Tên đầu lĩnh hắc y nhân nhìn thanh Kim Kiếm trong tay Kinh Thiên làm hắn cảm thấy một sự nguy hiểm cực độ.
Hiện giờ hắn đã thúc dục thiên lực đạt tới cực hạn, hắc khí tỏa ra đã bao phủ phạm vi hơn chục mét xung quanh.
Kinh Thiên thấy biểu hiện của tên đầu lĩnh hắc y nhân như vậy nhưng hắn vẫn dùng ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm vào tên đó: “Ngươi có làm gì nữa cũng vô ích, giờ chết của ngươi đã tới”.
Kinh Thiên vẫn hướng Kim Kiếm về phía tên hắc y nhân, rồi hắn vận dụng kim lực nồng đậm quán nhập vào thân kiếm, từng luồng kình phong phô thiên cái địa tiến về phía của thanh kiếm, tạo thành một cơn lốc rất mạnh xung quanh Kinh Thiên.
Thanh kiếm được quán nhập kim lực rồi từ từ tỏa ra hào quang rực rỡ, nó còn rung rung lên giống như đang cảm thấy cao hứng khi được quán nhập một lượng lớn sức mạnh như vậy.
Thấy lực lượng khủng bố của thanh kiếm tỏa ra làm cho tên đầu lĩnh hắc y nhân phải hoảng sợ, đồng tử hắn co rút lại nhìn Kinh Thiên với vẻ mặt không thể tin được: “Tại sao lại như vậy, một tên nhóc như hắn lại sở hữu thần khí, còn vận dụng nó một cách mạnh mẽ như thế”. Sau khi nghĩ thầm thì hắn hét lớn lên: “Quá bất công, thật quá bất công, ngươi không thể nào sở hữu thần khí được, nó đã tuyệt tích trên thế giới rồi”.
Thật sự thanh kiếm của Kinh Thiên không phải thần khí, nó chỉ miễn cưỡng bước vào cánh cửa chuẩn thần khí mà thôi, nhưng như vậy cũng gây ra một hồi oanh động không nhỏ, dù sao binh khí đẳng cấp như vậy muốn gặp còn khó hơn lên trời.
Trong lúc Kinh Thiên đang quán nhập kim lực vào thanh kiếm thì sắc mặt hắn cũng bắt đầu trắng bệch, hai mắt giăng đầy tơ máu, cảm giác như sinh cơ của hắn đang dần dần bị rút đi.
Thấy tình hình Kinh Thiên không ổn nên long ca lên tiếng cảnh báo: “Kinh Thiên, dừng lại đi, đừng thôi động lực lượng nữa, nếu không nó sẽ rút cạn sinh mệnh của ngươi đấy, thanh kiếm này tiêu hao rất nhiều thiên lực, nhưng nếu thiên lực không còn thì nó sẽ hút sinh mệnh của chủ nhân đó”.
Tuy đã nghe Long ca cảnh báo nhưng Kinh Thiên vẫn không thèm để ý, mà hắn giơ thanh kiếm lên cao rồi hét lớn.
Lôi Đế Luyện Thể tầng thứ năm!
Từng luồng lôi điện màu hoàng kim bắt đầu hướng thân kiếm mà lao thẳng tới, tạo thành một tấm màn mỏng bao quanh thanh Kim Kiếm.
Có thể nói đây là lần đầu tiên Kinh Thiên sử dụng thanh Kim Kiếm này để phát ra chiêu thức tối cường Diệt Kim Kiếm khí cùng với Lôi Đế Quyết.
Nên hắn không ngờ được lực lượng của chiêu thức này khủng bố tới vậy, tuy chưa phát ra nhưng đã tàn phá hơn mấy trăm mét xung quanh, nhìn cảnh tượng thật sự quá khủng khiếp.
Nhưng hiện nay sinh mệnh của Kinh Thiên cũng đang bị rút đi rất nhanh, mặc dù chuẩn thần khí lợi hại nhưng khi sử dụng nó cũng phải trả những cái giá tương đồng.
Thấy Kinh Thiên đang chuẩn bị chiêu thức khủng bố kia thì tên đầu lĩnh hắc y nhân không chịu đứng im chờ chết, hắn phóng tất cả hắc khí về phía của Kinh Thiên.
Từng luồng hắc khí ào ào phóng tới chỗ Kinh Thiên, nhưng khi nó tiếp xúc với hoàng kim lôi thì bị ăn mòn đi với tốc độ nhanh chóng.
Tên hắc y nhân thấy chiêu thức của bản thân không thể đả động được một cộng tóc của Kinh Thiên thì hắn cũng quá hoảng sợ rồi, nhưng ý chí cầu sinh không cho phép hắn từ bỏ, tên hắc y nhân cứ điên cuồng phóng xuất hắc khí tới chỗ Kinh Thiên.
Sau một hồi thì lôi điện và kim lực đã tạo thành hình một lưỡi kiếm giống như thực chất bao phủ toàn bộ Kim Kiếm của Kinh Thiên, nó còn vươn dài ra hơn mấy mét.
Diệt Kim Kiếm Khí!
Kinh Thiên hét lên một tiếng rồi chém ra một đường kiếm khí chứa lực lượng khủng bố lao về phía tên hắn y nhân.
Mắt thấy chiêu kiếm khí kia sắp phóng tới thì tên đầu lĩnh hắc y nhân cũng thúc đẩy tất cả thiên lực dồn vào hắc khí, tạo ra một lớp màn dày đặc để chống đỡ lại.
Nhưng khi kiếm khí tiếp xúc với màn hắc khí đó thì liên tục ăn mòn nó, từng tiếng xuy xuy vang lên liên tục. Sau một thời gian giằng co thì hắc khí đã bị tan biến không còn giấu vết.
Tên đầu lĩnh hắc y nhân thấy chiêu thức của mình đã tiêu tán thì bắt đầu sinh ra cảm giác nguy hiểm, giống như tử thần đang từ từ kề lưỡi hái vào cổ hắn rồi cướp lấy đi sinh mạng vậy.
Hắn ngay lập tức muốn bỏ chạy nhưng mọi việc đã muộn, hiện nay thiên lực của hắn đã bị cạn kiệt nên tốc độ không thể nào sánh kịp với chiêu thức Diệt Kim Kiếm Khí kia.
Hiên giờ tên đầu lĩnh hắc y nhân chỉ biết đứng đó chờ chết mà thôi, cảm giác chán nãn vô lực liền bao trùm lấy tâm trí của hắn.
Xoẹt!
Khi tia kiếm khí kia lướt qua người của tên đầu lĩnh hắn y nhân thì cả thân thể của hắn liền bị chém thành vô số mảnh vỡ nhỏ li ti, chúng phiêu phù trong không khí rồi bị hoàng kim lôi đánh vào liền hóa thành hư vô.
Kiếm khí sau khi giết chết tên hắc y nhân thì vẫn chưa tiêu tán, mà nó còn phóng đi hơn mấy chục mét rồi mới biến mất vào hư vô.
Kinh Thiên hiện giờ giống như đèn cạn dầu, hắn thoát lực rồi liền ngã xuống bất tỉnh, do sử dụng Kim Kiếm quá độ nên sinh mệnh lực của hắn tiêu hao gần như không còn, có thể nói hắn có thể chết bất cứ lúc nào.
Hơn nửa ngày trôi qua thì Ưng Xuân Lan bất chợt tỉnh lại, nàng đảo mắt nhìn xung quanh thì liền hoảng hốt, thật sự tình cảnh thảm thiết nơi đây thật khó mà tin nổi.
Sau một hồi tìm kiếm thì Xuân Lan nhìn thấy Kinh Thiên đang nằm gần đó, hơi thở của hắn rất yêu ớt lúc có lúc không, nàng liền chạy lại xem xét tình hình.
Sau khi xem qua thì Xuân Lan cũng liền cau mày: “Tình hình hiện nay thật sự không ổn rồi, nếu không mau cứu chữa thì hắn sẽ chết mất”.
Ưng Xuân Lan liền mang đám người Kinh Thiên tới một hang động gần đó để nghỉ dưỡng, rồi nàng ra ngoài tìm một ít thảo dược để chữa trị.
Cũng may mà lúc nhỏ nàng cũng có nghiên cứu qua về y học, nên hiện nay đã có chỗ để vận dụng.
Tình trạng hiện giờ của Kinh Thiên thật sự quá khó khăn, nếu như có Nhu
Thủy ở đây thì với kỹ năng chữa trị của nàng có thể còn một tia hi vọng, nhưng việc đó thật quá xa vời.
Sau khi Ưng Xuân Lan đem dược thảo về chữa trị cho Kinh Thiên và Ưng Vạn Lý thì cũng đã qua ba ngày. Nhưng hai người họ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Ưng Xuân Lan trong mấy ngày qua vẫn không ngại cực khổ mà chăm sóc cho họ, nàng còn thường xuyên ra ngoài hái thuốc, đôi lúc còn bị đám thiên thú tấn công làm trên ngươi nàng xuất hiện nhiều vết thương.
Đối với con gái mà nói thì dáng vẻ của họ rất quan trọng, nhưng Ưng Xuân Lan không giống như vậy, nàng từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng của gia tộc, đã ra làm ăn và lăn lộn trong giang hồ thì đã lường trước được những việc như vậy rồi, nên nàng không câu nệ những việc như thế. Với lại Kinh Thiên là ân nhân cứu mạng của nàng nên việc chăm sóc hắn là điều cần làm, có ân tất báo chính là tiêu chí làm người của Ưng gia.