Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 34: Chương 34



Nhà họ kỳ

Giang Vân Nguyệt ngồi trên sô pha, trên người vẫn mặc lễ phục sang quý, nhưng hai bên tóc mai hơi rối, biểu tình cũng chẳng còn bình thản.

Từ sau khi Giang Khải về nha, vẫn luôn thẫn thờ, hán cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay mình, ngón tay run run, lẩm bẩm: “Tôi rõ ràng đã cầm cúp trong tay.”

Như bị ảo giác, lời nói cũng mơ màng: “Tôi cầm cúp trên tay, đứng trên sân khấu, đã nói xong cảm nghĩ đoạt giải, mọi người đều nhìn vào tôi, ai cũng nghỉ tôi rất giỏi, tôi…”

“Giang Khải!”

Đột nhiên bị quát bảo ngưng lại, nụ cười của Giang Khải gián đoạn, trên mặt chỉ còn biểu tình cứng đờ.

Giang Vân Nguyệt đánh gãy phán đoán của hắn, thấy con trai ngơ ngác, mềm lòng: “Không sao Giang Khải, sau này còn vẫn còn cơ hội, con là con trai của nhà họ Kỳ, là người thừa kế, không chỉ cúp dù con có đem Kỳ Ngôn đạp dưới chân cũng không phải chuyện gì quá khó khăn!”

Giang Khải nhìn Giang Vân Nguyệt, trên mặt có vài phần sợ hãi: “Không thể! Không thể!”

Hắn nhớ lại lúc bản thân đứng trên bục trao giải, nhớ lại ánh mắt lạnh lùng sắc bén như đao làm hắn đau đớn của Kỳ Ngôn.

“Trong báo cáo đã gửi, người phụ trách việc này là cậu, xin hỏi, giả thiết lượng cố định thứ hai SE=81.927, làm sao tính ra?”

Vấn đề này giống như ma chú, khiến hắn trong phút chốc quay lại lúc trên sân khấu, ánh mắt của mọi người đầy vẻ châm chọc, khinh bỉ vây quanh hắn, hắn cái cũng không làm được.

Tay ở trên đùi không chịu không chế mà co rút: “Lượng cố định thứ hai….!tôi không biết cái gì là lượng cố định thứ hai, tại sao lại là 81.927? Tôi không biết, tôi thật sự không biết, đừng hỏi tôi….!Đừng hỏi tôi!”

Giang Vân Nguyệt nhíu mi.

Bà không nghĩ đến, chỉ là một lễ trao giải, mấy cái vấn đề đã dọa cho Giang Khải sợ hãi, thậm chính không dám sinh tâm tranh giành với Kỳ Ngôn.

Con trai của bà, sao có thể vô dụng như vậy?

“Mỗi ngày ở Leto có trăm ngàn chuyện xảy ra, muốn chuyện này qua nhanh con phải nhịn.

Chờ con có thể nói một không nói hai, thì ai còn để ý việc nhỏ gian lận học thuật này?”

“Việc nhỏ? Con bị Turan khai trừ rồi, trên mạng ai cũng mắng con, ai cũng nói con ghê tởm.” Giang Khải sợ hãi: “Pháp luật liên minh với gian luận học thật có trừng phạt rất nặng, con phải ở tù!”

Như nghĩ đến cái gì, hắn nói: “Mẹ ơi, mẹ đã nói với con chỉ cần làm theo lời mẹ sẽ không có việc gì!”

Giang Vân Nguyệt không thể tin nổi: “Con đang trách mẹ?”

“Chẳng lẽ không trách mẹ sao? Tất cả con đều nghe lời mẹ!”

Khuôn mặt bà ta xanh mét: “Mẹ làm vì ai? Mẹ đen con rời khỏi khu bình dân, đem con biến thành Kỳ thiếu gia, giúp con đứng vững gót chân ở xã hội thượng lưu! Làm con vẻ vang! Giờ hiện tại, con trách mẹ?”

“Vì con? Không phải vì chính bản thân mẹ sao? Con chỉ là thủ đoạn để mẹ lung lạc Kỳ Văn Thiệu, là lợi thế khiến mẹ có thể bước vào nhà họ Kỳ! Mẹ muốn con tranh giành với Kỳ Ngôn, chẳng qua muốn đọ với Lâm Trĩ! Mẹ muốn con lấy lòng Kỳ Văn Thiệu, muốn con học tập ở Turan, tất cả đều vì tính toán của mình!”

Nói tới đây, lòng hắn ta thống khoái, hết thảy đều do mẹ hắn tạo thành! Vì thế càng thêm không lựa lời: “Nếu không có con, mẹ cho rằng mẹ ngồi ở cái ghế Kỳ phu nhân được sao? Mẹ chỉ là một kẻ không từ thủ đoạn để thượng vị….”

Trước khi hắn nói xong, đã ăn một cái tát đau đớn đến từ mẹ mình.

Khuôn mặt bà ta lạnh lùng: Thành việc thì ít, bại sự có thừa, đứa con này bị phế rồi.

Lúc này, cửa lớn được mở ra, Kỳ Văn Thiệu mặc áo măng tô màu xám đậm vội vàng đi vào.

Nước mắt của Giang Vân Nguyệt nháy mắt rớt ra, tay đánh Giang Khải cũng nắm chặt thành quyền.

Lúc này đây, Kỳ Văn Thiệu lại có vẻ không thấy nước mắt của bà ta, đứng tại nơi cách đó hai ba bước: “Chứng cứ gian lận học thuật của các người đã có đầy đủ, chờ có lệnh bắt giữ thì cảnh sát sẽ đến cửa.”

Hai mắt Giang Vân Nguyệt đẫm lệ nhìn ông ta, môi giật giật nhưng chẳng phát ra tí âm thanh nào.

Kỳ Văn Thiệu có chút không kiên nhẫn, nén giận: “Khóc cho ai xem? Tôi mới đi có mấy ngày mà mẹ con làm chuyện lớn nhỉ? Cảm thấy mặt mũi nhà họ Kỳ chưa đủ bại hoại sao?”

Giang Vân Nguyệt thu lại nước mặt, nức nở: “Chuyện không phải như vậy, anh biết là Lâm Trĩ thông minh như vậy, Kỳ Ngôn hoàn toàn di truyền từ chị ấy, nó không muốn nhìn thấy mẹ con em nên cố ý nhằm vào bọn em!”

Cùng Kỳ Văn Thiệu chung sống hơn 20 năm, bà ta hiểu rõ tâm bệnh của ông.

Vì sao bà ta chỉ có nhan sấc tầm thường, chỉ có chút khôn vặt lại được Kỳ Văn Thiệu sủng ái? Chẳng qua là do Lâm Trĩ quá xinh đẹp, cũng quá thông minh.

Lúc đầu ông ta nhất kiến chung tình, yêu vẻ đẹp của Lâm Trĩ cùng cảm giác không thể chi phối cô ta.

Ông ấy không hiểu Lâm Trĩ nên vạn phần muốn hiểu Lâm Trĩ.

Nhưng mà, ông ta dần hiểu được khoảng cách của người thường và thiên tài.

Ông không hiểu được mục tiêu của Lâm Trĩ, cũng chẳng thể nào lý giải được định lí, thực nghiệm mà Lâm Trĩ vô tình nhắc đến.

Cùng Lâm Trĩ đứng cạnh nhau, lòng tự trong của ông chỉ còn là bùn đất, cảm giác tự ti dâng lên cực độ.

Cho nên, bà ta mới có cơ hội, tiếp cận Kỳ Văn Thiệu, giúp ông ta lấy lại lòng tự trọng.

Bà nhớ rõ, khi Kỳ Ngôn mới hai tuổi cũng đã biểu hiện năng lực logic và trí thông minh siêu việt.

Giang Khải chỉ nhỏ hơn Kỳ Ngôn 3 tháng, nhưng diện mạo và trí lực lại rất bình thường, thậm chí học cái gì cũng chậm, bà ta đã rất lo lắng.

Nhưng sau này bà ta phát hiện, Kỳ Văn Thiệu không thích Kỳ Ngôn, chỉ thích Giang Khải – vì Kỳ Ngôn giống mẹ nó, làm ông ta tự ti và sợ hãi.

Thậm chí đôi khi trò chuyện, ông ta còn gọi Kỳ Ngôn là “Tiểu quái vật”.

Bà ta vừa châm biếm thứ lòng tự trọng yếu ớt này của đàn ông, vừa bám vào đó mà ngồi lên vị trí hiện tại.

Nghe xong lời nói của bà ta, Kỳ Văn Thiệu thấy Giang Vân Nguyệt nước mắt đầy mặt và Giang Khải biểu tình hoảng loạn đang nhìn mình khiến ông ta cảm giác mình là người duy nhất mà họ có thể dựa vào, tức giận trong lòng phai nhạt không ít.

Ông không phải không biết mẹ con bọn họ chỉ có chút khôn vặt, gặp chuyện lớn là hoang mang, hoảng sợ.

Âm thanh ông ta nhẹ lại: “Lần này sự tình quá lớn, khi cảnh sát đến thì mấy người hợp tác với họ một chút.

Dựa theo pháp luật Liên Minh, thời gian ở tù ít nhất là 9 tháng, nhưng tôi sẽ tìm luật sư tốt nhất, nộp nhiều thêm tiền phạt là được.”

Giang Khải muốn nói gì đã bị ánh mắt Giang Vân Nguyệt ngăn lại.

Kỳ Văn Thiệu lại nói: “Chờ sau khi hết hạn tù, chỗ học viện Turan con không thể nào đi được nữa, trước cũng không cần xuất hiện ở Leto, tìm trường khác để học đi.

Còn Vân Nguyệt, các hạng mục từ thiện và quỹ hội này kia trên tay bà cũng buông ra trước, cùng con trai rời đi, né tránh đầu sóng ngọn gió.”

Giang Vân Nguyệt hoảng hốt, nếu thật sự rời khỏi Leto, khi trở về thì vị trí Kỳ phu nhân này còn là bà ta sao? Nhưng bà biết, chỗ dựa duy nhất bây giờ của hai mẹ con bà chỉ có thể là Kỳ Văn Thiệu, dịu ngoan: Em đã biết, mẹ con em đều nghe anh.” Hốc mắt bà ửng đỏ.

Kỳ Văn Thiệu an ủi: “Chỉ cần không can hệ đến quân đội thì sự tình rất dễ giải quyết.

Giải thưởng Röntgen mà thôi, yên tâm, anh sẽ nhanh chóng đem mẹ con em ra.”

Giang Vân Nguyệt rưng rưng: “Bọn em chờ anh.”

Ai cũng không biết trong lòng bà đang suy tính điều gì.

Ngày hôm sau, trang bì [Nhật báo Leto] là hình ảnh Giang Vân Nguyệt và Giang Khải bị cách sát mang đi khỏi nhà họ Kỳ.

Nhất thời, đề tài thảo luận trên mạng về Giải thưởng Röntgen lại sôi nổi.

Mà trang đầu [Nhật báo Leto] hôm nay có thêm hai câu nói th ô tục.

Một câu là: “Nhiếp Hoài Đình, đồ hung hăng!”

Còn câu khác: “Climo, thứ thiển cận!”

Vị đầu là tổng tư lệnh quân vũ trụ, hiện tại là quân đoàn trưởng quân đoàn Trung Ương, thượng tướng bốn sao Liên Minh – Nhiếp Hoài Đình.

Còn người sau là tư lệnh bộ chỉ huy tác chiến chung, cùng là thượng tướng bốn sao Woodrow · Climo.

Nhiếp Hoài Đình thuộc phái chủ chiến, trong bài phát biểu nhậm chức, ông đã hùng hồn tuyên bố sẽ cố gắng hết sức giải quyết vấn đề quân Phản Loạn nổi dậy trong nhiệm kỳ của mình, và chiến đấu vì các vì sao của Liên Minh.

Climo thuộc phái chủ hòa, cho rằng quân Phản Loạn và Liên Minh có chung nguồn gốc, từng công khai tuyên bố, dù con người bị chia rẽ bởi sự kiện đại hụy diện khoa học kĩ thuật, đi phương hướng khác nhau nhưng nếu một ngày quân Phản Loạn tình nguyện tỏe lại Liên Minh, thì vẫn là anh em một nhà.

Hai người bất hòa đã lâu, thường công khai cãi vả, nhưng vì quân Viễn Chinh thường trú tiền tuyến đại khu Nam Thập Tự gần mười năm luôn đè quân Phản Loạn xuống mà đánh, chiến công rực rỡ.

Tổng chỉ huy Lục Phong Hàn lại là người của Nhiếp Hoài Đình, dẫn đến việc ông luôn áp đảo Climo.

Ít nhất chưa từng có bài viết về việc hai người cãi nhau trên báo, càng không bàn đến việc Nhiếp Hoài Đình bị chỉ trích là “hung hăng”.

Thấy Lục Phong Hàn chưa lật trang, Kỳ Ngôn vừa cắn bánh mì vừa hỏi: “Anh đang xem gì thế?”

“Thất bại lần 2 của quân Viễn Chinh vào ngày 3/10, sức ảnh hưởng của nó đã hiện ra ngoài rồi.” Anh giương mắt thì thấy gương mặt của Kỳ Ngôn đã phồng lên, miếng bánh mì có dấu răng, biểu tình vốn lạnh lùng lại trở nên nhu hòa.

Cảm thấy bộ dáng của cậu bây giờ hơi giống hamster, lại cảm thấy toàn Liên Minh cũng chẳng có hamster đẹp thế này.

Kỳ Ngôn nuốt đồ ăn, xem báo hôm nay, thì nói tiếp: “Vì tiền tuyết liên tiếp thất bại, quân Viễn Chinh đã lùi đến hành tinh York nên quân quyền của Nhiếp tướng quân bị hạ thấp, phái chủ hòa leo lên?”

“Hơn nữa,” Lục Phong Hàn niết ngón tay: “Quân Phản Loạn tập kích bất ngờ liên tiếp, Bảng Đen lại làm lòng dân sợ hãi, tất cả là chất xúc tác.”

Anh trầm giọng: “Đến khi tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi, chiến hay không chiết, chủ chiến chủ hòa gì cũng đã không còn ý nghĩa.

Đến cùng, quân đội Liên Minh là một cây đao, mà chuôi đao, nằm ở trong tay công dân Liên Minh.”

“Đầu hàng không tranh đấu?” Kỳ Ngôn nói: “Còn chưa đến lúc.”

“Thật vậy, nhưng các đấu hiệu đã xuất hiện rồi.” Lời nói của Lục Phong Hàn không nghe ra buồn giận: “Climo nói Nhiếp Hoài Đình hiếu chiến, coi mạng người như cỏ rác, thật dám nói, ông già đó có da mặt dày.

Sở dĩ địa vị của quân đội hiện nay ở Liên Minh hơi đặc thù, người cùng cấp nhưng nếu thuộc quân đội sẽ có thực quyền cao hơn nửa cấp.

Giống như đại tá Mông Cách khi đi dự tiệc chúc mừng của nhà họ Kỳ sẽ được mọi người nịnh bợ, vì chiến hỏa ở tiền tuyến luôn tồn tại.”

Anh không e dè chỉ trích bộ chỉ huy tác chiến chung nói bậy: “Climo ăn được quả ngọt.

Vẫn muốn quân đội duy trì vị thế này, không muốn mất đi đặc quyền nên lo sợ ngày quân Phản Loạn bị diệt sạch thì Liên Minh không còn trận chiến nào để đánh.”

Nhìn mấy chữ “hung hăng, hiếu chiến” trên báo, anh hừ lạnh: “Ông ta ước gì quân Viễn Chinh lại bại trận hai lần, để giằng co với quân Phản Loạn ở tiền tuyến thêm vài chục năm càng tốt.”

Kỳ Ngôn nghĩ: “Như vậy không tốt.”

“Ai cũng biết không tốt, một lần chiến một trận nhỏ thì chết bao nhiêu người? Trong mắt Climo, có báo danh sách hy sinh hay tổn hại thì cũng chỉ là con số.”

Ý mỉa mai của Lục Phong Hàn càng thêm rõ rệt: “Nếu Climo nắm quyền, có thể ngày mai Liên Minh sẽ kí hiệp định ngưng chiến với quân Phản Loạn, thuận tiện cho quân Phản Loạn đại khu Nam Thập Tự không chừng.”

Cậu nhận ra sự cáu kỉnh và chán nản của anh.

Tính toán trong lòng tiến độ của “Phá Quân”, trấn an: “Tối sẽ nỗ lực.”

Nỗ lực hoàn thành “Phá Quân” sớm.

Anh bị vẻ nghiêm túc của cậu chọc cười: “Cậu nỗ lực cái gì?” Anh gập ngón tay, dùng khớp ngón cọ vào mặt cậu: “Cậu đó, trước nỗ lực ăn cơm vào, cố gắng nặng thêm chút.”

Ăn xong bữa sáng, Kỳ Ngôn và Lục Phong Hàn cùng đến trường, vừa vào phòng đã nghe được âm thanh của Mondrian: “…..là nơi vô số con người dốc hết sức lực, kiên trì bền bỉ cả ngày lẫn đêm,…..”

Hạ Tri Dương thấy cậu vào thì hưng phấn: “Tui đang nghe cậu nói tự nguyện từ bỏ Giải thưởng Röntgen, giây tiếp theo đã thấy cậu rồi!”

Kỳ Ngôn đi đến vị trí của mình, ngồi xuống: “Các cậu đang xem lễ trao giải hôm qua sao?”

“Đúng đó, lễ trao Giải thưởng Röntgen được livestream, lúc đó tui không xem nên giờ chỉ có thể lục lại video, nhưng lượt xem kinh khủng khiếp nha, còn cao hơn buổi concert của Fugilina đó!” Hạ Tri Dương phấn kích: “Mấy cậu quá soái!”

Cậu nhớ lại mấy độ ngũ lúc sau lên sân khấu, mượn hình dung của Hạ Tri Dương: “Ừm, bọn họ đều rất đẹp.”

“”Tất cả vinh quang ở đây thuộc về sự thật”, giờ tui mới biết bia đá trước cửa phòng trưng bày lịch sử học viện viết mấy lời này!” Hạ Tri Dương lại thở dài: “Nhưng Turan quá lớn, đi học năm 2 rồi mà tôi còn chưa dạo qua nơi đó, nên không biết chuyện tấm bia đá này, không thể trách tui.”

Kỳ Ngôn thấy mình cũng giống cậu ta, từ khi nhập học chỉ đi lại từ phòng thí nghiệm đến phòng học, rảnh rỗi thì ghé thư viện.

Mặt con nít của Hạ Tri Dương đầy tươi cười, hớn hở: “Đúng rồi, đúng rồi, giờ tui mới nhớ mẹ con Giang Khải đã bị cảnh sát bắt đi rồi, quá sướng! Từ đầu đến chân tui đều sung sướng tột cùng! Hơn nữa, đã không hiểu sao còn cố làm bộ? Học dốt thì sao, không ăn trộm không cướp giật, nỗ lực tốt nghiệp bằng thực lực không tốt sao?”

Nói xong, lại nhìn Kỳ Ngôn: “Tui muốn nói là, lúc nãy trên đường đến lớp cậu có gặp gì không?”

Kỳ Ngôn cẩn thận nhớ lại, đáp: “Không có, chỉ là người trên đường hôm nay hơi nhiều.”

Hạ Tri Dương ôm ngực: “Không biết cố gắng ôi không biết cố gắng, tui đến trường sớm nên nghe thấy có vài người muốn tỏ tình với cậu, thế mà chưa ai nói ra à?”

Kỳ Ngôn không trả lời nhưng Lục Phong Hàn lại mở miệng trước: “Tỏ tình?”

Giọng điệu không tốt.

“Đúng đó, thật ra có nhiều người để ý Kỳ Ngôn lâu rồi, chỉ là cậu ấy luôn lạnh lùng khó gần, nên chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Lần này tại lễ trao giải, Kỳ Ngôn ôm được con sóng hảo cảm lớn, nên mấy người vốn đứng xa kia cảm thấy tính cạnh tranh lớn đần, liền kế hoạch tỏ tình sớm.”

Lục Phong Hàn không ý thức được địch ý của mình: “Sinh viên trường báo thủ mạnh nhất Liên Minh như mấy người rảnh vậy sao?”

“Không thể nói thế nha, tỉ lệ nam nữ trường bọn tôi cân đối, hơn nữa con người vì yêu mà kết hợp, có lợi cho duy trì nòi giống biết bao!” Hạ Tri Dương so sánh: “Đương nhiên, trường bên kia sông có tỉ lệ nam nữ chênh lệnh, cả trương đều là anh em trên chiến trường thì không được cộng vào phạm vi thảo luận.”

Lục Phong Hàn nhớ lại mấy người đang ở trên đường đi tới đi lui đều muốn tỏ tình với Kỳ Ngôn hả?

Cái tên đứng gần nhất còn cách hơn ba bước, ấp a ấp úng nửa chữ còn nói không được.

Tỏ tình?

Hừ, không biết lượng sức.

Hạ Tri Dương dờ hoa tai kim loại trên tai: “Haiz, Kỳ Ngôn, có thể do vị này luôn bên cạnh cậu mà chẳng ai dám sáp vào không?”

“Vị này” đương nhiên chỉ Lục Phong Hàn.

Lục Phong Hàn nghĩ, đang ám chỉ ông chủ nhỏ đừng mang theo mình nữa để mấy người kia có cơ hội tiếp cận hử?

Ánh mắt tối lại, anh dựa lưng ghế, mở miệng: “Trong hợp đồng, viết rõ bất kể thời gian, địa điểm tôi để phải bảo vệ an toàn cho ông chủ nhỏ.”

Anh nhìn Kỳ Ngôn; “Đúng không?”

Kỳ Ngôn gật đầu: “Đúng, anh ấy bảo vệ tôi.”

Nghe xong câu này, cảm giác bực bội trong lòng anh giảm một chút.

Anh thầm nghĩ, xem ra về sau phải chú ý, không thôi bé yếu ớt bị người ta dụ đi mất..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.