Bầu trời dần về đêm, ánh trắng hôm nay có phần mờ ảo hơn mọi khi, trên Băng Linh Sơn không thể nhìn rõ mọi thứ vậy mà vẫn có một số thân ảnh đang lướt qua lướt lại tìm kiếm Băng Linh Diệp.
Kinh Thiên không để ý tới bọn chúng mà vòng ra phía sau núi, ở nơi đây địa hình thập phần khó đi vách núi dường như thẳng đứng, không một ai dám từ đây tiến lên Băng Linh Sơn, dù ngươi có biết bay thì cũng không đủ sức bay được tới đỉnh núi, mà một khi đuối sức ngã xuống thì kết cục chỉ có chết.
Nhưng Kinh Thiên lại đồng dạng không sợ chút nào, Bôn Lôi Mã có thể đạp lôi điện mà tiến lên, chỉ cần nó thả ra một đường lam lôi từ đây kéo lên thì có thể từ từ leo tới đỉnh núi. Bôn Lôi Mã dù sao cũng là một trong tứ đại thú tộc nên năng lực của nó không phải một đầu thiên thú cùng giai nào có thể so sánh.
Kinh Thiên triệu hồi Bôn Lôi Mã ra, hắn vuốt ve nó vài cái rồi lệnh Bôn Lôi Mã triệu hồi ra Bôn Lôi Khải Giáp, vì hàn khí ở đây không bình thường tí nào, nếu nó dùng cơ thể chống lại thì sẽ hao phí thiên lực khó mà lên tới đỉnh núi được, Kinh Thiên còn kêu nó một mực không gây ra động tĩnh gì lớn để khỏi gây chú ý tới người khác, dẫn động phiền phức không đáng có.
Bôn Lôi Mã sau khi mặc giáp lên thì từ hai mắt nó bắn ra hai đạo lam lôi bay vút lên cách song song với vách núi khoảng một mét, Kinh Thiên cưỡi lên nó rồi Bôn Lôi Mã từ từ đạp lên hai đạo lên điện đó mà phóng đi.
Tốc độ của Bôn Lôn Mã phải nói là phi thường nhanh, thoáng chốc nó đã phóng lên được hơn hai trăm mét, lúc này một cỗ hàn khí lạnh buốt tràn lan làm cho Kinh Thiên cũng nhăn mặt.
Hắn không ngờ được nhiệt độ ở Băng Linh Sơn lại lạnh như thế, chỉ mới có hai trăm mét thôi mà đã khó chịu như vậy rồi. Hắn nhớ tới mấy người bị băng phong ở độ cao một nghìn mét trên núi thì cũng ngưng trọng.
“Mấy tên kia có thể leo lên được một nghìn mét đã phi thường mạnh mẽ, vậy mà vẫn bị băng phong, không lạ gì khi không có ai leo lên được tới đỉnh núi”
Qua một thoáng thì Bôn Lôi Mã đã leo lên được hơn bốn trăm mét, lúc này Kinh Thiên cũng phải vận Hoàng Kim Lôi để chống đỡ lại hàn khí ở đây, nêu không hắn chắc chắn sẽ thành băng điêu. Còn về Bôn Lôi Mã do nó có tu vi ngũ phẩm cộng với Bôn Lôi Khải Giáp nên hàn khí ở độ cao này vẫn không làm gì được nó.
Ngay lúc Kinh Thiên đang tập trung vận công chống lại hàn khí thì hắn bỗng nhiên thấy có hai vật thể mờ mờ trong đêm đang từ từ rơi xuống. Kinh Thiên giơ hai bàn tay ra hấp một cái thì hai vật thể đó đã nằm trong tay hắn.
Một cỗ hàn khí lạnh buốt bắt đầu từ hai tay của Kinh Thiên lan tràn mà ra, hắn liền mở tay ra nhìn xem bên trong là vật gì.
Kinh Thiên thấy ở giữa lòng bàn tay của mình có một chiếc lá màu lam nhạt, nhìn kỹ nó giống như một tác phẩm được điêu khắc từ một miếng băng mỏng, còn có một tia hàn khí nhàn nhạt bao quanh nó nữa.
Kinh Thiên xem một hồi thì liền biết đây chính là Băng Linh Diệp.
“Mụ nội nó, có thật may như vậy không, mới chạy lên đã thu được hai cái Băng Linh Diệp rồi, trong khi cái đám người ở chân núi phải đợi bao lâu mới có được một cái”
Nhưng Kinh Thiên vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng, nếu như theo hàn khí ở Băng Linh Sơn này thì Băng Linh Diệp ở trên đỉnh núi, nó phải tỏa ra hàn khí chí hàn mới đúng, tại sao Băng Linh Diệp trong tay mình hàn khí có vẻ không đủ a, dường như nó đã bị người khác hấp thu qua.
Kinh Thiên nghĩ tới đây cũng thấy kỳ quái nhưng hắn chỉ đành bỏ qua mà không tiếp tục suy nghĩ nữa, hắn cất hai cái Băng Linh Diệp vào không gian giới chỉ rồi tiếp tục kêu Bôn Lôi Mã tiến lên phía trước.
Ngay lúc Bôn Lôi Mã vượt qua độ cao hơn năm trăm mét thì hàn khí ở đây nồng đậm hơn rất nhiều, ngay cả Bôn Lôi Mã cũng tỏ vẻ khó chịu còn Kinh Thiên thì dường như có phần không ổn, thế là Bôn Lôi Mã truyền lam lôi vào cho hắn để giữ cho Kinh Thiên không bị băng phong.
Lúc này Kinh Thiên cười khổ một cái, hắn nhớ rằng trước đây khi chơi game thì mấy chỗ có Băng Linh Quả cũng không có khó đi như vậy a, ngay cả mấy cái nhị phẩm cũng đủ sức đi lấy rồi, thế mà mình với tu vi tam phẩm mới đi lên được một phần bốn đoạn được đã chịu không nổi, chắc chắn ở đây có điểm gì đó kỳ quái.
Bỗng nhiên trên không trung lại xuất hiện hơn tám cái Băng Linh Diệp đang bay xuống, Kinh Thiên không ngại ngùng mà thu tất cả bọn chúng lại, nhưng tám cái Băng Linh Diệp này dường như giống hai cái trước, hàn khí có phần thiếu hụt không nồng đậm cho lắm.
Lúc này thì giả thuyết có cường giả ở đây hấp thụ Băng Linh Diệp đã nhiều hơn vài phần, nhưng phải là tu vi cỡ nào mới dám ở lại đây trực tiếp hấp thu dược lực của Băng Linh Diệp.
Kinh Thiên cũng bắt đầu do dự không biết có nên tiến lên tiếp hay không, nếu không may gặp phải vị cường giả đó thì không ổn tí nào, dù sao người ta đang luyện công mà bị mình quấy rầy thì tính tình không được tốt cho lắm.
Nhưng Kinh Thiên lại không muốn dây dưa ở đây quá lâu, hắn buộc phải lấy Băng Linh Quả rồi trở về, nếu biết chỗ này khó đi như vậy thì hắn đã cho đám người Nhu Thủy đi thu thập Băng Linh Quả rồi.
Nhưng hắn đã nhận việc đi làm thì không muốn thoái thác cho người khác nên vẫn cắn răng mà tiến lên, nếu không may gặp phải người đang hấp thu Băng Linh Diệp thì chỉ cần không quấy nhiễu tên đó là được, nếu gặp chuyện gì thì liền buông bỏ rồi tính kế tiếp.
Kinh Thiên lại tiếp tục đi lên khoảng hơn bảy trăm mét, lúc này hắn đã có dấu hiệu chống đỡ không nổi, mặc dù Bôn Lôi Mã liên tục truyền lam lôi và thiên lực cho hắn nhưng như cũ vẫn không đủ a.
Bỗng nhiên Kinh Thiên nhớ tới cái gì đó rồi lấy ra Ma Ngục Kiếm, hắn tập trung tinh thần rồi từ từ lấy máu nhỏ lên những cái rãnh nhỏ tạo thành hoa văn trên thân Ma Ngục Kiếm. Bỗng nhiên Ma Ngục Kiếm run lên liên tục, hồi lâu sau thì một luồng khói đen từ trong thân kiếm bắt đầu phóng ra ngoài.
Khi nhìn kỹ lại thì trong làn khói đen này xuất hiện một quỷ hồn với khuôn mặt đáng sợ, nó tỏa ra âm khí nồng nặc làm cho người ta nổi da gà và ghê tỡm, Kinh Thiên lại tiếp tục gọi ra hơn mười quỷ hồn nữa rồi mới dừng lại. Kinh Thiên nhìn mấy cái quỷ hồn đó rồi ra lệnh.
“Tạo ra Ma Ngục bao bọc ta lại để tránh đám hàn khí kia”
Kinh Thiên vừa nói xong thì đám quỷ hồn này liền nhìn hắn với ánh mắt đầy ai oán, con mẹ nhà ngươi gọi bọn ta ra ngay cái chỗ lạnh buốt như vậy còn dám ra lệnh cho bọn ta bảo hộ ngươi à.
Kinh Thấy thấy đám quỷ hồn này không nghe lời mình thì hắn cười lạnh, rồi cầm Ma Ngục Kiếm lên chém thằng vào một quỷ hồn gần đó. Những hoa vắn đỏ như máu kia bắt đầu lan tràn ra hướng về phía quỷ hồn mà Kinh Thiên chém. Lúc này những hoa văn đó bắt đầu bao phủ toàn thân của quỷ hồn làm cho nó đau đớn mà thét lên. Kinh Thiên nhìn đám quỷ hồn còn lại rồi nói.
“Có làm theo lời ta hay không”
Đám quỷ hồn còn lại thấy Kinh Thiên có thể sử dụng thành thục Ma Ngục Kiếm chỉ cười khổ rồi làm theo lời Kinh Thiên, cả đám chia ra mỗi người một phương vị rồi những tia hoa văn màu đỏ lan tràn ra kết nối bọn chúng lại với nhau, chỉ thoáng chốc Kinh Thiên đã được bao phủ trong Ma Ngục.
Khi hàn khí ở trên Băng Linh Sơn chạm phải Ma Ngục này thì yếu đi không ít nên ảnh hưởng đến Kinh Thiên cũng giảm bớt đi vài phần, nhưng Kinh Thiên vẫn cảm thấy hàn khí này khó chịu vô cùng.
Sau khi Kinh Thiên được bảo vệ bởi Ma Ngục thì Bôn Lôi Mã tiếp tục tiến lên phía trước, khi đi qua độ cao hơn một nghìn mét thì Kinh Thiên bắt đầu cảm giác áp lực ở nơi đây rất cường đại, làm cho hắn run rẩy liên tục. Kinh Thiên kinh ngạc rồi bắt đầu quan sát xung quanh, hắn muốn nhìn xem áp lực này xuất phát từ đâu.
Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên.
“Tiểu tử khốn kiếp, không ngờ ngươi xui xẻo lại đi lên đây bằng con đường này a, tới đây để ta biến người thành băng điêu rồi từ từ luyện hóa.”
Kinh Thiên nhìn theo chỗ phát ra tiếng nói này thì hắn thấy ở sâu trong Băng Linh Sơn khoảng ba mét đang có một thân già nua bị phong kín ở trong đó. Thân ảnh này mở mắt ra nhìn Kinh Thiên thì hắn cảm giác được một cỗ uy áp đáng sợ bắt đầu đè xuống làm cho thiên lực của hắn cũng bị đình trệ lại. Kinh Thiên giật mình thần kêu không ổn.