Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 101: C101: Chương 101



Không gian vẫn tối như cũ, lưng Kỳ Ngôn thon gầy, xương bả vai hơi nhô lên, làn da được phủ một tầng ánh sáng dịu nhẹ. Điều duy nhất khác biệt là làn da lấm lem vài vết màu nhạt.

Đầu ngón tay thô ráp của Lục Phong Hàn nhẹ nhàng lướt qua, bản năng khiến Kỳ Ngôn run rẩy, ngón tay lại không còn đủ sức để bắt lấy bất kì thứ gì.

Như thú rừng tuần tra lãnh thổ, mặt mày Lục Phong Hàn sung sướng, đem người lật lại ôm vào ngực, cúi đầu hôn lên mí mắt cùng hàng mi ẩm ướt của ai đó, lực đạo dịu dàng như sợ làm nát.

Kỳ Ngôn bám vào Lục Phong Hàn, đầu ngón tay hơi run, mãi mới tìm được giọng nói: “… Tướng quân, em muốn tắm.”

Thanh âm khàn như nốt nhạc trầm.

Biết cậu đổ mồ hôi khó chịu, đầu tiên Lục Phong Hàn lấy ống dinh dưỡng vị đào đút cậu, lại dùng đôi tay khỏe mạnh bế người đi tắm.

Đi được hai bước thì trong dầu Kỳ Ngôn hiện lên ký ức nào đó khiến cậu hoảng loạn, Lục Phong Hàn bị chọc cười, trấn an: “Yên tâm, chúng ta chỉ tắm rửa.”

Lời là thế, mà ai đó vẫn hôn người ta suốt nửa giờ mặc kệ tiếng nước chảy.

Khi bị đặt lại trên giường, Kỳ Ngôn vẫn còn chút mơ hồ, nhưng vẫn sẽ hé mắt xem Lục Phong Hàn có động tĩnh gì không, rõ là rất cảnh giác. Nằm không trong chốc lát lại vô thúc nhích đến bên cạnh anh.

Bé dính người.

Lục Phong Hàn cười nhẹ, ngón tay vuốt v e tóc cậu: “Sao lại thích khóc thế hửm?”

Kỳ Ngôn phản bác: “Em không có…”

Trí nhớ tốt làm cậu không tự tin phản đối mấy, đành thay đổi theo thực thế: “Em có.”

Lục Phong Hàn cười nhéo nhéo gò má cậu: “Làm em khóc là lỗi của anh.”

Vành tai cậu nóng bừng, ánh ánh mắt của Lục Phong Hàn, vùi mặt vào chăn.

Sợ anh lo, lại lẩm bẩm: “Em khóc… Không phải do đau, không đau.”

Lục Phong Hàn nhếch khóe miệng: “Ừ, anh biết.”

Kỳ Ngôn không muốn nói chuyện nữa.

Cùng lúc đó trong bếp, Mai Tiệp Lâm bấm giờ trên thiết bị cá nhân, trầm tư: “Đã năm giờ chiều rồi.”

Duy Nhân đang cố mở một lon khoai tây nghiền, bị lời của cô làm cho bối rối: “Năm giờ thì sao? Họp hả?”

“Lúc này mấy ngày trước, chỉ huy đang ở đây lo xem Kỳ Ngôn nên tối món gì.” Mai Tiệp Lâm sờ cằm: “Hôm nay Erich và Vincent đột nhiên tăng ca, bận tới mức chân không chạm đất vì tự nhiên chỉ huy muốn nghỉ. Theo hồ sơ, chỉ huy và Kỳ Ngôn không có rời tàu.”

Duy Nhân vẫn còn mơ hồ: “Thì?”

Mai Tiệp Lâm thở dài vỗ vai anh ta: “Đội trưởng Duy Nhân, ông mất tiền lương ba năm là chuyện đương nhiên.”

Duy Nhân không hiểu liên quan gì lương ba năm của mình? Anh hâm khoai tây nghiền cho nóng, xúc một miếng rồi thắc mắc: “Không phải, sao tự nhiên cô quan tâm lịch trình của chỉ huy vậy?”

Mai Tiệp Lâm mở chai nước, uống một ngum, nghĩ thầm, tôi quan tâm lịch trình chỉ huy? Quan tâm chi? Chuyện tôi quan tâm là khả năng thăng chức thành phú bà giàu nhất quân Viễn Chinh này!

Than ôi, người thông minh sao lại cô đơn đến thế!

Kỳ Ngôn ngủ không ngon giấc, tỉnh dậy mấy lần rồi lại ngủ thiếp đi, lúc này đã là sáng ngày hôm sau.

Khi thay quần áo, cậu nhìn vào gương, bôi một lớp gel mỏng lên cổ, cổ tay và những vùng hở khác, dấu vết đã rất mờ nhạt. Về phần những nơi khác, Kỳ Ngôn cũng không có nhìn nhiều, trực tiếp mặc quần áo vào.

Cửa phòng chỉ huy mở ra hai bên, Kỳ Ngôn vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt của Lục Phong Hàn, cậu khựng lại, vô thức kéo tay áo xuống.

Mai Tiệp Lâm mặc trang phục huấn luyện màu đen, buộc tóc đuôi ngựa cao, cô nở nụ cười rạng rỡ chào Kỳ Ngôn: “Chào buổi sáng!”

Cậu gật đầu chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

Thấy sô pha chuyên dụng của mình bị dời đến gần tay Lục Phong Hàn, cậu đành đi tới ngồi xuống.

Sau khi chào hỏi, Mai Tiệp Lâm tiếp tục báo cáo: “Tôi đã thảo luận với Lorenz. Sẽ có hai đội đi vào lỗ sâu mới. Vừa xác định lối ra, đồng thời sẽ đo độ ổn định và khối lượng tối đa, dựa vào đó mà tính xem sẽ có bao nhiêu phi thuyền vượt qua được.”

Quy trình này đã quá quen thuộc với Liên Minh, thậm chí cả báo cáo cũng được tạo sẵn.

Yếu tố không xác định duy nhất là bản thân lỗ sâu.

Có thời gian rảnh nên Mai Tiệp Lâm trò chuyện với Lục Phong Hàn: “Lòng hiếu kì của con người thực sự không thể ngăn cản. Đi qua lỗ sâu rất nguy hiểm. Khi tuyên bố tuyển quân tình nguyện tôi nghĩ sẽ không có nhiều người đăng ký, ai có thể ngờ rằng mới nửa ngày sẽ có hơn một nghìn người! Tôi cũng cố tình xem qua mẫu đăng ký họ nộp, lý do họ điền đều là “muốn khám phá tinh vực mới”, “tò mò, thích cảm giác chưa biết”, “muốn trở thành người đầu tiên chứng kiến ​​​​những điều mới mẻ”, vân vân.”

Dưới bàn, Lục Phong Hàn mân mê tay Kỳ Ngôn, giọng thoải mái hơn lúc họp: “Nếu lòng hiếu kì của con người không mạnh mẽ, cô và tôi đã không ở đây.”

Kỳ Ngôn rất đồng ý với lời nói này.

Có lẽ bây giờ họ có thể ở trong vũ trụ, có hàng ngàn phi thuyền san sát nhau như dãy núi, có tinh vực rộng lớn thuộc quyền quản lí Liên Minh là do hàng chục triệu năm về trước, có một người đàn ông đột đang đi bộ thì nhìn lên trời, bị bầu trời đầy sao mê hoặc mà nảy sinh sự tò mò.

“Người đăng kí nhiều quá đành phải nhờ Phá Quân rút thăm quyết định đội trưởng.” Mai Tiệp Lâm chiếu hai trang tư liệu lên không trung: “Một người là cấp dưới Đỗ Thượng, người còn lại là lính kĩ thuật.”

Lục Phong Hàn kí tên chấp thuận.

Khi kết quả đến tai người ở Bộ kĩ thuật, không ít kẻ thất vọng.

Diệp Bùi uống cà phê, thở dài: “Thế nào mà không phải tôi vậy, đi qua lỗ sâu mới, cơ hội khó tìm!”

Mondrian cũng đăng kí, đồng dạng nói: “Cũng không phải tôi.”

Diệp Bùi an ủi cậu ta: “Không sao, không chừng về sau sẽ có cơ hội.” Cô tỏ vẻ mê mẩn: “Nếu bên kia lỗ sâu là tinh vực mới mà Liên Minh chưa biết, chưa bị loài người đặt chân đến…”

Càng nhiều điều chưa biết, càng có thể khơi dậy h@m muốn khám phá của con người.

Thấy mắt cô sáng lên, Mondrian nâng ly cà phê cụng vào ly cô: “Chúc chúng ta lần sau được chọn.”

Diệp Bùi gật đầu thật mạnh, cụng lại: “Hy

Ye Pei gật đầu nặng nề và chạm vào tách cà phê của Mondrian: “Chúc chúng ta lần sau được chọn.”.

Phía sau họ không xa, Fantov đi ngang qua, ông ta cũng nghe thấy vài câu than thở khác, thật sự không thể hiểu nỗi đám người này.

Danh hiệu “du hành qua lỗ sâu tự nhiên” không có lợi. Mặc dù bên trong lỗ sâu đã được dữ liệu xác nhận là ổn định, nhưng vẫn có nguy cơ bị cuốn vào sự hỗn loạn không – thời gian hoặc thậm chí là tử vong. Không hiểu tại sao những người này lại muốn bước vào con đường cụt này.

Fantov sờ vào thiết bị lưu trữ mang trong túi.

Ông không dám để nó trong phòng, lo lắng quân Phản Loạn sẽ tấn công bất cứ lúc nào, cảm thấy mang theo bên mình là an toàn nhất..

Nghĩ đến hai người đi cùng luôn thúc giục ông liên lạc với Odin càng sớm càng tốt hòng tìm cách rời khỏi tiền tuyến, Fantov cảm thấy bất an…

Chẳng lẽ bọn họ nghe được tin tức ông vì giành quyền sử dụng “Nam Đẩu” mà xúc phạm Kỳ Ngôn, tên đó muốn xử lí ông?

Không phải là không thể.

Hai người kia bảo chính Kỳ Ngôn giải quyết mối nguy của quân Viễn Chinh trong trận chiến trước, ông ta cảm thấy vô cùng nực cười.

Dùng diện mạo tìm chỗ dựa, ở Odin ông ta thấy ít hả? Chẳng qua là tìm cơ hội tô son thiếp vàng cho bản thân.

Nghĩ rằng chỗ cựa cho Kỳ Ngôn là tổng chỉ huy quân Viễn Chinh, Fantov cảm thấy đúng là mình nên rời khỏi tiền tuyến.

Dựa vào việc đã từng nghiên cứu việc truyền dữ liệu liên lạc tại Viện khoa học Odin, đứng trong một góc không ai chú ý, Fantov cố tránh các kênh liên lạc quân sự mã hóa trên tàu chỉ huy, sử dụng kênh riêng để liên lạc với người Odin.

Cái danh lâm trận bỏ chạy khá khó nghe, ông phải tìm lí do chính đáng để quay về.

Khi tin tức đã đoạt lại sao Voz và sao Prism truyền đến quân Viễn Chinh, thì phi thuyền nghiên cứu lỗ sâu mới cũng chuẩn bị xuất phát.

Nghe thấy tin, Mai Tiệp Lâm thổi tóc hime: “Nhóm tướng Nhiếp hành động nhanh thật, khi họ đi qua thì cái đám quân tại khu hành chính Trung Ương kia còn không bóp nổi cò súng.”

Kỳ Ngôn nghe cái tên “sao Voz” bèn nhìn Lục Phong Hàn, vừa lúc anh cũng đang nhìn cậu.

Khi ở Leto, nếu không phải bọn hải tặc vũ trụ hẳn là họ đã theo Berson và Bạc Lam đi du lịch sao Voz.

Trong đám người chỉ họ có ký ức này khiến họ cảm thấy kỳ diệu. Chỉ là đang ở trước mắt công chúng, họ chỉ liếc nhau rồi dời tầm mắt.

Lorentz thúc giục: “Vừa ra khỏi lỗ sâu, lập tức bật chế độ tàng hình lên, nhất định phải chuẩn bị tinh thần. Lối ra có thể là một đống phế tích, đương nhiên cũng có thể là chiến trường ở khu hành chính Trung Ương, hoặc là bọn hải tặc vũ trụ đang chia chiến lợi phẩm, pháo hạt nhắm ngay đầu.”

Dù kết quả phân tích có lạc quan đến đâu thì cũng không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Một khi bước vào có thể phải đối mặt với nguy hiểm và cái chết.

Đến lượt Lục Phong Hàn mặc quân phục đơn giản nói: “Liên Minh sẽ không quên người thăm dò.”

Hai đội trưởng mím môi, chạm gót chân, đồng thanh chào: “Chỉ vì Liên Minh!”

Ánh mắt Lục Phong Hàn trịnh trọng, giơ tay đáp lại: “Chỉ vì Liên Minh!’

Hiếm khi trên tay Lorentz không cầm cà phê, đổi giọng: “Đương nhiên, nếu đến tinh vực chưa xác định thì hai đội sẽ là người đầu tiên nhìn thấy nó. Cả hai sẽ là nhân loại đầu tiên bắt được ánh sáng của những vì sao tại đó.”

Sau khi phi thuyền xuất phát, mọi người rời khỏi cảng, đi bộ về.

Mai Tiệp Lâm thúc cùi chỏ vào Lorentz: “Này, lời cuối cùng của anh khá lãng mạn, lãng mạn và cuồng nhiệt. Nếu tôi không phải là đội trưởng, tôi cũng sẽ đăng ký!”

Lorenz: “Không phải giống như việc cô lái phi thuyền chiến đấu sao?”

Mai Tiệp Lâm tưởng tượng đúng là lái phi thuyền tìm ra tinh vực mới vốn là một chuyện vừa lãng mạn vừa nhiệt huyết. Sau đó cô lại nghĩ, công việc mà cô cho là nhàm chán ở Bộ kĩ thuật có lẽ lai mang ý nghĩa tuyệt vời với Lorentz?

Trở về phòng, Kỳ Ngôn bị Lục Phong Hàn kéo ngồi vào lòng, cởi cúc áo bôi một lớp gel trị liệu, còn theo yêu cầu lấy ra một đoạn băng vải tùy thân, thắt một cái nơ bướm xinh đẹp trên cổ tay cậu.

Kỳ Ngôn giơ tay lên tỏ vẻ thích thú, lúc này tự nhiên thiết bị đầu cuối trên cổ tay lại vang lên tiếng “bíp”.

Lục Phong Hàn nhìn thấy vẻ mặt cậu lạnh lùng: “Sao vậy?”

Vừa cúi đầu kiểm tra, Kỳ Ngôn vừa trả lời: “Lúc em sử dụng siêu máy tính của Bộ kĩ thuật thì phát hiện một món đồ, em thuận bỏ chôn tại đó một “sợi dây”, giờ đã có người chạm vào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.