắng, nên em hiếm khi gặp cô ấy.”

Đối với hầu hết mọi người, Tháp Trắng là một sự tồn tại rất bí mật, mặc dù Lục Phong Hàn là thiếu tướng nhưng cũng biết rất ít về nó.

Anh không hỏi nhiều, chỉ chú ý đến sinh hoạt trước đây của Kỳ Ngôn: “Có ai ở độ tuổi của em không, như bọn Diệp Bùi, Mondrian và Hạ Tri Dương ấy.”

“Rất ít, cả Auguste và Elisa đều hơn em khoảng 30 tuổi, Mục Thanh hơn em hai 21 tuổi, còn Khúc Thanh Trà thì hơn 19 tuổi. Em đã từng gặp một cô gái chỉ hơn em 5 tuổi tên là Hứa Ninh, vì chung hứng thú với một chủ đề mà bọn em thường trao đổi khi gặp nhau, chỉ là không thể kết bạn với nhau.”

Lục Phong Hàn nhạy bén phát hiện: “Gặp tai nạn?”

“Đúng vậy, có một lần cô ấy rời Tháp Trắng đi đến phòng thí nghiệm Messier lấy dữ liệu, trên đường về thì bị quân Phản Loạn chặn giết. Khi đó cô ấy xếp số 29 trên Bảng Đen, mới vừa thành niên.”

Kỳ Ngôn nói về phòng thí nghiệm của mình ở Tháp Trắng, về những bông hoa có màu sắc và hình dạng kỳ lạ được nhân giống trong vườn, về sự lập dị của Gia Mễ Diệp khi làm thí nghiệm…

Từ cuộc trò chuyện, Lục Phong Hàn có một cái nhìn thoáng qua về sinh hoạt trước đây của cậu.

Cậu làm việc gì cũng dốc hết tâm sức, cuộc sống tuy đơn điệu nhưng lại rất thú vị. Cậu không có bất kỳ người bạn nào cùng tuổi, khiến bản thân hơi vụng về trong cách cư xử với bạn bè lúc mới đến Turan, nhưng từ nhỏ cậu đã tiếp xúc, sinh ra tin tưởng với những trưởng bối lớn tuổi ở cạnh mình nên mới có thể biểu lộ với hiệu trưởng rằng: có vài việc dù có thể chết bất cứ lúc nào cũng phải đi làm.

Kỳ Ngôn liếc nhìn bản hợp đồng vừa mới ký, ánh sáng trong mắt lóe lên: “Tướng quân, ở cùng em sẽ nhàm chán sao?”

Cậu chỉ vừa mới trưởng thành, như một tờ giấy trắng, khi đối mặt với một mối quan hệ, sẽ có lo lắng về những điều được mất.

Lục Phong Hàn không trả lời mà hỏi ngược lại: “Khi em ở cùng anh, em có thấy anh nhàm chán không?”

“Đương nhiên là không.” Kỳ Ngôn lập tức lắc đầu.

Ngược lại, khi ở gần Lục Phong Hàn, cậu luôn cảm thấy vô cùng thú vị, đối với cậu, Lục Phong Hàn có một lực hấp dẫn độc nhất vô nhị, lúc nào cũng thu hút sự chú ý.

Mỗi một chi tiết như nhịp tim, độ ấm của bàn tay, cái nhếch môi hời hợt cũng khiến cậu phải tìm tòi quan sát, không ngừng lại gần.

Lục Phong Hàn đưa ra câu trả lời: “Em phải tin rằng anh và em giống nhau.”

Sau đó, anh ấy gọi “Phá Quân”.

Phá Quân bắt chước ba lần gõ cửa: “Tôi đã đến, hy vọng tôi không quấy rầy.”

Lục Phong Hàn chỉ vào tờ giấy có chữ ký của hai người họ: “Quét hợp đồng này, lưu một bản điện tử trong hạch dữ liệu của mi.”

“Vâng tướng quân, tôi rất vui được phục vụ ngài, tôi hứa sẽ không đọc nội dung của hợp đồng.” Phá Quân không quên khoe khoang: “Trừ khi tôi bắt đầu chương trình tự hủy, nếu không, dữ liệu mạng sao tồn tại, dữ liệu trong hạch của tôi sẽ không biến mất.”

Phá Quân suy nghĩ vài giây: “Từ khía cạnh này, tôi đã làm cho hợp đồng này trở nên lãng mạn hơn. Tất nhiên, sự tồn tại của tôi cũng rất lãng mạn.”

Hai ngày sau, Duy Nhân và Đỗ Thượng dẫn đầu quay lại, Mai Tiệp Lâm và Long Tịch Vân trở lại trạm đội vào ngày 03/8.

Sải bước trên lối đi, Mai Tiệp Lâm tháo găng tay, nghĩ tới nghĩ lui: “Phá Quân, có ở đó không?”

Giọng nói của Phá Quân xuất hiện: “Tiểu thư Mai Tiệp Lâm, tôi có thể giúp gì cho cô không?”

“Xem tôi có thay đổi không.”

Vài giây sau, Phá Quân trả lời: “Cô đã thay đổi rất nhiều, một tuần không thấy, cân nặng của cô đã tăng 1,5 kg, vòng eo tăng thêm 1 cm, tóc đã dài ra.”

Mai Tiệp Lâm lập tức quên mất mình đã cắt tóc thành què, kinh ngạc nói: “Tôi tăng cân nhiều như vậy? Đáng lẽ tôi không nên tán gẫu với mi, không ai nói cho tôi thì tôi không biết, không biết thì sẽ không béo lên.”

Phá Quân: “Có một thành ngữ đặc biệt mô tả hành vi của cô: lừa mình dối người.”

Mai Tiệp Lâm: Là một trí tuệ nhân tạo, mi không cần phải biết nhiều như vậy.

Bước vào phòng họp, Mai Tiệp Lâm ngồi vào chỗ, liếc nhìn bản đồ sao đang sáng, lập tức nhận ra: “Có đánh nhau ở khu hành chính Trung Ương sao?”

Lục Phong Hàn: “Đúng vậy. Ba giờ trước, tướng Nhiếp đã xuất quân giành lại hành tinh Savoy từ tay quân Phản Loạn.”

Mai Tiệp Lâm hơi nghiêng người về phía trước, nhìn kỹ bản đồ: “Savoy? Hành tinh bị quân Phản Loạn chiếm giữ vào ngày thứ tư sau Ngày thành lập? Việc đóng quân ở khu hành chính Trung Ương cuối cùng cũng có triển vọng.”

Họ đang ở tiền tuyến nên ít người đề cập đến tình hình ở Khu hành chính Trung Ương, nhưng hầu hết họ đều giống như Mai Tiệp Lâm, nhớ rõ từng hành tinh bị quân Phản Loạn chiếm giữ vào ngày nào, tháng nào.

Chỉ là trên chiến trường, cảm xúc phẫn nộ sẽ dễ gây ra hành động cảm tính, không cần thường xuyên treo bên miệng.

Duy Nhân nói: “Không phải là cuối cùng có triển vọng. Trong sáu tháng qua, gần như năm hành tinh đã bị cướp lại. Có được thành tích này đã là điều không dễ, trước đây, quân đồn trú của các khu hành chính có ít cơ hội nổ súng lắm.”

Lời nói của Mai Tiệp Lâm có chút ghét bỏ: “Quân Phản Loạn cũng chẳng thông cảm bọn họ ngày thường có sờ đến vũ khí hay không.” Cô thay đổi giọng điệu: “Tuy thế, việc đối mặt quân Phản Loạn đúng là làm khó đám gà yếu quân đồn trú rồi.”

Quân Phản Loạn là một mô hình quản lý xã hội được quân sự hóa hoàn toàn.

Tất cả mọi người sau khi sinh ra đều sẽ cùng nhau lớn lên, lớn một chút mới bắt đầu phân công lao động. Những người thông minh được bồi dưỡng đơn độc, đối mặt với nghiên cứu khoa học và các hướng liên quan, một số người bình thường sẽ thực hiện các công việc cơ bản cần thiết cho xã hội, phần còn lại sẽ được gửi đến quân đội.

Theo quan điểm của Mai Tiệp Lâm, mục đích tồn tại của tất cả những người ở dưới cùng của quân quân Phản Loạn là hỗ trợ những người ở trên cùng của kim tự tháp, giống như sự phân công lao động trong tổ kiến.

Trong một cơ cấu xã hội như vậy, “dân” hoàn toàn không thể được tính là “dân”. Những người ở dưới đáy là những công cụ tốt nhất, và những người ở tầng lớp trung lưu và thượng lưu chỉ cao cấp hơn chút – trở thành công cụ của trí giả.

Cô hỏi việc chính: “Chỉ huy, chủ đề của cuộc họp hôm nay là gì?”

Lục Phong Hàn: “Chủ đề là nói chuyện phiếm, nhưng cô đến muộn rồi, sức nói chuyện của bọn Duy Nhân cạn rồi.”

Mai Tiệp Lâm trợn tròn mắt, hối hận vô cùng: “Đáng lẽ tôi không nên soi gương suốt mười phút trong phòng!”

Tán gẫu đúng là tán gẫu, tuần tra tinh vực rất nhàm chán, đi tới đi lui chỉ thấy trừ phó quan của mình thì vẫn là phó quan của mình, nên khi về liền cùng nhau mở họp buôn dưa, mắng mình gặp được tàn binh, lải nhải về vành đai thiên thạch,… là tiết mục thường quy của quân Viễn Chinh để bồi dưỡng sức khỏe tinh thần.

Đỗ Thượng không phối hợp với Mai Tiệp Lâm, dò hỏi: “Chủ đề phụ là gì?”

Lục Phong Hàn trả lời: “Lorentz báo cáo đã đến lúc khắc phục sự cố trạm tín hiệu. Như thường lệ, mỗi người sẽ chia một phần, hoặc tự cử người đến đó.”

Liên lạc đường dài của quân vũ trụ cần dùng trạm tín hiệu. Có rất nhiều điểm trạm gồm trạm chính, trạm dự phòng… Các vị trí bị ẩn đi, cách một đoạn thời gian cần được kiểm tra.

Chẳng mấy chốc, vô số điểm trạm sáng lên trên bản đồ sao, được chia thành sáu phần theo khu vực.

Lục Phong Hàn gõ ngón tay lên bàn: “Khu B đã bị Erich lấy đi, hôm qua đã lên đường. Các người chia trước năm khu còn lại, dư ra thì để tôi.”

Nhiệm vụ này đã được thực hiện hàng chục lần, nếu không muốn nói là một trăm lần, bọn Mai Tiệp Lâm không khách sáo, không đến mười giây đã hoàn thành, để lại khu vực xa nhất cho Lục Phong Hàn.

Lục Phong Hàn đã quen đức hạnh của họ, thu khu E vào tay.

Mai Tiệp Lâm lại hỏi thêm vài câu: “Chỉ huy, ngài đích thân đi sao?”

“Bằng không?” Lục Phong Hàn nhướng mi: “Các người còn có thể tới lui mọi nơi khi đang tuần tra. Còn tôi chỉ luôn ở trên tàu chỉ huy, ngoài cửa sổ có bao nhiêu ngôi sao còn biết ấy chứ.”

Mai Tiệp Lâm đảo mắt, hỏi lại: “Ngài đi cùng Kỳ Ngôn?”

Sau khi Lục Phong Hàn xác nhận suy đoán, Mai Tiệp Lâm xem thấu mục đích của chỉ huy nhà mình..

Làm việc và hẹn hò cùng một lúc, thế giới của hai người, thật là một cơ hội tuyệt vời để vun đắp quan hệ!

Chỉ huy, nhìn không ra ngài có tâm kế như thế nha!

Mặc dù không đúng hết, nhưng cô cũng đoán được phần nào suy nghĩ của Lục Phong Hàn.

Trên tàu chỉ huy người tới người lui, hai người mới bên nhau, có quá ít cơ hội đơn độc ở chung, nghẹn đến mức làm Lục Phong Hàn nóng giận luôn ấy chứ.

Lần này dùng tàu trinh sát đã được cải trang, loại tàu này có tính ẩn nấp cao, sau khi mở chế độ tàn hình thì radar khó mà quét được.

Sau khi hai người ngồi vào buồng lái, đèn báo trên bảng điều khiển dần sáng lên. 𝙏ì𝗺 đọc thê𝗺 tại { 𝙏𝘙𝑢 M𝙏𝘙𝑼𝖸e𝘕.𝒱n }

Phá Quân ân cần: “Có cần tôi bật chế độ lái phụ không?”

Lục Phong Hàn một tay cầm cần điều khiển: “Từ giờ trở đi, mi có thể giả vờ như mình không tồn tại.”

“Vâng, tướng quân,” Phá Quân không chút do dự nói: “Khi ngài cần tôi, ngài có thể gọi tên tôi, nếu không, tôi sẽ giả vờ như mình không tồn tại.”

Lái tàu trinh sát vào tuyến đường, thấy Kỳ Ngôn đang lật xem sổ tay điều khiển được lưu trong hệ thống, Lục Phong Hàn nói: “Nếu em hứng thú, lần sau anh sẽ dạy em cách lái trong khoang mô phỏng. Sau này em có thể lái thử.”

Nói xong, anh trực tiếp mời: “Có muốn qua đây cầm cần điều khiển trải nghiệm không?”

Sau khi đọc hướng dẫn sử dụng, Kỳ Ngôn do dự: “Có thể không?”

“Sao lại không, có anh ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Khi đó Kỳ Ngôn mới đưa tay qua.

Thân nhiệt còn sót lại trên cần điều khiển kim loại, ngay khi Kỳ Ngôn nắm lầy thì bàn tay cậu đã được bàn tay ai đó bao lấy.

Những vết chai vừa sần sùi vừa thô ráp cọ vào rất ngứa, khiến cậu có cảm giác ngứa ran cả gáy.

Cậu nhận ra rằng mình nhạy cảm với sự đụng chạm của Lục Phong Hàn hơn trước rất nhiều.

“Đúng vậy… chính là thế, đi theo lộ trình được chỉ dẫn.”

Dưới sự điều khiển của hai người, tàu trinh sát màu xám đen từ từ rời xa đội tàu khổng lồ đang lơ lửng trong không gian, giống như một chiếc thuyền đơn độc giữa biển sâu.

Kỳ Ngôn dần bị cảnh tượng bên ngoài cửa sổ thu hút.

Thiên thạch khổng lồ, đống kim loại đổ nát không rõ tuổi, những ngôi sao lấp lánh xa xăm…

Tất cả những điều này khiến con người nhận ra mình nhỏ bé như thế nào.

Đồng thời, trong lòng sẽ có một cảm giác cô đơn mãnh liệt, nhưng vì có sự tồn tại của người bên cạnh, sự cô đơn trống trải này sớm được lấp đầy.

Lục Phong Hàn đột nhiên nói: “Anh cố ý.”

Kỳ Ngôn liếc anh: “Cái gì?”

“Cố ý nhận nhiệm vụ này, cố ý chỉ mang theo em.”

Lục Phong Hàn không chút nao núng phân tích ý định của mình: “Tâm lý học nói rằng khi hai người ở trong không gian rộng lớn, bởi vì họ cách xa giống loài, hơn nữa hoàn cảnh không ổn định đầy nguy hiểm, sẽ nảy sinh cảm giác phụ thuộc vào nhau. Hoàn cảnh và cảm xúc lúc này có thể k1ch thích tình cảm lẫn nhau.”

Kỳ Ngôn đã nghe qua cách nói này, cậu cẩn thận nhớ lại từ lúc mới lên tàu, phát hiện quả nhiên là như vậy, tò mò nói: “Tướng quân, anh bị k1ch thích sao?”

Lục Phong Hàn nhìn thẳng về phía trước, chiếc nút kim loại trên áo khoác quân phục không được cài chặt, cổ áo sơ mi thì lỏng lẻo, sự sắc bén xen lẫn với hormone từ từ thoát ra.

Ánh sáng từ bảng điều khiển phản chiếu trên khuôn mặt anh, theo góc nhìn của Kỳ Ngôn, từ trán đến sống mũi của anh có một lớp ánh sáng lấp lánh, khiến cho khuôn mặt này thêm chút góc cạnh và cứng rắn.

Đang lúc cậu mê mẩn quan sát, đôi mắt của Lục Phong Hàn vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng lại nhéo ngón tay của Kỳ Ngôn, đặt nó lên môi, cắn nhẹ đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh, cong môi: “Em nói xem.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.