Khi hai cự chưởng chạm vào nhau gây ra vụ nổ lớn làm lung lay Băng Linh Sơn thì Kinh Thiên đã bị dư chấn đánh cho văng ra bay thẳng vào người Bôn Lôi Mã.
Bôn Lôi Mã bị hắn đụng phải thì miệng cũng phún ra máu, dư chấn này quá lớn nên ngay cả ngũ phẩm thiên thú như nó cũng có phần chịu không thấu.
Thân ảnh già nua kia thấy Kinh Thiên tiếp một chưởng của mình mà vẫn còn sống thì ông cũng kinh ngạc, nhưng ngay lập tức hắn nổi lên sát cơ băng hai cọc băng nhọn về phía Kinh Thiên và Bôn Lôi Mã.
Một người một thú này đã bị thương nên ông cũng không cần ra chiêu thức gì mạnh mẽ, chỉ cần nhiu đây cũng đủ lấy mạng bọn chúng rồi.
Nhưng khi hai cọc băng nhọn đó lao tới chuẩn bị đâm xuyên qua người Kinh Thiên và Bôn Lôi Mã thì trước người bọn họ đã xuất hiện hai đóa tuyết hoa rất lớn đỡ lại hai cọc băng đó.
Thân anh già nua thấy vậy thì hướng ánh mắt nhìn lên rồi chữi.
“Tên đại ca khốn kiếp nhà ngươi, tại sao lần nào ta làm gì ngươi cũng muốn phá, tại sao”
Thân ảnh kia trên đỉnh núi nhìn xuống, hắn thở dài một hơi rồi từ từ nói ra.
“Đệ đệ à, ngay cả khi bị phong ấn mà tính khí của ngươi vẫn không đổi”.
Lão già bị phòng ấn kia nghe vậy thì điên cuồng chữi.
“Mẹ kiếp ngươi, tại sao ngươi cứ chỏ mũi vào việc của lão tử, ta nguyền rủa cả nhà người”
Thân ảnh ở trên đỉnh núi nghe vậy thì chỉ cười khổ, hắn đập một chưởng xuống mặt băng làm cho Băng Linh Sơn chấn động, từng đợt hàn khí bắt đầu đánh thẳng vào lão già bị phong ấn phía dưới, làm cho ông ta hộc ra ngụm máu, lúc này thân ảnh trên đỉnh núi mới lên tiếng.
“Đệ đệ, ngươi với ta là anh em ruột, ngươi chữi mẹ kiếp ta, chữi cả nhà ta thì chẳng khác nào chữi ngươi a”
Thân ảnh già nua bị phong ấn nghe tới đây thì khóe mắt giật giật, khuôn mặt như mướp đắng nghĩ thầm.
“Phải a, thật là quá ngu rồi, ta chữi hắn như vậy khác nào chữi ta đâu, lần sau phải rút kinh nghiệm”
Nghĩ tới đây thì hắn cũng không nói nữa, mà chỉ nhìn Kinh Thiên và Bôn Lôi Mã đã từ từ rớt xuống dưới, dù hắn không giết hai đứa này nhưng khi rớt từ độ cao này xuống cũng đừng mong toàn thây.
Nhưng bỗng nhiên hai đóa tuyết hoa kia lại nâng Kinh Thiên và Bôn Lôi Mã bay về hướng đỉnh núi, chỉ bỏ lại lão già bị phong ấn ở lại với vẻ mặt tức giận.
“Tại sao ngươi cứ thích chống đối với ta a”
Lúc hai đóa tuyết hoa đưa Kinh Thiên với Bôn Lôi Mã lên đỉnh núi thì bọn họ lại không bị nhiễm hàn khí, mà tất cả hàn khí đã dạt sang một bên nhường đường.
Không bao lâu sau thì Kinh Thiên và Bôn Lôi Mã đã được đưa tới đỉnh núi rồi nằm kế bên thân ảnh kia.
Ông ta giơ tay lên đánh ra hai chưởng vào Kinh Thiên và Bôn Lôi Mã làm cho hàn khí trong vết thương của bọn họ bị đẩy ra ngoài hoàn toàn.
Hơn nửa này sau thì Kinh Thiên mới mở mắt dậy, hắn nhìn sang thì đã thấy Bôn Lôi Mã đã tỉnh dậy từ trước rồi đứng kế bên hắn để thủ hộ.
Kinh Thiên nhìn sang thân ảnh một người trung niên ngồi đả tỏa dưới gốc cây rồi hỏi.
“Tiền bối đây là nơi nào, và người là ai, tại sao ta được đưa tới đây”
Thân ảnh trung niên đó nhìn hắn một hồi rồi mở miệng.
“Ta tên Bạch Hàn, là người thủ hộ ở đây, còn cái tên điên mà ngươi chiến đấu chính là đệ đệ ta tên Bạch Băng, còn nơi ngươi đang đứng chính là trên đỉnh Băng Linh Sơn, ta đã cứu ngươi một mạng rồi đưa ngươi tới đây”
Kinh Thiên nghe thế thì liền ôm quyền cúi đầu.
“Đa tạ tiền bối, nếu không có người cứu giúp thì mạng ta hôm nay xong rồi”
Bạch Hàn nghe hắn nói vậy thì cười hiền hòa rồi nói tiếp.
“Cũng không phải ta muốn cứu ngươi, chỉ là khi ta thấy tuyệt kỹ Huyết Thủ Tu La của ngươi thì lam cho ta hiếu kỳ mà thôi”
Kinh Thiên nghe người trung niên này nói thế thì liền lui ra phía sau đề phóng rồi hỏi.
“Tiến bối biết tuyệt kỹ Huyết Thủ Tu La của ta”
Ông lão đó nói.
“Ngươi không cần khẩn trương, tuyệt kỹ Huyết Thủ Tu La của ngươi thì trong điển tịch cổ của gia tộc ta được nhắc tới rất nhiều”
Ông ta liền giải thích cho Kinh Thiên biết lý do tại sao ông nhận thức tuyệt kỹ Huyết Thủ Tu La. Thì ra hai người Bạch Hà và Bạch băng là tới từ Bạch gia ở U Minh hải vực, ở đây toàn bộ đều được bao bọc bởi một vùng biển điên có diện tích khổng lồ, ở đây không có đại lục gì to lớn mà toàn bộ là những hòn đảo lớn nhỏ tập trung lại với nhau, nên muốn di chuyển qua lại giữa các hòn đảo đều phải dùng thuyền, cho dù tu vi của ngươi có đạt tới thất phẩm hay bát phẩm đi nữa cũng không đủ sức bay qua khoảng cách giữa các đảo.
Ngay cả những đại cao thủ cửu phẩm cũng không điên tới nổi tự tiện bay lại ở đây, dù sao trên biển U Minh cũng đầy rẫy nguy hiểm, trừ khi đạt tới cảnh giới Nhất Thiên thì không sao.
Bạch gia ở U Minh hải vực cũng là một trong những gia tộc hàng đầu ở đây, sở trường của bọn họ là dùng thiên lực băng hệ, vùng đất họ sinh sống quanh năm cũng bị đóng băng hết thảy. Con cháu sinh ra trong gia tộc đều là băng hệ, nếu như xuất hiện hệ khác thì mọi người gọi là dị chủng mà không chịu thu nhận, phải nói là luật lệ rất hà khắc. Cho dù ngươi ở lại gia tộc cũng phí công, tại vì đa số công pháp và tuyệt kỹ của gia tộc đều cần băng hệ mới thi triển được. Nhưng ở gia tộc họ lại có một môn tuyệt học truyền thừa từ rất lâu đời có thể sánh ngang với Huyết Thủ Tu La, nên bọn họ đều muốn đánh bại tuyệt học này nên đã nghiên cứu nó rất nhiều.
Còn về phần đệ đệ của ông sau khi đột phá lên bát phẩm thì trở nên ngông cuồng mà đắc tội một nữ tử thiên kiêu trong gia tộc, nàng ta là dòng chính nhất mạch của tộc trưởng nên đệ đệ của ông bị nàng truy đuổi từ năm này sang năm khác.
Bạch Băng một lần bí quá hóa liều mà xông qua không gian chi môn để tới nhân tộc nhưng mà nữ tử kia vẫn không tha, Bạch Băng điên cuồng nên đã đấu với nàng ta hơn một ngày thì đã bị phong ấn ở đây.
Bạch Hàn muốn tới đây để cầu xin tha thứ những lại bị nữ tử đó đánh cho thành mặt heo rồi bắt hắn ở đây thủ hộ phong ấn tên này mãi mãi, đợi khi nào nàng hết giận thì sẽ nghĩ tới chuyện có nên giải phong ấn cho hắn hay không.
Kinh Thiên nghe vậy thì há hốc mồm, cái lão Bạch Băng kia làm ra chuyện gì mà người nữ tử đó lại căm thù hắn tới thế.
Bạch Hàn thấy biểu hiện của Kinh Thiên như vậy thì ông đã hiểu ra suy nghĩ trong lòng hắn, ông ta ngại ngùng mà trả lời.
“Đệ đệ ta trong một lần nổi tà tâm định nhìn nữ tử kia tắm mà thôi, nhưng không may bị phát hiện”
Kinh Thiên nghe vậy thì liền làm ra ánh mắt cổ quái, ngươi hết người nhìn trộm rồi hay sao mà lại đi nhìn con gái của tộc trưởng tắm, bộ trong gia tộc ngươi không còn ai khác à.
Bạch Hàn nhìn Kinh Thiên một cái rồi ho khan.
“Thật sự cũng không trách được đệ đệ ta, ngay cả ta cùng những tên đồng lứa trong tộc ngày đó cũng không cưỡng lại được vẻ hấp dẫn của nàng, khi nhìn vào thân ảnh đầy đặn đó cũng bị dục hỏa công tâm không kiềm chế được a, mấy vị trưởng lão tâm cảnh đều cao nhưng nhiều khi vẫn khi nàng chăm chăm đấy”
Kinh Thiên nghe thế thì cũng thở dài, đúng là hồng nhan họa thủy a. Kinh Thiên nghe xong mọi chuyện rồi lại hỏi tiếp.
“Nếu vị tiền bối kia ở U Minh hải vực một đời không chịu quay lại đây chẳng lẽ ngài mãi mãi phong ấn đệ đệ mình ở nơi này, vãn bối biết được bát phẩm tu vi chỉ có tuổi thọ hơn hai nghìn năm a”
Bạch Hãn nghe hắn nói thế cũng chỉ thở dài.
“Chúng ta ở đây cũng được hơn sáu trăm năm rồi, cộng với tuổi thọ của chúng ta cũng đã gần một nghìn tuổi, nếu người kia không quay lại cũng chịu thôi, nhưng ta nghe ngóng được thì nàng hiện nay vẫn còn ở lại nhân tộc”
Kinh Thiên nghe vậy thì ồ lên một tiếng, nếu vị nữ tiền bối đó mà vẫn còn ở lại nhân tộc thì sau này hắn phải diện kiến một phen, theo lời vị Bạch Hàn này nói thì vẻ đẹp của nàng chả thua gì tiên tử nha.
Kinh Thiên không đề cập tới vấn đề này nữa mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“Vãn bối lần này tới đây là muốn lấy Băng Linh Quả về giao cho một vị viện trưởng ở học viện nên mới mạo phạm nơi đây của tiến bối, mong người thứ tội”
Bạch Hàn nghe hắn nói vậy thì hiểu ra.
“Chắc lại là con bé Linh Loan nữa chứ gì”
“Tiền bối quen biết Linh Loan viện trưởng”
Bạch Hàn thấy Kinh Thiên hỏi thế thì trả lời.
“Con bé từ lúc nó mới tứ phẩm cũng dòm ngó Băng Linh Quả ở đây rồi, tại vì quả này mọc ở đây tinh thuần gấp mấy chục lần ở địa phương khác a”
Băng Linh Sơn này được dựng nên là do trận đấu giữa nữ tử của tộc trưởng Bạch gia và đệ đệ của ông Bạch Băng, nên thiên lực băng hệ ở đây tinh thuần hơn bao giờ hết. Bạch Hàn thấy địa phương này là một nơi tốt nên đã trông cái cây Băng Linh Thụ ở đây, trải qua hơn mấy trăm năm thì số người tới đây tìm kiếm Băng Linh Quả thật sự không ít nhưng một mực đều bị ông đuổi đi hết.
Chỉ có Linh Loan viện trưởng là ông thấy có hứng thú với cô bé tính tình bộc trực và thẳng thắn dễ thương này nên mới quen biết với nàng, ông còn cho cô bé này một phần nhỏ Băng Linh Quả rồi còn chỉ dạy nàng đôi chút nên nàng ta tu vi mới tiến nhanh như vậy.
Kinh Thiên thấy thế thì ôm quyền nói.
“Mong tiền bối đáp ứng cho yêu cầu quá đáng này của vãn bối”
Bạch Hàn nhìn Kinh Thiên rồi suy nghĩ một hồi xong mới nói.
“Không có việc gì là cho không a”
Kinh Thiên thấy vậy thì mau mắn hỏi tiếp.
“Vậy tiền bối cần ta làm gì”
Bạch Hàn chỉ vào Băng Linh Thụ rồi nói.
“Ta muốn khảo nghiệm ngươi thôi, lần trước con bé Linh Loan tới đây thì nó đánh cho Băng Linh Thụ rớt xuống một chiếc lá nên ta cho nó một phần mười của Băng Linh Quả, nếu ngươi có thể đánh rớt mười chiếc là thì ta cho ngươi nguyên một quả a, nếu ngươi thấy không có khả năng thì chỉ cần lượng sức mà làm ta sẽ cho phần thưởng tương ứng”
Kinh Thiên nghe ông nói vậy thì nhìn lại Băng Linh Thụ, hắn ôm quyền với Bạch Hàn rồi đi tới trước cái cây cao gần một trăm mét đó, hắn nắm hai quyền lại rồi nện vào Băng Linh Thụ.
Cùng lúc với Kinh Thiên ở trên Băng Linh Sơn thì ở đại gia tộc Linh gia đã xảy ra một đại sự.