Ở trung tâm của lôi viện, xung quanh Lôi Thần Thánh Thụ đã có một đám người đang trố mắt nhìn về phía Kinh Thiên.
“Những gì ngươi nói là thật” Lôi viện trưởng lúc này vẫn không tin, nên mới hỏi lại lần nữa.
“Thật a, ta chỉ vô tình thôi, chả biết từ lúc nào mà lại hấp thu hết lôi hà đó” Kinh Thiên làm vẻ mặt vô tội.
“Bộ ngươi ngồi vào đó không cảm thấy gì hết à” Lôi viện trưởng cứ thế mà hỏi tới.
“Chả lẽ đi vào đó không được gì mà còn bị thương à? Sao mà có chuyện vậy được” Kinh Thiên vẫn ngu ngơ không hiểu gì, cứ nghĩ thuộc lôi hệ thì sao mà bị lôi điện làm khó được.
Mẹ cha ơi, thằng này da nó làm từ da của long tộc hay sao mà lại ghê ghớm tới mức này, cái đám lôi điện dày đặc đó ngồi vào như bị tra tấn vậy.
“Hừ, chỉ làm ra vẻ, sao mà có chuyện ngồi vào đó không bị gì được, mình da dày thịt thô còn chịu không nổi, chưa nói cái thằng này còn hấp thu hết, chắc giờ hắn khổ không nói nên lời” Hạ thiết hừ một tiếng.
“Được rồi, nếu giờ ta xuất động lôi điện cấp cao hơn ngươi có muốn thử tiến nhập vào đó không” Lôi viện trưởng thấy hắn như thế nên mở lời.
Bôn Lôi Mã nghe thế cứ hí lên và thúc dục hắn đồng ý “Mẹ nó cái con ngựa này thật tham ăn quá mà, ngươi thì ăn no còn ta thì chả được cái gì hết” Kinh Thiên cùng đánh bất đắc dĩ đồng ý.
Thấy hắn gật đầu nên Lôi viện trưởng cũng không chậm trễ nữa, ông lập tức kêu Kinh Thiên đi lại gần Lôi Thần Thánh Thụ rồi mở ra một tầng hộ tráo xung quanh đó, ông cũng kêu tất cả mọi người tránh xa ra.
“Được rồi Kinh Thiên, lần này ta sẽ mở lôi điện cấp cao hơn, đó là ngụy làm lôi, nếu ngươi không chịu nổi thì phải la lên ngay lập tức ta sẽ cứu ngươi ra, việc này rất nguy hiểm” Sau khi chuẩn bị thì Lôi viện trưởng cũng dặn dò hắn đôi chút.
A, lôi viện trưởng mở ngụy lam lôi luôn rồi, đó giờ chưa từng thấy qua nha!
Thật vậy, ngụy lam lôi vô cùng nguy hiểm, bình thường khó mà chịu đựng được chứ nói gì là hấp thu!
“Không biết hắn có chịu được không đây, ngụy lam lôi không phải chuyện đùa, mặc dù bản thân mình sở hữu nó nhưng đôi khi lại không thể tùy tâm sở dục” Lam Nhi đứng đó cũng có chút khó tin.
“Được rồi ta phát động đây” Lôi viện trưởng nói để Kinh Thiên chuẩn bị, lúc này thì hắn đã ngồi đả tọa trong hộ tráo rồi.
Lôi viện trưởng mở ra một nửa cấm chế của Lôi Thần Thánh Thụ, ngụy lam lôi từ trên tán cây ào ào trút xuống như mưa, một hồi lâu sau đã biến thành lôi hà vờn quanh Kinh Thiên.
“Haizz, vẫn chả có tí tác dụng gì hết, mợ nó cái con Bôn Lôi Mã này hấp thu liên tục, ngươi cũng phải chuyển cho ta một ít để tăng trưởng thực lực chứ.” Kinh Thiên liên tục chữi con ngựa trong người mình.
“Ngươi ghen tị với nó làm cái gì, cái con đó bản chất tham ăn đó giờ rồi, long tộc ta thì tham tiền hơn mạng, còn loại ngựa này thì chỉ khoái ăn lôi điện thôi. Nó thích ăn bao nhiêu thì tùy, đợi chốc sau nó ăn no thì ngươi làm theo lời ta, kiếm cách cho thằng cha viện trưởng kia mở lam lôi ra cho ngươi hấp thu” Long ca thấy hắn cứ nhăn nhó như thế nên cũng nói vài câu khuyên giải.
“Mở lam lôi ra cho ta hấp thu, nói đùa, tí nữa con quỷ ngựa kia nó ăn tiếp thì lấy cái gì cho ta mà hấp thu đây”
“Ngươi ngu vừa thôi chứ, ngươi có thấy thằng nào con nào ăn no vỡ bụng rồi mà vẫn còn sức ăn tiếp không, dù ngươi có để sơn hào hải vị trước mặt thì chúng nó cũng ngán ngẩm rồi”
“A, thì ra là thế, sao mình lại không để ý nhỉ, long ca quả nhiên là long ca a, về phần gian manh thì ta còn thua ngươi xa, không biết khi xưa ngươi thuộc cái dạng gì nữa” Kinh Thiên làm mặt cười gian xảo nói với long ca.
“Quá khen a, hắc hắc, ta đây không gian xảo thì quá mất mặt long tộc đi”
Mẹ nó cái thằng cha này mình nói thế mà hắn vẫn mặt dày tỏ vẻ tự đắc được, đúng là long tộc ngay cả da mặt cũng dày như thế.
Hắn và long ca cứ thế mà ngồi tán chuyện với nhau, còn Bôn Lôi Mã thì cứ hút lấy hút để, làm như nó chưa từng bao giờ được ăn vậy. Cũng thật khó trách nó, tự xưa tới giờ toàn ăn lôi điện tầm thường chứ có đời nào ăn ngụy lam lôi đâu, mặc dù bản thân có lam lôi nhưng đâu có khùng mà tự ăn lực lượng của mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, sau ba mươi phút thì lôi điện xung quanh Kinh Thiên đã bị con ngựa đói này nuốt sạch không chừa lại gì.
“Hừ, lôi điện cấp thấp thì mài ăn gần cả tiếng mới xong, còn ngụy lam lôi thì mới nửa tiếng đã nuốt sạch rồi, làm ngựa mà cũng kén ăn nữa à”
Kinh Thiên lại tiếp tục chữi con Bôn Lôi Mã.
Trong lúc hắn cứ lo chữi con ngựa thì bên ngoài đám viện sinh cùng Lôi viện trưởng trợn mắt nhìn. “Thật không ngờ ngay cả ngụy lam lôi mà cũng bị nó hấp thu hết, thật là khó tin”
A, không ngờ hắn lại hấp thu hết đám ngụy lam lôi đó!
Đúng vậy, từ trước tới nay trong lôi viện chưa có một người nào làm được như thế!
“Không thể nào, chuyện này không cách nào xảy ra được, tại sao một tên chỉ mới có nhị phẩm sơ kỳ mà lại bá đạo tới mức này” Lúc này thì Lam
Nhi và Hạ Thiết cũng không tin nổi vào mắt mình nữa.
Lôi viện trưởng lúc này đã thu lại hộ tráo, Kinh Thiên nhẹ nhàng đứng dậy rồi mới tiến lại gần ông ta “Lôi viện trưởng a người còn loại lôi điện nào cường hãn hơn tí không, thật sự cái ngụy làm lôi hấp thụ vào thì chỉ như là muối bỏ biển mà thôi”
Đệch cái thằng này, ngụy lam lôi mà hắn ví như muối bỏ biển, thì lôi điện cỡ nào mới vừa lòng hắn đây, chẳng lẽ hắn muốn thử luôn cả lam lôi à.
Lôi viện trưởng trầm ngâm nhìn hắn một hồi “Khá lắm, thật khá lắm, từ xưa tới nay trong phân viện với tổng viện thì chưa có ai đạt được thành tích như ngươi, nếu ngươi đã muốn thử lôi điện cấp cao hơn thì cũng được, nhưng ta phải cần chuẩn bị một số thứ, lúc này thì ngươi trở về nghỉ dưỡng đi, ngày mai lại tới đây gặp ta” Lôi viện trưởng thấy được nhân tài bậc này nên cũng không tiếc gì đáp ứng cho hắn.
“Đa tạ viện trưởng” Kinh Thiên ôm quyền chào lôi viện trưởng xong cũng không để ý tới ai nữa mà tự động đi về gian phòng của mình.
“Được rồi, mọi người nên giải tán đi thôi, việc hôm nay coi như xong”
Lôi viện trưởng phất phất tay ra lệnh cho đám viện sinh giải tán.
Trong lúc ly khai thì mấy tên viện sinh này vẫn không ngừng bàn tán về chuyện lúc nãy.
Chỉ có Hạ Thiết là vẫn đứng đó, vẻ mặt u oán nhìn về phía Kinh Thiên rời đi, hắn không cam chịu mình là cháu của tể tướng đương triều lại thua một tên không rõ lai lịch và ốm yếu như hắn.