Kinh Thiên cùng
Tuyết Tuyết sau khi đi được ba mươi phút thì đằng xa đã thấy một doanh trại nho nhỏ có khoảng ba trăm người, ba trăm người này ai nấy đều cường trán, cứng rắn như thiết tháp, đang tuần tra xung quanh doanh trại thì thấy hai bóng người đi tới liền quát lớn:
– Ai đó, mau dừng lại, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách sáo.
Sau khi thấy cảnh này thì Tuyết Tuyết liền làm mặt tức giận.
– Ta đây, các người không nhìn rõ còn dám la lớn trước mặt ta à, thật sự không biết lễ độ, muốn ta phạt mỗi người vài trăm gậy hả.
Những thiết hán này sau khi nghe vậy liền quỳ xuống hành lễ
– Tham kiến thất công chúa, chúng thần không biết công chúa giá lâm nên đã thất lễ.
Thấy mấy người nãy đã nhận lỗi, Tuyết Tuyết liền phẫy phẫy tay kêu họ đứng lên rồi hỏi
– Tam hoàng huynh và tứ hoàng huynh của ta đâu rồi, dẫn ta đi gặp họ.
Thiết hán chuẩn bị trả lời thì bỗng nhìn lại, thấy sau lưng công chúa là một thanh niên khoảng mưới sáu mười bảy tuổi, quần áo rách nát, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt thì thâm quầng, giống như một tên ăn mày, thấy thế liền lên tiếng hỏi.
– Công chúa, người này là..?
“Đó là bạn của ta không được sao, người có quyền gì quản bổn công chúa hả, còn không mau dẫn ta tới gặp hoàng huynh của ta mau lên ”
Thiết hán thấy vậy liền dạ dạ vâng vâng, dẫn công chúa tới một cái trướng bồng lớn nhất ở trong quân đội, trong đó có hơn mười người đang thảo luận rất sôi nổi, bỗng thấy có người vén màn lên liền quay đầu nhìn lại.
– A thì ra là tiểu công chúa, sáng giờ chúng thần tìm công chúa mãi mà chẳng thấy, làm cho tam hoàng tử và tứ hoàng tử lo lắng trách phạt chúng thần trong này.
Người này là một trung niên tầm bốn mươi tuổi, mặt một bộ giáp nặng trên người, nhìn có vẻ thì chậm chạp nhưng tư thái lại vững vàng như một tòa núi, tỏa ra khí tức lẫm liệt. Người này là tướng quân Lý Thiết
Hùng, là tam đương gia của Lý gia.
– Phải a! Tuyết nhi à, sáng giờ con đi đâu, làm tam hoàng tử và tứ hoàng tử lo lắng không thôi, ngay cả lục hoàng thúc ta đây cũng đau đầu không ngớt a, con bé này, từ đó tới giờ vẫn như thế, chạy đông chạy tây không bao giờ chịu ngồi yên cả.
Lục hoàng thúc là 1 trong những anh em của hoàng đế Thiên Đạo Nhất, có tên là Thiên Đạo Lục, biệt danh là Huyết Thương Cuồng Tiếu, mỗi lần cười lớn lên thì sẽ có mạng người gục ngã.
-Lục hoàng thúc à, Tuyết nhi chỉ ra ngoài dạo chơi tí xíu thôi, dù sao con cũng là cấp 9 nhất phẩm đỉnh phong mà, nếu chỉ đi gần gần đây thì có ai làm gì được con đâu.
Tuyết Tuyết bĩu môi nói
– Hồ đồ, muội tưởng ở đây là địa phương bình thường chắc, mọi khi muội muốn sao cũng được, ta không quản muội làm gì hết, nhưng đây là Thiên
Thú Sâm Lâm, muội tưởng muốn đi đâu là đi sao, nếu có chuyện gì xảy ra thì ai phải gánh chịu đây, muội biết phụ hoàng mỗi khi nổi giận thì sẽ thế nào không hả.
Người vừa mắng Tuyết Tuyết là tứ hoàng tử Thiên Tung Hoành
– Thôi đi tứ đệ, miễn sao Tuyết Tuyết nó bình an là được rồi, đệ không cần phải la mắng làm gì, Tuyết Tuyết còn nhỏ không hiểu chuyện thôi.
Thấy Tung Hoành mắng Tuyết Tuyết thì người này liền nói giúp, đây là tam hoàng tử Thiên Văn.
– Cũng chỉ có tam hoang huynh và nhị hoàng huynh mới tốt với muội nhất thôi, tứ hoang huynh lúc nào cũng chỉ biết la mắng muội, híc…híc!
Thấy mọi chuyện đã không có gì, thì lúc này mọi người đang nhìn về phía của Kinh Thiênmới phát hiện ra là nãy giờ có một người ăn vận rách rưới đứng đằng sau của công chúa Tuyết Tuyết.
– Vị này là… Lúc này thì Lý Thiết Hùng mới mở miệng ra hỏi.
– Tại hạ là Kinh Thiên, do sơ suất không biết đây là nơi nào, liền đi vào, bỗng gặp chuyện không may nên bị ngất, vô tình được công chúa ra tay cứu giúp, nếu không thì tại hạ đã bị đám thiên thú trong rừng này xé xác rồi.
Kinh Thiên bèn tìm đại một lý do rồi ôm quyền nói với Lý Thiết Hùng
Thấy Kinh Thiên nói vậy tam hoàng tử bèn nhìn qua Tuyết Tuyết, thấy nàng gật đầu rồi mới kêu hạ nhân vào.
– Ngươi dẫn Kinh Thiên công tử đây đi thay một bộ quần áo đi, rồi chuẩn bị đồ ăn cho Tuyết Tuyết và Kinh Thiên công tử .
Sau khi tiếp lời của tam hoàng tử thì tên hạ nhân liền dẫn Kinh Thiên đi thay một bộ y phục màu trắng toát, rồi mới chuẩn bị thức ăn đem vào trướng bồng của công chúa.
Khi thay đồ xong thì Kinh Thiên mới đi tới chỗ công chúa, ngồi xuống bàn ăn, hắn thấy thức ăn nào cũng lạ, nhưng mùi thơm thì nức mũi, chịu không được liền gắp liên tục.
– Bộ trước giờ người chưa bao giờ ăn những món này hay sao mà làm ra vẻ ghê thế.
Tuyết Tuyết thấy ăn như vậy bèn lên tiếng hỏi, chợt nàng nhớ lại lúc đầu thấy hắn như một tên ăn mày nên cũng chả thèm nói nữa, đợi hắn ăn xong rồi mới nói tiếp. Một lúc sau khi Kinh Thiên nhét đầy cái bụng của mình rồi, thì nhìn về phía Tuyết Tuyết.
– Thật không ngờ, tiểu cô nương ngươi lại là công chúa của nhân tộc đấy, làm ta thấy lạ tại sao một con nhóc lại có thể lăn tăn chạy trong khu rừng này.
– Hừ bộ lạ lắm sao, bộ dáng ta không giống công chúa à, mà chạy lăn tăn ở đây thì sao,đây chỉ là rìa ngoài khu rừng này thôi, với năng lực nhất phẩm đỉnh phong của ta thì ở đây chả là gì cả đâu.
Kinh Thiên ồ lên một cái, không ngờ nha đầu này lại táo bạo như thế, làm ra vẻ ta đây rất mạnh.
– Mà nè, nãy giờ tiểu công chúa cứ nhắc tới cấp 9 nhất phẩm đỉnh phong là sao, ta nghe không rõ lắm, có phải chăng đây là cấp độ phân chia sức mạnh trong thế giới này hay không.
– Hừ, đúng là cái tên thiếu hiểu biết, thấy ngươi đã hỏi thì công chúa ta khai thông đầu óc cho người một xíu, ở thế giới này có phân ra cửu phẩm, nhất thiên cảnh giới.
1-9 là nhất phẩm
10-19 là nhị phẩm
20-29 là tam phẩm
30-39 là tứ phẩm
40-49 là ngũ phẩm
50-59 là lục phẩm
60-69 là thất phẩm
70-79 là bát phẩm
80-89 là cửu phẩm
90-99 là nhất thiên
– Mỗi phẩm thì chia ra sơ kỳ, trung kỳ, cao cấp và đỉnh phong. Ví dụ như từ cấp 1-3 là sơ kỳ nhất phẩm, 4-6 là trung kỳ nhất phẩm, 7-8 là cao cấp nhất phẩm, 9 là nhất phẩm đỉnh phong. Nhất phẩm thì chỉ xem như là mới nhập môn trên con đường tu luyện sức mạnh, đỉnh phong nhất phẩm thì chỉ hơn so với những tên giang hồ võ đạo mà thôi. Đa số nhất phẩm chỉ là quân lính binh tốt ngoài sa trường, chả đáng kể là gì, nhưng cũng đủ phòng thân trong một số trường hợp. Ở một số phương khác tuy cũng phân chia sức mạnh nhưng lại không giống ở đây như Thiên Địa Nhân Phàm, Thiên là cảnh giới nhất thiên, địa là từ thất phẩm tới cửu phẩm, nhân là tứ phẩm tới lục phẩm, phàm là từ nhất phẩm tới tam phẩm
Kinh Thiên sau khi nghe cách chia phẩm và cấp độ thì biết ở thế giới này, cấp độ cũng giống như level ở trong game Kinh Phá Thiên Không mà thôi, nếu như chỉ nói ở trong game thì giờ hắn cũng là bát phẩm sơ kỳ rồi cũng thuộc tầng thứ địa cảnh giới đi, nhưng hiện thực thì mình như một cộng bún thiêu, chả được tích sự gì, bỗng hắn chợt nhớ lại, nếu thế giới này như game mình chơi, thì hẳn phải có cấp 100 chứ nhỉ, cả sever mình chơi thì chỉ có hai tới ba người cấp 100 mà thôi, họ đều là bang chủ của những bang phái đỉnh cấp, sức mạnh và đồ vô đối, đi đánh nhau thì khỏi phải bàn.
– Xin hỏi công chúa, tại sao chỉ có cấp 99 là cao nhất, không biết có cấp 100 hay cao hay không.
Tuyết Tuyết nghe hắn nói tới đây liền trầm tư một hồi, như nhớ lại cái gì đó.
– Thật sự thì ta không biết hiện nay có ai cấp 100 hay không, nhưng ta từ đọc qua một cuốn cổ văn rất rất xưa, nên biết được từ thời viễn cổ từng xuất hiện một người. Người này đột phá cực hạn nhất thiên, tiến vào cấp 100 gọi là Phá Thiên cảnh. Nên thế giới này được đặt tên theo cảnh giới đó.
– Ồ, thì ra thật sự có cấp 100 sao, mà còn được gọi là Phá Thiên, nghe tên oách thật nhỉ, không biết sức mạnh của cảnh giới phá thiên này như thế nào
Sau khi nghe Kinh Thiên nói vậy, Tuyết công chúa liền đi vào trong góc trướng bồng, lấy ra một chiếc hộp màu xanh biếc, bên ngoài chiếc hộp có vô số hoa văn hình đám mây bảy màu, trông rất bắt mắt và tinh xảo, nhìn là biết hàng hiếm.
“A, đây là Lục Bích Thiên Tinh Mộc, giá trị liên thành a! Trời ạ, ai ngờ lại được thấy cái thứ này cơ chứ, mà nó được sử dụng để làm thành một chiếc hộp đựng đồ, thật là tức chết đi mà, trước giờ chơi game chỉ mong ước có được bốn miếng này thôi là có thể chế ra bộ trang sức cấp 70 rồi, đâu phải xài mấy cái thử đồ dỏm để bị người ta cười chứ”. Kinh Thiên vừa thấy Tuyết công chúa lấy ra chiếc hộp bèn uất ức mà oán than trong lòng.
Tuyết công chúa mở chiếc hợp ra, lấy ra từ đó một miếng da trông có vẻ là từ rất lâu rồi, liền sau đó đặt lên bàn.
– Đây là cổ văn nói về sức mạnh Phá Thiên cảnh, trong đây nói người đạt tới Phá Thiên cảnh từ đó tới nay chỉ duy nhất một người mà thôi, người này xuất hiện trong thời chiến loạn của toàn bộ thế giới, khi đó tứ đại tộc chiến tranh với nhau hàng vạn năm không dừng, cơ hồ mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn người chết, xương cốt vô số, máu tanh trùng thiên, làm cho sắc trời biến đổi thành màu đỏ như máu, đại địa thì như Cửu U.
Một ngày kia bỗng xuất hiện một người, giống như thần tối thượng, lật tay ngửa tay làm trời đất điên đảo, thở mạnh làm phong vân cuồng cuộn, hạ cước làm sơn băng địa liệt. Ông ta thi triển ra sức mạnh của mình, dẹp yên chiến tranh, tạo ra phong ấn, đặt lên cấm chế ở thông đạo ra vào của tứ đại tộc, làm cho họ một nghìn vạn năm sau không thể nào có chiến tranh được nữa. Lúc ấy người dân biết ơn liền tạc tượng ông ta, ghi nhớ công ơn của người này đã chấm dứt chiến tranh. hít !
Mẹ ơi, con người thôi mà có cần bá đạo như thế không chứ, nếu như chém gió còn tin được, còn thật sự như thế thì khác quái gì mấy cái truyện tiên hiệp mình hay đọc mỗi lúc rãnh rỗi đâu, mà khoan đã, nếu mạnh như thế, chắc có thể phá toái hư không, du hành vị diện, đi khắp nơi vũ trụ nhỉ. Thôi chắc mình nghĩ hơi quá rồi, làm quái nào mà như mấy cái truyện hư cấu đó được.