Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 38: Chương 38



Trên hành tinh này, hai phần ba thời gian trong ngày đều có mưa.

Dùng nơi ban đầu làm tâm, Kỳ Ngôn đi theo Lục Phong Hàn ra ngoài thăm dò, tuy vẫn không thất dấu vết sinh vật nhưng loại trải nghiệm này tràn ngập mới lạ với Kỳ Ngôn.

Tuy vậy, chỉ mới hai ngày mà cậu đã theo không nổi, đành nhặt mấy cục đá về nghiên cứu.

Bên ngoài trời vẫn mưa to như cũ, Lục Phong Hàn đem hòn đá lớn như móng tay tung lên tung xuống: “Nếu loại đá này không nằm trong danh sách khoáng thạch của Liên Minh, không chừng cậu là người đầu tiên phát hiện ra nó.”

Kỳ Ngôn đang viết kết cấu phần này vào ghi nhớ, nghe vậy ngẩn đầu: “Có lợi ích gì à? ”

“Đương nhiên có, phát hiện khoáng thạch mới hoặc hành tinh quặng mối, Liên Minh luôn tặng phần thưởng hiện kim to lớn cho người phát hiện.

Nếu khoáng thạch có giá trị cao, lợi nhuận năm đầu của nó sẽ được chia cho người tìm ra nữa.

Lục Phong Hàn khá hiểu biết mấy việt linh tinh: “Cho nên, không ít dân du cư vũ trụ thích làm nhất làm điểu khiển một phi thuyên mini tả tơi ver., đem bộ giám định cơ bản, để các loại hành tinh quang đào tới đào lui.

Có khi mấy tháng, nửa năm cũng chẳng có thành quả gì, nhưng tìm được thì phất lên nhanh lắm.”

Khi anh ở tiền tuyến, trong thời gian tạm dừng chiến, có không ít quân nhân cấp bậc thấp thích làm mấy chuyện này, trước giờ anh đều nhắm một con mắt mở một con mắt, tìm quặng đào quặng ok, nhưng khi đến hành tinh nào đó cần báo cáo vị trí cụ thể, tình huống sinh thái trên mặt đấy, lực hấp dẫn phải ghi lại rồi nộp lên.

Cho nên bản đồ đại khu Nam Thập Tự tiền tuyến rất tỉ mỉ, xác thực trong mấy lúc mấu chốt có tác dụng không nhỏ.

Kỳ Ngôn nghe chuyên chú: “Có người nào thành công không?”

Lục Phong Hàn giống như đang kể chuyện: “Đương nhiên là có, trước kia tôi biết một người, ở phía trước tiền tuyến đánh giặc, họ thì dùng phi thuyền trực tiếp đâm vào mặt một hành tinh, tạo ra một cái lỗ rất to.” Anh dùng tay miêu tả đại khái: “Chờ bọn họ ói ra máu xong phát hiện cái hố to đó làm lộ ra quặng hiếm.

Liên Minh tặng 16 triệu tinh tệ, tuy nhiên phi thuyền đó có 300 con người, đến tay mỗi người cũng chỉ còn 50 nghìn, miễn cưỡng cải thiện thức ăn trong một khoảng thời gian.”

Kỳ Ngôn gật đầu: “50 nghìn tinh tệ? Đúng là rất ít.”

Lục Phong Hàn nghẹn họng.

Nếu Liên Minh không phát lương đúng hạn cho anh, tiền tiết kiệm so với cái “rất ít” này, à ừm….!

Thiếu một số 0.

Tự nhiên phải đối diện với sự bần cùng của mình.

Kỳ Ngôn đưa khoáng thạch trong tay cho anh xem: “Tuy không có dụng cụ để quan sát kết cấu bên trong, nhưng xem vết tro và mặt cắt có lẽ nó cũng đáng giá.”

Lục Phong Hàn không hoài nghi: “Vậy cậu đoán xem lượng dữ trữ của quặng này là bao nhiêu?”

“Rất lớn.” Cậu chỉ mặt đất: “Nước mưa rơi xuống, thẩm thấu vào đất không tạo dòng nước, nói không chừng dưới này toàn là khoáng thạch.”

Cậu mở miệng không chút do dự: “Nếu Liên Minh thưởng 16 triệu thì tôi cho anh 15 triệu.”

“Hào phóng như thế là có hại.” Lục Phong Hàn cười cậu, trong lòng lại chờ mong, cố ý hỏi: “Vì sao cho tôi nhiều như vậy?”

Kỳ Ngôn nói lí do: “Vì tôi rất có tiền.”

Lục Phong Hàn: “…”

Mười phần có lý.

Đem khoáng thạch lăn qua lộn lại nghiên cứu một lần, Kỳ Ngôn lại quấn áo khoác của Lục Phong Hàn, dùng thiết bị đầu cuối cá nhân chiếu màn hình lên không khí, chuyên chú làm cấu trúc cho “Phá Quân”.

Lục Phong Hàn phát hiện, tuy cậu yếu ớt hay bắt bẻ nhưng loại yếu với và khó chiều này lại rất đúng mực.

Cậu có năng lực thích ứng hoàn cảnh rất mạnh, làm anh tưởng hai người vẫn ở nhà tại Leto, không phải ở một hành tinh hoang chỉ có đá, chờ đợi cứu viện không biết tới khi nào.

Anh không làm ra tiếng quấy rầy Kỳ Ngôn, vốn đã quen ở một mình, theo thói quen anh mở chiến trưởng mô phỏng bằng thiết bị đầu cuối cá nhân, chọn bối cảnh là một chiến dịch 40 năm trước, bắt đầu chơi game chiến lược hai quân.

Mưa vẫn rơi, hai người ai cũng tự làm việc của mình.

Qua ba ngày, xé một ống dinh dưỡng đưa Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn dùng hai miếng nuốt xong khẩu phần của mình: “Chờ về Leto, việc đầu tiên cậu muốn làm là gì?”

Kỳ Ngôn không chút nghĩ ngợi: “Tắm rửa.”

Lục Phong Hàn cười nắn mặt cậu: “Ha, vẫn là bé ở sạch.” Lại nghĩ đến: “Trên người tôi chỉ mang theo thuốc một ngày cho cậu, dựa theo thời gian Leto, đã hai ngày không uống rồi, có sao không?”

“Vẫn tốt.” Kỳ Ngôn bình tĩnh: “Ký ức ba ngày này….!tôi đều phân không được cái nào là thật, cái nào là giả, thời gian khác nhau có sự tình khác nhau, như cành cây đang xen kín kẽ, nhưng cảm xúc thì không thành vấn đề.”

Lục Phong Hàn nhíu mày: “Tác dụng của thuốc là?”

Hỏi xong anh lại nghĩ, có thể vì trên hành tinh này chỉ có hai người bọn họ, sớm chiều cạnh nhau, trước kia luôn đúng mực hoặc cố kị mà không hỏi, không nói, nhưng giờ thì nói được hết.

“Chủ yếu là loại trừ sợ hãi và cảm xúc tiêu cực, giúp tôi duy trì bĩnh tĩnh, lí trí để phân biệt ký ức thật – giả, và một vài tác dụng phụ trợ khác.” Kỳ Ngôn đang ăn ống dinh dưỡng, hàm hồ: “Nhưng đã thành thói quen, không sao.”

Lục Phong Hàn lại chẳng cảm thấy “không sao” chỗ nào: “Trở về liền uống thuốc, tôi sẽ nhắc cậu.”

Kỳ Ngôn gật đầu, không thể dùng một ngụm mà uống hết dịch dinh dưỡng, chỉ có vừa thể nhắm nuốt từ từ, vừa làm cấu trúc “Phá Quân”.

Viết mấy chục hàng code, cậu lại hỏi: “Nếu, tôi nói nếu, anh là một quân nhân tiền tuyến, anh có hi vọng sẽ có môt trí tuệ nhân tạo biết nói chuyện phiếm, kể chuyenj cười hay chuyện xưa không?”

“Nếu có chức năng này hẳn sẽ không tồi, dùng khi cần thả lỏng.”

“Còn chuyện kể?”

“Cũng có thể.”

“Anh thích nó nói nhiều hay nói ít?”

Lục Phong Hàn suy nghĩ vài giây: “Nói nhiều một chút, bằng không quá quạnh quẽ.”

Sau khi tổng hợp nhu cầu của anh, Kỳ Ngôn nhập mệnh lệnh, còn thêm “ca hát” vào, về sau “Phá Quân” có thể hát cho Lục Phong Hàn nghe.

Cũng không biết cậu đang làm gì, sau khi hỏi anh lại thấy cậu nhập code tiếp thì anh cũng tiếp tục chơi game mô phỏng chiến lược.

Cùng ngày đó, ban đêm Lục Phong Hàn thức giấc, ý thức Kỳ Ngôn đang gối đầu trên đùi mình ngủ liền giúp cậu đắp lại áo khoắc, khi ngẩng đầu thì thấy trên màn trời đen nhánh có một đạo ánh sáng.

Thấp giọng gọi người đang ngủ dậy: “Chắc có cứu viện đến.”

Nói là thế chứ không vội vã đứng dậy kêu cứu.

Kỳ Ngôn xoa mawstws, ngồi dậy, quấn áo khoác vào và không nói chuyện.

Cho đến khi có một chiếc phi thuyền mini đáp xuống gần khoang thoát hiểm, có người mặc trang phục nhân viên cứu viện, Lục Phong Hàn mới dẫn Kỳ Ngôn từ chỗ trú ra.

Sau khi xác định thân phận hai bên xong, trước khi đi Kỳ Ngôn còn cầm theo một mẩu khoáng vật.

Phi thuyền dần bay lên, cậu mới phát hiện hành tinh này chỉ hoàn màu nâu của đất, không có biển cũng không có ao hồ, chỉ một con sông dài rất lớn như con đường cắt ngang qua, nhìn như một hàng chữ V không đều nối tiếp nhau.

Cậu đoán có lẽ nước đều thấm qua tầng khoáng thạch, hội tụ dưới mặt đất.

Chờ phục hồi tinh thần xong, cậu mới nghe Lục Phong Hàn đang hỏi việc liên quan đến sự cố phi thuyền phát nổ.

Nhân viên cứu viện có mái tóc màu nâu hơi xoăn, cười nói: “Vận khí của mấy người không tồi! Tuy có sự số nghiêm trọng xảy ra trong con đường chuyển tiếp nhưng tất cả khoang thoát hiểm đều được sử dụng, không có cái nào bị hỏng.

Hiện tại tìm được hai người, rồi tìm thêm năm nữa thì có thể hoàn thành nhiệm vụ.”

“Chỉ còn 5 người?” Lục Phong Hàn nhạy bén bắt được mấu chốt: “Thời gian từ lúc xảy ra sự cố là bao lâu?”

“43 ngày theo lịch Leto, hôm nay là 12/12.”

Kỳ Ngôn và Lục Phong Hàn liếc nhau.

Rõ ràng bọn họ ở trên hành tinh kia chỉ qua 5, 6 ngày.

Nhân viên tóc nâu hiểu rõ: “Có phải phát hiện tốc độ dòng chảy thời gian không giống nhau? Các hành khách cũng tôi tìm được đều gặp tình tuống tương tự, có người nói mình chỉ mới mất tích 3, 4 ngày, có người thì nói nửa tháng.

Đã lưu lạc trong vũ trụ hơn nửa tháng thì cũng nhanh chết đói, kết quả thiện thức mới một tuần.”

Lục Phong Hàn: “Vì con đường chuyển tiếp?”

“Không sai, còn có ảnh hưởng từ hành tinh nữa, tốc độ dòng chảy thời gian khác nhau, có thể do hai người bị trì hoãn một thời gian khi đang ở trong con đường chuyển tiếp, hoặc hành tinh đang ở có tốc độ nhanh hơn bên ngoài, bình thường.” Nhân viên cứu viện độc ra một câu danh ngôn: “Vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có!”

“Còn bọn hải tặc vũ trụ?”

“Chết hết rồi, chết không thể chết lại, nổ thành bụi hết! Mấy chuyện này bị treo lên đầu đề [Nhật báo Leto] hết 4, 5 ngày.

Thượng tướng Climo chỉ trích thượng tướng Nhiếp Hoài Đình lừa dối công dân Liên Minh, luôn nói hải tặc vũ trụ đã bị tướng Lục Quân đánh tan rồi, nhưng giờ thì bọn họ đang quậy đục nước đó, đây đâu phải trạng thái “bị đánh tan”.”

Lục Phong Hàn: “Thượng tướng Nhiếp nói sao?”

“Ngày ấy cho rằng quân Phản Loạn đã cấu kết với hải tặc vũ trụ, âm mưu to lớn.

Liên Minh nên nắm chặt thời gian, tập trung binh lực, đánh cho bọn quân Phản Loạn tàn phế.”

Nhân viên cứu viện cười: “Chúng tôi không rõ mọi chuyện ra sao, [Nhật báo Leto] đã náo nhiệt vài ngày rồi, các loại tin tức hoa cả mắt.

Nói trước ở dây hai câu để tránh trở về bị thông tin làm cho ngốc luôn.”

Lục Phong Hàn nhìn ra cửa sổ mạn tàu, giống như chỉ thuận miệng hỏi: “Còn anh, anh có quan điểm thế nào?”

Nhân viên cứu viện vừa lái tàu vừa đáp: “Tôi? Tướng Lục Quân đã hi sinh rất nhiều năm, sự tình năm đó phải nói sao cho rõ? Nhưng điều thượng tướng Climo nói cũng có lí.

Đánh giặc đã nhiều năm vậy rồi, từng phi thuyền đều là tiền, không phải nói là không nên đánh quân Phản Loạn, bọn nó đúng là rất đáng giận nhưng cần tạm nghỉ một chút.”

Nghe xong, Kỳ Ngôn nhìn sườn mặt Lục Phong Hàn.

Cậu tưởng anh sẽ khổ sở, thất vọng hay phẫn nổ, ở nơi mà bóng tối và ánh sáng giao nhau, anh không lộ ra một chút cảm xúc nào, vẫn kiên định, như núi xanh sau cơn mưa, không bị sương mù làm bối rối.

Chờ hai người về đến hành tinh thủ đô, Leto đã vào đêm, hai vầng trăng quen thuộc treo trên vòm trời.

Thiết bị đầu cuối cá nhân của Kỳ Ngôn kết nối mạng, liền thu được mấy trăm tin nhắn, cậu liên tục báo bình an.

Chờ cùng Lục Phong Hàn về đến nhà, chuyện thứ nhất cậu làm là lên lầu tắm rửa, trước khi đi còn nhờ Lục Phong Hàn xem cậu có nhận được tin nhắn quan trọng không.

Chờ cậu mặc áo ngủ tơ lụa màu đen xuống lầu thì Lục Phong Hàn đã chuẩn bị thuốc xong.

“Tin tốt với tin xấu nghe cái nào trước?”

Kỳ Ngôn cầm ly nước: “Theo trình tự thời gian.”

“Có mấy cái đã bị mã hóa, tôi không nhìn được nội dung, mấy tin thấy được lần lượt: sau khi biết cậu về Leto an toàn, giáo sư Phó nhắc nhở là cậu đã thiếu hơn một tháng học, khuyên cậu cố gắng bổ sung nhanh chóng chương trình học và bài tập, và nội dung hạng mục tổ nghiên cứu.”

Kỳ Ngôn: “……”

Tuy tốc độ của cậu rất nhanh nhưng lượng việc này cũng quá lớn rồi, Kỳ Ngôn phát sầu.

Lục Phong Hàn tiếp tục nói: “Diệp Bùi nói cô ấy và Mondrian về sớm nên đã giúp cậu làm xong nội dung tổ nghiên cứu, không cần lo lắng.”

“Hạ Tri Dương nói đã giúp cậu ghi chép bài học, và đã gửi đến thiết bị đầu cuối cá nhân cho cậu, nếu cậu cần có thể dùng nó để học bù.”

Kỳ Ngôn gật đầu: “Còn gì nữa?”

“Bạc Lam thông báo mình đã về đến hành tinh Woz, nếu có dịp mong mọi người sẽ đến Woz, hơn nữa xin lỗi vì chuyến đi lần này.” Lục Phong Hàn lướt tiếp: “Còn lại đều là người cậu biết quan tâm và hỏi thăm, riêng Hạ Tri Dương đã nhắn 57 tin, Trần Minh Hiên 31 tin, Hứa Mân 13 tin, Hạ Gia Nhĩ 16 tin, tên này ân cần quá ha.”

Kỳ Ngôn không hiểu vì sao anh chỉ nói Hạ Gia Nhĩ ân cần.

Lục Phong Hàn: “Hôm qua Hạ Tri Dương có nhắn, nói Giang Vân Nguyệt và Giang Khải đã nộp tiền bảo lãnh, nhà họ Kỳ nộp một số tiền lớn nên trong thời hạn một năm, mẹ con họ bị hạn chế rời Leto.”

“Nộp tiền bảo lãnh?” Kỳ Ngôn không để trong lòng: “Ừ, đã biết.”

Lục Phong Hàn giương mắt: “Không sợ mẹ con bọn họ trả thù à?”

Hai người đó vừa hẹp hỏi vừa tự cao, tuy không làm ra sóng to gió lớn gì nhưng phiền.

“Không sợ, mấy chuyện đó đều có thể giải quyết đơn giản.” Kỳ Ngôn ngồi trên sô pha, ngọn tóc còn hơi ướt: “Hơn nữa, nếu giải quyết không được có anh đánh bọn họ.”

Câu nói âu trĩ này làm Lục Phong Hàn cười ra tiếng.

Thấy ánh mắt Kỳ Ngôn ngập tràn tín nhiệm nhìn mình, anh lười nhác giơ tay vuốt đuôi tóc cậu: “Ừ ừ ừ, ai khi dễ Kỳ Ngôn của chúng ta, tôi liền đánh họ.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.