Sau khi Bích Thủy Hàn đã có chủ thì ông lao chủ trì đấu giá bắt đầu cho đem lên một kiện vật phẩm khác.
Vật phẩm này được đựng trong một cái hộp màu vàng, trên hộp có những hoa văn hình kiếm trông rất uy nghiêm.
Ông lão mở cái hộp ra thì quang huy màu vàng chói lọi phát tán ra khắp nơi, một chốc sau nhìn lại thì thấy trong hộp có một thanh kiếm màu vàng có chạm khắc hoa văn tinh xảo.
“Đây là một thanh kiếm đạt tới thượng phẩm, chất liệu được làm từ Kim Ngọc Hàn Thiết, ai cũng biết loại hàn thiết này độ cứng và sắt bén hơn rất nhiều Tử Ngọc Hàn Thiết, và nó cũng rất khó tìm, không lâu trước đây chúng ta vô tình tìm được một khối nên đem rèn ra thanh kiếm này, vì một số nguyên do mà thanh kiếm không thể đạt tới ngưỡng cửa chuẩn thần khí được, nhưng sức mạnh của nó thì không có gì để bàn cãi, giá khởi điểm 100 vạn, mỗi lần kêu giá không dưới 20 vạn”
Khi nhìn thấy thanh kiếm này thì đám người trong phòng đấu giá bắt đầu hứng thú, mặc dù nó chưa chạm tới ngưỡng chuẩn thần khí nhưng nhìn cũng không kém bao nhiêu.
Mặc dù binh khí lợi hại nhưng giá tiền của nó thì có phần quá cao, nếu với số tiền đó ngươi có thể tìm đủ tài liệu chế ra hai thanh thượng phẩm binh khí rồi, chỉ có điều nguyên liệu của thanh kiếm này lại là Kim Ngọc Hàn Thiết a.
Loại hàn thiết đó công nhận rất cứng rắn và khó rèn, nhưng lại là nguyên liệu thượng hạng để làm ra một thanh binh khí cực phẩm.
Ông lão chủ trì đấu giá đợi mãi không ai kêu giá thì nói tiếp: “Quý vị, thanh kiếm này mới được rèn thành, nên vẫn chưa nhận chủ nhân, vẫn chưa sinh ra linh tính, cho nên rất dễ xài và không phức tạp như những loại binh khí đã có linh tính khác”
Vừa nói xong thì ông lão cầm thanh kiếm lên, rồi đặt nó nằm ngang trước mặt, thanh kiếm đó lơ lửng trên không trung mà không rớt xuống, ông lão lấy ngón tay gõ vào thân kiếm làm cho nó phát ra những tiếng oong oong chói tai.
Trong lúc đám người ở dưới đang bàn tán có nên mua thanh binh khí này không thì đã bị tiếng kiếm minh thu hút.
Kinh Thiên ngồi trên lầu ba nhìn xuống thì cũng thấy hứng thú với nó, dù sao thanh kiếm này có đẳng cấp cũng gần bằng với Diệt Tuyệt của hắn, nhưng so ra vẫn con kém một bước.
Dù sao Diệt Tuyệt thần kiếm là do chính bản thân hắn lĩnh ngộ ra kim áo nghĩa làm cho nó tiến hành lột xác, còn về thanh kiếm dưới kia thì chấn chính không thể nào so sánh với Diệt Tuyệt, mặc dù phẩm cấp cũng gần như nhau.
Thanh kiếm phiêu phù trước mặt vị chủ trì đón nhận được ánh mắt của Kinh Thiên thì nó rung lên không dứt, phát ra từng tiếng kiếm minh vang vọng cả phòng đấu giá.
Thanh kiếm bắt đầu từ từ dựng thẳng đứng lên, mũi kiếm hướng xuống dưới, quang huy phát ra cực thịnh hơn bao giờ hết, từng luồng kiếm khí bắt đầu phóng thích ra tàn phá bừa bãi khắp nơi. Thanh kiếm này dường như muốn chứng minh cho Kinh Thiên thấy nó là một tuyệt thế hảo kiếm vậy, không chịu thua kém bất cứ ai.
Ông lão chủ trì thấy thanh kiếm có di động như thế thì hai mắt co rút lại vì kinh ngạc, dù sao ông cũng là trưởng lão của Kiếm Tông nên biết đây là hiện tượng gì.
Thanh kiếm này muốn chứng mình cho người nào đó là nó không phải vật tầm thường, nó không chịu chấp nhận sự thấp kém của nó. Phàm những thanh kiếm làm ra biểu hiện này thì trước mắt của nó phải là một vị kiếm trung đế vương. Ông lão này đứng đó nghĩ thầm: “Chẳng lẽ trong phòng đấu giá này có một vị kiếm trung đế vương trời sanh hay sao, nếu có thể mời hắn gia nhập Kiếm Tông thì tông phái ta sẽ đời đời trường thịnh a”
Ông lão này không để ý tới thanh kiếm nữa mà bắt đầu quét ánh mắt dò xét khắp phòng đấu giá này, ông phải kiếm ra được người đó, nếu có được hắn thì Kiếm Tông nguyện đánh đổi bằng mọi giá.
Kinh Thiên thấy biểu hiện của thanh kiếm đó như vậy thì hắn cũng chả hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng bỗng dưng Diệt Tuyệt thần kiếm từ trong người Kinh Thiên phóng ra một tia kiếm khí đánh thẳng vào thanh kiếm dưới sàn đấu giá kia.
Bị tia kiếm khí của Diệt Tuyệt đánh trúng làm cho thanh kiếm dưới đó bị chấn động một cái rồi quang huy bắt đầu ảm đạm lại, thanh kiếm đó bất chợt phòng về cái hộp đựng rồi nằm bất động ở đó.
Đây chính là hai thanh kiếm đang tranh phong, Diệt Tuyệt đã thắng rồi, thanh kiếm đó không có khả năng trở thành tùy tùng của Kinh Thiên, Diệt Tuyệt cao ngạo bất quần không chấp nhận thứ yếu kém như thế được sánh vai cùng mình, nên nó chỉ khinh miệt phóng ra một tia kiếm khí nhỏ nhoi đã có thể đánh bại thanh kiếm kia.
Trong lúc hai thanh kiếm tranh phong với nhau thì đám người ở dưới không hay biết gì cả, bọn chúng chỉ thấy được là thanh kiếm trên sàn đấu giá xuất hiện dị tượng, làm cho bọn họ khẳng định đây là một thanh binh khí tuyệt phẩm.
Lúc này mới có người bắt đầu tranh nhau ra giá
“Ta trả 150 vạn”
“200 vạn”
Giá cả lần lượt được đẩy lên rất cao, các gia tộc trung cấp và những thế lực khác không ai chịu kém ai, nếu bọn chúng có được thanh kiếm đó thì chẳng khả nào hổ mọc thêm cánh, có thêm một thứ bảo mạng cho bản thân.
Sau một hồi thì thanh kiếm đó đã được bán với giá 420 vạn, nhưng khi giao nó tới tay người mua thì người này nhận thấy thanh kiếm ảm đạm đi hơn vài phần, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu tại sao.
Ông lão chủ trì sau khi bán được thanh kiếm đó cũng cười không dứt, mặc dù nó rất mạnh, nguyên liệu làm ra nhìn thì có vẻ là cực phẩm đấy nhưng có một số thứ mà người khác không biết.
Vì Kim Ngọc Hàn Thiết có thể tích nặng hơn rất nhiều lần so với các loại hàn thiết khác nên nó chỉ được dụng để chế tạo đao, đại đao hoặc là thương mà thôi, nếu dùng để chế tạo kiếm thì sẽ mất đi sự linh hoạt vốn có của nó.
Kiếm Tông muốn thử xem có thể thay đổi tính chất đó hay không nhưng họ lại thất bại, nên đem thanh kiếm này ra bán thôi. Trong lúc đem nó ra ông lão này cũng tràn đầy lo lắng, nếu lỡ không có ai mua thì biết tính sao đây.