Đám lính canh của Lăng Vân hội quán thấy Kinh Thiên dám đả thương người của họ thì đã tập trung lại vây quanh Kinh Thiên.
Hoa Hoa thấy cả đám người chĩa đao kiếm về phía cô bé và Kinh Thiên thì làm cho nàng hoảng sợ mà khóc lớn lên, nàng không thể nào quên được cảnh tượng mẹ mình bị giết trước lưỡi kiếm lạnh buốt kia.
Kinh Thiên thấy Hoa Hoa như thế thì hắn xoa đầu cô bé một cái: “Không sao, có ca ca ở đây thì không ai đụng tới muội được đâu”.
Hoa Hoa thấy bàn tay ấm áp của Kinh Thiên đặt lên đầu mình thì cô bé liền không khóc nữa, mà chỉ đứng nép vào người của Kinh Thiên.
Kinh Thiên nhìn đám lính canh này rồi hắn bắt đầu vận khởi thiên lực, thiên lực tỏa ra làm cho không khí ở đây cũng thêm nặng nề, hai mắt của Kinh Thiên tràn đầy sát khí.
Mặc dù nói nơi đây là chỗ của Nhu Thủy nhưng hắn cũng không chịu để ai uy hiếp mình, nếu các ngươi thích gây sự thì ta đây liền manh động một phen vậy.
Đám lính canh cảm nhận thấy sát khí lạnh buốt của Kinh Thiên thì cả đám đều thấy không ổn, tên này không phải bình thường.
Bọn chúng chỉ đứng đó nhưng không tên nào dám ra tay trước cả, bọn họ đều bị khí thế của Kinh Thiên chế trụ không cách nào hành động được.
Lúc này một lão già từ trên lầu của hội quán đi xuống, anh mắt người này thâm trầm nhìn Kinh Thiên: “Vị tiểu huynh đệ đây cũng thật là to gan a, dám tới Lăng Vân hội quán của chúng ta gây chuyện”.
Kinh Thiên nhìn lão già này rồi đánh giá một phen: “Khí tức của lão này thật không thể xem thường, ta đoán chừng cũng là tam phẩm cao cấp đỉnh phong rồi, chắc lão ta là quản gia ở đây”.
Kinh Thiên thấy tu vi của ông lão này mặc dù cao hơn mình nhưng hắn vẫn không sợ tí nào, có thể hắn đánh không lại nhưng thoát thân ra khỏi nơi đây vẫn dư sức, nên Kinh Thiên nhìn hắn rồi nói: “Hắn không tôn trọng ta thì ta cũng không cần tôn trọng hắn mà thôi, dù hắn là con của hoàng đế ta cũng đánh”.
Lão già này thấy Kinh Thiên nói thế thì cười lớn: “Ha ha ha, thanh niên thời nay quả là táo bạo, thật không xem ai ra gì”.
Lão ta vừa nói xong thì tung ra một chưởng về phía Kinh Thiên, Kinh Thiên thấy vậy thì liền chắp hai ngón tay lại thành kiếm điểm vào lòng bàn tay của lão.
Khi chỉ kiếm của Kinh Thiên chạm tới chưởng của lão già đó thì hắn cảm thấy thiên lực cường đại bộc phát ra làm cho bản thân nhất thời khó chống đỡ.
Kinh Thiên phải lùi lại hơn mười bước mới ổn định lại được thân thể, qua lần giao thủ này thì Kinh Thiên biết bản thân mình đã thua rồi.
Mặc dù về tu vi Kinh Thiên không bằng lão ta nhưng nếu hắn dùng hết lá bài tẩy của mình thì phần thắng thuộc về ai vẫn còn chưa biết.
Lão già đó sau khi đón nhận một kiếm của Kinh Thiên thì cũng cảm thấy ngạc nhiên: “Không ngờ tên trẻ tuổi này có kiếm khí lại mạnh và sắc bén đến thế, ta cảm nhận được kim lực của hắn thật không bình thường, chẳng lẽ là đệ tử của Kiếm tông”.
Mặc dù Kiếm Tông không là gì so với gia tộc nhưng dù sao đây cũng là việc làm ăn, không nên gây thù chuốc oán quá nhiều, nếu ảnh hưởng tới hội quán thì phu nhân cũng không bỏ qua cho ông.
Thấy Kinh Thiên không đơn giản như vẻ bề ngoài nên lão già này hỏi: “Không biết vị tiểu huynh đệ này tại sao lại ra tay độc ác với người của hội quán ta a”.
Kinh Thiên không biết tại sao lão già này đột nhiên thay đổi thái độ thì hắn đáp lại: “Có người giới thiệu ta tới đây giao dịch, nhưng ta vừa tới thì tên kia chạy ra chặn đường, còn cố tình gây sự nên ta giáo huấn hắn một phen thôi”.
Lão già này nghe Kinh Thiên nói có người giới thiệu hắn tới nên khuôn mặt cũng giãn ra vài phần: “Ồ, thì ra là hiểu lầm, mong ngươi đừng để bụng, nếu có đồ gì cần giao dịch thì mời đi theo ta”.
Sau khi nói xong thì lão già này đã dần Kinh Thiên đi lên lầu hai của hội quán, còn đám thiếu niên ở dưới thì chạy lại giúp đỡ tên Ngân Quyền kia.
Mấy tên thiếu niên thiên tài này thấy biểu hiện vừa rồi của Kinh Thiên thì chúng không dám xem thường nữa, người này có thể đỡ được một chưởng của quán chủ chắc cũng không phải hạng tầm thường gì.
Sau khi đi lên lầu hai thì lão già đó mời Kinh Thiên ngồi xuống một cái bàn bằng bạch ngọc ở giữa lầu.
Lão ta dò xét Kinh Thiên một hồi rồi hỏi: “Không biết là vị nào đã giới thiệu công tử tới đây, và phải cho ta xem tín vật của người đó nữa”.
Kinh Thiên nghe ông ta nói vậy thì hắn lấy từ không gian giới chỉ ra một cái lệnh bài màu trắng, đây là lệnh bài mà Nhu Thủy đã đưa cho hắn trước lúc rời đi.
Lão già thấy động tác của Kinh Thiên như thế thì liền trợn mắt: “Không ngờ trẻ như vậy mà lại có không gian giới chỉ trên người a, thật là không bình thường”.
Nhưng khi ông ta nhìn xuống lệnh bài đặt trên bàn thì khuôn mặt liền hoảng sợ, mồ hôi chảy ra đầy đâu, hai tay ông ta run run rồi từ từ nâng cái lệnh bài lên xem: “Trời ạ, đây là lệnh bài của Nhu Thủy tiểu thư mà, chẳng lẽ tên này là Kinh Thiên, người mà tiểu thư đang tìm kiếm, không xong rồi hồi nãy ta còn đánh hắn một chưởng nữa”.
Kinh Thiên thấy biểu hiện kỳ lạ này của ông ta thì cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, một lúc lâu sao lão già này bình tĩnh lại rồi nói: “Thật không ngờ công tử lại là bạn của tiểu thư, ta thật thất lễ vì chuyện vừa rồi, mong công tử bỏ qua”.
Kinh Thiên nghe lão ta nói vậy thì hắn đã hiểu ra chuyện gì rồi: “Không sao cả, chỉ là hiểu lầm mà thôi”.
Lão già này nghe Kinh Thiên nói thế thì cũng cười một cái: “Kinh Thiên công tử thật rộng lượng, lão tên là Lăng Cốt, nếu công tử có chuyện gì thì cứ nói”.
“Ta có một số thứ muốn bán cho hội quán mà thôi” Kinh Thiên vừa nói xong thì trên bàn đã xuất hiện rất nhiều loại thảo dược quý hiếm, rồi phía dưới sàn nhà còn xuất hiện một đống xương cốt của thiên thú.
Lăng Cốt nhìn đám dược liệu xuất hiện trên bàn thì hai mắt sáng lên, lão ta không ngờ đây đều là dược liệu quý hiếm, có vài loại mà trong dược trang của Lăng gia cũng không có như Huyết Hỏa Thảo, Linh Cốt Đằng, Tử Mộc.
Kinh Thiên chỉ vào đống dược liệu và đám xương cốt rồi nói: “Ông định giá xem chỗ này đáng giá bao nhiêu, ta nghĩ ông cũng không ép giá ta đâu”.
Lăng Cốt nghe Kinh Thiên nói thế chỉ biết cười khổ, nếu là người ngoài hoặc vài tên trong hội quán thì chắc chắn ông đã ép giá rồi, nhưng tên này lại do Nhu Thủy tiểu thư giới thiệu tới thì cho ông ta mười lá gan cũng không dám ép giá, chỉ sợ phải mua với giá cao hơn một chút mà rồi.
Lão ta kêu người đem lên cho Kinh Thiên một chén trà rồi ông đem hết đống dược liệu kia đi để định giá, còn Kinh Thiên thì ngồi ở lại mà từ từ chờ đợi.