Kiss An Angel

Chương 2



Người dịch: Kiemanh49

Daisy quanh quẩn ở góc bên kia của khu vực hút thuốc tại cổng USAir, rít mấy hơi thuốc thật nhanh mà cô vừa mới châm lửa. Máy bay, cô phát hiện, sẽ bay tới Charleston, Nam Carolina, một trong những thành phố yêu thích của cô, cô cố coi đó là dấu hiệu tích cực trong một chuỗi những sự kiện mà cứ mỗi giây lại ngày một tai hại hơn.

Trước tiên, anh Markov vô-cùng-kiêu-ngạo đã từ chối làm theo kế hoạch của cô. Sau đó, anh ta phá hoại hành lý của cô. Khi ngươi lái xe lôi trong cốp ra một cái túi xách tay đầy ứ ự thay vì đầy đủ các vali cô đã sắp xếp, cô nghĩ có sự nhầm lẫn nào đó, nhưng Alex đã nhanh chóng xác nhận lại với cô.

“Chúng ta phải đi với hành lý gọn nhẹ tối thiểu. Tôi đã bảo quản gia xếp lại đồ cho em trong khi lễ cưới diễn ra”.

“Anh không có quyền làm thế!”

“Chúng ta sẽ xách thay vì phải ký gửi”. Anh xách túi đồ nhỏ hơn nhiều của mình và cô nhìn theo kinh ngạc khi anh đi, để cô lại đi sau. Cô khó có thể nhấc nổi túi đồ cồng kềnh của mình, và mắt cá chân của cô loạng choạng trên đôi giày quá cao, cô chật vật tới được cửa, chắc chắn ai đi qua cũng thấy đôi tất thủng lỗ, vải ren vàng bị cháy và bông hoa dành dành đã héo úa của cô.

Khi anh biến vào nhà vệ sinh, cô vội mua một bao thuốc mới, chỉ để biết rằng cô chẳng còn gì ngoài một tờ mười đôla trong ví. Cô sốc khi nhận ra rằng đó là tất cả số tiền cô còn lại trên đời. Tài khoản ngân hàng của cô bị đóng, thẻ tín dụng bị hủy. Cô nhét lại tờ mười đô vào trong ví, thay vào đó đi xin xỏ một điếu thuốc của một doanh nhân hấp dẫn.

Ngay khi cô vừa dập thuốc thì Alex ra khỏi nhà vệ sinh, và khi thấy cách anh ăn mặc, dạ dày cô xoắn lại. Bộ vét tối màu cắt may cẩn thận đã được thay bằng một cái áo sơmi bò nhìn mềm hẳn sau nhiều lần giặt và cái quần bò phai màu gần như hóa trắng. Gấu quần đã sờn phủ ra ngoài đôi bốt cao bồi màu nâu bằng da đã mòn. Tay áo quấn lên để lộ cẳng tay rám nắng, khỏe mạnh, phủ nhẹ bởi lớp lông sẫm màu và một cái đồng hồ vàng dây da. Cô cắn môi dưới. Trong tất cả những gì cha cô đã làm cho cô, cô chưa từng tưởng tượng ông sẽ cưới cho cô một Marlboro Man .

Anh tới chỗ cô, túi xách tay của anh khẽ đung đưa trong bàn tay nắm hờ của anh. Cái quần bò vừa vặn phô bày cái hông hẹp và đôi chân dài vô tận. Lani sẽ sung sướng lắm. “Đó là thông báo lên máy bay lần cuối. Đi nào”.

“Anh Markov – làm ơn – anh không thực sự muốn trải qua chuyện này chứ. Nếu anh cho em vay một phần ba số tiền đúng ra mà nói là của em, chúng ta có thể để chuyện này sau lưng”.

“Tôi đã hứa với cha em, và tôi không bao giờ đi ngược lại lời hứa của mình. Có lẽ tôi cổ hủ, nhưng đó là vấn đề danh dự với tôi”.

“Danh dự! Anh bán thân cho ông ấy! Anh để cha tôi mua anh! Loại danh dự gì thế không biết?”

“Max và tôi đã thỏa thuận, tôi sẽ không thất hứa. Dĩ nhiên, nếu em nằng nặc đòi đi, tôi cũng không cản”.

“Anh biết tôi không thể làm thế! Tôi không có tiền”.

“Vậy thì cùng kiếm nó thôi”. Anh lôi khỏi túi áo vé lên máy bay của họ và quay đi.

Cô không có tài khoản séc, không thẻ thanh toán, và cha cô đã ra lệnh không được liên lạc với ông. Bụng cô nôn nao, cô nhận ra mình không còn sự lựa chọn, rồi cô xách túi của mình lên.

Phía trước cô, Alex đã tới hàng ghế cuối, nơi một thiếu niên đang ngồi hút thuốc. Khi chồng của cô đi qua, điếu thuốc của cậu bé cháy bùng lên.

Hơn hai tiếng sau, cô đứng dưới ánh chiều rực rỡ trong bãi đỗ xe của sân bay Charleston và nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải nhỏ màu đen của Alex, bụi bám dày bên trên mui xe và biển số Florida gần như bị che lấp bởi bùn khô.

“Cứ ném nó vào thùng xe”. Alex ném túi của mình vào một bên nhưng không ngỏ ý làm thế với đồ của cô, cũng giống như anh không ngỏ ý xách nó từ máy bay xuống.

Cô há hốc mồm. Nếu anh nghĩ cô sẽ cầu xin anh giúp đỡ, thì anh có thể nghĩ lại đi. Hai cánh tay cô hét lên phản đối khi cô vật lộn để nhấc cái túi cồng kềnh qua bên kia. Cô cảm nhận được mắt anh trên người mình, dù cô nghĩ sau này cô sẽ biết ơn người quản gia của cha mình vì đã cố nhét nhiều đồ như thế vào một cái túi xách tay, lúc này cô sẽ đánh đổi bất kỳ thứ gì để lấy cái túi xách nhỏ nhất của Louis Vouitton.

Cô túm lấy quai bằng một tay, tay còn lại đặt dưới đáy túi. Với một nỗ lực phi thường, cô nhấc nó lên.

“Cần giúp không?” Anh hỏi với sự ngây thơ giả tạo.

“Không… cảm… ơn… anh”. Những từ ngữ thoát ra giống tiếng càu nhàu hơn là câu đối thoại văn minh.

“Em chắc chứ?”

Cô đã nhấc được nó lên ngang vai, và cô không còn hơi đâu mà trả lời. Chỉ còn vài chục phân nữa thôi. Cô loạng choạng trên đôi giày cao gót. Chỉ vài-

Với một tiếng kêu oai oái vì thất vọng, cô và cái túi ngã ngửa ra sau. Cô thét lên khi đáp xuống vỉa hè, rồi lại hét lên nổi đóa. Khi cô nhìn thẳng vào mặt trời, cô nhận ra cái túi đã làm đệm cho cú ngã của cô, đó là nguyên nhân cô không thấy đau. Cô cũng nhận ra mình đang nằm sõng soài trong tư thế rất vô duyên, với cái váy ngắn kéo lên tới tận đùi trên, đầu gối ép vào nhau, hai chân dang rộng.

Một đôi bốt cao bồi màu nâu bằng da đế mòn xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Khi mắt cô trượt dọc theo bắp đùi phủ vải bò lên vòm ngực rộng tới một cặp mắt màu hổ phách lấp lánh vẻ thích thú, cô gom hết tự trọng của mình lại. Đưa mắt cá chân lại với nhau, cô chống người lên khuỷu tay. “Em cố ý làm thế”.

Tiếng cười khúc khích của anh phát ra âm khàn khàn và xưa cũ, cứ như đã lâu lắm rồi nó không được sử dụng đến. “Em đang đùa”.

“Thật đấy”. Với chút tự trọng còn sót, cô đẩy phần thân còn lại vào tư thế đang ngồi. “Đây là điều mà cách xử sự trẻ con của anh gây nên, và em mong anh thấy có lỗi”.

Anh tuôn ra một tràng cười. “Em cần một người trông coi, gương mặt thiên thần, không phải một người chồng”.

“Anh có thôi gọi em như thế đi không!”

“Hãy biết ơn đó là tất cả những gì tôi sẽ gọi em”. Anh túm lấy quai túi của cô bằng ba ngón tay rồi ném nó lên thùng xe cứ như nó nặng không hơn lòng tự trọng của cô là bao. Rồi thì anh kéo cô đứng dậy, mở cửa xe, đẩy cô vào phía trong ngột ngạt.

Cô không tin tưởng để bản thân mở miệng cho tới khi họ để lại sân bay rất xa phía sau và đi vào đường cao tốc hai làn, có vẻ đi sâu vào nội địa hơn là hướng tới Hilton Head , như cô đã hy vọng.

Những dãy cọ và bụi cây trải dài hai bên đường, và luồng gió nóng từ cửa sổ để mở của xe tải quất những lọn tóc mượt như tơ của cô vào hai bên má. Giữ giọng mình dịu dàng một cách kiên quyết, cô phá vỡ sự im lặng. “Anh có phiền không nếu mở điều hòa? Em sắp bị thổi thành từng mảnh rồi”.

“Nó không hoạt động nhiều năm rồi”.

Có lẽ cô đang bị tê liệt, vì thông báo của anh không khiến cô ngạc nhiên. Đi thêm nhiều dặm nữa, dấu hiệu của nền văn minh ngày càng thưa thớt. Lại một lần nữa, cô hỏi câu hỏi mà anh từ chối trả lời khi họ xuống máy bay.

“Anh nói cho em biết chúng ta đang đi đâu có được không?”

“Nó sẽ dễ dàng hơn cho hệ thống thần kinh của em nếu em đợi tới khi thấy tận mắt”.

“Em không cho đó là một tín hiệu đầy hứa hẹn”.

“Nghĩ theo cách này đi. Nơi đó không có quán rượu”.

Quần bò, đôi bốt, biển xe Florida. Có lẽ anh là một chủ trại! Cô biết rằng có đủ kiểu chủ trại gia súc giàu có ở Florida. Biết đâu họ đang đi vòng xuống phía Nam. Làm ơn, xin Chúa, hãy để anh ấy là một chủ trại. Và để cho nó giống phim Dallas. Một ngôi nhà đẹp, quần áo lòe loẹt, Sue Ellen và J.R nhảy quanh hồ bơi.

“Anh là một chủ trại?”

“Nhìn tôi giống một chủ trại sao?”

“Lúc này thì anh giống một bác sĩ tâm thần. Anh trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi”.

“Tôi không biết gì về nó cả. Tôi chưa từng tới đó bao giờ”.

“Dĩ nhiên là không rồi. Anh rõ ràng là quá ổn định về mặt tâm lý mà”. Cô có ý để lời nhận xét nghe mỉa mai, nhưng cô đã không mỉa mai đủ giỏi, và với anh nó chỉ là gió thoảng qua tai.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bị thôi miên vào dãy cây bên đường cao tốc. Nhìn sang phải, cô thấy một ngôi nhà đổ nát với một cái cây mọc xiêu vẹo phía trước sân, treo một bộ sưu tập tổ cho chim ăn làm từ quả bầu . Gió nóng thổi qua người cô.

Cô nhắm mắt lại, giả vờ mình dang hít khói thuốc lá. Cho tới hôm nay, cô mới biết mình nghiện nicotin mạnh tới mức độ nào. Ngay khi thu xếp mọi chuyện, cô sẽ phải bỏ thuốc. Cô sẽ ở trong một môi trường mới, và cô sẽ lập vài quy tắc cho mình. Ví dụ, cô sẽ không bao giờ hút thuốc trong một ngôi nhà ở trang trại. Nếu cô muốn một điếu, cô sẽ ra ngoài hiên hoặc nằm trên ghế dài cạnh hồ bơi.

Trong cơn mơ màng, cô lại thấy mình đang cầu nguyện lần nữa. Xin Chúa, hãy để nó có hiên. Hãy để nó có bể bơi…

Một lúc lâu sau đó, xe tải nảy xóc lên khiến cô tỉnh giấc. Cô bật người thẳng dậy, mở mắt, thở không ra hơi.

“Có chuyện gì thế?”

“Nói với em đó không phải là cái em nghĩ đi”. Tay cô run rẩy chỉ về phía vật đang di chuyển bên kia kính chắn gió phủ đầy bụi.

“Khó lòng mà nhầm một con voi với thứ gì đó khác được”.

Nó là một con voi. Một con voi còn sống, có thật. Con thú nhặt một đám cỏ khô bằng vòi và hất nó lên lưng. Khi cô nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời của buổi chiều muộn, cô đã cầu nguyện rằng mình vẫn đang mơ và đây chỉ là một cơn ác mộng. “Chúng ta dừng ở đây vì anh muốn dẫn em tới rạp xiếc, đúng không?”

“Không hẳn thế”.

“Anh muốn đi tới rạp xiếc?”

“Không”.

Miệng cô khô tới mức không thể nói nên lời. “Em biết anh không thích em, anh Markov, nhưng làm ơn đừng nói là anh làm việc ở đây”.

“Tôi là quản lý”.

“Anh quản lý một rạp xiếc”, cô nhắc lại một cách yếu ớt.

“Đúng thế”.

Quá choáng váng, cô sụp xuống ghế, nhưng ngay cả bản năng lạc quan bẩm sinh của cô cũng không thể tìm thấy một lớp bạc trong đám mây đen này.

Trên khu đất trống không cằn khô dựng một căn lều chính sọc xanh-đỏ, vài cái lều nhỏ hơn, và một loạt xe tải và xe kéo khác nhau. Cái lớn nhất được sơn hình ngôi sao màu xanh và màu đỏ, dọc thân xe là dòng chữ đỏ tươi RẠP XIẾC QUEST BROTHERS, OWEN QUEST, CHỦ RẠP. Ngoài một số con voi bị xích, cô còn thấy một con lạc đà không bướu, một con lạc đà, vài cái chuồng lớn, và đủ những con người bất hảo, bao gồm vài người đàn ông nhìn bẩn thỉu, hầu hết là thiếu mất răng cửa.

Cha cô vẫn luôn là một kẻ trưởng giả học làm sang. Ông yêu dòng giống cổ xưa và mấy loại tước hiệu hoàng tộc. Ông ba hoa mình xuất thân từ một trong những gia đình quý tộc lớn của hệ thống chiến lược gia của Nga. Sự thật về việc ông trao cô con gái duy nhất vào tay một người đàn ông làm việc cho một rạp xiếc là một thông điệp rõ ràng rằng ông có thể đã không còn tình cảm gì với cô rồi.

“Nó không chính xác là Ringling Brothers”.

“Em thấy rồi”, cô yếu ớt đáp.

“Quest Brothers được biết như là môt tiết mục bùn”.

“Sao lại thế?”

Câu trả lời của anh nghe có vẻ quỷ quái. “Em sẽ sớm biết thôi”.

Anh đỗ xe thành hàng với mấy cái khác, tắt động cơ, rồi bước ra. Trước khi cô bước xuống, anh đã lấy cả hai túi đồ của họ khỏi thùng xe rồi bỏ đi với chúng.

Cô lảo đảo, lúng túng theo anh xuống mặt đất gồ ghề, đôi giày cao gót của cô lún sâu vào trong cát. Mọi người dừng việc đang làm và nhìn cô chằm chằm. Đầu gối của cô chọc qua một lỗ trên đôi tất nilon đang rách ngày một rộng, chiếc áo khoác xa-tanh màu vàng cháy xém trượt khỏi một bên vai, đôi giày của cô thì chìm trong cái thứ mềm mềm đáng ngại. Với một con tim chìm nghỉm, cô nhìn xuống, chỉ để thấy mình đang giẫm vào chính xác cái mà cô đã sợ hãi.

“Anh Markov!”

Tiếng thét của cô có thể khiến người khác kích động, nhưng anh dường như không nghe thấy. Thay vào đó, anh cứ bước tới một dãy nhà kéo và xe ôtô lưu động . Cô chùi đế giày vào trong đất cát, khiến nó dính đầy sỏi. Với một tiếng hét bị bóp nghẹn, cô lại bước đi.

Anh tới chỗ hai cái xe đặt cạnh nhau. Cái gần anh là một cái ôtô lưu động màu bạc hiện đại bóng bẩy, có một cái đĩa vệ tinh trên nóc. Cạnh nó là một cái nhà kéo rỉ xét, méo mó, trước đây chắc nó có màu xanh lá cây.

Hãy để anh ấy đi tới cái ôtô lưu động thay vì cái nhà kéo kinh khủng đó. Hãy để anh ấy đi-

Anh dừng lại ở cái nhà kéo màu xanh xấu xí, mở cửa ra và mất hút bên trong. Cô tên rỉ, rồi nhận ra cô quá tê liệt để mà thấy sốc, cô còn không lấy làm ngạc nhiên nữa kìa.

Anh xuất hiện ở ngưỡng cửa một lát sau, nhìn cô loạng choạng đi tới. Khi cô tới được chân cầu thang bằng kim loại uốn cong, anh trao cho một một nụ cười giễu cợt. “Không đâu bằng nhà, gương mặt thiên thần ạ. Có muốn tôi bế em qua ngưỡng cửa không?”

Lờ đi sự mỉa mai của anh, cô chọn thời khắc đặc biệt đó để nhớ ra mình chưa bao giờ được bế qua ngưỡng cửa, không kể tới tình cảnh trớ trêu này thì đây vẫn là ngày cưới của cô

“Vâng, làm ơn”.

“Em cứ đùa”.

“Anh không phải làm nếu không muốn”.

“Tôi không muốn”.

Cô cố nuốt cục thất vọng vào trong. “Thế thì được rồi”.

“Nó là một cái nhà kéo chết tiệt”.

“Em thấy rồi”.

“Tôi còn không nghĩ nhà kéo có ngưỡng cửa”.

“Nếu cái gì đó có cửa thì nó cũng có ngưỡng cửa. Lều tuyết còn có ngưỡng cửa nữa là”.

Từ khóe mắt, cô thấy họ đang thu hút một đám đông. Alex cũng để ý thấy. “Cứ vào đi, được chứ”.

“Anh là người ra lệnh”.

“Lúc đó tôi đang nói mỉa”.

“Em nhận ra anh như thế khá nhiều. Phòng khi chưa có ai chỉ ra điều đó, nó là một thói quen khó chịu đấy”.

“Vào trong đi, Daisy”.

Bằng cách nào đó chiến tuyến đã được vạch ra, và điều bắt đầu một cách bốc đồng đã trở thành cuộc chiến của ý chí. Cô đứng ở chân cầu thang, đầu gối run vì sợ hãi, nhưng vẫn cố trụ trên đất. “Em sẽ đánh giá cao nếu anh ít nhất cũng tôn trọng truyền thống này”.

“Vì Chúa”. Anh nhảy xuống, bế cô lên và mang vào bên trong, đá cửa đóng lại. Khi cửa đã đóng, anh thả cô đứng xuống.

Trước khi cô có thể quyết định mình thắng hay thua cuộc giao tranh đặc biệt đó, cô nhận thức được mọi thứ xung quanh và quên hết mọi thứ. “Ôi, trời ạ”.

“Em sẽ làm tổn thương tình cảm của tôi nếu nói mình không thích nó”.

“Nó kinh quá”.

Bên trong còn tệ hơn cả bên ngoài. Chật chội và lộn xộn, nó có mùi nấm mốc, lâu năm và mùi thức ăn cũ. Một cái bếp thu nhỏ nằm ngay trước mặt cô, lớp nhựa Formica màu xanh đã phai màu và sứt mẻ. Bát đĩa bẩn chất đầy trong bồn rửa tí hon, một cái bánh mì nằm trên nóc lò nướng, ngay trên một cái lò, nút đóng mở được giữ bằng một sợi dây thừng. Cái thảm cũ trước đây từng là màu vàng giờ có quá nhiều vết ố từ đời thuở nào, màu của nó khó mà dùng các bộ phận của cơ thể để miêu tả. Bên phải cái bếp, cái nệm len bạc màu của cái đi-văng cũ khó mà thấy được bên dưới đống sách, báo, và quần áo đàn ông. Cô thấy một cái tủ lạnh bị sứt, tủ đựng quần áo bằng gỗ đã tróc sơn, và một cái giường chưa dọn.

Cô quay cuồng tìm kiếm một cái khác. “Chỗ để ngủ còn lại đâu?”

Anh nhìn cô đều đều rồi bước quanh túi đồ anh đã thả ở giữa sàn. “Đây là một nhà kéo, gương mặt thiên thần, không phải dãy nhà ở Ritz . Thứ em thấy là thứ em có”.

“Nhưng-“ Cô khép miệng lại. Cổ họng cô khô khốc, dạ dày thì run lên.

Cái giường chiếm gần hết một phía của căn nhà, ngăn với phần còn lại bởi một sợi dây chùng xuống, giữ một tấm vải nâu bạc màu đã được đẩy sát vào tường. Ga trải giường bị quấn với một số quần áo, một cái khăn tắm, và thứ gì đó nhìn xa giống như một cái thắt lưng nặng màu đen.

“Nệm rất tốt và thoải mái”, anh nói.

“Em chắc cái đi-văng với em là ổn”.

“Sao cũng được”.

Cô nghe thấy tiếng va chạm của kim loại và quay lại thì thấy anh đang lôi trong túi quần ra, đặt lên cái bàn bếp bừa bộn: tiền lẻ, chìa khóa xe tải, ví. “Cách đây một tuần tôi sống trong một cái nhà kéo khác, nhưng nó quá nhỏ cho hai người, nên tôi đã sắp xếp cái này. Không may, tôi chưa có thời gian gọi người trang trí bên trong”. Anh hất đầu. “Donnicker bên đó. Nó là thứ duy nhất tôi có thời gian để làm sạch. Em có thể cố nhét đồ vào cái tủ đựng đồ phía sau. Spec bắt đầu một tiếng nữa; tránh xa mấy con voi”.

Donnicker? Spec?

“Em thực tình không nghĩ mình có thể sống thế này”, cô nói. “Nó bẩn quá”.

“Em nói đúng. Tôi đoán nó cần một bàn tay phụ nữ. Có đồ tẩy rửa phía dưới bồn rửa đấy”.

Anh bước qua cô để đi tới cửa, rồi dừng lại. Điều tiếp theo cô biết, anh đã quay lại bàn và nhét ví vào trong túi.

Cô bị xúc phạm sâu sắc. “Em không phải trộm.”

“Dĩ nhiên em không phải. Và cứ giữ nguyên như thế”. Ngực anh sượt qua tay cô khi anh quay sang một bên, bước qua cô để ra cửa. “Hôm nay chúng ta có buổi diễn lúc 5 và 8 giờ. Hãy đến cả hai buổi”.

“Thôi ngay đi! Em không thể ở nơi bẩn thỉu thế này, em sẽ không dọn đồ bẩn của anh”.

Anh lơ đãng liếc xuống mũi giày, rồi quay lại nhìn cô. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng nhạt đó, cảm thấy hơi run, cùng với nhận thức cao độ rằng cô sợ bị xem xét quá gần.

Anh chầm chậm đưa tay lên, cô rùng mình khi anh siết nhẹ nó quanh cổ họng cô. Cô cảm nhận được sự thô nhám của ngón tay cái khi anh chà xát nó vào chỗ lõm dưới tai cô theo cách còn hơn cả một cái vuốt ve. “Nghe này, gương mặt thiên thần”, anh nói nhỏ nhẹ. “Chúng ta có thể làm chuyện này dễ dàng, hoặc có thể làm nó thô lỗ. Dù sao thì tôi cũng thắng. Em quyết định nó là cách nào đi”.

Ánh mắt họ khóa chặt lấy nhau. Trong một khoảnh khắc kéo dài vô tận, anh đã không dùng lời nói mà yêu cầu cô phải qui phục mình. Mắt anh dường như thiêu đốt cô, làm tan biến quần áo của cô, da cô, cho tới khi cô thấy mình thật trơ trụi, với mọi điểm yếu đều bị phơi bày. Cô muốn chạy trốn, nhưng sức mạnh ý chí của anh đã giữ cô đứng yên tại chỗ.

Tay anh di chuyển khỏi cổ họng, sau đó đẩy áo khoác xa-tanh xuống tay cô. Nó khẽ rơi xuống sàn. Anh chạm vào dây váy ren vàng rồi trượt nó qua vai cô. Cô không mặc áo con – bộ váy không cho phép – và tim cô bắt đầu đập thình thịch.

Dùng đầu ngón tay, anh kéo dây áo xuống ngực cô cho tới khi nó gặp nhũ hoa. Rồi anh cúi đầu xuống, đặt răng của mình lên phần thịt mềm mại anh vừa mới để lộ.

Cô nín thở khi cảm nhận được cái cắn nhẹ. Lẽ ra nó phải đau nhưng dây thần kinh của cô lại ghi nhận vết cắn đó thành khoái lạc. Cô cảm thấy ngón tay anh trong tóc cô, rồi anh quay đi, để lại dấu ấn của mình trên người cô, như một con thú hoang. Đó là lúc cô biết điều mà mắt anh gợi nhớ cho cô. Một kẻ săn mồi.

Cửa nhà kéo đung đưa trên bản lề. Anh đứng bên ngoài nhìn vào cô, thả bông hoa trắng mà anh đã trộm được trên đầu cô xuống đất.

Nó thổi bùng thành lửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.