Kinh Phá Thiên Không

Chương 39: Khiêu Chiến



Sau khi tất cả vết thương đã được hồi phục hoàn toàn, thì Kinh Thiên không lập tức đứng dậy giống lúc trước nữa mà vẫn ngồi đả tọa ở đó. Lúc này thấy đã muộn thì Kinh Thiên kêu mọi người ra trà lâu ăn một bữa với nhau nhưng bỗng nhiên Nhu Thủy khẻ phất tay một cái thì một đống đồ ăn và rượu đã hiện ra trước mắt, thấy thế Kinh Thiên, Huyễn Ảnh Tủ và Hình Phong không ngại ngần gì mà ngồi xuống vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ.

Thật sự cảnh này quá kỳ lạ, đời nào lại có người dưới trọng lực nơi đây mà ngồi ăn uống nói chuyện thoải mái như thế, nhưng chỉ có mười người ở phòng này là hiểu rõ mà thôi, bọn họ đều thường xuyên tới đây nên biết khi cả đám Nhu Thủy mà luyện công thì phải gần nửa tháng mới ra khỏi.

Cho dù bọn họ ai cũng tam phẩm trở lên, có thể trong vòng một tháng không cần ăn uống gì, nhưng việc ăn uống là thói quen hằng ngày của con người rồi, với lại ở trong cái chốn khô khan này mà không có mỹ vị và rượu ngon thì chắc chán chết mất.

“Thật sự không ngờ được, trên người cô bé này lại có công cụ không gian, bối phận thật sự không đơn giản nha, chắc phải đến từ một đại gia tộc nào đó” Long ca thấy một màn vừa rồi thì cũng lên tiếng khen ngợi. Thật sự thì công cụ không gian phải nói là quý hiếm vô cùng, không phải ai cũng có, nhiều khi những cao thủ đỉnh cấp thật sự trên người không có được một cái.

Chỉ có một số người thân phận đặc biệt hoặc tỉ như hoàng đế của đế quốc thì may mắn có được một cái. Khi nghe long ca nói thế thì Kinh Thiên lại càng tò mò thêm về bối cảnh của Nhu Thủy, nhìn nàng đơn giản và ôn nhu như thế, thật không ngờ được sau lưng bối cảnh lại có phần hùng hậu như vậy.

Nói đâu xa, ngay cả người thừa kế Hoàng Kim Lôi của Lôi Đế danh chấn uy vũ một thời như hắn cũng chả có được một cái công cụ không gian a. Kinh

Thiên chỉ thở dài một tiếng rồi nhìn sang Nhu Thủy, thấy Kinh Thiên thở dài cộng thêm ánh mắt đang hướng về mình, thì Nhu Thủy cũng thấy làm lạ: “Kinh Thiên học đệ, có chuyện gì thế”

“A, thật sự không có gì, chỉ là rượu và thức ăn rất ngon mà thôi” Kinh Thiên bèn ngượng ngùng đáp lại.

Huyễn Ảnh Tử thấy biểu hiện của Kinh Thiên như thế hắn chỉ cười rồi nói: “Ha ha, thức ăn mà Nhu Thủy làm ra không ngon sao được, ta với tên Hình Phong cũng phải chết mê chết mệt đó, còn rượu thì khỏi nói, nếu rượu mà Nhu Thủy đem ra không ngon thì ta nói thẳng, mấy loại rượu khác trên đời này vứt hết đi”

Nhu Thủy cũng hừ lại một tiếng: “Hừ, ngươi với tên Hình Phong suốt ngày chỉ được cái miệng là giỏi, có tin ta không cho hai ngươi ăn uống nữa hay không?”

Hình Phong nãy giờ đang lo ăn uống khi nghe nói tới đây thì giật mình:

“Oan uổng quá, nãy giờ ta có nói gì đâu, chỉ có cái tên Huyễn Ảnh Tử này tự biên tự diễn thôi mà, sao lại lôi ta hùa chung với hắn”. Sau khi nói xong Hình Phong liền quay lại trừng mắt nhìn Huyễn Ảnh Tử, cái tên kia chỉ cười hắc hắc rồi cũng bắt đầu ăn tiếp

“Nếu hai người các ngươi thay vì ngồi nói ba hoa mà dồn tâm sức vào tập luyện thì có thể đã lọt vào bài danh năm mươi người mạnh nhất đấu trường rồi, lần nào cũng bị người khác qua mặt, thật tức chết ta mà, làm ta quá mất mặt đi”. Nhu Thủy vẫn không chịu tha cho hai tên Hình Phong và

Huyễn Ảnh Tử nên nàng mượn việc khác nói bọn hắn.

“Ài, Nhu Thủy à, ngươi tưởng lọt vào bài danh năm mươi người là dễ lắm chắc, cái đám đó đứa nào chả là thiên tài đỉnh đỉnh đại danh, đứa thấp nhất cũng là tam phẩm đỉnh phong rồi, thiệt tình là không so được với bọn hắn a”. Cái tên Huyễn Ảnh Tử gãi đầu nói.

“Hừ”. Nhu Thủy hừ lạnh một cái rồi xoay sang nói với Kinh Thiên: “Kinh

Thiên học đệ, sau này đệ luyện công thì để ý một chút a, nếu cứ như tình trạng hồi nãy thì thật không ổn, nếu ảnh hưởng tới gân cốt thì sẽ là bước cản trên con đường tiến cấp sau này của đệ”

Kinh Thiên nghe Nhu Thủy nói thế cũng gật đầu đáp lại: “Thật không có gì, công pháp tu luyện của đệ có chút đặc biệt, không sợ tổn thương tới kinh mạch và gân cốt a”

Nghe Kinh Thiên nói thế thì ba người Nhu Thủy đều không tin nổi, thật sự trên đời này có loại công pháp biến thái như vậy sao, không sợ tổn thương kinh mạch và gân cốt, nói thì đơn giản như thế nhưng thật sự phải nghịch thiên biết bao.

Hình Phong là chúa tò mò nên khi nghe Kinh Thiên nói thế thì hắn liền quay sang khiêu chiến: “Kinh Thiên học đệ, ta thật sự rất hứng thú với công pháp đó, đệ tỉ thí vài chiêu tới ta được không”

“Hừ, Hình Phong ngươi cũng biết chọn người tỉ thí quá nhỉ, ta xem Kinh

Thiên học đệ mới bước vào cấp 17 nhị phẩm cao cấp thì sao đánh lại ngươi”.

“Hắc hắc, Nhu Thủy ngươi lo cái gì, cứ để Hình Phong tỉ thí đi, bất quá thì hắn ép thiên lực xuống nhị phẩm cao cấp như Kinh Thiên là được chứ gì”

Kinh Thiên thấy Hình Phong nói thế thì hắn cũng suy nghĩ được một hồi rồi gật đầu chấp nhận, thật sự bây giờ hắn thiếu nhất là kinh nghiệm chiến đấu, cơ hội như thế này cầu còn không được.

“Vậy được rồi, nếu đệ có xài vũ khí thì lấy ra đi, mất công người ta nói ta đây ăn hiếp đệ”. Hình Phong xòe cây quạt ra rồi đứng dậy làm ra dáng ngọc thụ lâm phong.

“Nhưng huynh không xài vũ khí mà đệ xài thì có phần không ổn”

Thấy Kinh Thiên nói vậy Huyễn Ảnh Tử liền cười: “Hắc hắc, đệ bị hắn lừa rồi, thật ra vũ khí đa số nằm trong ống tay áo hắn đấy”

Kinh Thiên nghe nói thế liền hiểu ra, chắc Hình Phong chuyên về xài ám khí hoặc là đoản kiếm: “Hì hì, thật ra đệ xài kiếm nhưng do không lâu trước đây khi chiến với Hoa Chi Chu nữ hoàng thì đã gãy mất”

“Không sao, không sao, kiếm thôi ấy mà, ngươi mượn Nhu Thủy ấy, nói về kiếm thì nàng ta không thiếu a, muốn bao nhiêu thanh thì có bấy nhiêu, toàn hàng chất lượng, phẩm giai ít nhất cũng ngang hàng với binh khí của tên nhà nghèo Hình Phong”. Thật sự thì cái tên Huyễn Ảnh Tử này rãnh rỗi không có gì làm suốt ngày chỉ biết châm chọc Hình Phong, hai tên này mà ngồi gần nhau thế nào cũng xảy ra chuyện.

Nhu Thủy chỉ cười cười rồi chuẩn bị lấy cho Kinh Thiên mượn một thanh kiếm trong công cụ không gian của nàng. Nhưng lúc này thì tên Huyễn Ảnh

Tử bỗng giật mình: “A, Kinh Thiên, ta có nghe lầm không, ngươi nói là ngươi đánh một trận với Hoa Chi Chu nữ hoàng hả”

Khi nghe Huyễn Ảnh Tử nói tới đây thì Nhu Thủy với Hình Phong mới quay lại nhìn Kinh Thiên, nếu tên kia mà không nhắc tới thì họ cũng đã không chú ý tới lời nói của Kinh Thiên, ai mà không biết cái con Hoa Chi Chu nữ hoàng kia khủng bố tới cỡ nào, nó là thiên thú ngũ phẩm cao cấp à, không phải chuyện đùa đâu.

“Thật sự có thể coi là như vậy, may mà lúc đó Lam Nhi học tỷ với vài người đã đánh nó bị thương rồi, nên đệ mới giết được nó”

Khi nghe Kinh Thiên nói tới đây thì ba người Nhu Thủy liền kinh ngạc, cho dù nó bị trọng thương thì không thể nào chết dưới tay một người mới đạt tới nhị phẩm cao cấp được, chắc chắn phải có điều gì bí ẩn ở tên

Kinh Thiên này.

Huyễn Ảnh Tử liền quay sang nháy mắt với Nhu Thủy một cái, Nhu Thủy dường như cũng hiểu ý hắn rồi khẽ gật đầu, cứ để Hình Phong dò xét Kinh

Thiên một phen, nếu thực lực của hắn phi thường thì liền kéo hắn vào đội, lúc đó thì sẽ có thêm một nhân thủ đắc lực.

Cũng không nói nhiều nữa, Nhu Thủy sau một hồi tìm kiếm trong công cụ không gian liền lấy ra một thanh Lôi kiếm cho Kinh Thiên, tuy chỉ tiện tay lấy ra thôi nhưng đây cũng là một kiện trung phẩm binh khí rồi.

Kinh Thiên liền cầm lấy thanh kiếm Nhu Thủy đưa, lúc này Hình Phong mới lên tiếng: “Kinh Thiên học đệ, đây chỉ là luận bàn bình thường, nên điểm tới là dừng, ai bị thương trước coi như thua, được không?”

Kinh Thiên cũng liền đồng ý, tên Huyễn Ảnh Tử kế bên thì lại xen vào châm chọc Hình Phong: “Ha ha, Hình Phong ngươi cũng phải cẩn thận nha, không khéo lật thuyền trong mương a, lúc đó thì ta sẽ cười cho thúi mặt”

Huyễn Ảnh Tử liền quát lên trận đấu bắt đầu, lúc này mấy người của các viện khác đang ở trong phòng trọng lực cũng bắt đầu tụm lại xem trận tỉ thí giữa hai người Kinh Thiên và Hình Phong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.