Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 69: C69: Chương 69



6 giờ ngày hôm sau Kỳ Ngôn mới tỉnh, không biết có phải do ngủ lâu quá không mà đầu óc cậu nặng trĩu, còn hơi khát nước nữa.

Xoay người xuống giường, cậu thấy trên đầu giường có một ly nước, trong hộp bảo quản còn có mấy miếng táo.

Mỗi miếng được cắt thành hình con thỏ.

Cậu nhớ là hôm qua mình có vào bếp tính lấy ít táo nhưng lại quên mất.

Sau đó, Lục Phong Hàn bảo là sáng mai thức dậy sẽ được thấy những miếng táo cắt hình thỏ.

Kỳ Ngôn cọ gối đầu, thầm thì phân tích cảm xúc của mình: “Cảm giác bây giờ là… hạnh phúc.”

Phá Quân nói chào buổi sáng với cậu: “Chào buổi sáng, hôm nay ngài dậy rất sớm.”

Sau khi nói xong, đèn trong phòng từ từ bật sáng, mô phỏng tình huống lúc rạng sáng, rồi dần dần dừng lại ở trạng thái sáng tự nhiên.

“Tối qua tôi trở về là ngủ à?” Giọng cậu còn hơi khàn.

Tuy uống rượu say đến choáng váng, nhưng cậu không mất trí nhớ, cậu nhớ Lục Phong Hàn đã cõng cậu về phòng, đắp chăn, bản thân còn nắm cổ tay áo anh ấy rồi mới ngủ thiếp đi.

Cảm xúc không kiềm nỗi, cậu còn bảo mình nhớ anh ấy.

Câu này… là lời mà trước đây cậu muốn nói với anh.

Phá Quân: “Đúng vậy, ngài chỉ mất hai phút bốn mươi bảy giây để đi vào giấc ngủ. Theo ghi chép của tôi, đêm qua là thời gian ngài chìm vào giấc ngủ nhanh nhất. Tôi sẽ ghi lại mục ‘đồ uống có cồn giúp ngài dễ ngủ’.”

Kỳ Ngôn đứng dậy mang dép lê để đi tắm: “Tướng quân đâu? Tôi đang tắm, mi không được nhìn.”

Đôi dép lê làm bằng nhung lông màu trắng, do Lục Phong Hàn đặc biệt mua cho cậu, trên đó có in hình một con thỏ, rất giống với đôi cậu đi ở Leto. Sau khi mang vào, chỉ lộ ra một cổ chân trắng nõn.

“Đương nhiên, tôi hiện tại nhắm mắt lại. Tướng quân ngay từ đầu đã cảnh cáo tôi phải tự giác một chút, tôi hiểu ý ngài ấy.” Phá Quân trả lời lại câu hỏi của Kỳ Ngôn: “Tướng quân dậy lúc 5:30, hiện đang rèn luyện thể lực ở phòng huấn luyện trọng lực số 01.”

Kỳ Ngôn tắm nhanh, khi đang thay quần áo, vừa cái nút vừa cắn táo, đột nhiên hỏi Phá Quân: “Mi có nghĩ… tướng quân sẽ để ý việc tôi mặc áo của anh ấy không?”

Phá Quân không trả lời ngay, sau 20 giây mới đáp: “Vừa rồi tôi đã hỏi ngài ấy, ngài ấy bảo không ngại.”

Lại phát biểu cái nhìn của mình: “Ngài đã mặc áo tướng quân nhiều lần rồi.”

Kỳ Ngôn không ngờ nó sẽ hỏi Lục Phong Hàn, nhưng cũng không sao, cậu do dự chút rồi đi đến của phòng anh.

Trên màn hình ảo sáng lên hai văn kiện còn dang dở, bút kim loại tùy ý đặt ở bên cạnh bàn, Kỳ Ngôn cũng không thèm nhìn, chỉ đi tới tủ quần áo, từ trong tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi đen.

Nó được Lục Phong Hàn mặc khi đến hành tinh Mikono.

Khi cậu mặc vào liền cảm thấy tim mình đập nhanh một cách khó hiểu, cả mấy đầu ngón tay cũng hơi nóng, lại có chút cảm giác an lòng.

Phá Quân khen ngợi không do dự: “Quần áo của tướng quân tuy hơi rộng so với ngài, nhưng lại làm nổi bật cảm giác ung dung tự tại, rất hợp với ngài!”

“Cám ơn.” Kỳ Ngôn đóng cửa tủ lại: “Tướng quân sẽ khen nhiều như vậy sao?”

“Đương nhiên là không, trước khi tôi nói đến chữ thứ năm ngài ấy sẽ bảo tôi câm miệng. Theo thống kê, tướng quân chỉ kiên nhẫn với ngài, vui vẻ nghe ngài nói, còn mấy người khác như phó quan Vincent thì đãi ngộ tương tự tôi thôi. Từ phương diện nào đó thì tướng quân bình đẳng với mọi người.”

Kỳ Ngôn cố tình phớt lờ câu nói giữa chừng của Phá Quân, hỏi: “Mi sẽ làm thống kê ư?”

“Đúng vậy, ngài đã đưa tôi cho tướng quân. Với tư cách là một trí tuệ nhân tạo xuất sắc, tôi cần phân tích yêu ghét ​​của tướng quân, nếu không tôi dễ bị khởi động lại lắm.” Phá Quân rất có ý thức sống trong gian khổ.

Trong phòng huấn luyện, Lục Phong Hàn vừa hoàn thành một bài huấn luyện thể chất, nửa trên cơ thể không mảnh vải che thân, những đường cơ săn chắc lộ ra hoàn toàn, vì quanh năm lơ lửng trong không gian nên nước da của anh có màu trắng đặc trưng của quân vũ trụ.

Đây cũng là mỗi lần các quân chủng của quân đội cùng nhau ngồi họp, bất luận thuộc hải, lục, không hay vũ trụ về cơ bản đều có thể phân biệt được qua màu da.

Ngay khi đang thở gấp, chuẩn bị uống nước thì nghe Phá Quân báo là Kỳ Ngôn đến.

Cánh cửa phòng tập trượt mở sang hai bên.

Lục Phong Hàn tắt chế độ trọng lực 1,5 lần, nhắc Kỳ Ngôn: “Khi em vào hãy đi chậm, trọng lực 1,5 lần bên trong vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đi vào có thể hơi mệt, em…”

Ánh mắt của anh rơi vào trên người Kỳ Ngôn, lời dang dở lập tức dừng lại.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu đen hơi rộng, có thể mơ hồ nhìn thấy vòng eo thon gọn. Nước da của cậu vốn thiên lạnh, trắng như sương, rõ là đồ đen đơn giản lại tạo cảm giác mỹ lệ.

Và điều quan trọng nhất là Kỳ Ngôn đã mặc quần áo….

Quần áo của anh.

Khi Phá Quân hỏi, anh chỉ nghĩ rằng Kỳ Ngôn đang mượn áo khoác quân đội của mình để sử dụng nên đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều.

Nhưng bây giờ…

Lục Phong Hàn cảm thấy cổ họng khô khốc, như bị lửa đốt.

Kỳ Ngôn có chút không thoải mái khi bị ánh mắt xâm lược của Lục Phong Hàn nhìn, viền môi vốn đã mỏng, nhưng bởi vì mím nhẹ lại càng thêm thanh tú, có chút ửng đỏ.

Ánh mắt cậu dừng ở hai nút cổ áo chưa được gài lại một giây, Lục Phong Hàn cảm thấy nóng thì nhìn cậu có vẻ không được tự nhiên, liền hạ giọng: “Rất đẹp.”

“Cái gì?”

“Anh nói, em mặc quần áo của anh nhìn rất đẹp, anh rất thích.”

Cả hai lại rơi vào im lặng cùng một lúc.

Lục Phong Hàn khát nước, anh bèn ngẩng đầu uống vài ngụm lớn, hầu kết nhô ra di chuyển lên xuống theo chuyển động nuốt, hormone khuếch tán.

Phòng huấn luyện trọng lực có phòng nhỏ dành cho một người, phòng lớn dành cho nhiều người, trước đây Lục Phong Hàn thích luyện tập trong phòng lớn vì nơi này rộng rãi, thuận tiện tìm người thi đấu.

Nhưng không lâu sau, Vincent đến nói với anh rằng anh bị tập thể khai trừ.

Còn nói: “Chỉ huy, ngài là con hổ trong rừng, thích hợp đi một mình. Dù ngài chỉ chiếm một góc nhỏ nhưng những người khác trong phòng cũng bị ảnh hưởng, tay chân khó chịu.”

Kể từ đó, Lục Phong Hàn thường được huấn luyện trong phòng huấn luyện trọng lực số 1. Nhưng ngay cả khi anh không ở đó, mấy người khác trong quân Viễn Chinh cũng không vào.

Vincent giải thích: “Đó là địa bàn của ngài, dấu vết nhiều, mùi vị nặng ai đi vào đó hít hít cũng cảm thấy không tự nhiên.”

Lục Phong Hàn cảm thấy điều này thật vô lý, nhưng từ đó trở đi anh đều tự giác một mình quấn luyện, chỉ ngẫu nhiên kéo mấy người Đỗ Thượng luyện cùng.

Chỉ là anh sớm phát hiện là Kỳ Ngôn không phản cảm khi ở gần mình.

Không chỉ là thế mà thỉnh thoảng còn lộ chút thoải mái và an tâm.

“Em uống ly nước đó chưa?”

Nghe Lục Phong Hàn hỏi, Kỳ Ngôn nghiêm túc trả lời: “Tôi đã uống một phần ba cũng đã ăn hết táo.”

“Ừm.” Lục Phong Hàn đưa ly nước trong tay anh qua: “Uống thêm hai ngụm đi, tối qua em ngủ sớm, không uống nhiều nước, môi khô rồi.”

Kỳ Ngôn liền uống thêm hai miếng.

Sau khi uống xong, cậu ngồi trên thiết bị tập thể dục bên cạnh xem Lục Phong Hàn rèn luyện thể chất, đồng thời xây dựng tần số nhiễu “Thiên lý nhãn” trong đầu.

Không tới vài phút, Mai Tiệp Lâm đi vào, tùy tiện nói: “Chỉ huy, tôi đến tìm hành hạ!”

Cô ấy nhìn thấy Kỳ Ngôn trước, liền chào hỏi, sau đó nhìn chiếc áo sơ mi Kỳ Ngôn đang mặc, cảm giác như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

Cô với bọn Duy Nhân, Đỗ Thượng có ấn tượng rất tốt với Kỳ Ngôn. Một là cậu đã cứu Lục Phong Hàn, đẹp trai, tính cách tốt còn thông minh. Mặt khác, cậu chính là mấu chốt giúp cô trở thành người giàu có nhất quân Viễn Chinh!

Chờ cô đảo mắt nhìn Lục Phong Hàn không khỏi chửi tục hai câu.

Kiểu chống tay bậc nhảy C từng bị anh chế giễu là “rèn luyện kiểu biểu diễn” vài năm trước, hiệu quả không bằng kiểu A, ngoài đẹp ra chả có tác dụng gì.

Giờ thì xem kìa, xem ai đang đang xài kiểu C đến nỗi có thể quay thành video hướng dẫn kìa. Đường cong cơ bắp, quỹ đạo mồ hôi, khí thế mạnh mẽ, chụp một cái mà gửi lên mạng sao cái là debut được luôn!

Lại nhìn sang Kỳ Ngôn đang tập trung xem, Mai Tiệp Lâm bỗng hiểu ra, cô chỉ muốn cười to ba tiếng rồi đi phổ cập thông tin cho đám Long Tịch Vân biết!

Cảm thấy chỉ huy nhà mình đúng là hơi trẻ trâu, trong lòng Mai Tiệp Lâm lại toát ra cảm giác vui mừng.

Có lẽ là do danh hiệu “tổng chỉ huy” mà ngài thường Lục Phong Hàn luôn hà khắc với bản thân, không thích gì dù là ăn – uống – ngủ – nghỉ. Đôi khi Duy Nhân còn nghe rock’n roll mà lái phi thuyền, còn Lục Phong Hàn chả biết bài nào ngoài nhạc trường quân đội Đệ Nhất. Trò tiêu khiển lớn nhất trong thời gian rảnh rỗi là chơi các game mô phỏng chiến lược, nhưng đây có thể được coi là hoạt động rèn luyện nhận thức chiến thuật chứ không thực sự là một trò tiêu khiển.

Hơn nữa, anh luôn rất bận.

Tựa như khi trở về lần này, cần phải thu dọn đống hỗn độn do đại bại gây ra, sàng lọc nội gián, xử lý kẻ phản bội, đưa công đạo cho người chết, giành đại thắng, xây dựng lại lòng tin quân Viễn Chinh và Liên Minh.

Người trẻ giờ sống không dễ dàng!

Mai Tiệp Lâm cảm thấy may mắn, may là mình chỉ là một đội trưởng nhỏ, không có nhiều việc để bận rộn như vậy, nếu không thật đúng là không có thời gian để duy trì sở thích của mình.

Tâm tình cô phức tạp bèn bước lên hai bước hỏi Kỳ Ngôn: “Dáng người chỉ huy tốt ha?”

Kỳ Ngôn gật đầu, thành thật trả lời: “Rất tốt.”

Cô thoáng thấy động tác của chỉ huy tạm dừng hai giây.

Chậc chậc, lực sát thương này, pháo hạt năng lượng cao nha!

Thừa dịp Lục Phong Hàn xoay người, cô lặng lẽ nhét một cái khăn lông vào tay Kỳ Ngôn, chớp mắt thì thầm: “Dùng lau mồ hôi.”

Nói xong, lại khôi phục âm lượng bình thường: “Chỉ huy bận quá tôi lười chờ, tôi đi tìm bọn Đỗ Thượng, Duy Nhân đánh một trận!”

Lại ngâm nga vài câu, cô thầm nghĩ mình thật là thông minh – con người vẫn phải học tự mình nỗ lực, như hiện giờ này, khoảng cách trở thành người giàu nhất quân Viễn Chinh của mình chắc chắn gần thêm một bước rồi!

Thêm 20 phút nữa thì Lục Phong Hàn mới dừng huấn luyện thể năng hôm nay.

Cơ bắp trên người anh cân đối, săn chắc, không khoa trương, tỷ lệ giữa eo, bụng và chiều dài cánh tay tuyệt vời, mồ hôi từ một bên cổ chảy xuống, trượt qua cơ bụng, cuối cùng thấm lớp vải quần thành một màu sẫm.

Trước giờ anh chưa từng gây chú ý như vậy, chuẩn bị lấy quần áo mặc vào thì thấy Kỳ Ngôn đã lại gần, trong tay cầm khăn lông mà lau mồ hôi trên ngực mình.

Cơ thể anh đột nhiên căng thẳng, chợt nắm lấy cổ tay cậu.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay của anh cao hơn nhiều so với Kỳ Ngôn, không dám dùng chút lực nào.

Cậu nghi hoặc: “Tướng quân?”

Lục Phong Hàn hít một hơi thật sâu.

Tóc mai anh ẩm ướt, ngay cả lông mi cũng đẫm mồ hôi, mắt anh tối lại, khàn giọng: “Em ngồi nghỉ đi, ngoan, anh tự mình lau là được.”

Một bên lại nghĩ, Mai Tiệp Lâm Stuart, thật đúng là có triển vọng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.