Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 44: Chương 44



Sớm hôm sau, Kỳ Ngôn và Lục Phong Hàn đi trung tâm ISOC dùng siêu máy tính quang học, sau khi robot phục vụ quét thông tin, cả hai đón thang máy đến tầng ngầm 11.

Lúc nhận được liên lạc của Hạ Tri Dương, Kỳ Ngôn theo bản năng nhìn đồng hồ – 6 giờ rưỡi.

“Cậu thức sớm thế?”

“Không phải thức sớm, tối hôm qua tui không có ngủ!” Tiếng nói cậu ta khàn khàn vô lực: “Xong rồi, xong rồi, tui sợ kết hôn, hôm qua lúc tui nhắm mắt toàn thấy dáng vẻ của Kỳ Văn Thiệu nằm ở trên giường, cái gì mà độc dược tính kiềm gì đó quá đáng sợ!”

Cửa kim loại màu bạc trước mặt cả hai mở ra, Kỳ Ngôn vừa nghe Hạ Tri Dương nói chuyện, vừa đi về vị trí của “Ngân Hà”.

Không gian tầng ngầm 11 rất rộng rãi, phóng tầm mắt là có thể thấy thấy tất cả các bức tường đều được trang trí bằng kim loại màu bạc, bằng phẳng liền mạch, ngoại trừ căn phòng thủy tinh nơi đặt hàng trăm ngàn linh kiện mờ ảo thì không có vách ngăn.

Nghe tiếng động thì có lẽ Hạ Tri Dương đang lăn lộn trên gường, thanh âm khó chịu: “Tui rối rắm ở chỗ vì sao Kỳ Văn Thiệu ngăn không cho chúng ta báo cảnh sát? Đã bị hạ độc đến sắp chết rồi mà lại còn không báo cảnh sát bắt Giang Vân Nguyệt à! Hôm qua tui nói nhỏ với mẹ chuyện này, mẹ tui cũng không muốn báo cảnh sát, đấy là thế giới người lớn hả?”

Kỳ Ngôn cũng không hiểu, liền nhìn Lục Phong Hàn.

“Leto ủng hộ kết hôn và sinh con muộn, Kỳ Văn Thiệu có lẽ 60 tuổi nhỉ? Ông ta chìm đắm trong giới quyền quý, phú hào của Leto mấy chục năm, cách làm việc đã ăn sâu bén rể.

Từ trước đến nay họ đâu tin quy chế pháp luật, vì trong lòng họ quy tắc có thể thay đổi, cũng không tin cảnh sát, vì cảnh sát toàn Liên Minh trong mắt họ đều có thể bị mua chuộc.”

Lục Phong Hàn chọt mặt Kỳ Ngôn: “Cho nên sau khi ông ta lấy được thiết bị đầu cuối cá nhân, chỉ liên lạc với cậu mà không báo cảnh sát.”

Nghe thế, Hạ Tri Dương cũng hiểu ngay: “Ra là thế! Cho nên mẹ tui cũng không muốn báo cảnh sát?”

“Có lẽ, chính Kỳ Văn Thiệu cũng nói Giang Vân Nguyệt có người chống lưng.

Ông ta không dám báo cảnh sát, sợ sau khi báo rồi Giang Vân Nguyệt chả bị gì mà bản thân còn chọc giận bà ta, sống mấy ngày cũng không sống nổi.”

Anh nhớ lại lúc rời khỏi nhà họ Kỳ, trạng thái của Kỳ Văn Thiệu: “Ông ta biết bản thân không còn sống nổi mấy ngày, rất có thể đang cố hạ cảnh giác của Giang Vân Nguyệt, kéo bà ta cùng chết.”

Hạ Tri Dương hít một hơi, lâu sau mới nghẹn ra: “Con người thật đáng sợ.”

Lục Phong Hàn: “Cần thêm từ hạn định.

Không có chút quy tắc hay ràng buộc đạo đức nào, vì thỏa mãn dã tâm mà không từ thủ đoạn mới đáng sợ.”

Hạ Tri Dương ngẫm lại cảm thấy đúng: “Cho nên dù anh có khí thế rất mạnh không nên chọc, nhưng khi anh nói chuyện với Kỳ Ngôn thì rất ôn hòa, là người tốt.”

Lục Phong Hàn: “…”

Năng lực quan sát tốt ha.

Hạ Tri Dương nghĩ tới nghĩ lui: “Kỳ Văn Thiệu liệu có thành công không? Tuy cái ý nghĩ này hơi….!nhưng tôi hy vọng ông ta có thể báo được thù.”

Lục Phong Hàn: “Tuy nhiên, nếu ông ta không tìm tình nhân khác trong khi Giang Vân Nguyệt đang ở tù, làm bà ta cảm thấy bị uy hiếp, thì những việc này có lẽ không phát sinh.”

Sau khi cắt đứt liên lạc, Kỳ Ngôn đã chuẩn bị xong, mở “Ngân Hà”, lúc truyền số liều thì đèn bị tắt hết.

Chung quanh tối lại.

Lục Phong Hàn không rõ nguyên do.

Kỳ Ngôn kéo tay áo anh, chỉ vào một hướng: “Xem.”

Trong căn phòng kính chứa các bộ phận lắp rắp, như rừng râm đương hè, một đám đom đóm nhỏ dần sáng lên, ánh sáng xuyên qua tường kính, phản chiếu vào các bức tường kim loại, như mặt nước dập dờn ánh sao.

Kỳ Ngôn nói với anh: “Sở dĩ siêu máy tính quang học này được gọi là “Ngân Hà”, vì hàng trăm nghìn bộ điều chỉnh sáng được đặt lại với nhau, khi đèn tát có thể thấy vô số tia sáng nhạt lung linh, như những vì sao của dải Ngân Hà.”

Trong mắt Lục Phong Hàn cùng đầy những ánh sao: “Thật đẹp, tên cũng đẹp.”

“Ừm, tôi muốn anh có thể nhìn thấy.” Cậu nói tiếp: “Ngân Hà là tác phẩm của ông bà ngoại tôi, cũng do họ đặt tên.”

“Ông bà ngoại cậu?” Lục Phong Hàn nhìn ánh mát Kỳ Ngôn, không chút che giấu sự kinh ngạc.

“Năm 144 lịch hành tinh, sau khi mất đi nguồn không gian, Liên Minh đưa ra “kế hoạch phục hưng khoa học kĩ thuật”.

Năm 145, ông bà tôi tham gia kế hoạch này.

Nhưng chỉ 20 năm sau, ông bà bị quân Phản Loạn ám lát, lúc đó mẹ tôi mới 6 tuổi.

Trước khi chết họ lưu lại tác phẩm cuối cùng, chính là “Ngân Hà”.”

Lời nói của Kỳ Ngôn có chút hâm mộ: “Họ rất lợi hại, còn biết đặt tên, nhưng có lẽ gen này không di truyền cho tôi.”

Lục Phong Hàn có ấn tượng sâu đậm với khả năng đặt tên của cậu: PVC93 nè, máy gia tốc R9-03 nữa.

Anh không chút khách khí bật cười, sợ bé yếu ớt buồn rầu, bổ sung: “Về sau tôi giúp cậu đặt, cậu không còn khó xử.”

Anh nhớ lại lúc gặp hiệu trưởng Turan, Kỳ Ngôn từng nói: “”Nhưng có một số việc, không thể vì sợ cái chết mà không làm.”

Lúc này lại nhiều thêm cảm xúc khác biệt.

Kỳ Ngôn có vẻ quen thuộc với siêu máy tính quang học này, dù trên bảng điều khiển có rất vô số nút có kí hiệu rắc rối, phức tạp nhưng cậu gõ rất đâu vào đấy, có cảm giác nhịp nhàng.

Lục Phong Hàn vốn đang thực hành mô phỏng chiến lược, bị mấy âm thanh “lộp cộp” hấp dẫn, nhịn không được quay đầu nhìn một chút.

Bỗng tay Kỳ Ngôn chậm lại, cuối cùng nghiêng đầu nhỏ giọng phản đối: “Đừng nhìn tôi.”

Lục Phong Hàn cười, tách đôi chân dài ra, đật đầu hai cái: “Được, được, được, không nhìn.”

Khi vận hành “Ngân Hà” sẽ có tiếng ồn trắng, hoàn cảnh này lại làm cho anh càng thêm tập trung – có loại ảo giác mình đang ở trên tàu chỉ huy tiền tuyến, thiết kế chiến thuật, sau đến phòng họp mở họp với mọi người.

Đến trưa, Lục Phong Hàn đặt phần ăn A bên cạnh Kỳ Ngôn, thấy cậu dừng tay mới mở miệng: “Ăn xong rồi làm tiếp nhé?”

Kỳ Ngôn vừa làm vừa đáp: “Không có ống dinh dưỡng?”

“Không có, tôi cố ý không mang theo.” Tầm mắt anh đến eo cậu: “Đều gầy tới nỗi không còn rồi, chỉ ăn ống dinh dưỡng không đủ đâu, phải ăn thêm cơm.”

Thấy anh kiên trì, cậu cũng nhận phần ăn, lúc ăn vẫn nhìn chằm chằm màn hình.

Khi thiết bị đầu cuối báo có liên lạc, cậu nhấn cho phép, sau một giây thì nghe thanh âm của Hạ Tri Dương vang lên: “Không xong không xong, Kỳ Văn Thiệu chết rồi!”

Tay đang cầm muỗng của Kỳ Ngôn dừng lại một chút, hỏi: “Sau đó?”

“Giang Vân Nguyệt đang nhận phỏng vấn, nói cái chết của ông cấy có liên quan đến cậu, còn cả việc làm của Giang Khải cũng là cậu tự biên tự diễn, mục đích cuối là tống nó vào nhà giam!”

Tốc độ nói chuyện của Hạ Tri Dương rất nhanh, cứ như đạn bắn bùm bùm: “Cái đồ phụ nữ ác ôn, vô liêm sỉ.

Còn vừa khóc vừa nói nếu không có Kỳ Văn Thiệu thì làm sao bà ta sống nổi, lúc bả hạ độc bả có nghĩ đế không? Dối trá!”

Lúc Hạ Tri Dương đang nói chuyện thì Lục Phong Hàn cũng mở mạng lên xem.

Dựa vào luồng thông tin cực lớn và số người truy cập tăng theo từng giây, từ khi Giang Vân Nguyệt nhận phỏng vấn thì độ thảo luận đã vào top 3.

Trong hình chiếu, tóc mai bà ta rối loạn, hai mắt sưng húp, gương mặt đẫm nước mắt, không giống hình tượng quý phu nhân hằng ngày.

“Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như vầy, thì ngay từ đầu tôi phải ngăn cản chồng tôi đón Kỳ Ngôn về! Rõ ràng là mẹ nó dẫn nó rời Leto, anh ấy vẫn luôn muốn chăm sóc nó…

Mặt ngoài nó giả bộ không để ý, nhưng lại lén lút muốn diệt trừ hết đá ngáng đường, muốn đoạt gia sản.

Tôi không biết nó dùng cách gì mà khiến Giang Khải tức giận, tạo ra vụ việc tai nạn xe cộ này.

Ai cũng cho là con trai tôi muốn giết nó, nhưng trên thực tế nó mượn chuyện này đẩy Giang Khải vào trại giam, không cách nào tranh gia sản với nó!”

MC kế bên đúng lúc hỏi: “Sao ngài lại có hoài nghi với vụ tai nạn này?”

“Sau khi xe nó bị đâm, chỉ bị lõm bị xước nhẹ, như thế chưa đủ ư? Nếu không biết trước chuyện sự cố sao mà chuẩn bị vẹn toàn như thế?” Bà ta rưng rưng nhìn MC, nghẹn ngào chất vấn: “Một người bình thường sẽ dùng loại xe như vậy mỗi ngày ư?”

Không ít người đang thảo luận.

“…..đây cũng là điều tôi nghi ngờ nè! Tốc độ xe lúc đó ai cũng rõ, trong video của mấy vụ trước, sau va chạm thì hai chiếc xe cũng nát tan luôn.

Nhưng lần này lạ lắm, chiếc xe của Giang Khải đâm vào rất mạnh nhưng xe của Kỳ Ngôn chỉ bị hư nhẹ, nó được trang bị bảo hộ bên ngoài? Có người bình thường độ xe thành thế không? Trừ phi biết có người muốn đụng xe mình!”

“…..Vậy trật tự thật của sự việc là: trước tiên Kỳ Ngôn chuẩn bị sẵn sàng, khiêu khích Giang Khải, làm cho hắn lái xe đụng cậu ta, đi đến cục cảnh sát, liên hệ phóng viên chờ sẵn, làm cho mọi người đều biết Giang Khải cố ý mưu sát, còn bản thân thì hoá người bị hại?”

“…..Quào, tâm cơ thật sâu xa…!hèn chi đến giờ mới bị phát hiện.”

“Đây vốn chỉ là suy đoán của tôi, đến giờ mới dám xác định..

Đều tại tôi, tại tôi không bảo vệ được con trai mình, cũng không bảo vệ được chồng mình…”

Do khóc lóc mà giọng mũi bà ta rất nặng, thậm chí lời kể cũng có chút lộn xộn, như thể quá đau buồn.

“Văn Thiệu vì hai anh em bất hoà mà đau lòng ngã bệnh.

Tôi vẫn luôn chăm sóc cẩn thận, mong mỏi anh ấy mau khoẻ lại, tôi sợ.

Vì lúc nằm trên giường Vân Thiệu vẫn luôn hoài nghi mọi việc liên quan đến Kỳ Ngôn, trong chuyện tai nạn này nó thật ra đóng vai gì, muốn hỏi nó trực tiếp.

Lại lo tôi quá khổ đau mà kêu tôi ra ngoài giải sầu.”

Thần sắc bà ta từ bi thống chuyển sang phẫn nộ, bàn tay nắm chặt góc váy run lên, như nhìn thấy hình ảnh thống khổ nào đó: “Nhưng lúc tôi về đến nhà, lại phát hiện Văn Thiệu không còn hô hấp! Theo phán đoán của robot y tế là do chết ngạt, cả trưa đó chỉ có Kỳ Ngôn đến nhà!”

Bà ta nhìn vào ống kính, van nài: “Kỳ Ngôn, cậu muốn gì tôi đều có thể cho cậu: tiền bạc, tài sản, nhà cửa…!cái gì tôi cũng không cần, tôi chỉ muốn chồng tôi còn sống….”

“…..Trời ơi, không lẽ Kỳ Ngôn bị cha hắn phát hiện mà phẫn nộ giết người?”

“…..quá đáng thương, mất con rồi lại mất chồng…”

Lục Phong Hàn đặt tay lên ghế dựa của Kỳ Ngôn, đem người đặt vào vòng tay mình.

Anh thấy Giang Vân Nguyệt đang diễn tuồng, cười nhạo: “Bà ta không có đủ chứng cớ là cậu giết Kỳ Văn Thiệu, đành giả bộ đáng thương dẫn dắt dư luận.

Trong tình huống này, có dư luận xen vào nên cảnh sát phải mang kẻ hiềm nghi giết người là cậu vào về đồn.”

Kỳ Ngôn hiếu kì: “Sau đó?”

Lục Phong Hàn véo lớp da sau gáy của Kỳ Ngôn: “Trong đó sẽ có người giúp bà ta, chỉ cần cậu đi vào chưa chắc đã có thể đi ra.

Chờ đến lúc cậu chết chẳng ai hay thì nói cậu sợ tội tự sát, cả toàn mạng sẽ tin tưởng lời giải thích này của bọn họ.”

Kỳ Ngôn chỉ hình ảnh đang chiếu: “Cho nên bà ta khóc lâu thế, lên án tôi giết người, chỉ để bắt tôi lại?”

“Đương nhiên, vì tai nạn không thành, cậu sẽ đề cao cảnh giác.

Muốn làm lại thì tỷ lệ thành công quá thấp, dễ bại lộ.

Cho nên bà ta đã cấu kết quân Phản Loạn, muốn giết cậu, còn đối phương sẽ bày tỏ đáp ứng, củng cố hợp tác.”

Lục Phong Hàn cố ý thanh đổi giọng điệu, trầm ngâm nói: “Cô chỉ cần cho chúng tôi lí do bắt cậu ta, chắc chắn sẽ không để cậu ta sống mà ra ngoài.”

“Anh không giống người xấu chút nào.” Kỳ Ngôn vừa nghe đã hiểu: “Cho nên chuyện Kỳ Văn Thiệu có thể liên lạc cho tôi cũng là kẻ hở mà bà ta lưu lại?”

Lục Phong Hàn: “Ừ”, lại nói tiếp: “Bà ta ở bên cạnh Kỳ Văn Thiệu đã lâu, suy nghĩ một chút đã tìm ra được thói quen làm việc của ông ta.

Để lại kẽ hở, cho cậu nhìn thấy Kỳ Văn Thiệu, chờ ông ta chết rồi thì cậu trở thành người cuối cùng gặp mặt, có hiềm nghi nặng nhất.”

Thử đem mình đặt vào ván cờ này, Kỳ Ngôn đánh giá khách quan: “Thiết kế này dường như….!không có sơ hở.”

Đang xem thì Diệp Bùi gọi đến.

“Mình đang làm mô hình, lúc ngó vào diễn đàn mới biết chuyện này, bọn mình đều tin cậu! Còn trên đó thì cậu ngăn chặn trước đi, trường học lớn nên có mấy đứa ngu si thích làm tiểu nhân đo lòng quân tử!”

Ngược lại, Kỳ Ngôn hỏi: “Bọn họ nói gì chọc giận cậu thế?”

Diệp Bùi do dự, vẫn đáp: “Nói cái gì mà nhìn cậu là biết thiếu tiền, từ nơi hẻo lánh trở về nên muốn mơ làm người giàu, rồi đem khoáng thạch đi giám định, không chừng có thể làm ra việc tranh giành tài sản như thế.”

Kỳ Ngôn ngẩng đầu, nhìn Lục Phong Hàn: “Nhìn tôi rất nghèo sao?”

Lục Phong Hàn ăn ngay nói thật: “Mấy người đó bị mù.”

Tư duy của Kỳ Ngôn rất thẳng thắn: “Lập luận của Giang Vân Nguyệt là tôi ham muốn tài sản nhà học Kỳ nên mới hai Giang Khải và giết Kỳ Văn Thiệu, tôi chỉ cần chứng minh lập luận này sai là được, đúng không?”

“Đúng.” Diệp Bùi trả lời: “Tự nhiên mấy chuyện này hoá thành vấn đề học thuật cái thấy nó trở nên…!đơn giản?”

Cô cảm thấy cách nói này của Kỳ Ngôn hơi quen quen, lần trước nói mấy lời này hình như là….!

Là lúc làm ra PVC93, bị đồn là do “gia sư” làm, lúc đó cậu ấy đã nói: “Có phải chỉ cần tôi chứng minh mình làm ra PVC93 thì không sao nữa?”

Theo bản năng, Diệp Bùi kích động: “Cậu chuẩn bị làm gì?”

Kỳ Ngôn: “Bác bỏ.”

Diệp Bùi lập tức nói tiếp: “Bên khẳng định dùng chứng cứ chứng minh lập luận của bên đối diện là sai lầm, các suy luận bên đó sẽ bị đánh sụp!”

“Đúng.”

Sau 20 phút, độ thảo luận buổi phỏng vấn của Giang Vân Nguyệt vẫn không ngừng tăng lên, các vấn đề liên quan “Kỳ Ngôn đã bị bắt giam”, “Kỳ Ngôn nhận tội”…!bay loạn lên hết, cuối cùng Ngân hàng Trung Ương Liên Minh ra một phần thông báo.

“Thay mặt khách hàng 7 sao tiên sinh Kỳ Ngôn của chúng tôi tuyên bố thông cáo như sao: tiên sinh Kỳ Văn Thiệu là khách hàng 6 sao, nữ sĩ Giang Vân Nguyệt là khách hàng 4 sao.

Mặt khác: tất cả tài sản đứng dưới danh nghĩa của tiên sinh Kỳ Ngôn đều được thừa kế từ mẹ ngài.

Việc này xin thông báo.”

“…..tôi tra một chút cách cấp sao của Ngân hàng Trung Ương, khách hàng 4 sao có tài khoản hơn 10 triệu, 5 sao thì hơn 100 triệu, còn 6, 7 sao thì không công bố thông tin, mà có lẽ thêm một sao là có thêm một con số 0 nhỉ? Tính ra thì tài khoản tiết kiệm của tôi ít hơn Kỳ Ngôn có 7 số 0 à….”

“…..chuyện lớn nhất hôm nay là vì để cướp tài sản của 6 sao và 4 sao nên 7 sao không tiếc giết người.

Khác gì người giàu nhất Liên Minh cướp đồng xu của ăn mày đâu? Nữ sĩ Giang Vân Nguyệt, bà có thấy chuyện này rất tức cười không?”

“…..lần đâu nghe nói đến khách hàng 7 sao! A a a tôi ghen tị! Tài khoản để dành của tôi cũng ít hơn Kỳ Ngôn có 6 con số 0 thôi aaaa..”

“…..của tôi ít hơn Kỳ Ngôn 8 con 0….!so về độ nghèo thì tôi chưa thua bao giờ!”

“…..ha ha ha, Kỳ Ngôn thiếu điều nói toẹt: lão tử nhìn không lọt cái tài sản này của mấy người, tôi có tiền!”

Lúc này, Kỳ Ngôn nhận được vài tin nhắn.

Hạ Tri Dương: [Tài khoản tiết kiệm của tôi chỉ thua cậu 7 số 0 mà thôi….]

Diệp Bùi: [Mình mới mua một bộ thiết bị mới, chỉ thua cậu 8 số 0 thôi…]

Hạ Gia Nhĩ: [Bốn người trong ký túc của tôi gộp lại, cũng chỉ thua cậu có 9 số 0…]

Mấy tin nhắn này Lục Phong Hàn cũng thấy: “Vô tình cậu trở thành đơn vị đo rồi.”

Rồi lại nhướng mày – nghèo nhất đương nhiên vẫn là trường quân đội Đệ Nhất.

Đang nói thì Vincet gọi đến: “Chỉ huy, có người nuôi vui không? Người đó nhiều hơn em 7 số 0 ngài vui không?”

Lục Phong Hàn đáp lại 4 chữ: “Không thể tưởng tượng.”

Lục Phong Hàn lại hỏi: “Chuyện này trong phạm vi quản lí của mấy cậu, bao giờ bắt người?”

Vincet: “Hôm qua ngài nhắc em nên lúc này mấy cái chứng cứ lộn xộn gì đó đã được tra hết, có thể bắt người được rồi.

Nhiệm vụ lần này em đích thân làm, đang trên đường rồi, có gì dặn dò?”

Anh gõ tay lên bàn hai lần: “Biểu hiện tốt một chút.”

Trên mạng, cũng có không ít người phản ứng: “Kỳ Ngôn không có động cơ giết người vậy lời nói của Giang Vân Nguyệt không được thành lập, vậy cuối cùng chuyệng gì đã xảy ra? Lực lượng cảnh sát Leto tại sao không có hành động gì?”

Bất châp dư luận trên mạng ra sao thì cảnh sát Leto vẫn giữ im lặng.

Khi mọi người trên mạng yêu cầu cảnh sát Leto trả lời, trên livestream đột nhiên có hai người xuất hiện.

MC và Giang Vân Nguyệt nhìn sang.

Dưới ánh mắt vô số người, có một thanh niên trẻ tuổi dùng mặt ảo đưa ra chứng nhận, nhìn Giang Vân Nguyệt đang cảnh giác: “Cục điều tra tình báo của quân đội làm việc, hoài nghi bà cấu kết quân Phản Loạn, mời phối hợp.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.