“Xin lỗi.”
Phá Quân đột nhiên lên tiếng.
“Tôi biết mình vô duyên khi phá vỡ bầu không khí mỹ diệu này, có lẽ tướng quân rất muốn tháo tôi ra rồi lắp lại lắm nhưng mà việc này khá gấp.”
Dù Phá Quân chỉ là trí tuệ nhân tạo nhưng khả năng tự chủ rất cao, có “suy nghĩ” và “phán đoán” riêng mình.
Nắm lấy đầu ngón tay bị gió đêm thổi lạnh của Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn hỏi: “Có chuyện gì?”
Phá Quân trả lời: “Cách tòa nhà này hai con phố, có một nhóm người vừa đi vừa bàn chuyện bắt cóc.”
Lục Phong Hàn cau mày: “Bắt cóc ai?”
“Bắt cóc hành tinh này.”
Kỳ Ngôn khó hiểu: “Bắt cóc hành tinh?”
Phá Quân: “Đúng vậy. Bọn họ đang gấp rút đi đến một tọa độ nào đó. Theo những gì tôi nghe được, hành động này để bảo vệ vinh quang của quân Phản Loạn, báo thù cho quân đoàn trưởng Downer của quân đoàn 11.”
Lục Phong Hàn nhìn bóng tối trùng điệp phía xa, nơi chỉ có vài ánh đèn lẻ tẻ.
“Bắt cóc hành tinh là cách thường làm của hải tặc vũ trụ. Trước khi bị Lục Quân đánh bại, điều bọn chúng thích làm nhất là cướp phi thuyền rồi thu số tiền chuộc lớn. Nghèo quá thì làm vố lớn hơn, trực tiếp bắt cóc một hành tinh để vòi Liên Minh tiền chuộc cao ngất trời. Nếu không đưa, chúng sẽ cho nổ hành tinh đó. Tất nhiên, người trên hành tinh đó sẽ chết hết.”
Sau khi suy nghĩ một lúc, Lục Phong Hàn ra lệnh cho Phá Quân: “Dùng quyền hạn của tôi để tra và so sánh dữ liệu mấy tên hải tặc vũ trụ này có được lưu trong Liên Minh không.”
Kỳ Ngôn lập tức liên tưởng: “Vincent từng nói, sau Ngày thành lập thì hải tặc vũ trụ và quân Phản Loạn đã xé rách mặt rồi, giả ư?”
Lục Phong Hàn cẩn thận dùng từ: “Chỉ là nghi ngờ và phỏng đoán. Hải tặc vũ trụ không có lợi là không làm, sớm đã cùng Liên Minh phân rõ chiến tuyến, hơn phân nữa là không dễ dàng chia rẽ. Với sự giúp đỡ của quân Phản Loạn, nếu Liên Minh biến mất thì bọn chúng sẽ được một miếng bánh.”
Vừa dứt lời thì Phá Quân đã báo: “Tướng quân, trong nhóm đó có hai tên hải tặc vũ trụ nằm trong danh sách. Một tên là Bius, tên còn lại là Hench. Cả hai đều đã tham gia vào vụ án bắt cóc hành tinh Alva vào năm 182 theo lịch hành tinh. Chúng đã trốn thoát được 35 năm. Liên Minh treo thưởng truy nã 2 triệu tinh tệ.”
“Quân Phản Loạn muốn một lần thành công, không phạm sai lầm, cho nên bọn hắn tự nhiên có xu hướng để hải tặc vũ trụ ‘kinh nghiệm’ hướng dẫn làm như thế nào, nhất định phải không chỉ hai người này có tiền án tiền sự.”
Lục Phong Hàn không vội đi tìm nhóm người đó mà tiếp tục hỏi Phá Quân: “Tìm tin tức giám sát các nơi, tôi muốn biết kế hoạch của chúng.”
Phá Quân tuân thủ nguyên tắc: “Tướng quân, xâm nhập hệ thống giám sát của hành tinh là vi phạm luật Liên Minh.”
Lục Phong Hàn nhướng mày: “Mi gọi ta là “tướng quân”.”
“Được rồi.” Phá Quân ngừng một nhịp rồi liến thoắng: “Sau khi bắt cóc hành tinh, bọn họ sẽ gửi một tin nhắn cho Liên Minh dưới danh nghĩa hải tặc vũ trụ. Thủ lĩnh Liên Minh đang ở Odin cách đây rất xa, việc giải cứu hành tinh sẽ rơi vào trên người ngài.
Sau khi ngài nhận lệnh, chúng sẽ cho nổ Mikoto mà không chấp nhận đàm phán hay tiền chuộc gì cả. Do đó, dự luận sẽ phẫn nộ vì lượng thương vong lớn và kế hoạch giải cứu không hiệu quả của quân Viễn Chinh, các chiến công trước đó của ngài sẽ bị xóa bỏ, chính phủ Liên Minh cùng quân đội cũng đánh mất lòng dân.”
“Chúng muốn thiết lập lại cuộc chiến dư luận.” – Lục Phong Hàn nghĩ, kế hoạch không tinh tế mấy nhưng hiệu quả.
Nếu không phải anh và Kỳ Ngôn tình cờ đến Mikoto, thêm Phá Quân ở cạnh thì sẽ không phát hiện được kế hoạch này, kịch bản sẽ như ý quân Phản Loạn.
Phá Quân: “Chúng ta có đối sách gì? Tướng quân, tôi rất lo lắng.”
Lục Phong Hàn:: “Kiểm tra tình hình liên lạc.”
“Mười lăm phút trước liên lạc đã bị cắt đứt, tất cả tín hiệu hiện giờ đều là giả. Một phút trước, chính phủ Mikoto tuyên bố liên lạc ngoài hành tinh bị gián đoạn, nghi ngờ là do bão hạt vũ trụ. Nhân viên kĩ thuật đã được gửi đi sửa chữa. Liên lạc trong hành tinh tạm thời không bị ảnh hưởng. Hy vọng mọi người không cần hoảng sợ. Vì an toàn, Tinh cảng dân dụng tạm thời bị đóng cửa.”
“Lại kiểu này.”
Lục Phong Hàn nhớ lại vào Ngày thành lập, toàn bộ Fontaine I tuẫn tử cũng do cách này.
Phá Quân lo lắng: “Tướng quân, tôi không liên lạc được với đội tàu.”
Kỳ Ngôn mở miệng an ủi: “Trên Mikoto cũng có quân đồn trú.”
“Ừ.” – Lục Phong Hàn nói: “Hơn nữa, hành tinh này cũng là nơi thường xuyên thay phiên nghỉ ngơi của quân Viễn Chinh.”
Trong một quán bar nọ, một thanh niên tóc ngắn đang tán gẫu với bartender quen biết, đặc biệt nói: “Tôi chỉ nhấp một ngụm rượu nhẹ thôi, nếu toàn thân mùi rượu quay về chắc chắn bị cấp trên mắng té tát.”
Bartender cười: “Tôi biết, nhưng cấp trên của anh sao khó quá vậy? Còn để ý anh uống gì trong lúc nghỉ ngơi.”
Thanh niên tóc ngắn thản nhiên cười: “Uống rượu dễ phạm lỗi, khi tỉnh táo mới có thể giữ mạng được.”
Bartender tò mò, nghiêng người hỏi: “Biết nhau lâu vậy rồi, rốt cuộc anh làm nghề gì thế Calvin? Thường xuyên không thấy người.”
Calvin nhún nhún vai: “Tôi làm nghề dọn rác rưởi vũ trụ, luôn thiếu thời gian nghỉ, chỉ là rất thú vị và k1ch thích!”
Bartender đứng thẳng, không hiểu việc dọn dẹp rác vũ trụ có gì k1ch thích, không lẽ còn đào ra được kho báu, một đêm phất nhanh hả?
Lúc này, thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay trái của Calvin lóe lên, anh ta liếc nhìn thì trợn tròn mắt, miệng bật một câu chửi thề.
Đã xảy ra chuyện.
Nụ cười trên mặt biến mất, thậm chí có chút nghiêm túc. Trong lòng Calvin nảy lên một dự cảm xấu, chạy ra ngoài hai bước, sau đó quay lại cầm áo khoác, vắt lên người, vừa chạy vừa mặc vào.
Cùng lúc, tất cả quân Viễn Chinh đang có mặt trên Mikoto đều nhận được tin nhắn.
“Báo cáo vị trí thực.” – không đầu không cuối nhưng vì người ra lệnh là Lục Phong Hàn nên không ai dám bỏ qua.
Hai phút sau, bản đồ do Phá Quân mở ra xuất hiện các điểm xanh lá cây.
Lục Phong Hàn quét ngang thấy các điểm này đều tập trung ở những nơi nhộn nhịp, có hàng chục điểm ở rìa ngoài sa mạc, núi cao và biển.
Cấp dưới của anh khi rời tàu chi3n thì như bồ công anh, gió thổi đến khắp mọi nơi.
Lúc này, Lục Phong Hàn và Kỳ Ngôn đã về phòng.
Muốn phá hủy một hành tinh, với trình độ quân sự bây giờ không phải là việc gì quá khó…
Chỉ cần 40 – 50 tên lửa cấp sao nổ cách nhau không lâu, trường lực lan rộng chồng chất lên nhau liên tục, dù không biến Mikono nát thành mảnh nhỏ thì cũng làm sinh vật trên này không thứ gì sống sót.
Chỉ vài hơi thở, Mikono đã thành sao hoang.
Vì an toàn, loại tên lửa này được cất ở một nơi riêng, mỗi một nơi đều là bí mật cấp S, muốn mở ra cần chìa khóa tương ứng.
Lục Phong Hàn hỏi Kỳ Ngôn: “Nếu là em, em có lấy được quyền hạn mở tên lửa cấp sao không?”
Kỳ Ngôn suy nghĩ một chút liền đáp: “Được. Chìa khóa bí mật thì cũng chỉ là chìa khóa. Chỉ cần tìm được “ổ khóa” chính xác là có thể mở. Dù tôi có biết số lượng kí tự chìa khóa hay không, chỉ cần tôi tạo được một chương tình viết ra hàng triệu “chìa khóa” thử tra vào “ổ khóa”. Dù số lượng cực lớn nhưng chỉ cần có một chiếc đúng là có thể mở.”
Lục Phong Hàn: “Hải tặc vũ trụ cũng có thể.”
Kỳ Ngôn: “Đúng vậy. Phá Quân từng nói có một vụ án bắt cóc hành tinh Alva, có lẽ hải tặc vũ trụ cũng có một loại công nghệ bẻ khóa nào đó, có thể chuyển đổi số lượng xác minh khóa có hạn thành xác minh vô hạn.”
Lục Phong Hàn: “Nếu không thì chỉ sau một, hai lần nhập sai là hệ thống sẽ tự động đóng lại?”
“Đúng vậy. Dù hệ thống khóa bí mật của Liên Minh hoàn thiện thế nào cũng không ngăn được tôi, chỉ là có lượng tính toán khác biệt nhau thôi.”
Sau khi nói xong, Kỳ Ngôn chớp mắt: “Nhưng tôi có thể ngăn kẻ xâm nhập.” Cậu nói cho Lục Phong Hàn nghe suy nghĩ của mình: “Kẻ thù không ngừng cố gắng phân tích chìa khóa, tôi thì tiếp tục thay đổi chìa khóa. Chỉ cần chúng không theo kịp thôi thì sẽ không mở được.”
Lục Phong Hàn hỏi: “Có thể ngăn bao lâu?”
Kỳ Ngôn ước chừng: “Khoảng 20 phút.”
“Đủ rồi.” Lục Phong Hàn cởi nút áo khoác, lộ ra đường cong gáy căng chặt: “Để kích hoạt hệ thống phóng tên lửa cấp sao cùng lúc, cần có người nhập theo thứ tự 7 điểm khóa mật rồi nhấn nút, cho nên, mỗi điểm sẽ có người xâm nhập.”
Kỳ Ngôn đã hiểu kế hoạch của anh: “Tôi cần hai máy tính quang học nhỏ, còn cần một cái dự phòng. Vì phòng ngừa sự cố, còn cần một cái khác.”
Nhìn vào những chấm xanh trên bản đồ, Lục Phong Hàn ra lệnh cho Phá Quân: “Lọc ra ba lính kĩ thuật gần đây nhất, yêu cầu họ mang máy tính quang học loại nhỏ đến đây càng nhanh càng tốt.”
Sau khi hạ lệnh, ba điểm sáng trên bản đồ lập tức di chuyển về phía Lục Phong Hàn.
Ngay sau đó, Phá Quân khoanh tròn hai đốm sáng xa hơn chút: “Hai người này cũng là thành viên Bộ Kĩ Thuật.”
“Ừ, để họ đến càng sớm càng tốt.”
Do đang trong lúc chiến tranh, để đề phòng trường hợp khẩn cấp, lính kĩ thuật của quân Viễn Chinh luôn mang theo một máy tính quang học loại nhỏ theo người dù có đang làm nhiệm vụ hay không, sẵn sàng hỗ trợ bất kí lúc này.
Kỳ nghỉ cũng không nằm trong ngoại lệ.
Theo lời Lorentz – người phụ trách Bộ Kĩ Thuật: “Dù có ngủ thì cũng cần để máy tính quang học ở nơi có thể với tay là lấy, vì sẽ không biết được là chiến sự hay XX ai tới trước.”
Sau đó, Lục Phong Hàn lại dùng quyền hạn của mình xác định bảy điểm nơi cất giữ tên lửa cấp sao.
Bảy địa điểm, 6 tên lửa ở một điểm, 42 tên lửa hoàn toàn có khả năng san bằng bề mặt toàn hành tinh.
“Phá Quân, ưu tiên khoảng cách, tổ chức 7 đội, mỗi đội 100 người, dư lại tại chỗ đợi lệnh.”
Trên bản đồ, lấy điểm tọa độ làm trung tâm, ánh sáng 7 màu khuếch tán ra ngoài nhuộm màu các điểm sáng, dùng mắt thường là có thể phân biệt được đội.
Lục Phong Hàn: “Gửi nhiệm vụ chi tiết đến thiết bị đầu cuối mỗi người, đánh dấu chi tiết tọa độ vị trí cất giữ tên lửa và kho vũ khí gần đó, dùng quyền hạn của tôi mở khóa cho họ vào lấy vũ khí.”
Phá Quân: “Được.”
Bên kia thành phố, Calvin rời quán rượu, khởi động xe huyền phù đến kho vũ khí gần nhất.
Trên đường đi, anh ta thấy ven đường có hai người đang chạy như điên, anh dừng lại bấm còi xe, sau khi họ nhìn qua liền mở miệng: “Ngày 17 hằng tháng nhà ăn cung cấp sườn om có ngon không?”
Người đối diện th ở dốc, sửng sốt hai giây liền phẫn nộ: “Tôi không dành được! Tôi chỉ biết ngày đó các hun khói quá mặn!”
Calvin mở cửa xe: “Là anh em, lên xe!”
Chờ khi xe huyền phù không còn chỗ cho người thứ tư, Calvin kéo mạnh cần điều khiển, chiếc xe lao đi như mũi tên.
Người cho là cá hun khói khó ăn nói: “Lúc nhận được tin của chỉ huy, tôi đang ngâm nước nóng, tròng quần áo là chạy ngay, trên người xà phòng còn chưa rửa sạch, nhất định là bọn quân Phản Loạn kiếm chuyện, quấy rầy lão tử tắm rửa!”
Một người khác cũng nói: “Theo lệnh, chúng ta trước đi kho vũ khí, sau đó lại đi về điểm cất tên lửa cấp sao, chuyện này không nhỏ đâu.”
“Tôi đoán người nào chưa quay về đội chắc giờ đang chạy như điên trong đêm.” Calvin tự hào: “Tôi khác, tôi có xe.”
Sau khi đến kho, ba người ngừng trò chuyện, đầu tích hợp kết nối dây thần kinh thính giác và thiết bị đầu cuối cá nhân đang có tiếng điện tử thông báo nhiệm vụ cụ thể.
Đồng thời, dựa theo qua na hàm, đội trưởng tạm thời cho chiến dịch này được xác định trong 30 giây.
Trong đêm, mọi người xếp hàng nhanh chóng lấy vũ khí, ngoài tiếng bước chân nặng nề, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.
Dù là nhiệm vụ bất ngờ, nhưng chất lượng quân Viễn Chinh đã hiện rõ.
Trên bản đồ trong phòng khách sạn, các điểm sáng đã được tập hợp theo bảy nhóm và di chuyển trật tự theo chỉ thị.
Lục Phong Hàn hỏi Phá Quân: “Tình hình bên kia thế nào/J”
Có một điểm đỏ trên bản đồ, Phá Quân đáp: “Kẻ địch đang hướng đến điểm tọa độ. Theo tốc độ di chyển, sau 17 phút sẽ gặp phe ta tại tọa độ đầu tiên.”
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Lục Phong Hàn hai bước mở cửa, sau khi ba người mang máy tính quang học nhỏ đi vào thì đều chào quân đội với Lục Phong Hàn, vai thẳng tắp.
Kỳ Ngôn cũng quay đầu lại, không nghĩ tới sẽ thấy Diệp Bùi.
Diệp Bùi cũng thấy Kỳ Ngôn, chớp mắt tính chào hỏi, chờ Lục Phong Hàn nói “vất vả” mới buông tay xuống.
Cô chạy như điên lại đây, tuy là thể năng đã tăng so với khi ở Turan nhưng phổi vẫn như bị xé rách, lúc nói chuyện âm thanh hơi nghẹn.
Diệp Bùi vào quân Viễn Chinh chưa được lâu, không hiểu gì đang xảy ra nhưng nhận được lệnh tập hợp khẩn khi đang trong kỳ nghỉ cũng biết là có chuyện nghiêm trọng xảy ra.
Cô không tự chủ được mà đánh giá Lục Phong Hàn đang lạnh lùng – cởi quân trang thay áo khoác xám khiến anh vẫn như đang ở Leto.
Đến lúc này cô vẫn hơi khó tin việc vệ sĩ của Kỳ Ngôn là tổng chỉ huy quân Viễn Chinh!
Cô và Mondrian nhất trí cho rằng che giấu tung tích ở Leto lâu như vậy hẳn là chỉ huy phải có nhiệm vụ bí mật nào đó, hoặc vì mục đích nào đó mà không thể tiết lộ tung tích!
Ngay khi suy nghĩ trong đầu cô chưa kịp dừng lại thì Lục Phong Hàn đã chỉ vào người: “Đưa máy tính quang học cho Kỳ Ngôn.” – lại ra lệnh cho hai người còn lại: “Đứng yên đợi Kỳ Ngôn sắp xếp.”
Vốn là phòng nhỏ, giờ thêm ba người càng thêm chật chội.
Kỳ Ngôn tìm một cái bàn, đặt máy tính của Diệp Bùi lên đó, khởi động và dựa theo đường nhỏ mà Phá Quân tìm ra đi vào hệ thống xác minh khóa của Mikono.
Ba người Diệp Bùi đứng sau lưng cậu, thấy cậu dường như không cần nghĩ đã gõ chữ theo hướng dẫn, các dòng code được làm mới càng lúc càng nhanh.
Trừ Diệp Bùi, hai người còn lại đã phục vụ trong Bộ Kĩ Thuật hơn ba năm, họ tự nhiên hiểu mục đích của Kỳ Ngôn, cũng đột nhiên nhận ra cậu hơn người cỡ nào.
Tuy nhiên, cả hai không dám nói thêm câu nào, chỉ im lặng đợi lệnh.
Cuối cùng, Diệp Bùi hỏi: “Kỳ Ngôn, hiện tại cậu đang làm gì?”
Kỳ Ngôn nhất tâm nhị dụng, trả lời: “Quân Phản Loạn liên hợp hải tặc vũ trụ lên kế hoạch bắt cóc hành tinh này, sau khi đàm phán với Odin sẽ cho nổ bằng 42 tên lửa cấp sao liên tiếp.”
Tuy là Diệp Bùi đã quen với phương thức giao lưu, mệnh lệnh ngắn gọn trong quân Viễn Chinh nhưng những lời cậu nói vẫn làm cô giật mình, trong đầu loạn thành một đoàn, hồi lâu mới rõ ràng.
Kỳ Ngôn đoán là cô đã tiêu hóa tin tức này, mới nói tiếp: “Liên lạc ngoài hành tinh đã bị cắt, không cách nào liên lạc tàu chỉ huy. Tướng quân đang cản trở hành động địch, tôi thì ngăn chúng mở hệ thống khóa mật của tên lửa.”
Diệp Bùi gật đầu.
Lại đem lời nói của Kỳ Ngôn trong đầu xoay vài vòng mới hiểu được tình thế hiện tại.
Cô há mồm, muốn hỏi có cần giúp gì không nhưng thấy ánh mặt cậu tập trung nhìn màn hình, sườn mặt bị ánh sáng nhạt mạ lên một tầng màu lạnh, theo bản năng không mở miệng quấy rầy.
Trong nháy mặt, trên người cậu có loại khí chất khiến người trầm tĩnh và thần phục, dù nghe là phải chặn địch mở khóa mật của tên lửa cấp sao rất khó, áp lực tâm lí cực lớn nhưng cô cũng cảm thấy không làm khó được Kỳ Ngôn.
Lúc này, Kỳ Ngôn đang trốn sau “cánh cửa” quan sát động tĩnh.
Một lúc sau, một chương trình cảm ứng do cậu cài vào đã bị chạm, Kỳ Ngôn nói với Lục Phong Hàn: “Kẻ địch đã đến.”
Hải tặc vũ trụ bên kia rất có kinh nghiệm, khi lẻn vào hệ thống khóa bảo mật, chúng hoàn toàn không để lại bất kỳ “cái đuôi” nào, cũng không kích hoạt bất kỳ báo động nào. Nếu Kỳ Ngôn không cài đặt chương trình cảm biến, cậu sẽ không thể nắm bắt được tồn tại nào.
“Phá Quân, tôi đưa dữ liệu kích hoạt cảm ứng của bên kia cho mi, nhanh chóng phân tích, xác định vị trí ngay lúc hắn chưa phát hiện tôi.”
Giọng của Phá Quân vang lên: “Được.”
Ngược lại, ba người trong Bộ Kĩ Thuật giật mình vì giọng nói đột ngột xuất hiện, họ nhận ra rằng trí thông minh nhân tạo dạo quanh tàu chỉ huy gần đây đã k1ch thích bệnh nghề nghiệp của mình, muốn nghiên cứu xem chuyện gì đã xảy ra với nó.
Như Kỳ Ngôn đoán, có một thứ giống như vật cản ở phía đối diện, có thể cắt đứt kết nối giữa chìa khóa và hệ thống bảo vệ, theo cách này, khi chìa khóa được xác minh nhiều hơn hai lần, hệ thống bảo vệ sẽ không có tác dụng.
Chẳng mấy chốc, đối mặt với “ổ khóa” không xác định, phía bên kia bắt đầu cố gắng khớp “chìa khóa”.
Chương trình được sử dụng là xác minh chuyển tiếp. Tức là, nếu định dạng cụ thể của khóa không chắc chắn, chương trình ngược lại trước tiên sẽ thử kết hợp như “3m7Scβ”. Sau khi xác minh không thành công, nó sẽ xác minh xem “3m7Scγ” có đúng theo cài đặt logic trong chương trình hay không.
Trong những trường hợp như vậy, điều Kỳ Ngôn có thể làm là thay đổi khóa chính xác thành “3m7Scβ” khi chương trình hoàn tất xác minh “3m7Scβ” và bắt đầu xác minh “3m7Scγ”.
Chương trình của kẻ địch vận hành rất nhanh, nếu tổng khóa mật là 100 nhóm thì khi nghiệm chứng nhóm 91, 80 nhóm đầu tiên trong 90 nhóm trước đó sẽ được tái xác minh.
Như vậy, điều Kỳ Ngôn cần làm là khi đang nghiệm chứng nhóm 91, đem khóa mật sửa lại thành một trong nhóm từ 81 đến 90.
Dẫn đến dù bên kia có dùng cách nào cũng không khớp được chính xác.
Dưới sự kiểm soát của cậu, ổ khóa thay đổi liên tục.
Diệp Bùi không biết phương pháp chính xác mà cậu dùng, cô chỉ thấy các ký tự bị cắt xé lóe lên liên tục trên màn hình và các dòng code như thác nước đập vào mắt. Và Kỳ Ngôn sẽ nhập một chuỗi khóa vào khung trống dài.
Cùng lúc, góc phải bên dưới màn hình không ngừng hiển thị kẻ địch “Nhập khóa mật sai”.
Lính kĩ thuật có thâm niên nhất trong ba người nhỏ giọng: “Thật…. thật kinh ngạc!
Anh ta giải thích với hai đàn em: “Giống như 1, 2, 3, 4 là một vòng tuần hoàn. Khi đối phương nghĩ là 3 hoặc 4 thì Kỳ Ngôn đổi thành 2; khi đối phương cho là 4 hoặc 1 thì cậu ấy đổi thành 3; khi đối phương cho là 1 hoặc 2 thì lại đổi thành 4. Cứ như vậy, bên kia sẽ luôn sai!”
Lúc này, Kỳ Ngôn nói: “Cái máy tính quang học này chịu không nổi rồi, Diệp Bùi giúp tôi đổi nó!”
Diệp Bùi nhanh chóng phản ứng, nhận lấy máy tính quang học từ đàn anh, nhanh chóng mở nó ra, kết nối nó với máy tính của mình và đặt nó vào tay Kỳ Ngôn.
Sau đó, Kỳ Ngôn lợi dụng thời gian chưa tới năm giây chuyển qua máy tính quang học mới. Cùng lúc giống như phán đoán của cậu, máy tính quang học của Diệp Bùi phát ra âm thanh “Tít”….
Do khối lượng tính toán lớn, bộ điều chỉnh quang học bên trong đã bị cháy hỏng, màn hình chuyển đen ngay lập tức.
Vào lúc này, Diệp Bùi đã nhận ra rõ luồng thông tin mà Kỳ Ngôn đang phải đối mặt lớn đến mức nào!
Cả ba không ai nói gì nữa vì sợ làm phiền cậu.
Trong căn phòng chật hẹp, chỉ có Lục Phong Hàn tiếp tục ra lệnh cho Phá Quân tùy theo tình hình chiến đấu, rồi thông qua nó mà mệnh lệnh được gửi đến thiết bị liên lạc tích hợp đầu cuối cá nhân của mọi người.
Theo thời gian trôi qua, trên trán trơn bóng của Kỳ Ngôn đã lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh, bởi vì tập trung cao độ, cậu chớp mắt rất ít, hai mắt đỏ bừng.
Diệp Bùi lo lắng dùng đầu ngón tay nắm lấy lưng ghế, nhưng cắn chặt môi dưới không dám phát ra tiếng.
“Diệp Bùi, đổi cái khác.”
Giọng Kỳ Ngôn chút khàn khàn.
Cô giật mình, không dám chậm trễ, lập tức đặt chiếc máy tính quang học thứ ba vào tay cậu.
Còn máy tính quang học thứ hai được thay thế cũng giống như máy tính trước đó, bộ điều chỉnh quang học cũng bị cháy, có mùi khét trong không khí.
Thái dương Kỳ Ngôn căng thẳng, hai mắt cay xè, như thể kim thép từ hai bên đầu đâm mạnh vào, thậm chí vặn cậu hai lần. Bởi vì đại não quá nóng, cậu thậm chí còn có ảo giác mình mệt mỏi đến mức buồn nôn.
Lúc này, Phá Quân báo cáo: “Dựa trên dữ liệu được cung cấp, vị trí của hacker địch đã được xác định.”
Tọa độ xuất hiện trên bản đồ.
Lục Phong Hàn trầm giọng ra lệnh: “Nói với những người túc trực ở gần đó nhanh chóng hành động. Khi nhìn thấy người này thì bắn ngay lập tức!”
Phá Quân: “Rõ, tướng quân.”
Ngón tay Kỳ Ngôn cũng không có dừng lại, cậu cắn nhẹ môi dưới lợi dụng cảm giác tê dại đau nhức mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Điều tốt duy nhất là, dựa theo vòng xác minh của địch mà cậu nhớ mình đã nhớ nhập gì, giờ chỉ cần lặp lại là xong.
Tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Bùi chạy ra mở đón thêm hai người Bộ Kĩ Thuật đi vào. Không cần Kỳ Ngôn yêu cầu cô đã đem một máy tính quang học ra dự phòng, giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại.
Quả nhiên, không đến hai phút, Kỳ Ngôn lại nói: “Diệp Bùi, đổi cái khác.”
Diệp Bùi thay đổi nhanh chóng.
Mùi khét ngày càng nặng hơn—ba máy tính quang học đã bị cháy liên tiếp.
Mà mồ hôi lạnh trên trán Kỳ Ngôn theo khóe mắt chảy xuống, làn da vốn đã nhợt lại càng gần như đóng băng, ngay cả đôi môi cũng mất đi rất nhiều màu sắc.
Diệp Bùi không khỏi nhìn tấm bản đồ được thắp sáng trong phòng, âm thầm lo lắng.
Không để ý đến cảm xúc của những người xung quanh, đầu Kỳ Ngôn đau như búa bổ, phán đoán và cách nhập của cậu như máy móc, các khớp ngón tay đau đến mức mất đi nhiều cảm giác.
Đúng lúc này, chương trình của địch đột nhiên ngừng, ký tự trên màn hình như thác nước bị đóng bắng, không có thay đổi nào.
Góc dưới bên phải màn hình, hiển thị ô thông báo “Nhập khóa mật sai”.
Ngón tay Kỳ Ngôn cứng đờ, ngừng lại.
Một giây sau, giọng nói của Lục Phong Hàn vang lên: “Kẻ bẻ khóa đã bị giết!”
Diệp Bùi đột nhiên siết chặt ngón tay, sau đó lập tức buông ra: “Bị giết? Điều này có nghĩa là tên lửa cấp sao không có cơ hội phát nổ?”
Phá Quân: “Tiểu thư Diệp Bùi, đúng như cô nghĩ.”
Kỳ Ngôn nhắm đôi mắt đau nhói lại, một lúc sau quay đầu nhìn Lục Phong Hàn.
Cạnh cậu có ba máy tính quang học nhỏ đã cháy hết.
Anh hiểu ý cậu, cũng chú ý đến tóc mai ẩm ướt và làn da lạnh giá của cậu.
Không ngần ngại, anh khen ngợi: “Kỳ Ngôn của chúng ta đặc biệt lợi hại.”
Giọng nói trầm thấp, dịu dàng.
Không có sự lạnh lùng như khi ra lệnh, đáy mắt còn dễ nắm giữ được chút đau lòng.
Ngón tay đang đặt trên đùi của Kỳ Ngôn giật giật, sắc mặt tái nhợt, ra vẻ bình tĩnh mà nhìn vào mắt Lục Phong Hàn: “Ừm.”
– ——————————————
Edit gần xong rồi nhưng mà mình lười beta quá…