Sau khi mọi việc đã được xử lý thì Hình Phong quay lại nhìn Kinh Thiên, lúc này trong tay của hắn là một thanh kiếm màu ám kim tỏa ra khí tức mạnh mẽ và sắc bén, nhìn thanh kiếm kia hắn có cảm giác như tử thần đang kề lưỡi hái lên cổ của mình vậy. Chỉ một đường kiếm khí bay ngang qua người của mình thôi mà đã gây cho hắn vô số vết thương, nếu trực tiếp trúng chiêu thì… Nghĩ tới đây
Hình Phong cũng chả dám nghĩ tiếp làm gì.
“Chuyện gì thế này”. Bống ở ngoài thiên lực tháp vang lên một tiếng la,
Hình Phong quay sang kêu Kinh Thiên lập tức chạy trốn, nếu lúc này mà để vị Ngô Huyền trưởng lão bắt được thì bị phạt không nhẹ a, lỗi lầm như vậy thế nào cũng đem tới Băng Linh Điện cho Linh Loan viện trưởng xử lý, mà nàng ta tính tình nổi tiếng băng lãnh không chút tình cảm nào, nếu rơi vào tay của vị viện trưởng này thì ăn không ít đau khổ.
Khi cả hai đã bay ra ngoài thì vị Ngô Huyền trưởng lão đã tới nơi, hắn nhìn quang cảnh của căn phòng thì lập tức khuôn mặt xám xịt lại, gân xanh nổi lên đầy đầu: “Cái đám trời đánh này, nếu để ta bắt được thì phạt nặng các ngươi”. Mặc dù biết cái tên gây ra đám hỗn loạn này đã chạy mất nhưng ông vẫn không thể nào chịu được mà hét lên.
Hình Phong thì thở ra một hơi, thật may phước ta chạy nhanh a, nếu không bị bắt lại thì khổ rồi. Kinh Thiên thấy biểu hiện của Hình Phong như thế thì hắn cũng thoáng cười, tên này thật sự hay, gây chuyện xong phủi đít bỏ chạy, không thèm để ý mặt mũi gì hết, nam nhi đại trượng phụ vậy mà dám làm không dám chịu.
Chạy được một lúc thì hai người đã tới Truyền Tống Môn, Kinh Thiên thì vẫn thấy khó hiểu, tại sao lúc này lại đi tới Truyền Tống Môn làm gì, chẳng lẽ thật sự chạy ra khỏi học viện luôn a, như vậy mốt quay về thì phải làm sao.
Không để ý tới Kinh Thiên, Hình Phong liền lấy ra một cái lệnh bài rồi kêu hai người canh gác mở ra thông đạo cho họ rời đi. Hai tên canh gác thấy lệnh bài xong cũng lập tức mở ra thông đạo, còn Kinh Thiên thì đang tự hỏi thông đạo này dẫn tới đâu.
Một lúc lâu sau khi ra khỏi thông đạo thì đập vào mắt Kinh Thiên là một cảnh núi non hùng vĩ, những ngọn núi nởi đây cái nào cũng cao vượt qua tầng mây, nhìn khung cảnh như là đang ở trên tiên sơn. Kinh Thiên tò mò nên quay sang hỏi Hình Phong: “Nơi đây là?”
Hình Phong quay sang đáp lời: “Đây là Hắc Ám sơn, gia tộc của tên Huyễn
Ảnh Tử đã chiếm được một trong những ngọn núi ở dãy núi này, cơ hồ những đại gia tộc đều chiếm cứ một ngọn núi, nơi đây cũng là nơi tụ tập của các con em thế gia, chúng thường tới đây để hội họp, mở tiệc tùng và luận bàn tỉ thí với nhau, còn ba người bọn ta thì không thích thế nên chỉ xây một biệt viện ở đây để nghỉ ngơi sau mỗi lúc làm nhiệm vụ thôi.”
Kinh Thiên nghe thế cũng trợn mặt, thật sự là cũng biết tìm nơi ăn chơi a, cả một ngọn núi khổng lồ như thế này mà lại là sở hữu tư nhân của một gia tộc, còn là nơi ăn chơi của một đám hoàn khố a.
Kinh Thiên cùng Hình Phong hai người không nói nhiều nữa mà tức tốc chạy lên thẳng đỉnh núi, một lúc sau thì đã tới căn biệt viện, thật sự biệt viện này quá lớn, nói chi cho ba người ở cho dù cả trăm người ở đây vẫn còn đủ. Biệt việt này tuy bên ngoài đều được làm bằng trúc, nhưng nhìn thôi cũng đã biết cực kỳ quý hiếm rồi, chúng đều tỏa ra quang huy màu xanh lục làm cho người ta có cảm giác rất nhẹ nhàng và thư thái, hầu như những căng thẳng đều biến mất, tâm tình ở nơi đây cũng được thả lỏng hơn.
Nhìn thấy Kinh Thiên bị thu hút bởi chất liệu làm nên căn biệt việt này thì Hình Phong quay sang giải thích cho hắn: “Thật sự thì chất liệu làm nên căn biệt việt này đều do Nhu Thủy đem tới, đây gọi là Thanh Tâm Trúc a, loại cây này thì chỉ có gia tộc của Nhu Thủy làm ra mà thôi, chỗ khác kiếm không có đâu, ngay cả hoàng đế của Thuận Thiên đế quốc cũng chỉ có một cái giường nhỏ làm từ cây trúc này”
Kinh Thiên nghe Hình Phong nói thế thì hắn ngày càng tò mò về bối cảnh của Nhu Thủy, thật sự gia tộc của nàng ta phải sâu xa và hùng hậu như thế nào mới tạo ra được một trang viên từ vật liệu này. Hắn ở tiền thế đã chơi qua game Kinh Phá Thiên Không nên rất am hiểu về những kỳ hoa dị thảo và vô số thiên tài địa bảo, nên hắn biết Thanh Tâm Trúc có giá trị ra sao, nếu chỉ một số lượng nhỏ thì không đáng nói nhưng xây cả một cơ ngơi như vậy thật sự là đại thủ bút.
Hình Phong dẫn Kinh Thiên đi vào phòng khách, xong hắn lấy ra một túi trà nhỏ rồi bắt đầu pha trà, ấm trà nóng cùng với hương thơm nó tỏa ra làm cho tinh thần Kinh Thiên tỉnh táo lên hẳn, những mệt mỏi sau khi chiến với Hình Phong cũng bắt đầu biến mất, hắn liền uống một ngủm rồi khen ngợi: “Thật sự là trà ngon, ngay cả hương thơm cũng làm cho người ta tỉnh táo và tràn đầy tinh thần.”
Hình Phong chỉ đắc ý một cái rồi cười hắc hắc: “Trà này gọi là Bách Linh Trà, thật sự tác dụng rất tốt, giá trị của nó thì không thể nào đong đếm được, theo ta biết ở nhân tộc này không có chỗ nào trồng, thật sự không biết Nhu Thủy lấy đâu ra, nàng chỉ đưa cho ta và Ảnh Tử một tí mà thôi, thật sự rất là quý hiếm a”.
Hai người cứ thế mà ngồi nói chuyện với nhau, theo lời Hình Phong kể thì gia tộc của Nhu Thủy là một siêu cấp gia tộc cực kỳ khủng bố, cả nhân tộc này từ đế quốc cho tới các thế lực đều không được để vào trong mắt họ, hành sự thì rất bá đạo, đôi khi không bao giờ nói lý lẽ cả, thấy ghét đứa nào là đánh đứa đó.
Còn gia tộc của Ảnh Tử là một gia tộc sát thủ nổi danh từ rất lâu rồi, không ai biết họ đã xuất hiện từ lúc nào, nhưng có một nhân vật phong vân đó chính là mẹ của hắn, bà ta là đệ nhất thiên tài về trận pháp, gia tộc của Ảnh Tử nhiều lần bị các thế lực đối địch vây giết nhưng nhờ trận pháp phòng hộ của mẹ hắn mà đều thoát tai nạn, thật sự rất khó công phá, nên các thế lực đều bỏ qua không quan tâm đến nữa.
Gia tộc sát thủ khủng khiếp thế nào thì ai cũng biết được, nếu chính diện đơn đả độc đấu thì không có gì, nhưng thử hỏi xem suốt ngày cứ có một tên sát thủ đi theo sau tìm cách lấy mạng mình thì ai mà chịu nổi, cho dù người không mất mạng thì tinh thần cũng vì lo lắng quá độ mà hỏng mất. Muốn tấn công chúng thì lại không qua được trận pháp phòng hộ, lúc trước các thế lực cũng hợp công vây giết nhưng từ đó về sau thì những thế lực này đã biến mất, có tấm gương trước mặt nên không ai dám đụng vào họ nữa.
Còn gia tộc của Hình Phong thì có tí bấp bênh, gia tộc của hắn cũng là một thời hùng bá, nhưng theo năm tháng thì càng ngày càng suy sụp. Đến đời của cha hắn thì không còn một ai kính nể họ nữa, việc làm ăn thì luôn bị người ta chèn ép, bị các gia tộc lớn áp bức không còn đường lui.
Cũng may gia tộc họ xuất hiện một vị thiên tài kiệt xuất là đại ca của hắn Hình Luật, nhờ tài trí hơn người nên việc làm ăn của gia tộc cũng phần nào được giữ vững, trên con đường tu luyện thì Hình Luật cũng biểu hiện thiên phú kinh người, nhờ vậy một số thế lực cũng dè chừng, còn một số thế lực muốn ám toán thì lại không có cách nào, vì cha của Hình
Phong đã đi trước một bước, đem anh hắn tiến nhập vào Thiên Minh học viện, nhờ vào thế lực của học viện để bảo vệ Hình Luật. Dù sao nếu Hình
Luật biểu hiện thú phú của mình trong học viện thì sẽ nhận được sự chú ý và quan tâm của những vị cấp cao, nếu tên nào dám ám toán hắn thì thật sự chê mạng mình sống quá lâu.
“Thật sự nhiều lức ta muốn giúp đỡ cha mình chèo chống gia tộc, nhưng ta chỉ lực bất tòng tâm, ta kinh doanh thì không giỏi, thực lực lại kém hơn đại ca, dù ta có cố gắng thế nào thì vẫn không vượt mặt đại ca được, nhiều lúc ta chỉ muốn làm một tên hoàn khố để khỏi phải lo lắng gì hết, nhưng chuyện đời thật sự không đơn giản như vậy”.
Hình Phong nói tới đây thì cũng thở dài một hơi, trên khuôn mặt cũng thoáng có chút buồn, đừng thấy hằng ngày hắn hay cãi vả cười nói với Ảnh Tử, nhưng thật sự có ai biết tròng lòng hắn khó chịu thế nào, và hắn cảm thấy áp lực ra sao.
Kinh Thiên mặc dù không biết gì về khái niệm gia tộc cũng như cách hoạt động của nó, nhưng do hắn đã đọc nhiều truyện nên cũng phần nào hiểu ra, thật sự sống trong gia tộc không phải sung sướng gì, nhất là những đại gia tộc, nào là truyền thừa rồi bán mạng vì gia tộc, đặt gia tộc lên hàng đầu có đôi khi còn phải hi sinh chính tình thân của mình.
Hai người đang nói chuyện với nhau thì bống một tiếng cười từ phía ngoài vọng vào: “Hắc hắc, ta biết ngay là ngươi chạy tới đây mà, thôi thôi buồn làm gì, thế nên ta mới nói ngươi mở miệng ra cầu xin Thu Thủy một tiếng là xong ngay thôi, đâu cần phải mệt mỏi như thế”. Thì ra chủ nhân của tiếng cười này chính là Ảnh Tử. Hắn đã đến đây được một lúc nhưng do ẩn thân nên không ai phát hiện ra, sau khi nghe Hình Phong nói xong hắn mới cười lên một tiếng. Lúc này Ảnh Tử và Nhu Thủy cũng đã bước vào phòng khách.
Hình Phong nghe Ảnh Tử nói thế thì tức giận đứng dậy mắng hắn: “Tên hỗn đản này, người tưởng ta mặt dày đi bám váy con gái sao, cho dù ba người chúng ta là bằng hữu thân thiết nhưng ta không có vô sỉ như cái tên mặt dày người đâu”.
“Thôi thôi, nóng giận làm gì, có gì cho ta xin lỗi, sao nào có tên nào mà gia tộc ngươi muốn xử không, nói ta một tiếng ta làm nhanh gọn sạch sẽ cho, bảo đảm không ai hay biết gì, giá cả cũng phải chăng, coi như là đền bù cho ngươi đi”. Ảnh Tử thật sự mặt quá dày, cho dù Hình Phong chữi hắn thì hắn vẫn cứ cười cười rồi lái sang chuyện khác.
Hình Phong thật sự hết cách đối với tên này rồi, hắn cũng chỉ đánh bất lực ngồi xuống ghế rồi thở dài, Nhu Thủy ở đó chỉ cười khẻ một cái. Thật sự nếu muốn thì nàng chỉ cần nói một tiếng là gia tộc sẽ đồng ý, nhưng nàng biết nam nhân nào cũng có thể diện của bản thân sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ của con gái. Với lại trong tộc cũng sẽ không giúp vô điều kiện, họ phải xem xét lợi ích gia tộc này đem lại bao nhiêu rồi mới phán định mức độ trợ giúp, nàng không muốn gia tộc của Hình Phong lại trở thành một tộc phụ thuộc của gia tộc mình.