Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 47: Chương 47



Năm mới vừa qua, đất trời bừng bừng khí thế mừng Ngày thành lập Liên Minh.

Các tin tức lần lượt rút xuống, chừa trang bìa đầu tiên của [Nhật báo Leto] để đăng một đoạn lịch sử Liên Minh.

Trên mạng cũng toàn các bộ phim phóng sự được chiếu đi chiếu lại.

Trong lúc đó, Vincent có ghé qua một chuyến, đem trái cây, thức ăn được Cục điều tra tình báo gửi cho Lục Phong Hàn – người cô đơn như cậu ta ăn không hết, bèn đem biếu lãnh đạo trực tiếp một ít vậy.

Trước khi đi, bị Lục Phong Hàn gọi lại, xác nhận một lần: “: “Tiền tuyến không thành vấn đề?”

“Không thành vấn đề, đội ngũ của quân Phản Loạn đóng quân tại chỗ, hải tặc vũ trụ thường nhúc nhích tại đại khu Kepler, cướp hai phi thuyền vận tài, không có gì lạ.

Quân đoàn Trung Ương phân tán tại các khu hành chính Trung Ương cũng trung về Leto, 7 phần đã vào chỗ.”

Vincent nhớ đến: “Tuy nhiên hôm qua em nhận được tin mới, tướng quân Nhiếp Hoài Đình muốn đổi mới vũ khí trang bị cho quân đồn trú, yêu cầu phía dưới báo danh sách, bị Climo đẩy trở lại, nói tài chính đã bị quân Viễn Chinh làm cho không còn đủ, không có tiền nâng cấp trang bị đâu.

Nhưng theo em nhá, quân đang đóng tại khu hành chính Trung Ương, vũ khí đúng là nên thay rồi, bọn họ vẫn đang dùng kiểu cũ của nhiều năm về trước.”

Lục Phong Hàn nghe ra sự kì lạ.

“Từ khi nào tướng Nhiếp muốn biết số lượng quân đóng thực tế phải quanh co lòng vòng như thế.”

Vincent dừng hai giây mới hiểu: “Chỉ huy, ý ngài là?”

“Tướng Nhiếp lo bên dưới bằng mặt không bằng lòng, ông muốn điều 10 nghìn quân đến leo nói không chừng chỉ đến được 5 nghìn, thậm chí 3 nghìn.

Cho nên lấy cớ muốn nâng cấp trang bị mà buộc phía dưới phải báo danh sách thực tế.”

Sắc mặt Lục Phong Hàn tối sầm: “Loại việc nhỏ thế này mà cũng bị Climo áp chế, đúng là phái chủ hòa có thể che trời.”

Nghe anh nói xong, lòng Vincent giật thót: “Không thể chứ, ra lệnh điều 10 nghìn ít nhất cũng phải được 8 nghìn chứ?”

Lời này nói xong tâm cậu ta lại thấy sai sai, không đúng chỗ nào.

Nếu tướng quân Nhiếp Hoài Đình vẫn là tổng tư lệnh, ông muốn điều 10 nghìn thì chắc chắn là 10 nghìn quân.

Nhưng thế sự đổi thay, bên trong quân đội trước giờ bè phái đan xen, tướng Nhiếp lại nay không bằng xưa, lời của ông truyền đến trung cấp hay hạ cấp còn có thể đảm bảo một chút, nói điều 10 nghìn không chừng cũng được 9 nghìn.

Nếu đến tay bọn chủ hòa, có khi chẳng được 6 nghìn.

Hơn nữa Climo dốc sức ngăn cản, làm Vincent cảm thấy có điều gì mờ ám.

Giọng cậu ta khô khốc: “Tuy vậy, do tướng quân Nhiếp Hoài Đình kiên trì nên Climo cũng chịu lùi một bước, đồng ý nâng cấp vũ khí cho quân đồn trú.”

Lục Phong Hàn gật đầu: “Nâng cấp một phần đỡ hơn không nâng.”

Vincent không biết làm sao, lúc trước còn nghĩ chắc quân Phản Loạn không manh động vậy đâu, Leto cũng khó bị nhưng hiện giờ lại không dám nói chắc nữa.

“Lực lượng phòng ngự Leto hiện giờ có hai nhánh, một là quân đồn trú bản địa, hai là quân do các khu hành chính khác điều đến hỗ trợ….!Thật sự không đánh được.”

Cậu ta nói lời này cũng là nể mặt lắm rồi.

Trừ quân Phản Loạn bên ngoài, nội bộ Liên Minh đã từ lâu không có chiến sự, tác dụng của quân đồn trú chỉ là đánh hải tặc vũ trụ, tuần tra hằng ngày.

20 năm trước, Lục Quân lãnh bính đánh bọn hải tặc muốn tan tác luôn, dẫn đến giờ đây quân đồn trú chỉ còn làm việc tuần tra.

Không chỉ trong đại khu hành chính Trung Ương, mà còn cả đại khu Messier, đại khu Kepler cũng giống thế.

Chỉ có đại khu Nam Thập Tự gần tiền tuyến thì khá hơn một chút.

Khói lửa chiến tranh đều đã bị quân Viễn Chinh ngăn ngoài cửa, bên trong tự nhiên càng thêm lười nhác.

Fontaine I là một ví dụ.

Cuộc sống an nhàn hằng ngày quá nhàm chán, không còn cảnh giác, xương cốt cũng mềm.

Thấy sắc mặt Vincent thay đổi, Lục Phong Hàn không nói tiếp, chỉ nâng cằm về phía cậu ta: “Đồ được xong rồi thì chạy nhanh đi.”

Vincent cười khổ: “Không phải ở đây thì tâm hồn em mới yên được sao, rời khỏi cái cửa này có khi đêm nay khó ngủ.”

“Chuyện mà tôi và cậu có thể nghĩ đến thì đương nhiên tướng quân Nhiếp Hoài Đình cũng nghĩ qua rồi.” Lục Phong Hàn không nói hết nửa câu còn lại, nếu tướng Nhiếp mà cũng không ứng phó nổi, thì anh với cậu ta chỉ có hai người, kiến nào có thể rung cây.

Nếu đã là nước lũ, sức một người làm sao chắn nổi.

Vincent thở phào, như tìm thấy được điểm tựa: “Đúng vậy, còn tướng Nhiếp ở đây, có việc gì thì gọi cho em.”

“Ừ.” Lục Phong Hàn dặn dò: “Nhớ bảo trì kết nối.”

Ánh mắt Vincent nhiều thêm hai phần nghiêm túc; “Rõ!”

Vào ngày thành lập, toàn trường Turan được nghỉ, cho phép học sinh lên phố nhìn đội ngũ chúc mừng, ở cửa trường còn phát nhứng lá cờ vuông nhỏ cho mọi người vẫy vẫy.

Vốn Kỳ Ngôn đang chuẩn bị về nhà cùng Lục Phong Hàn, máy tính quang học trong nhà đang mở để rút hạch dữ liệu của Phá Quân, đây đã là ngày thứ 4 trong tiến trình, sắp hoàn thành rồi nên cậu muốn ở cạnh quan sát.

Điển lễ ngày chúc mừng ở quảng trường Sky Diamond có thể xem tại nhà thông qua thiết bị bình chiếu ba chiều.

Nhưng Diệp Bùi, Mondrian và Hạ Tri Dương rất muốn xem trực tiếp, lập hội cùng nhau đi về hướng quảng trường.

Lục Phong Hàn đi cạnh Kỳ Ngôn, giúp cậu tránh né mấy người đang chen đến.

Vì lượng người đến quá đông mà Kỳ Ngôn cũng va chạm vài lần, đau đến nhíu mi.

Anh vệ sĩ chú ý, liền đặt tay lên vai ông chủ nhỏ, kéo người vào lòng.

Vì quá gần nên Kỳ Ngôn cụp mắt là có thể thấy hầu kết Lục Phong Hàn, cậu không tránh né mà ở yên.

Tiếng quần áo cọ xát mỏng manh bị phóng đại, giảm tiếng ồn của mọi người chung quanh, loại cảm giác này làm Kỳ Ngôn nhớ đến 5 buổi tối ở hành tinh hoang.

Cậu lại không dám nhìn đôi mắt Lục Phong Hàn.

Thật lòng Kỳ Ngôn không hiểu tâm tư lòng mình, giống như bản thân đang nghiên cứu một công thức rất khó, chỉ lén liếc sơ mà cũng cảm thấy mơ hồ.

Cậu có chút tâm tư nhỏ muốn bước về trước một bước, lại vì loại cảm xúc xa lạm này mà thu hồi lại nửa bước.

Khi đến quảng trường, đã có vô số người tụ tập, robot an ninh đang giữ trật tự, có một màn hình cực lớn được bố trí tại đó, dùng để truyền đạt tình huống trên lễ đài.

Hạ Tri Dương lớn tiếng nói: “Làm sao bây giờ, lúc ở cổng trường tui còn bình tĩnh lắm mà giờ tui sôi trào nhiệt huyết dữ luôn! Ngẫm lại, hơn 200 năm trước, loài người rời khỏi Địa Cầu tiến đến leo! Chỗ này chính là khởi điểm, là nơi chứng kiến loài người bước về phía trước! Hướng đến ngân hà xa xôi!”

Mondrian trước đây luôn biết kiềm chế giờ cũng bị bầu không khí tại quảng trường lây nhiễm: “Vì những người có cống hiến vĩ đại cho Liên Minh, bọn họ dùng tượng của mình đứng cạnh chúng ta, cùng chúng ta chúc mừng!”

Hạ Tri Dương càng kích động: “Đúng đúng đúng! Tui phải học tập thật tốt! Điểm cuối kì phải ăn được con B! Tui muốn mở nguồn giống Y thần! Tui phải vì Liên Minh mà phấn đấu!”

Diệp Bùi hai nghe người đó nói: “Mấy cậu điên rồi hả!”, nói xong cô cũng nhắm mắt la lên: “Tôi năm nay 19 tuổi, 50 năm sau, tôi nhất định trở thành nhà khoa học ưu tú nhất Liên Minh!”

Hai mắt cô sáng ngời, nụ cười làm hai má hơi đỏ lên.

Mondrian: “Tôi cũng thế!”

Hạ Tri Dương cười ha ha: “Tui sẽ trở thành thương nhân giỏi kiếm tiền nhất, sau đó cung cấp kinh phí cho mấy cậu nghiên cứu khoa học! Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!”

Thuận tiền còn an bài tương lai cho game thủ Trần Minh Hiên: “Trần Minh Hiên về sau sẽ sáng lập công ty game lợi hại nhất Liên Minh! Trò chơi mới nào cũng phải cho bọn mình chơi miễn phí!”

Diệp Bùi cũng cười to: “Miễn phí! Vô cùng hay luôn!”

Một bên thì Lục Phong Hàn đang trò chuyện cùng Vincent.

“Chỉ huy, không phát hiện diểm bất thường, nhưng em thảm quá trời thảm, ngày này năm trước là em trực, năm nay chắc thần may mắn độ rồi nên cũng là em rút trúng thăm trực! Em cũng muốn đến hiện trường!” Vincent khóc lóc kể lể: “Trên thế giới vì sao lại có cái thứ vạn ác gọi là trực ban thế!”

Lục Phong Hàn nói: “May là cậu trực.”

Vincent nghẹn ngang: “À dạ, cũng đúng, hôm nay em phải nghe ngóng động tĩnh mọi nơi, chỉ huy ngài yên tâm!”

Cắt đứt liên lạc, thấy Kỳ Ngôn đang mân mê thiết bị đầu cuối cá nhân, anh hỏi: “Đang làm gì?”

“Khống chế từ xa máy tính trong nhà, sắp rút hạch dữ liệu của Phá Quân thành công rồi.” Qua một phút, cậu ngẩng đầu: “Điển lễ sắp bắt đầu chưa?”

Giọng nói cậu không lớn, nhưng Lục Phong Hàn vẫn chú ý, lập tức đáp: “10 giờ, hiện giờ là 9:55, sắp rồi.”

Ngày 7/1/217 lịch hành tinh, buổi sáng 10 giờ, điển lễ Ngày thành lập Liên Minh chính thức bắt đầu.

Đầu tiên là tổng bí thư Liên Minh bước lên lễ đài, vị thiếu vị trí của tư lệnh nên bên phía quân đội có sự tham gia của cả 3 vị thượng tướng 4 sao, sát cánh với tổng bí thư, chậm hơn nửa bước.

Người đứng đầu là Tổng tư lệnh Bộ tác chiến chung Woodrow Climo, tiếp theo là Tổng tư lệnh quân vũ trụ, đoàn trưởng quân Trung Ương Nhiếp Hoài Đình, cuối cùng là người phụ trách Ủy ban An toàn Liên Minh – Hodgkin.

Các thành viên theo luật định của Ủy ban An toàn Liên Minh bao gồm: Tổng bí thư, Nhiếp Hoài Đình và Climo nên tuy Hodgkin phụ trách ủy ban này nhưng từ trước đến nay không có cảm giác tồn tại, là phái trung lập nổi danh, không tham gia tranh đấu trong tối ngoài sáng của phái chủ chiến và phái chủ hòa.

Lúc riêng tư, Nhiếp Hoài Đình từng đánh giá ông ta với Lục Phong Hàn: Hodgkin là một quả óc chó ngậm miệng, dù có mắng ông ta hèn nhác ngay mặt thì ông ta vẫn có thể cười tiếp tục uống trà của mình, vào tai này ra tai kia, mười phần trầm ổn.

Mấy người muốn tranh gì cứ việc tranh, đừng kéo lên người tôi, để tôi an ổn tới tuổi về hưu là thỏa mãn rồi.

Lúc này, trên màn hình lớn quảng trường, biểu tình Nhiếp Hoài Đình nghiêm túc, Climo giữ thái độ, chỉ có Hodgkin cười ha hả nhìn dân chúng phất tay chào hỏi.

Nhìn hình ảnh đó, Lục Phong Hàn thầm tính có phải đã nhiều năm anh chưa gặp Nhiếp Hoài Đình, lần cuối gặp nhau là lúc ông đến thị sát quân Viễn Chinh tại tiền tuyến, là tổng chi huy nên anh phải đón tiếp.

So với lúc đó, giờ Nhiếp Hoài Đình già hơn, không nói không cười vẻ mặt nghiêm túc, đi nhà trẻ là có thể dọa được một đám khóc lớn.

Anh nhớ lại lúc nhỏ mình gan lớn, khi đó Lục Quân mới hy sinh, Nhiếp Hoài Đình đến tìm anh, hỏi anh có muốn đem quyền giám hộ chuyển qua ông không, Lục Phong Hàn chỉ yêu cầu không thay tên đổi họ.

Nhiếp Hoài Đình gật đầu, nói ông cũng không muốn có thêm một thằng con trai.

Sau đó Lục Phong Hàn liền đi theo ông.

Nhiều năm trôi qua, giữa cả hai không có tình cảm gia đình, chỉ có quan hệ cấp trên – cấp dưới.

Nhiếp Hoài Đình trấn giữ hành tinh thủ đô, gửi tiền tuyến cho anh, anh cõng phần phó thác này, chỉ thế.

Tổng bí thư Liên Minh tiến lên một bước, phát biểu về Ngày thành lập.

Cùng lúc, trên Fontaine I, các nhân viên tập trung về một chỗ, cùng xem livestream điển lễ.

Có người nhắc: “Cách phiên thay về mặt đất của tôi là ba ngày, chờ khi về tôi ăn bốn bữa cơm một ngày, đem các nhà hang ăn ngon mới mở của Leto thăm sạch.”

“Bốn bữa? Sao mà không đang nhập vào hệ thống ba chiều, đi nhà hàng giả lập ăn cho đỡ ghiền?”

“Có thể giống được sao? Thần kinh vị giác và thần kinh khứu giác đúng là nếm qua nhưng đó là ăn không khí! Không có cảm giác chân thật!” người nọ lại cảm khái: “Thời gian sao trôi qua chậm quá vậy.”

Bên cạnh có người an ủi: “Ông nghĩ xem, nếu lúc về mặt đất mà các nhà hàng còn mở sale, quá hạnh phúc!”

Đội trưởng phòng ngự Fontaine I Hoắc Nham đi ngang qua, nghe mấy người này bagnf luận cũng bắt đầu tính ngày mà mình có thể về mặt đất.

Anh còn thiếu Lục Phong Hàn một bữa nhậu.

Vào phòng chỉ huy phòng ngự, anh thấy hai nhân viên công tác đang ghé đầu nói buôn dưa, bèn gõ tường kim loại: “Kỷ luật đâu?”

Thấy Hoắc Nham, cả hai tách ra, có một người ngượng ngùng giải thích: “Vợ tôi mới sinh con, là một bé gái đáng yêu nên gia đình gửi ảnh cho tôi, nhịn không đc nên xem.”

Là một thành viên của đám cẩu độc thân quân Viễn Chinh, vợ không có, con cái càng xa vời, tận đáy lòng Hoăc Nham tự hỏi có phải cái đám quân Viễn Chinh hạ độc độc thân cho mình rồi không, hâm mộ: “Hôm nay là Ngày thành lập, con gái cậu thật thông, đến với thế giới vào hôm nay.”

Lúc này, có một nhân viên quan sát kinh ngạc thông báo: “Đội trưởng, radar phát hiện có một vật thể bay không xác định xuất hiện trong phạm vi.”

Hoắc Nham nhướng mày: “Càng tỉ mỉ càng tốt!”

Giọng nói nhân viên quan sát run lên: “Số lượng, số lượng quá nhiều!”

Ý thức có chỗ không đúng, Hoắc Nam đi nhanh qua, trên màn hình radar có vô số điểm đỏ xuất hiện trong khu đo lường – chỉ có phi thuyền chưa đăng kí mới hiển thị màu đỏ trong phạm vi radar Fontaine I.

Gần trăm chấm đỏ xếp thành hình chữ v không đều nối liền trên màn hình, như đột ngột xuất hiện trong không gian, công khai tiến về Fontaine I.

Không, không phải Fontaine I mà là đến gần Leto!

Con ngươi Hoắc Nham chấn động, dùng ngón tay run rẩy ấn nút, toàn pháo đài thông báo có địch tập kích, lệnh nhân viên thông tin liên lạc Leto.

Giây tiếp theo, giọng nhân viên thông tin cất cao: “Liên lạc bị cắt đứt, liên lạc của chúng ta và mặt đất bị cắt đứt!”

Bỗng, Hoắc Nham quay đầu: “Sao lại bị cắt đứt?”

Nhân viên thông tin nhanh chóng đáp: “Leto đơn phương cắt đứng đường dây liên lạc với chúng ta.”

Hoắc Nham nhắm mắt lại.

Khi mở mắt lại, ánh mắt anh vững vàng, thông báo toàn pháo đài, yêu cầu nhân viên phi chiến đấu tập trung hỗ trợ, nhân viên chiến đấu về vị trí, toàn bộ pháo đài vào trạng thái chiến đấu.

Lòng bàn tay nhân viên quan sát đầy mồ hôi lạnh: “Tốc độ tiến đến của đối phương rất nhanh, đã trong phạm vi tầm bắn 180!”

“Đó là quân địch, hải tặc vũ trụ không có số lượng lớn như vậy, kẻ đến là quân Phản Loạn.”

Hoắc Nham không dám nghĩ.

Không dám nghĩ từ nơi xa là tiền tuyến đại khu Nam Thập Tự, quân Phản Loạn khí thế cuồn cuộn tiến vào tinh hệ Trung Ương.

Tại sao khoảng cách di chuyển dài như vậy lại không có một chút cảnh báo nào?

Lại không dám nghĩ bọn họ không thể liên hệ Leto, có người ở đó đã cắt hết hảy tín hiệu đối ngoại.

Nhân viên quan sát nhắc lại: “Trong phạm vi tầm bắn 150.”

Hoắc Nham đứng thẳng, nghiêm giọng tuyên bố trong toàn pháo đài: “Kẻ địch không tránh chúng ta, tức là trước khi đánh vào Leto sẽ quét sạch chúng ta trước.

Giờ phút này, không có viện binh, chỉ có chính mình.

Các vị, trong một phút viết di thư đi, chúng ta phải tử chiến.”

Trong kênh nội bộ, không ai nói chuyện.

Có tiếng khóc nhưng rất nhanh bị che lại.

Hoắc Nham trầm giọng: “Ngồi chờ chết thì giây sau sẽ hóa tro tàn, cố một chút không chừng sẽ còn một tia sinh mạng! Các vị, nghe mệnh lệnh của tôi…”

Leto.

Tổng bí thư Liên Minh không nói nhiều nhưng vì nói chậm mà kéo ra mười mấy ai mươi phút.

Mõi năm đều như nhau, hồi tưởng quá khứ, tăng cường lực gắn kết, thông báo các thành tựu năm nay của Liên Minh, củng cố lòng dân, rồi nói về tương lai tốt đẹp, kỳ vọng Liên Minh ngày một phát triển.

Cách thức nói chuyện nhiều năm không đổi nhưng lòng người vẫn như cũ hưng phấn, giống Hạ Tri Dương, vẫy lá cờ trong tay muốn tạo ra tàn ảnh luôn.

Đến lượt Climo phát biểu.

Ông ta mặc quân phục thượng tướng 4 sao, biểu tình nghiêm túc, sau khi nói xong mấy lời đầu thì cường điệu tình hình chiến đấu ở tiền tuyến, tỏ vẻ quân đội phải đi theo tình thế mới mà ra những chính sách thay đổi.

Dù thế nào vẫn sẽ ưu tiên sinh mệnh công dân Liên Minh lên hàng đầu….

Lúc bắt dầu, Nhiếp Hoài Đình còn cố cụp mắt nghe, lát sau có vẻ nghe không nổi nữa ông nhắm mắt luôn.

Lục Phong Hàn cũng giống thế, tổng kết nội dung mấy trang giấy mà Climo phát biểu thành 2 từ – Đánh rắm!

Anh che giọng Climo lại, kề sát hỏi Kỳ Ngôn: “Có mệt hay không?”

Làn da của Kỳ Ngôn bị phơi dưới ánh mặt trời, màu sắc trắng lạnh rõ ràng, cậu lắc nhẹ đầu: “Không mệt nhưng tôi hơi ngộp.”

Vì chung quanh ồn quá nên cả hai phải dựa gần trò chuyện.

Gần đến nổi Lục Phong Hàn phát hiện, vành tai cậu hơi hồng.

Anh cố ý đến gần hơn: “Nếu mệt, có thể dựa lên người tôi như cũ.”

Kỳ Ngôn không dám đối diện với anh, cảm thấy chung quanh anh toàn lực hấp dẫn, chỉ ứng thanh: “Được.”

Giờ khắc này, đáy lòng cậu nhưng có một mảnh đát ẩm ướt, có một chồi non sắp chui ra khỏi đất phát triển thành cây.

Tâm trạng Lục Phong Hàn nhanh chóng hồi phục.

Không rõ là cách gì mà tự nhiên tâm tình vô cùng….!sung sướng.

Giống như khi ở trường quân đội Đệ Nhất, mỗi môn đều đứng đầu.

Lại giống như lúc mới gia nhập quân Viễn Chinh, lần đầu đạt được công trạng.

Hoặc là khi thăng cấp lên chuẩn tướng, huân chương thành một ngôi sao bạc, anh thành tướng quân Lục, ba anh phải lui về làm “lão tướng quân Lục”.

Không, loại tâm tình tốt này hơi khác.

Lúc này, anh cảm thấy cổ tay áo mình bị níu, nghiêng đầu thì thấy Kỳ Ngôn chỉ cổ tay anh.

Thiết bị đầu cuối cá nhân sáng lên.

Là Vincent.

“Xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói Vincent nghiêm trọng: “Chỉ huy, tôi phát hiện có điểm không ổn, sau khi so sánh cẩn thận phát hiện em, không, toàn bộ sóng tín hiệu mà Cục điều tra tình báo nhận được là cùng một loại.”

Lục Phong Hàn lập tức hiểu được.

Tình huống mà toàn bộ sóng tín hiệu nhận được đều giống nhau, thì các tin tức đều là giả!

Tốc độ nói của Vincent cực nhanh: “Sau khi phát hiện chuyện không ổn, em lập tức tiến hành một cuộc thử nghiêm.

Mỗi 15 tiếng Fontaine I sẽ hướng Leto báo cáo an toàn, ba phút trước em đã nhân được tin.

Tuy nhiên, khi em muốn liên lạc với họ thì không được.”

Lục Phong Hàn: “Nói rõ ràng!”

Vincent hít sâu: “Cổng liên lạc bên ngoài của Leto bị chặn! Em không xác định được thời điểm bắt đầu bị chặn, chỉ biết tất cả tin tức, tất cả! Tin tức mà Leto đang nhận được đều là giả! Có ai đó đang giả phi thuyền tuần tra loại nhỏ ngoài Fontaine I gửi báo cáo cho chúng ta, giả an toàn!”

Cùng lúc, trên màn hình quảng trường, Nhiếp Hoài Đình mở mắt ánh mắt sắc bén.

Lục Phong Hàn mơ hồ xác định ông cũng biết tin này!

Fontaine I.

Từng được [Nhật báo Leto] gọi là “Một hành tinh đen bồng bềnh trong vũ trụ” – Fontaine I, lớp vỏ kim loại đen tuyền đã bị lửa đạn tàn phá, không còn xinh đẹp như xưa.

Toàn bộ pháo đài xiêu vẹo, hư hại, di chuyển chậm rãi xung quanh Leto.

Trong pháo đài, toàn thân Hoắc Nham là máu, hai chân vặn vẹo, rõ ràng là gãy xương nhiều chỗ, trên eo anh có một lỗ máu to, gần bên anh có vô số người ngã trên mặt đất, máu nhuộm thành sông.

Anh ho khan vài tiếng, phủ phục trên mặt đất, khó khăn bò lại bục liên lạc.

Nhân viên thông tin đã chết, hai tay anh chống lên mặt bàn, cơn đau đớn làm từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, anh không ngừng nhấn nút, gửi tín hiệu “Địch tập kích” về Leto, đáng tiếc tất cả như đá chìm đáy biển, không có phản hồi.

Sau hàng chục hàng trăm lần nhấn, ngón tay anh co rút, kiên trì không được nữa, cả người thoát lực ngã trên mặt đất.

Xác ngoài pháo đài Fontaine I đã bị đánh nát, trong khe hở lộ ra một đường vũ trụ đen nhánh, hằng tinh xa xôi như ẩn như hiện.

Anh từ từ đảo mắt, lần lượt nhìn nhưng đồng nghiệp đã chết quanh mình.

Rốt cuộc anh mở thiết bị đầu cuối cá nhân, trong kênh mã hóa viết những dòng tin nhắn cuối cùng.

Không biết mấy tin này đối phương có nhận được chăng.

“Cầm lấy vũ khí trong tay, bảo hộ những vì sao sau lưng mình.”

“Chỉ huy, may mắn không làm nhục mệnh.”

Sau khi viết xong, anh kiệt sức, nghỉ ngơi một chút, Hoắc Nham viết tiếp:

“Fontaine I, toàn pháo đài, tử tuẫn, mong, người sống trân trọng!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.