Kinh Phá Thiên Không

Chương 41: Thụ Giáo



Hai chiêu thức khủng bố chạm vào nhau làm cho căn phòng trọng lực bắt đầu bị tàn phá dữ dội, từng luồng dư kình chứa đầy sắc bén của phong lực, kim lực cùng với sự tàn phá khủng bố của lôi lực gây ra vô số thiệt hại, những người ngồi đây quan khán ai cũng vội chạy vào góc phòng dùng thiên lực chống đỡ lại.

Hai chiêu thức vẫn như cũ đang đối chọi với nhau, nhưng một lúc sau thì sự việc không hay đã xảy ra. Hai chiêu thức không tự triệt tiêu lẫn nhau mà nó bắt đầu dung nhập lại, sau đó có một quả cầu nồng đậm thiên lực đang lơ lửng ở giữa hai người Kinh Thiên và Hình Phong.

Nhu Thủy và Ảnh Tử thấy tình cảnh hiện này thì sắc mặt đại biến, ngay cả Hình Phong cũng than không ổn, vì họ có kinh nghiệm chiến đấu nhiều nên nhìn thấy quả cầu đó thì đã hiểu ra nó đại biểu cho cái gì.

“Kinh Thiên mau lùi ra vận dụng thiên lực chống đỡ lại ngay lập tực”.

Hình Phong sau khi hét lớn lên nhắc nhở Kinh Thiên thì hắn cũng cấp tốc chạy ra xa. Còn Kinh Thiên mặc dù không hiểu gì hết nhưng khi nghe Hình

Phong nói thế thì cũng dùng hết sức chạy vào góc căn phòng rồi vận khởi

Lôi Hộ Tráo.

Quả cầu chứa đầy năng lượng khủng bố kia bắt đầu phình to ra với tốc độ cực nhanh. ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyện cả Thiên Lực tháp, dư kình của nó bắt đầu quét ngang qua cả căn phòng, tức thời mọi người ở trong tháp đều không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Chuyện gì thế này, tiếng nổ ở đâu ra vậy, có người tấn công học viện chăng?”

“Không phải, ta cảm nhận được thiên lực chấn động rất mạnh, chắc có ai đang đánh nhau ở đây”

“Đùa à, ai mà có sức mạnh khủng bố như thế, cho dù Lam Nhi học tỷ có dùng toàn lực thì cũng chưa chắc được như vậy”

Trong khi đó những người ở trong phòng trọng lực ở tầng một đã bắt đầu hoảng hốt, thật sự vụ bạo tạc này quá mạnh, nhưng dư kình chưa kịp quét về phía mọi người thì đã biến mất.

Chỗ trung tâm vụ nổ bỗng xuất hiện một bóng người đang đứng ở đó, một lúc sau khi bụi mù đã lắng xuống thì mới nhìn rõ được khuôn mặt của thân ảnh kia.

Thì ra đó là vị trưởng lão cai quản thiên lực tháp, khi hai chiêu thức đụng vào nhau gây nên chấn động thì ông đã biết có người gây sự ở trong tháp này rồi, ông liền khởi động trận pháp bảo vệ và ngay lập tức phóng tới chỗ này.

Cũng may mà vị trưởng lão này tới kịp lúc, ông đã kịp thời ngăn cản vụ bạo tạc này phát tán ra ngoài, nếu không thiên lực tháp thật sực không ổn. Lúc này mặt của vị trưởng lão xám xít và băng lãnh: “Là đứa nào dám đánh nhau ở trong thiên lực tháp mà ta cai quản hả?”

Một tiếng thét chói tai vang lên, hai người Hình Phong và Kinh Thiên liền chạy tới cúi đầu nhận lỗi, thật sự việc này mà báo cáo lên trên thì họ bị phạt không nhẹ tí nào. Nhu Thủy thấy vậy cũng liền chạy tới giải thích: “Thưa Ngô Huyền trưởng lão, chỉ là Hình Phong và Kinh Thiên trong nhất thời phấn khích nên mới tỉ thí đôi chút với nhau mà thôi”

Vị Ngô Huyền trưởng lão này liền hừ một tiếng: “Ngươi tưởng ta là con nít ba tuổi hay sao, tỉ thí với nhau mà lại xài tới sát chiêu kiểu này à”. Vừa nói xong thì ông quay lại, thì thấy Nhu Thủy ở sau lưng đang nói chuyện với mình, lúc này thì khuôn mặt của ông mới hòa hoãn xuống một tí.

“Mong trưởng lão thứ tội, là do học sinh không tốt”. Nhu Thủy liền dùng tới chiêu bài của con gái hay xài, đó là ăn vạ thần công, trên khóe mắt nàng bắt đầu có ẩn ẩn hơi nước, rồi giọng nói cũng tỏ vè biết lỗi.

Thấy Nhu Thủy như vậy thì Ngô Huyền trưởng lão cũng thở dài một hơi:

“Nếu ngươi đã nói vậy thì thôi, chuyện hôm nay ta bỏ qua, nhưng còn lần sau thì đừng trách ta. Còn nữa, các ngươi phải tự truyền thiên lực vào viên ngọc châu ở trên trần nhà để khôi phục lại căn phòng này, việc tự làm thì tự chịu đi”.

Nói tới đây vị trưởng lão này liền khoát tay áo bỏ đi không thèm làm gì nữa. Thật sự ông rất tức giận vì đám học sinh vô pháp vô chương này, nhưng do Nhu Thủy đã ra mặt nói thế thì ông không còn cách nào, có trách thì cũng trách là bối cảnh Nhu Thủy quá to lớn mà thôi, lỡ làm gì không đúng với nàng thì mấy vị viện trưởng không tìm mình hỏi tội thì đã là trời ban phúc lành rồi.

Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi thì nhóm người Thu Thủy, Hình Phong, Ảnh Tử và Kinh Thiên bắt đầu truyền thiên lực vào viên ngọc châu to bằng hai nắm tay ở trên trần nhà, được một lúc sau thì căn phòng đã bắt đầu được khôi phục như lúc trước.

“Thật là thần kỳ, không ngờ viên ngọc châu lại có tác dụng như vậy”. Kinh Thiên thấy vậy cũng liền kinh ngạc.

“Chả có gì cả, là do có người bố trí trận pháp cấp bốn ở trong viên ngọc châu đó thôi, đem thiên lực truyền vào khởi động trận pháp là xong ngay ấy mà”. Ảnh Tử nghe Kinh Thiên nói thế thì hắn giải thích với khuôn mặt xem thường.

“Hừ nói thì hay lắm, ngươi thử bố trí trận pháp này cho ta xem nào, ngay cả trận pháp cấp một mà còn không hiểu mà cũng đòi lên giọng”. Hình

Phong do lâu ngày ở chung với tên Ảnh Tử này rồi nên hắn thật sự không chịu nổi cái tật ăn nói đao to búa lớn của Ảnh Tử.

“Thằng kia nói gì, ta đây do không thèm học thôi chứ thích thì cái trận pháp này đã là gì, nếu thích thì ta kêu mẫu thân làm ra mấy chục cái trận pháp còn kinh khủng hơn cái này nhiều”. Ảnh Tử tức giận vì nghe

Hình Phong dám chê bai mình như thế.

“Hừ suốt ngày lôi mẫu thân ngươi vào nói, cũng chỉ tự rước nhục mà thôi, ai mà chả biết mẫu thân người là trận pháp thiên tài của nhân tộc, nhưng lại sinh ra thằng con ngay cả nhập môn trận pháp cũng không biết”. Hình Phong cũng không chịu thua mà nói tiếp.

“Hừ được lắm, có ngon thì ra đây ta với người làm một trận”

“Ông đây không thèm chấp, lần này nhường người thôi”. Tuy Hình Phong miệng thì nói thế nhưng vừa rồi sau lúc thi đấu với Kinh Thiên thì thiên lực trong người hắn chỉ còn lại vài thành, giờ mà đâm đầu vào đánh tiếp với Ảnh Tử thì không hay. Ai mà chả biết cái thằng kia có thuật ẩn thân siêu phàm, hắn mà kéo dài thời gian thì bản thân mình chỉ bất lợi.

Nhu Thủy đang lo dọn dẹp lại đống bừa bộn ở đây cũng chịu không nổi hai tên này suốt ngày cãi nhau: “Hai ngươi im lặng một chút không được à, nhìn xem Kinh Thiên kìa, nãy giờ hắn cũng chỉ im lặng mà dọn dẹp, còn hai người thì cãi nhau như mấy người ngoài chợ, nhìn xem ra cái dạng gì hả”.

Hình Phong với Huyễn Ảnh Tử cười khổ rồi cũng bắt tay vào dọn dẹp đám bừa bộn lúc nãy gây ra. Sau một hồi mọi thứ đâu vào đấy thì bốn người mới ngồi lại với nhau, còn những người khác thì đã ly khai khỏi căn phòng này từ trước rồi, sau khi xem xong trận tỉ thí đó thì ai cũng hào hứng muốn ra ngoài kể ngay cho bạn bè.

“Kinh Thiên, không ngờ đệ mới đạt tới nhị phẩm cao cấp mà đã có sát chiêu mạnh mẽ như thế a, thật khâm phục”. Hình Phong là người trực tiếp nếm trãi chiêu thức đó nên hắn có thập phần coi trọng.

“Thật ngại quá, chiêu thức đó tuy mạnh mẽ nhưng đệ chỉ sử dụng được một lần mà thôi, nếu phát động thêm lần nữa thì áp lực đặt lên người đệ thật sự chịu không nổi, nếu không phải tình huống nguy cấp đệ cũng không thèm xài làm gì”

“Hắc hắc, đệ khiêm tốn làm gì, nếu không phải cái tên Hình Phong kia ăn gian không giữ lời đẩy tu vi lên tới tam phẩm thì giờ hắn đã nằm đây bất tỉnh rồi”. Ảnh Tử không giây phút nào mà bỏ qua cho Hình Phong.

Nghe Ảnh Tử lật tẩy mình thì Hình Phòng mặt bắt đầu đỏ lên vì tức giận và cảm thấy rất mất mặt, lúc đầu đã nói là chỉ dùng thiên lực nhị phẩm cao cấp mà thôi, nhưng về sau lại đẩy lên tới sơ kỳ tam phẩm, cho dù vậy vẫn bị Kinh Thiên ép vào tình huống đánh hòa. Hình Phòng chuẩn bị phát hỏa thì một tiếng nói khác lại xen vào.

“Hình Phong, ngươi thật sự không đúng a, Kinh Thiên học đệ nói sao cũng mời vừa vào học viện, tỉ thí với ngươi hắn đã chịu thiệt thòi rồi, chưa nói ngươi vận dụng phong lực cũng rất thuần phục, vậy mà vẫn ăn gian đề cao tu vi lên”. Nhu Thủy vừa nói vừa trứng mắt về phía Hình Phong.

Hình Phong thấy thế cũng chỉ biết cúi đầu xuống không lên tiếng nữa, nói tới cùng thì hắn cũng là người chiếm tiện nghi của Kinh Thiên, mặc dù vậy nhưng vẫn bị ép cho đến khổ, thật sự quá mất mặt.

“Nhu Thủy học tỷ cũng không nên nói như thế, nếu Hình Phong học trưởng mà muốn thì đệ đã không chịu nổi rồi, cũng may mà học trưởng vẫn chưa hiểu ra điều trọng yếu nhất của phong lực”

Nghe Kinh Thiên nói lời như thế thì Hình Phong lại ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn về phía hắn. Thật sự quá hoang đường, bản thân ta đây đã luyện tập phong lực từ nhỏ, được các trưởng bối trong gia tộc chỉ bảo tận tình, nói thẳng ra trong phong viện ngoại trừ đại ca của ta là Hình Luật thì không ai thuần thục phong lực bằng hắn, vậy mà giờ đây lại bị một tên tân sinh của lôi viện giáo huấn.

“Kinh Thiên, ngươi nói lời vậy có ý gì, phong lực của ta đứng thứ hai của phong viện vậy mà ngươi nói ta vẫn chưa hiểu hết điều trọng yếu của phong lực là sao?”. Mặt dù Hình Phong không hài lòng với lời nói của

Kinh Thiên nhưng hắn vẫn bình tĩnh.

“Hình Phong học trưởng cho đệ hỏi một câu, điều trọng yếu nhất cũng phong lực là gì”

Hình Phong suy nghĩ một hồi mới mở miệng: “Là sự nhẹ nhàng, phiêu dật, hư ảo làm cho người khác không thể nắm bắt, không thể phản ứng”

“Hình Phong học trưởng nói thế thật sự là sai lầm rồi”. Kinh Thiên nghiêm túc nhìn về phía Hình Phong: “Điều trọng yếu nhất của phong lực đó là tốc độ, phong tuy nhẹ nhàng phiêu dật, đến vô thanh đi vô tức, nhưng tốc độ của nó mới là trọng yếu”

Kinh Thiên nói tới đây làm cho Hình Phong ngẩn người ra, dường như hắn đã hiểu ra được điều gì đó.

Hình Phong nghiêm túc đứng lên, ôm quyền hướng về phía Kinh Thiên: “Kinh Thiên học đệ, thỉnh giảng”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.