Ánh hoàng hôn dần dần buông xuống trang viên trên Hắc Ám Sơn, làm cho khung cảnh nơi đây nhuộm một màu đỏ hồng rất tráng lệ.
Cả ba người Nhu Thủy, Ảnh Tử và Hình Phong sau khi tốn gần một ngày luyện hóa Bích Thủy Hàn thì đã từ phòng của mình đi ra, trên khuôn mặt ba người cảm thấy rất thỏa mãn với những gì đạt được.
Không ngờ tính năng của Bích Thủy Hàn lại lợi hại như vậy, chỉ luyện hóa được một nửa thôi nhưng mà cường độ thân thể đã biến hóa rất lớn, nhất là Nhu Thủy, nàng cảm giác được thủy nguyên tố trong người đã trở nên cường hãn hơn.
Tuy nói gia tộc của Nhu Thủy cường đại, thiên tài địa bảo vô số nhưng có những thứ mà họ cũng không cách nào kiếm được, tỉ như Bích Thủy Hàn này, nếu không phải Kinh Thiên quá quen thuộc thế giới này thì hắn cũng không thể nào tìm ra.
Ba người Nhu Thủy đi tới đại sảnh, vì họ nghĩ Kinh Thiên chắc đã đợi ở đó từ lâu, nhưng khí tới nơi thì lại không thấy bóng dáng ai hết.
Nhu Thủy: “Hử, tại sao Kinh Thiên học đệ vẫn chưa tới nhỉ”.
Hình Phong: “Chúng ta thử tới phòng của hắn xem sao”.
Cả ba người gật đầu đồng ý rồi đi tới phòng của Kinh Thiên, vì bọn họ đã hẹn nhau chiều nay sẽ cùng đi tới Kiếm Sơn tham dự hội đấu giá.
Khi ba người đi tới gần phòng của Kinh Thiên thì cảm thấy có gì đó không đúng, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang quét qua dò xét bản thân vậy, bị thứ sức mạnh ấy dò xét một hồi thì làm cho ba người Nhu Thủy cũng cảm thấy khó chịu.
Nhu Thủy, Hình Phong và Ảnh Tử liền vận khởi thiên lực để chống lại cái thứ sức mạnh đang dò xét mình, nhưng một sự việc lạ đã xảy ra, thiên lực từ từ biến thành từng tia khí rất mỏng và nhỏ bị hút đi tới chỗ phòng của Kinh Thiên.
Hình Phong kinh ngạc lên tiếng: “Tại sao lại như vậy, ta không thể khống chế thiên lực của bản thân được”.
Ảnh Tử: “Chuyện này thật quái lạ, có thứ gì đó đang hấp thu thiên lực của chúng ta, nhưng mà tốc độ rất chậm”.
Nhu Thủy nhìn xung quanh một hồi rồi nói: “Ngay cả thiên lực xung quanh đây cũng đang ba động liên tục, có thể Kinh Thiên đang luyện một loại công pháp gì đó”.
Hình Phong và Ảnh Tử sau khi nghe Nhu Thủy nói thế thì đầu óc chấn động, cái tên Kinh Thiên kia luyện công pháp gì mà lại dẫn tới ba động như vậy, mặc dù bình thường luyện công hấp thu thiên lực nhưng vẫn không gây nên động tĩnh như thế được.
Ba người cứ như thế vận khởi tu vi đi tới gần phòng của Kinh Thiên, nhưng càng tới gần thì hấp lực ảnh hưởng lên ba người bọn họ càng lớn, thiên lực bắt đầu bị hút đi nhanh hơn bình thường.
Sau một hồi chống đỡ thì ba người Nhu Thủy bắt đầu có cảm giác không ổn, nếu cứ để việc này tiếp tục xảy ra thì thiên lực của họ bị hút cạn mất, nhưng họ lại không dám lên tiếng gọi Kinh Thiên.
Vì trong lúc luyện công mà cưỡng ép hắn thức tỉnh thì có thể bị công pháp cắn trả, để lại di chứng không nhỏ tí nào.
Nhưng khi thiên lực của ba người Nhu Thủy gần cạn kiệt thì hấp lực đã dừng lại, rồi cánh cửa phòng của Kinh Thiên mở ra.
Kinh Thiên sau khi bước ra khỏi phòng nhìn thấy ba người Nhu Thủy đang đứng đó thì hắn lên tiếng hỏi: “Uy, sao ba người lại đứng đây với vẻ mặt khổ sở như thế”.
Hình Phong và Ảnh Tử chỉ cười khổ một cái. Tên này thật sự không biết gì hết, nếu ngươi ra chậm tí nữa thôi thì chúng ta nằm bất tỉnh ở đây luôn rồi.
Nhu Thủy nhìn Kinh Thiên rồi nới: “Bọn ta thấy đệ giờ này vẫn chưa ra nên định tới kêu đệ mà thôi”.
Kinh Thiên lúc này mới chợt nhớ ra là hôm nay mấy người có hẹn cùng nhau đi đến Kiếm Sơn, nhưng do hắn mãi mê luyện công nên đã quên mất.
Kinh Thiên lên tiếng: “Vậy được rồi, chúng ta cũng nên khởi hành thôi”.
Đúng lúc này thì Hình Phong lên tiếng: “Đợi một chút, để chúng ta nghỉ ngơi tí xíu đã”.
Kinh Thiên nghe Hình Phong nói thế thì lấy làm khó hiểu, tự nhiên ba người kéo nhau tới đây gọi mình xong rồi lại đòi nghỉ ngơi là sao, chẳng lẽ từ đại sảnh đi tới đây mệt như vậy.
Nhưng Kinh Thiên không hỏi tới mà chỉ đứng im nhìn ba người ngồi xuống đả tọa để hồi lại thiên lực.
Nhưng một lúc sau thì cả ba người Nhu Thủy vẫn chưa chịu dừng, Kinh Thiên thấy lạ rồi cảm ứng một hồi, hắn thấy thiên lực ở đây hình như ít hơn bình thường nên ảnh hưởng tới việc hấp thu của đám người Nhu Thủy.
Kinh Thiên thấy thời gian trôi qua đã lâu, sợ trễ việc nên hắn vận khởi hoàng kim lôi ở trên tay rồi bắn ba đạo lôi điện vào người của Nhu Thủy, Hình Phong và Ảnh Tử.
Ba đạo lôi điện nhỏ kia khi tiến nhập vào người bọn họ thì nó tản mát ra thiên lực rất nồng đậm, làm cho đám người Nhu Thủy thấy rất nhẹ nhàng và thư thái, một lúc sau thì cả ba người bọn họ đã thu công đứng dậy.
Hình Phong: “Cảm ơn học đệ giúp đỡ, không ngờ thiên lực của đệ lại tinh thuần như vậy”.
Ảnh Tử: “Uy, Kinh Thiên à, đệ luyện công bằng cách nào mà thiên lực lại hùng hậu và tinh thuần đến thế, có thể chỉ điểm cho ta không”.
Nhu Thủy: “Chắc đệ ấy áp súc thiên lực lại với số lượng cực lớn nên mới được như vậy đấy”.
Kinh Thiên cười cười nhìn ba người rồi nói: “Nhu Thủy học tỷ nói không sai, đệ áp súc thiên lực lại không nôn nóng tiến cấp nên mới được như vậy thôi, với lại lôi điện của đệ đã tẩy rửa hết tạp chất trong thiên lực rồi mới hấp thu”.
Hình Phong và Ảnh Tử chỉ cười khổ, giờ họ mới cảm giác được biến dị nguyên tố thật có lợi a, không ngờ lam lôi lại có tính năng như vậy.
Nhưng hai tên này đã hiểu lầm rồi, lam lôi thật sự không cường hãn như vậy mà đó là nhờ hoàng kim lôi trong người của Kinh Thiên thôi.
Cả đám không đứng đây dây dưa nữa mà chuẩn bị mọi thứ rồi tiến về Kiếm Sơn. Hình Phòng huýt sáo một cái rồi trên bầu trời bỗng xuất hiện một con hắc ưng rất lớn, nó chỉ vỗ cánh thôi mà đã tạo ra những đợt gió mạnh, khi con hắc ưng này đáp xuống thì cả bốn người đồng loại nhảy lên lưng nó.
Ảnh Tử vỗ vỗ đầu hắc ưng ra lệnh cho nó xuất phát, hắc ưng phát ra tiếng kêu rồi bay thẳng lên trời, vượt qua tầng mấy xong biến mất dạng.