Kinh Phá Thiên Không

Chương 139: Ngông cuồng



Nữ tử đó phát ra tiếng nói lạnh lùng làm chấn động bát phương ngay cả Thạch Phi Tín cũng hoảng sợ nhìn lại mà không dám tin vào mắt mình.

Chỉ một tiếng nói, một cái thở dài mà làm cho không khí xung quanh dường như muốn đóng băng lại, ngay cả thiên lực xung quanh cũng như muốn ngừng chuyển động.

Thạch Phi Tín mặc dù tu vi cao cường hay xem thường người khác nhưng hắn không phải hạng người ngu mà ra tay vào lúc này, mặc dù không biết bạch y nữ tử kia tu vi ra sao nhưng chắc chắn hắn không thể nào thắng được nàng ta.

Nhưng đám hộ vệ của Linh gia lại không như vậy, khi bọn chúng nghe nữ tử này nói thế thì nổi lên sát khí.

“Ngươi thật to gan, dám nói chuyện ngông cuồng như vậy, ngươi không biết đây là Linh thành hay sao”

Khi tên hộ vệ này vừa nói xong thì cả đám lính xung quanh ngay lập tức vận khởi thiên lực rồi lao lên. Nhưng khi chúng vừa động thì nữ tử kia điểm ra một chỉ vào không trung rồi nàng ta phát ra một tiếng nói nhẹ nhàng.

“Băng phong thiên đia”

Một chỉ này vừa ra thì đám hộ vệ liền bị đóng băng ngay cả khoảng không hư vô xung quanh chúng cũng bị băng phong. Những người xung quanh trợn mắt kinh ngạc không thể nào tin nổi, vậy mà có người dám ở Linh thành gây chuyện.

Khi Thạch Phi Tín thấy một chỉ kia thì tinh thần liền chấn động, một chỉ này mạnh đến nổi hư vô cũng bị băng phong, ngay cả gia chủ Thạch gia có tu vi bát phẩm cũng không thể nào làm như nữ tử này được.

Một chiêu thức có thể ảnh hưởng tới thiên địa này cực kỳ quý hiếm, mà tu vi phải cỡ nào mới nhẹ nhàng thi triển được như thế.

Sau khi xử lý xong đám hộ vệ thì nàng ta nhìn về hướng Thạch Phi Tín, khi đón nhận ánh mắt băng lãnh kia thì nội tâm Thạch Phi Tín dậy sóng, da đầu hắn run lên, một cảm giác nguy hiểm chí mạng ập tới, hắn ta không màng gì hết mà đề thăng tu vi lên tới đỉnh phong rồi bỏ chạy, trực giác của một cao thủ nói cho hắn biết nếu hắn không chạy ngay bây giờ thì mãi mãi về sau đừng hi vọng chạy được nữa, vì chắc chắn hắn sẽ bị biến thành một cái xác.

Khi nhìn thấy Thạch Phi Tín bỏ chạy thì bạch y nữ tử kia cười lạnh một cái.

“Từ trước tới nay người có thể thoát khỏi tay ta rất ít, nhưng ngươi lại không nằm trong số đố”

Vừa nói xong nàng ta chộp một cái vào hư vô, bỗng nhiên xung quanh Thạch Phi Tín xuất hiện vô số tuyết hoa phát ra thiên lực khủng bố, khi những tuyết hoa này rơi trúng người hắn thì chỗ đó liền bị đóng băng rồi rớt xuống, chỉ trong chốc lát thì tứ chi của Thạch Phi Tín đã biến thành mảnh vụn rồi rơi xuống.

Thiên lực của hắn hoá thành từng đợt hàn khí trãi rộng ra xung quanh, kế tiếp nữ tử đó phất tay một cái thì đám hàn khí liền cấp tốc oanh kích lên bức tường thành đồ sộ kia. Nó đóng băng tất cả trận đồ trên tường thành làm ho những trận pháp đó không thể khởi động mà nát thành vô số mảnh.

Khi nhận ra chấn động ở cửa thành thì từ trong Linh thành phóng ra tám thân ảnh, tám người này đều là trung niên, vẻ mặt âm trầm lãnh khốc vô tình. Tám người toả ra thiên lực cực kỳ cường hãn, có phần còn hơn cả Thạch Phi Tín.

Một người đứng đầu nhìn vào bạch y nữ tử nói với giọng âm lãnh.

“Ngươi có lá gan không nhỏ, nếu đã dám quấy rối ở đây thì phải biết trước kết cục của bản thân”

Bạch y nữ tử sắc mặt vẫn bình thường lạnh lùng nhìn tám người rồi nói.

“Hôm nay ta chỉ muốn ra ngoài du sơn ngoạn thuỷ, sẵn tiện tới gặp con bé Linh Tiên Hoa có đôi lời mà thôi nhưng không ngờ gia tộc của con nhóc này lại hung tàn như thế, nếu nàng ta không biết dạy dỗ đám nhóc các ngươi thì hãy để ta dạy lai”

Tám người của Linh gia nghe vậy thì sắc mặt nổi đầy gân xanh vì tức giận, Linh Tiên Hoa chính là gia chủ của Linh gia, vậy mà trong miệng người này lại trở thành một con nhóc.

“Ta nghĩ ngươi điên rồi mới dám nói như thế, nếu vậy thì để chúng ta xem tu vi ngươi ra sao mà phách lối như thế”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.