Kinh Thiên sau khi nghe được tiếng nói đó thì hắn giật mình quay đầu lại nhìn, hắn thấy được có một thanh niên đang mặc hắc bào đứng đó, người này thập phần anh tuấn, mái tóc dài màu đen của hắn bay phất phơ trong gió, trong đôi mắt đỏ ngầu kia chứa sát khí làm cho Kinh Thiên cũng thấy run người và hoảng sợ.
Hắn ta chỉ đứng đó nở một nụ cười nói với Kinh Thiên: “Điều vừa nãy ngươi nói có phải là thật không”.
Kinh Thiên nghe hắn nói thế thì đáp lời: “Vẫn bối nói đều là thật, không có một chút giả dối, không biết tiền bối có phải là Lang Thiếu Quân”.
Người thanh niên đó nhìn hắn rồi cười lớn: “Ha ha, sao ngươi biết được ta là Lang Thiếu Quan”.
Kinh Thiên chỉ cười khổ một cái: “Sát khí khủng bố và bức người như thế thì ngoài Lang Thiếu Quân tiền bối ra ai mà có được”.
Lúc này hắn ta đi lại gần nhìn Kinh Thiên rồi nói: “Hay, hay lắm, không ngờ ngươi cũng thông minh như vậy”. Hắn ta vừa nói xong thì bỗng ngạc nhiên nhìn Kinh Thiên: “Hử, tại sao trên người của ngươi lại có khí tức của Lôi Đế Quyết và Hoàng Kim Lôi thế này, chẳng lẽ tên Lôi Đế đó sống dai vậy sao”.
Kinh Thiên nghe xong cũng thoáng ngạc nhiên, không ngờ Lang Thiếu Quân chỉ nhìn hắn một cái mà đã phát hiện ra mọi bí mật của hắn rồi.
Kinh Thiên từ từ kể lại mọi chuyện cho Lang Thiếu Quân nghe, lúc này hắn ta nhìn Kinh Thiên với ánh mắt dò xét: “Căn cốt thì tầm thường, thiên thú cũng chỉ gọi là được, ta không hiểu tại sao tên đó lại chọn ngươi nhỉ”.
Kinh Thiên chỉ biết gãi đầu rồi cười khổ, nếu so sánh với người khác thì Kinh Thiên có thể nói là nhân tài hiếm có rồi, nhưng so sánh với Lang Thiếu Quân thì đúng là khó nhìn một chút.
Lang Thiếu Quân cười một cái rồi nói với hắn: “Thôi, nếu như con sói đó dẫn người tới đây thì coi như ngươi có duyên đi”.
Vừa nói xong thì hắn điểm vào ngực Kinh Thiên một cái, bỗng chốc hắc khí từ khắp nơi hội tụ lại trước ngực của Kinh Thiên.
Hắc khí không ngừng quán nhập vào người hắn, làm cho Kinh Thiên có cảm giác đau đớn không thể nào tả được, những sợi gân bắt đầu phồng lên trông giống như hàng chục con rắn nhỏ đang bò quanh người hắn vậy.
Một chốc sau thì hắc khí đã tụ thành một khỏa hắc châu trên ngực hắn, hắc châu tỏa ra sát khí rất kinh khủng, sau đó nó bắt đầu cắn nuốt hết tập chất trên người của Kinh Thiên.
Kinh Thiên thấy vậy thì liền hoảng sợ, không ngờ hắc khí này lại có tính năng thôn phệ và hủ thực giống như đám của Tung gia, chẳng lẽ nào khi Lang Thiếu Quân và Mộng Thiên Thu đại chiến đã làm cho hắc khí còn lưu lại, rồi đám Tung gia vô tình có được nó.
Trong lúc Kinh Thiên đang suy nghĩ thì hắc khí cũng dần tiêu tán, Lang Thiếu Quân thu tay lại rồi nói: “Ta cho ngươi một khỏa hắc châu này, hãy từ từ tham thấu và luyện hóa nó, nhưng có đi cũng phải có lại, ta lấy một ít Hoàng Kim Lôi của ngươi a”.
Kinh Thiên vừa nghe Lang Thiếu Quân nói xong thì hắn giật mình rồi xem xét lại toàn thân một phen, một hồi sau hắn chỉ biết cười khổ, nào có lấy đi một ít đâu, ngươi lấy gần hết thì có.
Mặc dù Lang Thiếu Quân lấy đi gần hết Hoàng Kim Lôi nhưng Kinh Thiên lại không có cảm giác suy yếu chút nào, việc này làm hắn rất thấy lạ.
Lang Thiêu Quân lại giơ ngón tay lên điễm vào mi tâm của Kinh Thiên: “Ta truyền cho ngươi hai môn tuyệt học thành danh của ta, sau này hãy tận dụng cho tốt”.
Oong!
Bỗng nhiên một đống tin tức truyền nào đại não của Kinh Thiên, làm cho đầu hắn đau như muốn nổ tung.
Sau khi tin tức đã quán nhập vào thì hai hàng chữ đã hiện lên “Thôn Thiên Quyết” và “Huyết Thủ Tu La”.
Làm xong mọi việc Lang Thiếu Quân nhìn hắn rồi nói: “Từ trước tới này chỉ có mình ngươi là thấu hiểu được những gì ta làm, coi như đây một món quà ta tặng ngươi đi, nếu được ngươi cứ gọi ta một tiếng sự phụ a”.
Lang Thiếu Quân nói với hắn với điệu bộ đùa giỡn, nhưng Kinh Thiên đã làm một việc khiến hắn phải bất ngờ.
Kinh Thiên liền quỳ xuống nói: “Mặc dù ta và tiền bối mới quen biết, nhưng người lại tặng hậu lễ như vậy làm vãn bối hết sức biết ơn, nếu như tiền bối không chê thì hãy nhận hai chữ của vãn bối”. Kinh Thiên ngước lên, ánh mắt kiên định nhìn Lang Thiếu Quân, dường như hắn đã làm ra quyết định to lớn nhưng không bao giờ hối hận: “Sư Phụ”.
Lang Thiếu Quan nghe được hai tiếng này thì cười phá lên: “Ha ha ha, tốt, tốt lắm, không ngờ lại có người nhận ta làm sư phụ, mà người đó còn lạ truyền nhân của Lôi Đế, tuy vậy ta chả khác nào đứng ngang hàng với hắn những cũng không sao”.
Lang Thiếu Quân đi tới đỡ Kinh Thiên dậy: “Những gì con thấy đó chính là những ký ức trong đầu của ta, ta nghĩ hiện nay đã không còn ai nhớ tới những sự việc năm đó, chắc họ chỉ nói ta là một đại ma đầu mà thôi”.
Kinh thiên đứng dậy rồi nói: “Tuy cách làm của sư phụ là sai, nhưng bọn người kia cũng không đúng”. Hắn nói xong thì cũng thoáng thất thần suy nghĩ, nếu như người thân của ta bị chúng hãm hại như thế, nếu như ta bị dồn tới bước đường cùng như thế thì không biết có làm giống sư phụ không.
Lang Thiếu Quân nghe Kinh Thiên nói là việc làm của mình không đúng thì hắn cau mày lại nhìn Kinh Thiên.
Đối diện với ánh mắt hờ hững không chút biểu cảm nào của Lang Thiếu Quân cũng làm cho tâm cũng Kinh Thiên chợt nãy lên một cái.
Không lau sau thì khuôn mặt của Lang Thiếu Quân cũng giãn ra: “Thật không ngờ lại có người dám nói là ta sai a, đúng là một đồ đệ thú vị”.
Kinh Thiên nghe thế thì thở ra một hơi nhẹ nhàng, thật sự đáng sợ a, vị sư phụ này tính khí thất thường, không chánh cũng không tà, làm gì cũng chả ai đoán được.
Lang Thiếu Quân quay sang nói với Kinh Thiên: “Chúng ta cũng tạm thời chia tay nhau ở đây thôi, con hắc bạch lang bên ngoài nhờ ngươi chăm sóc cho nó dùm”.
Kinh Thiên nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Thì ra Tiểu Hắc Bạch chính là một con sói non, do vô tình mới đi lạc vào hang động này cho nên nó đã gặp được Lang Thiếu Quân.
Do bị phong ấn quá lâu nên Lang Thiếu Quân cũng cảm thấy có tí gì đó cô đơn, cho nên khi Tiểu Hắc Bạch xuất hiện thì ông cũng thấy một chút vui mừng, dù sao nó cũng thuộc tộc đàn sói, với lại chỉ có nó bầu bạn nên ông cũng thập phần quan tâm cho nó.
Lang Thiếu Quân còn truyền cho nó hắc khí của bản thân để nó có thể tự giữ được mạng của bản thân.
Bình thường Tiểu Hắc Bạch rất ít khi ra khỏi hang động, nhưng do mấy ngay nay có một con song đầu thủy xà tới quấy rối chỗ an nghỉ của Lang Thiếu Quân nên nó mới tức giận ra tay một phen.
Lang Thiếu Quân đột nhiên lại gần đặt tay lên vai của Kinh Thiên một cái. Kinh Thiên thấy biểu hiện của sư phụ mình như vậy cũng lấy làm lạ.
Bỗng dưng Lang Thiếu Quân không nói lời nào đã cầm ngược Kinh Thiên lên xong tiện tay quăng hắn ra xa.
Kinh Thiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chỉ thấy đầu óc quay cuồng rồi bị quăng ra khỏi ký ức của Lang Thiếu Quân.
Nhìn Kinh Thiên đã biến mất thì Lang Thiếu Quân như suy tư gì đó: “Ta biết lợi dụng ngươi là không đúng, nhưng phải có Hoàng Kim Lôi nãy thì ta sẽ có vài phần nắm chắc phá vỡ phong ấn, dù ngươi có thật lòng xem ta là sư phụ hay không thì ta vẫn coi ngươi là đệ tử”.