Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 24: Chương 24



40 phút trước.

Phó cục trưởng Cục Tình Báo 5 – Phùng Tích mang giày cảnh sát màu đen bước vào văn phòng phó hiệu trưởng, đến trước mặt Parry và Sorry, ông tặng mỗi người một cú đá vào cẳng chân, trầm giọng quá lớn: “Không đủ chứng cứ đã đi bắt người? Đem quy định Cục Tình Báo 5 quên hết rồi phải không? Ai cho mấy cậu lá gan lợi dụng công quyền! Sau khi trở về, cách chức một tháng, nộp báo cáo cảnh tỉnh, giáng cấp xuống cảnh vụ cấp 2!”

Soro và Parry đứng thẳng, vì cơn đau do bị đá mà thân người hơi lảo đảo, lập tức đứng thẳng không dám rên một tiếng.

Lục Phong Hàn lạnh mặt nhìn, xem chức vụ và quân hàm, người tới hẳn là phó cục trưởng Cục Tình Báo 5.

Vừa vào cửa đã làm trò quát mắng Soro và Parry, rồi đình chỉ, giáng cấp, bày tỏ việc trách cũng đã trách, phạt cũng đã phạt, tạm thời là vậy đi.

Leto là trung tâm Liên Minh, lợi ích đan xen, từ cảnh vụ cấp một đi lên rất khó.

Hai người kia bị đình chỉ và giáng cấp, Lục Phong Hàn đánh giá vị cục phó này miễn cường còn có đầu óc.

Cùng phó hiệu trưởng Caroline hàn huyên hai câu, Phùng Tích nhìn Kỳ Ngôn, hòa hoãn: “Xin lỗi, hai người kia làm việc quá hấp tấp, không chỉ bắt sai suýt nữa còn làm sai, gần như đã buông ta kẻ phạm tội chân chính.

Lần này chính là giáo huấn, bọn họ về sau sẽ không dám tái phạm.

Tôi sẽ báo cáo hình thức xử phạt liên quan, răn đe người Cục Tình Báo 5.”

Kỳ Ngôn gật đầu tỏ vẻ đã biết, ngẫm lại vẫn là mở miệng: “Hôm nay là tôi.”

Hôm nay là cậu, có đảm bảo của phó hiệu trưởng, có Lục Phong Hàn cản trở, còn có thân phận bí mật cấp 3S nên cậu mới có thể ngồi đay, chờ cục phó Cục Tình Báo 5 đến tạ lỗi.

Nhưng nếu đổi thành người khác, dưới tình huống như vậy phải làm sao mới chứng minh mình trong sạch?

Phùng Thích hiểu ý Kỳ Ngôn.

Biểu tình ông ta nghiêm túc: “Tôi sẽ cố gắng ngăn chặn sự tình tương tự phát sinh.”

Tiếp theo, Phùng tích mở tài liệu, tỉ mỉ giới thiệu: “Trên đường đến đây, tôi đã điều tra tất cả các nhân viên có liên quan trong phòng thí nghiệm nhưng không tìm thấy vấn đề gì.

Cậu cũng biết, bọn phản loạn đang giấu xúc tua của chúng trong bóng tối.

Thủ đoạn thay đổi từng ngày, gây khó khăn cho việc điều tra.”

Ông ta lấy ra một trang dữ liệu dày đặc: “Sau đó, chúng tôi thông qua thiết bị đầu cuối cá nhân của “Mantis”, phục hồi một phần dữ liệu đã bị xóa, tìm được manh mối.”

Caroline hơi nghiêng người về phái trước, thận trọng hỏi: “Kết quả là?”

Phùng Tích thay đổi hình ảnh, trên màn hình xuất hiện hình ảnh hộ chiếu.

Ông nhìn Kỳ Ngôn: “Cậu hẳn biết là ai.”

Kỳ Ngôn nhìn tấm ảnh: “Bạn cùng lớp.”

“Đúng vậy, người ngày tên là Laurent, sinh viên năm 2 học viện Turan, qua điều tra, chúng tôi xác định sau khi gia nhập tổ nghiên cứu vào học kì 2 năm nhất, “Mantis” liên hệ hắn ta, muốn dùng sô tiền lớn mua tư liệu của hạng mục mà hắn ta đang tham dự, Laurent đồng ý.”

Caroline không khỏi mắng: “Ngu xuẩn!”

Liên Minh cùng quân Phản Loạn đã giằng co hơn nữa thế kỷ, trung tâm học thuật của Leto là Turan – luôn là mục tiêu hàng đầu của quân Phản Loạn.

Dẫn dến việc, rất nhiều sinh viên ưu tú sẽ bị nhưng tên như “Mantis” cố ý tiếp cận, đủ loạn thủ đoạn khó tránh.

Việc mà học viện có thể làm, chỉ là cố gắng nghiêm khắc bồi dưỡng sinh viên, tầng tầng nhắc nhở, dẫn đường chính xác kèm với các quy định không thể mang vật phẩm bí mật rời khỏi phòng thí nghiệm, tăng khả năng kiểm tra.

Nhưng khó phòng nhất chính là lòng dạ con người.

Phùng Tích tiếp tục nói: “Tránh việc gây chú ý khi sử dụng một lượng tiền quá lớn, nên Laurent thu được 3 triệu tinh tệ qua từng lần, quân Phản Loạn làm việc rất cẩn thận, còn giúp cậu ta dọn dẹp dấu vết, chẳng lưu lại gì.

Cho nên lần này tên Mantis liên lạc lại, cậu ta còn cam đảm hơn lần trước.”

Lớn đến mượn tay “Mantis” và Cục Tình Báo 5 huỷ diệt Kỳ Ngôn.

Parry nghe đến đó, nhớ tới: “Chúng tôi nắm được manh mối của “Mantis”…”

Phùng Tích nhướng mày: “Các cậu nghĩ sao? Đó là do Laurent chủ động cung cấp.”

Soro khoanh tay trước ngực: “Laurent không sợ mình cũng bị tra ra à?”

“Đương nhiên cậu ta không sợ, mấy kẻ như Mantis đâu chỉ có một hai người, không có hắn ta cũng chẳng sau.

Còn như Laurent, sinh viên ưu tú tiền đồ không thể đo đếm, bọn họ sẽ ưu tiên bảo vệ cậu ta, thoả mãn toàn bộ d*c vọng của cậu ta, làm cậu ta vui vẻ, cam tâm tình nguyện giao tài liệu.

Giờ là cấp B, Laurent phát triển tốt thì còn có thể cung cấp cấp A, có khi còn cao hơn nữa.

Cho nên Laurent không cần lo lắng chuyện Mantis bị bắt sẽ liên luỵ đến mình.” Phùng Tích thở dài: “Cậu ta biết rõ tầm quan trọng của mình với quân Phản Loạn, cũng biết cách lợi dụng lực lượng Mantis, bảo đảm bản thân không bị phát hiện.”

Soro nhìn chằm chằm ảnh chụp Laurent: “Không nghĩ đến, suýt thì thua trong tay một sinh viên.” Anh ta nhớ đến lời nói của vệ sĩ Kỳ Ngôn: “Về sau nếu xảy ra chuyện tương tự, nhớ đem cảnh phục và cảnh huy ném vào lỗ sâu.”

Phùng Tích nghiêm mặt: “Còn muốn có lần sau? Đây là bài học cho mấy cậu! Về tỉnh lại cho tôi! Giờ thi đi bắt người đi.”

Đi về trước, Phùng Tích theo bản năng nhìn về phía vị trí của Lục Phong Hàn, chỉ thấy bóng dáng anh.

Tuy đối phương đã cố hạ thấp cảm giác tồn tại nhưng sát khí ẩn hiện làm ông tin rằng người này đã từng lên chiến trường.

Mặt khác, khuôn mặt này có chút quen thuộc, không nhớ đã từng gặp ở đâu

Rất nhanh, ông đã bác bỏ ý nghĩ này – dựa theo thân phận bảo mật của Kỳ Ngôn, có người bên quân đội bảo vệ là chuyện hết sức bình thường.

Mà từ trước nên nay, quân đội có hệ thống riêng, Cục Tình Báo 5 bọn họ mà duỗi tay vào là điều tối kỵ.

Ông lắc đầu, có lẽ bản thân đã làm ở cục tình báo quá lâu nên cái gì cũng nhi ngờ.

Lại nghĩ đến việc gì, Phùng Tích nói với Kỳ Ngôn: “Đúng rồi, còn có hai việc.

Thứ nhất, có một lần cậu bị báo cáo làm giả học thuật, có người dùng tài khoản nặc danh gửi báo cáo đến văn phòng quản lí, chính là Laurent.

Thứ hai, khi chúng tôi điều tra thiết bị đầu cuối cá nhân của Laurent, phát hinệ cậu ta có liên hệ cùng một người, người này có ác ý sâu đậm với cậu, dù tốn cả triệu tinh tệ cũng muốn đuổi cậu khỏi Turan.”

Lục Phong Hàn hỏi: “Có thể xác định thân phận không?”

Phùng Tích: “Tạm thờ không có biện pháp xác định, người đó rất cẩn thận, dùng tài khoản chưa đăng kí thông tin, không lộ bất kì tin tức nào, chúng tôi không thể tra tiếp.

Nhưng nó đề cập đến vấn đề của Kỳ Ngôn, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra.”

Kỳ Ngôn gật đầu: “Cảm ơn.”

Phùng Tích cười nói: “Đây là việc chúng tôi phải làm.”

Diễn đàn học viện Turan.

“…..Laurent bị người của Cục Tình Báo 5 dẫn đi!!!”

“…..ai? Laurent? Không phải là Kỳ Ngôn mới bị mang đi sao? Như thế nào lại thêm một người? Tình huống thế nào?”

“…..tin sốt dẻo, Kỳ Ngôn bị dẫn đi là giả! Cũng không phải là giả, không phải, dù sao Laurent đúng là bị người Cục Tình Báo 5 dẫn đi ở toà nhà thí nghiệm, nghe nói hắn ta trộm bán tài liệu nghiên cứu khoa học cho quân Phản Loạn đã hai lần, tìm được một đống tinh tệ kếch xù.

Lần này vừa muốn trộm tư liệu, vừa muốn đem tội danh đổ lên đầu Kỳ Ngôn!”

“…..!Mấy người lúc trước chưa hiểu rõ sự tình đã luôn mắng Kỳ Ngôn là phản đồ, có thấy chỉ số IQ của mình cao hay thấp chưa?”

“…..! cấu kết với quân Phản Loạn không phải Kỳ Ngôn mà là Laurent? Còn muốn trở tay hãm hại Kỳ Ngôn? Trong lịch sử Turan, người thích dùng mọi thủ đoạn chắc cậu ta dẫn đầu!”

Ra khỏi toà nhà D-77, thì chung quanh đã vây không ít người.

Đôi tay Laurent bị còng lại, vẫn luôn cúi đầu.

Soro dẫn người đi về phía trước, thấy không ít sinh viên Turan đứng từ xa, nhỏ giọng nghị luận, thuận miệng: “Hà tất từ bỏ tiền đồ, một hai phải cấu kết với quân Phản Loạn.”

“Anh biết cái gì.” Laurent dừng chân, ngửa đầu âm trầm nhìn Soro: “Anh biết cái gì? Một chút tư liệu đã bán được tiền, chuyện đơn giản vậy sao tôi lại không làm? Hơn nữa sau này, chỉ cần tôi có thể cung cấp tài liệu, họ sẽ đưa tiền cho tôi không ngừng!”

Lúc Hách Kỳ bị phát hiện tiết lộ tư liệu mà phải rời tổ và khai trừ, hắn ta hiểu rõ, hắn đang tham dự một hạng mục nghiên cứu rất quan trọng.

Hắn thậm chí có dự cảm, người mua sẽ tìm đến mình, ra giá cao.

Hắn thuyết phục bản thân:” Tôi cần rất nhiều tiền, rất rất nhiều tiền! Tôi không sai, tôi phải mặc quầo áo xịn, phải dùng đồ cao cấp, phải ở nơi sang trọng, tôi kiếm tiền bằng bản lĩnh của mình, tôi không có sai!”

Soro nghe phiền, năm chặt cổ áo Laurent, đẩy người vào tường: “Mày dùng bản lĩnh của mình?”

Laurent đâu đến mức trước mắt tối sầm, vẫn ngẩng cầm kiêu ngạo như cũ.

Soro muốn một quyền đập thằng khứa này nhưng Parry ngăn lại: “Không cần phí sứ ở đây, nó sẽ phải trả giá lớn.”

Thu tay lại, Soro đen mặt, dẫn người tiếp tục đi về phía trước.

Khi lên xe huyền phù, Laurent thấy Kỳ Ngôn.

Hắn ta không còn che giấu ác ý: “Mày rất đắc ý nhỉ? Không ai đoạt nổi bật của mày, cũng không còn ai tranh giành cơ hội tiến vào tổ nghiên cứu năm sao với mày.”

Kỳ Ngôn chỉ lẳng lặng nhìn hắn ta, không nói gì đã cùng Lục Phong Hàn rời đi.

Chờ đi xa, Lục Phong Hàn hỏi Kỳ Ngôn: “Tâm tình không tốt?”

“Không có,” cậu nhìn bức tượng điêu khắc cổ điển cách đó không xa, nghi hoặc: “Tôi chỉ là không hiểu, vì sao cậu ta muốn làm vậy.

Có lẽ cậu ta chỉ nghĩ mình bán một phần tư liệu là đã được rất nhiều tiền, nhưng cậu ta không biết vì thế mà khả năng sẽ có rất nhiều người sẽ chết sao?”

Sao có thể không biết?

Nhìn ánh mắt trong suốt của Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn khó giải thích cho cậu hiểu được – có chút kẻ ác, chỉ đơn giản là “ác”.

Bọn người đó không có chuẩn mực đạo đức, khuyết thiếu lòng trắc ẩn, không có đồng cảm với con người, họ sẽ không vì việc mình làm mà áy náy.

Dù cậu có nói cho hắn ta biết, hành vi của hắn sẽ khiến rất nhiều người chết, hắn ta cũng chỉ đáp, những người đó có chết cũng liên quan gì hắn ta?

Lục Phong Hàn đã gặp rất nhiều người như vậy, cũng từng hạ lệnh xử tử rất nhiều người đó.

Chính là giờ khắc này, anh không muốn nói cho Kỳ Ngôn nghe.

Cậu rất sạch sẽ.

Đại khái cũng vì sự “sạch sẽ” này, mới khiến cậu dù chính mắt thấy trận ám sát hiệu trưởng của quân Phản Loạn vẫn nói rằng:

“Có một số việc, dù tuỳ thời sẽ chết, cũng không thể không đi làm.”

Cuối cùng, anh chỉ dùng ngón tay chọt khuôn mặt hơi lạnh vì gió đêm thổi qua của Kỳ Ngôn: “Cậu không cần phải biết ý nghĩ của đám người đó.

Kỳ Ngôn, cậu chỉ cần làm việc mà mình cho là đúng.”

Kỳ Ngôn không né ngón tay của Lục Phong Hàn, chỉ có anh ta mới tuỳ ý chọt mặt mình.

Cậu không hỏi nữa, gật đầu đáp ứng: “Được.”

Thu tay lại, đầu ngón tay dường như còn tia hơi lạnh không tan.

Lục Phong Hàn nghĩ, người mình che chở thật giống một nắm tuyết.

Trở lại phòng thí nghiệm, Kỳ Ngôn nhận được sự hỏi han ân cẩn của nhóm Diệp Bùi và Mondrian.

Thời gian đã không còn sớm, nhưng phần lớn mọi người vẫn chưa rời đi.

Diệp Bùi vỗ ngực: “Cậu không về, ai có thể yên tâm! May mắn, may mắn.”

Cô đấm hai cái vào mặt bàn: “Laurent đúng là giúp mình đổi mới nhận thức! Hên là nó không thực hiện được, nếu không sau này nó làm loạn thì sao? Ai mà cản trở nó, nó liền mưu hại, cảm thấy ai giỏi hơn nó, nó lại mưu hại tiếp! Mình tức tới suýt ngất!”

Mondrian: “Đúng.

Nghiên cứu khoa học sẽ vì bất đồng tư duy mà có va chạm, mọi người đều nỗ lực hướng tới mục tiêu, nhưng ai lại làm việc giống nó.”

Diệp Bùi chống cằm: “Tán thành!” Cô lại nghĩ: “Đúng rồi Kỳ Ngôn, cậu tìm được thiết bị lưu trữ chưa?”

Kỳ Ngôn xoè tay, lộ ra thiết bị lưu trữ: “Tìm được, người của Cục Tình Báo 5 trả lại cho mình.”

“Còn tốt, dữ liệu bên trong còn không? Cậu không cần thức đêm.” Diệp Bùi ghét bỏ: “Tôi xin cho cậu một cái thiết bị lưu trữ mới, cái này đã bị Laurent và người của quân Phản Loạn chạm qua, đen đủi, chúng ta đều ghét bỏ nó.”

Vì mấy chuyện này làm trì hoãn, khi về đến nhà cũng nửa đêm, hai mặt trăng yên vị trên bầu trời.

Kỳ Ngôn tắm rửa xong, đứng ở cầu thang nói vọng xuống: “Lục Phong Hàn?”

Cậu mặc bộ đồ ngủ dài màu đen, cổ chân trắng lộ ra một đoạn, chọc mắt người dưới lầu.

Lục Phong Hàn bưng ly nước lên lầu, hỏi cậu: “Tìm tôi?”

Kỳ Ngôn nhận ly nước, nói: “Tôi không thấy sách của mình.”

“Quyển nào?”

“Quyển có bìa màu nâu.” Kỳ Ngôn đi chân trần đạp lên mặt đất, từ trong đầu nhảy ra một đoạn ký ức: “Tôi nhớ rõ, tôi xem xong liền đặt nó trên bàn cạnh cửa sổ, nhưng không có.”

“Màu nâu? Quyển sử thi gì đó hả?” Lục Phong Hàn dẫn người đến phòng sách, từ kệ sách thứ ba ngăn thứ năm rút ra một quyển, đưa Kỳ Ngôn: “Quyền này đúng không, mấy hôm trước cậu lật vài tờ rồi bỏ vào kệ sách lại.”

Kỳ Ngôn cầm sách, sờ lên tấm bìa thô ráp.

Cậu nhớ Lục Phong Hàn từng nói: “Phân không rõ, có thể hỏi tôi.”

Cảm giác mãnh liệt lúc không cách nào phân biệt ký ức thật giả trong phognf thí nghiệm, hình như đã cách rất xa.

Lúc này đây, không từ việc sửa đúng của Lục Phong Hàn, sau vài giây Kỳ Ngôn nói: “Tôi lại nhớ lầm.”

Lục Phong Hàn thuận tay sắp xếp lại sách trên kệ, ánh đèn nâu ấm chiếu lên mặt anh làm cho cảm giác sắc bén nhạt bớt, thậm chí có ảo giác ôn hoà mềm mại.

Anh nghe vậy thì quay đầu, đem hình ảnh Kỳ Ngôn đứng cảnh chiếu vào đáy mắt: “Ừ, đã biết, bé mơ hồ.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.