Kinh Phá Thiên Không

Chương 7: Chiến Đấu Thảm Liệt(2)



Trong hốc cây đại thụ, có một vài người đang trốn trong đó, sau một ngày liệu thương thì đám người này ai cũng sắc mặt hồng hào, tinh thần đầy đủ.

– Có lẽ bây giờ thực lực cũng đã hồi được vài thành rồi, chỉ mong Nhị vương gia tới đây cứu chúng ta kịp lúc. Từ tối hôm qua tới giờ tiếng sấm lúc nào cũng vang vọng lên, ngày càng lớn và tần suất dày đặc hơn, làm chúng ta lo sợ cả đêm.

Thiết Hùng sau khi trị thương xong đang hướng mắt nhìn qua bên ngoài, xem chừng là đang chờ đợi Nhị vương gia tới.

– Theo tiếng sấm rung trời từ tối qua tới giờ, chắc Bôn Lôi Mã đang chiến đấu rất kịch liệt với ai đó, hoặc có lẻ là con ngũ phẩm thiên thú canh giữ khu vực này.

Lục vương gia luôn để ý những tiếng sấm, từ kinh nghiệm của ông có thể suy đoán ra được một số thứ.

– Cũng mong là như thế, hiện giờ chúng ta không thể nào khinh cử vọng động được, phía sau thì có ngũ phẩm thiên thú không biết lúc nào xuất hiện, phía trước thì lại có Bôn Lôi Mã luôn rình rập cản trở, phải đợi

Nhị vương gia tới hợp lực thoát ra khỏi đây thôi.

Thiên Văn sắc mặt lo lắng không ngừng, hắn không muốn bỏ mạng tại đây, đánh mất tương lai và tất cả mọi thứ mà hắn cực khổ có được.

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, nhưng đối với mọi người thì như dài hàng chục năm vậy, tâm trạng ai cũng nặng nề, không biết lần này có thoát được hay không.

” Thiệt là xui không tả được, cứ tưởng tới cái thế giới mà mình hằng mong đợi này, sẽ được vui chơi thỏa thích, ai ngờ vừa tới lại gặp ngay con Bôn Lôi Mã, hiện giờ sống chết còn không rõ ra sao thì lấy gì mà vui chơi”. Kinh Thiên chán nãn oán thầm không ngớt, hắn không nghĩ mình lại bị kẹt trong tình huống như thế này.

Tự nhiên, phía xa trong bụi cây, có một bóng người bay tới, khi mọi người nhìn thấy người này hiện rõ ra trước mắt thì đều vui mừng, chạy ra gặp mặt.

– Mọi người không bị làm sao chứ.

Người lên tiếng là Nhị vương gia, dáng người nho nhã, nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt lại toát lên một tầng uy nghiêm, toàn thân mơ hồ tỏa ra một ánh sáng màu vàng nhạt.

– Đa tạ Nhị hoàng thúc, mọi người không sao cả, bây giờ việc quan trọng nhất là làm sao rời khỏi đây.

Thiên Văn thấy Nhị vương gia tới thì hắn đã trút bỏ được phần nào gánh nặng.

Nhưng không đợi mọi người vui mừng, bỗng một đầu mãng xà xuất hiện, dồn mọi người vào trong một góc, con mãng xài này dài gần mười mét, thân to gần bằng cây đại thụ và có màu đỏ tươi như máu, mắt của nó màu bích lục, nó há miệng ra, những chiếc răng nanh như lợi kiếm, có vài giọt chất độc nhỏ xuống, làm tan chảy mặt đất ở phía dưới.

– Hả! không thể nào, Bích Lục Thiên Độc Xà, ngũ phẩm thiên thú, bình thường rất ít khi ra khỏi chỗ của nó, sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây.

Mọi người sắc mặt đều hoàng sợ, thật không ngờ con mãng xà quanh năm ngủ sâu trong rừng rậm hôm nay lại xuất hiện ở đây, trong lúc này mà xuất hiện một ngũ phẩm thiên thú là điều vô cùng tệ hại, còn chưa kể con Bôn

Lôi Mã đang tìm kiếm họ nữa, với đội hình hiện nay không thể nào cùng lúc chịu sự truy kích của hai con thú này.

– Khoan đã có gì đó không đúng, Bích Lục Thiên Độc Xà toàn thân nó một màu xanh biếc như ngọc, làm sao lại biến thành màu đỏ tươi rồi, cơ hồ toàn thân có máu chảy ra, lại bốc khói nữa.

Lục vương gia nhìn thấy tình hình của mãng xà này có gì đó không đúng, nên liền cảm thấy nghi vấn.

– Tất cả mọi người đừng cử động, con mãng xà này hình như không có ác ý, có thể nó đang bị trọng thương không muốn chiến đấu với chúng ta, cứ chờ xem tình hình thế nào đã.

Nhị vương gia sau một hồi dò xét liền nhận ra con mãng xà từ lúc tới đây không tấn công bọn họ, mà chỉ chăm chú quan sát đám người. Nhưng một chuyện bất ngờ xảy đến, con mãng xà bỗng đổ ầm xuống, nằm hôn mê trên mặt đất.

– Chắc nó chiến đấu với một con thú nào đó đến nỗi bị trọng thương, định bỏ trốn về lãnh địa của nó.

Nhưng khi Thiên Văn vừa nói xong, bỗng có một tầng lực lượng ở đâu ập tới, mọi người đều cảnh giác nhìn về phía đó . Một thân ảnh xuất hiện từ khu rừng , mỗi lần nó tới gần hơn một chút thì tiếng sấm lại ầm ầm vang lên, những nơi nó đi qua rừng cây đều biến thành tro bụi. Khi mọi người nhìn kỹ thì thấy đây chính là Bôn Lôi Mã đang mặc Chiến Lôi Giáp đi tới.

– Không thể nào, sao Bôn Lôi Mã lại tìm được tới đây, nơi đây là lãnh địa của một con ngũ phẩm thiên thú mà.

Tung hoành thật sự đã đoán lầm, đây thật sự là lãnh địa của ngũ phẩm thiên thú , nhưng nó đã bị Bôn Lôi Mã đánh cho hôn mê đang nằm trước mặt.

– Có lẻ con ngũ phẩm thiên thú đó là Bích Lục Thiên Độc Xà bị nó đánh bại rồi, hiện giờ không còn đường lui nữa, mọi người liều mạng thôi, mở ra một con đường sống.

Lục vương gia vừa mở miệng, thì mọi người đã chuẩn bị súc thế tấn công

Bôn Lôi Mã. Nhưng không để cho đám người chuẩn bị, thì một quả đại lôi cầu đã bay ập tới nơi mọi người đứng.

– Mọi người lập tức tản ra xung quanh.

Nhị vương gia vừa ra lệnh, mọi người lập tức tản ra tứ phia, lôi cầu phá không bay ra đánh thẳng vào cây đại thụ, cây đại thụ bị thủng một lổ rồi đổ ầm xuống. Nhìn thấy cảnh này mà ai nấy đều không khỏi rét run, nếu vừa rồi tránh không kịp chắc họ đã cháy thành than rồi. Sức công phá như thế thì thân thể con người sao chịu nổi.

– Mọi người giữ khoảng cách và bao vây nó lại, đồng thời tấn công vào người nó, Chiến Lôi Giáp của nó chắc không chịu được công kích liên tục trong thời gian dài đâu.

Lời nói Nhị vương gia vừa dứt, mọi người đã lập tức bao vây con Bôn Lôi

Mã lại, nhưng chỉ riêng cái tên Kinh Thiên nãy giờ đã trốn ở một nơi rất xa. Nhị vương gia phất tay ra dấu, tất cả chiêu thức kinh thiên đều ầm ầm lao đến.

Phành!

Một tiếng nổ lớn vang lên, nơi đó bụi mù bay đầy trời, một thoáng sau khi bụi mù tản ra thì mọi người sắc mặt đều trắng không còn một chút máu. Chỉ thấy một mét xung quanh Bôn Lôi Mã xuất hiện một tầng lôi hộ tráo, cản lại hết thảy đòn tấn công. Lúc này quanh người Bôn Lôi Mã xuất hiện một vòng gợn sóng, gợn sóng này còn kèm theo những tia lôi điện lóe lên và dần dần tích tụ lại.

– Mọi người mau chạy đi, Bôn Lôi Mã chuẩn bị phát ra Lôi Âm Ba đấy.

Kinh Thiên đang trốn từ xa hét lớn lên, nhưng lúc này đã không kịp

Đùng !

Lôi Âm Ba đã như thủy triều liên tục ập đến, đám người chỉ kịp phòng thủ sơ sài, ai nấy đều bị bắn văng ra xa, máu tươi liên tiếp từ khóe miệng trào ra, người nào thiên lực yếu kém thì bị Lôi Âm Ba làm tê liệt, cơ hồ còn có vết cháy xém.

Nhưng không đợi đám người kịp bình tĩnh trở lại, thì hàng chục lôi cầu nhỏ bằng nắm tay đã xuất hiện, lượn lờ quanh người Bôn Lôi Mã đồng loạt phóng ra.

Một số lôi cầu bắn về phía Lục vương gia, Nhị vương gia, Lệ Băng, nhưng ba người này liểu mạng đỡ được, Thiêt Hùng thì hôn mê bất tỉnh, còn hai tên cận vệ liều mình nhảy ra, che chắn trước người của Thiên Văn và Tung Hoành, bị lôi cầu bắn phá khắp người xuất hiện nhiều lổ lớn rồi lập tức mất mạng.

Thiên Văn và Tung Hoành bị dư lực của lôi cầu làm văng ra xa, đập vào những thân đại thụ gần đó, máu chảy đầy người sống chết không rõ.

– Băng nhi, ta và lục vương gia liều mạng cản nó lại, con đem theo Văn nhi và Hoành nhi chạy trốn đi.

Nhị vương gia vừa nói xong thì cùng tới lục vương gia tiến lên phát động ra công kích tối hậu.

Trảm Thiên Địa !

Chung Cực Huyết Lãng Thương !

Môt ánh đao ám kim và huyết thương biến thành thực chất, phóng thẳng tới Bôn Lôi Mã. Trong lúc đó thì Lệ Băng đang chạy nhanh tới chỗ của Thiên

Văn và Tung Hoành đưa họ chạy trốn.

Đùng !

Khi Lệ Băng quay đầu lại nhìn, thì chỉ thấy một dòng lôi hà đang phóng thẳng tới huyết thương và kim đao, một tiếng nổ lớn vang lên, sóng xung kích và dư lực bắn phá khắp nơi, nàng liền dùng Hàn Băng Thuẫn đỡ được dư lực và lợi dụng nó phóng nhanh về phía Thiên Văn và Tung Hoành.

Cùng lúc đấy thì Nhị vương gia và Lục vương gia đã không còn chống đỡ nổi mà ngã xuống, máu trào ra liên tục, nhưng trong lòng lại chua xót không thôi, không thể cứu được ba đứa nhi tử của Đại hoàng huynh.

” Bỏ bà rồi, tất cả đều gục hết rồi, giờ phải làm sao đây, chạy hay không chạy, chạy thì cũng không biết ra khỏi khu rừng này không, mà không chạy thì cũng chết, trời ơi là trời, đùa vừa phải thôi chứ, mới tới đây liền bỏ mạng sao”. Kinh Thiên núp gần đó đang đau khổ không ngớt, không ngờ tình cảnh lại thảm thiết như thế.

Lệ Băng lập tức đỡ Thiên Văn và Tung Hoành rồi chạy thẳng về phía Kinh

Thiên đang núp, nhưng nàng thắc mắc là tại sao trong tràng cảnh chiến đấu thảm thiết như thế, mà tại chỗ của tên Kinh Thiên này là chẳng hề bị gì, chả lẽ hắn biết đòn tấn công của Bôn Lôi Mã sẽ không đả động tới được.

Bôn Lôi Mã thấy Lệ Băng đang bỏ chạy, tức giận hí lên, lôi điện tập trung tại sừng của nó ngày càng dày đặc, rồi phóng ra một tia lôi hà khủng khiếp, rít gào lao về phía Lệ Băng.

Lệ Băng quay lại thấy vậy, khuôn mặt liền xám như tro, chiêu này nàng không thể đỡ được, miệng nở ra một nụ cười khổ rồi nhắm mắt lại: “Không ngờ cả ba chúng ta lại chôn thây tại nơi đây”.

Nhưng lại không như nàng nghĩ, bất chợt có một thân ảnh lao ra, đứng chắn trước người nàng đón nhận tia lôi hà phóng thẳng tới. Chỉ có dư lực làm nàng bị hất văng ra sau cùng với hai người hoàng huynh của mình, giờ đây chỉ mơ hồ thấy được đó là Kinh Thiên, không ngờ người ra tay cứu mình lại là cái tên vô dụng núp nãy giờ. Nhưng lúc đó nàng thấy thân ảnh này phát ra một luồng lôi điện màu hoàng kim rồi hôn mê bất tỉnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.